Thư Tình Của Kỵ Sĩ

Chương 59: Được không



Vương Tề bận đến mức hầu như chân không chạm đất, tối qua làm việc tới tận nửa đêm mới đi ngủ, sáng sớm ra lại phóng xe ra cửa đi làm.

Trái lại còn Phương Sĩ Thanh, so với anh thì đối lập hoàn toàn.

Tạp chí《Ấn tượng JOY》chuyên mục thời trang xuất bản vào đầu mỗi tháng, tết năm nay khoảng trung tuần tháng 2, lúc này vừa đúng dịp Phương Sĩ Thanh có nhiều thời gian rảnh rỗi nhất, chủ đề của kỳ sau cũng được lên kế hoạch xong xuôi cả rồi, mỗi ngày ngoài việc xúc tiến công đoạn ảnh chụp với bản thảo ra, thì hắn chỉ cần chờ nghỉ lễ nữa thôi.

Đúng là nằm phơi khô.

Chỉ đơn giản phơi cho thiệt khô.

Mấy hôm nay Vương Tề vô cùng bận rộn, chỉ lo chuyên tâm vào chuyện đứng đắn, còn những chuyện không đứng đắn cứ thế mà bị xếp một xó.

Phương chủ biên dục cầu bất mãn không thôi, hệt như một bông cúc nhỏ chỉ chờ mong được chủ tưới nước, không thì cũng sắp bị khô chết.

Để tránh hiểm họa khi không lại đi sinh sự lung tung, hắn quyết định mình thể nào cũng phải kiếm một chuyện gì đó làm mới được.

Chiều 29 tháng chạp, còn chưa đến 4 giờ, tòa soạn đã tan làm sớm trước 2 tiếng, chính thức bắt đầu kỳ nghỉ tết âm lịch rồi.

Phương Sĩ Thanh thu dọn văn phòng xong, gọi điện cho Viên Thụy, hỏi cậu ta có đang ở nhà không, sau đó hết sức hứng thú chạy đi tìm cậu ta.

“Mày xem, đẹp trai không?” Hắn mở album ảnh trong di động ra đưa cho Viên Thụy, giới thiệu, “Người này học cùng trường cấp ba với tao, nhỏ hơn tao một tuổi, hình như bằng tuổi mày? Hay hơn mày hai tuổi, tao cũng không nhớ lắm. Dáng người còn cao hơn tao một chút, chắc cũng ngang ngửa mày đó, trong ảnh thì hơi đen, chứ ngoài đời trắng hơn nhiều.”

Viên Thụy không có việc gì làm, đang ở nhà ngủ trưa, nãy mới tiếp cuộc gọi của Phương Sĩ Thanh còn tưởng hắn chỉ đến đây chơi, ai ngờ vừa vào cửa, người này đã trực tiếp vào đề giới thiệu đối tượng cho mình, cậu ta vẫn hơi mờ mịt, cầm di động Phương Sĩ Thanh nhìn cả buổi trời, mới phun ra một câu: “…Phải, rất đẹp trai.”

Phương Sĩ Thanh đắc ý nói: “Phải đẹp trai chứ! Không chỉ giờ mới đẹp trai đâu, năm đó có một lần toàn trường đi trồng cây, mấy đứa con gái vừa thấy nó là mắt cứ sáng lên, sau này từ đâu biết được nó cong, số thiếu nữ tan nát cõi lòng nhiều đến độ phủ kín nửa đường Trường An luôn cũng được.”

Hắn chém gió viu viu, mà vẻ mặt Viên Thụy vẫn ngốc lăng ở đó, hình như hoàn toàn chưa bắt kịp tình huống hiện tại.

Phương Sĩ Thanh qua đối diện ngồi xuống, nói: “Chẳng phải tao đã sớm nói rồi sao? Tao sẽ giới thiệu cho mày một người! Mà vẫn chưa có thời gian rảnh, tiện thể hai bữa nay công việc rảnh rỗi, tao đã đem mấy người tao biết rõ trong nhóm gay sàng lọc hết một lượt, mới thấy người này là thích hợp nhất, ngoại hình ok, tính cách cũng không tệ, không có ba cái thói quen xấu, cũng chưa bao giờ quan hệ lung tung, tao thấy khá xứng với mày đó. Nếu mày thấy được, thì để đó tao lo, tao gọi thêm vài người nữa, hai người mày cứ coi như đi chơi rồi tiện thể gặp mặt xem sao, có thể thành thì thành, không thể thì thôi, không có gì khó xử cả.”

Viên Thụy lại như có rất nhiều điều lo ngại, vẻ mặt vô cùng do dự.

Phương Sĩ Thanh vươn một ngón ra chọc chọc cậu ta, hối thúc nói: “Mày nói gì đi.”

Viên Thụy chớp chớp mắt, nói: “Chuyện đó… tao sợ người ta không thích tao.”

Phương Sĩ Thanh ngồi ngay ngắn, vỗ vỗ vai Viên Thụy, khích lệ nói: “Mày đừng có mất tự tin như vậy! Cả tao là đứa kén chọn thế này, mà nửa năm trước cũng nhất kiến chung tình với mày nữa mà, nếu không có Vương Tề phá đám, là tao với mày quen nhau rồi.”

Viên Thụy lại trong nháy mắt, đáp: “Cũng may có Vương Tề phá đám a, không là đợi đến lúc tao với mày quen nhau, thì hai đứa mình ai thượng ai a?” 

Phương Sĩ Thanh buột miệng nói: “Dĩ nhiên là tao…” Hắn bị kẹt lại rồi, bản thân hắn từ đầu đến giờ chưa từng có giả tưởng gì với Viên Thụy, trước kia không có, hiện tại càng không, lời này vừa nói ra một nửa, là toàn thân đều thấy mất tự nhiên rồi, miễn cưỡng sửa lại câu đang chém dở chừng, “…Tao với mày cũng không thích hợp.”

Viên Thụy hớn hở lấy chiếc gối bên cạnh, ôm vào ngực, chân thành nói: “Đúng vậy, thực ra tao cũng không muốn làm với mày đâu, của mày nhỏ vậy mà.”

Phương Sĩ Thanh: “…”

Bạn bè cái mốc xì!



Hắn nhào qua bóp cổ Viên Thụy lắc lư một trận xong, tức giận quay về nhà, vẫn chưa đến 6 giờ, thể nào thì giờ này Vương Tề cũng chưa chắc về được.

Đúng lúc không ở đây, đại kế hắn đã cân nhắc cả ngày hôm nay, phải thừa lúc anh không ở nhà mà chuẩn bị tốt trước đã.

Hơn 8 giờ 50 phút tối, khóa cửa chuyển động, Phương Sĩ Thanh đang làm ổ trên sô pha chơi game vèo một phát đứng phắt lên, sãi vài bước đến huyền quan, hai tay giao nhau rủ phía trước, đôi chân thon dài tạo thành hình chữ bát (八), hướng ánh mắt trông mong về phía cửa chính.

Hai giây sau Vương Tề đẩy cửa vào: “…”

Phương Sĩ Thanh nở nụ cười, má lúm đồng tiền nho nhỏ hai bên má càng tô thêm vẻ xinh đẹp trên gương mặt trắng nõn, đôi mắt cũng cong cong thành hai vầng trăng nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu, cười tủm tỉm nói: “Chủ nhân, cuối cùng anh đã về rồi!”

Vương Tề trở tay đóng cửa lại, đánh giá hắn một vòng từ đầu đến chân, trên mặt cũng dần hiện lên ý cười, nói: “Đây là hôm sinh nhật em mua?”

Phương Sĩ Thanh lắc lắc đầu trái phải, khiến cặp tai thỏ dài trên đầu cũng lắc lư theo, hắn có phần đắc ý hỏi: “Đúng vậy! Đẹp không?”

Vương Tề giơ tay lên, khẽ sờ mũi, nói: “Cũng được, em mặc gì cũng dễ nhìn.”

Hai chân Phương Sĩ Thanh nhảy về phía trước hai bước, nhảy đến trước mặt Vương Tề, kiêu ngạo lật tẩy anh: “Chỉ được thôi hả? Anh cũng sắp phun máu mũi rồi kìa, tưởng em không nhìn ra sao?”

Hắn vì đêm sinh nhật hôm đó mà đã chuẩn bị bộ nữ hầu gái tai thỏ này, rốt cuộc thì mãi cho tới hôm nay mới được nhìn thấy ánh sáng.

Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ cách nhau chưa đến 10 cm.

Vương Tề cao hơn hắn một chút, hơi hơi cúi đầu, là có thể thấy nửa ngực hắn như ẩn như hiện lộ ra dưới lớp voan mỏng.

Trên làn da trắng tuyết càng nổi bật thêm hai nhụy hoa mai, cũng như cùng bờ môi hắn đều ửng màu phiếm hồng.

Hắn nhận ra tầm mắt Vương Tề đang dừng ở nơi nào, càng đắc ý, giọng khẽ nói: “Em được nghỉ rồi, mai không cần đi làm.”

Vương Tề cười, nói: “Nhưng anh thì chưa.”

Phương Sĩ Thanh lại dịch lên trước một chút, thân thể gần như kề sát Vương Tề, hơi ngửa mặt lên, u oán cãi bướng nói: “Anh cũng nghỉ 4 ngày.”

Vương Tề dường như vẫn thờ ơ, không hề có hành động gì khác, chỉ cười nhìn hắn.

Trong lòng Phương Sĩ Thanh thầm mắng lão lưu manh này lại thích dụng chiêu lạt mềm buộc chặt nữa chứ gì, nhưng ngoài miệng chỉ nói: “Cũng không cần dùng kéo cắt chi cho phiền, thiết kế bộ này có điểm đặc biệt.”

Vương Tề nói: “Ừm, đặc biệt tiết kiệm vải,  váy ngắn đến độ có thể lộ cả bi.”

Phương Sĩ Thanh nhịn không được cười rộ lên, lập tức kẹp chặt chân lại, thừa nước đục thả câu nói: “Mới không đơn giản vậy đâu.”

Vương Tề lại không chịu phối hợp, không hỏi hắn “Không đơn giản” chỗ nào.

Hắn đợi hơn mười giây, không nhịn được nói: “Anh mau hỏi em a!”

Vương Tề cứ một biểu cảm thật sự anh chẳng hiểu gì hết, nói: “Hỏi em cái gì?”

Phương Sĩ Thanh nghẹn nửa ngày rồi, rốt cuộc mất kiên nhẫn, cũng cố bất động phong tình, giận dữ nói: “Vương Tề! Anh bớt lạt mềm buộc chặt đi, em sắp mệt chết rồi, anh có làm hay không? Không làm thì em cởi thứ này ra đi ngủ sớm một chút!”

Vương Tề mặt không đổi sắc nói: “Được.”

Phương Sĩ Thanh: “…”

Hắn nói xong cũng không nhúc nhích, mà chỉ đứng đó tức giận trừng Vương Tề.

Qua chừng nửa phút, Vương Tề nói: “Không phải em muốn cởi ra đi ngủ sớm một chút sao? Xoay người đi đi.”

Phương Sĩ Thanh nhíu mày, hầm hừ nói: “Mới không xoay người cho anh xem! Đồ lưu manh!”

Vương Tề trêu ghẹo nói: “Ây cha, trả đũa kìa, em ăn mặc lẳng lơ như vậy còn mắng anh lưu manh?”

Phương Sĩ Thanh căm giận nói: “Không cho nói từ kia với em! Nói nữa liền cắn chết anh!”

Vương Tề cười đến không ngừng được: “Thanh Thanh, em mặc thế này không phải để cầu thao sao, thế mà còn cố tình giả ngây thơ?”

Phương Sĩ Thanh lại bị tức giận đến trở mặt, phẫn nộ nói: “Câm miệng! Ai cầu cái kia!”

Vẻ mặt Vương Tề kinh ngạc nói: “Không phải sao? Haiz, như vậy đâu được, anh cũng chuẩn bị tốt để phối hợp với em rồi.”

Phương Sĩ Thanh nghe vậy cúi đầu xuống vừa thấy, không biết đáy quần tây của Vương Tề đã dựng lên một túp lều nhỏ từ lúc nào, sắc mặt hắn lập tức ấm lại, ngạo kiều hừ một tiếng: “Anh hết giả đứng đắn rồi? Nhưng em cũng không muốn làm nữa.”

Vương Tề thở dài, biểu tình nghiêm túc nói: “Nếu đã vậy, ông đây đành phải cưỡng em thêm lần nữa thôi.”

Thành thử mà nói drama cưỡng gian hay cùng gian đều khó phân được này của hai người họ chẳng biết diễn ra bao nhiêu lần rồi.

Đã vậy lần nào cũng diễn đến mức hết sức hăng hái, cực kỳ tập trung, cảm xúc mãnh liệt bắn ra tứ phía, tình dục cao trào hừng hực thiêu đốt xung quanh.

Tiền hí gần như cũng làm xong, Phương Sĩ Thanh mềm nhũn khóa ngồi trên đùi Vương Tề, mặt cũng chôn vào vai anh.

Vương Tề nắm cái đuôi lộ ra ngoài bộ váy ngắn đang bao lấy cặp mông của hắn, nói: “Bên trong sao?”

Anh nhấn cái đuôi lông nhung đó một cái, Phương Sĩ Thanh lập tức run lên: “Nhẹ một chút…”

Bộ nữ hầu gái này có một điểm đặc biệt, chính là chiếc đuôi ngắn đồng bộ với cặp tai thỏ, lộ bên ngoài là một nhúm lông nhỏ, cắm bên trong là một đoạn butt plug bằng silicon.

Vương Tề nắm nhúm lông nhỏ kia, rút ra ngoài, lại ấn sâu vào trong, khiến Phương Sĩ Thanh khẽ rên không ngừng, trước khi cái động nhỏ chính thức được sử dụng, chưa gì đã có một loại khoái cảm khó tả khác.

Phỏng chừng Vương Tề chơi đủ rồi, chậm rãi đem cái kia rút ra, thứ này là cùng một thể với bộ váy, Vương Tề cách lớp váy sờ soạng một chút, hơi có chút ghét bỏ nói: “Ngắn thế này, mà em cũng kêu dâm đãng như vậy.”

Phương Sĩ Thanh bị anh giày vò quá sức, không thèm dùng ngôn ngữ tranh cãi với anh thêm chi nữa, trực tiếp há miệng cắn một ngụm, gặm luôn vai anh.

Vương Tề đó giờ chưa hề sợ đau, tùy ý cho hắn cắn, ôm lấy eo hắn nhấc lên một ít, từ dưới lên trên cắm ngập sâu vào bên trong.

Cũng khó trách anh ghét bỏ thứ kia ngắn, quả thực cái của anh dài hơn nhiều lắm.

Trong lúc hai người đang đủ loại dài ngắn ngắn dài, chiếc di động đang đặt trên tủ đầu giường sung sướng rú lên.

Vương Tề hơi thở gấp nói: “Của em, tiếp không?”

Phương Sĩ Thanh không chút do dự: “Không tiếp không tiếp…Mau mau mau…Ưm… A không được…chậm một chút…”

Chuông điện thoại ngừng, hai người lại nhanh chậm chậm nhanh một hồi nữa, di động chưa chịu buông tha lại reo lên.

Vương Tề liếc mắt qua đầu giường, nói: “Vẫn không tiếp?”

Phương Sĩ Thanh đang ngửa ra sau một chút, trên gương mặt cùng cần cổ đều lấm tấm mồ hôi, hầu kết làm động tác nuốt ực một cái, hữu khí vô lực nói: “Đừng lảm nhảm được không… Anh không được nữa rồi chứ gì…”

Vương Tề: “…”

Làm sao có thể không được!? Phi thường được, đặc biệt được.

Kết quả Phương Sĩ Thanh không được, đang nằm trên giường thở như cún.

Vương Tề ôm hắn hôn một lúc, hỏi: “Đi tắm?”

Phương Sĩ Thanh lắc lắc đầu: “Di động.”

Vương Tề lấy lại đây cho hắn, hắn mở khóa nhìn lướt qua, vèo một phát ngồi bật dậy.

Hai cuộc gọi nhỡ vừa rồi, tất cả đều là của mẹ hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện