Thư Tình Gửi Vệ Lai
Chương 30: Có người gây khó dễ cho em?
Sau khi chia tay, anh vẫn chưa quay lại Giang An Vân Thần lần nào.
Anh không quản Lục An, cầm hành lý vào trong phòng ngủ. Trên bàn trang điểm trong phòng ngủ vẫn còn các loại mỹ phẩm mà Vệ Lai mang đến trước kia.
Căn nhà ở Bắc Kinh cũng có mỹ phẩm của cô, anh đã nhờ dì giúp việc dọn dẹp và cất sang phòng khác, bồn rửa trong phòng tắm đã khôi phục lại tình trạng như trước khi anh đưa cô về nhà.
Anh không thuê dì giúp việc ở Giang An Vân Thần, thỉnh thoảng quản lý của khu chung cư sẽ sắp xếp người đến dọn dẹp nhà cửa, chỉ là dọn dẹp, chứ không phải tuỳ tiện xếp lại đồ đạc của anh.
Trong phòng thay đồ có hộp đựng đồ trang điểm của cô, Châu Túc Tấn tìm kiếm rồi lấy ra, anh không biết phải phân loại mỹ phẩm như thế nào, bèn dựa theo kích thước để xếp gọn gàng.
Có hàng chục loại khác nhau.
“Đầu bếp đến rồi, cậu muốn ăn gì thì dặn dò đi.”
Lục An đứng ở cửa phòng ngủ nhưng không bước vào, chờ anh lên tiếng.
“Gọi giúp tôi chuyển phát nhanh.” Châu Túc Tấn nghiêng người xuống bàn trang điểm, viết một tờ giấy note.
Không biết em có dùng đến không, tôi đều thu dọn giúp em rồi.
- ---- Châu Túc Tấn.
Lục An hỏi: “Gửi đi đâu?”
“Gửi cho Vệ Lai.”
“Vậy gọi shipper giao hàng là được rồi.”
Lục An không biết về mối quan hệ hợp đồng, cho rằng ba mẹ Châu Túc Tấn không đồng ý cho hai người ở bên nhau. Trần sao vừa lắp xong, chưa tới một ngày đã chia tay.
“Tôi không có ý trách cậu, nhưng cậu không nên chia tay vào đúng sinh nhật của cô ấy.”
Châu Túc Tấn không nói gì, dùng lực dán tờ giấy note lên hộp trang điểm.
“Gửi đến địa chỉ nào?” Lục An hỏi.
“Gửi đến văn phòng của cô ấy.”
Anh chưa bao giờ đến văn phòng của cô, chỉ nghe cô nói ở tầng một.
__
Trong khoảng thời gian này, Vệ Lai bận rộn đến bù đầu. Theo kế hoạch ban đầu, cửa hàng trong khu phức hợp Vận Huy dự kiến sẽ cải tạo vào cuối tháng và mở cửa hoạt động thử nghiệm vào dịp Tết Nguyên đán, nhưng vì nhiều lý do, thời gian xây dựng đã bị trì hoãn.
Vừa rồi, thư ký của người phụ trách khu phức hợp – Lư Tùng, đã gọi điện và nói thẳng với cô rằng, khu vực bán bánh trong siêu thị sẽ bị dỡ bỏ và thay thế bằng mặt hàng kinh doanh khác.
Lý do dỡ bỏ là do tầng một của trung tâm thương mại đã có chuỗi cửa hàng bánh ngọt và đồ tráng miệng, cửa hàng bánh ngọt đã yêu cầu độc quyền kể từ lúc tiến vào khu phức hợp, cho nên bắt buộc phải thay đổi khu vực bán bánh trong siêu thị.
Khu vực bán bánh chính là điểm đặc sắc của siêu thị Vệ Lai, nổi tiếng là chất lượng cao và giá thành rẻ, nên bánh mì và bánh ngọt mới ra lò đều bán hết trong ngày. Nếu quyết định dỡ bỏ, không chỉ mất đi điểm đặc sắc, mà còn ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận.
Lúc tiến vào khu phức hợp, thoả thuận căn bản không hề nhắc đến việc này.
Hiện tại, hầu hết những người trong giới thượng lưu Giang Thành đều biết cô và Châu Túc Tấn đã chia tay, Lư Tùng không tiện công khai phá vỡ hợp đồng nên cố tình gây khó dễ cho cô trên đủ các phương diện, yêu cầu cô thấy khó mà chủ động rút lui ra khỏi khu phức hợp, nhường chỗ cho siêu thị Phúc Mãn Viên.
Cô bị chèn ép đã gần ba tuần, liên tục nhẫn nhịn cơn giận và thay đổi theo yêu cầu của bọn họ, nhưng dù có chỉnh sửa thế nào, bọn họ đều không hài lòng, trì hoãn tiến độ cải tạo hết lần này đến lần khác.
Hiện tại, bọn họ đã bắt đầu xuống tay với dự án kinh doanh của siêu thị.
Dù sao đã không còn được lui, không cần phải nhẫn nhục nữa, Vệ Lai mỉm cười đáp: “Thoả thuận độc quyền? Tầng một có hai tiệm bánh mì và một cửa hàng đồ ngọt, sao tôi không thấy bọn họ liên quan gì đến chữ độc quyền?”
Thư ký trực tiếp phớt lờ, thông báo với cô: “Ngoại trừ dỡ bỏ khu vực bán bánh, quầy sách miễn phí cũng phải sửa đổi.”
Cụ thể là tại sao phải thay đổi, bọn họ cũng không nhắc tới.
Tóm tắt trong một câu chính là, siêu thị Vệ Lai phải phù hợp với quan điểm vận hành và lợi ích chung của trung tâm thương mại trong khu phức hợp.
Nếu cần thay đổi, đương nhiên sẽ không đáp ứng được yêu cầu của khu phức hợp.
Vệ Lai tức giận bật cười, trực tiếp cúp máy.
Nếu thu hồi mặt bằng, toàn bộ chi phí cải tạo và trang trí rộng 4.000 mét vuông đều trở nên vô nghĩa, đây là tổn thất bề nổi, còn có rất nhiều chi phí khác chưa nhắc tới.
Cô mở cửa sổ, để làn gió lạnh bên ngoài xoa dịu cơn tức giận trong lòng.
Điện thoại vang lên, là dãy số lạ.
Nói cô có một kiện hàng, hỏi địa chỉ văn phòng cụ thể của cô.
Gần đây cô bận rộn không có thời gian mua sắm, Vệ Lai nói là căn phòng đầu tiên nằm ở phía nam tầng một, hỏi kiện hàng được gửi đến từ đâu.
“Giang An Vân Thần.”
Vệ Lai hơi bất ngờ, “Tôi biết rồi.”
Rất nhanh, ngoài cửa vang lên giọng nói của shipper.
Cô ký tên rồi mở ra, là hộp trang điểm của cô, còn có một tờ giấy note.
Thì ra anh đang ở Giang Thành.
Cách cô hơn chục cây số.
Trước khi gửi hàng, anh không nhắn tin cho cô, cô nhận được hàng rồi, cũng không thông báo cho anh.
Không biết anh đến Giang Thành từ lúc nào, sẽ ở lại bao lâu, khi nào rời đi.
Vệ Lai dựa vào mép bàn, cầm tờ giấy note anh viết cho cô lên và nhìn hồi lâu.
Cô ở lại văn phòng đến mười rưỡi, siêu thị dưới tầng đã đóng cửa, phòng của cô là nơi duy nhất còn sáng đèn trong toàn bộ khu văn phòng tầng một.
Vệ Lai uống nốt cafe lạnh ngắt trong cốc, sau khi tráng sạch cốc thì tắt đèn rồi rời đi.
Dưới tầng, có một chiếc Maybach đang đỗ trước xe cô, là xe của Viên Hằng Duệ. Bên cạnh còn có chỗ trống nhưng anh ta không đậu, lúc nào cũng đậu ở vị trí của cô hoặc chặn đầu xe cô.
Cô gõ nhẹ vào cửa sổ hai lần, bảo anh ta di chuyển xe.
Viên Hằng Duệ ngả lưng nhìn lên bầu trời trên trần xe, thời tiết chuyển lạnh, ngay cả mây trời cũng càng lúc càng mỏng và ít hơn.
Anh ta tập trung nhìn đến mức bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình, nheo mắt nhìn rõ người bên ngoài là Vệ Lai, mới vội vàng xuống xe.
“Một mình em tăng ca trong khu văn phòng lớn thế này, không sợ sao?”
Vệ Lai nhìn sang, không ngờ anh ta sẽ hỏi vấn đề này.
Cô nói: “Không sao.”
Viên Hằng Duệ đã đến đây từ sớm, chờ cô từ lúc mặt trời vừa lặn đến bây giờ.
Hôm nay đi ngang qua trung tâm thương mại của khu phức hợp Vận Huy, anh ta cố tình xuống tầng hầm để xem, phát hiện siêu thị vẫn chưa trang trí xong.
“Không phải em nói sẽ khai trương vào đầu năm sao? Bây giờ là ngày 10, còn mười ngày nữa thôi, cho dù một ngày có bốn tám tiếng cũng không thể hoàn thành kịp.”
Anh ta đoán được điều gì đó: “Lư Tùng gây khó dễ cho em?”
Vệ Lai không trả lời câu hỏi của anh ta: “Di chuyển xe anh ra chỗ khác.”
“Lập tức di chuyển, nhưng để anh nói thêm hai câu.”
Viên Hằng Duệ tới đây là để trấn an cô: “Em yên tâm, cho dù em và Châu Túc Tấn đã chia tay, mặt bằng của Giang An Vân Thần vẫn tiếp tục cho em thuê. Lời hứa sẽ bán cho em vẫn có giá trị, ba năm mua không được thì năm năm, chắc chắn sẽ có ngày em mua được nó.”
“Cảm ơn.”
“Em cảm ơn tôi làm gì.”
Viên Hằng Duệ không dát vàng lên mặt mình: “Đây là quyết định của ba tôi, ba tôi trước giờ không phải là người qua cầu rút ván, một khi đã đồng ý thì nhất định sẽ làm được.”
Anh ta đi vòng từ ghế lái sang cạnh cô, dựa vào cửa xe.
Năng lực của anh ta có hạn, không thể ảnh hưởng đến quyết định của khu phức hợp Vận Huy, dù sao chỗ dựa của Phúc Mãn Viên cũng là gia đình Mục Địch.
Lúc này, anh ta chỉ hận mình bất tài, “Đợi đến khi anh trở thành người giàu nhất Giang Thành, em muốn mở siêu thị ở đâu thì mở ở đó, sẽ không có người nào dám làm khó em.”
Vệ Lai lại nói cảm ơn, hiện tại Viên Hằng Duệ đã không còn ăn chơi phóng túng như trước, cô tình nguyện nói thêm đôi câu: “Anh đừng lãng phí thời gian cho tôi nữa, đã lãng phí ba năm rồi, không đáng.”
“Đây không gọi là lãng phí. Có một người để thích, mỗi ngày mở mắt dậy đều có động lực.” Viên Hằng Duệ quay lại ghế lái, “Vệ Lai, em không hiểu đâu.”
Anh ta mở cửa xe, “Mau trở về nghỉ ngơi đi, anh giúp em nghĩ cách.”
“Không cần phiền phức đến thế.” Vệ Lai từ chối không chút do dự.
Cô nói: “Tôi tự mình tìm người.”
“Em tìm ai? Có thể giúp em giải quyết sao?”
“Có thể.”
Viên Hằng Duệ muốn nói lại thôi, nhìn vẻ mặt của cô, có vẻ như đã thực sự tìm được người giúp cô giải quyết vấn đề.
Vệ Lai mệt mỏi, không nói nhiều, lái xe trở về căn hộ.
Ngày mai là cuối tuần, cô tắt báo thức trước khi đi ngủ, đặt điện thoại sang chế độ im lặng, cho phép bản thân ngủ một giấc đến khi tự tỉnh lại.
Đã hơn mười ngày liên tiếp, cô không có được một giấc ngủ ngon.
Trong một tháng nay, phương án trang trí gần như thay đổi mỗi ngày, sau đó còn phải đuổi theo kế hoạch của tập đoàn Vận Huy, mọi tài liệu liên quan đều phải trình lên chờ phê duyệt.
Người phê duyệt là Lư Tùng, lần nào cũng tìm ra lý do để bới móc.
Những người khác chỉ cần lập hồ sơ trước khi sửa sang và chờ được chấp nhận sau khi sửa sang là được, chỉ có siêu thị của cô là bị Lư Tùng ra yêu cầu đặc biệt, thậm chí anh ta còn mặt dày khẳng định, đây đều là muốn tốt cho siêu thị của cô.
Ngày hôm sau, cô ngủ đến hơn chín giờ mới dậy.
Hôm qua cô suy nghĩ đến nửa đêm, ngoại trừ việc tìm người hợp tác, không còn sự lựa chọn nào khác.
Chín giờ có vẻ hơi sớm để gọi điện cho ai đó vào cuối tuần, cô đặt điện thoại xuống, vào bếp nấu bữa sáng.
Cô pha một tách Geisha, chiên hai quả trứng và nướng vài lát bánh mì.
Vài ngày trước Dương Trạch gửi cho cô hạt cafe Geisha, nói là chúng được gửi trực tiếp từ đồn điền ở Panama.
Dương Trạch nói: “Giám đốc Châu không uống hạt cafe này, nếu để không trên máy bay sẽ rất lãng phí.”
Cô nói cảm ơn, rồi nhận lấy.
Cô bưng bữa sáng ra chiếc bàn gấp ngoài ban công, ban công không lớn, bàn ăn cũng rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người ăn. Lúc ba cô cải tạo căn hộ cho cô, ông đã đặc biệt thiết kế ban công phía đông thành phong cách nhà hàng tây mà cô thích.
Hôm nay trời nắng đẹp, mặt bàn được bao bọc bởi ánh nắng.
Dưới ánh nắng, tách cafe Geisha nóng hổi đang bốc hơi.
Đây là bữa sáng an nhàn nhất trong vài tháng gần đây của cô.
Cô chậm rãi nhấp một ngụm cafe, nhận ra hương vị hơi khác so với hạt cafe cô mua trước đó.
“Lai Lai, hôm nay con ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.”
“Chuyện bên khu phức hợp Vận Huy, mẹ sẽ tìm cách giải quyết.”
Mẹ cô gửi liên tiếp hai tin nhắn.
Vệ Lai đưa điện thoại lại gần, trả lời tin nhắn thoại của mẹ: “Mẹ không cần tìm người khác, con đã có cách rồi.”
“Lai Lai, đừng tìm Châu Túc Tấn.”
“Mẹ yên tâm, con sẽ không làm phiền anh ấy.”
Người ngoài không biết họ là một cặp đôi giả, sau này anh sẽ xem mắt rồi kết hôn, nếu tìm anh giúp đỡ anh liên lạc với anh, đều không thích hợp.
Cô tự biết chừng mực.
“Mẹ, mẹ cứ bận việc đi.”
“Mẹ có thể hỏi con một câu, rằng con tìm ai không?” Trình Mẫn Chi không nhẫn tâm để con gái hạ mình cầu xin người khác, bà thà chấp nhận mất khoản tiền sửa sang và trang trí.
“Hạ Vạn Trình.”
“Con tìm ông ấy?”
“Vâng, là đàm phán hợp tác, không phải cầu xin gúp đỡ. Con sẽ nói chi tiết với mẹ sau.”
Ăn sáng xong, Vệ Lai dọn dẹp bàn ăn và nhà bếp. Thời gian vẫn sớm, cô mở hộp trang điểm Châu Túc Tấn gửi tới, đặt đồ lên mặt bàn trang điểm, cất tờ giấy note vào trong ngăn kéo.
Mười giờ hơn, cô nhắn tin cho Hạ Vạn Trình: [Chủ tịch Hạ, làm phiền bác vào cuối tuần rồi, hôm nay bác có thời gian không? Cháu gọi điện thoại cho bác.]
Hạ Vạn Trình: [Không gọi là bác Hạ, xem ra cháu tìm tôi để bàn chuyện làm ăn.]
[Không sai, cháu tìm bác để đàm phán hợp tác, bác thử xem có hứng thú hay không.]
Hạ Vạn Trình gọi điện thoại tới, mỉm cười hỏi: “Cháu tìm tôi cùng mở siêu thị?”
Vệ Lai cũng cười: “Không gì qua được mắt bác.”
Cô dám mở miệng tìm người giàu nhất Tô Thành hợp tác, là vì ông đã từng đầu tư vào những siêu thị lớn. Siêu thị ở Tô Thành của người bạn kia cũng có cổ phần của ông, năm đó người bạn kia không có vốn khởi nghiệp nên đã tìm đến ông, ông đầu tư hoàn toàn là vì tình bạn, giúp người quen vượt qua khó khăn, không hề tham gia bất cứ hoạt động kinh doanh nào, đoán rằng bản thân ông cũng không biết chuỗi siêu thị có bao nhiêu cửa hàng.
Tình cờ là, chuỗi siêu thị đó hiện nay thu được lợi nhuận rất khả quan.
Với quy mô hiện tại của siêu thị Vệ Lai, Hạ Vạn Trình đương nhiên không đặt vào mắt.
“Chủ tịch Hạ, trước kia cháu đã từng nói, mục tiêu của cháu là lọt vào top 30 trong danh sách 100 siêu thị đứng đầu cả nước.”
“Bác không cần đầu tư, chỉ cần đầu tư nguồn lực, cháu sẽ chuyển nhượng 30% cổ phần. Cháu điều phối hoạt động kinh doanh, bác kiểm soát rủi ro.”
Trước khi tìm đến Hạ Vạn Trình, cô đã thâu đêm để cân nhắc.
Đợi đến khi số lượng cửa hàng tăng, quy mô mở rộng hơn, sẽ ngày càng có nhiều mối quan hệ cần giải quyết.
Có một cổ đông vững chắc như Hạ Van Trình, chắc chắn sẽ không có ai ở Giang Thành dám làm khó cô. Một lần vất vả, cả đời an nhàn.
Hơn nữa, có được sự hậu thuẫn của Hạ Vạn Trình, việc huy động vốn sau này sẽ dễ dàng hơn.
Dù cắt ra 30% cổ phần, nhưng nhìn xa trông rộng, cô không lỗ.
“Chủ tịch Hạ, nếu như bác cảm thấy có khả năng, chúng ta có thể gặp nhau và bàn bạc chi tiết về cách đầu tư nguồn lực và phân phối lợi nhuận.”
Hạ Vạn Trình có rất nhiều mối quan hệ và tài nguyên ở Giang Thành, nếu chỉ để đó thì rất lãng phí.
Trở thành cổ đông của siêu thị Vệ Lai, đồng nghĩa với việc chỉ kiếm thêm tiền chứ không lỗ một đồng nào. Đứng trên góc độ doanh nhân, ông không có lý do gì để không hợp tác.
Huống hồ, Châu Túc Tấn đã từng nhờ vả ông quan tâm đến siêu thị Vệ Lai nhiều hơn.
Ông hỏi: “Đây là chủ ý của mẹ cháu sao?”
“Không phải. Là quyết định của một mình cháu. Mẹ cháu đã giao toàn quyền quản lý siêu thị cho cháu phụ trách, cháu làm không tốt, mẹ sẽ giải quyết hậu quả.”
Hạ Vạn Trình mỉm cười: “Rất tốt.”
Ông lập tức nói, “Cháu không cần đến Tô Thành, tuần sau tôi đến Giang Thành tham dự đám cưới, đến lúc đó chúng ta gặp mặt nói chuyện.”
Là tham dự đám cưới của Chương Nham Tân, bởi vì mối quan hệ đặc biệt giữa Vệ Lai và Chương Nham Tân, nên ông không đề cập cụ thể.
Cho dù Hạ Vạn Thành không nói, Vệ Lai cũng biết ông dự đám cưới của ai. Ông và mẹ của Chương Nham Tân là bạn bè, tuần sau là đám cưới của Chương Nham Tân và Mục Địch.
“Chủ tịch Hạ, cháu còn một yêu cầu bất đắc dĩ.”
“Không cần khách sáo, cháu nói đi.”
“Cửa hàng thứ mười sáu của siêu thị nằm trong khu phức hợp Vận Huy, người phụ trách Lư Tùng và ông chủ của siêu thị Phúc Mãn Viên có mối quan hệ tốt, hiện tại anh ta đang gây khó dễ cháu về mọi mặt, vốn dĩ sẽ khai trường vào dịp Tết Nguyên đán, nhưng hiện tại trì hoãn không biết đến bao giờ.”
“Giao cho tôi giải quyết.”
Hạ Vạn Trình không cần đích thân ra mặt, ông chỉ cần bảo thư ký gọi điện cho thư ký của tập đoàn Vận Huy, mọi vấn đề của siêu thị Vệ Lai đều đã được giải quyết.
Hợp tác với Vệ Lai không phải chuyện nhỏ, nhất định phải thông báo cho Châu Túc Tấn trước, ông bấm số của Châu Túc Tấn nhưng không ai nghe máy.
Lúc này, Châu Túc Tấn đang ở nhà chính, mẹ ngồi đối diện anh, anh chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Con trai vào nhà từ mười phút trước, ngoại trừ một lời chào thì không nói gì khác.
Ninh Như Trân cảm thấy bản thân cằn nhằn nhiều cũng phiền phức, nhưng không thể không nói: “Túc Tấn, mẹ có thể chấp nhận con tìm một đối tượng có gia cảnh bình thường, nhưng mẹ tuyệt đối không cho phép con xem hôn nhân là trò đùa.”
Châu Túc Tấn trầm mặc uống trà.
“Bà nội con nói, gần đây lại có người qua chỗ bà, muốn giới thiệu đối tượng cho con.”
Những người xung quanh bắt đầu biết tin con trai bà đã chia tay, liên hôn vốn dĩ là chuyện quan trọng hơn cả gia thế và lợi ích, cho nên bọn họ cũng không quan tâm là con trai bà vừa chia tay.
Bà mới yên ổn chưa đầy ba tháng, những cuộc gọi rủ đi uống trà chiều lại bắt đầu xuất hiện, bà đều từ chối với lý do đang ở London với cha mẹ, kết quả bọn họ trực tiếp tìm đến người khác.
Hiện tại, người muốn trốn tránh việc giới thiệu đối tượng nhất có lẽ không phải con trai, mà chính là bà.
Châu Túc Tấn đột nhiên vươn tay ra, “Mẹ gửi số điện thoại của những người đó cho con, để con hỏi xem bọn họ có phải quá rảnh rỗi hay không, nếu rảnh thì con tìm việc cho họ làm.”
Ninh Như Trân: “……Con!”
“Con còn có việc, con đi trước đây.” Châu Túc Tấn cầm áo khoác đứng dậy, đi ra ngoài sân, gọi lại cho Hạ Vạn Trình.
__
Vấn đề ở khu phức hợp Vận Huy đã được giải quyết, Vệ Lai cầm chìa khoá xe xuống lầu, đến văn phòng báo cáo công việc cho mẹ, sau đó thương lượng về chuyện hợp tác với Hạ Vạn Thành.
Vừa ngồi lên xe, còn chưa thắt dây an toàn, có điện thoại gọi đến.
Cô nhìn dãy số trên màn hình, do dự vài giây rồi mới nhận máy: “Giám đốc Châu.”
Châu Túc Tấn: “Có người gây khó dễ em?”
Một tháng không nghe giọng anh, cảm giác như xa cách cả một đời.
Cổ họng Vệ Lai nóng lên, đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm ức.
Bị người khác gây khó dễ suốt một tháng trời, cô chỉ cảm thấy tức giận. Suy cho cùng thì trên thương trường, cá lớn nuốt cá bé là chuyện bình thường, không có gì đáng để bất bình. Chỉ là đôi khi Lư Tùng quá đáng, khiến cô thật sự muốn xắn tay áo lên đánh anh ta một trận.
Cho dù ở bất cứ thời điểm nào, cô cũng không có khái niệm cảm thấy ấm ức hay bất bình.
Hôm nay anh hỏi vậy, khiến cô thực sự cảm thấy bản thân đã chịu ấm ức.
“Không sao, chủ tịch Hạ đã giải quyết giúp tôi rồi.”
“Phải rồi.” Cô nói với anh, “Tôi quyết định mời chủ tịch Hạ làm cổ đông.”
Cắt ra 30% cổ phần.
“Ừ, tôi nghe chủ tịch Hạ nói rồi.”
Châu Túc Tấn lại nói, “Không tồi, sẵn sàng bỏ tiền ra để giải quyết mọi chuyện, cũng biết trước nên tìm cây lớn để dựa vào.”
“Cảm ơn lời khen của giám đốc Châu.”
Im lặng vài giây, Châu Túc Tấn nói: “Tôi có việc bận.”
Vệ Lai nhìn màn hình điện thoại, mới có vài giục giây, “Được, vậy tạm biệt giám đốc Châu.” Cô dừng một lúc, “Cảm ơn đã nhớ đến tôi.”
Kết thúc cuộc gọi, cô mới nhớ ra còn một chuyện chưa nói.
Căn biệt thự ở Bắc Kinh vẫn còn mỹ phẩm và một số đồ dùng cá nhân của cô, đa phần đều là mỹ phẩm đã mở nắp, đóng gói gửi về đây rất phiền phức.
[Giám đốc Châu, đồ đạc của tôi ở Bắc Kinh, anh bảo dì giúp việc dọn dẹp và vứt đi.]
[Được.]
Anh không quản Lục An, cầm hành lý vào trong phòng ngủ. Trên bàn trang điểm trong phòng ngủ vẫn còn các loại mỹ phẩm mà Vệ Lai mang đến trước kia.
Căn nhà ở Bắc Kinh cũng có mỹ phẩm của cô, anh đã nhờ dì giúp việc dọn dẹp và cất sang phòng khác, bồn rửa trong phòng tắm đã khôi phục lại tình trạng như trước khi anh đưa cô về nhà.
Anh không thuê dì giúp việc ở Giang An Vân Thần, thỉnh thoảng quản lý của khu chung cư sẽ sắp xếp người đến dọn dẹp nhà cửa, chỉ là dọn dẹp, chứ không phải tuỳ tiện xếp lại đồ đạc của anh.
Trong phòng thay đồ có hộp đựng đồ trang điểm của cô, Châu Túc Tấn tìm kiếm rồi lấy ra, anh không biết phải phân loại mỹ phẩm như thế nào, bèn dựa theo kích thước để xếp gọn gàng.
Có hàng chục loại khác nhau.
“Đầu bếp đến rồi, cậu muốn ăn gì thì dặn dò đi.”
Lục An đứng ở cửa phòng ngủ nhưng không bước vào, chờ anh lên tiếng.
“Gọi giúp tôi chuyển phát nhanh.” Châu Túc Tấn nghiêng người xuống bàn trang điểm, viết một tờ giấy note.
Không biết em có dùng đến không, tôi đều thu dọn giúp em rồi.
- ---- Châu Túc Tấn.
Lục An hỏi: “Gửi đi đâu?”
“Gửi cho Vệ Lai.”
“Vậy gọi shipper giao hàng là được rồi.”
Lục An không biết về mối quan hệ hợp đồng, cho rằng ba mẹ Châu Túc Tấn không đồng ý cho hai người ở bên nhau. Trần sao vừa lắp xong, chưa tới một ngày đã chia tay.
“Tôi không có ý trách cậu, nhưng cậu không nên chia tay vào đúng sinh nhật của cô ấy.”
Châu Túc Tấn không nói gì, dùng lực dán tờ giấy note lên hộp trang điểm.
“Gửi đến địa chỉ nào?” Lục An hỏi.
“Gửi đến văn phòng của cô ấy.”
Anh chưa bao giờ đến văn phòng của cô, chỉ nghe cô nói ở tầng một.
__
Trong khoảng thời gian này, Vệ Lai bận rộn đến bù đầu. Theo kế hoạch ban đầu, cửa hàng trong khu phức hợp Vận Huy dự kiến sẽ cải tạo vào cuối tháng và mở cửa hoạt động thử nghiệm vào dịp Tết Nguyên đán, nhưng vì nhiều lý do, thời gian xây dựng đã bị trì hoãn.
Vừa rồi, thư ký của người phụ trách khu phức hợp – Lư Tùng, đã gọi điện và nói thẳng với cô rằng, khu vực bán bánh trong siêu thị sẽ bị dỡ bỏ và thay thế bằng mặt hàng kinh doanh khác.
Lý do dỡ bỏ là do tầng một của trung tâm thương mại đã có chuỗi cửa hàng bánh ngọt và đồ tráng miệng, cửa hàng bánh ngọt đã yêu cầu độc quyền kể từ lúc tiến vào khu phức hợp, cho nên bắt buộc phải thay đổi khu vực bán bánh trong siêu thị.
Khu vực bán bánh chính là điểm đặc sắc của siêu thị Vệ Lai, nổi tiếng là chất lượng cao và giá thành rẻ, nên bánh mì và bánh ngọt mới ra lò đều bán hết trong ngày. Nếu quyết định dỡ bỏ, không chỉ mất đi điểm đặc sắc, mà còn ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận.
Lúc tiến vào khu phức hợp, thoả thuận căn bản không hề nhắc đến việc này.
Hiện tại, hầu hết những người trong giới thượng lưu Giang Thành đều biết cô và Châu Túc Tấn đã chia tay, Lư Tùng không tiện công khai phá vỡ hợp đồng nên cố tình gây khó dễ cho cô trên đủ các phương diện, yêu cầu cô thấy khó mà chủ động rút lui ra khỏi khu phức hợp, nhường chỗ cho siêu thị Phúc Mãn Viên.
Cô bị chèn ép đã gần ba tuần, liên tục nhẫn nhịn cơn giận và thay đổi theo yêu cầu của bọn họ, nhưng dù có chỉnh sửa thế nào, bọn họ đều không hài lòng, trì hoãn tiến độ cải tạo hết lần này đến lần khác.
Hiện tại, bọn họ đã bắt đầu xuống tay với dự án kinh doanh của siêu thị.
Dù sao đã không còn được lui, không cần phải nhẫn nhục nữa, Vệ Lai mỉm cười đáp: “Thoả thuận độc quyền? Tầng một có hai tiệm bánh mì và một cửa hàng đồ ngọt, sao tôi không thấy bọn họ liên quan gì đến chữ độc quyền?”
Thư ký trực tiếp phớt lờ, thông báo với cô: “Ngoại trừ dỡ bỏ khu vực bán bánh, quầy sách miễn phí cũng phải sửa đổi.”
Cụ thể là tại sao phải thay đổi, bọn họ cũng không nhắc tới.
Tóm tắt trong một câu chính là, siêu thị Vệ Lai phải phù hợp với quan điểm vận hành và lợi ích chung của trung tâm thương mại trong khu phức hợp.
Nếu cần thay đổi, đương nhiên sẽ không đáp ứng được yêu cầu của khu phức hợp.
Vệ Lai tức giận bật cười, trực tiếp cúp máy.
Nếu thu hồi mặt bằng, toàn bộ chi phí cải tạo và trang trí rộng 4.000 mét vuông đều trở nên vô nghĩa, đây là tổn thất bề nổi, còn có rất nhiều chi phí khác chưa nhắc tới.
Cô mở cửa sổ, để làn gió lạnh bên ngoài xoa dịu cơn tức giận trong lòng.
Điện thoại vang lên, là dãy số lạ.
Nói cô có một kiện hàng, hỏi địa chỉ văn phòng cụ thể của cô.
Gần đây cô bận rộn không có thời gian mua sắm, Vệ Lai nói là căn phòng đầu tiên nằm ở phía nam tầng một, hỏi kiện hàng được gửi đến từ đâu.
“Giang An Vân Thần.”
Vệ Lai hơi bất ngờ, “Tôi biết rồi.”
Rất nhanh, ngoài cửa vang lên giọng nói của shipper.
Cô ký tên rồi mở ra, là hộp trang điểm của cô, còn có một tờ giấy note.
Thì ra anh đang ở Giang Thành.
Cách cô hơn chục cây số.
Trước khi gửi hàng, anh không nhắn tin cho cô, cô nhận được hàng rồi, cũng không thông báo cho anh.
Không biết anh đến Giang Thành từ lúc nào, sẽ ở lại bao lâu, khi nào rời đi.
Vệ Lai dựa vào mép bàn, cầm tờ giấy note anh viết cho cô lên và nhìn hồi lâu.
Cô ở lại văn phòng đến mười rưỡi, siêu thị dưới tầng đã đóng cửa, phòng của cô là nơi duy nhất còn sáng đèn trong toàn bộ khu văn phòng tầng một.
Vệ Lai uống nốt cafe lạnh ngắt trong cốc, sau khi tráng sạch cốc thì tắt đèn rồi rời đi.
Dưới tầng, có một chiếc Maybach đang đỗ trước xe cô, là xe của Viên Hằng Duệ. Bên cạnh còn có chỗ trống nhưng anh ta không đậu, lúc nào cũng đậu ở vị trí của cô hoặc chặn đầu xe cô.
Cô gõ nhẹ vào cửa sổ hai lần, bảo anh ta di chuyển xe.
Viên Hằng Duệ ngả lưng nhìn lên bầu trời trên trần xe, thời tiết chuyển lạnh, ngay cả mây trời cũng càng lúc càng mỏng và ít hơn.
Anh ta tập trung nhìn đến mức bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình, nheo mắt nhìn rõ người bên ngoài là Vệ Lai, mới vội vàng xuống xe.
“Một mình em tăng ca trong khu văn phòng lớn thế này, không sợ sao?”
Vệ Lai nhìn sang, không ngờ anh ta sẽ hỏi vấn đề này.
Cô nói: “Không sao.”
Viên Hằng Duệ đã đến đây từ sớm, chờ cô từ lúc mặt trời vừa lặn đến bây giờ.
Hôm nay đi ngang qua trung tâm thương mại của khu phức hợp Vận Huy, anh ta cố tình xuống tầng hầm để xem, phát hiện siêu thị vẫn chưa trang trí xong.
“Không phải em nói sẽ khai trương vào đầu năm sao? Bây giờ là ngày 10, còn mười ngày nữa thôi, cho dù một ngày có bốn tám tiếng cũng không thể hoàn thành kịp.”
Anh ta đoán được điều gì đó: “Lư Tùng gây khó dễ cho em?”
Vệ Lai không trả lời câu hỏi của anh ta: “Di chuyển xe anh ra chỗ khác.”
“Lập tức di chuyển, nhưng để anh nói thêm hai câu.”
Viên Hằng Duệ tới đây là để trấn an cô: “Em yên tâm, cho dù em và Châu Túc Tấn đã chia tay, mặt bằng của Giang An Vân Thần vẫn tiếp tục cho em thuê. Lời hứa sẽ bán cho em vẫn có giá trị, ba năm mua không được thì năm năm, chắc chắn sẽ có ngày em mua được nó.”
“Cảm ơn.”
“Em cảm ơn tôi làm gì.”
Viên Hằng Duệ không dát vàng lên mặt mình: “Đây là quyết định của ba tôi, ba tôi trước giờ không phải là người qua cầu rút ván, một khi đã đồng ý thì nhất định sẽ làm được.”
Anh ta đi vòng từ ghế lái sang cạnh cô, dựa vào cửa xe.
Năng lực của anh ta có hạn, không thể ảnh hưởng đến quyết định của khu phức hợp Vận Huy, dù sao chỗ dựa của Phúc Mãn Viên cũng là gia đình Mục Địch.
Lúc này, anh ta chỉ hận mình bất tài, “Đợi đến khi anh trở thành người giàu nhất Giang Thành, em muốn mở siêu thị ở đâu thì mở ở đó, sẽ không có người nào dám làm khó em.”
Vệ Lai lại nói cảm ơn, hiện tại Viên Hằng Duệ đã không còn ăn chơi phóng túng như trước, cô tình nguyện nói thêm đôi câu: “Anh đừng lãng phí thời gian cho tôi nữa, đã lãng phí ba năm rồi, không đáng.”
“Đây không gọi là lãng phí. Có một người để thích, mỗi ngày mở mắt dậy đều có động lực.” Viên Hằng Duệ quay lại ghế lái, “Vệ Lai, em không hiểu đâu.”
Anh ta mở cửa xe, “Mau trở về nghỉ ngơi đi, anh giúp em nghĩ cách.”
“Không cần phiền phức đến thế.” Vệ Lai từ chối không chút do dự.
Cô nói: “Tôi tự mình tìm người.”
“Em tìm ai? Có thể giúp em giải quyết sao?”
“Có thể.”
Viên Hằng Duệ muốn nói lại thôi, nhìn vẻ mặt của cô, có vẻ như đã thực sự tìm được người giúp cô giải quyết vấn đề.
Vệ Lai mệt mỏi, không nói nhiều, lái xe trở về căn hộ.
Ngày mai là cuối tuần, cô tắt báo thức trước khi đi ngủ, đặt điện thoại sang chế độ im lặng, cho phép bản thân ngủ một giấc đến khi tự tỉnh lại.
Đã hơn mười ngày liên tiếp, cô không có được một giấc ngủ ngon.
Trong một tháng nay, phương án trang trí gần như thay đổi mỗi ngày, sau đó còn phải đuổi theo kế hoạch của tập đoàn Vận Huy, mọi tài liệu liên quan đều phải trình lên chờ phê duyệt.
Người phê duyệt là Lư Tùng, lần nào cũng tìm ra lý do để bới móc.
Những người khác chỉ cần lập hồ sơ trước khi sửa sang và chờ được chấp nhận sau khi sửa sang là được, chỉ có siêu thị của cô là bị Lư Tùng ra yêu cầu đặc biệt, thậm chí anh ta còn mặt dày khẳng định, đây đều là muốn tốt cho siêu thị của cô.
Ngày hôm sau, cô ngủ đến hơn chín giờ mới dậy.
Hôm qua cô suy nghĩ đến nửa đêm, ngoại trừ việc tìm người hợp tác, không còn sự lựa chọn nào khác.
Chín giờ có vẻ hơi sớm để gọi điện cho ai đó vào cuối tuần, cô đặt điện thoại xuống, vào bếp nấu bữa sáng.
Cô pha một tách Geisha, chiên hai quả trứng và nướng vài lát bánh mì.
Vài ngày trước Dương Trạch gửi cho cô hạt cafe Geisha, nói là chúng được gửi trực tiếp từ đồn điền ở Panama.
Dương Trạch nói: “Giám đốc Châu không uống hạt cafe này, nếu để không trên máy bay sẽ rất lãng phí.”
Cô nói cảm ơn, rồi nhận lấy.
Cô bưng bữa sáng ra chiếc bàn gấp ngoài ban công, ban công không lớn, bàn ăn cũng rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người ăn. Lúc ba cô cải tạo căn hộ cho cô, ông đã đặc biệt thiết kế ban công phía đông thành phong cách nhà hàng tây mà cô thích.
Hôm nay trời nắng đẹp, mặt bàn được bao bọc bởi ánh nắng.
Dưới ánh nắng, tách cafe Geisha nóng hổi đang bốc hơi.
Đây là bữa sáng an nhàn nhất trong vài tháng gần đây của cô.
Cô chậm rãi nhấp một ngụm cafe, nhận ra hương vị hơi khác so với hạt cafe cô mua trước đó.
“Lai Lai, hôm nay con ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.”
“Chuyện bên khu phức hợp Vận Huy, mẹ sẽ tìm cách giải quyết.”
Mẹ cô gửi liên tiếp hai tin nhắn.
Vệ Lai đưa điện thoại lại gần, trả lời tin nhắn thoại của mẹ: “Mẹ không cần tìm người khác, con đã có cách rồi.”
“Lai Lai, đừng tìm Châu Túc Tấn.”
“Mẹ yên tâm, con sẽ không làm phiền anh ấy.”
Người ngoài không biết họ là một cặp đôi giả, sau này anh sẽ xem mắt rồi kết hôn, nếu tìm anh giúp đỡ anh liên lạc với anh, đều không thích hợp.
Cô tự biết chừng mực.
“Mẹ, mẹ cứ bận việc đi.”
“Mẹ có thể hỏi con một câu, rằng con tìm ai không?” Trình Mẫn Chi không nhẫn tâm để con gái hạ mình cầu xin người khác, bà thà chấp nhận mất khoản tiền sửa sang và trang trí.
“Hạ Vạn Trình.”
“Con tìm ông ấy?”
“Vâng, là đàm phán hợp tác, không phải cầu xin gúp đỡ. Con sẽ nói chi tiết với mẹ sau.”
Ăn sáng xong, Vệ Lai dọn dẹp bàn ăn và nhà bếp. Thời gian vẫn sớm, cô mở hộp trang điểm Châu Túc Tấn gửi tới, đặt đồ lên mặt bàn trang điểm, cất tờ giấy note vào trong ngăn kéo.
Mười giờ hơn, cô nhắn tin cho Hạ Vạn Trình: [Chủ tịch Hạ, làm phiền bác vào cuối tuần rồi, hôm nay bác có thời gian không? Cháu gọi điện thoại cho bác.]
Hạ Vạn Trình: [Không gọi là bác Hạ, xem ra cháu tìm tôi để bàn chuyện làm ăn.]
[Không sai, cháu tìm bác để đàm phán hợp tác, bác thử xem có hứng thú hay không.]
Hạ Vạn Trình gọi điện thoại tới, mỉm cười hỏi: “Cháu tìm tôi cùng mở siêu thị?”
Vệ Lai cũng cười: “Không gì qua được mắt bác.”
Cô dám mở miệng tìm người giàu nhất Tô Thành hợp tác, là vì ông đã từng đầu tư vào những siêu thị lớn. Siêu thị ở Tô Thành của người bạn kia cũng có cổ phần của ông, năm đó người bạn kia không có vốn khởi nghiệp nên đã tìm đến ông, ông đầu tư hoàn toàn là vì tình bạn, giúp người quen vượt qua khó khăn, không hề tham gia bất cứ hoạt động kinh doanh nào, đoán rằng bản thân ông cũng không biết chuỗi siêu thị có bao nhiêu cửa hàng.
Tình cờ là, chuỗi siêu thị đó hiện nay thu được lợi nhuận rất khả quan.
Với quy mô hiện tại của siêu thị Vệ Lai, Hạ Vạn Trình đương nhiên không đặt vào mắt.
“Chủ tịch Hạ, trước kia cháu đã từng nói, mục tiêu của cháu là lọt vào top 30 trong danh sách 100 siêu thị đứng đầu cả nước.”
“Bác không cần đầu tư, chỉ cần đầu tư nguồn lực, cháu sẽ chuyển nhượng 30% cổ phần. Cháu điều phối hoạt động kinh doanh, bác kiểm soát rủi ro.”
Trước khi tìm đến Hạ Vạn Trình, cô đã thâu đêm để cân nhắc.
Đợi đến khi số lượng cửa hàng tăng, quy mô mở rộng hơn, sẽ ngày càng có nhiều mối quan hệ cần giải quyết.
Có một cổ đông vững chắc như Hạ Van Trình, chắc chắn sẽ không có ai ở Giang Thành dám làm khó cô. Một lần vất vả, cả đời an nhàn.
Hơn nữa, có được sự hậu thuẫn của Hạ Vạn Trình, việc huy động vốn sau này sẽ dễ dàng hơn.
Dù cắt ra 30% cổ phần, nhưng nhìn xa trông rộng, cô không lỗ.
“Chủ tịch Hạ, nếu như bác cảm thấy có khả năng, chúng ta có thể gặp nhau và bàn bạc chi tiết về cách đầu tư nguồn lực và phân phối lợi nhuận.”
Hạ Vạn Trình có rất nhiều mối quan hệ và tài nguyên ở Giang Thành, nếu chỉ để đó thì rất lãng phí.
Trở thành cổ đông của siêu thị Vệ Lai, đồng nghĩa với việc chỉ kiếm thêm tiền chứ không lỗ một đồng nào. Đứng trên góc độ doanh nhân, ông không có lý do gì để không hợp tác.
Huống hồ, Châu Túc Tấn đã từng nhờ vả ông quan tâm đến siêu thị Vệ Lai nhiều hơn.
Ông hỏi: “Đây là chủ ý của mẹ cháu sao?”
“Không phải. Là quyết định của một mình cháu. Mẹ cháu đã giao toàn quyền quản lý siêu thị cho cháu phụ trách, cháu làm không tốt, mẹ sẽ giải quyết hậu quả.”
Hạ Vạn Trình mỉm cười: “Rất tốt.”
Ông lập tức nói, “Cháu không cần đến Tô Thành, tuần sau tôi đến Giang Thành tham dự đám cưới, đến lúc đó chúng ta gặp mặt nói chuyện.”
Là tham dự đám cưới của Chương Nham Tân, bởi vì mối quan hệ đặc biệt giữa Vệ Lai và Chương Nham Tân, nên ông không đề cập cụ thể.
Cho dù Hạ Vạn Thành không nói, Vệ Lai cũng biết ông dự đám cưới của ai. Ông và mẹ của Chương Nham Tân là bạn bè, tuần sau là đám cưới của Chương Nham Tân và Mục Địch.
“Chủ tịch Hạ, cháu còn một yêu cầu bất đắc dĩ.”
“Không cần khách sáo, cháu nói đi.”
“Cửa hàng thứ mười sáu của siêu thị nằm trong khu phức hợp Vận Huy, người phụ trách Lư Tùng và ông chủ của siêu thị Phúc Mãn Viên có mối quan hệ tốt, hiện tại anh ta đang gây khó dễ cháu về mọi mặt, vốn dĩ sẽ khai trường vào dịp Tết Nguyên đán, nhưng hiện tại trì hoãn không biết đến bao giờ.”
“Giao cho tôi giải quyết.”
Hạ Vạn Trình không cần đích thân ra mặt, ông chỉ cần bảo thư ký gọi điện cho thư ký của tập đoàn Vận Huy, mọi vấn đề của siêu thị Vệ Lai đều đã được giải quyết.
Hợp tác với Vệ Lai không phải chuyện nhỏ, nhất định phải thông báo cho Châu Túc Tấn trước, ông bấm số của Châu Túc Tấn nhưng không ai nghe máy.
Lúc này, Châu Túc Tấn đang ở nhà chính, mẹ ngồi đối diện anh, anh chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Con trai vào nhà từ mười phút trước, ngoại trừ một lời chào thì không nói gì khác.
Ninh Như Trân cảm thấy bản thân cằn nhằn nhiều cũng phiền phức, nhưng không thể không nói: “Túc Tấn, mẹ có thể chấp nhận con tìm một đối tượng có gia cảnh bình thường, nhưng mẹ tuyệt đối không cho phép con xem hôn nhân là trò đùa.”
Châu Túc Tấn trầm mặc uống trà.
“Bà nội con nói, gần đây lại có người qua chỗ bà, muốn giới thiệu đối tượng cho con.”
Những người xung quanh bắt đầu biết tin con trai bà đã chia tay, liên hôn vốn dĩ là chuyện quan trọng hơn cả gia thế và lợi ích, cho nên bọn họ cũng không quan tâm là con trai bà vừa chia tay.
Bà mới yên ổn chưa đầy ba tháng, những cuộc gọi rủ đi uống trà chiều lại bắt đầu xuất hiện, bà đều từ chối với lý do đang ở London với cha mẹ, kết quả bọn họ trực tiếp tìm đến người khác.
Hiện tại, người muốn trốn tránh việc giới thiệu đối tượng nhất có lẽ không phải con trai, mà chính là bà.
Châu Túc Tấn đột nhiên vươn tay ra, “Mẹ gửi số điện thoại của những người đó cho con, để con hỏi xem bọn họ có phải quá rảnh rỗi hay không, nếu rảnh thì con tìm việc cho họ làm.”
Ninh Như Trân: “……Con!”
“Con còn có việc, con đi trước đây.” Châu Túc Tấn cầm áo khoác đứng dậy, đi ra ngoài sân, gọi lại cho Hạ Vạn Trình.
__
Vấn đề ở khu phức hợp Vận Huy đã được giải quyết, Vệ Lai cầm chìa khoá xe xuống lầu, đến văn phòng báo cáo công việc cho mẹ, sau đó thương lượng về chuyện hợp tác với Hạ Vạn Thành.
Vừa ngồi lên xe, còn chưa thắt dây an toàn, có điện thoại gọi đến.
Cô nhìn dãy số trên màn hình, do dự vài giây rồi mới nhận máy: “Giám đốc Châu.”
Châu Túc Tấn: “Có người gây khó dễ em?”
Một tháng không nghe giọng anh, cảm giác như xa cách cả một đời.
Cổ họng Vệ Lai nóng lên, đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm ức.
Bị người khác gây khó dễ suốt một tháng trời, cô chỉ cảm thấy tức giận. Suy cho cùng thì trên thương trường, cá lớn nuốt cá bé là chuyện bình thường, không có gì đáng để bất bình. Chỉ là đôi khi Lư Tùng quá đáng, khiến cô thật sự muốn xắn tay áo lên đánh anh ta một trận.
Cho dù ở bất cứ thời điểm nào, cô cũng không có khái niệm cảm thấy ấm ức hay bất bình.
Hôm nay anh hỏi vậy, khiến cô thực sự cảm thấy bản thân đã chịu ấm ức.
“Không sao, chủ tịch Hạ đã giải quyết giúp tôi rồi.”
“Phải rồi.” Cô nói với anh, “Tôi quyết định mời chủ tịch Hạ làm cổ đông.”
Cắt ra 30% cổ phần.
“Ừ, tôi nghe chủ tịch Hạ nói rồi.”
Châu Túc Tấn lại nói, “Không tồi, sẵn sàng bỏ tiền ra để giải quyết mọi chuyện, cũng biết trước nên tìm cây lớn để dựa vào.”
“Cảm ơn lời khen của giám đốc Châu.”
Im lặng vài giây, Châu Túc Tấn nói: “Tôi có việc bận.”
Vệ Lai nhìn màn hình điện thoại, mới có vài giục giây, “Được, vậy tạm biệt giám đốc Châu.” Cô dừng một lúc, “Cảm ơn đã nhớ đến tôi.”
Kết thúc cuộc gọi, cô mới nhớ ra còn một chuyện chưa nói.
Căn biệt thự ở Bắc Kinh vẫn còn mỹ phẩm và một số đồ dùng cá nhân của cô, đa phần đều là mỹ phẩm đã mở nắp, đóng gói gửi về đây rất phiền phức.
[Giám đốc Châu, đồ đạc của tôi ở Bắc Kinh, anh bảo dì giúp việc dọn dẹp và vứt đi.]
[Được.]
Bình luận truyện