Thu Thiên, Mau Đến Đây

Chương 36: Khinh công cứu mạng!



Mắt thấy Xích Long bị Tây Hồ đánh gãy kỹ năng, lại bị Tây Hồ quả quyết chém giết ngã xuống đất, mấy người bên cạnh không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối.

Thì ra là, đây mới gọi là cao thủ thao tác…

Có thể chơi một màn Võng Du thành phim võ hiệp, chắc là chỉ có vị trước mắt này đây?

Không trách được Tây Hồ ở bảng cao thủ tiếng tăm lừng lẫy, đây tuyệt đối không phải là nói quá.

Mấy bang chúng bang Lưu Quang nhất trí lấy ánh mắt sùng bái nhìn về phía Tây Hồ, mà hai kiếm khách bị định thân lại càng lệ rơi đầy mặt.

“Tây Hồ thật mạnh mẽ, ồ không, Tây Hồ đại thần, ngài nhận chúng ta vào La Hán đường đi!” Hắn quyết định hối cải để làm người mới, không làm đồ hòa thượng bỏ đi.

“Ta cũng vậy ta cũng vậy! Đại thần Tây Hồ siêu cấp siêu cấp đẹp trai, ngài nhận ta làm tiểu đệ chứ?” Hình ảnh mới vừa rồi thật là con mẹ nó kiêu ngạo à, hắn muốn sôi trào rồi.

Hình như Tây Hồ đối với phản ứng của mọi người đã sớm tập mãi thành thói quen.

Tiểu MM thầy thuốc kích động đến bắn ra tim hồng: “Tây Hồ ca ca, làm sao huynh làm được?”

“Đúng vậy, Tây Hồ, ngươi vừa dùng kĩ năng gì vậy?” Vạn Năm cũng rất tò mò, vừa rồi hắn và Xích Long đều là đao khách, có lực sát thương lớn nhất là kĩ năng nước ngập Kim Sơn.

Mặc dù trong quá trình sử dụng kĩ năng này, phòng ngự của người chơi sẽ rớt xuống 10%, đồng thời cũng tiêu hao hết 10% lam, nhưng không thể dễ dàng bị đánh gãy như vậy. Ít nhất, bị Tây Hồ đánh gãy như vậy là chưa từng thấy qua.

Tây Hồ cười nhạt, chỉ gợi ý hắn một chút: “Quân tử đoạn hồn.”

Quân tử đoạn hồn!

Vạn Năm cả kinh, nếu như hắn nhớ không lầm, cái kĩ năng này đã được nhà mạng giới thiệu qua Quân tử đoạn hồn. Đây là để khi chiến đấu một người gặp nguy hiểm, chỉ có một người đang quan sát cuộc chiến là ngọc phiến thư sinh mới có thể phóng ra kĩ năng, nên kỹ năng này dùng để ngăn cản cuộc chiến của hai bên.

Hắn vẫn cho là công ty nói bừa để trêu chọc người chơi. Nguy hiểm là sao chứ? Sau đó vừa quay lại bổ sung rõ ràng, mới biết là người tất cả các trị số thuộc tính đều thấp hơn 10% gọi là trạng thái nguy hiểm.

Đùa gì thế, nếu đã nguy hiểm rồi, vậy người này đã sớm bị người khác giết chết rồi, cũng không phải bị người đang xem cuộc chiến một chiêu kết thúc. Còn cần người đang xem cuộc chiến đánh gãy kĩ năng sao? Không chỉ có vô dụng, hơn nữa còn là điều thừa.

Không ngờ, Tây Hồ cư nhiên lại sử dụng thành công kỹ năng chưa từng có người học được này. Có một ngọc phiến thư sinh trong bang nói kỹ năng này của hắn yêu cầu điểm kỹ năng rất cao rất cao a.

Chẳng lẽ, kỹ năng Tây Hồ đã mãn cấp rồi hả???

Vạn Năm vừa kích động vừa nghi hoặc: “Vậy…Hình như cần có điều kiện rất cao đúng không?”

Mấy bang chúng bên cạnh cũng không đoái hoài tới những người khác đang tham chiến, chỉ một lòng muốn biết Tây Hồ làm được như thế nào.

Lực chú ý của Tây Hồ đã sớm chuyển đến một nơi khác, nơi đó có một bóng người màu tím linh hoạt.

Ánh mắt hắn chăm chú, nhanh chóng nói một câu: “Cung thủ.” Lại dặn dò Vạn Năm một câu, sau đó nhanh chóng chạy đến phía bóng dáng kia.

Đáng tiếc Vạn Năm không hề nghe lời hắn dặn dò, mà lại dùng sức suy nghĩ câu hắn vừa nói “Cung thủ”.

A! Đúng rồi, cung tiễn thủ! Kỹ năng Khống Tâm là kỹ năng cung tiễn thủ trong quần chiến thường dùng nhất, sẽ không ảnh hưởng đến công kích bình thường, nhưng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kỹ năng nghề nghiệp phóng ra, cũng kéo dài 60s. Nói cách khác, người chơi bị khống tâm sẽ có 60 giây sinh mạng yếu ớt. Nếu là như vậy, chân khí, phòng ngự, sinh mạng đều thấp hơn 10%, điều kiện này hoàn toàn có thể chuẩn bị đầy đủ.

Thì ra là chỉ cần các trị số thuộc tính nhân vật thấp hơn 10%, thật sự có thể phóng ra kĩ năng đó!

Không trách được Tây Hồ để cho mình mang theo cung thủ, nhưng làm sao Tây Hồ đoán được Xích Long sẽ sử dụng kỹ năng đao khách này?

Thầy thuốc MM bên cạnh lại gần Xích Long đã ngã xuống đất, nhìn một chút rồi nhỏ giọng nói: “Máu của đao khách thật nhiều nha.”

Những lời này đã nhắc nhở Vạn Năm, Vạn Năm vỗ đầu mình! Đúng vậy nha, hắn là đao khách, phòng thủ cao máu dày, đối với cận chiến, nếu như là hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn dùng “Nước ngập Kim Sơn” để đánh Xích Long.

Dù sao vừa phóng ra kỹ năng này, đao khách máu trâu ít nhất cũng sẽ bị rơi mất hơn phân nửa lượng máu!

Nói như vậy…Tây Hồ đã đoán chắc khi hắn bọc đánh ở phía sau, Xích Long sẽ dùng kỹ năng này, mà hắn mang theo cung thủ có thể đánh rớt chính xác tỉ lệ của Xích Long. Sau khi hắn đánh gãy kỹ năng, Xích Long cũng không thể đánh trả, cho dù có uống thuốc máu lam mãn cấp, thời gian kỹ năng ngâm xướng cũng chưa hết, tuyệt đối không thể nào phóng ra kỹ năng này một lần nữa. Lúc này, chính là thời cơ tốt nhất để giết chết Xích Long!

Suy đoán này khiến cho Vạn Năm không khỏi giật mình, ngẩng đầu nhìn thanh sam nam tử một mình chạy phía Thu Thiên, trong lòng cảm thán vô hạn.

Điều này cần đầu óc như thế nào mới có thể tính chuẩn như thế a!!!

Vạn Năm đối với Tây Hồ hoàn mỹ không có nhận xét khác, chỉ có thể quỳ lại.

Tây Hồ hoàn toàn không phát hiện Vạn Năm chăm chú nhìn mình, một lòng lo lắng cho Thu Thiên.

Thu Thiên được sắp xếp ở đội ngũ sau cùng, căn bản đều là con gái, chỉ trừ ba cao thủ bên cạnh nàng: Lão Tam và hai GG khác bên Lưu Quang.

Vừa mở đánh, thì có vài người muốn xông đến phía nàng, nhưng dù sao nàng cũng ở đội ngũ cuối cùng, lại có cung thủ bên cạnh, căn bản không ai có thể đến gần nàng.

Nhưng mà, vừa rồi hắn đã thấy rõ có một bóng người màu vàng thoáng qua bên cạnh nàng.

Quả nhiên đã không kềm chế được phải ra tay rồi sao?

Một tên con trai nhìn màn hình khẽ cong miệng, nhanh chóng viết chữ: “Chạy bên phải!”

Tây Hồ đúng rồi, quả thật có người đến gần Thu Thiên, mà người nọ, chính là Mị Song.

Nàng ta vừa đến nơi đại chiến này, mục tiêu đầu tiên chính là Thu Thiên!

Kéo cao thủ tới, kích động quần chúng trong bang, thậm chí không tiếc dùng nhân dân tệ mua nguyên bảo trong trò chơi là thù lao trong lần đại chiến lần này, hấp dẫn một số người chơi thao tác khá mạnh không có trong bang gia nhập cuộc chiến.

Điều này cũng không là gì, nàng ta vì có thể đạt được mục đích của mình, lại còn uất ức mình giả vờ tiếp nhận cái tên Xích Long buồn nôn đó!

“Tiểu Mị, em không thể nghĩ như vậy.” Một giọng nói chậm rì rì nói: “Mặc dù Xích Long không ra sao, nhưng dù sao hắn ta cũng có ý với em, nên em phải nắm chặt điểm này. Thừa dịp hắn gây chuyện hắn gây chuyện với Tây Hồ, em liền tìm cơ hội diệt trừ nữ nhân đó.”

Mị Song nghe xong ánh mắt sáng lên, nhưng sau đó lại bĩu môi: “Nhưng căn bản hắn không nhìn tới em!” Trong mắt Tây Hồ chỉ có nữ nhân đó, lại còn vì nàng ta mà tới giết nàng! Nghĩ tới nàng liền tức giận!

“Tiểu Mị, sao em lại ngốc như vậy, nàng ta vừa nhìn đã giống hệt như hồ ly tinh! Coi như Tây Hồ có chút ý tứ với nàng ta, cũng là bình thường thôi. Nam nhân ai không thích mỹ nữ?” Một cái tay vỗ vai nàng: “Chờ hắn chán, sẽ quay lại thấy em.”

Huống chi Thu Thiên đó trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy.

Nói dễ nghe là được người hoan nghênh, nói khó nghe, để tấm hình lớn như vậy trên kênh thế giới, ai biết hình có được PS hay không?

“Được, em nghe chị!” Mị Song kích động cầm lấy tay người bên cạnh: “Chị, chị đối với em thật tốt. Lần bang chiến này em nhất định phải thắng!” Nàng hạ quyết tâm, nhất định phải nhân cơ hội này khiến Tây Hồ chú ý tới nàng! Nàng cũng không phải là nữ nhân nhu nhược, giống như Thu Thiên chỉ biết dựa vào nam nhân, nàng là Mị Song, cũng là người chơi RMB, nàng cũng không tin, ở trong một trò chơi, nàng lại không sánh bằng một tấm hình khoe khoang của Thu Thiên!

Hừ! Thu Thiên, chờ xem!

Đôi tay kia vỗ nhè nhẹ nàng: “Đúng rồi, ngàn vạn lần phải nén giận.”

Nhưng Mị Song quá mức chuyên chú nghĩ đến phải làm sao để giết chết Thu Thiên, nên không thấy khóe miệng người bên cạnh nàng lơ đãng lộ ra một nụ cười thâm ý.

Ngày đó vốn cho rằng mình có thể thuận lợi giết chết Thu Thiên, không ngờ Xích Long làm người khác buồn nôn này lại không nghe lời nàng, lại còn muốn nàng ra tay với Tây Hồ!

Nàng đã không trông cậy vào tên ngu ngốc kia có thể giúp nàng giết chết Thu Thiên, theo như chị nói, nếu như lúc đó Xích Long không giết chết Thu Thiên, vậy nàng sẽ tự mình giết!

Nhớ tới mấy ngày mình cố gắng, Mị Song hận hận xì một tiếng khinh miệt, dùng sức gõ bàn phím, chạy đến phía thiếu nữ áo tím.

Thu Thiên vốn đi theo bên cạnh bọn người lão tam, vô cùng an toàn.

Nhưng hiển nhiên Tử Thần có mấy người theo dõi lão tam và một GG khác, khiêng đao, nâng kiếm, mở một đường máu xông đến phía bọn họ!

Lão tam nhanh chóng nhìn qua, nói với GG chưa bị chú ý: “Một lát chúng ta đánh, ngươi bảo vệ Thu Thiên.”

Hiển nhiên GG kia cũng có chút khẩn trương rồi, không lựa lời mà nói: “Không tới 60 thì không nên tới đây a, làm sao có thể bảo vệ được!” Nhìn người của đối phương tới kìa, khí thế kia thật mãnh liệt!

Không khí nhất thời đông lại, không đợi lão tam và GG khác nói chuyện, Thu Thiên lập tức nói: “Không có việc gì! Ta chạy trốn rất nhanh!” Nói xong còn giơ dấu tay làm chữ V lên.

“Móa! Có hai người cầm thần khí!” Không biết người nào kêu lên, lúc này bọn Thu Thiên mới thấy rõ, ở trận đấu trước mắt không phải có hai người đao kiếm trong tay lóe ánh sáng màu vàng nhạt sao!

Thần khí không chỉ tăng thêm tổn thương bình thường, còn tăng thêm tấn công!

Như vậy người Tử Thần và bang K đều lỗ vốn a. Chỉ là bang chiến, cũng khống phải là thành chiến, tại sao?

Lão tam trong lúc vội vàng nghiêng đầu nói với Thu Thiên: “Thu Thiên, chạy mau!” Chỉ sợ bọn họ đánh nhau, không để ý đến nàng không nói, còn có thể tình hình đặc biệt lúc mở quần công không cẩn thận giây tới nàng.

“Yên tâm!” Thu Thiên gật đầu, cũng đánh trong kênh khu vực đánh hai chữ: “Cố lên!” Đánh xong hai chữ này, nàng bắt đầu chạy ra phía sau.

Chỗ tốt duy nhất của bản đồ đại mạc này là tầm mắt trống trải, mặc dù Thu Thiên có chút khẩn trương, tay trái khống chế bàn phím, tay phải cầm chuột, nhưng ít ra có thể thấy rõ địa thế.

Khi kéo dài một khoảng cách với mấy người đang kịch chiến, Thu Thiên không nhịn được nhìn về màn ảnh than nhẹ một tiếng.

Đây là lần đầu tiên nàng tham dự kiểu bang chiến lớn, trước kia đừng nói tới bang chiến , chỉ cần có PK nàng đều đi đường vòng, chớ nói chi là tham gia náo nhiệt trong buổi họp trước.

Tây Hồ nói tập thể mở đỏ đến Vọng Nguyệt thành tập hợp thì nàng cũng login theo, hơn nữa đi theo phía sau hắn, trông mong nhìn hắn.

Không ngờ mình còn chưa lên tiếng, hắn đã nói: “Thu Thiên, logout.”

Tại sao muốn nàng logout? Tiểu sư tử trong Thu Thiên hoàn toàn bị đánh thức, cũng trả lời hắn: “Ta muốn đi theo ngươi.”

Dĩ nhiên Tây Hồ bác bỏ yêu cầu này của nàng. Hắn nói cấp bậc của nàng chưa tới 70, vốn không nên login. Cộng thêm bang chiến phải mở đỏ, nàng đi, chỉ là chịu chết.

Làm sao Thu Thiên lại không biết, nhưng nàng lại kiên trì muốn đi. Về phần tại sao muốn đi, thật ra nàng cũng không biết rõ, chỉ là…Hắn cũng đi, làm sao mình có thể đứng ở ngoài được?

“Ngươi có thể bác bỏ, nhưng ta cũng không nhất định sẽ nghe lời ngươi.” Dường như nàng nói với Tây Hồ như vậy?

Tây Hồ trầm mặc, không trả lời nàng nữa.

Lúc nàng đang cho là hắn sẽ bác bỏ lời nói của nàng, thế nhưng hắn lại nói: “Có thể, nhưng nàng phải đứng hàng cuối cùng, hơn nữa, phải đảm bảo tốc độ của nàng.”

“Tốc độ?” Thu Thiên không hiểu, thế nào là tốc độ?

Ngược lại Tây Hồ trả lời nàng bằng một nụ cười phong tình: “Tốc độ chạy trốn.”

Vừa rồi nàng còn cảm thấy Tây Hồ có chút chút xem thường nàng, bây giờ xem lại, thật đúng là như vậy.

Lúc người người cảm thấy lo lắng, mình cũng không để ý tới, đương nhiên nàng cũng muốn học cách tự vệ, người cấp 58, làm sao so được với người cấp 70, cũng may tốc độ internet nhà nàng ổn định, con chuột mới tinh, bàn phím cũng không thành vấn đề.

Đoạn đường này chạy chậm, phía sau hầu như đều là một người ở lại giết, còn có người cưỡi đại miêu hay ngựa chạy tới, còn muốn học người khác đánh lén từ phía sau.

Thu Thiên lắc đầu, đánh lén phải từ bên cạnh a, có loại chạy đến trước mặt rồi quay đầu đánh lén nữa sao?

Đang suy nghĩ, bên cạnh có một MM hô một tiếng: “Chú ý!~”

Thu Thiên nhìn sang bên kia, cách mình bên tay trái không xa, một thiếu nữ áo vàng đang cưỡi một con vật như là nhền nhện bắn tên liên tiếp về phía bên này!

“Là Mị Song!”

“A, là nữ nhân xấu xa đó!’

“Mau cứu người! Mau vây nàng ta lại!”

Mấy MM bên cạnh nóng nảy kêu lên.

Thu Thiên cũng chuẩn bị mở trạng thái chiến đấu. Lúc nàng ta đến đây, nếu cần, mình sẽ tùy thời xông lên, giúp mấy MM này.

Thật không nghĩ đến là, trong lúc các nàng đều cho rằng Mị song muốn giết mình thì Mị Song lại đột nhiên thay đổi phương hướng, mà vị trí mũi tên của nàng ta, chính là Thu Thiên!!

Thu Thiên nhướn mày, lập tức nhảy tại chỗ thật nhanh mấy cái.

Hiển nhiên Mị Song không ngờ tới Thu Thiên có hành động này, bóng dáng ngồi trên nhền nhện ngừng lại một chút.

Thu Thiên vừa thấy, đây là thời cơ tốt! Chạy! Quả quyết xoay người, cùng lúc nhảy mấy cái, chạy qua giữa mấy MM, lại nhảy nhảy, lại chạy.

Liên tục chạy trốn cùng tránh né, khiến Mị Song nhất thời giơ mũi tên lên, thế nhưng không có cách nào canh ngay Thu Thiên!

Trang bị của nàng thật bình thường, nhưng vị trí của nàng cũng không thua kém một chút các cao thủ 70+, mấy MM cũng ngây người, đây là…lão bà của Tây Hồ vĩ đại? Gì kia, quả nhiên…thật thấp nha.

Thu Thiên đang hết sức chăm chú “chạy trốn”, đột nhiên phát hiện trong kênh nói chuyện riêng Tây Hồ nhắn cho nàng ba chữ: “Chạy bên phải!”

Bên phải? Bên phải?

Sau lưng Thu Thiên là Mị Song, phía trước là một sườn núi nhỏ, hình dạng khép kín. Dường như không có đường nữa rồi!

Nếu như nàng chạy lên dốc nhỏ này, vậy thì đồng nghĩa với việc rời xa tầm mắt đội ngũ…

Không quản nhiều như vậy! Thu Thiên lắc lắc đầu nhỏ, xông thẳng lên trên sườn núi nhỏ, chạy lên đỉnh không khỏi giật mình!

Vì sao lại có một gốc cây đại thụ xanh biếc? Hơn nữa ở hai bên cây vừa đúng lúc có hai con đường, ý nghĩ lóe lên trong đầu, không chút do dự chọn con đường bên phải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện