Thú Tập

Chương 18



Khi phi thuyền đến nơi thì thời tiết khá sáng sủa, trời không mây, bởi vì thân tàu quá mức khổng lồ cho nên không thể trực tiếp đáp xuống chỗ mọi người trong bộ tộc đang đợi, cho nên đành lựa chọn một bình nguyên cách nơi đó khá xa để hạ cánh. Gió nhẹ lướt qua mặt, ngửi được không khí trong lành, tất cả mọi người đều vui vẻ hít thật sâu mấy hơi, rồi mới nhìn quanh đánh giá vùng đất hoàn toàn xa lạ này.

Không chỉ bọn họ, Diệp Gia, Diệp Hoa cũng chưa từng được tiếp xúc chính thức với thiên nhiên hoang sơ như vậy, khi khoa học kỹ thuật trở thành tất cả trong cuộc sống, thiên nhiên đã hoàn toàn biến mất.

Cỏ dại dưới chân cao đến tầm đầu gối, che đi hơn nửa người của Thanh Tiểu Giai.

“Tuyệt thật!” Thanh Tiểu Giai hét to, nắm lấy một túm cỏ tung lên trời.

Trong đoàn người, có người chỉ về rừng cây phía trước: “Đi xuyên qua là có thể gặp được Tê đại nhân.”

Diệp Gia nheo mắt, cho dù không cần dùng kính viễn vọng, hắn cũng nhìn ra được khu rừng kia rộng đến thế nào.

Thanh Dịch nghiêng mặt nói: “Ta mang ngươi đi.”

Thanh Dịch còn đang nói, những người còn lại đã bắt đầu khởi hành, hướng mục tiêu đã định mà chạy tới.

Diệp Gia nhìn Diệp Hoa.

“Giống như khi lên thuyền.” Thanh Dịch nói.

Mỗi tay giữ một người, Thanh Dịch đứng giữa hai người nắm lấy cánh tay của bọn họ, nhấc chân về phía trước.

“Chậm đã……”

Diệp Gia đang muốn hỏi Thanh Tiểu Giai đâu, hắn đã thấy Thanh Tiểu Giai ở bên cạnh cười vui vẻ, “Con sẽ đuổi kịp.”

Thanh Dịch không hề liếc mắt đến một cái, mà trực tiếp tham gia vào đoàn người đang phóng về phía trước.

Một cuộc thi chạy đặc biệt bắt đầu.

Đã khá lâu sau khi bỏ gông xiềng, nhưng bởi vì trong cuộc hành trình đồ ăn đặc biệt thiếu thốn, năng lực của Thanh Dịch vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, thế nên những văn ấn màu đen trên mặt cùng cánh tay của y cũng chưa biến mất.

Diệp Gia bị Thanh Dịch nâng lên, chân gần như không chạm đất, gió gào thét hai bên tai, màu xanh biếc của cỏ cây cứ đập vào mắt trong giây lát rồi lại lướt qua.

Qua không biết bao lâu, Thanh Dịch bỗng nhiên dừng bước, phía trước đã có vài người đã giảm tốc độ.

Diệp Gia ổn định thân thể, Diệp Hoa lại thiếu chút nữa bị ngã nhào về phía trước. Nguyên nhân là Thanh Dịch vừa dừng lại liền bỏ tay đang nắm Diệp Hoa ra.

Diệp Gia lo lắng kêu lên một tiếng, Diệp Hoa cũng không để ý gì, cúi xuống phủi quần đáp, “Em không sao.”

“Tới nơi rồi.” Thanh Dịch nhìn về phía trước.

Diệp Gia cũng quay sang nhìn, quả nhiên có thể thấy thấp thoáng những gian nhà gỗ đằng sau khu rừng. Hắn nhanh chóng đi về phía trước, Thanh Dịch liền kéo tay hắn lại nói: “Chậm một chút.”

Hắn cũng không vội vàng, khựng lại mới nhớ tới Thanh Tiểu Giai. Diệp Gia hỏi Thanh Dịch, Thanh Dịch cũng không lo lắng, chỉ nói nó lập tức sẽ đi ra. Nhưng Diệp Gia lại nghĩ không biết bé có gặp sự cố ngoài ý muốn nào đó hay không, hoặc là tụt lại phía sau, phải biết rằng chỉ cần cây cỏ um tùm một chút là đủ che kín hết Thanh Tiểu Giai. Chẳng qua lo lắng này cũng không kéo dài bao lâu, khi tộc nhân lần lượt kéo đến gần một nửa, Diệp Gia cuối cùng cũng thấy thân ảnh nho nhỏ kia.

Đứng bên người Diệp Gia, Thanh Tiểu Giai thở hổn hển, “A, lần đầu tiên chạy lâu như thế, ôm con một cái……” Bé đang nói dở liền bị ánh mắt Thanh Dịch ngăn lại.

“Không ôm thì không ôm……” Thanh Tiểu Giai giận dỗi cúi đầu.

Bởi vì số người đi trong lượt đầu tiên rất ít, cho nên quy mô của bộ lạc rất nhỏ.

Diệp Gia vừa nhìn thấy cấp trên Lâm Lẫm liền kinh hỉ chạy qua, ôm hắn gắt gao, đối với hai người từng nghĩ đến sẽ không còn khả năng gặp lại nhau nữa mà nói thì cuộc gặp gỡ này thật trân quý.

Diệp Hoa cùng Lâm Lẫm nhìn nhau cười.

Lâm Lẫm chụp lấy bả vai Diệp Gia, hốc mắt đỏ lên, “Ta cứ nghĩ hai người đã xảy ra chuyện.”

Diệp Gia cười ha hả, “Ta không chết dễ dàng như vậy đâu.”

Diệp Hoa mỉm cười, còn sống để nhìn thấy Lâm Lẫm không phải điều đơn giản, nhưng Diệp Gia cũng sẽ không kể những điều này với hắn.

“Đi thôi, đừng đứng ở chỗ này nữa.” Lâm Lẫm mỉm cười nói.

Ba người vừa đi vừa tán gẫu. Mới đi chưa được vài bước, một thằng nhóc không biết ở đâu đã xông lại đây, nắm lấy quần Lâm Lẫm, nhìn Diệp Gia bằng con mắt căm thù: “Tránh ra!”

Lâm Lẫm nhất thời liền xấu hổ, ấp úng không biết nói gì, đối với bằng hữu lâu ngày không gặp có chút chuyện khó có thể mở lời. Lâm Lẫm quay đầu lại nhìn, ngay sau đó, một thanh niên cao lớn đẹp trai đi tới bên cạnh bọn họ, đưa thằng nhóc kia đi.

Đứa bé vừa đi khỏi, biểu tình của Lâm Lẫm trở nên thoải mái hơn.

Thanh Tiểu Giai đứng ở cách đó không xa, ánh mắt vụt sáng, vui vẻ chạy tới nói với Diệp Gia: “Ôm……” Trong lời nói của bé tràn đầy sự làm nũng.

Đến lượt Diệp Gia xấu hổ, khuôn mặt màu mật ong sắp trở thành màu cà chua đỏ.

Diệp Hoa giật giật khóe miệng, nói với Thanh Tiểu Giai: “Cháu lớn rồi, là con trai thì không được đòi ôm nữa.”

Thanh Tiểu Giai nhìn Diệp Gia, mút ngón tay, “Vậy con ngoan, không ôm.”

Lâm Lẫm kinh ngạc nhìn đứa bé bên cạnh Diệp Gia, theo hắn biết…… đứa nhỏ này chẳng lẽ là……

Vốn là không xác định, nhưng vừa thấy ánh mắt do dự của Diệp Gia, Lâm Lẫm liền khẳng định. Ngẫm lại tâm tình vừa rồi của chính mình, giờ hắn cũng hiểu được phần nào tâm trạng của Diệp Gia, Lâm Lẫm liền tỏ vẻ không biết gì: “Đi, mau cùng ta đi xem phòng, tuy rằng không lớn, nhưng cũng đủ để ở……”

Diệp Gia kéo tay em trai, rồi lại ôm chặt Lâm Lẫm, “Anh em tốt.”

Ngay khi Diệp Gia vừa ôm Lâm Lẫm, thân thể hắn liền có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh đã thả lỏng, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh, Diệp Hoa cũng nhìn theo ánh mắt của hắn, là thanh niên lúc nãy.

Ngay khi Diệp Hoa còn đang hoài nghi liệu tên kia có định xông sang đây lôi Lâm Lẫm đi không thì ──

“Ôm cũng thật chặt.” Thanh Dịch từ phía sau đi tới u ám nói, thanh âm lạnh lẽo lâu rồi bọn họ chưa nghe thấy.

Diệp Gia cũng không biết bản thân sao lại buông tay ra, cười vài tiếng nhạt nhẽo, “Không hề.”

Hành động rõ ràng như vậy, không chỉ Lâm Lẫm, mà ngay cả Diệp Hoa đều ngây dại, rồi mới trở mình xem thường.

Thanh Dịch ôm Thanh Tiểu Giai từ từ tiến lên, đứng bên người Diệp Gia.

Lâm Lẫm nhìn bộ dáng của y, đại khái là bị dấu vết trên mặt làm kinh hãi, hai mắt không khỏi trừng lớn. Cho đến khi hắn hồi phục tinh thần, lại thấy đứa bé trong lòng Thanh Dịch chính là đứa nhỏ vừa nãy đòi Diệp Gia ôm, không khỏi nghĩ tới, không thể nào.

Thanh niên không biết tên kia vốn đứng ở xa giờ đã che chắn ngay phía trước Lâm Lẫm.

Thanh Dịch cũng biết y, giọng nói hoàn toàn không có cảm xúc chào hỏi, “Đã lâu không thấy, Tê, chớp mắt một cái, ngươi đã lớn thế rồi.” Nói xong liền vỗ nhẹ trán, “Đúng rồi, ngươi hẳn là không biết ta, vậy, phụ thân Giai Ngự của ngươi có khỏe không? “ Y nhếch lên khóe miệng, “Ta rất mong nhìn thấy hắn, nếu không phải hắn ban tặng, ta sao có thể bị giam lâu thế được.”

Hồng vốn lẳng lặng đứng nhìn, nghe đến đó liền nói: “Giai Ngự đã chết trong trận chiến kia bởi độ nóng cùng phóng xạ sau cuộc va chạm.”

“Ngươi là?” Thanh Dịch lơ đãng hỏi, tiện tay đặt Thanh Tiểu Giai xuống, cảnh cáo bé không được túm tóc của chính mình.

“Tê là huynh đệ của ta, Giai Ngự cũng là cha ta.”

Là sau khi y bị nhốt mới sinh ra đi. Thanh Dịch nhìn xuống tay, phía trên vẫn còn những văn ấn đen…… con ngươi y hiện lên hàn quang.

Biểu tình lạnh lùng của Thanh Dịch khiến cho Hồng phải lùi bước về phía sau, nhưng Thanh Tiểu Giai lại cười hì hì chỉ vào Hồng, “Ngươi chơi với ta……”

Thanh Tiểu Giai lần đầu tiên gặp nhiều người như thế, bình thường bé đều ở trong khoang thuyền, cơ hội gặp mọi người không nhiều, mà khi đoàn người tiến lên phi thuyền, lúc ấy bé lại quá nhỏ.

Thái độ của Thanh Tiểu Giai khiến cho sắc mặt của Hồng liên tục thay đổi, nhưng cuối cùng y vẫn mỉm cười quay đầu lại nói với thủ hạ: “Phụng Lê, ngươi dẫn nó đi chơi đi.”

Phụng Lê cam chịu gật đầu, Thanh Tiểu Giai từ trong lòng Thanh Dịch nhảy qua người Phụng Lê, sau khi Phụng Lê vội vàng đỡ được bé, Thanh Tiểu Giai lại cười nói: “Ngươi biết lột da không? Ba ta nói nếu ta có thể lột được một lớp da hoàn chỉnh, liền mang ta đi bắt thú cưng về nuôi.”

Diệp Gia sau khi nghe được, liền nói với theo: “Không được chơi mấy cái trò máu me đó.” Rồi hắn mới quay lại trách móc Thanh Dịch: “Ngươi lại dạy nó mấy thứ bậy bạ!”

Không chỉ là chuyện lột da, còn rất nhiều việc Diệp Gia đều đã hiểu lầm Thanh Dịch, mà y cũng lười giải thích, còn thản nhiên hỏi lại, “Thì sao?”

Tính ra y quả thực cũng có sở thích lột da, nhớ tới làn da bóng loáng đàn hồi của Diệp Gia, giống như có thể hút cả ánh mặt trời vào, Thanh Dịch say mê nhìn Diệp Gia.

Sau đó, Lâm Lẫm mang Diệp Gia tới một căn phòng nhỏ, nằm kế bên phòng Lâm Lẫm. Lâm Lẫm ngồi bên cạnh hắn, chậm rãi nói, Diệp Gia hết sức chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn phát biểu chút ý kiến cùng cảm tưởng của mình. Nhưng cuộc nói chuyện còn chưa chấm dứt, chợt nghe thấy tiếng nói của dược sư Khánh Âm: “Đi ra, mọi người có việc muốn nói.”

Thế là ba người cùng đi theo Khánh Âm tới giữa bộ lạc, nơi đó đã có rất nhiều người vây quanh, chính giữa có không ít nhân loại, Diệp Gia ngạc nhiên hỏi Lâm Lẫm xem có chuyện gì xảy ra?

Lâm Lẫm vừa nói xong thì Tê cùng Hồng đã bắt đầu đánh nhau, Diệp Gia nhướng mày, “Hơi quá đáng.”

Trước khi Diệp Gia định xen vào, Lâm Lẫm liền vỗ lưng hắn, nhỏ giọng nói: “Đừng lo lắng, ta đã cùng Tê nói chuyện, sau này sẽ không để chuyện này phát sinh nữa.”

Diệp Gia vẫn còn muốn hỏi, Thanh Dịch đã đẩy hắn đến một chỗ không người ngồi xuống. Lần bàn bạc này, liền khiến Diệp Gia tức điên lên, nhất là cái tên Hồng kia, y hoàn toàn đem nhân loại trở thành công cụ sinh sản không đáng một xu. Khi có người đề cập đến việc nhân loại không đủ để phân phối, Diệp Gia liền đen mặt, nghe được Hồng khinh miệt nói sau khi một người có thể lưu lại trứng rồi, sẽ đem nhân loại đưa cho người khác; nếu không có Thanh Dịch gắt gao giữ lấy hắn, Diệp Gia đã sớm xông lên cho y một quyền.

Vẻ mặt Diệp Hoa không thay đổi, thanh âm cũng thực bình tĩnh, chính là lời nói ra cũng khó nghe hơn, “Đừng quên các người vì sao lại bị diệt tuyệt.”

Sắc mặt Hồng lập tức thay đổi, thanh âm trở nên lạnh như băng, “Khi nào thì đến lượt ngươi nói chuyện.”

Tê nhìn Diệp Hoa, lời nói của hắn chọc thẳng vào chỗ đau của bọn họ, không có sai, bọn họ đúng là bởi vì đồ ăn phản kháng mới rơi vào hoàn cảnh này, con thỏ nóng nảy còn có thể cắn người, huống chi “Đồ ăn” của bọn họ kỳ thực cũng không hề yếu, chỉ là bọn hắn quá mạnh mẽ, không có cách nào để phản kháng mà thôi.

Hơn nữa, oán hận của đôi bên đã rất sâu, không có một hành tinh nào nguyện ý để một hành tinh khác tấn công cùng cướp bóc, cho nên những người trên hành tinh Ai lan- vốn bị coi là công cụ đẻ trứng đã liên hệ với ba hành tinh khác thuộc tinh hệ dốc hết toàn lực tấn công Lạc Già tinh, cũng không luyến tiếc hao phí tất cả vũ khí tài nguyên tạo thành một cuộc đại hủy diệt. Đương nhiên có thể phá hoại Lạc Già tinh đến mức đó, thì bản thân những hành tinh kia cũng vỡ nát, thế là bọn họ di chuyển, chỉ để lại Tê cùng Hồng cùng một lượng tộc nhân rất ít ỏi.

Hồng rất muốn xử Diệp Hoa ngay tại trận, nhưng bởi vì Diệp Gia nên Diệp Hoa cũng nằm trong sự bảo hộ của Thanh Dịch, Thanh Dịch──

Nhìn những tội văn* trên mặt Thanh Dịch, Hồng đành nhịn xuống kích thích muốn giết người của mình.

Diệp Hoa không hề sợ, hắn liếc mắt nhìn Hồng, người này, chính là kẻ tập kích bọn họ lúc đầu, làm hại chính mình cùng anh trai gặp phải Thanh Dịch.

Một hồi sóng gió bị Thanh Dịch cùng Tê áp chế xuống.

Nhưng lửa giận của Diệp Gia vẫn chưa tắt, hắn đi đến nhà gỗ, Diệp Gia đẩy Thanh Dịch vốn luôn đi theo sau lưng hắn ra, đùng đùng nổi giận: “Ngươi cản ta làm cái gì hả? Cái thằng khốn nạn kia…… Cái đ** m* nó chứ % #% &% &……”

Nghe được những câu mắng quen thuộc, Thanh Dịch không cho là đúng, chính là trên mặt biểu hiện đầy áy náy cùng bất đắc dĩ, y bắt lấy cánh tay Diệp Gia, cố định trước ngực hắn, “Ngươi hãy nghe ta nói……”

Diệp Gia không nghe, hắn đang tức phát điên lên.

Thanh Dịch đành phải chờ Diệp Gia phát tiết xong, bắt đầu thở rồi mới nói: “Không cần để ý Hồng, ta sẽ không để cho kẻ nào khác chạm vào ngươi.” Thanh Dịch để ý chỉ có điều này, nhưng suy nghĩ một chút, y lại bổ sung thêm: “Còn cả em trai ngươi nữa, ngươi yên tâm đi……”

Diệp Gia ỉu xìu, dùng khuỷu tay đẩy Thanh Dịch lui ra, “Những người khác thì sao?”

Tại hành tinh này, nhân loại ít ỏi thực nhỏ bé, có thể nào vì dựa vào Thanh Dịch mà đánh mất tôn nghiêm sao? Thân thể Diệp Gia dần dần cứng ngắc, toàn thân đều tỏa ra mùi vị kháng cự.

Thanh Dịch cảm thấy được, y yên lặng vài giây, “Bằng hữu Lâm Lẫm của ngươi……”

Diệp Gia cúi đầu, đợi y nói tiếp.

“Hắn là người của Tê, Tê là một trong hai thủ lĩnh, nếu hắn cũng không thay đổi được gì, vậy ngươi không cần có thêm ý tưởng nào nữa……” Thanh Dịch không hề có cảm giác tội lỗi mà đem trách nhiệm đổ hết lên đầu Lâm Lẫm, Diệp Gia không cần tự trách, không cần đặt tâm tư của mình lên những người khác.

Diệp Gia không có phát hiện những an ủi của Thanh Dịch kỳ thực là đang trốn tránh trách nhiệm, bởi vì điều Thanh Dịch nói chính là sự thật.

Lâm Lẫm là người đầu tiên đến đây, đã sống hơn một năm, chính là tình trạng cũng không có gì thay đổi, vì cái gì mà vị cấp trên ngay thẳng này vẫn có thể sống được ở đây? Diệp Gia tự hỏi bản thân, đáp án rất đơn giản, bọn họ là một đám người bị vứt bỏ……

Trong lòng Diệp Gia bắt đầu có chút bi ai.

Qua vài ngày, Lâm Lẫm liền chủ động miêu tả cuộc sống nơi này cho Diệp Gia biết.

Nguyên lai là có hiệp nghị, Lâm Lẫm không phải chưa từng nghĩ muốn cứu giúp bọn họ, trên thực tế khi phi thuyền bị cướp hắn đã có suy nghĩ này, cũng đã hành động, chính là lại thất bại.

Sau đó, nhân loại không phải không muốn trốn thoát, chính là kết quả thì sao? Người Lạc Già nhốt bọn họ cũng chẳng cho người canh gác, nhưng toàn dân nghiên cứu khoa học tay không tấc sắt, vừa thoát ra khỏi bộ lạc đã bị thú hoang cắn chết, không hề có khả năng phản kháng.

Hơn nữa, Lâm Lẫm đã cùng Tê ước định, Tê cũng tuân thủ lời hứa lấy đi vi mạch định vị của phi thuyền giao cho Lâm Lẫm, tự tay đem vứt vào dòng nước đang cuồn cuộn chảy xuôi.

Đây là chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, Diệp Gia lúc ấy chỉ nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Hồng trở nên vặn vẹo dữ tợn, nhìn chằm chằm vào Lâm Lẫm chỉ hận không thể ăn sống nuốt tươi.

Rồi sau đó Tê bảo vệ Lâm Lẫm……

Hồng đồng ý thỏa hiệp là có nguyên nhân, một là trong thời gian ngắn bọn hắn không có đủ thực lực để chiến đấu cùng quân đội địa cầu, cho nên thà không thể rời đi nơi này còn hơn cùng Tê huyết chiến thêm một trận, mặt khác lại vẫn có thể khắc chế nhau. Hai là nhân loại, nơi này còn có nhân loại, sinh sản mới là quan trọng nhất.

Không chỉ không thể cùng chung mối thù, còn không muốn nhìn đồng bạn bị coi như con mồi, Diệp Gia chán đến mức vài ngày cũng chẳng thể ngủ ngon.

“Ngươi có muốn dùng một ít thảo dược giúp ngủ ngon hơn không?”

“Bỏ đi.” Diệp Gia khoát tay, phản ứng đầu tiên trong đầu chính là Thanh Dịch sẽ không đồng ý.

Lâm Lẫm có thể thông cảm với tâm tình của Diệp Gia, hắn cũng đã từng trải qua giai đoạn này, hơn nữa hắn cũng hiểu rất rõ tính cách của Diệp Gia, chỉ cần có thể nghĩ thông suốt, sau này sẽ không nghi ngờ gì nữa, riêng điểm này, lại hoàn toàn khác với hắn.

Một giờ trôi qua, trải qua những lời khuyên giải của Lâm Lẫm, Diệp Gia cũng đành chịu mà đứng lên, đẩy ra cửa sổ nhìn về phía chân trời, “Ta đã biết.”

Lâm Lẫm thuyết phục Diệp Gia cũng là tự thuyết phục bản thân mình, “Không thể thả bọn họ đi, nếu không sẽ gây kinh động quân đội. Đó là một phi thuyền đóng quân nhiều năm trong vũ trụ, trong thời gian bị bắt, mệnh lệnh trong trí năng máy tính đã bị sửa chữa, không ai biết bọn họ ở trong này, cho dù ở trên biết phi thuyền mất tích…… Ngươi cũng biết, bình thường cũng coi như bị lạc đường hoặc bị hải tặc vũ trụ cướp.”

Lâm Lẫm nói rất đúng.

Hành tinh này rất khổng lồ, để che giấu mấy trăm người dễ như trở bàn tay. Huống chi đây là khu bảo hộ, theo điều lệ là không thể đổ bộ, mặc cho tình hình diễn biến như thế nào.

Hai tay Diệp Gia nắm chặt lấy bệ cửa sổ, trong lòng vẫn có điều khó chịu. Lâm Lẫm đến tột cùng là trải qua đấu tranh nội tâm như thế nào, mới có thể đối với cảnh ngộ của đồng bạn mà làm như không thấy.

Lâm Lẫm thở dài một tiếng, “Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn tuyệt vọng, có lẽ có một ngày, mọi người có thể hòa hợp lại cùng sống chung.” Đây chính là một kỳ vọng tốt đẹp của hắn.

“Sẽ xảy ra sao?” Diệp Gia hoài nghi hỏi lại.

“Khi nào ngươi không tin, ngươi có thể nghĩ đến Thanh Dịch, ta……” Thanh âm Lâm Lẫm như gió thoảng bên tai, “Ta sẽ nghĩ đến Tê.”

Nếu bọn hắn đã động tâm, như vậy những người khác nhất định cũng có thể.

Tạm biệt Lâm Lẫm, Diệp Gia đi đến vùng đất trống giữa bộ lạc, nhìn những bóng người lần lượt đi qua, hắn bỗng thấy cô đơn, nếu không làm quân nhân── vậy hắn sẽ là gì đây?

Thanh Dịch đứng ở cửa, nhìn Diệp Gia đang ngẩn người cách đó không xa, có nên tiến lên an ủi hắn hay không? Tuy biết rằng đây là một cơ hội tốt, nhưng y lại cảm thấy thực khó nói, dù sao tình thế này là do y cùng tộc nhân tạo nên, vạn nhất khéo quá hóa vụng, có thể dẫn đến việc mất nhiều hơn được.

Thanh Dịch còn đang do dự, Diệp Gia đã bước về phía mình. Thanh Dịch vội vàng lui vào trong phòng. Đến khi Diệp Gia bước vào nhà, Thanh Dịch đang chống cằm trầm tư.

“Đã quay lại.” Thanh Dịch ngoắc tay gọi Diệp Gia, rồi kéo ghế từ dưới bàn lôi ra cho hắn.

Diệp Gia không hé răng, sau khi ngồi xuống, lại bắt đầu lo lắng.

Thanh Dịch xoay xoay cái chén, lơ đãng nói: “Cùng bằng hữu nói chuyện phiếm? Nói vài ngày rồi mà vẫn còn nhiều chuyện như thế sao?”

“Ưh.” Diệp Gia không chút để ý, dường như Thanh Dịch hỏi cái gì hắn cũng không cho vào đầu, chỉ là thuận miệng đáp lại.

Xem ra đây không phải là lúc nói chuyện, Thanh Dịch nói qua loa với Diệp Gia vài câu rồi đi thẳng ra ngoài. Thanh Dịch ra ngoài để dò đường, nơi đang ở chỉ là tạm cư, một khi người Lạc Già đổ bộ xuống nhiều, khó tránh phải bất tiện, cho nên cần tìm vùng đất có thể sống lâu dài. Vì thế, ngay sau hôm đổ bộ, bọn họ đã bắt đầu chia ra thành từng nhóm để thăm dò.

Cả khu rừng rậm rạp không thấy nắng trời, Thanh Dịch lướt qua rất nhanh, nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ra y nhắm mắt mà đi, chỉ dựa vào việc cảm thụ dòng khí mà di chuyển.

Bỗng nhiên, Thanh Dịch mở to mắt nhìn sang bên. Một thân ảnh ở xa xa gần như đang song song phóng đi cùng y.

Thú vị. Thanh Dịch tràn ra một mạt cười, tăng tốc độ dưới chân lên.

Đối phương bị y bỏ lại một khoảng xa, ngay sau đó cũng tăng tốc đuổi theo.

“Không tồi.” Sau khi ra khỏi cánh rừng, Thanh Dịch gật đầu với y, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cánh tay mình, m* kiếp, văn ấn còn sót lại này đến bao giờ mới có thể biến mất. Từ khi lên phi thuyền, tốc độ biến mất của chúng trở nên đặc biệt chậm.

Tê vuốt lại mái tóc bị bay loạn, hừ ra một tiếng, cũng không biết là tán thưởng hay xem thường Thanh Dịch.

Nguyên tưởng rằng hai người là ngẫu nhiên gặp nhau, ai ngờ kế tiếp lại đi cùng một hướng. Thanh Dịch cùng Tê liếc nhìn nhau, chính mình cùng y lại nhìn trúng một chỗ?

Qua thêm hai ngày, mọi người tụ chung lại để tổng hợp những vùng đất mình lựa chọn, rồi mới xem xét hoàn cảnh xung quanh để đưa ra kết quả tối ưu nhất.

Cuối cùng chọn được hai khu vực, một cái là nơi Thanh Dịch cùng Tê đồng thời phát hiện, một cái là Hồng cùng thủ hạ tìm được. Hai nơi dù là nguồn nước, thực phẩm ở phạm vi xung quanh đều tương đương nhau, trong lúc nhất thời khó có thể nói nơi nào tốt hơn.

Hồng luôn rất tự cao, tất nhiên không chịu nhượng bộ, mà Tê cũng không phải một người dễ thương lượng. Còn như Thanh Dịch, sự ngạo mạn kia đã khảm sâu vào trong xương cốt.

Đáng tiếc, hai khu đất cách nhau khá xa, chỉ có thể chọn một trong hai.

Bởi vì thỏa thuận trước đó, người của Tê cùng Hồng phải sống chung trong một bộ lạc và giúp đỡ lẫn nhau. Chẳng qua điều này cũng không ngăn được sự cách biệt của hai phe, tiếng phản đối cũng vang lên không ngừng. Chính là người phe nào thì đều đồng ý với vùng đất mà thủ lĩnh phe mình lựa chọn.

Trong lúc nhất thời, sự việc nằm trong thế giằng co, mấy trăm người đành phải cư ngụ tạm ở nơi này, tuy rằng ngắn ngày thì vẫn có thể trụ lại, nhưng để lâu dài thì không thể.

Diệp Gia cũng chẳng thể hiểu được, lựa chọn chỗ nào chẳng giống nhau. Mọi người đều biết hai nơi đều tốt, như vậy tùy tiện chọn một chỗ không được sao? Mà cũng chẳng chứng minh chứng tỏ được cái gì.

Chính là, những người khác tựa hồ cũng không nghĩ như vậy, có đôi khi nhường một bước, cũng là ám chỉ một loại thái độ khác. Trong quá trình di dân thật khó khăn mới giảm bớt được một ít thù hằn giờ không khí lại đầy mùi thuốc súng.

Điều này cũng làm Diệp Gia chẳng thế lý giải được, là đồng tộc với nhau, vì cái gì mà thủy hỏa bất dung, trở thành như người lạ?

So với việc Hồng cùng Tê đối đầu trực tiếp, Thanh Dịch tỏ ra lạnh lùng hơn rất nhiều, nhiều khi, trong lúc người khác tranh chấp, y cũng chẳng thèm để ý bất cứ điều gì.

Chỉ một tia lửa là đủ.

Vốn chỉ là lựa chọn đơn thuần, sau vài lần đối chọi gay gắt lại biến đổi, oán hận chất chứa đã lâu của hai bên tùy thời đều có thể bùng phát. Tuy rằng trước mắt còn chưa phát sinh sự kiện đẫm máu nào, nhưng xem tình hình này, vấn đề chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi.

Tê cùng Hồng thấy tình thế không ổn, tuy rằng cũng có ý chấm dứt sự xung đột này, nhưng đã tới bước này, cho dù bên nào muốn lui cũng phải muốn thủ hạ của mình cam tâm tình nguyện, mệnh lệnh cưỡng chế mặc dù có thể áp mọi người xuống, nhưng hai người cũng không muốn vì vậy mà ảnh hưởng đến uy tín của mình trong tộc nhân.

Mùi thuốc súng trong không khí đậm đặc đến mức ngay cả nhân loại cũng có thể nhận thấy. Cuối cùng vẫn là Tê ở bộ lạc ám chỉ rằng phe mình sẽ nhượng bộ. Bởi vì Lâm Lẫm, trước kia Tê đã tự tiện lấy ra vi mạch định vị giao cho Lâm Lẫm vứt xuống lòng sông, khiến cho phi thuyền không thể tiến hành những chuyến đi dài.

Không chỉ Hồng bất mãn, mà ngay cả thủ hạ của Tê cũng không vừa lòng, cho nên Tê mới không muốn gây chuyện lúc này, mà y lựa chọn nhượng bộ.

Kế tiếp, là một núi công việc di chuyển, lập kế hoạch dựng nhà, làm các công cụ……

Diệp Gia vốn không hay để bụng, trải qua mấy ngày, cũng đã đem chuyện đó quên hết bảy tám phần. Hai người hòa bình sống chung trong một gian nhà, nhưng cũng không làm tình với nhau.

Thanh Dịch muốn đến mức phát điên, nhưng y cực lực khắc chế bản thân. Mà Diệp Gia vốn chậm hiểu, hắn vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mặt Thanh Dịch, nên không phát hiện được ánh mắt nóng bỏng mà y dành cho hắn.

Thanh Tiểu Giai cũng đem lại nhiều phiền toái cho Diệp Gia, bé cư nhiên lừa Lâm Hiên ăn cá, cuối cùng bị mắc xương cá ở cổ họng, khiến cho Diệp Gia vừa nhìn thấy bạn mình liền hổ thẹn. Tuy Lâm Lẫm không so đo với Thanh Tiểu Giai, nhưng Diệp Gia vẫn trừng phạt bé rất nghiêm khắc, lúc đó bé khóc rất thương tâm, nhưng sau đó vẫn trêu chọc Lâm Hiên, Diệp Gia chẳng có cách nào, đành phải đi nói chuyện với Lâm Lẫm.

Lâm Lẫm cũng chẳng để ý lắm, dù hai đứa có đánh nhau bị thương, chẳng qua cũng chỉ là trẻ con nô đùa, không nên suy nghĩ quá nhiều. Cũng không biết là hắn trấn an Diệp Gia hay thực tình nghĩ như vậy, dù sao khi Lâm Hiên bị thương, trong ánh mắt Lâm Lẫm tràn đầy sự lo lắng.

Em trai Diệp Hoa đi theo dược sư Khánh Âm, mỗi ngày đều kín lịch không có thời gian rảnh.

Số lần hắn tìm Lâm Lẫm ngày một nhiều hơn, khiến Tê nhìn hắn chằm chằm bằng một ánh mắt khó chịu, cho đến khi Diệp Gia thấy ngượng ngùng mà quay về.

*Tội văn: Những dấu ấn bị khắc lên, in lên do những hành vi phạm tội của tù nhân.

——————————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện