Thu Thiên, Mau Đến Đây

Chương 58: Một tiếng đồng hồ



Edit: Thố Lạt

Beta: ngocdiemhepc + lamnguyetminh

Những người đang chìm đắm trong tình yêu, đều không che giấu được niềm vui trong lòng. Cho dù Thu Thiên rất rất cẩn thận, nhưng vẫn vô ý để lộ ra.

Thật ra, cô không có trách nhiệm trong chuyện này, mà vì mẹ Kỷ khăng khăng sửa sang qua phòng trọ của chàng trai độc thân nào đó trước khi sang năm mới, kết quả là đúng lúc trên bàn học của chàng trai nào đó lại bày ảnh chụp chung của anh và Thu Thiên.

Khéo ở chỗ, mẹ Kỷ vừa mới bước chân trước vào nhà, ba Kỷ cũng lái xe đi ngang qua, nghĩ rằng đã lâu không ghé qua bên này xem thử tình hình của đứa con trai đang sống một mình như thế nào, bèn chạy tới xem xét.

Vì thế... Hai vị người lớn cứ thế phát hiện ra sự tồn tại của Thu Thiên.

Mà ba Kỷ, vốn không mấy vui vẻ vì con trai lặng lẽ, không một tiếng động bàn chuyện yêu đương, kết quả là sau khi nhìn kĩ lại bức ảnh, phát hiện cô gái trong ảnh nhìn rất quen, liền vui ra mặt chỉ trong chớp mắt.

Mẹ Kỷ nghi hoặc nhìn về phía ba Kỷ, hỏi: “Ông biết đứa nhỏ này à?”

Ba Kỷ cười tít mắt, đáp: “ Là cháu gái của ông cụ Giang.”

Ông thực sự rất thích cô bé này, từ khi cô lên cấp ba, vừa khéo nhìn thấy ân sư là ông Giang đưa cô đến tham dự buổi tiệc của một bạn học, cô bé còn nhỏ đã có cái nhìn thông minh vượt tuổi, lúc đó ông đã cảm thấy đứa trẻ này không hổ là cháu gái của ông Giang. Vài năm sau lại gặp cô bé ở nhà của ông cụ Giang, nghiễm nhiên đã trổ mã thành thiếu nữ xinh đẹp, khéo léo, lại càng khiến cho không ai có thể rời mắt.

Vừa hay ông cũng có một đứa con trai xuất sắc như vậy, sau khi ông Giang gặp qua cũng rất thích Tiểu Viễn, nghĩ xem có cách nào tác hợp hai người trẻ tuổi ưu tú như nhau này không.

Thật không ngờ, hai đứa nó đã sớm quen biết...

Không hổ là con ông, cũng giống như năm đó ông gặp được mẹ nó vậy, thật tinh mắt!

Mẹ Kỷ vốn muốn biết cô gái có khí chất tuyệt hảo trong ảnh của con trai kia là ai, kết quả nghe ba Kỷ nói như vậy, rất xấu hổ đẩy cánh tay ba Kỷ, khẽ mắng: “Già mà không đứng đắn.”

Mà lúc này, Kỷ Tri Viễn vừa mới mua đồ ở siêu thị về, vừa mở cửa, đã thấy ba mẹ ngồi trên ghế sofa nhỏ trong phòng khách, mỉm cười tỏ vẻ vô cùng vừa lòng với bức ảnh trên bàn.

Bức ảnh kia, chính là bức ảnh chụp chung của anh và Thu Thiên đã được phóng to.

Chàng trai nào đó vẫn bình tĩnh, rất ung dung cất đồ mới mua về, lúc này mới ngồi xuống, yên tĩnh chờ ba mẹ mở miệng trước.

Ba Kỷ còn gì muốn hỏi nữa đây, chỉ cần xác định cô bé này là Thu Thiên, ông đã cho một trăm điểm rồi. Mẹ Kỷ thì càng dễ nói, chỉ cần con trai thích là ba mẹ thích, huống hồ còn là cô gái mà ba anh khen không dứt miệng.

Vì thế, hai người già không hẹn mà cùng nói một câu: “Tìm một cơ hội, hẹn nhà thông gia ra ngoài cùng ăn bữa cơm đạm bạc đi.”

Kỷ Tri Viễn hơi cong môi: “Qua một thời gian ngắn nữa đã.”

Động tác nhanh quá, sẽ dọa đến cô. Mà anh, có kiên nhẫn vô hạn với cô, anh có thể từ từ chờ, không vội.

Có thể nói, khi Thu Thiên mới lên chức bạn gái của Kỷ Tri Viễn, cũng đã vô tình gặp được người lớn, hơn nữa còn xuất sắc thông qua khảo nghiệm của người lớn.

Nhưng cô không biết, vậy nên rất lâu sau đó, cô vẫn cho rằng đó là lần đầu mình gặp ba mẹ anh, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng may mắn vì mẹ Kỷ tỏ ra rất hài lòng.

Chàng trai nào đó hiểu rõ nội tình, lại luôn tỏ vẻ tươi cười đứng nhìn, nắm nhẹ tay cô, bảo cô đừng căng thẳng.

Nhưng mà, đó đều là chuyện sau này.

Tuy Thu Thiên và chàng trai nào đó vừa mới xác định quan hệ người yêu, nhưng thấy mai đã là năm mới rồi, ba Thu Thiên cũng về, dù muốn lên game, cũng không tiện một mình chạy lên phòng chơi máy tính trong thời gian sum họp gia đình ngắn ngủi.

Tình hình của chàng trai nào đó cũng tương đối giống cô, cho nên hai người đều là ban ngày gửi vài tin nhắn, tối đến anh lại gọi điện thoại cho cô.

Về phần nội dung cuộc gọi.......Cũng không có ý nghĩa thực tế gì, cơ bản đều là chúc ngủ ngon. Nhưng Thu Thiên vẫn cảm thấy như vậy rất tốt, không phải ai cũng bảo: nói chuyện yêu đương bình thường chính là thực tế sao?

Cô chỉ có thể ngoan ngoãn giúp ba mẹ sắm đồ tết, dọn vệ sinh, chuẩn bị đón ông nội sang ăn tết.

Cô đang giúp mẹ già phân chia quà mừng năm mới cho họ hàng thì di động bỗng vang lên.

May mà mẹ và ba đang bàn xem tết phải đi đến nhà nào nhà nào, không có thời gian phản ứng, nên cô nhanh chóng nhận điện thoại, để bên tai nhỏ giọng đáp.

Giọng nói trầm thấp của chàng trai nào đó vang lên: “Là anh.”

Thu Thiên nhanh mắt nhìn thấy ba mẹ vẫn đang tiếp tục bàn bạc, sau đó lặng lẽ trở về phòng mình, mau chóng khoá trái cửa, lúc này mới mở miệng nói.

“Còn đó không?”

“Còn.”

Phù, Thu Thiên thở hắt ra, nhanh chóng chạy vào phòng mình, sợ anh đột nhiên cho rằng cô mất tín hiệu hay cúp máy gì đó.

Nhưng mà...

Cô bỗng nhớ ra, hình như đây là lần đầu bọn họ gọi điện vào ban ngày, quá đường đột, cô mở to miệng, không biết nói gì.

Sau khi chàng trai nào đó kiên nhẫn đợi cô vài phút, ánh mắt lại chuyển tới tấm hình chụp chung nào đó bị ba Kỷ và mẹ Kỷ khăng khăng đòi đưa về nhà, trong mắt lộ ra vài phần sủng nịnh.

“Ngày mai, có rảnh không?”

Ngày mai... Hình như là mùng một đầu năm. Chỉ cần ba ở nhà, khách khứa sẽ không ngớt, huống chi còn là lễ mừng năm mới. Coi như ngày mai không có khách, nhưng mùng một đầu năm, cho dù cô có gan báo cũng không dám ra khỏi cửa, trừ khi cô muốn bị mẹ già lải nhải thao thao bất tuyệt bên tai.

Vậy nên Thu Thiên có chút xấu hổ, cũng có chút khó xử mở miệng: “Hình như... Không có...”

Dường như đáp án này đã sớm nằm trong dự liệu của chàng trai nào đó, anh hỏi tiếp: “Có ở nhà không? Nhà ông hay nhà em?”

“Nhà em.” Thu Thiên trả lời rất tự nhiên, lúc này mới cảm thấy không đúng.

Sao anh lại hỏi chuyện này?

Chàng trai nào đó chậm rãi nói: “Thu Thiên, ngày mai dành ra một tiếng đồng hồ đi.”

Thu Thiên sửng sốt, hỏi lại: “Một tiếng, để làm gì?”

Thật ra một tiếng có thể làm được rất nhiều chuyện, nhưng hiện tại Thu Thiên vẫn chưa biết, tuy là đôi mắt chàng trai nào đó đen thâm trầm, nhưng không sao cả.

Anh chỉ thàn nhiên nhắc nhở cô: “Ngày mai là mùng mấy tháng mấy?”

Thu Thiên bị anh hỏi vậy, mới nhớ mai chính là 14 tháng 2, lễ tình nhân.

Lễ tình nhân??

Thu Thiên ra sức chớp mắt vài cái, bỗng thấy tim đập nhanh một cách khó hiểu.

Chẳng lẽ, anh gọi điện cho cô, chỉ vì mai là lễ tình nhân hay sao?

Suy nghĩ này khiến cho Thu Thiên mới làm quen với tư vị của tình yêu, trong lòng bỗng nhiên bắn lên một đợt pháo hoa nho nhỏ, một lần, rồi lại một lần, sau đó liên tiếp, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vô thức hiện lên một nụ cười ngọt ngào.

Nhưng mà... Pháo hoa này chỉ duy trì được một thời gian ngắn, cô đã nhanh chóng tỉnh táo lại.

Lễ tình nhân là mùng một đầu năm hả, hình như cô không có cơ hội ra khỏi cửa đâu nhỉ?

Kỷ Tri Viễn nghe cô nói vậy, đầu tiên là nhíu đôi mày đẹp, sau đó lập tức nhắc lại câu nói kia: “Chỉ dành ra một tiếng.” Nhưng lần này, thêm chút kiên nhẫn, dường như còn có chút thỉnh cầu không thể nghe thấy được?

Giọng anh vốn rất êm tai, mặc dù có người sẽ bị biến giọng vì thiết bị và điện lưu trong ống nói, nhưng giọng anh không hề thay đổi vì bất cứ thứ gì.

Giọng nói êm tai của anh, mang theo chút ý khẩn cầu, dịu dàng nói với cô như vậy, chỉ bảo cô dành ra một tiếng, co còn lý do gì để từ chối đây?

Được rồi, thật ra cô cũng không muốn từ chối.

Vì thế, Thu Thiên gật đầu, đáp: “Được.” Nhưng mà...Một tiếng, cô cũng không đi xa được, chẳng lẽ anh muốn...

Quả nhiên, sau khi chàng trai nào đó nhận được lời hứa hẹn từ miệng cô, bên môi gợi lên ý cười: “Nói cho anh biết địa chỉ nhà em, anh đến gần nhà em đợi em.”

Anh muốn đến nhà cô ư?

“Chuyện này... Không hay lắm...” Cô từ chối theo bản năng.

Kỷ Tri Viễn không hề bất mãn với sự từ chối của cô, còn kiên nhẫn giải thích với cô: “Chỉ một tiếng, em không thể đi quá xa.” Dừng một lát, anh bỗng nhíu mày, hỏi có chút tà ác: “Hay là em muốn, đến nhà anh à?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thu Thiên lập tức phiếm hồng, tim đập như sấm.

Câu hỏi đó của anh khiến người ta suy nghĩ lung tung, thình thịch! Thình thịch!

Thu Thiên chỉ có thể hít sâu, lại hít sâu.

Đúng lúc đó không biết ba Kỷ đã nói gì, chỉ thấy anh khẽ đáp vài tiếng, sau đó chờ ba Kỷ đi ra, anh lại nói chuyện điện thoại tiếp: “Ngày mai, dành cho anh một tiếng.”

Giọng điệu của anh kiên nhẫn như vậy, cuối cùng vẫn khiến Thu Thiên từ từ cúi đầu, khẽ dạ một tiếng.

Sau khi cúp máy, mới phát hiện mẹ già đang ở phòng khách gọi cô vài lần rồi, còn cô lại quá chăm chú nói chuyện điện thoại mà không nghe thấy. Vì thế, cô rất tự giác chạy nhanh ra phòng khách, tiếp tục bận rộn giúp mẹ.

Buổi tối khi ăn cơm, thấy mẹ và ba đang vui vẻ ngồi trước TV bàn bạc gì đó, vội xen khéo vào một câu: “Mẹ, con thương lượng với mẹ một chuyện nhé?”

Mẹ Giang rất vui vẻ nhìn con gái cưng của mình: “Nói đi, chuyện gì.”

Ừm, chỉ cần ba về, mẹ già luôn dịu dàng như vậy, vì thế Thu Thiên to gan yêu cầu xin một tiếng, lý do vì có bạn học ở nơi khác đúng lúc ở gần đây, cô đi chúc tết người ta.

Mẹ Giang lập tức vung tay, nói: “Việc này còn phải bàn bạc sao? Cầm theo đồ ngọt đến chỗ bạn học kia của con đi.”

Thu Thiên mừng thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ‘vâng’ một tiếng, sau đó nói: “Không cần cầm theo đồ ngọt.”

Mẹ Giang lập tức vỗ ghế sa lon, bắt đầu dạy dỗ Thu Thiên: “Vậy sao coi được, chúc tết người ta lại đi tay không được à, cầm theo cầm theo!”

Thu Thiên bất đắc dĩ nhìn về phía cha già có vẻ mặt hiền lành của mình, thấy cha mỉm cười gật đầu, đều là mẹ nói gì nghe nấy.

Được rồi, Thu Thiên đành phải nghe lời chọn một túi bánh ngọt xách về phòng mình trước. Vừa vào phòng đã vội gửi tin nhắn cho chàng trai nào đó.

Gửi gì đây? Cứ gửi: Ngày mai, có một tiếng để chúc tết anh.

Nhấn gửi đi, Thu Thiên cầm di động ngồi trên giường, chờ hồi âm của anh.

Qua khoảng ba phút, tin nhắn trả lời của anh đến: “Cảm ơn bạn gái.”

Nhìn nhìn, Thu Thiên nở nụ cười, cười cười, lại cảm thấy mình hơi ngốc, vì thế kéo chú gấu nhỏ qua, nhéo mặt nó, nói lời chính nghĩa: “Không được cười ngây ngô, phải thật bình tĩnh, nghe chưa?”

Gấu nhỏ vô tội vẫn duy trì sự im lặng bất đắc dĩ của nó, còn Thu Thiên, vẫn mỉm cười.

Nhàn nhạt, lại rất xinh đẹp hiện trên mặt cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện