Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử

Chương 14: cứu vợ trạm thứ hai (7)




Nguyễn Anh chịu thiệt, một câu cũng không nói ra được. Lẽ nào trong tẩm điện ở Đông cung, điện hạ cũng bảo Lạc Anh hát, vậy ... ... điện hạ có tâm tư gì?
  
Nàng suy nghĩ không thông suốt, dứt khoát không nghĩ nữa, đưa mắt lên nhìn Lang Trạm lắc đầu. Lang Trạm trong lòng biết nàng không nói thật, ngược lại cũng không cưỡng ép nàng, bảo nàng đi tìm Nghi phi để nói chuyện, tự mình đi tìm Vĩnh Dương Đế.
  
Cuộc sống của Nghi phi gần đây rất thoải mái, xuống giường đi một bước cũng có một đoàn cung nữ đi theo hầu hạ, khuôn mặt cũng tròn trịa không ít, Nguyễn Anh thấy vậy trong lòng vui mừng, nói chuyện với người không ngừng, nói đến chuyện Lạc Anh thị tẩm, còn sợ Nghi phi không vui.
  
Nghi phi cưng chiều chọc chọc vào mũi nàng, kéo tay nàng qua viết: Cô cô không phải là người đố kị, nàng ta là cô nương nhỏ cũng không dễ dàng gì, sau này có lẽ phải sống hòa thuận với nàng ta.
  
Nguyễn Anh trong lòng nghĩ cũng phải, cô cô vốn không phải là lòng dạ hẹp hòi, nếu không thì hậu cung nhiều nữ nhân như thế, từng người từng người đều tức giận, cuộc sống này cũng không qua nổi, liền nghe theo vâng một tiếng, sau đó lại nhớ đến Liễu Âm, do dự mấy lần vẫn không dám mở miệng, nam nhân này ở trước mặt cô cô không thể nhắc đến được, nói ra sẽ gây thêm phiền nhiễu.
  
Hai người ở cạnh nhau tầm nửa tiếng đồng hồ, Nghi phi tiễn Nguyễn Anh ra khỏi tẩm điện, Lang Trạm đã đứng ở cửa chính điện đợi, Nguyễn Anh vừa đi ra liền nhìn thấy, rảo bước tiến lên, bỗng nhiên nghĩ đến lời dặn dò của Nghi phi, không được đi quá gần điện hạ, vội thu chân lại, “cô cô có muốn cùng con đến Trường Lạc cung?”
  
Nghi phi như cười như không liếc nhìn, nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ửng đỏ của nàng, mới dùng tay ra dấu: Không, con đi đi, đừng để điện hạ đợi lâu.

  
Nguyễn Anh không nén được khuôn mặt ủ rủ, tiến lại gần ôm chặt Nghi phi thấp giọng nói: “Cô cô, con sẽ nghe lời người, chỉ là con có chuyện muốn thỉnh cầu điện hạ, không thể không tiếp xúc với ngài ấy.”
  
Nghi phi hiểu, vỗ vỗ sau lưng động viên nàng, đẩy nàng ra đi vào, Nguyễn Anh hít thở một hơi, đi đến bên cạnh Lang Trạm. Truyện được dịch và edit tại page Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép. Up sau page 5 chương cũng như không up 10 chương cuối cùng ngoại truyện. Cám ơn.

  
Vóc dáng của nàng không được tính là cao, sau này còn có thể cao hơn, tầm mắt của Lang Trạm lướt qua trên đỉnh đầu nàng lộ ra ý cười, nếu như có một ngày, nàng có thể cao đến ngang cằm mình, ôm lên hôn vào trán nàng, vậy thì tốt biết bao.
  
Nguyễn Anh nào có đoán được nam nhân vẻ bề ngoài tuấn tú nghiêm túc này trong lòng lại ôm một suy nghĩ ngọt ngào như thế này, đợi hai người cùng nhau ra khỏi điện, nàng liền vội vã hỏi, “bệ hạ nói như thế nào?”
  
“Việc này rất nhanh sẽ được giải quyết.” Lang Trạm nghiêng đầu, ánh mắt như rất dè dặt, thực ra rất tham lam, không bỏ qua bất kì một cơ hội thăm dò nào. Nguyễn Anh phàm là những suy nghĩ nhạy bén một chút, liền sớm phát hiện ra điểm không khớp, nàng chỉ mãi suy nghĩ về Liễu Âm, “vậy Liễu thúc có lẽ vẫn có … …”
  
“Không có.”
  
Liễu Âm chết chắc rồi.
  
Nguyễn Anh không cam tâm, “quả thật không còn cách nào nữa?”
  
“Tiếp tục cầu xin, Nghi phi nương nương sẽ gặp phiền phức.” Lang Trạm nói câu này rất quả quyết, nhưng vẫn đang để ý. Nếu là người của chàng làm sai, Nghi phi đến trước mặt Vĩnh Dương Đế cầu xin, vì người đang mang thai, Vĩnh Dương Đế nhất định sẽ đáp ứng, nhưng Liễu Âm từng ái mộ Nghi phi, Vĩnh Dương Đế trong lòng vốn đã có khúc mắc, Nghi phi nếu đến cầu xin, rõ ràng chính là tìm đến cái chết
  
Nguyễn Anh im lặng, đêm hôm đó trằn trọc ở trên giường, luôn muốn cứu Liễu Âm một mạng, chính là nghĩ không ra cách nào hay, trằn trọc mãi cho đến sáng sớm hôm sau, nàng cũng chưa nghĩ ra cách, đưa tay lên dụi vào hai viền mắt thâm, xách bình đi hứng nước sương.
  
Hứng chưa đến nửa buổi sáng, Lang Trạm xuất hiện ở trong đình nghỉ mát, vẫy vẫy tay với nàng, nàng rảo bước đi ra khỏi khóm hoa, đi đến trước mặt, hành lễ, vội vàng hỏi: “Có lẽ có kết quả rồi?”
  
Mồ hôi phủ lên trên trán, Lang Trạm tiến lại gần, nhẹ cúi người, “vụ án đã định rồi, Liễu Âm tử tội.”
  

Nguyễn Anh cắn môi, như là không phục, đợi nghe câu tiếp theo, đợi một hồi, thấy Lang Trạm không nói, nôn nóng, “hết rồi?”
  
“Hết rồi.” Lang Trạm trả lời đâu ra đấy, nàng trừng lớn mắt, “điện hạ, ngài và dân nữ rõ ràng đã nói qua, ở đây rõ rãng có ẩn tình, bệ hạ người … …”
  
Giọng nói bỗng im bặt khi Lang Trạm nhấc tay áo lên, Lang Trạm chỉ nói: “Nguyễn cô nương, chuyện này đến đây kết thúc.”
  
Nguyễn Anh ngẩn ngơ, xách bình đứng một cách ngỡ ngàng, lại không biết nước mắt bỗng nhiên sao lại từ trong hốc mắt chảy ra, nhếch nhác chảy trên mặt.
  
“Đừng khóc, đừng khóc.” Lang Trạm phiền muộn ngẩng đầu, con người đen nhánh nhìn qua, nha đầu này khóc lên thật khiến cho người khác đau lòng, chàng đưa tay áo của mình qua, “nếu không ngừng lại, cô gia phải lau nước mắt cho nàng rồi.”
  
Nguyễn Anh làm sao còn có thể nghe lọt, khóc đến nỗi vai run lên, trong miệng còn nức nở một cách đau lòng, “bây giờ phải tính sao?” 
  
Liễu thúc vốn là người tốt, nhưng vì quá ái mộ cô cô mà nghe theo người khác cố tình gây xích mích, tội không đáng chết, cô cô ở trong lao mấy ngày, chịu rất nhiều ấm ức, kết quả vẫn là xử quyết Liễu thúc, người ở sau lưng gây xích mích sinh sự lại sống tốt, không có tổn hại gì, thoáng nghĩ như vậy lại càng thêm tức giận.
  
Nàng khóc rất đau lòng, trong lòng Lang Trạm hiển nhiên cũng không thoải mái, trong lòng ba lần bảy lượt muốn chạy đến ôm nàng vào lòng, lại sợ làm kinh động đến nàng, cố gắng kiềm chế lại, đành phải cố tỏ ra tức giận lặp lại lần nữa: “Còn khóc nữa, cô gia sẽ lau nước mắt cho nàng!”
  
Chàng hung dữ như vậy, Nguyễn Anh khóc càng dữ dội, trong miệng nức nở nghẹn ngào, cũng không biết nói gì, Lang Trạm không thể kiềm chế được, trực tiếp tiến lên phía trước một bước, ánh mắt đầy vẻ tức giận cầm tay áo lên lau vào khuôn mặt ướt át của nàng.
  
Nguyễn Anh đang khóc say sưa, bỗng nhiên trên mặt lướt qua một lực đạo mềm mại dịu dàng, nàng ngỡ ngàng hé miệng, tiếng tức tưởi không kìm nén được mà thô lỗ bật ra ngoài.
  
Động tác tiếp theo của Lang Trạm bị âm thanh hài hước này ngăn lại, ngón tay dừng lại ở trên khóe môi hồng hào, trong lòng bỗng nhiên rung động, lại nhìn vào đôi mắt ướt át đáng thương, nhất thời trong mắt như có một ngọn lửa.
  
“Thái tử ca ca!”
  
May mà lúc này một chuỗi thanh âm mềm mại cắt ngang giữa hai người. Nguyễn Anh nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, qua quýt chùi mặt, trong lòng thầm nói mình sao lại trong chúc lát cách điện hạ gần như thế, còn dám lấy tà áo của ngài ấy chùi mặt. Truyện được dịch và edit tại page Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép. Up sau page 5 chương cũng như không up 10 chương cuối cùng ngoại truyện. Cám ơn.


  
So với phản ứng nhanh chóng của nàng, Lang Trạm chậm hơn rất nhiều, mặt chàng vừa không biến sắc liếc nhìn Nguyễn Anh, vừa chỉnh lại tà áo, “sau này không được khóc nữa.”
  
Nguyễn Anh ngượng chết đi được, vừa xấu hổ vừa giận dữ lùi thêm mấy bước, đúng lúc Trịnh Phù đi vào đình, kéo Lang Trạm muốn rời đi, “thái tử ca ca, phải dùng bữa sáng rồi.”
  
Lang Trạm liền rút tay lại, thần sắc lạnh nhạt, “cô gia về Đông cung dùng, muội trở về nói với mẫu hậu một tiếng.”
  
Nụ cười dịu dàng trên mặt Trịnh Phù chốc lát liền biến mất, “vậy A Phù cũng đến Đông cung dùng bữa, A Phù muốn ở bên cạnh thái tử ca ca.”
  
“Không cần đâu, muội phải về báo cho mẫu hậu biết.” Lang Trạm gặp tình huống nào điều ứng phó được, không cho một chút cơ hội nào, Trịnh Phù suy nghĩ rất nhanh, ngay sau đó liền nói với Nguyễn Anh: “Nguyễn cô nương, phiền cô nương lúc về báo lại với cô cô một tiếng ... ...”
  
Sắc mặt Lang Trạm liền trầm xuống, “A Phù, muội nhập cung rốt cuộc là muốn ở cùng với cô gia hay muốn ở cùng với mẫu hậu?”
  
Trịnh Phù sợ ngài ấy tức giận, liền ủ rũ, “ở cùng với cô cô.”
  
“Vậy còn không nhanh trở về?”
  
“Vâng.” 
  
Trịnh Phù bĩu môi đi ra khỏi đình, Nguyễn Anh cũng phải về Trường Lạc cung, nhưng quả thật không muốn ở cùng với Trịnh Phù, không xác định được cảnh lúc nãy bị nàng ấy nhìn thấy được bao nhiêu, nàng ấy nếu như bỗng nhiên chất vấn, mình lại phải va chạm, nhất định sẽ chịu thiệt, chi bằng tiếp tục đợi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện