Thư Tình Second-Hand

Chương 4: Có Lẽ Cách Lục Dung Giúp Đỡ Hắn Và Cứu Con Chó Hoang Này Hoàn Toàn Không Có Gì Khác Nhau





Trước năm 23 tuổi, cuộc đời Thẩm Vấn Thu thuận buồm xuôi gió.
Thành tích của hắn tốt, nhân duyên tốt, gia cảnh tốt, vừa tốt nghiệp xong là được vào công ty của gia đình làm thái tử gia(*), tương lai xán lạn vô hạn, đi đến chỗ nào cũng được mọi người chào đón nồng nhiệt.
(*) Chỉ người sống có hoàn cảnh quyền thế, giàu có.
…Sau đó, việc làm ăn của gia đình xảy ra vấn đề.
Nhưng cũng không phải chuyện gì hiếm hoi, nguyên nhân điển hình của việc phá sản là do gấp gáp muốn mở rộng quy mô, chiến lược sai lầm, không thuận theo tình hình thực tế nên nguồn vốn lập tức bị cắt đứt.

Thẩm Vấn Thu tốt nghiệp chưa được hai năm, bản thân hắn khi ấy vẫn còn là một thằng nhóc miệng ngậm thìa vàng vẫn chưa dứt sữa, có thể giúp được chuyện gì? Điều hắn có thể làm là lấy khoản tiền dùng để mua nhà mua xe mà ba hắn cho hắn thế chấp hết cho ngân hàng, mượn được quỹ tín dụng, vẫn còn chưa đủ, nhờ quan hệ với một vài tổ chức tư nhân không sạch sẽ cho lắm vay thêm được tiền, dù sao có thể vay được ở đâu hắn cũng cố gắng hết sức, lấy danh nghĩa cá nhân.
Sau này ba hắn biết được rất tức giận, cũng rất cảm động.

Hơn nữa hắn cố tình tiền trảm hậu tấu(*), đến khi biết được đã không còn cách nào cứu vãn nữa.
(*) Hành động trước, báo cáo sau.
Cho dù bổ sung một số tiền lớn nhưng vẫn thất bại.
Bây giờ mảnh đất ấy đã trở nên mục nát và không còn phát triển được nữa.
Công ty xin thanh toán phá sản.
Chỉ trong một đêm hai cha con bọn họ từ phú ông biến thành kẻ khuynh gia bại sản.
Ba hắn vẫn kiên cường chống đỡ, nói: “Đừng sợ, ba vẫn còn ở đây, chúng ta làm lại từ đầu.

Ba nhất định sẽ trả lại toàn bộ số tiền đó.”
Nhưng đương nhiên ông cũng rất áy náy, có lần uống say, khóc nói với hắn: “Một mình ba khổ đã đành, con cũng là một đứa nhỏ ngốc nghếch, con bán nhà làm gì? Ba thật sự xin lỗi con, ba xin lỗi con.”
“Ba đã hứa với mẹ con sẽ cho con một cuộc sống tốt đẹp.

Cô ấy đã không qua khỏi, con cũng bị ba hại chết.

Con còn trẻ như vậy.”
Khoảng thời gian đó ba hắn chịu áp lực quá lớn, liều mạng làm việc, bôn ba khắp nơi muốn đợi thời cơ trở lại.
Không ngờ có một ngày, ông ngã bên lề đường, chứng nhồi máu cơ tim đột phát, lúc đưa đến bệnh viện người đã không còn thở nữa.
Khi ấy Thẩm Vấn Thu mới nhận ra, người cha vĩ đại toàn năng trong mắt hắn hóa ra cũng có lúc đến cực hạn.

Thật ra ba hắn cũng chỉ là một người bình thường.
Mấy tháng trước mượn được tiền lo liệu tang lễ cho ba xong, hắn cũng trở nên đờ đẫn mất hồn.
Ban đầu còn có thể ở nhờ nhà anh em bạn bè, hắn từng ngủ trên ghế salon của rất nhiều nhà.

Hắn thật sự quá lạc lõng, ai cũng không thể chịu đựng lâu dài một người lúc nào cũng trong trạng thái u sầu buồn bã được.
Hắn không nhớ rõ là người bạn nào nói, dù sao cậu ta từng nói, tại sao không thử giải sầu để trong lòng khuây khỏa hơn, phục hồi lại trạng thái tinh thần, thả lỏng ra, chơi game không vui sao? Hắn cảm thấy rất có lý, lúc ấy hắn cũng rất hi vọng có thể tìm được một nơi để trốn tránh thực tế.
Sau đó cuộc sống lao xuống dốc không phanh.
Hắn càng ngày càng không muốn trở về xã hội và sống như một người bình thường, hắn đã trở thành một kẻ mất lòng tin, muốn bò dậy lần nữa có lẽ cần phải bỏ ra sự cố gắng gấp cả chục lần so với phần lớn những người khác.

Những người thân bạn bè cho hắn vay tiền, khi đặt tiền ở trước mặt thì nào còn giao tình gì nữa, nhất là khi phát hiện ra hắn hoàn toàn không trả nổi, càng không chịu được hắn, không cho hắn ở lại.
Hắn không ngừng suy nghĩ, cho dù đi làm trả nợ cũng có tác dụng gì đâu? Ba hắn cũng không về nữa.
Vô nghĩa.
Dường như tinh thần đã trở thành một thứ thuốc phiện gây nghiện, càng ngày càng không bỏ được, trong lòng hắn biết rõ, cũng không muốn bỏ.

Bởi vì chỉ có những lúc như vậy, hắn mới có thể lãng quên chính bản thân mình, quên mất thực tế thống khổ, có được khoảng thời gian vui vẻ ngắn ngủi.
Thậm chí hắn còn ước gì bản thân có thể chết đột ngột, chết một cách đầu xuôi đuôi lọt.
Khi còn nhỏ hắn từng đọc tiểu thuyết, có câu chuyện về hoàn cảnh gia đình sa sút khốn đốn, còn tưởng rằng nó cách mình rất xa.
Không ngờ lại rơi xuống đầu hắn đơn giản như vậy.
Sau khi chôn cha hắn xuống mộ vào tháng trước, hắn đứng trước mộ phần, rút ra hai gói thuốc lá, đột nhiên cảm giác được đã đến lúc rồi.
Gần đây ngay cả chơi bời hắn cũng cảm thấy thật nhàm chán.
Ừ, nên chết đi.
Hắn mơ thấy mình chết bằng đủ các kiểu, cũng mơ thấy rất nhiều chuyện trước đây, giống như một chiếc đèn lồng quay vòng hồi tưởng cẩn thận từng khoảnh khắc của cuộc sống trước khi chết.
Giấc mơ đang sống của kẻ đã chết, giấc mơ đã chết của kẻ đang sống.
Rất nhiều, rất rất nhiều, xuất hiện, lãng quên, cuối cùng chỉ còn lại dáng hình của một người đàn ông, nhiều lần hiện lên trong giấc mơ của hắn.
——-Lục Dung.
Thẩm Vấn Thu nghĩ mãi, cảm thấy có lẽ vì hắn cảm thấy hổ thẹn áy náy.
Một lần hắn mơ thấy cảnh tượng ngày cuối cùng thấy Lục Dung.

Là một ngày tuyết rơi dày đặc.
Ban đầu hắn không muốn gặp Lục Dung nhưng trận tuyết thật sự quá lớn, Lục Dung chờ ở bên ngoài biệt thự, đợi nửa tiếng, bị ba hắn phát hiện.

Ba nói: “Lục Dung tìm con kìa, sao lúc nào tính tình con cũng tệ như vậy? Con có dở chứng cái thói cậu ấm thế nào cũng đừng nên làm khổ người ta như thế.

Cho dù có gây gổ cũng phải vào trong nhà cãi nhau.”
Hắn bực muốn chết, nói: “Ba không hiểu đâu! Không cần ba quản!”
Nhưng nói xong, Thẩm Vấn Thu vẫn ra ngoài gặp Lục Dung.
Lồng ngực ngập tràn sự phẫn nộ nóng hầm hập, ngay cả băng tuyết cũng không thể xoa dịu được hắn.
Thẩm Vấn Thu vò đầu che mặt mắng Lục Dung một trận: “Có phải cậu bị thần kinh không? Cậu đang ép tôi sao?”
Gương mặt ngăm đen của Lục Dung bị gió tạt đau rát nứt nẻ, môi anh tím bầm, người cao lớn như vậy lại đang hơi còng lưng xuống, hạ mình cúi người trước mặt hắn, buồn bã nói: “Không phải… Đã mấy ngày rồi cậu không để ý đến tôi, tôi đang suy nghĩ có phải cậu không muốn làm bạn với tôi nữa không?”
Ánh mắt Thẩm Vấn Thu còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết, sự hung tợn gần như đâm vào xương vào tủy, khi chưa trưởng thành nói mà không biết suy nghĩ: “Đúng vậy, chẳng phải cậu có phần gượng ép sao? Mẹ nó chứ cậu muốn làm bạn với tôi sao?”
“Cậu có muốn tôi nói ra những lời tồi tệ hơn không?”
“Lục Dung, cậu không thử nhìn lại hoàn cảnh của bản thân mình sao?”
“Ba cậu cay đắng vất vả nuôi cậu lớn, cậu lại đi làm một tên đồng tính luyến ái? Cậu không chán ghét, tôi chán ghét.

Cũng sắp thi Đại học rồi, tại sao trong đầu cậu còn suy nghĩ đến những chuyện thế này?”
Lục Dung nhìn hắn, vành mắt dần đỏ lên nhưng không rơi nước mắt.
Trái tim Thẩm Vấn Thu đau âm ỉ như bị kim châm, hắn quay mặt sang chỗ khác: “Cậu đừng ra vẻ như thể bị tôi bắt nạt.”
Lục Dung im lặng trong chốc lát, cởi khăn quàng xuống, muốn quấn nó lên cổ hắn.
“Cậu làm gì thế? Cậu đừng chạm vào tôi!” Thẩm Vấn Thu bị kích động giơ tay đẩy ra, khăn quàng rơi xuống mặt đất, trong lúc xô đẩy bị hắn giẫm một phát lên trên.

Đế giày dính bùn và tuyết bẩn thỉu để lại một dấu chân đen sì rõ ràng trên đó.

Hắn ngẩn người ra.
Đến bây giờ Thẩm Vấn Thu vẫn còn nhớ chiếc khăn ấy là do Lục Dung tự đan, Lục Dung đan bằng cánh tay duy nhất mà anh còn.


Chiếc khăn ấy có họa tiết hình thoi giống như chiếc khăn quàng cổ của một thương hiệu nổi tiếng nước ngoài, lúc trước hắn từng thấy trên tạp chí nhưng không mua được, chỉ than thở với Lục Dung.

Lục Dung rất hăng hái nói: “Hoa văn này không khó, tôi có thể đan được, chờ đến Lễ Giáng Sinh là có thể đan xong tặng cho cậu.”
Khi ấy hắn còn hí hửng cười nói: “Thật hay giả đấy? Ngay cả khăn quàng cậu cũng biết đan sao? Giỏi quá.”
Cũng không đợi được đến lúc nhận quà, bọn họ đã xảy ra xích mích.
Lục Dung nhặt khăn lên, nói: “Cậu mặc phong phanh như thế, tôi thấy mũi cậu sắp đông cứng đỏ lên rồi, muốn giữ ấm cho cậu.”
Lục Dung không hề có dáng vẻ tức giận, ngây ngô chân thành, điều này càng khiến Thẩm Vấn Thu tức giận hơn: “Tôi đang cãi nhau với cậu đấy! Đang tuyệt giao với cậu đấy!”
“Cậu bị điên à? Đừng có giả vờ như không có chuyện gì xảy ra thế!”
Lục Dung trông có vẻ đau lòng, đứng đực ra tại chỗ: “Ừ.”
Thẩm Vấn Thu hít sâu một hơi rồi thở ra, không khí mùa đông quá lạnh, cả miệng cả mũi giống như bị dao cạo vào.

Hắn móc từ trong túi ra một mảnh giẫy nhẹ bẫng, lạnh quá, ngón tay cũng lạnh cóng.
Đây là tấm bìa rất đẹp, Lục Dung tặng cho hắn, được cắt ra từ giấy ngọc trai anh đào được từ trong đống phế liệu.

Mảnh bìa ngay ngắn gọn ghẽ như được dùng máy cắt, phía trên có ba chữ được viết bằng bút máy: Thẻ ước nguyện.
Thẩm Vấn Thu đưa ra, không nhìn Lục Dung, nói: “Đây là quà sinh nhật cậu tặng tôi năm ngoái, bây giờ tôi ước———–“
“Hi vọng cậu đừng đến tìm tôi, thi thật tốt đỗ Đại học, cả đời này cậu cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Lục Dung giống như một người chết, không phát ra tiếng động, không nhúc nhích, cũng không bỏ đi.
Thẩm Vấn Thu lại chìa thẻ ra lần nữa, nói: “Chẳng phải cậu nói sẽ thực hiện tất cả những nguyện vọng của tôi mà cậu có thể làm được sao?”
Lục Dung đứng im khiến tóc vương đầy tuyết, không cử động.

Mãi sau đó, cuối cùng anh cũng cử động, từ cổ họng thoát ra một tiếng nhẹ nhàng: “Ừ.”
Lục Dung nhận lấy thẻ, nhìn hắn, theo bản năng muốn giơ tay giúp hắn phủi tuyết trên vai áo, vừa giơ lên lại hạ xuống, chậm chạp nói: “Tôi biết rồi, Tiểu Mị.”
“Cậu mau về đi, lạnh lắm.

Tôi nghe lời cậu, cậu không thích, sau này tôi, sau này tôi sẽ không đến tìm cậu nữa.”
Thẩm Vấn Thu xoay người không quay đầu lại.
Hắn trở về trong căn nhà ấm áp, từ trên tầng hai biệt thự nhìn xuống mảnh sân bên dưới, Lục Dung vẫn còn đứng đó.
Lục Dung cúi đầu, vẫn nhìn chằm chằm tấm thẻ nhỏ trong tay.
Mười phút sau, anh mới nhấc chân rời đi.


Anh đi rất chậm, tuyết phủ trên đường không hề sâu nhưng mỗi bước chân của anh giống như bị cản trở, buộc phải dùng sức bước mạnh hơn, rút chân ra đi về phía trước.

Lục Dung bước đi trên đường giống như một con robot trục trặc, trông rất buồn cười.

Hôm nay Lục Dung về nhà muộn hơn nửa tiếng so với bình thường.
Thẩm Vấn Thu nhiều lần ngước nhìn đồng hồ, phiền quá!
Cuối cùng cũng vang lên tiếng cửa mở, hắn lập tức đứng lên đi tới, suy nghĩ phải nói thế nào với Lục Dung chuyện rời đi.
Vừa giáp mặt nhau, Thẩm Vấn Thu ngẩn người, nhìn chăm chú thứ sinh vật lông lá bẩn thỉu trong ngực Lục Dung.

Chính là con chó hoang hắn đã gặp mấy hôm trước.
Lục Dung đặt cặp táp lên tủ ở huyền quan, nói: “Tiểu Mị, có thể vào kho lấy giúp tôi cái hộp giấy không? Tôi không tiện cởi giày vào nhà.

Tôi đưa nó đến bệnh viện thú y khám thử xem sao.”
Thẩm Vấn Thu biết rõ còn hỏi: “Chó ở đâu ra thế?”
Lục Dung nói: “Lúc tôi về đúng lúc thấy bảo vệ đang bắt con chó này, là chó hoang từng được người nuôi, suýt bị đánh chết.

Tôi bèn đón nó về.”
Thẩm Vấn Thu nhìn thấy trên mu bàn tay Lục Dung có một vết máu nhàn nhạt, xoay người đi lấy hộp giấy đến, đưa cho Lục Dung, sau đó thay dép đi ra ngoài, nói: “Tôi đến bệnh viện cùng cậu.”
Đợi lát nữa còn phải ngả bài với Lục Dung nữa.
Lục Dung ôm hộp giấy vào trong ngực, bên trong chứa con chó nhỏ.
“Cậu đúng là người tốt.” Thẩm Vấn Thu nói.
Lục Dung do dự rồi hỏi: “Tiểu Mị, cậu đang khen tôi hay đang mỉa mai tôi?”
Thẩm Vấn Thu nghẹn lời: “Khen cậu đấy.”
Lục Dung khẽ cười một tiếng.
Chuyện Lục Dung là người tốt hắn vẫn luôn biết, không hiểu sao hắn cảm thấy thoải mái hơn.

Đúng vậy, Lục Dung là người đàn ông lương thiện khoan dung nhất, cho dù từng bị hắn làm tổn thương cũng vẫn không để ý hiềm khích trước đây mà đồng ý giúp hắn.
Nhưng mà, có lẽ cách Lục Dung giúp đỡ hắn và cứu con chó hoang này hoàn toàn không có gì khác nhau.
Mười năm.
Hắn còn trở thành một kẻ tệ hại thế này, Lục Dung làm sao có thể còn thích hắn?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện