Thư Tình Second-Hand

Chương 39: “đại Dung Cậu Có Muốn Phát Sinh Bất Ngờ Một Lần Nữa Không”





Hai cha con nhanh chóng quay về cửa sân, ba Lục đang muốn đẩy cửa sắt ra, đột nhiên nghĩ đến gì đó nên quay đầu lại, hỏi: “Đúng rồi, buổi tối con muốn ngủ chung một phòng với Thẩm Vấn Thu hay muốn tách ra ngủ hai phòng riêng? Ba vốn chuẩn bị hai phòng cho hai đứa.”
Lục Dung ngây ngốc đỏ bừng mặt, môi ngập ngừng: “Con, con…”
Ba Lục không nhịn được tặc lưỡi, liếc anh, không chờ anh nói đã ngoảnh đầu sang chỗ khác, giơ tay đẩy cửa: “À, thế thì hai phòng đi.”
Lục Dung thấy mình sắp bị bỏ mặc, trong lòng quýnh lên, sốt sắng nói: “Một phòng! Một phòng!”
“Con chắc chưa?” Ba Lục hỏi: “Buổi tối ở chỗ này của bọn ba rất yên tĩnh, con đừng có làm loạn đấy.”
Lục Dung đỏ mặt: “Không làm loạn đâu.”
Lục Dung cảm thấy bản thân rất dối trá: “Con chỉ muốn ở gần để chăm sóc Thẩm Vấn Thu thôi mà.

Thật đấy.”
Thật ra lời này không phải nói dối.
Ba Lục cười không nói gì, chỉ à à hai tiếng, cười đến mức Lục Dung cảm thấy tai mình nóng bừng lên.
Bọn họ ở gian nhà ngay phía sau khoảng sân nhỏ, nửa đêm, chó mèo cũng yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều, chỉ lác đác tiếng một vài con chó sủa.

Càng đi sâu vào bên trong vườn không khí càng yên tĩnh quạnh quẽ.
Thẩm Vấn Thu đang ngồi xem ti vi ở phòng khách tầng một, Lục Dung càng bước càng nhẹ chân, mãi cho đến khi đứng ở ranh giới ánh sáng từ trong nhà, anh chìm trong bóng tối, lặng lẽ nhìn góc nghiêng của Thẩm Vấn Thu.
Ba anh không nói gì nữa, vỗ lên vai anh rồi đi: “Hai đứa nói chuyện với nhau đi.”
Chỉ rời đi khoảng mười mấy phút thôi mà Lục Dung đã có cảm giác mình đã đi rất lâu rồi, không hiểu sao thấy rất nóng ruột.

Mấy tháng gần đây, anh hoàn toàn không để Thẩm Vấn Thu rời khỏi tầm mắt của mình, chỉ cần một giây không được nhìn thấy người này thôi cả người anh đã rất khó chịu.
Giống như đã nghiện mất rồi.
Bây giờ trong đầu Lục Dung toàn là những lời ba anh vừa nói với anh nhưng thật kỳ lạ, lúc lắng nghe anh cảm thấy tất cả mọi chuyện đều vô cùng rõ ràng, lồng ngực căng tràn dũng khí, đến khi Thẩm Vấn Thu ở ngay trước mắt anh, trong nháy mắt đầu óc anh trở nên trống rỗng.
Thẩm Vấn Thu đang bóc hồ đào ăn, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Cậu đứng đó nhìn tôi chằm chằm làm gì? Cậu cũng muốn ăn à? Tôi bóc cho cậu ăn cùng nhé?”
Lục Dung ngẩn người lắc đầu, không đầu không cuối nói: “Nhìn thấy cậu thật tốt, tôi yên tâm.”

Thẩm Vấn Thu cười: “Gì cơ? Cậu chỉ ra ngoài mười phút chứ mấy?”
Đúng lúc trên bàn có một cái vòng cổ cho chó.
Thẩm Vấn Thu cầm lên khua tay múa chân trên cổ mình: “Cậu dứt khoát đeo thẳng cái vòng này lên cổ tôi luôn đi? Rồi cậu dắt tới dắt lui chỗ nào cũng được.”
Lục Dung nghiêm túc từ chối: “Không được, không được đâu, chuyện này và dẫn theo bên mình là hai chuyện khác nhau.

Tôi chỉ…tôi chỉ…”
Thẩm Vấn Thu đặt vòng cổ chó xuống, cười nói: “Tôi nói đùa thôi mà.”
Thẩm Vấn Thu nghĩ, bọn họ gượng gạo với nhau đã mấy ngày rồi, bây giờ cũng đến lúc cần hòa giải.
Cái tính lặng lẽ thích im ỉm một mình của Lục Dung hắn quá hiểu rồi, chỉ có thể do hắn chủ động đi hóa giải khúc mắc.
Lục Dung ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi: “Những người khác đâu?”
Thẩm Vấn Thu gật đầu nói: “Đi đánh mạt chược rồi.

Bọn họ hỏi tôi chơi không, tôi nói không chơi——-Tôi đã đồng ý với cậu sau này không đánh bạc nữa.” Thật ra lúc được hỏi hắn có hơi ngứa ngáy trong lòng, nhưng nghĩ đến ánh mắt thất vọng của Lục Dung là hắn thấy khó chịu, nhất là dáng vẻ Lục Dung ngồi trên bàn đánh bạc.
Trái tim Lục Dung ấm áp hẳn lên.
Ngoan quá! Lục Dung rất muốn giơ tay xoa đầu hắn một cái, nhất là khi Thẩm Vấn Thu lẻ loi xem ti vi một mình, trông vừa yên bình vừa cô đơn.
Thẩm Vấn Thu tinh tế nhận ra được Lục Dung và ba anh đã nói chuyện gì quan trọng liên quan đến hắn, khi trở về thái độ của anh đã thay đổi rõ rệt, lại còn chủ động thân thiết với mình.
Không còn nơm nớp lo sợ, cố gắng né tránh nữa.
Trong lòng hắn đang âm thầm cảm thấy thụ sủng nhược kinh, sau đó lại thấp thỏm bất an.

Lục Dung khẽ cười, muốn làm gì đó nên tay rảnh rỗi lại đi bóc quýt cho hắn ăn: “Ừ.”
Thẩm Vấn Thu nhìn anh, Lục Dung đang cười, chỉ nhìn thôi hắn cũng thấy tâm trạng mình tốt lên.
Hai người chia nhau quả quýt đường để ăn, quýt Lục Dung bóc ăn vào thấy ngọt hơn nhiều.
Thẩm Vấn Thu không muốn ngồi hưởng thụ không nên cũng bóc hạch đào cho Lục Dung ăn.


Hai người cậu đút tôi, tôi đút cậu, tâm tư hoàn toàn không đặt vào ti vi trước mặt.
“Tại sao cậu có thể khiến lòng mình không sầu không vui được thế?” Thẩm Vấn Thu hỏi rất tự nhiên, chuyện này đã khiến hắn suy nghĩ rất lâu rồi: “Đại Dung, ban ngày ba cậu lấy một con chó để trêu chọc cậu, cậu cũng không tức giận.

Tôi vẫn luôn…vẫn luôn cực kỳ kính nể cậu ở điểm này, cậu cụt một tay nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu tự ti.”
Lục Dung sửng sốt, bật thốt lên: “Tại sao cậu cảm thấy tôi không tự ti chứ?”
Thẩm Vấn Thu: “Cậu có không?”
Lục Dung thoải mái gật đầu: “Hồi cấp ba nếu không phải cậu chủ động kết bạn với tôi, tôi nhất định sẽ không dám kết bạn với ai khác.

Đến khi định thần lại, hình như tôi đã trở nên cởi mở hơn nhiều.”
“Tôi cũng từng rất hối hận rất buồn bã khi bản thân mất đi một cánh tay, bọn họ chế giễu tôi là người tàn tật, cười nhạo nhà tôi là trạm thu phế liệu nhưng cậu thì không.

Tôi dần dần buông bỏ được những khúc mắc trong lòng mình, cũng không quan tâm đến sự thiếu hụt của bản thân nữa.”
Lục Dung vừa nói vừa nhìn Thẩm Vấn Thu, từ từ có lại dũng khí.

Tầm mắt hai người giao nhau, dính chặt lấy nhau giống như nhựa cao su, không biết từ bao giờ đã ở chung một chỗ, không khí xung quanh đang lặng lẽ ấm dần lên.
Thẩm Vấn Thu luôn cảm thấy ánh mắt Lục Dung rất dịu dàng rất lưu luyến, như thể anh đang muốn nói: May mắn nhất trong cuộc đời tôi là được gặp cậu.
Thẩm Vấn Thu khó khăn lắm mới quay mặt được sang chỗ khác, di chuyển ánh mắt.
Đầu ngón tay dính nhiều vỏ vụn, hắn rút khăn giấy lau tay, mất tự nhiên lái sang chuyện khác: “Muộn rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi.”
Lục Dung nuốt nước bọt, yết hầu ở cổ họng lăn lên lăn xuống: “Tôi, ba tôi nói chỉ có một phòng dành cho khách, hai chúng ta ngủ tạm một đêm có được không?”
Đương nhiên Thẩm Vấn Thu sẽ không có ý kiến gì.
Nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy trong phòng chỉ có một cái giường và hai cái chăn, với vóc dáng cơ thể của hai bọn họ thì chắc phải gắng gượng lắm mới có thể ngủ được.
Thẩm Vấn Thu nhìn rất lâu, hỏi: “Cậu ngủ ngoài hay ngủ trong?”
Lục Dung nói: “Cậu ngủ bên trong đi, tôi ngủ bên ngoài, tránh nửa đêm chen chúc khiến cậu ngã xuống.


Đi đánh răng rửa mặt trước đi.”
Thẩm Vấn Thu gật đầu, chấp nhận sự sắp xếp vị trí này, yên lặng đi vào phòng vệ sinh, khẽ giọng lẩm bẩm: “Cũng đâu phải chưa từng ngủ chung giường đâu, cũng đâu có chen chúc khiến tôi ngã xuống…”
Hôm nay hỗ trợ công việc, lại còn chơi với chó mèo, trên người toàn mùi hôi, Thẩm Vấn Thu cũng tiện thể muốn tắm.

truyện ngôn tình
Lục Dung nghe thấy tiếng nước chảy rào rào trong phòng, cứ như là sắp động phòng hoa chúc vậy, cả người anh cứng đờ ngồi bên mép giường.

Anh cởi áo khoác ra, từ từ cúi người xuống chống khuỷu tay lên đùi, che miệng lại, hỗn loạn suy nghĩ: Hay là chờ Thẩm Vấn Thu ra khỏi phòng tắm thì hỏi cậu ấy xem có muốn làm bạn trai mình không?
Lục Dung thở dài.
Anh đang cảm thấy thứ tự bây giờ không đúng tí nào hết.
Thật ra anh có nghĩ bản thân mình thiếu chính nghĩa thiếu đứng đắn đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận ban đầu anh đưa Thẩm Vấn Thu về hoàn toàn không có chút tâm tư mập mờ nào.
Nhưng anh cảm thấy mình phải tôn trọng Thẩm Vấn Thu, dựa vào quá trình yêu đương bình thường mà người khác hay làm, đầu tiên phải giúp hắn tìm lại năng lực sinh tồn độc lập một lần nữa, còn phải giúp Thẩm Vấn Thu có bạn có bè, tìm lại bạn cũ hoặc giúp hắn quen thêm một vài người bạn mới.

Ví dụ như lần trước Thịnh Hủ đến tìm Thẩm Vấn Thu, anh nghĩ rằng Thẩm Vấn Thu cũng có thể đi ra ngoài trò chuyện với bọn họ.
Phải chờ Thẩm Vấn Thu hình thành được cuộc sống lành mạnh tích cực, lúc này mới thật sự là một chuyện đáng mừng.

Sau đó bọn họ đứng ngang hàng đối diện nhau, anh sẽ theo đuổi Thẩm Vấn Thu.
Nhưng mà tất cả đã trở nên rối loạn.
Cũng chỉ vì anh không khống chế được sự cầm thú của bản thân.
Bây giờ anh muốn bày tỏ với Thẩm Vấn Thu là sao? Anh không phải kẻ ngốc đến mức đó, đương nhiên cảm nhận được hôm nay Thẩm Vấn Thu rất phụ thuộc vào anh.
Như thế có vui vẻ không? Có thể đó chỉ là ảo giác do hiệu ứng cầu treo(*) gây ra, là những cảm xúc phi lý được hình thành sau khi gặp rào cản tâm lý.
(*) Hiệu ứng làm cho người bạn yêu dễ yêu bạn hơn trong tình huống hai bạn đồng chia sẻ những trải nghiệm giống như có cảm giác lo âu và sợ hãi.
Lục Dung mải suy nghĩ trong lòng những điều này, cứ ngẩn người cho đến khi Thẩm Vấn Thu tắm xong đi ra, nhìn thấy anh còn lắp tay giả, nói: “Cậu không tháo tay giả xuống à?”
Lục Dung: “…Đang định tháo.”
Thẩm Vấn Thu toàn thân vương vấn hơi nước ngồi xuống bên phải anh, nhìn anh chằm chằm, khoảng cách thật là gần giống như hắn tựa sát lên anh vậy.

Hắn ồn tồn nhỏ giọng hỏi: “Đại Dung, có thể để tôi giúp cậu không? Tôi muốn làm thử lâu lắm rồi.”

Lời này nghe vào tai thật sự rất nhiều nghĩa, Lục Dung đỏ bừng hết cả mặt lẫn cổ.
Trước mặt Thẩm Vấn Thu, anh vĩnh viễn là một Đại Dung ăn nói vụng về, không biết từ chối hắn thế nào: “Được, được thôi…”
Tay Thẩm Vấn Thu chạm lên cánh tay giả bằng kim loại của anh.
Tất nhiên, bộ phận giả đắt tiền này không thể thay thế hoàn toàn cánh tay thật, ngón tay có khả năng truyền dẫn xúc cảm tiên tiến nhất nhưng so với cảm giác của tay trái đã khác nhau một trời một vực chứ chưa nói đến những chỗ khác.
Nhưng lúc tay Thẩm Vấn Thu vỗ nhẹ lên, anh có cảm giác như được chạm vào thật, giống như linh hồn được Thẩm Vấn Thu dịu dàng ôm lấy vỗ về, chiếm đoạt.

Hắn hỏi: “Bấm chỗ này đúng không?”
Lục Dung nói: “Ừ.”
Thẩm Vấn Thu bấm chốt, bắt chước động tác tháo cánh tay của Lục Dung, nhẹ nhàng lắc rồi tháo cánh tay giả của anh xuống: “Tôi sẽ khử độc giúp cậu.”
Lục Dung luôn mang đồ dùng khử trùng bên mình.
Khi nào xa nhà thì dùng cồn sát trùng lau chùi.
Lục Dung ngay cả đầu cũng không dám xoay, tai như muốn nhảy ra, anh cắn răng nghĩ thầm trong đầu, đã đến mức này rồi cần gì phải quan tâm thứ tự trước sau, trước tiên cứ phải tỏ tình luôn và ngay.
Nhưng mà, cụ thể nên hỏi như thế nào đây?
————“Tiểu Mị, tôi có thể làm bạn trai cậu không?”
Gọi Tiểu Mị có phải thiếu trịnh trọng quá không? Dùng ‘tôi’ làm chủ ngữ có phải tỏ ra kiêu ngạo quá không?
————“Thẩm Vấn Thu, anh muốn yêu đương với em.”
Như vậy đã đủ rõ ràng chưa? Hay giọng thông báo kiểu này quá cứng nhắc?
————“Thẩm Vấn Thu, em có muốn yêu đương với anh không?”
Anh cảm thấy nói thẳng hai từ ‘yêu đương’ sẽ khiến đối phương xấu hổ, hay là đổi thành người yêu? Hình như lại càng xấu hổ hơn.

Hơn nữa câu này nghe sẽ thấy mềm yếu quá, không đủ kiên quyết, sẽ bị Thẩm Vấn Thu từ chối mất.
Lục Dung còn chưa nghĩ ra.
Thẩm Vấn Thu ở bên cạnh anh hỏi: “Như vậy được chưa? Cậu nhìn thử xem.”
Lục Dung kinh ngạc quay đầu sang, va phải ánh mắt Thẩm Vấn Thu đang nhìn mình, trong nháy mắt mặt mũi nóng bừng cả lên.
Rõ ràng Thẩm Vấn Thu chỉ đến gần anh, cũng chưa làm ra hành động gì khác thường nhưng Lục Dung cứ cảm giác hắn giống một chú cừu con chui vào trong ngực anh, ngọ nguậy làm ổ trong lòng anh, yêu cầu anh thân mật gần gũi.
Thẩm Vấn Thu nhìn anh không chớp mắt như thể sợ anh chạy mất, đỏ mặt hỏi: “Đại Dung, cậu có muốn phát sinh bất ngờ một lần nữa không?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện