Thú Tính Đại Phát

Chương 3



Cửa vừa mở ra, hai người Nhan Tu Độc và Lương Thanh Nghĩa liền đi vào.

Nguyễn Cầu Hận an vị trên chủ vị, bọn họ đã bốn năm không gặp, giờ phút này tuổi của hắn đã lớn hơn, bỏ đi sự ngây ngô thời niên thiếu, nhưng lại càng hoàn mĩ như tiên nhân xuất thế, làm cho người nhìn lên hô hấp tạm thời bị đình chỉ.

Trong ngực Nhan Tu Độc run lên, trong lòng tư vị bồi hồi không nói nên lời, dường như y sớm đã biết được vẻ đẹp của Nguyệt Ảnh sẽ không vì tuổi mà biến mất.

Hắn phục sức chỉnh tề, dung nhan diễm lệ xinh đẹp mang theo vào tia tà ngạo điên cuồng, quần áo làm từ tơ lụa trắng thuần phô ra vóc người của hắn, cổ họng Nhan Tu Độc một tr



ận phát khô, hắn trong mộng toàn thân xích lõa, đôi chân trắng mịn thon dài quấn lấy thắt lưng y, tiếng rên rỉ nức nở cầu xin y tiến vào thật sâu, thật sâu bên trong.

Nguyệt Ảnh lạnh lùng mà nhìn bọn họ, tựa như căn bản chỉ có hàn khốc lãnh liệt mà không thấy hai người.

Tình hình như thế này, trái tin Nhan Tu Độc yên tĩnh đi một chút, bởi vì y có thể xác định được đoạn hoan tình tươi đẹp trong đầu sợ rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

“Vào Cầu Hận lâu của ta, không thể cầu sinh, chỉ có con đường chết.” Nguyễn Cầu Hận lạnh lẽo nói.

Lương Thang Nghĩa nghe thấy hắn mở miệng, sự nóng nảy trong lòng liền dâng lên.

“Tiểu sư đệ, chúng ta đã không so đo huyết cừu diệt trang với ngươi, ngươi tốt xấu gì cũng nên nhớ kĩ đến tình nghĩa chúng ta từng chiếu cố ngươi, đại sư huynh chính là người chăm sóc ngươi từng li từng tí cho tới khi ngươi lớn, mặc dù sau đó hắn vì nhiều chuyện khác nhau, không cách nào kề cận ngươi, ngươi ít nhất cũng phải biết chữ ơn đánh vần như thế nào chứ!”

Nguyễn Cầu Hận nhẹ mấp máy môi, trong giọng nói tràn đầy khinh thường: “Ta không biết là ta có cần phải nghe một tên phế vật chẳng chỗ nào dùng được nói hay không? Phế vật thì chỉ có bộ dáng của phế vật, càng huống chi trang là ta diệt, người do ta giết, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cảm thán cái gì là tình nghĩa sư huynh đệ sao… Ngu ngốc?”

Lương Thanh Nghĩa trên mặt tỏa ra hồng quang hung ác, Nhan Tu Độc ngăn cản hắn xông lên, y cúi đầu một cái.

“Đã không còn tình nghĩa sư huynh đệ, chúng ta sẽ không nói về tình nghĩa, Nguyễn lâu chủ y thuật tinh diệu vang danh thiên hạ, ngu nhi không biết đã trúng phải loại độc gì, xin mời lâu chủ giơ cao đánh khẽ cứu nó một mạng, sau này nếu muốn phải trả giá bất kì cái gì, Nhan mỗ nguyện ý hi sinh tánh mạng hồi báo lâu chủ.”

“A, lời này ngươi nói thật êm tai, êm tai,” Nguyễn Cầu Hận cười khẽ.

“Đại sư huynh, ngươi việc gì phải ăn nói khép nép với hắn, hắn căn bản là đại ma đầu, là yêu vật bị người trong võ lâm khinh bỉ, nếu không phải vì kiêng kị độc nghệ cùa y thuật của hắn thì hắn đã bị diệt từ lâu rồi.”

Lương Thanh Nghĩa không thể chịu đựng được mà muốn ra tay giết chết con quỉ trước mặt này, cái kẻ nhất định là mặt người dạ thú đó, càng không thể chịu được người luôn luôn nhân từ với ngoại nhân là đại sư huynh mà hắn hết sức tôn kinh phải chịu sự khi dễ của ma đầu kia.

“Vì bảo bối nhi, tức giận kiểu gì ta cũng có thể chịu được.” Nhan Tu Độc bình thản nói ra.

Lương Thanh Nghĩa trong nháy mắt liền câm mồm, mối bận tâm lớn nhất của đại sư huynh chính là tính mạng của đứa con, hắn cũng chỉ có thể nghiến răng cúi đầu nói: “Không sai, vì bảo bối nhi, vậy thì cứ tính luôn tính mạng của ta vào trong đó.”

Bọn họ đã ăn nói khép nép như vậy, nhẫn nhịn khẩn khâu, thật không ngờ cổ họng Nguyễn Cầu Hận chỉ tuôn ra vài tiếng nhạo báng khinh thường.

“Muốn mạng của những kẻ vô dụng như các ngươi? Các ngươi cũng không khỏi tự nâng giá mình lên quá mức rồi đó!”

Lương Thanh Nghĩa không thể ẩn nhẫn, lại điên lên.

Chỉ thấy Nhan Tu Độc càng hạ mình, thống khổ nói: “Nguyễn lâu chủ, ái thê của ta đã chết, chỉ còn lưu lại duy nhất một đứa con, ngươi cũng biết thân thế cơ khổ của ta, từ nhỏ đã không cha không mẹ, đưa mắt nhìn quanh thế gian không người thân thích, chỉ có duy nhất một đứa con này, nếu như ngươi thật sự có thể cứu bảo bối nhi, ngươi muốn cái gì, ta cũng có thể cho ngươi cái đó.”

Trong lời hắn nói từ câu từng từ tràn ngập tình cảm, khả khác động dung, nhưng hiển nhiên không tác động được đến Nguyễn Cầu Hận.

“Đây là thái độ cầu xin của các người sao?”

Nghe vậy, trong lúc Lương Thanh Nghĩa còn đang đứng thẳng thì Nhan Tu Độc đã quì xuống.

“Cầu Nguyễn lâu chủ cứu bảo bối nhi một mạng.”

“Tự nhìn lại bộ dáng ti tiện của của ngươi đi, đừng ở chỗ này làm bẩn mắt ta, cút.”

Lương Thanh Nghĩa cũng chẳng thể tiếp tục nhẫn nại liền xông về phía trước nói lí: “Tiểu sư đệ, huynh trưởng như cha, ngươi nói đại sư huynh có chỗ nào đắc tội với ngươi, trong trang mọi người hùa nhau nói bậy về ngươi, đại sư huynh cũng chưa từng nói một câu, phải không?”

Hắn không nói lời nào thì thôi, hắn vừa nói xong, mặt Nguyễn Cầu Hận lập tức đen sì phủ kít một tầng sát khí. “Ta đổi ý rồi, hai người các ngươi ở lại đây làm tôi tớ hai mươi năm, ta sẽ cứu tiểu oa nhi kia một mạng.”

Nghe vậy, Lương Thanh Nghĩa giận đến phát run, “Ngươi quả thực khinh người quá đáng, ta chưa từng tính tới nợ ngươi phế đi chân ta, ngươi hóa ra lại còn…”

Nguyễn Cầu Hận không thèm để ý ra lệnh đuổi khác: “Ngươi chi bằng cút đi, ta không cần ngươi tới cầu xin ta.”

“Ta tình nguyện làm tôi tớ bốn mươi năm, nhị sư đệ là người tốt, huống hô bảo bối nhi với hắn không thân không thích, một mình ta sẽ gánh chịu tất cả.”

“Không được, muốn thì cả hai ngươi đều phải làm, không muốn thì cút hết ra cho ta.”

Lương Thanh Nghĩa quát: “Tiểu sư đệ, ngươi làm như vậy rốt cuộc được lợi cái gì? Ngươi nói đi!”

Tựa như nghe thấy chuyện cực kì nực cười, Nguyễn Cầu Hận cười ha hả, khóe môi run rẩy kèm theo ánh mắt lãnh khốc làm cho kẻ khác phát run.

“Ta được lợi chỗ nào, ta chỉ muốn trong lòng sảng khoái, cao hứng là tốt rồi; nhìn thấy các ngươi càng ngày càng bi thảm, càng ngày càng ti tiện, ta lại càng vui vẻ, càng sảng khoái.”

Lương Thanh Nghĩa trong khoảng thời gian ngắn đờ người ra, hoàn toàn không ngờ hắn sẽ nói như vậy. “Ngươi là đồ điên! Tiểu sư đệ, ngươi là một kẻ điên chính cống.”

Khóe miệng Nguyễn Cầu Hận lộ ra nụ cười trào phúng, nhưng mà ý cười này hoàn toàn không có lan tới mắt, cái này đại biểu cho hắn căn bản không biết phải cười như thế nào.

“Đáng tiếc các ngươi hôm nay phải cầu xin kẻ điên như ta,”

“Nhị sư đệ, là ta vô dụng gây phiền hà cho ngươi rồi.”

Lương Thanh Nghĩa đồng ý làm tôi tớ, chỉ để cứu vớt tính mạng đứa con trai duy nhất của Nhan Tu Độc, làm cho Nhan Tu Độc cảm kích không thôi.

Lương Thanh Nghĩa nói an ủi: “Không sao cả, đại sư huynh, dù sao ta cũng như vậy rồi. Đã là một phế nhân, có thể ở trong lâu ngày ăn cơm ba bữa, tự hồ như cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm lắm.”

Nhan Tu Độc cúi đầu không nói, hai người bọn họ cùng ăn dược hoàn Nguyệt Ảnh đưa cho, hắn chỉ nói: mỗi tháng cần ăn một viên thuốc giải, nếu không thì toàn bộ lục phủ ngũ tạng sẽ hư thối rửa nát, mà đau đớn đến muốn tự sát cũng chẳng thể kháng cự lại được thống khổ của nó.

Nghe hắn nói vậy, cái này có thể chính là độc dược đệ nhất thiên hạ rồi.

Nhan Tu Độc rốt cuộc biết được kẻ kia vì sao phải cam tâm làm thủ vệ rồi.

Nguyệt Ảnh lại còn nói: “Các ngươi không thể gặp lại đứa trẻ đó, chờ khi ta chữa trị cho nó xong, khi nào tâm tình ta tốt một chút, các ngươi cầu xin mà ta vui vẻ, cao hứng mới có thể cho các ngươi gặp lại nó.”

Cái này không nằm trong điều kiện thỏa thuận, làm Lương Thanh Nghĩa phẫn nộ đến run rẩy; mà Nhan Tu Độc thì chỉ cần biết đứa con được cứu, trong lòng cho dù tiếc nuối nhưng y cũng không oán giận như Lương Thanh Nghĩa, có lẽ cá tính của y lúc nào cũng hiền hòa cho nên chẳng thể nổi nóng được.

Bọn họ ở trong lâu làm tôi tớ hơn một tháng, thường ngày có một lão quản gia râu tóc bạc trắng sẽ phân phó một ít công việc cho bọn họ làm, ở được một thời gian, bọn họ đã biết hết những kẻ tôi tớ trong đây, tất cả đều là người có công phu hết sức thâm hậu, tất cả bọn họ đều ít nói, ngày xưa có huy hoàng thế nào thì cũng chẳng có ai hé răng lấy một câu.

Bởi vì bây giờ bọn họ ở trong lâu cũng chỉ là tôi tớ mà thôi, mỗi tháng cũng đều phải ngửa tay xin thuốc giải thì mới có thể duy trì mạng sống.

Trong lâu luôn tràn ngập một cỗ hào khí quỉ dị, nhiều người trả thù, càng nhiều kẻ nhàm chán khiêu khích, nhưng mà những người này chỉ cần đi vào ma trận trong hoa viên đều đã bỏ mạng, căn bản không có ai xông qua được trận pháp này; xem ra là do Nguyệt Ảnh làm.

Lúc đầu là do thủ hạ cố ý không lưu tình, để cho bọn họ đi vào.

Ngày hôm đó, quản gia nói to: “Các người vào trong lâu của lâu chủ quét dọn sạch sẽ, nhớ kĩ, không được làm hỏng bất kì vật gì, lâu chủ mà nổi giận thì sẽ giết người không chớp mắt đó.” Lương Thanh Nghĩa trong miệng lầm bầm, trong lòng mắng chửi không dứt, nói tới giết người không chớp mắt, hắn còn phải sợ một tên tiểu quỉ răng mọc còn chưa đủ sao.

Bọn họ đi vào lầu các mà Nguyễn Cầu Hận ở, liền phát giác không khí nơi này rất khác biệt, bố trí tỉ mỉ, mà Lương Thanh Nghĩa thì vừa quét vừa mắng Nguyệt Ảnh, hắn chính là mắng lầm bầm, căn bản không có nói thành lời.

Nhan Tu Độc chặn lại nói:

“Nhị sư đệ, ngươi im lặng chút đi, đừng gây chuyện nữa! Nếu để bị người khác biết được, đi ton hót lên trên, chẳng phải lại ăn thêm ít nhiều đau khổ sao?”

“Ta mới chẳng sợ bị nếm mùi đau khổ, cho dù tan xương nát thịt ta cũng phải nói, hắn căn bản là một kẻ bại hoại, người nào dây dưa với hắn, cũng sẽ mục rữa cả, hắn lục thân không nhận, chẳng những giết sư phụ dưỡng dục hắn, ngay cả ngươi là người lúc nào cũng tốt với hắn nhất thì nhận được cái gì?”

Hắn tự hỏi rồi lại tự đáp: “Là tôi tớ bị hắn khinh khi! Chắc lẽ chúng ta ti tiện tới vậy sao?”

Hắn nói càng lúc càng lớn tiếng, thế nhưng bên trong lại vọng ra lời nói lạnh còn hơn cả hàn băng:

“Ngươi muốn tan xương nát thịt phải không, ta đây cần gì phải khách sáo với ngươi nữa!”

Bọn họ liền biết Nguyệt Ảnh đang ở trong phòng, trên mặt Lương Thanh Nghĩa lúc trắng lúc xanh.

Sống cuộc sống tôi tớ này, hắn đã sớm biết thủ đoạn lợi hại của Nguyệt Ảnh, chỉ là trước mặt hắn đóng kịch không dám nói, mà sau khi thỏa thuận điều kiện xong cũng chưa từng gặp lại hắn, nghĩ không ra hắn có phải đã chết hay chưa, nói xấu hắn thì hắn lại có mặt ngay hiện trường.

Lương Thanh Nghĩa nghĩ thông suốt cả giận nói: “Dù sao làm một tôi tớ, cho dù cúi đầu sống một hai chục năm cũng chỉ là một kẻ tôi tớ, không bằng làm một nam tử hán; hai mươi năm sau vẫn là một nam tử hán.”

“Ngươi không thể nói ít đi một chút sao? Nhị sư đệ.” Nhan Tu Độc thần sắc nghiêm nghị hung hăng quát hắn một trận.

Lương Thanh Nghĩa lúc này mới im miệng.

“Nói phế vật này cút ra ngoài, ta không muốn thấy hắn.”

Lương Thanh Nghĩa nghe thấy hắn nói lời khó nghe, liền nổi điên; Nhan Tu Độc lại lắc đầu, chỉ ra ngoài cửa nói hắn đi ra ngoài, hắn mới không



cam lòng mà rời đi.

Nhan Tu Độc lau bàn, phòng ngoài đã lau dọn sạch sẽ, vào bên trong, quét dọn giường chiếu này nọ, gối trên giường vẫn còn lưu lại mấy phần hương thơm tươi mát chưa tan, mùi thơm liêu nhân ấy nhắc nhở đến tình yêu khắc nơi sâu nhất trong trí nhớ của Nhan Tu Độc.

Trên bức vách khác có một cánh cửa, y mở ra mới biết phía sau có một hành lang nhỏ, đi dọc theo hành lang mở cánh cửa ngăn cách ra, chính là thủy tuyền lạnh lẽo mà y nhìn thấy hôm nọ.

Một lần nữa tự nhắc nhở bản thân tất cả chỉ là một giấc mộng xuân, nhưng mà tất cả chi tiết trong mộng đều rất rõ ràng, y thật sự không thể biết được rốt cuộc đâu là mộng còn đâu là thật!

Cả người y run lên, trong thủy tuyền dĩ nhiên có người, thấy cả quần áo đặt bên cạnh bờ ao, liền biết người trong ao chính là đang  tắm rửa.

Y lùi lại vài bước, định bỏ đi.

Nguyễn Cầu Hận thản nhiên nói: “Trốn ở đó làm cái gì? Lại đây giúp ta chà lưng.”

“Ta sẽ không chà lưng…” Ánh mắt Nhan Tu Độc dõi theo da thịt mềm mại săn chắc sau lưng hắn, thanh âm ấp úng, lại phát hiện ra mình đang nhìn cái gì, y lập tức lui lại mấy bước, giống như là vừa gặp yêu ma quỉ quái.

Nguyễn Cầu Hận vẻ mặt thoắt cái trở thành hung thần ác sát, “Có lẽ sau khi ta giết thằng oắt con kia, ngươi sẽ biết phải chà lưng như thế nào nhỉ.”

Hắn nói đầy hung tàn, rốt cuộc làm cho Nhan Tu Độc di chuyển cước bộ có chút không vững đi tới, y cầm lấy khăn, nhẹ nhàng lau lên da thịt trắng mịn đang bao bọc trong tầng nước lấp lánh.

“Dùng sức một chút.” Nguyễn Cầu Hận ra lệnh.

Nhan Tu Độc dùng thêm một chút lực đạo, da thịt tuyết trắng cơ hồ không nhìn rõ cơ lí, trong trẻo như có thể nhìn thấu vào bên trong, lùng lực mạnh một chút, lại sợ như sẽ làm làn da mềm mại bị thương.

Y nhớ đến cái ngày trong mộng ấy, y nâng lên cánh mông mềm mại, càng không ngừng mãnh liệt xỏ xuyên, cảm giác như sóng cuộn biển gầm bao phủ toàn bộ lí trí của y, da thịt tuyết trắng của hắn khi đó có bị y cọ xát đỏ hồng?

Nghĩ tới đây, y mới ý thức được bản thân đang nghĩ đến cái gì, càng đáng sợ chính là hạ thân y dĩ nhiên lại có cảm giác, dưới sự hoảng hốt, khăn bố trong tay liền rơi vào trong nước.

Nguyễn Cầu Hận quay nghiêng đầu, nhìn y ở phía sau muốn chạy trốn, chân liền trợt ngã, một phát ngã nhào, té thẳng vào trong ao.

“Ngươi vì sao phải trốn?”

Nhan Tu Độc không nói lời nào, bởi vì Nguyễn Cầu Hận bò lên bờ, toàn thân y xích lõa, những sợi tóc đen quấn lấy thân thể trắng nõn, hắc bạch giao triền, tươi đẹp liêu nhân, khiến kẻ khác hoa mắt thần mê.

“Ngươi tại sao không trả lời?”

Thấy Nhan Tu Độc như cũ không nói lời nào, Nguyễn Cầu Hận giơ bàn tay lên, một tát giáng xuống, đánh cho đầu Nhan Tu Độc lệch qua một bên, hắn nói lạnh như băng: “Chủ tử đang hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì không trả lời? Ngươi có phải chưa được dạy dỗ qua không.”

Mặt hắn nhìn Nhan Tu Độc, làm cho Nhan Tu Độc trong ngắn ngủi không thể hô hấp, sợ khinh nhờn đến tuyệt thế chi tư như hắn, trái tim trong ngực không ngừng nảy lên, mồ hôi túa ra khắp mặt, hai tay y cũng tràn đầy mồ hôi, mà dưới hông y lại càng thêm sưng to hết sức khó chịu.

“Ta đẹp không?”

Nhan Tu Độc quay đầu đi chỗ khác, run giọng đáp: “Ta không biết.”

Nguyễn Cầu Hận dùng sức kéo đầu y quay lại, để cho y phải đối mặt với mình, không cho y tránh né; gương mặt xinh đẹp tàn khốc của hắn nổi lên má lúm đồng tiền, “Ta hỏi ngươi, ta đẹp không?”

Nhan Tu Độc nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt, y không biết trên đời này còn có ai có thể đẹp hơn hắn hay không, làm cho lòng người vỡ nát, mà phải bận tâm lo lắng không thôi.

“Đẹp…” Thanh âm y run rẩy, rốt cuộc nói ra, mà đây chính là lời từ tận đáy lòng của y.

Khuôn mặt Nguyễn Cầu Hận ngưng trọng, lại hung hăng đánh một chưởng vào giữa ngực Nhan Tu Độc; Nhan Tu Độc bị hắn đánh bay, trong ngực dâng lên đau đớn, thiếu chút nữa ngay cả thở cũng thở không được.

Nguyễn Cầu Hẩn sải bước đi đến trước mặt y, “Lần sau mà còn dùng loại ánh mắt mê đắm này nhìn chằm chằm ta, xem ta móc mắt của ngươi ra như thế nào! Ngươi là ai, cũng dám nhìn ta như vậy sao.”

Nguyễn Cầu Hận lại cường hãn giáng xuống một chưởng, Nhan Tu Độc bị hắn đánh cho khóe miệng ứa máu, xụi lơ trên mặt đất, hắn lúc này mới ngừng tay bỏ đi.

Sự đau đớn dâng lên trong ngực, làm cho Nhan Tu Độc cơ khồ khó có thể chống đỡ cứ thế chậm rãi lê thân trở về; vừa đến phòng ngủ của mình, y cũng không nhịn được nữa mà hộc máu.

Lương Thanh Nghĩa ở phòng kế bên nghe được tiếng nôn mửa, mở cửa ra bất ngờ nhìn thấy Nhan Tu Độc bị thương nặng như vậy, hắn vội vàng xông vào ôm lấy y, đặt lên giường, nhưng ngay sau đó Nhan Tu Độc lại tiếp tục hộc máu.

Lương Thanh Nghĩa gấp đến độ giống như kiến bò trong chảo nóng, muốn chạy đi yêu cầu hạ nhân báo cho Nguyễn Cầu Hận.

Quản gia vừa nhìn vết thương, liền biết ngay là lâu chủ hạ thủ, lãnh đạm nói: “Xem ra là y đắc tội lâu chủ, lâu chủ cho hắn nếm mùi đau khổ, dù sao chết thì cũng sẽ chết mà không chết thì cũng chẳng thể chết được, chẳng có gì phải suy nghĩ.”

Lương Thanh Nghĩa nổi giận muốn động thủ đánh người, nhưng mà chân hắn bị tàn phế, đi lại đã rất không thuận tiện, làm sao có thể động thủ với người khác đây? Chỉ cần quản gia đá vào vết thương cũ của y, cũng dễ dàng làm cho hắn ăn đau không thể bò dậy nổi.

“Trong Cầu Hận lâu, chẳng ai lại đi trông nom người khác sống hay chết, tất cả mọi người chỉ cần bản thân còn sống là được, chờ ngươi ở nơi này được một năm, ngươi cũng sẽ lãnh đạm như vậy.”

“Lãnh đạm cái rắm.” Lương Thanh Nghĩa mắng to thành tiếng.

Quản gia không để ý tới hắn bỏ đi, chỉ còn hắn mắng chửi với không khí, cuối cùng hắn đành nuốt tất cả xuống đi nhanh về phòng, chiếu cố Nhan Tu Độc đã hộc máu cả đêm.



Trong mộng, Nhan Tu Độc giống như được quay lại khoảng thời gian trước, khi đó Nguyệt Ảnh vừa tròn mười hai tuổi.

“Đại sư huynh, chiêu này của ta có đúng hay không vậy?”

Người nói chuyện, trên khuôn mặt xinh đẹp đã có chút bộ dáng thiếu niên, nhưng mà khuôn mặt rạng rỡ sáng chói, rất dễ dàng làm cho người đi ngang qua hắn phải dừng lại ngoái nhìn, mặc dù hắn còn chưa trưởng thành, nhưng mà từ bộ dáng của hắn đã có thể thấy được tương lai nhất định sẽ trở thành một mĩ thiếu niên.

Y có chút lắc đầu, khóe miệng mỉm cười, Nguyệt Ảnh mười hai tuổi mặc dù vẫn còn là một đứa trẻ, sự ngây thơ vẫn còn chưa mất đi, thường thường quấn quít lấy y nói đủ chuyện trên trời dưới đất; mà khi hắn nói hắn muốn học thêm một ít công phu, sư phụ cũng sẽ không tức giận, hắn cứ thế tìn đến y hỏi chút chuyện võ công.

Y cũng không biết Nguyệt Ảnh là thật sự không biết, hay là giả bộ không biết, thường thường sẽ làm sai tư thế, để cho y chỉnh lại một lần nữa.

“Không đúng, tay này phải đánh ra như vậy, nếu không sẽ không có lực, còn có thắt lưng của đệ hơi nghiêng, phải giữ thẳng một chút, như vậy mới có lực.”

“Thắt lưng có lực thì có thể làm gì?” Nguyện Ảnh luyện tới cụt hứng, không nhịn được mà chép miệng oán giận.

Nhan Tu Độc nghe thấy thiếu chút nữa thì phì cười, y lơ đãng nói mang theo một chút cười chê: “Thắt lưng ngươi có lực, sau này phụ nữ mới thích ngươi.”

Lời vừa nói ra khỏi miệng y liền hối hận, Nguyệt Ảnh mới mười hai tuổi, ở đâu ra mà có thể biết chuyện tình nam nữ chứ, bình thường với sư huynh đệ bằng tuổi nói giỡn còn không sao, nói cho Nguyệt Ảnh nghe thật sự là có chỗ không phù hợp.

Hết lần này tới lần khác Nguyệt Ảnh lại tò mò hỏi: “Tại sao thắt lưng có lực thì phụ nữ lại thích ta?”

Nhan Tu Độc không trả lời, Nguyệt Ảnh lại càng quấn quít lấy y hỏi dồn.

Y chịu không nỗi sự quấy rầy của hắn, nói đáp ứng: “Đệ đem mấy chiêu này luyện thành thạo, khi đó ta sẽ nói cho đệ biết.”

Nguyệt Ảnh nghe y nói xong, hứng thú luyện tập liên tục, y nhìn hắn luyện đầy người toàn là mồ hôi, lại sủng nịch mà cầm lấy khăn lau lau đi mồ hôi trên trán cho hắn.

Nguyệt Ảnh chỉ chỉ vào cổ mình nói: “Còn có chỗ này nữa, đại sư huynh.”

Y cũng chiều chuộng hắn, cười nói: “Được, được.”

Mồ hôi từ cổ chảy vào bên trong áo, Nguyệt Ảnh chỉ vào trong quần áo mình nói, “Trong này cũng toàn là mồ hôi, đại sư huynh tiện thể giúp ta lau luôn đi.”

“Đứa nhỏ này, tự lau cơ thể của mình đi.”

Nguyệt Ảnh cười nhờ vả: “Không muốn, ta càng muốn đại sư huynh giúp ta lau! Mau giúp ta lau đi mà.”

Cả cơ thể hắn dính sát vào trong lòng Nhan Tu Độc, Nhan Tu Độc lắc đầu, không thể tránh được sự làm nũng của hắn, trong lòng tràn ngập thân thiết vô hạn cùng cảm giác ngọt ngào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện