Thu Thiên, Mau Đến Đây
Chương 53: Gặp lại Văn sư huynh
Editor: Hangbaobinh
Beta: Shin-sama, Serena Nguyen
Không thể nào, không thể nào, không thể nào...
Sao anh có thể nói với người kia như vậy.
Cô rất bất ngờ.
Không ngờ anh sẽ nói với người kia như vậy, nhưng ngoài ý muốn hơn nữa là sau khi nghe anh nói như vậy cô lại không tức giận mà ngược lại còn đồng ý.
Nếu như đương sự không phải Giang Thu Thiên cô thì sợ rằng cô sẽ nở với anh một nụ cười, sau đó sẽ tán dương: “Anh làm như vậy rất là tốt.”
Nhưng lời nói này hình như cô không nên nói mà thôi...
Giờ phút này, chuyện cô hy vọng nhất là có thể làm cho thời gian quay ngược trở lại, sau đó tạm ngừng để ngăn bản thân mình hỏi anh như thế.
Yên lặng hồi lâu...
Hình như anh nhìn thấu sự lúng túng và bối rối không biết làm sao của Thu Thiên, dịu giọng điệu nói một câu: “Trước tiên em thu dọn một chút, anh off một lúc đã.”
Sau đó Kỷ Trí Viễn dựa vào ghế sofa, ngón tay khẽ vuốt qua bên môi, trong tròng mắt đen là các loại cảm xúc đang thay đổi.
Cũng tốt, trước hết để cho cô ở một mình, tự kiểm điểm mình thật tốt một thời gian.
Thu Thiên nhìn thấy anh viết chữ thì buông lỏng, đích thực là tạm thời buông lỏng.
Rốt cuộc thì vừa mới xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao Văn sư huynh lại biết mà tìm Tây Hồ?
Đang suy nghĩ xem có thể có chuyện gì xảy ra thì Thỏ Con và Sói Trắng Thanh Sơn lần lượt nhắn đến trên kênh nói chuyện riêng.
Thỏ Con: “Tây Hồ, nhà Thu Thiên đã có điện, tôi bảo cô ấy vào trò chơi rồi.”
Thu Thiên im lặng gõ từng chữ trả lời: “Thỏ, là tớ đây.”
“A!” Thỏ ha ha hai tiếng: “Cậu đã lên cấp rồi sao?”
Thu Thiên gật đầu: “Cho tớ hỏi, mới vừa rồi rốt cuộc Văn sư huynh... Ừm, Văn sư huynh đã nói gì với Tây Hồ vậy?”
“Không biết. Đều là những lời khó hiểu, cái gì mà nàng dâu nhà tôi đã nghỉ ngơi rồi.” Ờ, cái này có thể hiểu là nhà của cô đã bị cúp điện rồi.
“Tôi với học muội đều cho rằng Pizza Hut không tệ, nàng dâu nhà tôi rất ăn ảnh đó.” Đây quả thực nghe rất là khó hiểu, ăn ảnh là gì? Chẳng nhẽ “ăn ảnh” không được dùng cho ngoại hình khi chụp hình à.
Trong đầu Thỏ Con tràn đầy nghi ngờ, làm cho Thu Thiên khó khăn hít một hơi thật sâu.
Bình tĩnh, việc cô cần làm bây giờ là phải bình tĩnh lại.
Chưa bình tĩnh được một phút, lại một người nữa nhắn tin.
Sói Trắng Thang Sơn: “Lão Tứ à, anh rất được nha! Chiêu vừa mới vừa rồi cũng quá trâu bò rồi!”
Nhất là lúc cái thằng Văn XX đó nói anh ta và Thu Thiên là bạn thâm giao, xem xem, lão Tứ nói nghệ thuật biết bao nhiêu!
Một lần nữa Thu Thiên lại im lặng gõ chữ trả lời: “Lão Nhị, là em, Thu Thiên.”
Sói Trắng Thanh Sơn ồ lên một tiếng, sau đó cười ha ha vui mừng: “Là Thu Thiên à, em đã đến rồi hàaa...!” Nếu tới sớm hơn mấy phút là có thể nhìn thấy hình tượng đầy mạnh mẽ cùng phóng khoáng của lão Tứ rồi.
“Hình tượng?” Bây giờ đi vòng đến đâu mất rồi.
Sói Trắng Thanh Sơn chậc chậc mấy lần, sau đó mới vỗ bắp đùi: “Em dâu Thu Thiên, để anh nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra.”
Thời gian phải lui lại về trước đó nửa giờ.
Đại não của Thu Thiên ở trạng thái không ổn định rời khỏi mạng, vì vậy một lần nữa cô mở tài khoản của Tây Hồ ra, online để làm nhiệm vụ của bang phái.
Đang chuẩn bị truyền tống đến NPC cuối cùng của nhiệm vụ này để giao trả nhiệm vụ thì đột nhiên có người trong bang phái hét lớn một tiếng.
“BMN (Chửi thề một tiếng)! Xích Long này sao lại xuất hiện rồi!”
Sau đó là một đống comment như măng mọc sau mưa của đám người trong bang phái.
Cúc Hoa Phách Lối: “Thằng đó còn dám xuất hiện à?” Không phải nghe nói không thể nào online được nữa sao.
Trên Thế Giới đồn đãi rằng bởi vì anh ta đã thua một trận thật lớn bởi Tây Hồ, hơn nữa bang đồng minh KC phản bội làm cho Xích Long nản lòng thoái chí, cụp đuôi thoát ra khỏi chơi.
Chẳng lẽ sau khi anh bị Tây Hồ anh tuấn ngược đãi, lại còn hi vọng bị ngược một lần nữa sao?
Trên Thế Giới còn có lời đồn đãi: Xích Long chết bởi thao tác tự nhiên và mạnh mẽ của Tây Hồ Đại Đại, cho nên sinh ra lòng ngưỡng mộ Tây Hồ Đại Đại vô hạn, nhưng anh ta lại là nam, mà Tây Hồ thì tuyệt đối không thích con trai!Cho nên anh ta rất đau lòng, nhìn thấu hồng trần rồi cho nên tính tình thay đổi 360 độ, không những chẳng còn hứng thú với việc chém chém giết giết mà còn bị bẻ cong triệt để!
Nếu như Tây Hồ thật sự có một người vợ xinh đẹp như hoa là Thu Thiên thì anh ta không còn hi vọng gì, vì vậy Xích Long đau lòng không còn từ nào để diễn tả, trực tiếp thoát ra khỏi trò chơi.
Dĩ nhiên, đa số sự thật phía sau lời đồn không khoa trương đến thế, nhưng vẫn bị mọi người thổi phồng ra bốn phía.
Dù sao thì thắng làm vua thua làm giặc. Huống hồ kẻ xấu vẫn thích hợp làm những điều xấu như vậy.
Nhưng tại sao lại xuất hiện vào lúc này vậy?
Quần Cộc Uy Phong: “Chẳng lẽ chết chưa đủ sao? Muốn bị Tây Hồ của chúng ta giết một trăm tám mươi lần à?”
Nại Hà Kiều Đang Khóc: “Phong GG cứ nói đùa, muốn được Tây Hồ giết thì còn phải xem anh có đủ tư cách hay không.”
Kinh Bạch: “Ủng hộ Nại Hà MM.”
Quần Cộc Uy Phong: “Người quá hèn mọn tất sẽ vô địch, Xích Long muốn bị giết, tôi không thể không giết.”
Chim Bồ Câu Tiên Nhân: “Thỉnh thoảng cũng nên tin rằng, có Tây Hồ ở đây thì Xích Long nhất định sẽ bị đánh thành đầu heo!”
Đất Đất: “Anh ta trở lại để làm gì vậy?”
Tuyết Nhi: “Cùng câu hỏi, không phải tên Xích Long xấu xa đó lại muốn cùng với KC bắt nạt chúng ta đó chứ? 5555, rất đáng sợ đó.”
Ca Chơi Chính Là Tịch Mịch: “Tuyết Nhi không cần sợ, tôi sẽ thay thế Nam Sơn chăm sóc cho cô!”
Tiểu Người Hầu Đường La Hán: “Thúc thúc thật lợi hại, người có biết vì sao Xích Long trở lại không?”
Đêm Thương Lợi Hại Đầu: “Lão tử cùng với anh ta không có giao tình gì, cám ơn.”
Đường La Hán Tiểu Người Hầu: “Đó.”
Tuyết Nhi: “Tịch Mịch, không được như vậy. Đại thúc Nam Sơn sẽ nổi giận đó. Tiểu Ban, không nên cố chấp hỏi những chuyện nữa..., rõ ràng không tin những người cố chấp, như vậy sẽ không tốt đâu.”
Đêm Thương Lợi Hại Đầu: “........”
Thủ Linh Cuồng Long: “Đừng nói về tên kia và KC nữa được không? Nói đến thì KC cũng đã giải tán rồi, đùng chơi kiểu chỉ cây dâu mắng cây hoè!”
Bang Chúng Khinh Thường Cắt Thanh: “Cây ngay không sợ chết đứng, không làm việc trái lương tâm thì sợ gì việc chỉ cây dâu mắng cậy hoè.”
Khác Bang Chúng Cũng Đầu: “Đồng ý với lầu trên.”
Thủ Lĩnh Rất Lợi Hại muốn nhịn cũng không thể nhịn được khi bị người khác nói như vậy.
Dường như nếu bọn họ tiếp tục ngây ngốc ở KC sẽ bị mang trên lưng tiếng xấu là kẻ tiểu nhân mãi mãi, nói như vậy, về sau nếu trong bang có chuyện gì thì có phải cũng đổ lên đầu của bọn họ không?
Đường đường là những người đàn ông tràn đầy nhiệt huyết, một khi bực bội sẽ không nhẫn nhịn nữa.
Hai người vừa muốn phản kháng lại mấy người trong bang phái, thì đột nhiên lại có người ở trong kênh hét lên một tiếng.
“A ——— ————————!”
Mọi người rất là tức giận với người bạn vừa hét lên một tiếng chói tai kia, còn có cả xem thường: “Kêu cái lông gì vậy!”
Thét Chói Tai Quân cực kỳ kích động, Tâm Nhi Cuồng Loạn, run run đánh mũi tên chỉ về phía trước: “Mau, mau nhìn đi! Xích, Xích Long, nói chuyện trên kênh Thế Giới!”
“Cái gì?” Lúc này thì tất cả mọi người đều không hẹn mà ăn ý, ngay cả Thủ Lĩnh Rất Lợi Hại cũng quên luôn chuyện mới xảy ra vừa rồi.
Thét Chói Tai Quân kích động che trái tim nhỏ, gõ chữ: “Anh ta nói —— chào mọi người!”
Mọi người im lặng một hồi lâu.
Rốt cuộc cũng có người mở miệng đầu tiên: “Đầu óc Xích Long bị lừa đá rồi hả?”
Lúc Văn Hiên đến thành Vọng Nguyệt đã làm cho không ít người phải liếc mắt.
Anh không khỏi có chút tò mò tìm hiểu trang phục, trạng thái của nhân vật của mình.
Trang bị đầy đủ, cấp bậc cũng cao, ngay cả sát thương cũng là +13, hơn nữa anh mới vừa vào tuyến, tại sao lại có nhiều người nhìn anh chằm chằm vậy?
Nghĩ một lát liền bừng tỉnh vừa cười vừa lắc đầu; không trách được người bán cho anh nói rằng tên này rất nổi danh.
Cứ xem xét như vậy, quả nhiên không phải là giả.
Anh đi từ kho hàng tới chỗ của NPC, cũng chỉ di chuyển vài cm thôi mà chung quanh đã có một nhóm người nhìn anh từ phía xa, giống như là đang xem khỉ trong vườn thú vậy.
Ồ không, như vậy có hơi kỳ quái, giống như là... Đi thăm anh vậy?
Làm thế nào mà lại kỳ cục như vậy...
Bất luận là như thế nào thì anh cũng đã mua được một nick cao cấp trong cùng một trò chơi với Giang Thu Thiên.
Mấy ngày trước nhờ một người bạn lên Taobao mua một nick trò chơi cấp cao, người bạn đó nói không dễ lắm, trừ phi thật sự lăn lộn trong trò chơi không nổi mới bán nick đi.
Thật sự không thể tin được, vừa nói gửi tin nhắn muốn mua nick thì người đó đã chủ động liên lạc muốn bán nick cho anh, hơn nữa người đó còn nói trong nick này có một cây đao có độ tổn thương là 13, chém một nhát mất 100 máu cũng không có vấn đề gì, giết người rất đơn giản.
Văn Hiên nghe được cũng rất sững sờ, vốn định suy nghĩ thêm một chút nữa, không nghĩ tới người này lại nói một câu: “Đao này của tôi, cả bộ trang phục này nữa cũng được người đẹp Thu Thiên nói là tốt! Nếu không có cái người Tây Hồ đó ở đây thì tôi cũng sẽ cấp cho cô ấy dùng một vũ khí có sát thương là 13.”
Nếu dùng chung, đoán chừng sẽ không có Thu Thiên thứ hai đâu.
Thu Thiên này nhất định là Giang Thu Thiên- người mà mẹ anh muốn anh theo đuổi, Giang Thu Thiên còn trẻ đã đoạt giải trong cuộc thi thiết kế ở đại học, cô gái mà thậm chí ngay cả ông con cưng của trời nào đó kia cũng phải khen ngợi.
Nếu đến cả cô cũng nói tốt, vậy thì anh còn do dự cái gì nữa?
Vì vậy trực tiếp hỏi giá, tốn hơn hai ngàn, mặc dù chỉ mua được một đống dữ liệu, nhưng nếu như có thể đến gần cô hơn thì cũng xem như lời.
Người đàn ông kia nhận được một khoản hậu hĩnh còn nói thêm: “Rất nhiều người đều biết tôi, tôi là nhân vật thuần gia môn tiêu biểu!”
Bây giờ khi anh đăng nhập, rốt cuộc cũng có thể lý giải được những lời nói ấy không phải là giả.
Xem ra cái tên Xích Long này nổi tiếng thật.
Vào lúc người có tiếng tăm xuất hiện thì dĩ nhiên phải chào hỏi với mọi người chứ?
Vì vậy, Văn Hiên rất lịch sự mà nói một câu trên kênh Thế Giới: “Chào mọi người!”
Bởi vì trong trò chơi, có người chào hỏi trên kênh Thế Giới chắc chắn sẽ được đáp lại.
Coi như không có bạn bè ở đây, người lướt trên kênh Thế Giới sẽ rảnh rỗi mà trả lời lại vài câu
Nhưng sau khi Văn Hiên chào hỏi thì kênh Thế Giới thì lại như thế này...
ZHU3455: “ - Xích Long, đầu bị nước vào à...”
Lưu Quang * Thương Quân: “Anh có còn não không?”
Quần Cộc Uy Phong: “Chớ có xem đầu heo thành đứa không có não!”
Hoa -3- Người: “Không sao chứ? Uy Phong đúng là không nể mặt mũi Xích Long.”
Đại thẩm: “Đầu heo các kiểu này, Xích Long không hợp đâu, nên đổi sang biệt danh khác thôi.”
Trước kia mấy người trong bang thường bị Tử Thần đánh lén lúc đang chơi, bây giờ mới rối rít ngoi lên khỏi mặt nước: “Tử thần SB! Tử thần SB! Tử thần SB! (bởi vì có vô vạn lời bình luận bị cấm nói ra)”
Tiểu Ninh Ninh: “Xích Long như vậy đúng làm cho người ta không quen.”
Ca Chơi Chính Là Tịch Mịch: “Ninh đại muội tử. Không quen là được rồi, muội tới quen với ca đi, ca dẫn muội đi tìm cuộc sống hạnh phúc.”
Lưu Quang * Tiếu Bảo Bối: “Đi từ từ nha Bang chủ!”
Vạn Năm: “Ha ha.”
Cô bé羙尐: “Xong rồi xong rồi, kẻ đáng ghét nhất lại xuất hiện, đóng cửa kênh Thế Giới lại! Cầu xin mọi người họp thành tổ đội đi đánh quái!”
Văn Hiên kinh ngạc nhìn màn hình, phản ứng của quần chúng trên kênh Thế Giới không phải giống như rất hoan nghênh anh.
Thấy thế nào cũng giống như đang chèn ép anh.
Có lẽ người trong khu này chính là như vậy? Không phải người bán đã nói rồi sao, anh là đại biểu của thuần gia môn, có lẽ tác phong luôn phóng túng như vậy đó.
Lắc đầu một cái, anh quyết định phải tìm Thu Thiên trước đã.
Vì vậy bạn học Văn lại làm một thao tác, anh ở trên thế giới hớn hở kêu gọi: “Thu Thiên, anh tới rồi, em đang ở đâu vậy?”
Sau đó... lời thăm hỏi giống như măng mọc sau cơn mưa, sống động xuất hiện trên kênh Thế Giới...
“Xích Long, Ta XX cả nhà ngươi XXX”
“Xích Long, có phải lần trước ngươi bị La Hán Đường X chưa đủ phải không, lại còn muốn bị XX thêm mấy lần hả?”
“Chậc chậc, chắc là bị bạo cúc đến nghiện rồi, Xích X ngươi là người thứ nhất đó, người thứ nhất đó.”
Đối mặt với những lời thăm hỏi cha và mẹ anh, thậm chí nhiệt tình đến mức hỏi thăm cả tám đời tổ tông nhà anh kia, anh không biết nên làm như thế nào cho phải.
Coi như nói là đây là nick tôi vừa mới mua, tôi là người mới.
Hai câu này cũng nhanh chóng bị nước miếng của mọi người bao phủ.
Thật ra thì Văn học trưởng muốn tìm Thu Thiên là không sai. Nhưng sai là sai ở chỗ tại sao anh lại mua nick của Xích Long chứ, mà lại còn nhất định phải tìm ở trên kênh Thế Giới nữa? Anh tìm còn chưa có tính, sao lại còn gọi cả tên của vợ của Tây Hồ nữa chứ?
Lại dám khinh nhờn Thu Thiên, quần chúng tự nhiên là phải tức giận rồi, quần chúng tức giận, Văn Hiên không biết phải làm sao.
Vừa lúc đó, Tây Hồ đầy bản lĩnh phóng khoáng xuất hiện trên kênh Thế Giới!
............
“Sau đó thì sao? Sau đó thì sao?” Thu Thiên gấp gáp hỏi.
Sói Trắng Thanh Sơn lắc đầu, giống như đang hồi tưởng bản lĩnh lúc ấy của Tây Hồ, sau đó vừa chậc chậc mấy tiếng vừa than thở.
Thu Thiên bất đắc dĩ lại phải chờ anh tiếp tục, Thanh Sơn cảm thán, đại khái hơn một phút đồng hồ sau mới tiếp tục nói.
Khi Tây Hồ xuất hiện trên kênh Thế Giới thì mọi người đột nhiên yên tĩnh lại, không ai đánh một chữ, đoán chừng những người ở đây đang ngồi trước máy tính đợi xem Tây Hồ sẽ làm gì tiếp.
Mà Tây Hồ chỉ nhàn nhạt hỏi một câu: “Mua nick này lúc nào?”
Văn Hiên lập tức cảm kích đến rơi lệ, cũng không thèm đoái hoài xem người này có phải là tình địch của mình hay không, nhanh chóng đánh chữ: “Hôm nay, buổi trưa hôm nay vừa mới mua! Lúc 11 giờ tiến hành giao dịch trên taobao!”
Nói xong thậm chí còn copy cái trang web đó ra, có rất nhiều người sao chép để xem, lúc này mới có người chậm rãi thay đổi giọng điệu.
“Hình như đúng thật là mua nick.”
“Đúng vậy, hơn hai ngàn, không có mắc đâu, cây quang đao kia bán cũng phải bảy tám trăm rồi.”
“Thôi đi, tặng không cũng không ai muốn! Hơn nữa, đao kia đừng nói là 13+, coi như 130+ thì vẫn không có bằng Tây Hồ đâu. “Đây là vấn đề kỹ thuật, nghiêm trọng hơn là vấn đề nhân phẩm.”
“Thật đáng thương vì đã mua nick của Xích Long.”
Văn Hiên có chút nghi ngờ hỏi: “Nick của anh ta không có tốt sao? Anh ấy nói với tôi là anh ấy rất nổi tiếng ở khu này mà.”
Nổi danh? Đúng thật là nổi danh, nổi danh tiếng xấu!
Xác định anh thật sự là người vừa mới mua nick này, thì mọi người cũng từ từ nói sang chuyện khác.
Bởi vì mới vừa rồi anh có kêu một câu, Thu Thiên, anh tới rồi, em đang ở đâu?
Anh là người mới mua nick, hơn nữa còn biết cả người đẹp Thu Thiên nữa?
So với đồ bỏ đi bán nick thì cái chuyện bát quái này bất ngờ hơn nhiều, chẳng lẽ người này với người đẹp Thu Thiên có JQ gì đó?
Trong trò chơi, trong nháy mắt đã dấy lên ngọn lửa bát quái, hơn nữa còn bùng nổ, không biết Tây Hồ sẽ có hành động gì đây? Thật tốt, làm cho người ta thật mong đợi.
Một mới tham gia bang phái cũng mang chuyện xôn xao mới phát sinh này vào bên trong kênh nói chuyện phiếm của bang phái để có cái nhìn thật cẩn thận.
Nhưng Tây Hồ lại không nói lời nào, giống như đang suy tư cái gì đó.
Đợi đến lúc người ta hô to Xích Long xuất hiện, anh cũng chỉ nhàn nhạt quét mắt trên kênh Thế Giới thì đột nhiên xuất hiện tên một người.
Nhưng trong nháy mắt, anh liền kết luận người này không phải là Xích Long, cho đến khi thấy “Xích Long” run rẩy nói mình là vừa mới mua nick thì anh mới ra mặt.
Nhưng khi thấy có người trong bang phái nói: “Username trên taobao của người này là Văn Đại Sư Huynh”, trong mắt của anh thoáng hiện lên một tia sáng.
Văn Đại Sư Huynh? Còn tới tìm nha đầu? Hơn nữa còn công khai như vậy trước mặt anh.
Từ trước tới giờ Kỷ Trí Viễn có bản lãnh đã nhìn qua một lần thì sẽ không quên, chỉ thoáng nhớ lại trong trí nhớ thì tìm được người này.
Xem ra bỏ ra một số tiền để mua một nick cao cấp là có dụng ý muốn tìm được cơ hội để có thể đến gần nha đầu, cơ hội này anh sẽ không cho nó xuất hiện.
Tròng mắt đen khẽ nheo lại, khoé môi cũng nở một nụ cười mang chút dụ dỗ người khác, lại có chút tà ác, giống như một hoàng tử của bóng tối, nhẹ nhàng đưa ngón tay lên là có thể làm cho đối thủ dễ dàng thất bại.
Đáng tiếc là Văn sư huynh vẫn là người thật sự thiếu hụt giác quan thứ sáu, không chút nào phát giác tình cảnh của mình.
Còn ở trên kênh Thế Giới vô tư chào hỏi với Tây Hồ: “Xin chào, chúng ta đã tùng gặp nhau, cậu còn nhớ không?”
Quần chúng khe khẽ bàn luận: oh oh oh, thì ra đã từng gặp mặt Tây Hồ, chẳng lẽ thật sự có nội tình gì sao?
Tây Hồ đơn giản lên tiếng: “Quên.”
Văn Hiên cảm giác rất là lúng túng, không thể làm gì khác là đành phải giả bộ tươi cười: “Tôi có quen biết với Tiểu Thu.” Suy nghĩ một chút, thấy không có đủ sức thuyết phục, vì vậy lại bổ sung thêm một câu: “Quan hệ của tôi với cô ấy rất là tốt.”
Nhưng thật ra thì là mẹ tôi và mẹ cô ấy quan hệ rất tốt...
Chuyện này thật tốt, đã quen biết mà lại còn quan hệ tốt, một nam một nữ, thấy thế nào cũng không được bình thường đó!
Chẳng lẽ Thu Thiên với Tây Hồ đã sớm bằng mặt nhưng không có bằng lòng? Vậy có phải đại biểu như mình cũng có hi vọng rồi phải không?
Lập tức Độc Thân MM Hoà Thượng lại còn Độc Thân GG Cửa ánh mắt cũng lấp lánh liên tục chú ý trên kênh Thế Giới.
Một người con trai ung dung gõ chữ: “Thật sao? Chưa từng nghe thấy cô ấy nói tới.”
Mọi người không khỏi tỏ ra khinh bỉ “Xích Long” gào lên, đến cùng có phải là thật hay không, nghe thế nào cũng cảm thấy hình như là Xích Long đang nói láo.
Có câu nói thế nào nhỉ? Chó gấp nhảy tường.
Chó nóng nảy cũng nhảy, huống chi là là việc Văn sư huynh theo đuổi một cô gái mà theo đến tận vào trong trò chơi đây.
Vì vậy anh nóng nảy: “Lần sau có cơ hội thì cậu đi cùng sư muội đi, tôi mời hai người đến Pizza Hut. Bạn của sư muội thì cũng là bạn của tôi, ha ha.”
Trong giọng nói của người con trai nào đó không thấy cảm xúc có một chút thay đổi nào: “Cám ơn, nhưng cô ấy thích ăn bánh ngọt.”
“Chuyện đó, ở gần nhà sư muội không có tiệm bánh ngọt nào.”
“Không sao, hai chúng tôi biết chỗ là được.”
Rất rõ ràng là Tây Hồ đã chiếm hết thượng phong.
Cuối cùng thì Văn Hiên cũng đã hết chuyện để nói, cái người Tây Hồ này, còn tưởng cô gái kia ở trong trò chơi nhất thời tò mò nên mới kết hôn với người ta, không nghĩ tới, trong lúc anh chuẩn bị mua lại nick của người khác thì hai người họ đã nhích tới gần nhau sao?
Anh buồn bực bới loạn tóc của chính mình, muốn nói cái gì đó, cũng không biết nói cái gì, cuối cùng quyết định chính sách dụ dỗ.
“Cậu và cô ấy quen biết nhau trong trò chơi lâu chưa?” Anh đổi thành nói chuyện riêng.
“Cái này thì có liên quan gì đến anh chứ?” Giọng nói của người con trai nào đó vẫn nhàn nhạt, nhưng trong lời nói lại mang theo mấy phần sắc sảo.
Văn Hiên không khỏi run lên một cái, kỳ quái, tại sao anh lại có ảo giác nhìn thấy một người con trai đầy ưu tú nào đó nhỉ?
Người đó vốn đã như vậy, ở thời khắc mấu chốt này tất cả tài năng đều được vận dụng để được phát huy, nhưng vẻ mặt vốn yên tĩnh cùng lạnh lẽo lại không làm cho người ta có cảm giác xa cách. Cho nên dù sao cũng có thể nói đã mạnh hơn anh, cuối cùng thì cũng thắng anh được phần lớn...
Anh lắc lắc đầu, ý muốn lắc đi những suy nghĩ bậy bạ trong đầu, lấy lại bình tĩnh: “Dì, cũng là mẹ của học muội không ủng hộ cô ấy chơi game, dĩ nhiên là càng không thể tiếp nhận chuyện cô ấy kết hôn trong trò chơi. Chỉ là trong trò chơi thì cũng chỉ là chơi, cậu thấy có đúng hay không? Về sau không chơi trò chơi nữa thì cũng coi như bản thân mình có một ký ức đẹp, đúng không? Ha ha.”
Chỗ dựa của anh có lẽ chính là mẹ Giang rồi, chẳng lẽ có hai người lớn ủng hộ, anh còn không thể so sánh với Tây Hồ đang chơi trò chơi này hay sao? Dù sao thì bọn họ cũng chỉ quen biết nhau trong game, một cô gái thông minh thì chắc cũng chỉ muốn như vậy thôi.
Kỷ Trí Viễn thấy câu nói cuối cùng của Văn Hiên thì khoé miệng cũng chỉ cong lên, nhưng nụ cười lại không có xuất hiện ở trong mắt.
“Nếu như anh muốn nhắc nhở tôi sau này khi nhìn thấy cha mẹ vợ nên chú ý công việc của mình, vậy thì cám ơn anh. Nhưng về phần tôi cùng Thu Thiên sau này như thế nào thì cũng là chuyện của hai chúng tôi, không cần đến phiên anh phải quan tâm.”
Văn Hiên rất gấp gáp nói: “Cậu bởi vì nhìn thấy ảnh của cô ấy, thấy cô ấy là một mỹ nữ cho nên mới như vậy hả?” Cô ấy lớn lên rất xinh đẹp, rất khó có người không động lòng.
Lần này người con trai kia cười lên, theo bản năng nhìn về phía ngăn kéo, rất dịu dàng nói với anh: “Quả thật cô ấy rất ăn ảnh, nhưng đối với tôi mà nói, mặc dù cô ấy không phải mỹ nữ thì tôi cũng có thể như vậy.”
Không phải là mỹ nữ? Biến đi! Nếu như không phải mỹ nữ thì ngươi có thể như thế nào?
Người con trai sắc mặt ngay thẳng: “Anh không phải là tôi, anh không có quyền đứng ở lập trường của tôi đưa ra bất kỳ kết luận nào.”
Người khác không phải anh, không biết nha đầu kia đã sớm âm thầm chiếm giữ lòng anh, anh chưa từng nghĩ tới phương thức nào để một người không có mấy cảm giác tốt đẹp với người khác giới như anh, lần đầu tiên có cảm giác với cô. Cảm giác kia rất kỳ lạ, rõ ràng là không biết nhau, lại cảm thấy rõ rõ ràng chưa từng quen biết mà lại không cảm thấy xa lạ.
Anh cũng không thèm để ý đến vẻ bề ngoài như thế nào, ngay cả gương mặt của mình, anh cũng chỉ nghĩ là lúc còn trẻ thì có chút thu hút người khác mà thôi.
Người đẹp anh đã thấy quá nhiều, nhưng cũng không có chút động lòng nào, mà khi nhìn thấy cô cũng có chút ngoài ý muốn, cũng có chút vui mừng, mừng không phải ngũ quan xinh đẹp của cô mà là là khí chất xuất trần của cô, tốt đẹp và tinh khiết như vậy.
Văn Hiên sửng sốt, anh cho là... Anh còn tưởng rằng...
Cười khổ lắc đầu, anh quá tự cho là đúng, mặc dù thất bại bởi một người trong trò chơi như vậy, anh cũng không biết thể diện của mình có mất hay không?
“Hy vọng hai người...” Thật sự không còn gì để nói, anh quyết định, ngay lập tức logout thôi...
Hai ngàn này coi như là mất trắng rồi...
Tây Hồ nhíu mày: “Không tiễn.”
Sau đó “Xích Long” đang trong trạng thái mọi người vây xem thì logout, mọi người không khỏi thổn thức, đừng có vọng tưởng đên Tây Hồ hay là mỹ nữ Thu Thiên, hai người bọn họ nên thuộc về nhau, những người khác không nên chen chân vào làm gì!
Tan cuộc, tan cuộc, nên về nhà ăn cơm thôi, nên đi ăn trộm món ăn thôi, vẫn là nên thành thành thật thật sùng bái hai vợ chồng Tây hồ thật tốt là được rồi.
Ngay tại thời điểm tan cuộc thì Thu Thiên vào trò chơi.
Có thể nói là đã bỏ lỡ cuộc nói chuyện kinh điển, cũng bỏ lỡ việc Tây Hồ cùng người khác đối diện kinh điển như thế nào.
Dĩ nhiên là Thanh Sơn cũng chỉ biết đoạn hội thoại ở trên kênh Thế Giới kia mà thôi, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, về phần về sau hai người nói chuyện riêng thì anh cũng không biết được. Dựa theo kinh nghiệm của anh, lão tứ nhất định nói cho người đàn ông kia những lời nói rất kinh điển, dễ dàng đuổi đi một người có mộng tưởng đối với em dâu Thu Thiên! Ha ha ha, anh đã nói là lão Tứ là rất đẹp trai!
Thanh Sơn thuật lại hết quá trình, lấy một nụ cười vô cùng thô bỉ cười to lên, đóng giao diện lại bởi vì “Có chuyện rời đi một lúc” lại quay về với Tây hồ.
Một người con trai sau khi trở lại, nhưng chỉ nói một câu: “Ta đã trở lại.” sau đó yên lặng khai thác tên thuốc.
Thu Thiên ngơ ngác nhìn bóng dáng đang làm việc của anh, một câu cũng không có nói ra ngoài.
Cứ như vậy cho đến khuya, mãi cho đến khi anh thúc giục cô nhanh đi nghỉ sớm một chút thì cô mới chậm rì rì tắt máy vi tính, rồi bò lên giường.
Cô nghĩ, có vài chuyện đã bắt đầu thay đổi, không còn giống với như trước kia.
Mà cô cũng nên đối diện.
Năm phút sau, điện thoại Tây Hồ sáng lên, anh buông tài liệu trong tay xuống, cầm lên liếc nhìn một cái, nhưng mà trên khuôn mặt dần dần trở lên dịu dàng.
Là Thu Thiên gửi tin nhắn tới: [Không phải nhìn thấy anh ấy tới em mới logout. Còn nữa, nhìn thấy anh, em rất vui.]
Ngón tay thon dài ở trên màn hình ấn mấy cái, anh trả lời với cô: “Anh biết rõ. Tiểu nha đầu, ngủ ngon.”
Tiểu Thu ôm điện thoại di động, ở trên giường lăn mấy cái, sau đó trải chăn, ngoan ngoãn nằm vào.
Có đôi lời, cô phát hiện thấy thật có đạo lý: mùa đông đã tới rồi, mùa xuân còn xa ư?
Beta: Shin-sama, Serena Nguyen
Không thể nào, không thể nào, không thể nào...
Sao anh có thể nói với người kia như vậy.
Cô rất bất ngờ.
Không ngờ anh sẽ nói với người kia như vậy, nhưng ngoài ý muốn hơn nữa là sau khi nghe anh nói như vậy cô lại không tức giận mà ngược lại còn đồng ý.
Nếu như đương sự không phải Giang Thu Thiên cô thì sợ rằng cô sẽ nở với anh một nụ cười, sau đó sẽ tán dương: “Anh làm như vậy rất là tốt.”
Nhưng lời nói này hình như cô không nên nói mà thôi...
Giờ phút này, chuyện cô hy vọng nhất là có thể làm cho thời gian quay ngược trở lại, sau đó tạm ngừng để ngăn bản thân mình hỏi anh như thế.
Yên lặng hồi lâu...
Hình như anh nhìn thấu sự lúng túng và bối rối không biết làm sao của Thu Thiên, dịu giọng điệu nói một câu: “Trước tiên em thu dọn một chút, anh off một lúc đã.”
Sau đó Kỷ Trí Viễn dựa vào ghế sofa, ngón tay khẽ vuốt qua bên môi, trong tròng mắt đen là các loại cảm xúc đang thay đổi.
Cũng tốt, trước hết để cho cô ở một mình, tự kiểm điểm mình thật tốt một thời gian.
Thu Thiên nhìn thấy anh viết chữ thì buông lỏng, đích thực là tạm thời buông lỏng.
Rốt cuộc thì vừa mới xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao Văn sư huynh lại biết mà tìm Tây Hồ?
Đang suy nghĩ xem có thể có chuyện gì xảy ra thì Thỏ Con và Sói Trắng Thanh Sơn lần lượt nhắn đến trên kênh nói chuyện riêng.
Thỏ Con: “Tây Hồ, nhà Thu Thiên đã có điện, tôi bảo cô ấy vào trò chơi rồi.”
Thu Thiên im lặng gõ từng chữ trả lời: “Thỏ, là tớ đây.”
“A!” Thỏ ha ha hai tiếng: “Cậu đã lên cấp rồi sao?”
Thu Thiên gật đầu: “Cho tớ hỏi, mới vừa rồi rốt cuộc Văn sư huynh... Ừm, Văn sư huynh đã nói gì với Tây Hồ vậy?”
“Không biết. Đều là những lời khó hiểu, cái gì mà nàng dâu nhà tôi đã nghỉ ngơi rồi.” Ờ, cái này có thể hiểu là nhà của cô đã bị cúp điện rồi.
“Tôi với học muội đều cho rằng Pizza Hut không tệ, nàng dâu nhà tôi rất ăn ảnh đó.” Đây quả thực nghe rất là khó hiểu, ăn ảnh là gì? Chẳng nhẽ “ăn ảnh” không được dùng cho ngoại hình khi chụp hình à.
Trong đầu Thỏ Con tràn đầy nghi ngờ, làm cho Thu Thiên khó khăn hít một hơi thật sâu.
Bình tĩnh, việc cô cần làm bây giờ là phải bình tĩnh lại.
Chưa bình tĩnh được một phút, lại một người nữa nhắn tin.
Sói Trắng Thang Sơn: “Lão Tứ à, anh rất được nha! Chiêu vừa mới vừa rồi cũng quá trâu bò rồi!”
Nhất là lúc cái thằng Văn XX đó nói anh ta và Thu Thiên là bạn thâm giao, xem xem, lão Tứ nói nghệ thuật biết bao nhiêu!
Một lần nữa Thu Thiên lại im lặng gõ chữ trả lời: “Lão Nhị, là em, Thu Thiên.”
Sói Trắng Thanh Sơn ồ lên một tiếng, sau đó cười ha ha vui mừng: “Là Thu Thiên à, em đã đến rồi hàaa...!” Nếu tới sớm hơn mấy phút là có thể nhìn thấy hình tượng đầy mạnh mẽ cùng phóng khoáng của lão Tứ rồi.
“Hình tượng?” Bây giờ đi vòng đến đâu mất rồi.
Sói Trắng Thanh Sơn chậc chậc mấy lần, sau đó mới vỗ bắp đùi: “Em dâu Thu Thiên, để anh nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra.”
Thời gian phải lui lại về trước đó nửa giờ.
Đại não của Thu Thiên ở trạng thái không ổn định rời khỏi mạng, vì vậy một lần nữa cô mở tài khoản của Tây Hồ ra, online để làm nhiệm vụ của bang phái.
Đang chuẩn bị truyền tống đến NPC cuối cùng của nhiệm vụ này để giao trả nhiệm vụ thì đột nhiên có người trong bang phái hét lớn một tiếng.
“BMN (Chửi thề một tiếng)! Xích Long này sao lại xuất hiện rồi!”
Sau đó là một đống comment như măng mọc sau mưa của đám người trong bang phái.
Cúc Hoa Phách Lối: “Thằng đó còn dám xuất hiện à?” Không phải nghe nói không thể nào online được nữa sao.
Trên Thế Giới đồn đãi rằng bởi vì anh ta đã thua một trận thật lớn bởi Tây Hồ, hơn nữa bang đồng minh KC phản bội làm cho Xích Long nản lòng thoái chí, cụp đuôi thoát ra khỏi chơi.
Chẳng lẽ sau khi anh bị Tây Hồ anh tuấn ngược đãi, lại còn hi vọng bị ngược một lần nữa sao?
Trên Thế Giới còn có lời đồn đãi: Xích Long chết bởi thao tác tự nhiên và mạnh mẽ của Tây Hồ Đại Đại, cho nên sinh ra lòng ngưỡng mộ Tây Hồ Đại Đại vô hạn, nhưng anh ta lại là nam, mà Tây Hồ thì tuyệt đối không thích con trai!Cho nên anh ta rất đau lòng, nhìn thấu hồng trần rồi cho nên tính tình thay đổi 360 độ, không những chẳng còn hứng thú với việc chém chém giết giết mà còn bị bẻ cong triệt để!
Nếu như Tây Hồ thật sự có một người vợ xinh đẹp như hoa là Thu Thiên thì anh ta không còn hi vọng gì, vì vậy Xích Long đau lòng không còn từ nào để diễn tả, trực tiếp thoát ra khỏi trò chơi.
Dĩ nhiên, đa số sự thật phía sau lời đồn không khoa trương đến thế, nhưng vẫn bị mọi người thổi phồng ra bốn phía.
Dù sao thì thắng làm vua thua làm giặc. Huống hồ kẻ xấu vẫn thích hợp làm những điều xấu như vậy.
Nhưng tại sao lại xuất hiện vào lúc này vậy?
Quần Cộc Uy Phong: “Chẳng lẽ chết chưa đủ sao? Muốn bị Tây Hồ của chúng ta giết một trăm tám mươi lần à?”
Nại Hà Kiều Đang Khóc: “Phong GG cứ nói đùa, muốn được Tây Hồ giết thì còn phải xem anh có đủ tư cách hay không.”
Kinh Bạch: “Ủng hộ Nại Hà MM.”
Quần Cộc Uy Phong: “Người quá hèn mọn tất sẽ vô địch, Xích Long muốn bị giết, tôi không thể không giết.”
Chim Bồ Câu Tiên Nhân: “Thỉnh thoảng cũng nên tin rằng, có Tây Hồ ở đây thì Xích Long nhất định sẽ bị đánh thành đầu heo!”
Đất Đất: “Anh ta trở lại để làm gì vậy?”
Tuyết Nhi: “Cùng câu hỏi, không phải tên Xích Long xấu xa đó lại muốn cùng với KC bắt nạt chúng ta đó chứ? 5555, rất đáng sợ đó.”
Ca Chơi Chính Là Tịch Mịch: “Tuyết Nhi không cần sợ, tôi sẽ thay thế Nam Sơn chăm sóc cho cô!”
Tiểu Người Hầu Đường La Hán: “Thúc thúc thật lợi hại, người có biết vì sao Xích Long trở lại không?”
Đêm Thương Lợi Hại Đầu: “Lão tử cùng với anh ta không có giao tình gì, cám ơn.”
Đường La Hán Tiểu Người Hầu: “Đó.”
Tuyết Nhi: “Tịch Mịch, không được như vậy. Đại thúc Nam Sơn sẽ nổi giận đó. Tiểu Ban, không nên cố chấp hỏi những chuyện nữa..., rõ ràng không tin những người cố chấp, như vậy sẽ không tốt đâu.”
Đêm Thương Lợi Hại Đầu: “........”
Thủ Linh Cuồng Long: “Đừng nói về tên kia và KC nữa được không? Nói đến thì KC cũng đã giải tán rồi, đùng chơi kiểu chỉ cây dâu mắng cây hoè!”
Bang Chúng Khinh Thường Cắt Thanh: “Cây ngay không sợ chết đứng, không làm việc trái lương tâm thì sợ gì việc chỉ cây dâu mắng cậy hoè.”
Khác Bang Chúng Cũng Đầu: “Đồng ý với lầu trên.”
Thủ Lĩnh Rất Lợi Hại muốn nhịn cũng không thể nhịn được khi bị người khác nói như vậy.
Dường như nếu bọn họ tiếp tục ngây ngốc ở KC sẽ bị mang trên lưng tiếng xấu là kẻ tiểu nhân mãi mãi, nói như vậy, về sau nếu trong bang có chuyện gì thì có phải cũng đổ lên đầu của bọn họ không?
Đường đường là những người đàn ông tràn đầy nhiệt huyết, một khi bực bội sẽ không nhẫn nhịn nữa.
Hai người vừa muốn phản kháng lại mấy người trong bang phái, thì đột nhiên lại có người ở trong kênh hét lên một tiếng.
“A ——— ————————!”
Mọi người rất là tức giận với người bạn vừa hét lên một tiếng chói tai kia, còn có cả xem thường: “Kêu cái lông gì vậy!”
Thét Chói Tai Quân cực kỳ kích động, Tâm Nhi Cuồng Loạn, run run đánh mũi tên chỉ về phía trước: “Mau, mau nhìn đi! Xích, Xích Long, nói chuyện trên kênh Thế Giới!”
“Cái gì?” Lúc này thì tất cả mọi người đều không hẹn mà ăn ý, ngay cả Thủ Lĩnh Rất Lợi Hại cũng quên luôn chuyện mới xảy ra vừa rồi.
Thét Chói Tai Quân kích động che trái tim nhỏ, gõ chữ: “Anh ta nói —— chào mọi người!”
Mọi người im lặng một hồi lâu.
Rốt cuộc cũng có người mở miệng đầu tiên: “Đầu óc Xích Long bị lừa đá rồi hả?”
Lúc Văn Hiên đến thành Vọng Nguyệt đã làm cho không ít người phải liếc mắt.
Anh không khỏi có chút tò mò tìm hiểu trang phục, trạng thái của nhân vật của mình.
Trang bị đầy đủ, cấp bậc cũng cao, ngay cả sát thương cũng là +13, hơn nữa anh mới vừa vào tuyến, tại sao lại có nhiều người nhìn anh chằm chằm vậy?
Nghĩ một lát liền bừng tỉnh vừa cười vừa lắc đầu; không trách được người bán cho anh nói rằng tên này rất nổi danh.
Cứ xem xét như vậy, quả nhiên không phải là giả.
Anh đi từ kho hàng tới chỗ của NPC, cũng chỉ di chuyển vài cm thôi mà chung quanh đã có một nhóm người nhìn anh từ phía xa, giống như là đang xem khỉ trong vườn thú vậy.
Ồ không, như vậy có hơi kỳ quái, giống như là... Đi thăm anh vậy?
Làm thế nào mà lại kỳ cục như vậy...
Bất luận là như thế nào thì anh cũng đã mua được một nick cao cấp trong cùng một trò chơi với Giang Thu Thiên.
Mấy ngày trước nhờ một người bạn lên Taobao mua một nick trò chơi cấp cao, người bạn đó nói không dễ lắm, trừ phi thật sự lăn lộn trong trò chơi không nổi mới bán nick đi.
Thật sự không thể tin được, vừa nói gửi tin nhắn muốn mua nick thì người đó đã chủ động liên lạc muốn bán nick cho anh, hơn nữa người đó còn nói trong nick này có một cây đao có độ tổn thương là 13, chém một nhát mất 100 máu cũng không có vấn đề gì, giết người rất đơn giản.
Văn Hiên nghe được cũng rất sững sờ, vốn định suy nghĩ thêm một chút nữa, không nghĩ tới người này lại nói một câu: “Đao này của tôi, cả bộ trang phục này nữa cũng được người đẹp Thu Thiên nói là tốt! Nếu không có cái người Tây Hồ đó ở đây thì tôi cũng sẽ cấp cho cô ấy dùng một vũ khí có sát thương là 13.”
Nếu dùng chung, đoán chừng sẽ không có Thu Thiên thứ hai đâu.
Thu Thiên này nhất định là Giang Thu Thiên- người mà mẹ anh muốn anh theo đuổi, Giang Thu Thiên còn trẻ đã đoạt giải trong cuộc thi thiết kế ở đại học, cô gái mà thậm chí ngay cả ông con cưng của trời nào đó kia cũng phải khen ngợi.
Nếu đến cả cô cũng nói tốt, vậy thì anh còn do dự cái gì nữa?
Vì vậy trực tiếp hỏi giá, tốn hơn hai ngàn, mặc dù chỉ mua được một đống dữ liệu, nhưng nếu như có thể đến gần cô hơn thì cũng xem như lời.
Người đàn ông kia nhận được một khoản hậu hĩnh còn nói thêm: “Rất nhiều người đều biết tôi, tôi là nhân vật thuần gia môn tiêu biểu!”
Bây giờ khi anh đăng nhập, rốt cuộc cũng có thể lý giải được những lời nói ấy không phải là giả.
Xem ra cái tên Xích Long này nổi tiếng thật.
Vào lúc người có tiếng tăm xuất hiện thì dĩ nhiên phải chào hỏi với mọi người chứ?
Vì vậy, Văn Hiên rất lịch sự mà nói một câu trên kênh Thế Giới: “Chào mọi người!”
Bởi vì trong trò chơi, có người chào hỏi trên kênh Thế Giới chắc chắn sẽ được đáp lại.
Coi như không có bạn bè ở đây, người lướt trên kênh Thế Giới sẽ rảnh rỗi mà trả lời lại vài câu
Nhưng sau khi Văn Hiên chào hỏi thì kênh Thế Giới thì lại như thế này...
ZHU3455: “ - Xích Long, đầu bị nước vào à...”
Lưu Quang * Thương Quân: “Anh có còn não không?”
Quần Cộc Uy Phong: “Chớ có xem đầu heo thành đứa không có não!”
Hoa -3- Người: “Không sao chứ? Uy Phong đúng là không nể mặt mũi Xích Long.”
Đại thẩm: “Đầu heo các kiểu này, Xích Long không hợp đâu, nên đổi sang biệt danh khác thôi.”
Trước kia mấy người trong bang thường bị Tử Thần đánh lén lúc đang chơi, bây giờ mới rối rít ngoi lên khỏi mặt nước: “Tử thần SB! Tử thần SB! Tử thần SB! (bởi vì có vô vạn lời bình luận bị cấm nói ra)”
Tiểu Ninh Ninh: “Xích Long như vậy đúng làm cho người ta không quen.”
Ca Chơi Chính Là Tịch Mịch: “Ninh đại muội tử. Không quen là được rồi, muội tới quen với ca đi, ca dẫn muội đi tìm cuộc sống hạnh phúc.”
Lưu Quang * Tiếu Bảo Bối: “Đi từ từ nha Bang chủ!”
Vạn Năm: “Ha ha.”
Cô bé羙尐: “Xong rồi xong rồi, kẻ đáng ghét nhất lại xuất hiện, đóng cửa kênh Thế Giới lại! Cầu xin mọi người họp thành tổ đội đi đánh quái!”
Văn Hiên kinh ngạc nhìn màn hình, phản ứng của quần chúng trên kênh Thế Giới không phải giống như rất hoan nghênh anh.
Thấy thế nào cũng giống như đang chèn ép anh.
Có lẽ người trong khu này chính là như vậy? Không phải người bán đã nói rồi sao, anh là đại biểu của thuần gia môn, có lẽ tác phong luôn phóng túng như vậy đó.
Lắc đầu một cái, anh quyết định phải tìm Thu Thiên trước đã.
Vì vậy bạn học Văn lại làm một thao tác, anh ở trên thế giới hớn hở kêu gọi: “Thu Thiên, anh tới rồi, em đang ở đâu vậy?”
Sau đó... lời thăm hỏi giống như măng mọc sau cơn mưa, sống động xuất hiện trên kênh Thế Giới...
“Xích Long, Ta XX cả nhà ngươi XXX”
“Xích Long, có phải lần trước ngươi bị La Hán Đường X chưa đủ phải không, lại còn muốn bị XX thêm mấy lần hả?”
“Chậc chậc, chắc là bị bạo cúc đến nghiện rồi, Xích X ngươi là người thứ nhất đó, người thứ nhất đó.”
Đối mặt với những lời thăm hỏi cha và mẹ anh, thậm chí nhiệt tình đến mức hỏi thăm cả tám đời tổ tông nhà anh kia, anh không biết nên làm như thế nào cho phải.
Coi như nói là đây là nick tôi vừa mới mua, tôi là người mới.
Hai câu này cũng nhanh chóng bị nước miếng của mọi người bao phủ.
Thật ra thì Văn học trưởng muốn tìm Thu Thiên là không sai. Nhưng sai là sai ở chỗ tại sao anh lại mua nick của Xích Long chứ, mà lại còn nhất định phải tìm ở trên kênh Thế Giới nữa? Anh tìm còn chưa có tính, sao lại còn gọi cả tên của vợ của Tây Hồ nữa chứ?
Lại dám khinh nhờn Thu Thiên, quần chúng tự nhiên là phải tức giận rồi, quần chúng tức giận, Văn Hiên không biết phải làm sao.
Vừa lúc đó, Tây Hồ đầy bản lĩnh phóng khoáng xuất hiện trên kênh Thế Giới!
............
“Sau đó thì sao? Sau đó thì sao?” Thu Thiên gấp gáp hỏi.
Sói Trắng Thanh Sơn lắc đầu, giống như đang hồi tưởng bản lĩnh lúc ấy của Tây Hồ, sau đó vừa chậc chậc mấy tiếng vừa than thở.
Thu Thiên bất đắc dĩ lại phải chờ anh tiếp tục, Thanh Sơn cảm thán, đại khái hơn một phút đồng hồ sau mới tiếp tục nói.
Khi Tây Hồ xuất hiện trên kênh Thế Giới thì mọi người đột nhiên yên tĩnh lại, không ai đánh một chữ, đoán chừng những người ở đây đang ngồi trước máy tính đợi xem Tây Hồ sẽ làm gì tiếp.
Mà Tây Hồ chỉ nhàn nhạt hỏi một câu: “Mua nick này lúc nào?”
Văn Hiên lập tức cảm kích đến rơi lệ, cũng không thèm đoái hoài xem người này có phải là tình địch của mình hay không, nhanh chóng đánh chữ: “Hôm nay, buổi trưa hôm nay vừa mới mua! Lúc 11 giờ tiến hành giao dịch trên taobao!”
Nói xong thậm chí còn copy cái trang web đó ra, có rất nhiều người sao chép để xem, lúc này mới có người chậm rãi thay đổi giọng điệu.
“Hình như đúng thật là mua nick.”
“Đúng vậy, hơn hai ngàn, không có mắc đâu, cây quang đao kia bán cũng phải bảy tám trăm rồi.”
“Thôi đi, tặng không cũng không ai muốn! Hơn nữa, đao kia đừng nói là 13+, coi như 130+ thì vẫn không có bằng Tây Hồ đâu. “Đây là vấn đề kỹ thuật, nghiêm trọng hơn là vấn đề nhân phẩm.”
“Thật đáng thương vì đã mua nick của Xích Long.”
Văn Hiên có chút nghi ngờ hỏi: “Nick của anh ta không có tốt sao? Anh ấy nói với tôi là anh ấy rất nổi tiếng ở khu này mà.”
Nổi danh? Đúng thật là nổi danh, nổi danh tiếng xấu!
Xác định anh thật sự là người vừa mới mua nick này, thì mọi người cũng từ từ nói sang chuyện khác.
Bởi vì mới vừa rồi anh có kêu một câu, Thu Thiên, anh tới rồi, em đang ở đâu?
Anh là người mới mua nick, hơn nữa còn biết cả người đẹp Thu Thiên nữa?
So với đồ bỏ đi bán nick thì cái chuyện bát quái này bất ngờ hơn nhiều, chẳng lẽ người này với người đẹp Thu Thiên có JQ gì đó?
Trong trò chơi, trong nháy mắt đã dấy lên ngọn lửa bát quái, hơn nữa còn bùng nổ, không biết Tây Hồ sẽ có hành động gì đây? Thật tốt, làm cho người ta thật mong đợi.
Một mới tham gia bang phái cũng mang chuyện xôn xao mới phát sinh này vào bên trong kênh nói chuyện phiếm của bang phái để có cái nhìn thật cẩn thận.
Nhưng Tây Hồ lại không nói lời nào, giống như đang suy tư cái gì đó.
Đợi đến lúc người ta hô to Xích Long xuất hiện, anh cũng chỉ nhàn nhạt quét mắt trên kênh Thế Giới thì đột nhiên xuất hiện tên một người.
Nhưng trong nháy mắt, anh liền kết luận người này không phải là Xích Long, cho đến khi thấy “Xích Long” run rẩy nói mình là vừa mới mua nick thì anh mới ra mặt.
Nhưng khi thấy có người trong bang phái nói: “Username trên taobao của người này là Văn Đại Sư Huynh”, trong mắt của anh thoáng hiện lên một tia sáng.
Văn Đại Sư Huynh? Còn tới tìm nha đầu? Hơn nữa còn công khai như vậy trước mặt anh.
Từ trước tới giờ Kỷ Trí Viễn có bản lãnh đã nhìn qua một lần thì sẽ không quên, chỉ thoáng nhớ lại trong trí nhớ thì tìm được người này.
Xem ra bỏ ra một số tiền để mua một nick cao cấp là có dụng ý muốn tìm được cơ hội để có thể đến gần nha đầu, cơ hội này anh sẽ không cho nó xuất hiện.
Tròng mắt đen khẽ nheo lại, khoé môi cũng nở một nụ cười mang chút dụ dỗ người khác, lại có chút tà ác, giống như một hoàng tử của bóng tối, nhẹ nhàng đưa ngón tay lên là có thể làm cho đối thủ dễ dàng thất bại.
Đáng tiếc là Văn sư huynh vẫn là người thật sự thiếu hụt giác quan thứ sáu, không chút nào phát giác tình cảnh của mình.
Còn ở trên kênh Thế Giới vô tư chào hỏi với Tây Hồ: “Xin chào, chúng ta đã tùng gặp nhau, cậu còn nhớ không?”
Quần chúng khe khẽ bàn luận: oh oh oh, thì ra đã từng gặp mặt Tây Hồ, chẳng lẽ thật sự có nội tình gì sao?
Tây Hồ đơn giản lên tiếng: “Quên.”
Văn Hiên cảm giác rất là lúng túng, không thể làm gì khác là đành phải giả bộ tươi cười: “Tôi có quen biết với Tiểu Thu.” Suy nghĩ một chút, thấy không có đủ sức thuyết phục, vì vậy lại bổ sung thêm một câu: “Quan hệ của tôi với cô ấy rất là tốt.”
Nhưng thật ra thì là mẹ tôi và mẹ cô ấy quan hệ rất tốt...
Chuyện này thật tốt, đã quen biết mà lại còn quan hệ tốt, một nam một nữ, thấy thế nào cũng không được bình thường đó!
Chẳng lẽ Thu Thiên với Tây Hồ đã sớm bằng mặt nhưng không có bằng lòng? Vậy có phải đại biểu như mình cũng có hi vọng rồi phải không?
Lập tức Độc Thân MM Hoà Thượng lại còn Độc Thân GG Cửa ánh mắt cũng lấp lánh liên tục chú ý trên kênh Thế Giới.
Một người con trai ung dung gõ chữ: “Thật sao? Chưa từng nghe thấy cô ấy nói tới.”
Mọi người không khỏi tỏ ra khinh bỉ “Xích Long” gào lên, đến cùng có phải là thật hay không, nghe thế nào cũng cảm thấy hình như là Xích Long đang nói láo.
Có câu nói thế nào nhỉ? Chó gấp nhảy tường.
Chó nóng nảy cũng nhảy, huống chi là là việc Văn sư huynh theo đuổi một cô gái mà theo đến tận vào trong trò chơi đây.
Vì vậy anh nóng nảy: “Lần sau có cơ hội thì cậu đi cùng sư muội đi, tôi mời hai người đến Pizza Hut. Bạn của sư muội thì cũng là bạn của tôi, ha ha.”
Trong giọng nói của người con trai nào đó không thấy cảm xúc có một chút thay đổi nào: “Cám ơn, nhưng cô ấy thích ăn bánh ngọt.”
“Chuyện đó, ở gần nhà sư muội không có tiệm bánh ngọt nào.”
“Không sao, hai chúng tôi biết chỗ là được.”
Rất rõ ràng là Tây Hồ đã chiếm hết thượng phong.
Cuối cùng thì Văn Hiên cũng đã hết chuyện để nói, cái người Tây Hồ này, còn tưởng cô gái kia ở trong trò chơi nhất thời tò mò nên mới kết hôn với người ta, không nghĩ tới, trong lúc anh chuẩn bị mua lại nick của người khác thì hai người họ đã nhích tới gần nhau sao?
Anh buồn bực bới loạn tóc của chính mình, muốn nói cái gì đó, cũng không biết nói cái gì, cuối cùng quyết định chính sách dụ dỗ.
“Cậu và cô ấy quen biết nhau trong trò chơi lâu chưa?” Anh đổi thành nói chuyện riêng.
“Cái này thì có liên quan gì đến anh chứ?” Giọng nói của người con trai nào đó vẫn nhàn nhạt, nhưng trong lời nói lại mang theo mấy phần sắc sảo.
Văn Hiên không khỏi run lên một cái, kỳ quái, tại sao anh lại có ảo giác nhìn thấy một người con trai đầy ưu tú nào đó nhỉ?
Người đó vốn đã như vậy, ở thời khắc mấu chốt này tất cả tài năng đều được vận dụng để được phát huy, nhưng vẻ mặt vốn yên tĩnh cùng lạnh lẽo lại không làm cho người ta có cảm giác xa cách. Cho nên dù sao cũng có thể nói đã mạnh hơn anh, cuối cùng thì cũng thắng anh được phần lớn...
Anh lắc lắc đầu, ý muốn lắc đi những suy nghĩ bậy bạ trong đầu, lấy lại bình tĩnh: “Dì, cũng là mẹ của học muội không ủng hộ cô ấy chơi game, dĩ nhiên là càng không thể tiếp nhận chuyện cô ấy kết hôn trong trò chơi. Chỉ là trong trò chơi thì cũng chỉ là chơi, cậu thấy có đúng hay không? Về sau không chơi trò chơi nữa thì cũng coi như bản thân mình có một ký ức đẹp, đúng không? Ha ha.”
Chỗ dựa của anh có lẽ chính là mẹ Giang rồi, chẳng lẽ có hai người lớn ủng hộ, anh còn không thể so sánh với Tây Hồ đang chơi trò chơi này hay sao? Dù sao thì bọn họ cũng chỉ quen biết nhau trong game, một cô gái thông minh thì chắc cũng chỉ muốn như vậy thôi.
Kỷ Trí Viễn thấy câu nói cuối cùng của Văn Hiên thì khoé miệng cũng chỉ cong lên, nhưng nụ cười lại không có xuất hiện ở trong mắt.
“Nếu như anh muốn nhắc nhở tôi sau này khi nhìn thấy cha mẹ vợ nên chú ý công việc của mình, vậy thì cám ơn anh. Nhưng về phần tôi cùng Thu Thiên sau này như thế nào thì cũng là chuyện của hai chúng tôi, không cần đến phiên anh phải quan tâm.”
Văn Hiên rất gấp gáp nói: “Cậu bởi vì nhìn thấy ảnh của cô ấy, thấy cô ấy là một mỹ nữ cho nên mới như vậy hả?” Cô ấy lớn lên rất xinh đẹp, rất khó có người không động lòng.
Lần này người con trai kia cười lên, theo bản năng nhìn về phía ngăn kéo, rất dịu dàng nói với anh: “Quả thật cô ấy rất ăn ảnh, nhưng đối với tôi mà nói, mặc dù cô ấy không phải mỹ nữ thì tôi cũng có thể như vậy.”
Không phải là mỹ nữ? Biến đi! Nếu như không phải mỹ nữ thì ngươi có thể như thế nào?
Người con trai sắc mặt ngay thẳng: “Anh không phải là tôi, anh không có quyền đứng ở lập trường của tôi đưa ra bất kỳ kết luận nào.”
Người khác không phải anh, không biết nha đầu kia đã sớm âm thầm chiếm giữ lòng anh, anh chưa từng nghĩ tới phương thức nào để một người không có mấy cảm giác tốt đẹp với người khác giới như anh, lần đầu tiên có cảm giác với cô. Cảm giác kia rất kỳ lạ, rõ ràng là không biết nhau, lại cảm thấy rõ rõ ràng chưa từng quen biết mà lại không cảm thấy xa lạ.
Anh cũng không thèm để ý đến vẻ bề ngoài như thế nào, ngay cả gương mặt của mình, anh cũng chỉ nghĩ là lúc còn trẻ thì có chút thu hút người khác mà thôi.
Người đẹp anh đã thấy quá nhiều, nhưng cũng không có chút động lòng nào, mà khi nhìn thấy cô cũng có chút ngoài ý muốn, cũng có chút vui mừng, mừng không phải ngũ quan xinh đẹp của cô mà là là khí chất xuất trần của cô, tốt đẹp và tinh khiết như vậy.
Văn Hiên sửng sốt, anh cho là... Anh còn tưởng rằng...
Cười khổ lắc đầu, anh quá tự cho là đúng, mặc dù thất bại bởi một người trong trò chơi như vậy, anh cũng không biết thể diện của mình có mất hay không?
“Hy vọng hai người...” Thật sự không còn gì để nói, anh quyết định, ngay lập tức logout thôi...
Hai ngàn này coi như là mất trắng rồi...
Tây Hồ nhíu mày: “Không tiễn.”
Sau đó “Xích Long” đang trong trạng thái mọi người vây xem thì logout, mọi người không khỏi thổn thức, đừng có vọng tưởng đên Tây Hồ hay là mỹ nữ Thu Thiên, hai người bọn họ nên thuộc về nhau, những người khác không nên chen chân vào làm gì!
Tan cuộc, tan cuộc, nên về nhà ăn cơm thôi, nên đi ăn trộm món ăn thôi, vẫn là nên thành thành thật thật sùng bái hai vợ chồng Tây hồ thật tốt là được rồi.
Ngay tại thời điểm tan cuộc thì Thu Thiên vào trò chơi.
Có thể nói là đã bỏ lỡ cuộc nói chuyện kinh điển, cũng bỏ lỡ việc Tây Hồ cùng người khác đối diện kinh điển như thế nào.
Dĩ nhiên là Thanh Sơn cũng chỉ biết đoạn hội thoại ở trên kênh Thế Giới kia mà thôi, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, về phần về sau hai người nói chuyện riêng thì anh cũng không biết được. Dựa theo kinh nghiệm của anh, lão tứ nhất định nói cho người đàn ông kia những lời nói rất kinh điển, dễ dàng đuổi đi một người có mộng tưởng đối với em dâu Thu Thiên! Ha ha ha, anh đã nói là lão Tứ là rất đẹp trai!
Thanh Sơn thuật lại hết quá trình, lấy một nụ cười vô cùng thô bỉ cười to lên, đóng giao diện lại bởi vì “Có chuyện rời đi một lúc” lại quay về với Tây hồ.
Một người con trai sau khi trở lại, nhưng chỉ nói một câu: “Ta đã trở lại.” sau đó yên lặng khai thác tên thuốc.
Thu Thiên ngơ ngác nhìn bóng dáng đang làm việc của anh, một câu cũng không có nói ra ngoài.
Cứ như vậy cho đến khuya, mãi cho đến khi anh thúc giục cô nhanh đi nghỉ sớm một chút thì cô mới chậm rì rì tắt máy vi tính, rồi bò lên giường.
Cô nghĩ, có vài chuyện đã bắt đầu thay đổi, không còn giống với như trước kia.
Mà cô cũng nên đối diện.
Năm phút sau, điện thoại Tây Hồ sáng lên, anh buông tài liệu trong tay xuống, cầm lên liếc nhìn một cái, nhưng mà trên khuôn mặt dần dần trở lên dịu dàng.
Là Thu Thiên gửi tin nhắn tới: [Không phải nhìn thấy anh ấy tới em mới logout. Còn nữa, nhìn thấy anh, em rất vui.]
Ngón tay thon dài ở trên màn hình ấn mấy cái, anh trả lời với cô: “Anh biết rõ. Tiểu nha đầu, ngủ ngon.”
Tiểu Thu ôm điện thoại di động, ở trên giường lăn mấy cái, sau đó trải chăn, ngoan ngoãn nằm vào.
Có đôi lời, cô phát hiện thấy thật có đạo lý: mùa đông đã tới rồi, mùa xuân còn xa ư?
Bình luận truyện