Thu Thiên, Mau Đến Đây
Chương 33: Tiếng hát của Tây Hồ
Bỗng nhiên tất cả mọi người im bặt, Tây Hồ muốn thay Thu Thiên hát?
Thu Thiên cũng ngẩn ra, hắn lại sao lại đột nhiên như vậy. . .
Nàng vội vã hồi hồn muốn cùng hắn nói chuyện riêng, nhưng ngón tay đặt ở trên bàn phím, lại do dự liên tục, không biết nên nói cái gì.
Các cô nương ở đây, mặc dù đã thấy qua hình của Thu Thiên, cũng nghe nói Tây Hồ rất để ý đến Thu Thiên, nhưng cũng không quá tin tưởng.
Lực sát thương của mỹ nữ có thật sự lớn như vậy không?
Hôm nay nhìn Tây Hồ che chở nàng như vậy, rõ ràng là rất để ý đến Thu Thiên.
Cũng may, những cô nương ở trong bang Lưu Quang đều là những cô nương có bản chất tốt, mọi người chỉ im lặng trong chốc lát, lập tức ủng hộ Tây Hồ thay Thu Thiên hát.
Loại tâm tình này, giống như là những người hâm hộ biết thần tượng của mình có xì căng đan, mặc dù kinh ngạc và mâu thuẫn, nhưng đột nhiên thần tượng nói hắn muốn hát miễn phí cho mọi người, sự dụ hoặc này vượt qua lực hút của xì căng đan.
Không chỉ các MM hưng phấn, GG cũng cùng nhau cho ý kiến.
Dường như Thu Thiên có thể tưởng tượng ra được, biểu tình nín thở nghe động tĩnh trong tai nghe của những người khác; bởi vì nàng cũng giống như bọn họ vậy, đem lỗ tai đế sát ống nghe, để có thể nghe rõ hơn tiếng hát của hắn.
Tiếng hát của Tây Hồ sẽ như thế nào đây?
Giọng nói của hắn lúc nói chuyện dễ nghe như vậy, khi hát len chắc chắn cũng dễ nghe?
Tây Hồ nói hắn muốn tìm một đoạn nhạc đệm, chỉ ngắn ngủi trong mấy giây, trong đầu của mỗi người đã tiến hàng vô số loại suy đoán.
Một tiểu MM say mê nói: "Không biết Tây Hồ đại thần sẽ hát bài gì đây?"
Một GG vỗ đùi: "Ta đoán Tây Hồ huynh đệ nhất định sẽ hát Lưu Hoan! Ca ngợi nam tử!"
Không phải chứ? Lưu Hoan? Tây Hồ hất đầu hét mọi người hùng hổ xông vào Cửu Châu? Như vậy có phải quá phóng túng rồi không.
Tiểu MM phản bác: "Không đúng đâu, Tây Hồ đại thần sẽ hát bài gì đó bá đạo một chút! Ví dụ như của vương phi!"
Tiêu Kính Đằng vương phi? Thu Thiên không nhịn được nhíu lông mày, nếu Tây Hồ hát bài hát đó thì có chút khó khăn?
Nhóm GG giơ hai tay đồng ý: "Hát bài hát của vương phi được đó!" Nếu không hát Thanh Tàng cao nguyên cũng được.
Vì vậy những bài hát được đề cử càng ngày càng ly kỳ; ước hẹn chín tám, xin hỏi đường ở phương nào, đường núi mười tám ngoặt, Lam Tinh Linh, Đông Bắc Nhị Nhân Chuyển. .
Người con trai nào đó nhìn danh sách tên các bài hát, cười nhạt, giữa rất nhiều người online hắn tìm được cái tên an tĩnh kia, tròng mắt đen hơi dừng một chút, nhanh chóng lựa chọn một bài hát.
Giữa lúc quần chúng đang tranh cãi không phân thắng bại thì tiếng nhạc từ từ vang lên, không ngờ giai điệu rất dịu dàng.
"Vẫn thường mơ thấy em, những đường nét xinh đẹp như ẩn như hiện."
"Từ đầu đến cuối vẫn anh vẫn buồn bực, vì sao, không nhìn thấy rõ được khuôn mặt của em."
Giọng nói dịu dàng, vừa đúng lúc tình cảm đắn đo.
Trong nháy mắt lúc Tây Hồ mở miệng hát. Tất cả mọi người đều ngây dại.
Đây chính là cao thủ nổi danh trên bảng xếp hạng trong trò chơi Tây Hồ sao? Hắn hát sao có thể dễ nghe đến mức như vậy chứ?
Tất cả mọi người giống như chìm vào trạng thái thôi miên, trong nhất thời, trong YY an tĩnh một cách thần kỳ.
Nghe tiếng hát bên tai, Thu Thiên không khỏi có chút hoảng hốt.
Hắn hát bài hát này, rất thích hợp với giọng của hắn, thâm tình mà chuyên tâm.
Mỗi một chữ đều giống như thẩm thấu vào trái tim Thu Thiên, để cho nàng không biết từ lúc nào đã nâng cằm lên, ánh mắt như sóng nước mênh mông.
Đang nghe đến mê mẩn, thì lại nghe thấy giọng nói của Tây Hồ: "Bài hát này tặng cho các vị, cũng tặng cho" dừng một chút, trong giọng nói mang theo nụ cười: "Nàng" .
Thu Thiên ngẩn người, này, này, này, hắn nói nàng không phải là. . .
Trái tim của cô không khống chế được đập lên liên hồi, vầng trán thanh tú cũng rỉ ra một tầng mồ hôi. Kỳ quái, giữa mùa đông tại sao nàng lại cảm thấy rất nóng?
Lúc Tây Hồ đại thần hát, nói này bài hát muốn tặng cho "Nàng" ?
Nói như vậy, cái "Nàng" này . . . Hiện tại nhất định đang ở YY trong.
Dường như là đồng thời, tất cả mọi người đều đem tầm mắt chuyển dời đến trên người giai nhân vẫn còn an tĩnh ngây ngô ngồi một bên.
Trò chơi không phải là không có đùa mà thành thật ; cái gọi là đùa mà thành thật, chính là hai người chơi trong trò chơi kết hôn “Vợ chồng”, phát triển ra thực tế, trở thành một đôi thật sự.
Nhưng mà, chuyện này dù sao cũng rất ít, có mấy người thật sự yêu nhau từ game được chứ? Chuyện này dù sao cũng là số ít.
Nhưng bất kể như thế nào, người chung quanh nghe thấy Tây Hồ muốn tặng bài hát này cho một người thì ai cũng liên tưởng đến Thu Thiên, đại đa số người đều chúc phúc bọn họ.
Không biết là người nào hưởng ứng lời thổ lộ của Tây Hồ đầu tiên, tung lên một đóa hoa tươi, ngay sau đó tất cả mọi người thi nhau ủng hộ Tây Hồ .
Vạn năm: "Ủng hộ Tây Hồ, ha ha."
Thỏ Con: "Nàng ~~~ ủng hộ ngươi tiếp nhận lời thổ lộ của Tây Hồ đại thần ~~~~~~"
Yêu Yêu Trà: "Az, thật hâm mộ Thu Thiên."
Mục Mã Nam Sơn: "Lão tử bị lời thổ lộ của Tây Hồ làm rung động."
Ca chơi chính là tịch mịch: "Hạn hán đã lâu gặp mưa, đêm động phòng hoa chúc, Tây Hồ tặng một bài hát, Thu Thiên đồng ý hiến thân!" Cảm động ....!
Đại thẩm: "Mục Mã ngực! Thì ra là ngươi ở La Hán Đường! Ta tìm ngươi uống rượu ngon!"
Lão Tam: "Người quen Nam Sơn?"
Mục Mã Nam Sơn: "Lão tử không có ngực!"
Tiểu La lê: "Không có ngực - -"
Lưu quang * Thương quân: "Tây Hồ thổ lộ với Thu Thiên mỹ nữ, đại thẩm ngươi một đại lão gia tham gia náo nhiệt làm gì, nhanh chóng đứng qua một bên."
Ca chơi chính là tịch mịch: "Đại thẩm là nam? Nam Sơn của chúng ta cũng là nam."
Tiểu La lê: "ORZ. . . . . ."
Thổ Thổ: "Thì ra đây chính là thổ lộ nha."
Không phải sao, 100% , nam đối với nữ, thổ lộ.
Nhóm GG bang Lưu Quang đau lòng hít mũi một cái: "Thu Thiên mỹ nữ đã hiến thân cho Tây Hồ rồi." Vì sao bọn hắn lại đau lòng như vậy chứ? Chẳng lẽ bọn hắn không còn cơ hội nữa sao? Bọn hắn thật sự không có cơ hội nữa sao?
Nhóm GG La Hán Đường đã sớm nhận ra chênh lệch giữa Tây Hồ và bọn họ, hơn nữa cũng không có ý định theo đuổi; tất cả đều dùng sức ủng hộ Tây Hồ thổ lộ.
"Tây Hồ! Bọn ta rất ủng hộ ngươi đó!"
"Thu Thiên MM, nói cho chúng ta biết đáp án đi!"
"Cầu một bức ảnh chụp nụ hôn nóng bỏng của hai người! Cầu xin nhìn một bức ảnh hai người chụp chung!"
"Thu Thiên mỹ nữ?"
Người nào đó được thổ lộ, hai gò má đã sớm ửng hồng, tay nhỏ bé nhẹ nhàng che mặt.
Đây là thổ lộ sao? Theo suy nghĩ của nàng thì nàng cảm thấy Tây Hồ vẫn chưa hoàn toàn biểu hiện ra.
Chẳng lẽ hắn đang thổ lộ với mình sao? Tâm tình của nàng bây giờ rất rối loạn, thật sự là ngoài ý muốn của nàng!
Chuyện này thật sự ngoài sự tưởng tượng của mọi người, ngay cả lão đại và lão Tam cũng bị hành động lần này của Tây Hồ dọa sợ.
Tây Hồ lại còn hát trước mặt mọi người, hơn nữa tên của bài hát này còn là《 tình ca 》.
Nhớ ngày đó bọn họ đến nhà một người bạn đúng lúc mọi người đang tập trung trong phòng ăn để ăn uống thì nghe được ca sĩ hát ca khúc này.
Lúc đó cũng không thấy Lão Tứ phản ứng gì, hắn vẫn cười nhẹ nhàng, và thưởng thức đồ uống.
Lấy hiểu biết của bọn họ về Lão Tứ, nếu như lão Tứ có động tĩnh gì, bọn họ nhất định sẽ biết. kỳ lễ nghỉ đông này, cũng không đi đâu chơi phần lớn thời gian đều ở trong trò chơi.
Mặc dù hắn không nói rõ bài hát này tặng cho người nào, nhưng mọi người đều biết bài hát này tặng cho Thu Thiên. Chà chà! Rõ ràng quá mà!
Ở trong tiệm nét Tiêu Sái và Lão Tam nhìn nhau, lập tức cúi đầu xuống trước máy vi tính của mình đánh chữ.
Tiêu sái: "Tứ ca, ngươi thật sự muốn cùng chị dâu Thu Thiên đi ân ân ái ái sao? Ngươi không để ý đến ta nữa sao ~~~" không nên như vậy đâu Tứ ca, hắn sẽ ngoan ngoãn, tứ ca và chị dâu tại sao không mang theo hắn cùng nhau đi chơi?
Lão Nhị: "Lão Tứ, làm rất khá! Tiếp tục thổ lộ! Ngàn vạn lần không nên để Tiêu sái ảnh hưởng đến sự lựa chọn của ngươi!" Tốt lắm, lão Tứ nên sớm ra tay với Thu Thiên!
Hai người đều gửi vào kênh nói chuyện riêng của Tây Hồ.
Người con trai nào đó nhanh chóng đọc lướt qua, ngón tay thon dài nắm lấy con chuột quyết đoán nhấn nút tắt khung chát riêng.
Thổ lộ? Tròng mắt đen xẹt qua một nụ cười, có lẽ là như vậy, chỉ là lần đầu tiên làm như vậy, cảm giác cũng không tệ lắm.
Bây giờ hắn đối với phản ứng của nha đầu này, nói như thế nào đây, rất chờ mong.
Nếu có người ở YY thổ lộ với ngươi, hơn nữa còn phương thức là ca hát, ngươi sẽ như thế nào?
Nếu như người kia là lão công của ngươi trong trò chơi, hơn nữa ngươi đã từng cảm thấy da mặt của hắn rất dày, dường như còn có một chút vô lại, nhưng hắn lại dám thổ lộ với ngươi trước mặt tất cả mọi người.
Thu Thiên chỉ cảm thấy mặt rất nóng, được rồi, hiện tại nàng có cảm giác có chút vui sướng lại có chút hoảng hốt, vừa có chút bất đắc dĩ lại có chút gì đó thỏa mãn ở trong lòng,
Lúc này nam chủ và nữ chủ bị bao vây giữa quần chúng huyên náo, nhưng lại giống như xung quanh mình không có người nào, chỉ có hai người bọn họ lặng lặng nhìn vào tên của đối phương, đột nhiên có người phát biểu trong băng tần.
Lạc Đan Trư Trư: "Vạn năm lão đại, ta bị người của Tử Thần chém!" Trời ạ, máy vi tính ở trong nhà hắn mới bị hư, ba ngày không login, vừa mới login ở phía bên ngoài phó bản đã bị một đống người trong bang Tử Thần giết ngay tại chỗ.
Hắn chạy nhiều lần, càng lúc lại càng có nhiều người gia nhập vào đội ngũ đuổi giết hắn! hắn bị giết hết 20% kinh nghiệm!
Lời nói của hắn phát ra ở giữa tập thể, hơn nữa ký tự lại được tô đậm bằng màu đỏ, nên lập tức hấp dẫn được lực chú ý của mọi người.
"Mẹ nó! Bang Tử Thần rác rưởi kia không phải nói cuối tuần bang chiến sao?"
"Đúng vậy đúng vậy, không thể tin lời của bọn rác rưởi kia được! Còn nói cái gì mà dành thời gian để hai bên chuẩn bị, mà lại chơi đánh lén, vô sỉ quá!"
"Lão tử luân chết hắn! Dám đánh lén huynh đệ trong bang Lưu Quang chúng ta!"
"Tử Thần thật đáng ghét oh ~~~"
Thu Thiên cũng chấn động, ngồi thẳng người.
Biết rõ người trong hai bang bọn họ không có ai online, cho nên Tử Thần mới có cơ hội giết Lạc Đan Trư Trư.
Loại hành vi này, thật sự khiến cho người ta khinh thường !
Trong lúc tất cả mọi người sục sôi căm phẫn, duy nhất chỉ có Tây Hồ không nói gì.
Thu Thiên đang muốn hỏi hắn có tính toán gì thì đột nghiên nghe thấy đươc giọng nói của hắn: "Tất cả người chơi 70+, bây giờ toàn bộ login đến Vọng Nguyệt Thành!"
Cùng lúc đó, ở giữa nhóm chát hắn còn đánh ra một dòng chữ: "Tập thể mở đường máu diệt Tử Thần!"
Thu Thiên cũng ngẩn ra, hắn lại sao lại đột nhiên như vậy. . .
Nàng vội vã hồi hồn muốn cùng hắn nói chuyện riêng, nhưng ngón tay đặt ở trên bàn phím, lại do dự liên tục, không biết nên nói cái gì.
Các cô nương ở đây, mặc dù đã thấy qua hình của Thu Thiên, cũng nghe nói Tây Hồ rất để ý đến Thu Thiên, nhưng cũng không quá tin tưởng.
Lực sát thương của mỹ nữ có thật sự lớn như vậy không?
Hôm nay nhìn Tây Hồ che chở nàng như vậy, rõ ràng là rất để ý đến Thu Thiên.
Cũng may, những cô nương ở trong bang Lưu Quang đều là những cô nương có bản chất tốt, mọi người chỉ im lặng trong chốc lát, lập tức ủng hộ Tây Hồ thay Thu Thiên hát.
Loại tâm tình này, giống như là những người hâm hộ biết thần tượng của mình có xì căng đan, mặc dù kinh ngạc và mâu thuẫn, nhưng đột nhiên thần tượng nói hắn muốn hát miễn phí cho mọi người, sự dụ hoặc này vượt qua lực hút của xì căng đan.
Không chỉ các MM hưng phấn, GG cũng cùng nhau cho ý kiến.
Dường như Thu Thiên có thể tưởng tượng ra được, biểu tình nín thở nghe động tĩnh trong tai nghe của những người khác; bởi vì nàng cũng giống như bọn họ vậy, đem lỗ tai đế sát ống nghe, để có thể nghe rõ hơn tiếng hát của hắn.
Tiếng hát của Tây Hồ sẽ như thế nào đây?
Giọng nói của hắn lúc nói chuyện dễ nghe như vậy, khi hát len chắc chắn cũng dễ nghe?
Tây Hồ nói hắn muốn tìm một đoạn nhạc đệm, chỉ ngắn ngủi trong mấy giây, trong đầu của mỗi người đã tiến hàng vô số loại suy đoán.
Một tiểu MM say mê nói: "Không biết Tây Hồ đại thần sẽ hát bài gì đây?"
Một GG vỗ đùi: "Ta đoán Tây Hồ huynh đệ nhất định sẽ hát Lưu Hoan! Ca ngợi nam tử!"
Không phải chứ? Lưu Hoan? Tây Hồ hất đầu hét mọi người hùng hổ xông vào Cửu Châu? Như vậy có phải quá phóng túng rồi không.
Tiểu MM phản bác: "Không đúng đâu, Tây Hồ đại thần sẽ hát bài gì đó bá đạo một chút! Ví dụ như của vương phi!"
Tiêu Kính Đằng vương phi? Thu Thiên không nhịn được nhíu lông mày, nếu Tây Hồ hát bài hát đó thì có chút khó khăn?
Nhóm GG giơ hai tay đồng ý: "Hát bài hát của vương phi được đó!" Nếu không hát Thanh Tàng cao nguyên cũng được.
Vì vậy những bài hát được đề cử càng ngày càng ly kỳ; ước hẹn chín tám, xin hỏi đường ở phương nào, đường núi mười tám ngoặt, Lam Tinh Linh, Đông Bắc Nhị Nhân Chuyển. .
Người con trai nào đó nhìn danh sách tên các bài hát, cười nhạt, giữa rất nhiều người online hắn tìm được cái tên an tĩnh kia, tròng mắt đen hơi dừng một chút, nhanh chóng lựa chọn một bài hát.
Giữa lúc quần chúng đang tranh cãi không phân thắng bại thì tiếng nhạc từ từ vang lên, không ngờ giai điệu rất dịu dàng.
"Vẫn thường mơ thấy em, những đường nét xinh đẹp như ẩn như hiện."
"Từ đầu đến cuối vẫn anh vẫn buồn bực, vì sao, không nhìn thấy rõ được khuôn mặt của em."
Giọng nói dịu dàng, vừa đúng lúc tình cảm đắn đo.
Trong nháy mắt lúc Tây Hồ mở miệng hát. Tất cả mọi người đều ngây dại.
Đây chính là cao thủ nổi danh trên bảng xếp hạng trong trò chơi Tây Hồ sao? Hắn hát sao có thể dễ nghe đến mức như vậy chứ?
Tất cả mọi người giống như chìm vào trạng thái thôi miên, trong nhất thời, trong YY an tĩnh một cách thần kỳ.
Nghe tiếng hát bên tai, Thu Thiên không khỏi có chút hoảng hốt.
Hắn hát bài hát này, rất thích hợp với giọng của hắn, thâm tình mà chuyên tâm.
Mỗi một chữ đều giống như thẩm thấu vào trái tim Thu Thiên, để cho nàng không biết từ lúc nào đã nâng cằm lên, ánh mắt như sóng nước mênh mông.
Đang nghe đến mê mẩn, thì lại nghe thấy giọng nói của Tây Hồ: "Bài hát này tặng cho các vị, cũng tặng cho" dừng một chút, trong giọng nói mang theo nụ cười: "Nàng" .
Thu Thiên ngẩn người, này, này, này, hắn nói nàng không phải là. . .
Trái tim của cô không khống chế được đập lên liên hồi, vầng trán thanh tú cũng rỉ ra một tầng mồ hôi. Kỳ quái, giữa mùa đông tại sao nàng lại cảm thấy rất nóng?
Lúc Tây Hồ đại thần hát, nói này bài hát muốn tặng cho "Nàng" ?
Nói như vậy, cái "Nàng" này . . . Hiện tại nhất định đang ở YY trong.
Dường như là đồng thời, tất cả mọi người đều đem tầm mắt chuyển dời đến trên người giai nhân vẫn còn an tĩnh ngây ngô ngồi một bên.
Trò chơi không phải là không có đùa mà thành thật ; cái gọi là đùa mà thành thật, chính là hai người chơi trong trò chơi kết hôn “Vợ chồng”, phát triển ra thực tế, trở thành một đôi thật sự.
Nhưng mà, chuyện này dù sao cũng rất ít, có mấy người thật sự yêu nhau từ game được chứ? Chuyện này dù sao cũng là số ít.
Nhưng bất kể như thế nào, người chung quanh nghe thấy Tây Hồ muốn tặng bài hát này cho một người thì ai cũng liên tưởng đến Thu Thiên, đại đa số người đều chúc phúc bọn họ.
Không biết là người nào hưởng ứng lời thổ lộ của Tây Hồ đầu tiên, tung lên một đóa hoa tươi, ngay sau đó tất cả mọi người thi nhau ủng hộ Tây Hồ .
Vạn năm: "Ủng hộ Tây Hồ, ha ha."
Thỏ Con: "Nàng ~~~ ủng hộ ngươi tiếp nhận lời thổ lộ của Tây Hồ đại thần ~~~~~~"
Yêu Yêu Trà: "Az, thật hâm mộ Thu Thiên."
Mục Mã Nam Sơn: "Lão tử bị lời thổ lộ của Tây Hồ làm rung động."
Ca chơi chính là tịch mịch: "Hạn hán đã lâu gặp mưa, đêm động phòng hoa chúc, Tây Hồ tặng một bài hát, Thu Thiên đồng ý hiến thân!" Cảm động ....!
Đại thẩm: "Mục Mã ngực! Thì ra là ngươi ở La Hán Đường! Ta tìm ngươi uống rượu ngon!"
Lão Tam: "Người quen Nam Sơn?"
Mục Mã Nam Sơn: "Lão tử không có ngực!"
Tiểu La lê: "Không có ngực - -"
Lưu quang * Thương quân: "Tây Hồ thổ lộ với Thu Thiên mỹ nữ, đại thẩm ngươi một đại lão gia tham gia náo nhiệt làm gì, nhanh chóng đứng qua một bên."
Ca chơi chính là tịch mịch: "Đại thẩm là nam? Nam Sơn của chúng ta cũng là nam."
Tiểu La lê: "ORZ. . . . . ."
Thổ Thổ: "Thì ra đây chính là thổ lộ nha."
Không phải sao, 100% , nam đối với nữ, thổ lộ.
Nhóm GG bang Lưu Quang đau lòng hít mũi một cái: "Thu Thiên mỹ nữ đã hiến thân cho Tây Hồ rồi." Vì sao bọn hắn lại đau lòng như vậy chứ? Chẳng lẽ bọn hắn không còn cơ hội nữa sao? Bọn hắn thật sự không có cơ hội nữa sao?
Nhóm GG La Hán Đường đã sớm nhận ra chênh lệch giữa Tây Hồ và bọn họ, hơn nữa cũng không có ý định theo đuổi; tất cả đều dùng sức ủng hộ Tây Hồ thổ lộ.
"Tây Hồ! Bọn ta rất ủng hộ ngươi đó!"
"Thu Thiên MM, nói cho chúng ta biết đáp án đi!"
"Cầu một bức ảnh chụp nụ hôn nóng bỏng của hai người! Cầu xin nhìn một bức ảnh hai người chụp chung!"
"Thu Thiên mỹ nữ?"
Người nào đó được thổ lộ, hai gò má đã sớm ửng hồng, tay nhỏ bé nhẹ nhàng che mặt.
Đây là thổ lộ sao? Theo suy nghĩ của nàng thì nàng cảm thấy Tây Hồ vẫn chưa hoàn toàn biểu hiện ra.
Chẳng lẽ hắn đang thổ lộ với mình sao? Tâm tình của nàng bây giờ rất rối loạn, thật sự là ngoài ý muốn của nàng!
Chuyện này thật sự ngoài sự tưởng tượng của mọi người, ngay cả lão đại và lão Tam cũng bị hành động lần này của Tây Hồ dọa sợ.
Tây Hồ lại còn hát trước mặt mọi người, hơn nữa tên của bài hát này còn là《 tình ca 》.
Nhớ ngày đó bọn họ đến nhà một người bạn đúng lúc mọi người đang tập trung trong phòng ăn để ăn uống thì nghe được ca sĩ hát ca khúc này.
Lúc đó cũng không thấy Lão Tứ phản ứng gì, hắn vẫn cười nhẹ nhàng, và thưởng thức đồ uống.
Lấy hiểu biết của bọn họ về Lão Tứ, nếu như lão Tứ có động tĩnh gì, bọn họ nhất định sẽ biết. kỳ lễ nghỉ đông này, cũng không đi đâu chơi phần lớn thời gian đều ở trong trò chơi.
Mặc dù hắn không nói rõ bài hát này tặng cho người nào, nhưng mọi người đều biết bài hát này tặng cho Thu Thiên. Chà chà! Rõ ràng quá mà!
Ở trong tiệm nét Tiêu Sái và Lão Tam nhìn nhau, lập tức cúi đầu xuống trước máy vi tính của mình đánh chữ.
Tiêu sái: "Tứ ca, ngươi thật sự muốn cùng chị dâu Thu Thiên đi ân ân ái ái sao? Ngươi không để ý đến ta nữa sao ~~~" không nên như vậy đâu Tứ ca, hắn sẽ ngoan ngoãn, tứ ca và chị dâu tại sao không mang theo hắn cùng nhau đi chơi?
Lão Nhị: "Lão Tứ, làm rất khá! Tiếp tục thổ lộ! Ngàn vạn lần không nên để Tiêu sái ảnh hưởng đến sự lựa chọn của ngươi!" Tốt lắm, lão Tứ nên sớm ra tay với Thu Thiên!
Hai người đều gửi vào kênh nói chuyện riêng của Tây Hồ.
Người con trai nào đó nhanh chóng đọc lướt qua, ngón tay thon dài nắm lấy con chuột quyết đoán nhấn nút tắt khung chát riêng.
Thổ lộ? Tròng mắt đen xẹt qua một nụ cười, có lẽ là như vậy, chỉ là lần đầu tiên làm như vậy, cảm giác cũng không tệ lắm.
Bây giờ hắn đối với phản ứng của nha đầu này, nói như thế nào đây, rất chờ mong.
Nếu có người ở YY thổ lộ với ngươi, hơn nữa còn phương thức là ca hát, ngươi sẽ như thế nào?
Nếu như người kia là lão công của ngươi trong trò chơi, hơn nữa ngươi đã từng cảm thấy da mặt của hắn rất dày, dường như còn có một chút vô lại, nhưng hắn lại dám thổ lộ với ngươi trước mặt tất cả mọi người.
Thu Thiên chỉ cảm thấy mặt rất nóng, được rồi, hiện tại nàng có cảm giác có chút vui sướng lại có chút hoảng hốt, vừa có chút bất đắc dĩ lại có chút gì đó thỏa mãn ở trong lòng,
Lúc này nam chủ và nữ chủ bị bao vây giữa quần chúng huyên náo, nhưng lại giống như xung quanh mình không có người nào, chỉ có hai người bọn họ lặng lặng nhìn vào tên của đối phương, đột nhiên có người phát biểu trong băng tần.
Lạc Đan Trư Trư: "Vạn năm lão đại, ta bị người của Tử Thần chém!" Trời ạ, máy vi tính ở trong nhà hắn mới bị hư, ba ngày không login, vừa mới login ở phía bên ngoài phó bản đã bị một đống người trong bang Tử Thần giết ngay tại chỗ.
Hắn chạy nhiều lần, càng lúc lại càng có nhiều người gia nhập vào đội ngũ đuổi giết hắn! hắn bị giết hết 20% kinh nghiệm!
Lời nói của hắn phát ra ở giữa tập thể, hơn nữa ký tự lại được tô đậm bằng màu đỏ, nên lập tức hấp dẫn được lực chú ý của mọi người.
"Mẹ nó! Bang Tử Thần rác rưởi kia không phải nói cuối tuần bang chiến sao?"
"Đúng vậy đúng vậy, không thể tin lời của bọn rác rưởi kia được! Còn nói cái gì mà dành thời gian để hai bên chuẩn bị, mà lại chơi đánh lén, vô sỉ quá!"
"Lão tử luân chết hắn! Dám đánh lén huynh đệ trong bang Lưu Quang chúng ta!"
"Tử Thần thật đáng ghét oh ~~~"
Thu Thiên cũng chấn động, ngồi thẳng người.
Biết rõ người trong hai bang bọn họ không có ai online, cho nên Tử Thần mới có cơ hội giết Lạc Đan Trư Trư.
Loại hành vi này, thật sự khiến cho người ta khinh thường !
Trong lúc tất cả mọi người sục sôi căm phẫn, duy nhất chỉ có Tây Hồ không nói gì.
Thu Thiên đang muốn hỏi hắn có tính toán gì thì đột nghiên nghe thấy đươc giọng nói của hắn: "Tất cả người chơi 70+, bây giờ toàn bộ login đến Vọng Nguyệt Thành!"
Cùng lúc đó, ở giữa nhóm chát hắn còn đánh ra một dòng chữ: "Tập thể mở đường máu diệt Tử Thần!"
Bình luận truyện