Thư Tình Second-Hand

Chương 1: “thiếu Gia Cừu Non”



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



(*) Cừu non (羔子): ý chỉ người ngây thơ, thuần khiết.
Thẩm Vấn Thu không ngờ Lục Dung sẽ đến thật.
Dù sao hai người đã xấp xỉ mười năm không gặp nhau, hơn nữa lần gặp mặt cuối cùng năm ấy vô cùng ầm ĩ và không hề vui vẻ gì.
Hắn đưa dãy số điện thoại này cho cảnh sát chỉ đơn thuần muốn gây phiền phức.
Thậm chí hắn còn không chắc chắn đây là số của Lục Dung, cho dù đúng là vậy thì với cuộc gọi bất thường lỗ mãng thế này, chắc sẽ bị coi là gặp phải tên lừa đảo đúng không? Nói không chừng còn hại cảnh sát bị chửi mắng một trận.

Hắn suy nghĩ xong cảm thấy mình vui hơn, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị cảnh sát trách móc.
Nhưng số điện thoại ấy thật sự liên lạc được, không chỉ như vậy, trong ngày hôm ấy Lục Dung còn chạy đến đồn công an.

Bởi vì hắn tụ tập tham gia đánh bạc nên bị kết án phạt tiền tại chỗ, sau đó lại tìm được luật sư tận tụy thương lượng, cuối cùng hắn chỉ bị tạm giữ tối đa năm ngày là được thả ra.
Khi trước Lục Dung có nói sẽ đến đón hắn, Thẩm Vấn Thu bán tín bán nghi.
Giữa trưa hè.
Ánh nắng chói chang khắp nơi, tiếng ve kêu ồn ào.
Thẩm Vấn Thu lê lết từng bước chân ra khỏi cửa, vừa ngước mắt lên là có thể thấy một chiếc Mercedes E63S đang đỗ ở đối diện bên đường, đen bóng chói lóa.

Chiếc xe này còn nổi tiếng vì biệt hiệu “côn đồ phương Tây”, bởi vì kiểu xe đẹp mắt, phối hợp với cái tên đầy bạo lực này, cho dù không chạy cũng có thể nhìn ra giá trị không hề rẻ.

Nhưng càng nổi bật hơn cả là người đàn ông đứng cạnh chiếc xe ấy.
Chủ nhân của nó.

Mercedes AMG E63S năm 2017 có giá khoảng hơn 7 tỉ đồng, 2021 có giá khoảng 2 tỉ 6.
Lục Dung nhìn qua thay đổi quá nhiều so với hồi học cấp ba.
Hồi cấp ba, tính cách Lục Dung quá trầm lặng, mới lớp 10 mà người đã cao đến 1m87.

Do phải làm việc giúp gia đình nên bị phơi nắng hơi ngăm đen, da dẻ cũng thô ráp, cả người toàn cơ bắp, cộng thêm tay dài chân dài, khung xương to lớn nên giống như một con mãnh thú lớn không hề hòa nhập với xung quanh.


Hơn nữa còn cụt mất một cánh tay, đúng, phải nói là một con mãnh thú tàn tật.
Thẩm Vấn Thu còn nhớ, thuở nhỏ hoàn cảnh gia đình Lục Dung nghèo khó, chỉ có ba bộ quần áo giặt đi giặt lại đến bạc cả màu, từ ống tay áo rách cho đến đôi giày bong tróc cả keo dán cũng toát lên hơi thở mộc mạc.
Mà bây giờ thì sao? Trên người mặc âu phục, dưới chân đi giày da đắt tiền, anh tuấn đứng thẳng cao ngất như thanh thép.
Có lẽ đã trở nên thành công, cuộc sống được cải thiện sung sướng hơn đã lâu, không còn đen như than giống hồi trước nữa, da đã trắng hơn rất nhiều, trở thành sắc da màu lúa mạch khỏe khoắn.

Gương mặt luôn hằm hằm hung dữ trước đây cũng đã dễ gần hơn nhiều, lúc này mới phát hiện ra anh có hàng lông mày cân đối, chỉ là trông vẫn lạnh nhạt như thế.

Đôi mắt cụp xuống và khóe miệng không mỉm cười nhìn không giống người tốt khiến cho người khác không dám đến gần.
Không giống với khí chất kỳ quái ngày xưa, hôm nay Lục Dung toát ra khí chất của một người làm sếp.
Thẩm Vấn Thu mơ hồ cảm giác mặc dù Lục Dung trước mặt trông vô cảm nhưng thật ra trong lòng đang nôn nóng và cảnh giác.
Cũng đúng, làm gì có ai trưng ra vẻ mặt tốt với một kẻ lưu manh như hắn.
Nhưng Thẩm Vấn Thu luôn luôn không sợ Lục Dung, hôm nay đã rèn được da mặt còn dày hơn cả tường thành, trước mặt cảnh sát vẫn có thể cười hì hì, huống hồ chỉ là một người bạn cũ.

Hắn nhanh nhẹn đi đến, nét mặt thể hiện nụ cười, tựa như rất thân quen chào hỏi: “Lục Dung, wow, hôm nay trông cậu đẹp trai ghê.”
“À, không đúng, có phải tôi hẳn nên gọi cậu là ‘Tổng giám đốc Lục’ không?”
Tóm lại, khen trước nói sau, dù sao cũng không thể giơ tay đánh một kẻ mặt mày đang tươi cười như hắn được.
Hắn đi xem xét cánh tay phải của Lục Dung, nơi từng chỉ là một ống tay áo buông thõng trước đây giờ đã được gắn một cánh tay như thật vào, một cánh tay bằng kim loại, nhìn lướt qua sẽ không phát hiện ra, nhìn từ xa sẽ tưởng tay phải của anh đeo găng: “Lần trước thấy tôi đã muốn nói, cánh tay giả này của cậu trông giống thật quá.”
Lục Dung nâng tay phải cứng nhắc lên, Thẩm Vấn Thu sờ một cái vào lòng bàn tay anh, Lục Dung thuận thế nắm lấy tay hắn.
Đang là mùa hè, tay giả cũng nóng lên vì thời tiết, nhiệt độ giống như cơ thể thật, bề ngoài đã được xử lý làm tăng lực ma sát, vuốt ve lòng bàn tay Thẩm Vấn Thu có chút xúc cảm dào dạt.
Hơi nhột tí xíu.
Thẩm Vấn Thu ngẩn người, hỏi: “Ngón tay cũng có thể cử động linh hoạt vậy hả?”
Lục Dung gật đầu, nói: “Dùng nghiên cứu khoa học công nghệ mới nhất, nối liền phần cơ và dây thần kinh, có thể làm được rất nhiều việc khéo léo.”
Thẩm Vấn Thu tấm tắc: “Thế chắc đắt lắm phải không?”
Lục Dung lại nhẹ nhàng ừ một tiếng, bình thản nói: “Tám trăm ngàn USD(*).”
(*) Khoảng 18 tỉ rưỡi VND.
Nói xong, Lục Dung kéo Thẩm Vấn Thu, nói: “Lên xe trước đi.”
Bụng Thẩm Vấn Thu vang lên tiếng “ùng ục”, hắn ngượng ngùng cười gượng, trái lại còn kéo ngược Lục Dung: “Tôi còn chưa ăn cơm, đói quá đi mất… Quán hủ tiếu gần đây vừa rẻ vừa ngon, lần nào ra tôi cũng phải ăn ở đây, tôi sẽ dẫn cậu đến đó.”

Hắn đi được vài bước, như nhớ ra gì đó bèn quay đầu mỉm cười với Lục Dung, nói như thể đây là chuyện đương nhiên: “Tôi không mang tiền, đành nhờ cậu chi ít tiền vậy, Đại Dung.”
Hai tiếng xưng hô “Đại Dung” này lập tức kéo suy nghĩ của Lục Dung quay trở về thời niên thiếu, anh ngẩn ngơ.

Thẩm Vấn Thu nhìn qua đã trở nên tiều tụy sa đọa, chỉ có lúc mỉm cười là vẫn còn rực rỡ như trước, tựa như hoàn toàn không vướng khói bụi của cuộc sống.
Chỉ trong một cái chớp mắt, thậm chí anh còn cảm thấy những năm qua bọn họ chưa bao giờ xa nhau, Thẩm Vấn Thu không hề ghét anh một chút nào.

Trong ký ức của anh, ngày nhập học cấp ba năm ấy trời nắng rất gay gắt, thời tiết vô cùng nóng bức, cảm giác ngay cả đế giày cũng sắp tan chảy.
Ba đích thân đưa anh đến, bởi vì còn phải làm thủ tục nội trú nên vác theo một cái túi da rắn rất lớn, bên trong chứa chăn gối và chiếu, còn có một vài đồ dùng cần thiết hàng ngày, được để trên một chiếc xe ba bánh chạy bằng điện thường được sử dụng để thu gom phế liệu.
Trên đường vô tình va chạm với một chiếc ô tô con, nhìn một cái cũng thấy xe này rất đắt.
Chủ chiếc xe con xuống xe, là một người đàn ông trung niên dễ tính, nhìn vào vết xước rồi nhìn hai cha con bọn họ, thở dài, hào phóng khua tay một cái, nói: “Được rồi, đã có bảo hiểm xe, không cần hai người bồi thường đâu.”
Ba anh rất áy náy lo lắng, thật thà khăng khăng: “Không được, không được, thế này là phải đền.

Nhưng mà bây giờ tôi không mang tiền bồi thường cho anh được, hay là tôi để lại số điện thoại trước cho anh được không? Để hôm khác tôi đền cho anh.

Ngày mai đi, được không tiên sinh?”
Lúc này, cửa sổ sau xe hạ xuống, Lục Dung thấy một cái đầu thò ra, là một cậu trai khoảng mười lăm mười sáu tuổi, thúc giục nói: “Ba ơi, nhanh lên chút đi.

Đến muộn là không giành được chỗ tốt ở ký túc xá đâu.”
Vừa nói, cậu trai vừa nhìn thấy Lục Dung, thờ ơ quét mắt qua một cái.
Tầm mắt va vào nhau.
Chàng trai này quá đẹp, làn da trắng ngần, tròng mắt trong veo, lông mi vừa dài vừa dày, môi hồng răng trắng, trông sạch sẽ mềm mại vô cùng.

Lần đầu tiên Lục Dung thấy một người đẹp như thế, không quan tâm trai hay gái, cứ thế ngây ngẩn ngắm nhìn.
Cậu trai trợn tròn mắt, có ý tốt hỏi thăm: “À ừm, có phải cậu bị cảm nắng rồi không? Sao mặt cậu đỏ thế?”
Vừa nói, cậu ta vừa liếc xuống vị trí cánh tay phải của anh, tay áo trống không để tiện làm việc nên được buộc thắt lại.

Gương mặt Lục Dung càng ngày càng nóng, anh ấp úng lắc đầu.
Cậu trai xoay người lại, lấy từ trong tủ lạnh trong xe một lon Coca, thò tay từ trong cửa kính xe ra bên ngoài đưa cho anh: “Cho cậu này, áp lên mặt cho mát.”
Lục Dung nhận lấy: “Cảm ơn.”
Hai người lớn cũng trao đổi phương thức liên lạc xong xuôi, vì vậy từng người xuất phát, bọn họ tụt lại ở phía sau.
Lục Dung ngồi trên xe điện ba bánh, dọc đường đi luôn có thể nhìn thấy chàng trai xinh đẹp ấy.

Mà hình như cậu ấy cũng chú ý đến sự trùng hợp này, quay đầu nhìn ra cửa sổ sau lưng, ánh mắt hai người chạm nhau.
Cửa sổ sau của xe con được bày rất nhiều gấu bông, từ góc độ anh nhìn ra đằng trước thấy gương mặt cậu nhỏ bằng chúng, nhưng mà gấu bông không đáng yêu bằng cậu ấy.
Dễ thương quá!
Lục Dung nhìn không rời mắt, khẽ giọng lẩm bẩm: “…Thiếu gia cừu non.”
Không ngờ hai người bọn họ lại cùng đường, suốt từ bên ngoài cổng trường rồi đến cả bên ngoài lớp học.
Bọn họ một trước một sau lần lượt vào lớp báo danh với giáo viên.
Lục Dung đầu tóc mướt mát mồ hôi tìm được cửa phòng học, không ngờ đúng lúc ấy nhìn thấy Thẩm Vấn Thu đang ký tên cho thầy trên bục giảng.

Anh liếc mắt nhiều lần lên biển lớp ở cửa, xác nhận mình không đi nhầm.

Trái tim đập dồn dập, anh nghĩ thầm, hóa ra bọn họ lại cùng lớp.
Vốn dĩ anh đã bị phơi nắng đến mức mồ hôi chảy ướt lưng, bây giờ căng thẳng hơn nên mồ hôi toát ra càng nhiều.

Vậy mà trông Thẩm Vấn Thu vẫn nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ như thế.

Anh đi tới, đứng sau lưng Thẩm Vấn Thu, ngửi được mùi hương trên người thiếu niên.
Lại mất khống chế đỏ mặt.
Anh hoảng hốt đến gần, luôn cảm giác bản thân là một tượng đất xù xì, còn Thẩm Vấn Thu là một làn sương trong vắt ở trên cao.
Anh nhìn thấy bàn tay của Thẩm Vấn Thu, là đôi bàn tay của một cậu ấm con nhà có điều kiện, đẹp giống như lá hoa lan vậy, đầu những ngón tay mảnh mai có màu hồng nhạt, được dùng để viết xuống một cái tên: Thẩm Vấn Thu.
Thẩm Vấn Thu, Thẩm Vấn Thu.
Lục Dung lẩm bẩm ghi tạc ba chữ này trong lòng, tựa như rất gắn bó gần gũi, nghĩ thầm, tên gì mà hay thế, giống như con người cậu ấy vậy.
Thẩm Vấn Thu viết xong, quay đầu nhìn bỗng dưng thấy anh, bị dọa giật bắn cả mình: “** má!”
Cả người Lục Dung cứng đờ.
Sau đó anh nhìn thấy Thẩm Vấn Thu đã hết ngạc nhiên, mỉm cười ấm áp: “Trùng hợp quá! Chúng ta là bạn cùng lớp! Tôi là Thẩm Vấn Thu.”
Lúc ấy Lục Dung hoàn toàn bối rối, đầu óc trống rỗng, trái tim đập liên hồi, lòng bàn tay đổ mồ hôi, không biết chuyện gì xảy ra, ma xui quỷ khiến thế nào mà bật thốt lên: “Thật là dễ nghe.”


Lục Dung lấy lại tinh thần.
Có lẽ Thẩm Vấn Thu đã đói lắm rồi, còn hỏi ông chủ có tặng thêm một suất mỳ miễn phí nữa không.
Hình ảnh chàng thiếu niên trắng trẻo trong ký ức của anh và người đàn ông sa sút tinh thần, lôi thôi lếch thếch trước mặt dần dần chồng khớp lên nhau, trở nên rõ ràng hơn.

Anh bảo ông chủ làm thêm một phần thịt kho tàu.
Thẩm Vấn Thu không hề khách sáo với anh, cắm đầu cắm cổ ăn: “Cảm ơn nhé.”
Ăn uống no nê.
Thẩm Vấn Thu vẫn không ngồi ngay ngắn, hỏi anh: “Có giấy bút không?”
Lục Dung lấy từ trong túi ra một tập chi phiếu và một cây bút máy.
Thẩm Vấn Thu xé một tờ, viết sột soạt một phần giấy nợ, trông rất cẩn thận nghiêm túc.

Số tiền này là tiền phạt mà Lục Dung đã thay mặt nộp trước.
Viết xong, hắn đẩy lại vật này trở về trước mặt Lục Dung.
“Này.”
Lục Dung không cất đi, hỏi: “Cậu có chỗ nào trọ chưa?”
Thẩm Vấn Thu thờ ơ nhún vai, gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói: “Chắc ngủ tạm ở công viên.”
Lục Dung đặt hai tay lên bàn, anh nhíu mày lại, thở dài một hơi, dò xét hỏi thử: “Có muốn ở tạm một hôm ở nhà tôi không?”
Thẩm Vấn Thu khựng người, sau đó ngồi thẳng lên hỏi anh: “Cậu có ở cùng người nhà không?”
Lục Dung: “Không.”
Thẩm Vấn Thu: “Cậu có bạn gái không?”
Lục Dung: “Không có.”
Thẩm Vấn Thu: “Bạn trai thì sao?”
Lục Dung: “Không có.”
“Tôi ở một mình.” Lục Dung để hai tay lên bàn, cơ thể hơi nghiêng ra đằng trước: “Không thu tiền thuê phòng của cậu đâu.”
Thẩm Vấn Thu ồ một tiếng, mỉm cười, cao hứng đồng ý: “Tốt quá, có chỗ trọ rồi.”
Sống được ngày nào hay ngày ấy.
Hắn nghĩ, có lẽ không ở lại được quá lâu đâu.
Giống như những người anh em từng đồng ý cho hắn ở nhờ trước đây, không quá hai ngày, Lục Dung sẽ không chịu nổi một kẻ phiền phức như hắn rồi đuổi hắn ra khỏi nhà.Lời editor: Anh Lục rich qtdq, lúc đổi tỷ giá tiền xong mình hết cả hồn ấy =))))).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện