Thư Tình Bí Mật Của Thái Tử

Chương 8: cứu vợ trạm thứ hai (1)




Sau khi náo kịch qua đi, ba người đi tìm Tri Thu, tìm thấy ở gian hàng kẹo hồ lồ cách tiền trang không xa. Truyện được dịch và edit tại page Sắc - Cấm Thành.

  
Bốn người tụ họp, Lang Trạm không đồng ý để Tần thái hậu tiếp tục làm càn, trực tiếp điểm huyệt người đưa về cung.
  
Sau khi Tần thái hậu tỉnh lại, càng thêm thần bí hơn, mỗi sáng sớm thức dậy trừ việc vừa tản bộ trong cung, vừa cầm bình nước sương uống ra, gần như không nhìn thấy bóng dáng của người.
  
Nguyễn Anh cũng đến Từ An cung xem qua, trong ngoài đều không nhìn thấy Tần thái hậu và Tri Thu, như là biến mất trong không khí.
  
Trong cung vì thế mà yên tĩnh một hồi, Vĩnh Dương Đế mỗi ngày đến Trường Lạc cung thăm Nghi phi, ban đầu yêu thương Dư phi thế nào thì ông cũng yêu thương Nghi phi như thế, Nguyễn Anh càng hoang mang, luôn nằm mơ thấy tình cảnh Nghi phi không sinh đứa bé ra được.
  
Ngày hôm nay, Vĩnh Dương Đế bận xong việc chính trị, đến Trường Lạc cung, Trịnh hoàng hậu vẽ tranh ở trước cửa, nghe thấy tiếng thông báo mí mắt liền ngưng chớp, Vĩnh Dương Đế lướt qua bà trực tiếp đi đến thăm Nghi phi, nói muốn cho Nghi phi dọn đến Phụng Nguyên điện ở. 
  
Phụng Nguyên điện cũng chính là nơi Trịnh hoàng hậu đã từng ở, đó là việc của rất nhiều năm về trước rồi, Nghi phi được xem là người thứ hai.
  

Nghi phi không có lựa chọn, Trịnh hoàng hậu cũng đồng ý, chỉ là về Nguyễn Anh, người nói: “Cứ để cho A Anh sống ở chỗ của bản cung đi.” Nghi phi đương nhiên cầu còn không được, Nguyễn Anh không được vào Phụng Nguyên điện, một mình trở về Chung Túy cung lại quá vô vị, lưu lại đây cùng Trịnh hoàng hậu cũng rất tốt.
  
Nguyễn Anh đưa mắt nhìn Nghi phi rời đi, trong lòng không yên, Trịnh hoàng hậu thấy nàng suy nghĩ nhiều, đành phải khuyên bảo vài câu: “Thà lo lắng những chuyện sau này có thể xảy ra, chi bằng chú ý nhiều hơn một chút, đem ngọn nguồn của tai họa bóp chết đi.”
  
Nguyễn Anh bừng tĩnh ngộ.
  
Ngọn nguồn của tai họa ở Từ An cung, vì hai ba câu nói hoang đường của Tần thái hậu, nàng liền bị mê hoặc tâm trí, ý chí thực sự dao động.
  
Nguyễn Anh coi giữ Từ An cung, cuối cùng tìm được Tần thái hậu, Tần thái hậu nửa tháng ngắn ngủi ốm chỉ còn da bọc xương, đại khái là vì uống nước sương?
  
Nguyễn Anh không khẳng định.
  
“Hoàng tổ mẫu.” Chính vào lúc Tần thái hậu muốn lôi kéo Nguyễn Anh, Lang Trạm bỗng nhiên xuất hiện, chàng kéo chặt tay Nguyễn Anh từ phía sau người của Tần thái hậu lôi đi, “mẫu hậu mời người đến Phụng Nguyên điện một chuyến.”
  
Tần thái hậu lại nói: “Không đi!” Xoay người đi vào điện, Tri Thu đóng cửa lại để hai người ở ngoài điện.
  
Nguyễn Anh còn muốn đi vào hỏi, Lang Trạm ngăn động tác của nàng lại, “Nguyễn cô nương, nàng cũng phải đến Phụng Nguyên điện.”
  
“Điện hạ có thể biết nguyên nhân?”
  
Trong mắt Lang Trạm có chút không đành, nhưng cũng nói đúng sự thật.
  
Thì ra là Nghi phi xảy ra chuyện.
  
Từ lúc Nghi phi dọn đến Phụng Nguyên điện, cuộc sống cũng được xem như là suôn sẻ, Vĩnh Dương Đế vì đứa bé mà suy nghĩ, tự động áp chế tính khí bạo lực, nhưng phần dịu dàng này vào lúc Vĩnh Dương Đế từ trong rương đồ của Nghi phi lục ra một phong tình thư liền biến mất bặt vô âm tín. Truyện được dịch và edit tại page Sắc - Cấm Thành.

  
“Điện hạ nói là thư của ai?” Nguyễn Anh có chút đứng không vững, sắc mặt trở nên khó coi, Lang Trạm đưa vạt áo của mình cho nàng, “Liễu Âm.”
  

“Không thể nào, Liễu thúc trước nay chưa từng viết thư cho cô cô!” Nguyễn Anh nắm chặt vạt áo nói.
  
Tiếng Liễu Âm nói ra, Lang Trạm liền biết thực sự có người tên là Liễu Âm, còn thật sự quen biết với Nguyễn Anh và Nghi phi. 
  
Trên bức thư đó vô vàn tình ý lại xen lẫn những lời bẩn thỉu, bị Vĩnh Dương Đế xé nát ngay tại chỗ, Nghi phi bị Vĩnh Dương Đế đá mấy cái. May mà có người ngầm truyền tin cho Trịnh hoàng hậu. Trịnh hoàng hậu cầm kiếm xông vào Phụng Nguyên điện, từ dưới chân Vĩnh Dương Đế cứu Nghi phi ra, lệnh cho người truyền thái y.
  
Vĩnh Dương Đế nổi giận bừng bừng, “Trịnh Thuần Mẫn!”
  
Trịnh hoàng hậu vờ như không nghe thấy, đưa Nghi phi ra khỏi tẩm điện, đạp mạnh phịch một tiếng lên cửa điện, không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì, Lang Trạm vội vàng đến cũng không biết, qua chưa đến nửa giờ mới biết, Trịnh hoàng hậu ra rồi, bà vuốt ve mái tóc rối bù, “truyền thái y đến xem cho ông ấy.”
  
Lang Trạm đi vào, nhìn thấy Vĩnh Dương Đế trừng mắt nằm trong vũng máu, trong tay còn cầm thanh kiếm của Trịnh hoàng hậu, chàng khuôn mặt không chút biểu cảm lui ra, không có trở ngại gì, không chết được. Truyện được dịch và edit tại page Sắc - Cấm Thành.

  
Nghi phi bị thương, may mà đứa bé vẫn còn, nhưng xảy ra chuyện xấu như vậy, Trịnh hoàng hậu không thể không quan tâm, đành phải tạm thời hạ lệnh đưa Nghi phi và Nguyễn Anh vào nhà lao, đợi điều tra ra chân tướng.
  
Lang Trạm lúc này mới đi tìm Nguyễn Anh.
  
Vĩnh Dương Đế cũng không có trở ngại gì lớn, ngài ấy chỉ là chảy máu nhiều một chút, vốn không bị thương đến chỗ nguy hiểm, chú ý nghỉ dưỡng là được.
  
Nguyễn Anh nghe xong liền chạy nhanh đến Phụng Nguyên điện, thấy Nghi phi cằm bầm tím, nước mắt liền tuôn ra, “cô cô.”
  
Nghi phi ôm chặt lấy nàng.
  
Trịnh hoàng hậu đợi hai người ổn định lại tinh thần mới lệnh cho người giải họ đến thiên lao.
  
Nguyễn Anh lại trở về căn phòng trong nhà lao ấy, Nghi phi ở phòng bên cạnh, Trịnh hoàng hậu mỗi ngài phái thái y đến xem mạch cho Nghi phi, lệnh cho ngự thiện đưa cơm đến, trừ địa điểm không giống ra, cuộc sống không khác gì ở trong cung điện.
  
Lang Trạm đến một lần, đứng chắp tay sau lưng giống như lần trước, “mẫu hậu bảo cô gia đến xem nàng.”

  
“Tạ hoàng hậu nương nương quan tâm.” Nguyễn Anh cũng không suy nghĩ chàng vì sao luôn làm người chạy việc như thế, đa tạ ơn của hoàng hậu nương nương, khẩn cầu Lang Trạm cho nàng và cô cô gặp mặt. Truyện được dịch và edit tại page Sắc - Cấm Thành.

  
Lang Trạm đồng ý, buổi tối lại đến, trực tiếp cho họ ở cùng trong một gian phòng.
  
Nguyễn Anh tạm thời quên đi phiền muộn, ôm Nghi phi nằm trên giường nói chuyện: “Hoàng hậu nương nương thật là lợi hại!” Nào có nữ nhân nào đâm hoàng đế hai lần vẫn sống tốt? Như hôm nay Vĩnh Dương Đế nằm trên giường, mọi việc không phải do thái tử và Trịnh hoàng hậu quyết định sao?
  
Trong tối tăm, Nghi phi cong môi, viết lên lòng bàn tay của Nguyễn Anh: nương nương lợi hại nhất không phải ở điểm này.
  
“Vậy là gì?”
  
Nghi phi dùng tay chỉ chỉ vào ngực nàng.

Nguyễn Anh im lặng không nói gì.  

Thời gian từng chút một trôi qua, Nguyễn Anh cuối cùng nhắc đến Liễu Âm, “cô cô, lần trước con xuất cung đã gặp Liễu m.”
  
Liễu Âm và Nghi phi từng có hôn ước, vì trưởng bối hai gia đình đều làm ăn, cũng xem như là bạn tốt nhiều năm, bèn sớm định hôn cho hai người, dường như ngoài ý muốn, Nghi phi đã gả làm vợ cho Liễu Âm. Truyện được dịch và edit tại page Sắc - Cấm Thành.

  
Liễu Âm cũng thương yêu Nghi phi như vợ tương lai, nhưng biến cố đến rất nhanh, Nguyễn gia gặp phải tai bay vạ gió, Nghi phi vào lúc Liễu Âm đến nhà hỏi cưới liền xóa bỏ hôn ước, lựa chọn tiến cung.
  
Liễu Âm là người chính trực ngay thẳng, cho dù luyến tiếc Nghi phi, cũng chỉ có thể tôn trọng ý nguyện của người, người tự nhập cung, từ đó không liên lạc với Liễu Âm, đâu có thể viết thư tình gì đó cho Liễu Âm, rõ ràng là có người gây trở ngại bên trong.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện