Thú Sủng

Chương 10: Dữ thú cộng vũ



“Vũ điệu lúc nãy, nhảy lại một lần.” Thú nhân cao lớn một tay nâng cằm Nhan Tử Kì, giọng điệu mang theo hơi hướm ra lệnh, tuyệt đối không cho phép làm trái.

Dáng người Nhan Tử Kì cũng cao gần 1m8 nhưng đứng trước mặt thú nhân vẫn có vẻ vô cùng thấp bé, lúc này cằm bị nâng lên, tầm mắt bị ép đối diện với Lan Nô Tu Đốn, trong đêm mông lung, với khoảng cách gần như vậy Nhan Tử Kì vẫn dễ dàng nhìn rõ gương mặt của y.

Gương mặt cương nghị, có nét đặc thù của thú nhân, trán rộng, ánh mắt hệt như dã thú, mũi cao hơn so với nhân loại, có lẽ do tới nơi này cũng một thời gian nên Nhan Tử Kì cũng ngày càng quen thuộc với dạng diện mạo này, lúc này gần gũi quan sát Lan Nô Tu Đốn như vậy còn có cảm giác y đẹp hơn nhiều so với các thú nhân khác, đặt biệt trên trán y mơ hồ có thể nhìn thấy một ấn ký hình cánh.

Nguyên bản nghĩ rằng cái mạng nhỏ của mình khó mà bảo toàn được, lại đột ngột nghe thấy Lan Nô Tu Đốn bảo mình nhảy lại một lần, bất ngờ như vậy làm hắn thật sự muốn hỏi một câu, có phải nếu không nhảy sẽ bị bóp chết? Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ vừa lóe lên trong đầu, nếu quả thực mở miệng, đoán chừng Lan Nô Tu Đốn sẽ chụp một chưởng đánh chết hắn.

Nhan Tử Kì khẽ ngọ ngoạy một chút, tránh khỏi bàn tay Lan Nô Tu Đốn, những chuyện khác có thể Nhan Tử Kì sẽ rất tệ, nhưng vũ đạo chính là sở trường của hắn, thầm nghĩ rằng sẽ để y mở mang kiến thức về vũ đạo tuyệt đỉnh của nhân loại một phen, để thú nhân này biết đến cái gì mới là nghệ thuật chân chính.

Nhan Tử Kì lui về phía sau hai bước, để chính mình cách xa Lan Nô Tu Đốn một chút, trong đầu thầm nhớ lại đoạn vũ đạo vừa rồi, không khỏi có chút khó xử, vũ đạo lúc nãy chính là từ tâm mà sinh, bời vì tâm trạng có chút chua xót mới có thể nhảy ra đoạn khúc ưu thương kia.

Mà bây giờ có Lan Nô Tu Đốn đứng trước mặt, trong lòng hắn ngoại trừ cảnh giác quả thật không còn ý tưởng nào, bất quá cũng không có vấn đề gì, thú nhân trước mặt hẳn là không hiểu sự tình ẩn chứa bên trong vũ khúc đi.

Nghĩ như thế, Nhan Tử Kì bắt đầu vũ động thân thể, trong lòng khẽ ngân nga giai điệu, cánh tay nâng lên, duyên dáng theo điệu vũ hắn đã thuộc làu, chỉ cần tùy ý nâng tay câu chân liền giống như nước chảy mây trôi vô cùng thanh nhã duyên dáng.

Nhan Tử Kì tự nhận mình nhảy rất chuyên tâm, nhưng Lan Nô Tu Đốn nguyên bản đang nhìn hắn nhảy lại đột ngột cản hắn lại, lạnh lùng nói: “Không phải cái này….”

Thuận theo y, Nhan Tử Kì ngừng lại lập tức giật mình thầm nghĩ, chính mình vừa nhảy y đã nói không phải vũ đạo lúc nãy, chẳng lẽ Lan Nô Tu Đốn quả thực có thể nhìn thấy sự khác biệt rất nhỏ sao? Không thể tin được! Nhan Tử Kì tuy nghĩ như vậy, nhưng cũng không tin lắm, thoáng ngừng lại sau đó lại tiếp tục nhảy tiếp theo động tác lúc nãy.

Quả nhiên, Lan Nô Tu Đốn lại kêu ngừng một lần nữa, lần này không chỉ là âm thanh lạnh như băng, ngay cả ánh mắt cũng như băng tiễn có thể giết chết hắn trong nháy mắt.

Nhan Tử Kì cũng tức giận, tự nhiên có một pho tượng đại thần đứng bên cạnh thì có đánh chết hắn cũng không thể tiến vào cảnh giới nhảy đến quên mình được a! Vì thế hắn dứt khoát ngừng lại, đứng yên một chỗ, bướng bỉnh đối mặt với Lan Nô Tu Đốn, trong lòng thầm nghĩ, ta chỉ có thể nhảy như vậy, dã thú như ngươi không thích thì thôi!

Vốn nghĩ rằng Lan Nô Tu Đốn sẽ rất tức giận, một chưởng chụp chết, hoặc là bóp nát hắn, nhưng Nhan Tử Kì trừng mắt nhìn suốt nửa ngày, nhưng Lan Nô Tu Đốn chỉ lấy một cây sáo, chậm rãi  thổi, còn giương mắt ý bảo Nhan Tử Kì có thể nhảy tiếp.

Nhan Tử Kì tuy có chút giật mình, nhưng khi tiếng sáo du dương vang lên, hắn rất dễ dàng hòa theo nhạc khúc, tiếng sáo kia, khi thì nhẹ nhàng khi lại gấp gáp, nhưng mặc kệ nó có biến hóa thế nào tiếng sáo vẫn luôn mang theo một nỗi buồn sâu sắc.

Nhan Tử Kì lúc đầu chỉ đơn thuần theo sát điệu nhạc, nhưng khi hắn bắt đầu chú ý đến sự biến hóa trong đó thì bất tri bất giác bị hấp dẫn, sau đó bắt đầu dung hợp vào làm một.

Làn điệu duyên dáng kia, giống như một đạo âm thanh tràn ngập đau thương, trầm thấp kể lại một chuyện tình bi thương, khi tình yêu ập tới tất cả đều rất tuyệt mỹ, nhưng khi nó ra đi lại lưu lại vô vàn đau thương, trải qua khoảng thời gian buồn chán mới có thể tìm thấy người mình yêu, nhưng khi người đó ra đi chỉ có bi thương tồn tại….

Nhan Tử Kì nhảy đến cuối cùng tâm tình cũng nặng trĩu đau thương, giống như một mảng lưới tự siết chặt vết thương quấn chặt mình trong đó, khi tiếng sáo dừng lại, một giọt nước mắt vô tình tràn ra, hắn quỳ trên mặt đất, gập cong người ngửa ra sau kéo căng cơ thể thành hình dạng kì dị, ánh mắt hắn xuyên qua màn sương mù ngắm nhìn bầu trời đêm, ngơ ngác nhìn về một phía xa xa.

Nhan Từ Kì tuy rằng từng trải qua tình yêu, nhưng lại rất nhợt nhạt, không hề có gợn sóng, cho dù có chia tay cũng không có dây dưa, nhưng vừa rồi, chìm đắm trong tiếng sáo của Lan Nô Tu Đốn, hắn có cảm giác mình đang trải qua một mối tình đau thương kinh tâm động phách, khúc nhạc ngừng lại nhưng cơn đau vẫn thấu tận vào tim…

Lúc Nhan Tử Kì bình tĩnh đứng thẳng dậy, thú nhân xuất hiện quỷ dị kia đã biến mất không còn bóng dáng.

Đứng lên nhìn về phía trạch chủ ở xa xa, Nhan tử Kì khẽ thở dài, Lan Nô Tu Đốn này quả nhiên vô cùng kỳ quái, nhưng thật không thể tưởng tượng được y có thể thổi sáo giỏi như vậy, quả thật vô cùng xuất sắc.

Vừa nãy vì khiêu vũ mà đổ mồ hôi, lúc này một trận gió đêm thổi qua làm hắn nỗi một thân đầy da gà, Nhan Tử Kì chà xát hai tay vội vàng quay trở về nhà gỗ, thế giới này rất nguy hiểm, nữa đêm lại có dã thú xuất hiện, sau này hạn chế đi ra ngoài là tốt nhất.

Bởi vì suốt đêm không ngủ một giấc ngon, ngày hôm sau Nhan Tử Kì có chút mở mắt không lên, vốn định ngủ nướng thêm một chút, nhưng với tính tình của lão cha làm sao có thể để hắn lười biếng như vậy, từ sáng sớm đã kéo Nhan Tử Kì rời giường, bắt hắn xách theo một cái thùng gỗ chứa nước đi theo sau phụ giúp tưới cây.

Nhan Tử Kì vừa ngáp vừa tưới cây, trong lòng vô cùng oán giận, tối hôm qua hắn nhảy gần nửa đêm, tiêu hao gần hết sức lực, hắn bây giờ ngay cả đứng cũng không vững.

Lão cha nhìn thấy vẻ mặt ỉu xìu của Nhan Tử Kì, nghĩ rằng hắn sinh bệnh nên sau bữa trưa đặt biệt làm cho hắn một chén thuốc ép Nhan Tử Kì phải uống cho bằng hết. Nhan Tử Kì biết chính mình chỉ cần ngủ một giấc, nhưng không có cách nào để lay chuyển được lão cha, đành phải nhận chén thuốc  uống hết, nghĩ thầm , đây là dược thuốc chắc là không có vấn đề gì, nhưng nhìn bát thuốc đen ngòm giống hệt như độc dược, Nhan Tử Kì nhắm tịt cả mắt mũi mới miễn cưỡng nuốt xuống được.

Kết quả suốt cả buổi chiều Nhan Tử Kì cứ quanh quẩn giữa giường mình và wc, thiếu chút nữa kiệt sức vì mất nước, cả người vô lực nằm trên giường lầm bầm lầu bầu.

Nghĩ đến thân thể giữa con người và thú nhân có khác biệt rất lớn, rõ ràng là thuốc chữa bệnh, hắn uống vào lại thành thuốc xổ, quả nhiên là nghiệp chướng a!

Buổi tối Nhan Tử Kì chỉ ăn một quả hạch, sau đó liền leo lên giường mê man ngủ, nào biết tới nửa đêm, cửa phòng hắn bị nhẹ nhàng đẩy ra, người tới dễ dàng dùng một tay xách hắn từ trên giường đứng lên.

Mơ mơ hồ hồ mở mắt liền nhìn thấy gương mặt cương nghị của Lan Nô Tu Đốn gần trong gang tấc.

Trên tay y còn có cây sáo, Nhan Tử Kì nhất thời cáu kỉnh, người này lại muốn gì đây a?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện