Thú Tập

Chương 2



Diệp Gia mơ mơ màng màng nhìn thấy một tia sắc lạnh, cuộc sống trong quân ngũ nhiều năm làm hắn phản xạ xoay người, con dao cắm sâu xuống mặt đất.

Diệp Gia hoàn toàn tỉnh táo, người quái dị này thay đổi chủ ý, muốn giết hắn. Nếu hắn chậm một chút, chỉ sợ cổ đã bị cắt mở. Lưng phát lạnh, Diệp Gia duỗi chân thẳng ra đứng lên, hai tay nắm thành quyền.

Nam nhân cũng hơi lay động thân mình, hai tay chậm rãi nâng lên. Diệp Gia lùi lại một bước, ánh mắt từ từ nhìn về phía hang động, im lặng đếm, thời điểm đếm tới ba, Diệp Gia phát lực, chạy hướng về phía hang, tốc độ của nam nhân cũng rất nhanh, trong phút chốc liền ở phía trước Diệp Gia, dây xích cản trở hành động của y vẫn còn dư ra nửa mét.

Diệp Gia thầm tiếc hận, vung quyền đánh vào mặt nam nhân. Mặc dù đang bệnh, Diệp Gia đối với lực cánh tay của chính mình vẫn rất có tự tin, nhưng lo lắng đến khả năng của tên quái dị này, Diệp Gia cũng không lơi lỏng, mà liên tục ra quyền.

Nam nhân co khuỷu tay lại, lấy cánh tay đỡ lấy, Diệp Gia nhất thời không kịp rút lại, liền đấm vào vòng sắt trên tay kẻ quái dị, đau đến nhe răng. Diệp Gia lui lại từng bước. Nam nhân lấy tay chà sát khuôn mặt đã bị đấm, “Đừng nhúc nhích, ta xẽ cho ngươi chết chột cách thoải cái.”

Câu nói có điểm kỳ quái, Diệp Gia sửng sốt ba giây mới nghe ra ── Ta sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái.

Sự tức giận của Diệp Gia lập tức tăng cao.

“Con m* ngươi mới chết ấy!” Diệp Gia dùng khuỷu tay đánh hướng vào xương sườn của nam nhân.

Nam nhân lại nâng tay lên, “Ta không khả kì” ── Ta không khách khí.

Diệp Gia lúc này chỉ có thể liều mạng với y.

“Khách khí cái ch*m!” Dứt lời, hắn liền thả lỏng thân thể, bày ra tư thế nghênh chiến thuận tiện nhất.

Nhưng khi nam nhân bay lên đá ra một cước, Diệp Gia tuy thấy rõ động tác, thân thể lại không kịp tránh, sai một ly đi một dặm, trong không đến một giây chênh lệch, khiến cho Diệp Gia bị đá văng vào tường đá.

Còn chưa kịp cảm nhận đau đớn trên lưng, đã bị dây xích cuốn lấy cổ, Diệp Gia gắng gượng bám chặt vào hòn đá nhô ra khỏi vách tường, cực lực giãy dụa. Ngón tay chà sát mạnh với vách đá mà chảy máu, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu máu.

Sức của Diệp Gia không đánh lại được nam nhân, rất nhanh đã bị y kéo đến bên người. Hai tay nam nhân vặn tay hắn khóa trái ra sau, hơi thở phả lên cổ Diệp Gia. Diệp Gia không dùng được tay, đành dùng chân, hắn không ngừng đá chân, trừ bỏ đá vào không khí, còn lại đều trúng vào chân, nhưng nam nhân dường như không để ý.

Nam nhân há mồm cắn lên cổ Diệp Gia, Diệp Gia quay đầu né tránh, nhưng vẫn bị lưu lại dấu răng trên vai.

“Ahhhhhhh!” Đau đầu, đau bụng, đau vai, thân thể Diệp Gia không khỏi run rẩy. Tuy rằng không cắn trúng mục tiêu, nhưng nam nhân vẫn tiếp tục hút ở miệng vết thương, Diệp Gia nhịn đau nghiêng đầu nhìn lại, nam nhân đang vùi đầu vào, dùng đầu lưỡi lạnh như băng của y liếm máu.

Cằm nam nhân đặt lên vai Diệp Gia, rất lạnh, làn da giống như không có độ ấm, Diệp Gia lấy đầu đập mạnh vào đầu nam nhân, bản năng cầu sinh làm cho hắn ở lúc nam nhân thoáng rời đi mạnh mẽ đá ra, chân phải hướng ra sau đá vào ngay giữa hạ bộ của nam nhân, cuối cùng cũng thoát được khỏi đoạn dây xích.

Nhưng nam nhân cũng không phải vì đau đớn mà buông ra, mà là tức giận cách mà Diệp Gia dùng để tấn công y.

Cánh tay trái mềm nhũn buông thõng, nửa thân mình bên trái của Diệp Gia đã mất đi cảm giác, chân trái cũng không còn linh hoạt. Diệp Gia liên tiếp thối lui, tựa vào tường.

Nam nhân lau máu dính ở khóe miệng, sau đó mới dùng đầu lưỡi liếm.

Diệp Gia đè lại miệng vết thương, máu chảy khá nhiều, nam nhân đã cắn nát quần áo hắn.

Nam nhân khẽ ngâm cao một tiếng, hai tay mở ra đặt tại hai bên sườn, dây xích trên tay bị kéo ra thành một đường thẳng tắp trong không trung.

Diệp Gia tập trung, chú ý từng động tác của y.

Nam nhân chậm rãi nắm tay, đi thẳng về phía trước, dây xích bị y kéo đi rung lên ầm ầm.

Một cảnh kinh người đã xảy ra, tảng đá mà dây xích được khảm chặt vào bắt đầu nứt ra, đá vụn không ngừng rơi xuống, cùng với lực kéo liên tục của nam nhân, dây xích dần dần được kéo ra.

Diệp Gia kinh hãi, thừa dịp chân trái còn có thể nhúc nhích, hắn lảo đảo hướng cửa hang chạy tới, nhưng mới rời khỏi thạch thất không lâu, chân trái của Diệp Gia cũng mất đi cảm giác, dần dần lan rộng ra toàn thân, trong răng nanh của nam nhân có cái gì……

Nước miếng…… Diệp Gia bắt đầu dùng nửa người bên phải cố tiến về phía trước, nhưng cũng không duy trì được bao lâu.

“Thịt của ngươi không tệ.” Vươn đầu lưỡi liếm môi dưới, nam nhân từ đằng sau vượt lên, đứng trước mặt Diệp Gia nói.

Diệp Gia nhìn y, nam nhân đã đem xích sắt bị cố định trên tường đá cởi xuống, chân tay kéo theo dây xích thật dài……

Nam nhân chậm rãi tới gần, Diệp Gia quay đầu nhắm mắt, “Muốn giết cứ giết, không cần nhiều lời.”

Nam nhân hoạt động các đốt ngón tay, thấy Diệp Gia đã muốn xụi lơ, tạm thời kiềm nén ham muốn trực tiếp giết chết, thực hiện theo tính toán ban đầu của chính mình, sau khi học xong cách nói chuyện cơ bản, liền hỏi những điều y muốn biết, “Ngươi là loại người nào? Giai Ngự bây giờ ra sao?”

“Ta là người đi lạc đường, Giai Ngự chuối ngự gì? Ta không biết.”

“Giai Ngự là vua ở đây.”

Diệp Gia nghi hoặc thốt lên: “Vua? Không có khả năng, đây rõ ràng là một phế tinh* đã vỡ nát, cũng chỉ còn lại một mảnh rừng rậm.”

Nam nhân lập tức nói: “Phế tinh?” Lắc đầu, “Không có khả năng……” Không, có lẽ là sự thật, bằng không nơi này không có khả năng xuất hiện sinh vật còn sống.

“Như vậy, lính canh ngoài cửa động đâu? Nhất định cũng không ở đây……” Nam nhân thấp giọng cười nhẹ.

Tâm trí mệt mỏi, Diệp Gia càng lúc càng rơi vào mê man, mơ hồ nghe thấy nam nhân nói, “…… Ta là Thanh Dịch, tạm thời giữ lại mạng sống cho ngươi.”

Gió lạnh lướt trên mặt Diệp Gia, Diệp Gia hơi co người lại, bị cái lạnh làm tỉnh. Trước mắt tối đen, vài ngôi sao mờ nhạt nơi chân trời, Diệp Gia nhìn trời, sờ lên trán, đã hạ sốt, có thể là viên thuốc nuốt khi ở trong hang đã phát huy hiệu quả.

Diệp Gia bỗng nhiên nhớ tới, hẳn không phải là ảo giác, người quái dị đâu? Diệp Gia dồn sức ngồi dậy, hóa ra chính mình đã ra khỏi hang, cây cối in những bóng đen loang lổ lên mặt đất, không có ánh lửa khu rừng thật hoang vắng tối tăm, Diệp Gia sờ vào gói bánh ở túi áo, vẫn còn……

Hắn hiện tại cần thức ăn chứa nhiều calo để bổ sung thể lực, lấy socola ra, vừa đi vừa bóc lớp giấy được dán kín ra. Vừa mới cắn một miếng, lưng liền cảm thấy lạnh.

“Tỉnh lại nhanh vậy à?” Thanh âm đầy từ tính vang lên trong bóng tối.

Diệp Gia trong miệng đang ngậm socola liền rơi xuống, Diệp Gia tiếc hận cúi đầu, có nên nhặt lên hay không? Chính mình suy nghĩ cái gì a! Diệp Gia nháy mắt vài cái, thân thể cứng nhắc, quay đầu lại, Thanh Dịch đang kéo lê con dã thú có thân hình lớn gấp đôi y đứng cách hắn hơn mười thước*, đang bước ra từ trong rừng.

Con mồi bị Thanh Dịch quăng một đường parabol rơi xuống đất, phát ra tiếng rơi nặng nề.

Diệp Gia vô cùng nổi giận, vừa rồi người quái dị bị khóa lại, hắn không thắng được y, hiện tại thì càng không có cơ hội. Thế nên hắn tìm một chỗ khô ráo ngồi xuống, lấy ra một cái bánh quy bắt đầu nhai.

Thanh Dịch có chút kinh ngạc, hắn không sợ mình?

Thanh Dịch còn đang phỏng đoán về những suy nghĩ của Diệp Gia, Diệp Gia nhai vài miếng đã hết cái bánh quy, bắt đầu nhặt mấy nhánh cây bên chân lên. Thanh Dịch vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú thấy hắn lấy ra một vật nhỏ có bốn cạnh, rồi đốt đầu gỗ, một ngọn lửa nhỏ bùng lên bên người Diệp Gia.

Ý tưởng của Diệp Gia kỳ thực rất đơn giản, nếu đánh không lại, vậy chẳng việc gì phải gây khó dễ cho bản thân, cho dù chết cũng phải cố gắng mà chết cho thoải mái. Chỗ bị cắn trên vai vẫn hơi tê, cũng tốt, như vậy sẽ không cảm thấy đau đớn, Diệp Gia xử lý qua loa, lấy băng gạc dán vào.

Thanh Dịch nghĩ tới nghĩ lui, trái lại đối với Diệp Gia sinh ra vài phần hứng thú, “sinh vật” này thật thú vị. Ngồi xuống cạnh Diệp Gia, Thanh Dịch xé chân con thú ra, cho vào trong miệng nhai. Y bị giới hạn năng lực, mất đi móng vuốt, bắt giết con mồi này khiến y tốn một ít sức lực, còn vì cái gì mà không ăn một Diệp Gia ngon lành, Thanh Dịch có lý do của chính mình, bởi vì sau khi ra ngoài, thức ăn cũng không thiếu, trong rừng có nhiều động vật, hơn nữa y còn vài vấn đề cần “Thỉnh giáo” Diệp Gia, không biết phi thuyền mà Diệp Gia dùng để đổ bộ có hay không dụng cụ y có thể dùng.

Thanh Dịch nhìn cổ tay, y không thể đi đến nơi ở của tộc nhân, trước khi y gỡ nó xuống.

“Tên?” Thanh Dịch hỏi.

“Diệp Gia!” Nhất thời thốt ra, Diệp Gia oán hận đưa tay chọc xuống đất bùn.

Thanh Dịch nhanh chóng đem chân thú gặm hết chỉ còn trơ xương, vứt mảnh xương trắng còn dính tơ máu sang một bên, “Hành tinh của ngươi chỉ có vũ khí như thế này thôi hả?” Thanh Dịch vứt con dao găm y đang cầm trong tay ra.

Diệp Gia không nghĩ trả lời y, “……”

“Ngươi muốn sống thì đừng chọc ta tức giận? Hiểu không?” Thanh Dịch lạnh lùng nói.

Phải lựa chọn trong lời nói, Diệp Gia là không muốn chết, hắn còn không tìm được em trai, còn có đội trưởng Lâm Lẫm, không biết bọn họ sao rồi?

“Ngươi nghĩ muốn như thế nào?” Diệp Gia buồn bực hỏi.

“Cỗ máy đổ bộ của ngươi có cái gì?”

Cỗ máy đổ bộ? Là chỉ phi thuyền đổ bộ đi, “Ngươi muốn gì?”

Thanh Dịch vươn tay, “Có thể cắt nó……”

Ánh lửa chiếu xuống, vòng sắt trên hai cổ tay phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Thanh Dịch chìa hai tay ở trước mặt Diệp Gia, chỉ vào ngay giữa vòng sắt, bình tĩnh nói, “Ta muốn gỡ nó xuống.”

Diệp Gia chăm chú nhìn xuống, vòng sắt kia cũng không đơn thuần chỉ là còng tay hoặc xích chân, ở giữa có một cái kim nhỏ nối liền, xỏ xuyên qua da, thịt và xương ở cổ tay.

Diệp Gia nhíu mày, đây là hình cụ*.

“Ta có điều kiện!”

“Cái gì?”

“Giúp ta tìm được em trai, hơn nữa phải buông tha chúng ta.” Trước khi Thanh Dịch trả lời, Diệp Gia lại nói tiếp: “Nó là thầy thuốc, ta nghĩ nó có thể giúp ngươi, cái thứ kia xuyên vào thịt của ngươi.”

Em trai không phải là người lạ chỉ có chung phụ thân sao? Tìm em trai? Thanh Dịch cảm thấy được thật khó tin, lãnh đạm nói: “Không cần, chỉ cần có dụng cụ, ta tự mình làm được.”

Diệp Gia trầm giọng nói: “Vậy ta cự tuyệt. Ngươi giết ta đi.”

“Ta sẽ thành toàn cho ngưoi.”

Con dao nhắm ngay vào cổ họng Diệp Gia, Diệp Gia không nhúc nhích nhận lấy cái chết, mắt cũng không chớp. Lưỡi dao sắc nhọn ở trên làn da vạch ra một điểm đỏ, trước khi giọt máu chảy ra, Thanh Dịch liền thu dao lại, “Hắn ở đâu?” Y cấp bách cần năng lực một lần nữa quay về cơ thể.

Ánh mắt Diệp Gia sáng lên, che dấu không được sự vội vã, nói: “ Nó và ta cùng rơi xuống vách đá, rơi vào lòng sông, ta trôi dạt vào bờ……”

Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Gia không hy vọng nam nhân này tiếp xúc với Diệp Hoa, chính là nơi này rất nguy hiểm, chính mình cũng không thoát được.

“Khu rừng này đã không phải là rừng rậm như trước kia, hắn có thể đã chết.”

“Sẽ không.” Diệp Gia kiên định nói.

Diệp Hoa sẽ không chết dễ dàng như vậy, không cần lý do, hắn chỉ cần tin tưởng như thế. Đây là niềm tin của hắn. Nhưng đã chậm mất hai ngày, bằng chính hắn, ở trong này tìm kiếm rất không sáng suốt, thời gian cũng không cho phép, tuy rằng Thanh Dịch là bom hẹn giờ, nhưng giờ hắn không có lựa chọn nào khác, ít nhất như vậy còn có thể rút ngắn một khoảng thời gian.

“Ngươi đã ăn xong chưa?” Diệp Gia chỉ vào thi thể dã thú trên mặt đất.

Thanh Dịch lại xé một cái chân thú, lấy hành động chứng tỏ cho hắn, chưa xong!

Cảnh ăn sống trông thật buồn nôn, nhất là khi ngồi gần ngửi được mùi tanh hôi, khó có thể tưởng tượng được loại thức ăn này làm sao mà nuốt xuống, nhưng thấy Thanh Dịch ăn từng miếng một cách ngon lành, dạ dày của Diệp Gia cũng không sôi trào.

Đợi Thanh Dịch ăn hết cả bốn chân con thú, mới chùi miệng, “Đi, tới bờ sông.”

Tuy rằng nơi này cảnh vật đã thay đổi rất nhiều, nhưng địa hình trước kia cũng không thay đổi, dòng sông kia, Thanh Dịch cũng biết.

Diệp Gia tất nhiên hy vọng là càng nhanh càng tốt, lập tức nói: “Đi thôi!”

Thanh Dịch tràn đầy sung mãn, tuy năng lực không thể so với trước kia, nhưng có đồ ăn bù vào, thân thể y có thể chống đỡ được vòng sắt, không đến nỗi suy yếu vô lực. Diệp Gia ban đầu còn đi say ngay sát y, nhưng khi Thanh Dịch tăng tốc lên, Diệp Gia dần dần bị bỏ xa……

“Đi nhanh lên!” Thanh Dịch uể oải quay đầu lại.

Diệp Gia cắn chặt răng, bước chân mau hơn, Diệp Gia vốn là người rất tự tin, nhưng khi tới hành tinh này, hắn liên tiếp bị đả kích. Diệp Gia hít sâu, tim đập càng ngày càng nhanh, cố gắng đuổi theo Thanh Dịch.

Khóe môi Thanh Dịch cong lên, con kiến đằng sau thật thú vị, thế là y lại gia tăng thêm tốc độ một cách ác ý.

Diệp Gia nhìn Thanh Dịch càng lúc càng xa mình, càng thêm nổi nóng, trên người chảy đầy mồ hôi, chạy một quãng đường dài không khó, nhưng duy trì tốc độ thì rất khó. Diệp Gia gắng hết sức điều chỉnh hô hấp hỗn loạn cùng bước chân của mình.

Thanh Dịch từ xa quay đầu lại, thị lực tuyệt vời trong bóng đêm làm cho y thấy được bóng dáng Diệp Gia, xem ra việc Diệp Gia muốn tìm em trai là không giả, bằng không hắn đã nhân cơ hội này chạy trốn. Xác định xong, Thanh Dịch dừng bước, chờ Diệp Gia đi tới.

Gập thắt lưng xuống, hai tay để tại đầu gối, ngực Diệp Gia phập phồng không ngừng, không nghĩ người kia lại đứng ở phía trước chờ hắn. Đứng thẳng dậy, Diệp Gia cố gắng điều chỉnh lại trạng thái, làm cho chính mình nhìn qua không phải đã mệt rã rời.

“Ngươi quá chậm.” Thanh Dịch nhìn chằm chằm vào hắn.

Diệp Gia mím chặt môi một cách không cam lòng, nhưng cũng không nổi giận.

Thanh Dịch mở ra hai tay, tới gần Diệp Gia.

Diệp Gia liếc y, bước lui lại, “Làm gì thế.”

Thanh Dịch nói một cách đương nhiên, “Ta ôm ngươi”

“!”

Máu lập tức dồn lên mặt, Diệp Gia nghẹn nửa ngày không nói nổi một câu, Thanh Dịch quả thực, quả thực là khinh người quá đáng.

Thấy Diệp Gia bất động, Thanh Dịch một tay đặt lên thắt lưng hắn, một tay đưa xuống nâng chân hắn lên……

“Oái! Ngươi điên à……”

Diệp Gia lay người, thoát ra khỏi tay Thanh Dịch, ngã quỵ xuống đất, miệng đầy bùn, “Phì phì, tên quỷ biến thái xấu xa nhà ngươi……”

Phun hết các thứ trong miệng ra, Diệp Gia bóp bóp tay đứng lên.

“Nếu ngươi còn chậm trễ, có lẽ ngay cả thi thể cũng không tìm được.”

Diệp Gia vừa nghe y trù Diệp Hoa, lập tức hung tợn liếc y một cái, “Ta sẽ đuổi kịp ngươi, ngươi cứ việc dẫn đường.”

Thanh Dịch cũng liếc hắn, ánh mắt sâu xa, “Bằng tốc độ của ngươi, ngươi muốn ta ở phía trước chờ bao lâu?”

Thanh Dịch châm biếm khiến Diệp Gia im lặng, vài giây sau, “…… Vậy làm như ngươi nói.” Hiện tại không phải là lúc hành động theo cảm tính, em trai rốt cuộc ở đâu?

Thanh Dịch ôm Diệp Gia vào trong ngực, tuy thân thể hắn cứng ngắc, nhưng cũng không chống cự lại nữa. Thanh Dịch cúi đầu nhìn khuôn mặt cứng như đá của Diệp Gia, trong lòng có một tia thoải mái khó nói, giống như sự thích thú sau khi đã thực hiện được một trò đùa dai, tâm trạng tốt khiến bước đi của y cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Để cơ thể bất động, bị nam nhân ôm lấy chạy đi thật sự là chuyện mất mặt nhất trên đời, Diệp Gia buồn bực cúi đầu, mà y ôm một người còn sống, vẫn có thể chạy nhanh như thế, Thanh Dịch quả là quái vật, nhìn sang bên cạnh cây cối vun vút xẹt qua, xem ra vừa rồi Thanh Dịch đã chậm lại rất nhiều. Bằng sức lực của mình, hắn căn bản là đuổi không kịp.

Thanh Dịch rất nhanh liền mang Diệp Gia quay lại lưu vực sông, tìm được vị trí Diệp Gia rơi xuống. Thả Diệp Gia xuống, Thanh Dịch nhớ lại địa hình phân bố xung quanh, sau một lúc lâu, y nói với Diệp Gia, “Nếu hắn không chết đuối dưới nước, như vậy có ba khả năng, một, hướng tới bình nguyên ở chếch phía sau, đi xuyên tới một khu rừng khác, hai, tiếp tục tiến về phía trước, đi qua đầm lầy, ba, sâu trong khe núi bên phải……”

“Nó sẽ không đi một mình.”

“Con sông chảy tới đó.” Thanh Dịch chỉ hướng. Đó là hướng về bình nguyên.

Nghe xong phân tích của Thanh Dịch, Diệp Gia không suy nghĩ nói: “Bình nguyên……”

Xung quanh không lưu lại chút manh mối nào, đối với ký hiệu mình làm ra cũng không nhận được phản hồi, như vậy Diệp Hoa nhất định không ở gần đây, có thể là xuôi theo dòng nước trôi tới một nơi xa hơn.

Thanh Dịch gật đầu, Diệp Gia chủ động nói, “Chúng ta đi thôi.” Tốc độ càng nhanh, hy vọng càng lớn.

Chính mình lúc đầu gặp được sinh vật kỳ quái, vạn nhất em trai trói gà không chặt của hắn gặp phải, thật sự là nghĩ đến thôi cũng đã vô cùng hãi hùng, vẻ mặt của Diệp Gia vì tưởng tượng mà bắt đầu nhăn lại.

Sống chết của Diệp Hoa Thanh Dịch vốn không quan tâm, nhưng chuyện khôi phục năng lực, y vẫn hy vọng là đạt được một cách nhanh chóng, cho nên lập tức xuất phát, mang Diệp Gia đi tới bình nguyên.

Chính là chưa đi được mấy bước, Diệp Gia liền ồn ào, “Để ta xuống dưới!”

Cho dù hắn bị ôm đến hộc máu, nhưng đấy không phải nguyên nhân mà hắn cự tuyệt, mà do tốc độ của Thanh Dịch quá nhanh, khiến hắn không kịp quan sát cả bốn phía.

“……”

“Nếu nó ở trên đường thì sao? Không phải là bỏ qua sao?” Diệp Gia nói.

Thanh Dịch không nhìn, hắn liền làm um lên, cuối cùng đành thả hắn xuống dưới, hai người cùng nhau bước nhanh về phía trước, ven đường vừa chú ý xem có ánh lửa hay không, vừa không ngừng gọi tên Diệp Hoa.

Thẳng cho đến khi ra khỏi rừng, đứng ở sườn núi, Diệp Gia quan sát cánh rừng nằm ở dưới thấp, cũng không phát hiện ánh sáng nào, tối như vậy, Diệp Hoa hẳn phải nhóm lửa. Diệp Gia chà xát hai tay, lại nhìn kỹ xuống mảnh rừng kia.

“Còn một khả năng.” Thanh Dịch lẳng lặng nói.

“Cái gì?” Diệp Gia hỏi lại.

Thanh Dịch cảm nhận thời tiết, tính toán thời gian, y chỉ vào rừng cây um tùm đen nghịt trước mặt, “Có một loại điệp đẻ trứng vào mùa này, bọn chúng sẽ đi cướp lấy các loại sinh vật còn sống mang về tổ, cho ấu điệp ăn.” Đương nhiên còn có rất nhiều dã thú, chẳng qua lúc này Thanh Dịch cần lấy sự sống của Diệp Hoa đổi lấy sự trợ giúp.

“Phạm vi săn mồi của chúng là bao nhiêu?”

“Đối với những loài có cánh mà nói, không tồn tại thứ gọi là phạm vi.”

Diệp Gia trầm ngâm, “Phía dưới là bình nguyên?”

“Đúng vậy.” Nói xong, Thanh Dịch liền đi qua trước.

Diệp Gia đi đằng sau, ngạc nhiên thốt lên: “Những bông hoa thật lớn……”

Bình nguyên trải dài được phủ đầy những bông hoa xinh đẹp, nụ hoa to bằng hai, ba bàn tay ghép lại, nhẹ nhàng đong đưa trong gió, những bông hoa này không chỉ lớn đến khác thường, mà cao cũng gần tới thắt lưng, mọc dày đặc chen chúc nhau, đứng từ trên cao còn chưa cảm thấy được, hiện tại đi bên cạnh, mới phát giác chúng quả nhiên quá mức quỷ dị. Bước vào trong đó, sẽ thấy bản thân bị chúng vây quanh, còn con người thì bước đi ở giữa.

Vẻ mặt Thanh Dịch hoàn toàn không biến sắc, nhưng trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, “Trước kia cũng không như vậy……” Diện tích mở rộng ít nhất hơn mười lần so với hồi đó……

Thanh Dịch bịt mũi lại, từ lúc tiến vào y đã ngửi thấy mùi hôi thối. Thanh Dịch đang muốn nhắc nhở Diệp Gia, phía sau lại truyền đến tiếng thét kinh hãi. Thanh Dịch xoay người nhìn lại, cổ tay Diệp Gia đã bị hút vào trong một nụ hoa cực lớn, không ngừng chìm sâu vào, Diệp Gia liều mạng giãy ra, nhưng sức của hắn không chống lại được lực hút của bông hoa khổng lồ, cánh tay còn lại cố gắng gỡ bông hoa xuống ngược lại cũng bị hút vào theo. Vừa rồi, tay hắn vô ý đụng phải bông hoa đang lay động, bông hoa ban đầu tĩnh lặng, trong khoảng khắc phóng ra cắn lấy cánh tay hắn.

Thanh Dịch một tay nắm ở cánh tay mà hắn bị hút vào, tay kia nắm ở thắt lưng hắn, “Dùng sức……”

“Không được……” Diệp Gia cố hết sức, khó khăn nói.

Trong quá trình nuốt vào, bên trong bông hoa không ngừng tiết ra chất nhầy, khiến cho Thanh Dịch rất khó chịu, y buông thắt lưng Diệp Gia ra, đổi thành dùng hai tay bắt lấy cánh tay Diệp Gia, dùng sức kéo, tay trái cuối cùng cũng rút ra được, bất chấp sự đau đớn khi bị kéo ra ngoài một cách mạnh mẽ, Thanh Dịch lại nắm chặt lấy tay kia của Diệp Gia bắt đầu tiếp tục kéo ra……

Diệp Gia vẩy tay để hất hết những chất nhầy dính trên tay hắn.

“Nơi này không nên ở lâu……” Thanh Dịch ôm lấy hắn nhanh chóng chạy vào rừng.

Trước khi Thanh Dịch bị giam giữ, khu rừng này không quá nguy hiểm như thế, mặc dù có mãnh thú cùng các loại kỳ hoa dị thảo, nhưng chưa rơi vào tình trạng như bây giờ, tất cả các loài sinh vật đều biến dị……

Thanh Dịch thả Diệp Gia xuống, bịt mũi lại nói với hắn, “Nhanh lên, lau khô hết đi, kinh quá……”

Diệp Gia giật giật khóe miệng, tuy rằng thực thối, nhưng còn chưa tới mức không thể chịu được, nhưng theo phản ứng của Thanh Dịch, uhm, mặt y nhăn hết lại, khuôn mặt của Thanh Dịch toàn là văn ấn, nhìn không rõ ngũ quan.

Diệp Gia nhặt lấy lá cây trên mặt đất, vừa đi vừa chà lau. Trải qua bài học kinh nghiệm vừa rồi, sự cảnh giác của Thanh Dịch tăng lên không ít, y bắt Diệp Gia đi sát cạnh mình.

“Thiết bị liên lạc của ta……” Diệp Gia nói thầm, mới chỉ lấy lại được một cái, một cái rơi vào trong bông hoa, cả chỗ vòng nối với các dây xích cũng lỏng ra, hẳn là kết quả khi Thanh Dịch mạnh mẽ kéo tay hắn ra. Sức của Thanh Dịch rất mạnh, chỗ bị y nắm lấy bây giờ vẫn còn đau rát, bầm tím lại, nhưng cũng may chưa có trật khớp.

Đi vào trong rừng, tiếng gió rít qua tai, Thanh Dịch không ngừng nhìn về phía trước, quan sát tìm tổ của chúng.

“Dừng!” Thanh Dịch bỗng nhiên quát lên bảo dừng lại.

Diệp Gia nghi hoặc nhìn y.

Thanh Dịch vươn tay chỉ về phía trước, “Tới rồi.”

Diệp Gia ngẩng đầu nhìn, một mảnh tối đen, cây cối che khuất ánh trăng. Diệp Gia khởi động thiết bị liên lạc, ánh sáng làm cho người ta nhất thời trở nên an tâm, hắn khoát tay, cầm nó chiếu lên trên, ngay khi nhìn thấy rõ, Diệp Gia nhìn thẳng, những vật hình tròn chi chít nhau dưới ánh sáng nhàn nhạt chỉ thấy những đường nét lờ mờ.

“Trên, ở trên?”

Thanh Dịch nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

Diệp Gia còn đang suy nghĩ làm thế nào để đi lên, Thanh Dịch đã ôm lấy thân cây, bắt đầu trèo lên, tuy rằng không có móng tay, Thanh Dịch vẫn có thể trèo một cách đơn giản thoải mái.

“Ta cũng muốn lên.” Diệp Gia luống cuống nói. Tuy rằng Diệp Gia cũng biết trèo cây, cũng từng được huấn luyện qua, nhưng giờ trong tay hắn chẳng có công cụ nào, mà cây này ít nhất cũng cao hơn mấy chục mét, có lẽ phải gần một trăm mét……

Thanh Dịch nói: “Ta đi lên là được.” không cần vướng víu.

Diệp Gia không nghe ra được ngụ ý của Thanh Dịch, tiến lên chà sát tay, cũng may giày của hắn đế có nhiều gai, Diệp Gia dùng hết bản lĩnh trèo lên, ngón tay bám lấy vỏ cây, dùng lực quá nhiều liền nứt ra. Sau nhiều lần bị trượt xuống, cuối cùng cũng chỉ còn cách mục tiêu một bước……

“Không được!” Diệp Gia thầm kêu, trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, bị trượt xuống.

Một đôi tay bắt lấy Diệp Gia……

—————————

*phế tinh: hành tinh hoang tàn, suy bại

*mười thước: 1 thước= 0.23m => 10 thước=2.3m

*hình cụ: dụng cụ tra tấn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện