Thu Thiên, Mau Đến Đây
Chương 14: Mạnh lệnh công
Chẳng lẽ, câu đối thoại của tiểu tiên kia chính là lời dẫn của nhiệm vụ này,
mà nhảy vực chính là mấu chốt để khởi động ẩn tàng nhiệm vụ
này?
Thu Thiên hết ý kiến, nhiệm vụ này muốn vợ chồng người chơi nhàm chán đến một nơi như thế này nhảy núi? Hơn nữa phải đúng giờ Thân trong trò chơi, cũng chính là từ 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều.
Cho dù thiếu một điều kiện cũng không được, không trách được vẫn không có người chơi nào nhận được nhiệm vụ này.
Người thiết kế ra Ẩn Tàng Nhiệm Vụ này thật sự rất rất rất rất rất BT rồi.
Suy nghĩ của Thu Thiên chính là như vậy, bảng đá đột nhiên lại sáng lên, ngay sau đó trong màn hình xuất hiện lão nhân lục tuần đầu tóc bạc phơ một tay chống gậy.
Mạnh lệnh công: "Thời gian trôi qua, thay đổi khôn lường, lão đã chờ ở đây hơn 900 năm, hôm nay rốt cuộc gặp được người sống, chẳng lẽ hai vị chính người mà liên tiểu tiên giao phó Thần Tiên Quyến Lữ?"
Trong trò chơi không đợi Tây Hồ và Thu Thiên trả lời, hình ảnh tự tiếp tục nhảy.
Mạnh lệnh công nước mắt rơi xuống ngẩng đầu nhìn trời: "Quả nhiên là hai vị, quả nhiên quả nhiên! Hai vị chính là hai người phàm có duyên được Liên Tiểu Tiên dẫn dắt sử dụng sợi dây duyên phận!"
Sau đó lại là một đoạn đối thoại dài, đại khái nội dung không khác gì so với những lời vừa rồi Liên tiểu tiên vừa nói, muốn Tây Hồ và Thu Thiên giúp họ sửa chữa đoạn nhân duyên kia.
Điều duy nhất khác đó là, cấp nhiều manh mối hơn so với Liên Tiểu tiên, Mạnh lệnh công muốn bọn họ ra bên ngoài Vọng Nguyệt Thành đến thôn phía tây tìm một người, mà người này, mà người này sẽ chỉ dẫn cho bọn họ biết cách làm thế nào tìm được hai người phàm kia ở Vọng Nguyệt Thành.
Sau khi nói xong, Mạnh lệnh công có ý chỉ vào phương hướng vách núi đen: "Những gì hai vị lúc nãy nhìn thấy, chính là Vọng Tích Nhai chín trăm năm trước, chỉ cần hai vị nhảy xuống vực sẽ trở lại Vọng Nguyệt Thành chín trăm năm trước."
Chỉ thấy luồng ánh sáng, Mạnh lệnh công đã biến mất không còn thấy nữa, dấu chấm hỏi trên tảng đã cũng không còn tồn tại nữa.
Chỉ có phía dưới màn hình xuất hiện một hàng chữ nhỏ: [ Âm thanh của Mạnh Lệnh công dần đi xa: “Hai vị không thể tiết lộ nơi này cho hắn, Lão ở đây chờ tin tốt của hai vị.”]
Một nhiệm vụ về chuyện xưa có cấp bậc màu cam, dĩ nhiên sẽ không chỉ là nhiệm vụ tìm người đơn giản như vậy.
Nếu như nói Liên Tiểu Tiên đã tiết lộ nhiệm vụ mở màn, còn Mạnh Lệnh Công lại là mắt xích đầu tiên để dẫn dắt Tây Hồ và Thu Thiên mở ra trò chơi này.
Thu Thiên lại mở thanh nhiệm vụ ra, phát hiện nội dung nhiệm vụ vừa mới nhận đúng thật là nhiều hơn một hàng chữ.
Tìm kiếm Vương Ngũ: Dưới sự giúp đỡ của Mạnh Lệnh công, xuyên qua thời không trở lại Vọng Nguyệt Thành hơn 900 năm trước, tên thôn ở phía tây tìm Vương Ngũ, hỏi thăm vị trí của Tiếu Tịch và Nhậm Quân.
Thu Thiên đem nội dung nhiệm vụ mở ra một lần nữa, gửi cho Tây Hồ: "Ngươi xem một chút, có gợi ý gì không?"
Tây Hồ nhìn một chút, trả lời: "Có."
Hơn nữa phía sau nhiệm vụ còn có một khung nhắc nhở màu hồng, bên trong rõ ràng viết: nhiệm vụ vợ chồng.
Thu Thiên thở dài nói: "Thì ra nhiệm vụ này nhận bằng cách này."
Tây Hồ cười cười: "Đúng thật là ngoài ý muốn."
Lúc vừa rồi lúc Mạnh Tiểu Tiên hiện thân thật sự rất chấn động, ngay cả lúc Mạnh Lệnh Công xuất hiện cũng rất nổi bật.
Mà “Vọng Tịch nhai” lại càng thêm đẹp khiến cho người ta lưu luyến quên về, khác hẳn với lúc bọn họ lúc vào trò chơi Vọng Tịch nhai lúc đó vắng vẻ buồn bã.
Mạnh Lệnh công muốn bọn họ xuyên không về chín trăm năm trước, muốn bọn họ tìm hai người phàm này về: Tiếu Tịch và Nhậm Quân.
Theo như suy luận này, vị trí bọn họ hiện tại cũng không phải chín trăm năm sau của Vọng Nguyệt Thành, mà là chín trăm năm trước của Vọng Nguyệt Thành.
Nói như vậy, Tiếu Tịch và Nhậm Quân chính là. . . Nam Nữ Chủ trong cậu chuyện tình xưa được trang web chính thức của trò chơi giới thiệu!
Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy.
Trong trò chơi xuyên không, chuyện này mặc dù không biết có bao nhiêu thần kỳ, nhưng lại rất phù hợp với câu chuyện xưa đau khổ triền miên, làm cho người ta không khỏi cảm thán.
Đã như vậy, thì có thể làm tiếp nhiệm vụ tìm người rồi.
Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, Thu Thiên hỏi "Chúng ta có phải cần nhảy núi tiếp mới có thể trở lại Niệm Hồ được?"
Tây Hồ gật đầu: "Có lẽ là như vậy." Giả thiết nhắc nhở không sai, có thể trở về Niệm hồ sau đó lại dùng Truyền Tống Phù trở về thành.
Hai người trên màn ảnh trầm mặc một hồi rồi không hẹn mà cùng xoay người chạy về hướng vách đá.
Hai người chạy đến vách đá, lần nữa nắm tay nhau nhảy xuống vực.
Hình ảnh vẫn như lần đầu tiên nhảy núi không có gì khác nhau, mấy giây đi qua, trên màn hình hai người lại về bên cạnh Niệm hồ yên lặng, tĩnh mịch.
Quả nhiên, sau khi sử dụng truyền tống phù, cảnh tượng lập tức chuyển đến bên trong điểm truyền tống của Vọng Nguyệt Thành.
Mới vừa trở lại điểm truyền tống, ở trong mục tin nhắn đã nhanh chóng có tin nhắn mới.
Thu Thiên ấn mở, là tin nhắn của Thỏ Con.
“Nhóc con thân yêu! Tớ quá yêu cậu rồi! Cậu và Tây Hồ lại nhảy núi, thật là quá phóng túng rồi ! ! Hiện tại toàn bộ sever đều rất sôi động thảo luận hành động vĩ đại của hai người, rất nhiều cô gái đều rất hâm mộ cậu đó! Đáng tiếc tớ đi cùng mẹ ra ngoài tối muộn mới về, nếu không tớ nhất định phải đến nơi cậu nhảy vực để tìm cậu. Đúng rồi, giúp chuyển lời tớ đến Tây Hồ, tớ rất sùng bái anh ấy!”
Thu Thiên đọc xong tin nhắn của Thỏ Con xém chút bị sặc. Vài phần chung trước nàng mới vừa nhảy núi, hiện tại liền thành bát quái nhiệt môn nhân vật? Quả thật là người sợ nổi danh, heo sợ khỏe.
Nhưng mà, nghiêng đầu một chút, Thu Thiên hướng về phía màn hình vui vẻ mỉm cười. Bởi vì nhảy vực mà nhận được nhiệm vụ xưa, như vậy cũng là thu hoạch ngoài ý muốn rồi.
Tây Hồ nói chuyện ở kênh tán gẫu cùng bọn Lão Tam mấy câu, sau khi xác định huynh đệ trong bang không có việc gì xong, gọi ngựa ra, nhìn về phía Thu Thiên: “Đi, chúng ta đi thôn phía tây.”
Thu Thiên ngay lập tức hiểu dụng ý hắn.
Vì vậy Thu Thiên nhấn đồng ý, chỉ thấy thiếu nữ áo tím nhảy lên ngựa trắng, tay nam tử áo xanh nhẹ nhàng ôm lấy hông nàng, vung roi ngựa, ngựa trắng lập tức đi về phía trước.
Ở bên trong Vọng Nguyệt Thành phồn hoa, chỉ thấy một bạch mã đi xuyên qua, ngay đôi nam nữ đang một lòng chờ đợi nơi mà bọn họ sắp đến.
Ra khỏi cổng tây Vọng Nguyệt Thành, cách đó không xa chính là Vụ tây thôn.
Giống như các thôn trang khác vậy, Vụ tây thôn chỉ chiếm một điểm vô cùng nhỏ trên bản đồ trò chơi.
Hai người nhanh chóng đến trước cổng thôn, từ xa đã nhìn thấy một nhà tranh đơn sơ, có một bà lão sáu mươi tuổi gương mặt hiền lành đang đứng trước gian nhà tranh.
Chờ đến lúc hai người đến gần, mới phát hiện bà lão này bà tên là Vương bà, hơn nữa cũng có thể đối thoại.
Vương bà: “Kia chính là Vụ tây thôn chúng ta, một nơi rất tốt, đừng xem đây là một thôn nhỏ, những người dân ở đây rất an cư lạc nghiệp, điều này toàn bộ là do thôn trưởng chúng ta. Nhớ năm đó thôn trưởng chúng ta…”
Thì ra là không phải là NPC nhiệm vụ.
Hai người tiếp tục giục ngựa đi vào trong thôn, đoạn đường này cũng gặp phải hai NPC, nhưng đều nói những lời nói với nội dung giống như lúc nãy bà Vương nói.
Vụ tây thôn mặc dù không lớn, nhưng là trong thôn đường hẹp quanh co rất nhiều, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một hai con chó đột nhiên nhảy ra, hướng Tây Hồ cùng và Thu Thiên sủa hai tiếng, sau đó lại chạy xa.
Tìm một lúc như vậy, cũng vẫn không tìm được Vương Ngũ.
Thu Thiên nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, mới nhớ buổi trưa trước lúc mẹ cô đi có dặn cô trước 5h chiều phải đến nhà ông ngoại, bây giờ cũng đã bốn giờ rồi.
“Ngại quá?” Nàng gửi một biểu cảm xin lỗi “Ta đột nhiên nhớ ra mình có chút việc phải ra ngoài, bây giờ có lẽ phải logout rồi.”
Tây Hồ bình tĩnh nhìn nàng một hồi, cười cười, gửi trả lời: “Được.”
Thu Thiên nói tạm biệt anh, sau đó nhanh chóng logout tắt máy, thay quần áo mang giày.
Lúc chuẩn bị ra đến cửa, cô khẽ a một tiếng.
Lúc vừa rồi, cô đang muốn hỏi anh tại sao lại nhảy núi, rốt cuộc lại quên mất.
Quả nhiên là nhận được nhiệm vụ này quá hưng phấn, quên mất mọi thứ. Thôi, hôm nào có cơ hội lại hỏi tiếp.
Sau khi Thu Thiên logout, người con trai nào đó cười cười, nhớ đến lúc vừa rồi bản thân đã xóa mất mấy chữ.
Chỉ sợ, đánh ra nha đầu này lại muốn giậm chân thôi? Hay là thôi đi.
Ngoài cửa, Lão nhị đang chuẩn bị về nhà vừa đưa được nửa cái đầu qua khe cửa, ai oán nghĩ: Lão Tứ này, bị ma nhập sao, tại sao nhảy vực cũng vui vẻ như vậy à.
Thu Thiên hết ý kiến, nhiệm vụ này muốn vợ chồng người chơi nhàm chán đến một nơi như thế này nhảy núi? Hơn nữa phải đúng giờ Thân trong trò chơi, cũng chính là từ 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều.
Cho dù thiếu một điều kiện cũng không được, không trách được vẫn không có người chơi nào nhận được nhiệm vụ này.
Người thiết kế ra Ẩn Tàng Nhiệm Vụ này thật sự rất rất rất rất rất BT rồi.
Suy nghĩ của Thu Thiên chính là như vậy, bảng đá đột nhiên lại sáng lên, ngay sau đó trong màn hình xuất hiện lão nhân lục tuần đầu tóc bạc phơ một tay chống gậy.
Mạnh lệnh công: "Thời gian trôi qua, thay đổi khôn lường, lão đã chờ ở đây hơn 900 năm, hôm nay rốt cuộc gặp được người sống, chẳng lẽ hai vị chính người mà liên tiểu tiên giao phó Thần Tiên Quyến Lữ?"
Trong trò chơi không đợi Tây Hồ và Thu Thiên trả lời, hình ảnh tự tiếp tục nhảy.
Mạnh lệnh công nước mắt rơi xuống ngẩng đầu nhìn trời: "Quả nhiên là hai vị, quả nhiên quả nhiên! Hai vị chính là hai người phàm có duyên được Liên Tiểu Tiên dẫn dắt sử dụng sợi dây duyên phận!"
Sau đó lại là một đoạn đối thoại dài, đại khái nội dung không khác gì so với những lời vừa rồi Liên tiểu tiên vừa nói, muốn Tây Hồ và Thu Thiên giúp họ sửa chữa đoạn nhân duyên kia.
Điều duy nhất khác đó là, cấp nhiều manh mối hơn so với Liên Tiểu tiên, Mạnh lệnh công muốn bọn họ ra bên ngoài Vọng Nguyệt Thành đến thôn phía tây tìm một người, mà người này, mà người này sẽ chỉ dẫn cho bọn họ biết cách làm thế nào tìm được hai người phàm kia ở Vọng Nguyệt Thành.
Sau khi nói xong, Mạnh lệnh công có ý chỉ vào phương hướng vách núi đen: "Những gì hai vị lúc nãy nhìn thấy, chính là Vọng Tích Nhai chín trăm năm trước, chỉ cần hai vị nhảy xuống vực sẽ trở lại Vọng Nguyệt Thành chín trăm năm trước."
Chỉ thấy luồng ánh sáng, Mạnh lệnh công đã biến mất không còn thấy nữa, dấu chấm hỏi trên tảng đã cũng không còn tồn tại nữa.
Chỉ có phía dưới màn hình xuất hiện một hàng chữ nhỏ: [ Âm thanh của Mạnh Lệnh công dần đi xa: “Hai vị không thể tiết lộ nơi này cho hắn, Lão ở đây chờ tin tốt của hai vị.”]
Một nhiệm vụ về chuyện xưa có cấp bậc màu cam, dĩ nhiên sẽ không chỉ là nhiệm vụ tìm người đơn giản như vậy.
Nếu như nói Liên Tiểu Tiên đã tiết lộ nhiệm vụ mở màn, còn Mạnh Lệnh Công lại là mắt xích đầu tiên để dẫn dắt Tây Hồ và Thu Thiên mở ra trò chơi này.
Thu Thiên lại mở thanh nhiệm vụ ra, phát hiện nội dung nhiệm vụ vừa mới nhận đúng thật là nhiều hơn một hàng chữ.
Tìm kiếm Vương Ngũ: Dưới sự giúp đỡ của Mạnh Lệnh công, xuyên qua thời không trở lại Vọng Nguyệt Thành hơn 900 năm trước, tên thôn ở phía tây tìm Vương Ngũ, hỏi thăm vị trí của Tiếu Tịch và Nhậm Quân.
Thu Thiên đem nội dung nhiệm vụ mở ra một lần nữa, gửi cho Tây Hồ: "Ngươi xem một chút, có gợi ý gì không?"
Tây Hồ nhìn một chút, trả lời: "Có."
Hơn nữa phía sau nhiệm vụ còn có một khung nhắc nhở màu hồng, bên trong rõ ràng viết: nhiệm vụ vợ chồng.
Thu Thiên thở dài nói: "Thì ra nhiệm vụ này nhận bằng cách này."
Tây Hồ cười cười: "Đúng thật là ngoài ý muốn."
Lúc vừa rồi lúc Mạnh Tiểu Tiên hiện thân thật sự rất chấn động, ngay cả lúc Mạnh Lệnh Công xuất hiện cũng rất nổi bật.
Mà “Vọng Tịch nhai” lại càng thêm đẹp khiến cho người ta lưu luyến quên về, khác hẳn với lúc bọn họ lúc vào trò chơi Vọng Tịch nhai lúc đó vắng vẻ buồn bã.
Mạnh Lệnh công muốn bọn họ xuyên không về chín trăm năm trước, muốn bọn họ tìm hai người phàm này về: Tiếu Tịch và Nhậm Quân.
Theo như suy luận này, vị trí bọn họ hiện tại cũng không phải chín trăm năm sau của Vọng Nguyệt Thành, mà là chín trăm năm trước của Vọng Nguyệt Thành.
Nói như vậy, Tiếu Tịch và Nhậm Quân chính là. . . Nam Nữ Chủ trong cậu chuyện tình xưa được trang web chính thức của trò chơi giới thiệu!
Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy.
Trong trò chơi xuyên không, chuyện này mặc dù không biết có bao nhiêu thần kỳ, nhưng lại rất phù hợp với câu chuyện xưa đau khổ triền miên, làm cho người ta không khỏi cảm thán.
Đã như vậy, thì có thể làm tiếp nhiệm vụ tìm người rồi.
Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, Thu Thiên hỏi "Chúng ta có phải cần nhảy núi tiếp mới có thể trở lại Niệm Hồ được?"
Tây Hồ gật đầu: "Có lẽ là như vậy." Giả thiết nhắc nhở không sai, có thể trở về Niệm hồ sau đó lại dùng Truyền Tống Phù trở về thành.
Hai người trên màn ảnh trầm mặc một hồi rồi không hẹn mà cùng xoay người chạy về hướng vách đá.
Hai người chạy đến vách đá, lần nữa nắm tay nhau nhảy xuống vực.
Hình ảnh vẫn như lần đầu tiên nhảy núi không có gì khác nhau, mấy giây đi qua, trên màn hình hai người lại về bên cạnh Niệm hồ yên lặng, tĩnh mịch.
Quả nhiên, sau khi sử dụng truyền tống phù, cảnh tượng lập tức chuyển đến bên trong điểm truyền tống của Vọng Nguyệt Thành.
Mới vừa trở lại điểm truyền tống, ở trong mục tin nhắn đã nhanh chóng có tin nhắn mới.
Thu Thiên ấn mở, là tin nhắn của Thỏ Con.
“Nhóc con thân yêu! Tớ quá yêu cậu rồi! Cậu và Tây Hồ lại nhảy núi, thật là quá phóng túng rồi ! ! Hiện tại toàn bộ sever đều rất sôi động thảo luận hành động vĩ đại của hai người, rất nhiều cô gái đều rất hâm mộ cậu đó! Đáng tiếc tớ đi cùng mẹ ra ngoài tối muộn mới về, nếu không tớ nhất định phải đến nơi cậu nhảy vực để tìm cậu. Đúng rồi, giúp chuyển lời tớ đến Tây Hồ, tớ rất sùng bái anh ấy!”
Thu Thiên đọc xong tin nhắn của Thỏ Con xém chút bị sặc. Vài phần chung trước nàng mới vừa nhảy núi, hiện tại liền thành bát quái nhiệt môn nhân vật? Quả thật là người sợ nổi danh, heo sợ khỏe.
Nhưng mà, nghiêng đầu một chút, Thu Thiên hướng về phía màn hình vui vẻ mỉm cười. Bởi vì nhảy vực mà nhận được nhiệm vụ xưa, như vậy cũng là thu hoạch ngoài ý muốn rồi.
Tây Hồ nói chuyện ở kênh tán gẫu cùng bọn Lão Tam mấy câu, sau khi xác định huynh đệ trong bang không có việc gì xong, gọi ngựa ra, nhìn về phía Thu Thiên: “Đi, chúng ta đi thôn phía tây.”
Thu Thiên ngay lập tức hiểu dụng ý hắn.
Vì vậy Thu Thiên nhấn đồng ý, chỉ thấy thiếu nữ áo tím nhảy lên ngựa trắng, tay nam tử áo xanh nhẹ nhàng ôm lấy hông nàng, vung roi ngựa, ngựa trắng lập tức đi về phía trước.
Ở bên trong Vọng Nguyệt Thành phồn hoa, chỉ thấy một bạch mã đi xuyên qua, ngay đôi nam nữ đang một lòng chờ đợi nơi mà bọn họ sắp đến.
Ra khỏi cổng tây Vọng Nguyệt Thành, cách đó không xa chính là Vụ tây thôn.
Giống như các thôn trang khác vậy, Vụ tây thôn chỉ chiếm một điểm vô cùng nhỏ trên bản đồ trò chơi.
Hai người nhanh chóng đến trước cổng thôn, từ xa đã nhìn thấy một nhà tranh đơn sơ, có một bà lão sáu mươi tuổi gương mặt hiền lành đang đứng trước gian nhà tranh.
Chờ đến lúc hai người đến gần, mới phát hiện bà lão này bà tên là Vương bà, hơn nữa cũng có thể đối thoại.
Vương bà: “Kia chính là Vụ tây thôn chúng ta, một nơi rất tốt, đừng xem đây là một thôn nhỏ, những người dân ở đây rất an cư lạc nghiệp, điều này toàn bộ là do thôn trưởng chúng ta. Nhớ năm đó thôn trưởng chúng ta…”
Thì ra là không phải là NPC nhiệm vụ.
Hai người tiếp tục giục ngựa đi vào trong thôn, đoạn đường này cũng gặp phải hai NPC, nhưng đều nói những lời nói với nội dung giống như lúc nãy bà Vương nói.
Vụ tây thôn mặc dù không lớn, nhưng là trong thôn đường hẹp quanh co rất nhiều, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một hai con chó đột nhiên nhảy ra, hướng Tây Hồ cùng và Thu Thiên sủa hai tiếng, sau đó lại chạy xa.
Tìm một lúc như vậy, cũng vẫn không tìm được Vương Ngũ.
Thu Thiên nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, mới nhớ buổi trưa trước lúc mẹ cô đi có dặn cô trước 5h chiều phải đến nhà ông ngoại, bây giờ cũng đã bốn giờ rồi.
“Ngại quá?” Nàng gửi một biểu cảm xin lỗi “Ta đột nhiên nhớ ra mình có chút việc phải ra ngoài, bây giờ có lẽ phải logout rồi.”
Tây Hồ bình tĩnh nhìn nàng một hồi, cười cười, gửi trả lời: “Được.”
Thu Thiên nói tạm biệt anh, sau đó nhanh chóng logout tắt máy, thay quần áo mang giày.
Lúc chuẩn bị ra đến cửa, cô khẽ a một tiếng.
Lúc vừa rồi, cô đang muốn hỏi anh tại sao lại nhảy núi, rốt cuộc lại quên mất.
Quả nhiên là nhận được nhiệm vụ này quá hưng phấn, quên mất mọi thứ. Thôi, hôm nào có cơ hội lại hỏi tiếp.
Sau khi Thu Thiên logout, người con trai nào đó cười cười, nhớ đến lúc vừa rồi bản thân đã xóa mất mấy chữ.
Chỉ sợ, đánh ra nha đầu này lại muốn giậm chân thôi? Hay là thôi đi.
Ngoài cửa, Lão nhị đang chuẩn bị về nhà vừa đưa được nửa cái đầu qua khe cửa, ai oán nghĩ: Lão Tứ này, bị ma nhập sao, tại sao nhảy vực cũng vui vẻ như vậy à.
Bình luận truyện