Chương 37: Anh Thực Sự Muốn Dành Cho Thẩm Vấn Thu Những Điều Tốt Đẹp Nhất Mà Anh Có Thể Làm Được
Lục Dung rất nghiêm túc.
Trong nháy mắt, Thẩm Vấn Thu tựa như nhìn thấy ảo ảnh, người trước mặt hắn bây giờ là Lục Dung, là chàng thiếu niên của tuổi mười sáu từng khiến hắn say mê lưu luyến không biết từ bao giờ, khiến lồng ngực hắn sợ hãi.
Cũng cảm thấy thật hoài niệm.
Đã nhiều năm trôi qua nhưng Lục Dung vẫn luôn là Lục Dung, chưa bao giờ thay đổi.
Tốt quá.
Để nắm lấy cơ hội, vào kỳ nghỉ hè trước khi lên lớp 12, Lục Dung đã tranh thủ bảo ba anh mau thành lập công ty trước.
Cuối cùng những năm gần đây hai cha con đã có tích góp được một chút, nếu muốn thành lập công ty thì phải sử dụng hết toàn bộ số tiền có được để nhập vốn.
Ban đầu ba Lục Dung không đồng ý, người Trung Quốc mà, trong tay hết sạch tiền sẽ cảm thấy không nỡ.
Thẩm Vấn Thu cùng anh đi đàm phán với ba anh.
Ba Lục Dung nói: “Số tiền này là chuẩn bị mua nhà cho con, mấy năm gần đây giá nhà lên cao, bây giờ không mua thì sau này càng tăng cao hơn…Nếu không sau này làm sao rước dâu được?”
Lục Dung không để ý nhưng Thẩm Vấn Thu nghe xong thì trong lòng chột dạ, nhất là khi nghe được hai từ “rước dâu”, không hiểu sao hắn cứ cảm thấy mất tự nhiên.
Lục Dung nói: “Ba à, ba tính xa quá.”
Ba Lục nói: “Không xa, sang năm con thi Đại học rồi, học mấy năm nữa là tốt nghiệp, chẳng lẽ không có nhà không có xe sao? Thành lập công ty? Con mới mấy tuổi? Con tưởng mình đang chơi nhập vai gia đình chắc?”
Lục Dung vẫn vô cùng kiên quyết, không chỉ cố thuyết phục ông mà còn lên một kế hoạch toàn bộ về công ty, cực kỳ nghiêm ngặt và chu đáo.
Đây không phải là bản đầu tiên anh làm mà là bản thứ sáu.
Lúc trước anh đã khảo sát rồi thử viết, sau đó cầm nó mang đi nhờ ba của Thẩm Vấn Thu xem xét giúp mình, sửa lại sau khi lấy ý kiến, mãi đến lần này mới là bản chính thức cuối cùng.
Phần kế hoạch này cuối cùng anh đã được nhận về, để cho ba anh tận mắt xem qua.
Ba Lục vốn không học hành gì, chỉ mở một trạm thu mua phế liệu kinh doanh nhỏ, thật ra có đưa bản kế hoạch cho ông xem, chưa chắc ông đã đọc hiểu được.
Nhưng ông vẫn mắt nhắm mắt mở đọc qua, đọc mãi vẫn hoàn toàn không moi ra được khuyết điểm nào, đọc thêm chút nữa, không nhịn được hút điếu thuốc rồi ngẩng đầu nên nói với bọn họ: “Hai đứa đừng có nhìn chằm chằm ba, thứ này của con ba đọc không hiểu lắm đâu, ba phải cầm về đọc từ từ.”
Thẩm Vấn Thu có thể hiểu được, vất vả lắm mới thoát khỏi cảnh cơ cực, vừa muốn được sống tốt nhưng lại phải dốc hết toàn lực đầu tư cho một dự án chưa biết có thành công hay không, là ai cũng sẽ cảm thấy bất an.
Bây giờ Thẩm Vấn Thu chỉ trách bản thân mình tại sao từ nhỏ đến lớn cứ tiêu xài bậy bạ như thế, có tiền là lấy đi mua giày mua máy game, không biết tiết kiệm, nếu không hắn đã có một khoản để dành tài trợ cho Lục Dung rồi! Số tiền hắn đưa cho Lục Dung, hắn có thể cho không, dù có mất cũng không thành vấn đề, nhưng nếu hắn đi xin tiền ba mình thì lại khác.
Thẩm Vấn Thu chần chừ hỏi: “Nếu cậu thấy áp lực quá lớn, hay là tôi về nhà hỏi vay tiền ba tôi nhé?” Nếu thật sự không được, vậy cứ coi như là khoản nợ của hắn, không phải Lục Dung nợ.
Lục Dung từ chối: “Còn chưa đến mức đó đâu, chú đã giúp tôi rất nhiều rồi, tôi rất cảm kích.”
Ba Lục do dự cân nhắc cả một tuần.
Trong kỳ nghỉ cuối tuần tiếp theo, ông đã trả lời Lục Dung, chấp thuận kế hoạch của anh và đồng ý sử dụng tất cả số tiền tiết kiệm mà hai cha con hiện có để thành lập công ty đứng tên ông.
Nhưng dẫu sao công ty là do Lục Dung quyết định mở, sau khi đi vào hoạt động nửa năm, Lục Dung vô cùng bận rộn để hoàn thành các giấy tờ thủ tục.
Qua giai đoạn ban đầu, Thẩm Vấn Thu không giúp được gì, hơn nữa đã lên lớp 12 rồi nên bài vở cũng rất căng thẳng.
Có lần thành tích xuống dốc một chút Lục Dung đã nhắc hắn ngay, bảo hắn chuyên tâm học tập, đừng quan tâm tới vấn đề khác.
Thẩm Vấn Thu biết Lục Dung bận rộn nhiều việc nên cuối tuần không dám đi tìm anh nữa, sợ làm trễ nãi việc quan trọng của anh.
Hắn mơ hồ cảm giác được khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa, dường như Lục Dung đã nhân cơ hội lúc hắn không chú ý đã trưởng thành hơn, còn hắn vẫn là một đứa trẻ con ngây thơ.
Mà trẻ con thì nên ngoan ngoãn, đừng quấy nhiễu người lớn làm việc.
Vì vậy hễ cứ rảnh rỗi là hắn lại bị Thịnh Hủ kéo đi chơi chung.
Chỉ là không dễ chịu cho lắm.
Trưa hè ngày chủ nhật.
Thẩm Vấn Thu ngậm que kem, ngồi chơi game dưới điều hòa đang thổi mát lạnh với Thịnh Hủ.
Tâm trạng cậu không tốt, đánh trận nào cũng thua.
Thịnh Hủ vô cùng đắc ý, cậu không thèm quan tâm, ném máy chơi game đi lùi ra sau ngả lưng ăn kem, vô thức thở dài.
Thịnh Hủ liếc cậu rồi thu lại nụ cười, hừ lạnh nói: “Sao? Không chơi cùng Lục Dung nên thấy không thú vị chứ gì? Mày cứ la liếm Lục Dung thế? Tao không hiểu nổi, tại sao mày cứ phải sùng bái Lục Dung đến mức đó?”
Thẩm Vấn Thu ngồi thẳng dậy, nén giận nói: “Tao cảm thấy Lục Dung không giống với những cậu trai khác.
Mày còn chẳng hiểu hết cậu ấy.”
Thịnh Hủ khinh thường: “Sao tao lại không hiểu? Thời gian tao và mày quen biết cậu ta có gì khác nhau đâu, tao cũng là bạn cùng lớp của cậu ta hai năm, tao thật sự chẳng nhìn ra nổi không giống nhau chỗ nào, ngoại trừ cụt mất một cánh tay, thành tích khá hơn một tí.
Người khác thì không sao, còn Lục Dung tao không rõ, cứ tính ở tuổi của chúng ta, đâu phải không có người ưu tú hơn nó đâu?”
Trong điều kiện ngoại cảnh và khách quan hiện nay, quả thực không phải là không có.
Thẩm Vấn Thu cảm thấy có lẽ trong cái nhìn của người khác, hắn ưu tú hơn Lục Dung.
Thành tích của bọn họ không chênh nhau là bao nhưng gia cảnh hắn tốt, từng học dương cầm, từng luyện trượt tuyết, từng giành giải thưởng diễn thuyết tiếng Anh, đã tham gia nhiều lần trại hè nước ngoài dành cho học sinh trung học.
Bàn học của hắn có rất nhiều thư tình mà con gái lén lút nhét vào, nhất là gần đây, đã lên lớp 12 rồi, nếu không tranh thủ thì sau này không có cơ hội nữa.
Nhưng hắn không hề hứng thú một chút nào, từ chối từng cái rất nghiêm túc.
Mỗi lần nhận được phong thư, hắn sẽ vô thức nghĩ đến Lục Dung, nghĩ đến Lục Dung có lúc sẽ nhìn mình bằng ánh mắt ngây ngốc sững sờ, nghĩ đến anh là cảm thấy đỏ mặt tim đập nhanh.
Thẩm Vấn Thu mất tinh thần, vừa ngẩn ngơ vừa thở dài nói: “…Tao cảm thấy tao kém hơn Lục Dung.”
Thịnh Hủ cảm thấy quá vô lý: “Ha ha.”
Thẩm Vấn Thu cũng không biết nên miêu tả thế nào, từ trong thâm tâm nói: “Lục Dung tốt như vậy, mà tao cũng chỉ là nhà có tí tiền thôi.”
Thẩm Vấn Thu nhớ lại, thật ra khi đó hắn còn mừng vì gia đình mình có điều kiện, nếu không chưa chắc hắn đã đủ tự tin để kết bạn với Lục Dung.
Rõ ràng là bạn cùng trang lứa, hắn chỉ sinh sau Lục Dung có mấy tháng thôi, tại sao có thể thua kém nhiều như vậy chứ? Lục Dung vừa có quyết tâm vừa có động lực hành động, còn hắn chỉ là nước chảy bèo trôi làm một học sinh xuất sắc trong mắt phụ huynh và giáo viên, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa cuộc sống của mình là gì.
Trước đây khi còn nhỏ thì luôn hi vọng mình lớn nhanh, cảm thấy đến khi trưởng thành rồi tất cả mọi thứ đều sẽ được giải quyết dễ dàng, có thể khám phá ra giá trị bản thân và lý tưởng sống một cách đương nhiên.
Nhưng đảo mắt đã nhiều năm trôi qua, hai năm nữa là hắn 30 rồi, đừng nói ý nghĩa cuộc sống, ngay cả dũng khí để bản thân sống tiếp hắn vẫn chưa nắm chắc.
Chuyến đi đến thị trấn Y lần này không phải một chuyến đi suôn sẻ.
Cấp trên thay đổi kế hoạch, hắn là thư ký, đương nhiên phải nghe lời sếp cùng nhau trở về.
Mấy ngày trôi qua.
Lục Dung hành động đã tự nhiên hơn rất nhiều, cứ như đã quên mất sự kiện bất ngờ phát sinh ở thị trấn Y.
Thẩm Vấn Thu nghĩ, có lẽ Lục Dung đã có thêm một mục tiêu mới khó thực hiện nên phải dốc toàn lực ứng phó, bận rộn công tác, đương nhiên không có rảnh để nghĩ đến cuộc sống riêng tư.
Sau khi trở về, nhiệt độ không khí giảm thấp, thời tiết trở nên lạnh lẽo rét mướt.
Rồi mưa mấy hôm liền.
Thẩm Vấn Thu không có quần áo, hắn định mặc chung với Lục Dung nhưng cỡ người anh quá lớn, cho nên anh cố ý dẫn Thẩm Vấn Thu đi mua quần áo, vừa vào trung tâm thương mại là chạy thẳng tới shop quần áo của thương hiệu nổi tiếng.
Thẩm Vấn Thu đứng ở cửa không muốn vào, hỏi: “Cậu muốn làm gì?”
Lục Dung nói: “Vào đông rồi, cậu không có quần áo mặc nên đi mua cho cậu.”
Thẩm Vấn Thu nói: “…Quần áo ở chỗ này rẻ nhất cũng mấy chục ngàn một món.
Cậu biết không?”
Lục Dung “ừ” một tiếng như thể đây là chuyện đương nhiên.
Lục Dung nói: “Tuần sau là sinh nhật ba tôi, chúng ta cùng về đi.
Cậu phải có một bộ quần áo mới.”
“Sinh nhật chú sao?” Thẩm Vấn Thu hỏi.
Đã nhiều năm trôi qua nên hắn không nhớ rõ, chỉ có những gì liên quan đến Lục Dung hắn mới nhớ rõ ràng: “Nhưng chuyện này liên quan gì đến chuyện mua quần áo đắt tiền cho tôi? Cậu nên mua cho chú.”
Lục Dung chỉ muốn mua cho Thẩm Vấn Thu, anh mất công suy nghĩ vẫn chưa nghĩ ra lý do nào hợp lý, ăn nói vụng về: “Cậu mặc đi cho ba tôi ngắm, ông ấy mới biết cậu vẫn tốt.”
Lại bổ sung thêm: “Cái nhìn tốt về cậu.”
Thẩm Vấn Thu đỏ mặt: “Không cần, như nhau cả mà.
Hơn nữa bình thường cậu cũng không mua đồ đắt tiền cho bản thân, mua cho tôi làm gì?”
Lục Dung vẫn luôn sắm sửa theo nguyên tắc “cần cù tiết kiệm” mà ba anh dạy từ khi còn nhỏ, vì thế từ nhỏ anh đã tiết kiệm, luôn bị các bạn học cười nhạo.
Ba anh nói với anh: “Con không cần học theo những người đó, có tí tiền đã tiêu xài phung phí.
Tích góp tiền là một chuyện vinh quang, keo kiệt một chút cũng không mất mặt, nhưng chúng ta là những đối tượng chắc chắn phải biết tiết kiệm.
Giống như ba vậy, ba cũng tiết kiệm, ba móc hết tiền ra nộp cho mẹ con, chúng ta tiết kiệm vì muốn người nhà sống tốt hơn.”
Bản thân Lục Dung không có thứ gì mong muốn, cho nên tiết kiệm đã trở thành thói quen.
Bây giờ Thẩm Vấn Thu đã quay về bên anh, anh rất muốn tiêu tiền cho hắn.
Keo kiệt, tiết kiệm, móc tiền ra muốn để cho vợ dùng.
Lục Dung thầm nghĩ, nghĩ xong nhất thời lại chán nản ủ rũ, Thẩm Vấn Thu không muốn yêu đương với anh.
Lục Dung kéo hắn: “Mua đi, không sao đâu.”
Thẩm Vấn Thu mất hứng, kéo ngược anh lại: “Không mua, mua quần áo ở trung tâm thương mại chẳng phải ngốc sao? Về nhà lên mạng mua, tiện hơn.
Trước khi đến cậu cũng không nói với tôi, tôi tưởng chỉ đi ăn một bữa, ai ngờ cậu lừa tôi đi mua quần áo đắt như thế! Tôi không mua!”
Thẩm Vấn Thu lông mày dựng ngược, quắc mắt nhìn anh hung dữ, Lục Dung lập tức yên tâm.
Cuối cùng vẫn mua được một chiếc áo bành tô màu đen ở trên mạng, Thẩm Vấn Thu dày công chọn lựa, bớt được một khoản rồi, chỉ có hơn 300 đồng thôi.
Lúc Lục Dung trả tiền cứ cảm thấy đau lòng, anh cảm thấy Tiểu Mị đáng thương quá.
Anh thực sự muốn dành cho Thẩm Vấn Thu những điều tốt đẹp nhất mà anh có thể làm được.
Thẩm Vấn Thu mặc áo mới, cùng Lục Dung trở về quê nhà chúc mừng sinh nhật ba Lục.
Bây giờ ba Lục đang ở trung tâm cứu trợ động vật lưu lạc ở nông thôn.
Khi bọn họ đến hiếm khi nào thấy trời đẹp, ông tắm cho mấy con cún, đang phơi nắng trên sân, thấy Thẩm Vấn Thu đến thì vô cùng vui mừng: “Tiểu Mị cũng đến à? Mau qua đây!”
Trên người ông còn đang đeo tạp dề, ông áy náy lau tay một cái, cảm thấy cả người mình toàn mùi hôi hám.
Lục Dung buồn bực, ba ngạc nhiên cái gì chứ? Theo bản năng anh nói: “Chẳng phải con đã lặp đi lặp lại trong điện thoại dặn dò ba con sẽ dẫn người đến sao?”
Chú Lục hung dữ trừng mắt, nói: “Con đâu có nói sẽ dẫn Tiểu Mị theo đâu?”
Lục Dung trả lời như chém đinh chặt sắt: “Phải dẫn chứ.
Chắc chắn con sẽ không để cậu ấy ở nhà một mình, đương nhiên phải dẫn cậu ấy theo sát bên mình rồi.”
Thẩm Vấn Thu đang mặt đối mặt với con cún đứng bên cạnh chú Lục, con cún ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn hắn thè lưỡi hà hơi, khóe miệng nó cong lên giống như đang cười, cái đuôi phe phẩy không ngừng: “Gâu gâu!”
Thế nào gọi là dẫn theo sát bên mình? Thẩm Vấn Thu cảm thấy hơi ngượng ngùng, suy nghĩ vẩn vơ, tôi là cún con mèo con sao?.
Bình luận truyện