Thư Tình Của Kỵ Sĩ

Chương 47: Thân phận



Phương Sĩ Thanh nhìn Vương Tề không chớp mắt, gần như cầu xin nói: “Nếu như vậy, thì tại sao chúng ta phải xa nhau? Anh không trở về, đêm nào em cũng ngủ không được, mỗi ngày cứ luôn gặp ác mộng, mơ thấy anh phớt lờ em, rồi anh hạnh phúc với người khác, dù em có sắp chết đi nữa anh cũng không chịu đến nhìn em một lần.”

Ánh mắt Vương Tề nhìn hắn thoáng ôn nhu hơn, khẽ bóp vòng eo hắn, nói: “Sao lại gầy thế này?”

Phương Sĩ Thanh chống khuỷu tay ngồi dậy, ôm cổ Vương Tề, nghẹn giọng nói: “Dạ dày em lại đau, sợ gặp bác sĩ phải tiêm thuốc, đâu dám đi một mình, em muốn anh đi cùng, mà cả tuần này anh có lần nào để ý tới em đâu, ai cũng nói em bị đá rồi.”

Vương Tề nói: “Em giả bộ tủi thân cái gì? Rõ là em không muốn chọn anh.”

Phương Sĩ Thanh càng ngậm ngùi mím môi, ôm ghì lấy Vương Tề, nhỏ nhẹ như lấy lòng: “Không phải em không muốn nói rõ với ba mẹ, em cũng muốn hai người đồng ý chuyện tụi mình, nhưng sức khỏe của ba không tốt, chuyện ly hôn của anh với chị em, cho tới tận bây giờ mẹ còn chưa dám nói ông ấy biết. Em biết anh yêu em, nhưng ba mẹ cũng rất yêu em, anh đừng bá đạo như vậy nữa mà, có được không?”

Vương Tề được hắn ôm cũng không phản ứng, trầm mặc một lát, nói: “Em đã đồng ý sẽ giải bày với mẹ, vậy mà vừa chớp mắt em liền đổi ý, giờ lại dám trách anh bá đạo? Đã vậy còn nói muốn tìm một les đi lừa bọn họ, em quên rồi sao, chị em kết hôn với anh, chẳng phải cũng để lừa bọn họ? Lừa qua lừa lại tới cuối cùng, vẫn chia tay với người kia.”

Phương Sĩ Thanh mấp máy môi, nói: “Em không phải chị ấy…”

Vương Tề nói: “Đúng, em không phải cổ. Nếu chẳng phải anh phát hiện sớm, lại không chịu phối hợp, thì e rằng tới giờ con cổ cũng đã sinh rồi.”

Phương Sĩ Thanh nhanh chóng nắm được trọng điểm trong câu: “Chị em… muốn sinh con cho anh?”

Vương Tề lời ít mà ý nhiều: “Mấy năm trước cổ đã muốn có con, còn bảo sẽ tự mình nuôi, dĩ nhiên là anh không bằng lòng.”

Phương Sĩ Thanh: “… Chị ấy chỉ nghĩ vậy thôi?”

Vương Tề nói:  “Tất nhiên là không, cổ là người theo phái hành động, em muốn nghe chi tiết một chút không?”

Phương Sĩ Thanh hơi khó chịu trong lòng, đáp: “Không muốn.”

Vương Tề lại càng muốn nói: “Cổ am hiểu hơn em, chí ít cũng nhìn không có vẻ giả vờ.”

Phương Sĩ Thanh càng mất hứng tợn, mím môi không nói câu nào.

Vương Tề nói: “Em lại trưng vẻ mặt gì đấy? Anh chỉ từng ngủ với em, chẳng phải em biết rồi sao?”

Phương Sĩ Thanh mất tự nhiên, nói: “Chưa từng ngủ, nhưng tiền hí không tính sao? Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe.”

Vương Tề nói:  “Không muốn nghe chuyện này? Lỡ như anh với cổ sinh con thật rồi thì thế nào? Nếu người les em tìm kia cũng muốn một đứa thì sao? Hai người sẽ phải có giấy chứng nhận kết hôn mới có thể đủ điều kiện có con, chờ đến khi sinh ra rồi thì có rất nhiều việc em không thể cứ muốn là được, ngoài đứa con ra, còn có chăm sóc lo chuyện cho ba mẹ nhà gái, nếu tương lai hai phía phụ huynh đều không còn, cũng có thể ly hôn không nhất thiết phải tiếp tục quan hệ, nhưng cả khi tài sản chia xong rồi, thì đứa bé không quan trọng là em nuôi hay người kia nuôi, mà là mối liên hệ của hai người đời này vẫn luôn bị ràng buộc bởi đứa bé không cách nào buông bỏ được.”

Phương Sĩ Thanh nghe xong hơi ngẩn ra, ý định hắn muốn tìm một les thật ra rất đơn giản, chỉ là ngày lễ ngày tết gì đấy dẫn về nhà để ba mẹ liếc nhìn một chút, hoàn toàn chưa từng nghĩ khả năng sẽ có nhiều vấn đề phức tạp như vậy.

Hắn nói: “Những điều anh nói này sẽ đúng trong trường hợp em muốn có con nối dòng, nhưng căn bản là em có muốn đâu.”

Vương Tề nhìn hắn, nói: “Nếu em muốn lừa gạt, thì lừa một nửa sẽ coi như xong sao? Họ muốn bồng cháu nội tất nhiên sẽ hối thúc em, năm trước mẹ anh cứ giục anh mãi, ngày nào cũng gọi tới 2 lần, không có một câu nào không liên quan đến vấn đề sinh con.”

Phương Sĩ Thanh: “…”

Vương Tề nói: “Khi đó em mới về nước, anh đang bắt tay chuẩn bị từ chức, vững lòng lắm mới không bị bà ấy dội bom điên cuồng hạ gục, không thì sớm từ mấy năm trước, chắc em đã có cháu ngoại rồi.”

Phương Sĩ Thanh ngồi thẳng, mở to cặp mắt, môi run rẩy, muốn nói gì đó nhưng cứ nghẹn trong họng không thốt nổi nên lời.

Vương Tề thoáng có chút ác liệt nói: “Vậy giả sử cho em nghe, nếu lúc ấy anh nhất thời lơi lỏng không kiên định, thì đứa nhỏ cũng đâu phải anh thổi một hơi là có, anh phải lên giường với Minh Dư, còn đâu chỉ một lần, cho dù cổ lúc đầu đã nói sẽ tự nuôi đứa nhỏ, chờ đến lúc có thật rồi, đứa nhỏ cũng biết nói, mở miệng bi bô gọi anh một tiếng ba, anh có thể không để ý nó sao? Nó khóc anh không dỗ? Nó đói bụng anh mặc kệ? Chờ đến lúc lớn hơn một chút phải họp phụ huynh, chẳng lẽ một lần anh cũng không đi, chỉ giải thích cho qua được không? Sinh nhật nó muốn tìm ba ba, anh có thể không đến à? Nó bệnh, anh có thể không nhìn sao? Nếu đột nhiên nó nói, ba ba con muốn có một gia đình bình thường, em nói xem anh có cho hay không?”

Rõ ràng anh đang giả thiết chuyện của mình với Phương Minh Dư, vậy mà nói sao cũng có thể liên hệ đến chuyện của Phương Sĩ Thanh với một cô gái nào đó.

Phương Sĩ Thanh từ lúc nghe được câu đầu tiên “Phải lên giường với Minh Dư, còn đâu chỉ một lần” da đầu cũng tê rần từng đợt.

Sau này hắn đã không còn gánh nặng với chuyện ân ái với Vương Tề, khác hẳn với lần nào cũng phản kháng kịch liệt vào thời gian đầu, chính là do Vương Tề đã nói rõ cho hắn biết anh chưa từng chạm vào Phương Minh Dư.

Kể cả không phải Phương Minh Dư, nếu lúc này Vương Tề muốn sinh con với người phụ nữ khác, hắn chỉ cần tưởng tượng cái cảnh đó thôi, là đã muốn phun ngay một búm máu.

Lỡ mà có con thật, thì dù Vương Tề bị người mẹ kia kêu đến gọi đi, không chừng còn cam tâm tình nguyện, ai bảo đó là con ruột anh.

Bản thân Phương Sĩ Thanh rất thích dính Vương Tề, Vương Tề cũng thích dáng vẻ trẻ con như gấu Koala bám chặt mẹ này của hắn, đến lúc đó bị đứa nhỏ kia đòi, biết đâu Vương Tề làm ba dần dần còn phát nghiện, khó tránh khỏi việc yêu ai yêu cả đường đi, khi ấy càng nhìn người phụ nữ kia càng thuận mắt, đi làm về có vợ cùng con trai một nhà ba người ấm cúng, làm gì còn chỗ cho hắn?

Phương Sĩ Thanh bị nội dung vở kịch não bổ tức giận đến thốn dạ dày, nhào qua ôm mặt Vương Tề loạn cắn một trận, căm giận nói: “Nếu anh dám sinh con với phụ nữ, em thiến chết anh!”

Vương Tề bóp mặt nhỏ của hắn, nói: “Anh cố gắng kiếm tiền như vậy, là sợ về sau không có ai dưỡng lão cho hai chúng ta, ngay từ cái ngày bắt đầu để ý em, anh đã không còn ý định muốn có con nữa rồi, trừ khi em có thể sinh cho anh… Nếu em có thể sinh thật, anh sẽ làm em sinh không ngừng nghỉ, bất cứ lúc nào cũng phải ưỡn to bụng, thì chẳng cần phải come out làm gì nữa, ai nhìn cũng biết em là bà xã anh.”

Phương Sĩ Thanh bị mấy lời tâm tình đậm chất Vương Tề thuận khí hơn, cả thân lẫn tâm đều thoải mái, gối đầu lên vai anh, nói: “Em không tìm les nữa, anh cũng đừng muốn có con, em dưỡng lão cho anh.”

Vương Tề nhéo mặt hắn một cái, nói: “Chưa gì đã biết chê anh già rồi?”

Phương Sĩ Thanh bị nhéo hơi bị đau, nhíu mày nói: “Gì mà mạnh tay quá vậy? Em cũng đáp ứng anh không tìm ai hết rồi… Còn việc come out, anh đừng ép em gấp như vậy được không?”

Vương Tề nhìn vào mắt hắn, nói: “Không phải anh muốn ép em, nhưng em có nghĩ đến chưa, trên đời này làm gì có tường nào không thông gió, em không nói, thì sớm muộn gì từ con đường khác họ cũng nghe được hoặc phát hiện ra, đến lúc đó em còn rúc đầu trong mai như giờ được nữa không?”

Phương Sĩ Thanh sửng sốt, vội nói: “Nếu bị phát hiện thật, tất nhiên em sẽ thừa nhận, em sẽ thẳng thắn nói cho họ biết em yêu anh, muốn cùng anh chung sống.”

Vương Tề nói: “Lỡ như bất luận thế nào họ cũng không thể chấp nhận thì sao? Em sẽ làm thế nào? Đến lúc đó lại vứt bỏ anh?”

Phương Sĩ Thanh bật thốt lên: “Em sẽ không…”

Vương Tề nói: “Vậy em sẽ rời khỏi họ vì anh?”

Phương Sĩ Thanh: “…”

Hắn muốn nói chút gì đó khiến anh vui, nhưng hắn nói dối không được.

Nếu thật sự phát sinh loại tình cảnh này, không cần Vương Tề hay không cần ba mẹ, e rằng hắn đều có thể sống không bằng chết.

Vương Tề lại bỗng nhiên nở nụ cười, nói: “Thanh Thanh, em cứ cho rằng anh cái gì cũng không sợ, nhưng thực ra anh rất sợ chuyện này, ngoại trừ sợ em không vui, anh sợ nhất, là em sẽ rời khỏi anh.”

Phương Sĩ Thanh: “… Hai ngày nay anh không để ý tới em, em đều chịu không nổi, thì làm sao em có thể rời khỏi anh?”

Thuở trước lúc hắn thầm mến Vương Tề, yêu mà không nói được rất thống khổ, hiện tại đã ở bên Vương Tề một thời gian, lại bị Vương Tề treo lủng lẳng cả ngày, cũng vẫn là thống khổ.

Như vậy rồi, mà Vương Tề còn có thể có loại lo lắng này? Cho dù có thả chó cắn hắn, hắn cũng không đi có được không!

Ái tình trong mắt hắn hết sức mãnh liệt, sắc mặt Vương Tề ấm dần, nâng tay phải lên dùng ngón cái vuốt ve bờ môi hắn, ánh mắt có chút u ám, giọng trầm trầm: “Lúc anh mới biết chị em thích phụ nữ, cũng cho rằng đây là một loại bệnh tâm lý, mới đăng kí một tài khoản trên diễn đàn đồng chí, muốn thử xem một chút trong đầu nhóm đồng tính luyến ái rốt cuộc sẽ có những ý nghĩ gì. Không ngờ sẽ tìm ra blog của em, càng không ngờ rằng cách ngàn dặm trùng dương, em lại ngốc nghếch lầm bầm lầu bầu mấy chuyện vụn vặt trên đó, dễ dàng bẻ cong anh. Chờ đến lúc anh thực sự gặp lại em, mới phát hiện tính cách em chẳng những đáng yêu, mà lớn lên cũng đẹp như vậy, vừa chói mắt vừa khiến nhiều người thích, tùy tiện đăng Weibo cũng có nhiều người khen em soái khen em manh, cuối cùng còn cầu em xem thông tin cá nhân trong phần bình luận, chắc mấy tên đó cũng gửi cách liên lạc muốn hẹn hò với em có phải không? Anh một bên cảm thấy mắt nhìn của họ rất tốt, một bên lại hận không thể nhốt em lại, em có soái hay đáng yêu cũng chỉ mình anh biết, còn người khác tốt nhất cả nhìn cũng không được nhìn.”

Phương Sĩ Thanh nghe mà ngọt trong lòng, mở miệng cắn ngón tay Vương Tề một cái, nói: “Anh còn nói anh không bá đạo? Anh chính là cái gì cũng muốn quản em, cái gì em cũng chỉ có thể dựa vào anh mới được.”

Vương Tề luồn tay vào áo sờ đến ngực hắn, nói: “Em còn nhớ lần đầu chúng ta làm tình không? Anh đã ảo tưởng cái cảm giác khi được tiến vào em đã nhiều năm, cũng tiến vào thật rồi, cảm giác so với trong tưởng tượng còn muốn tuyệt hơn, cái động nhỏ đó của em vừa chặt vừa ướt, toàn thân trắng muốt tới phát sáng, chân nhẵn mịn muốn bắt lấy cũng không được, gọi giường càng dễ nghe, vừa dâm đãng lại vừa đáng thương, lôi tiếng Pháp ra chửi tục cứ như đang lẳng lơ, làm anh cũng nhanh bị em mê hoặc.”

Phương Sĩ Thanh mấy ngày rồi không được anh vuốt ve, ngực tê dại, lại nghe anh nói như vậy, dần dần nảy lên chút hưng phấn.

Vương Tề chỉ dùng tay kia sờ hắn, không có bất cứ động tác nào khác, ánh mắt chuyên chú nhìn khuôn mặt hắn, nói rằng: “Ngày đó anh chưa biết đó là lần đầu của em, trước kia chỉ thấy trên weibo em từng viết về mấy mối tình vài lần, cũng mơ hồ biết sau khi qua đó em cũng có nói chuyện yêu đương, nhất định đã từng lên giường với mấy tên mặt trắng đó rồi, còn tưởng rằng cũng có người từng làm em như anh, tuy thân thể rất sung sướng, nhưng trong hài lòng lại ghen tị muốn phát điên, sau này em nói anh biết em là lần đầu làm 0, em không biết anh vui thế nào đâu.”

Đầu ngực Phương Sĩ Thanh bị hai ngón tay của anh nghiền rồi dùng sức vuốt ve, vừa đau lại ngứa ngáy, chịu không nổi hướng đầu về trước, ghé vào lòng anh, nhỏ giọng rên rỉ.

Vương Tề cúi đầu hôn lên mái tóc nâu xoăn mềm mại của hắn, hỏi: “Thoải mái không?”

Phương Sĩ Thanh hầm hừ đáp: “Ưm…”

Động tác Vương Tề vuốt ve hắn càng thô bạo, nhịp thở thêm vài phần dồn dập, nói: “Anh thích làm những loại chuyện này với em, thích dáng vẻ của em lúc lên giường với anh, thống khổ hay sung sướng đều do anh mang lại cho em, em từ trong ra ngoài đều là của anh.”

Đôi mắt Phương Sĩ Thanh ướt sũng ngước lên nhìn anh: “Em là của anh…Đừng giày vò em nữa, Vương Tề, em là của anh.”

Anh cúi đầu, Phương Sĩ Thanh chủ động dâng bờ môi mình lên.

Vương Tề lại chỉ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi hắn liền rời khỏi.

Phương Sĩ Thanh cảm giác như tên đã lên dây, thân thể có chút khó nhịn, nhưng cũng không dám thúc giục anh, một lần hiến thân thất bại trong quá khứ còn khắc sâu rõ rệt.

Hắn mơ hồ nhận ra Vương Tề không phải muốn làm.

Quả nhiên Vương Tề rút bên tay đang sờ hắn về, nói: “Anh cũng thích tính tình thích đùa giỡn làm nũng của em, rất hưởng thụ quá trình giúp em lau nước mắt dỗ em vui, anh đã muốn nuông chiều em, chiều em đến độ ngoài anh ra ai cũng chịu không được, như vậy chờ em có gặp được người đẹp trai hơn anh, thú vị hơn anh, kể cả em muốn theo người ta đi nữa, thì người ta cũng sẽ bị cái tính khác người này của em dọa chạy.”

Phương Sĩ Thanh cảm thấy hết sức vô lý ngồi dậy, vải áo cọ qua đầu ngực bị vuốt ve tới sưng tấy, mang lại một khoái cảm khó tả, nhưng hắn cũng bất chấp, sốt ruột nói: “Cái gì mà em đi theo người ta? Anh nghĩ như thế làm chi? Em là kẻ đứng núi này trông núi nọ như vậy sao?”

Vương Tề khẽ cười với hắn, nói: “Không phải anh nghi ngờ em, anh lớn hơn em tám tuổi, chờ em đến tuổi có mị lực nhất, anh cũng đã già rồi.”

Phương Sĩ Thanh: “…”

Hắn chưa bao giờ quan tâm tới vấn đề tuổi tác, từ lúc hắn còn thuở mười mấy tuổi đã có thói quen nhìn lên Vương Tề, từ thân thể đến tình cảm, trong lòng hắn Vương Tề lúc nào cũng cao cao tại thượng. Hắn hoàn toàn không ngờ tới Vương Tề sẽ để ý tới điều này.

“Thanh Thanh,” Vương Tề nói, “Anh chưa từng có ý nghĩ muốn em bị cô lập, anh chỉ nóng lòng muốn một thân phận, ngoài cái danh anh rể ra, còn một thân phận khác có thể được người nhà em chấp nhận.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện