Thứ Tử Quy Lai

Chương 102



*Edit: Vân Phong

________________

Thời điểm Ninh Uyên trở lại Thống lĩnh phủ, toàn bộ trên dưới phủ đệ đều trở bị mây đen sương mù bao quanh, hai chủ nhân trong phủ không hòa thuận dẫn đến nha hoàn hạ nhân đi đường cũng không dám ngẩng đầu.

Y không trực tiếp về viện của mình, mà đi bái kiến Thẩm thị trước, lại cùng Thẩm thị đi vấn an Ninh Như Hải. Ninh Như Hải đột nhiên bị nhiễm phong hàn, tình hình còn rất nghiêm trọng, đại phu xem qua cũng chỉ nói do vất vả lâu ngày gây ra, dùng mấy lần thuốc rồi nghỉ ngơi mấy ngày liền tốt lên, nhưng người Ninh gia sớm đã dự định sau Tết Cửu Dương liền lập tức trở về Giang Châu, nhìn tình hình hiện tại xem ra là đi không được rồi.

Ninh Uyên nhìn bộ dáng Ninh Như Hải mồ hôi chảy đầy đầu nằm hôn mê trên giường, đối với vị phụ thân này của mình thật sự không có nổi nửa điểm đồng tình, bất quá vẫn thập phần cung kính mà giúp hắn lau người, lại phụng dưỡng đút thuốc, ước chừng làm ầm ĩ đến nửa đêm mới trở về viện.

Nhưng trước khi rời đi, Ninh Uyên nhìn chậu hoa hải đường héo trên cửa sổ, nhẹ giọng nói, cây khô đặt ở trong phòng rất không may mắn, liền chủ động đem chậu hoa ôm lên mới đi ra ngoài.

Sau khi trở lại viện của mình, Ninh Uyên lập tức đem bồn hoa kia giao cho Bạch Đàn, Bạch Đàn ngầm hiểu, đã sớm chuẩn bị một chậu than nóng, trực tiếp ném hoa vào chậu than, sau một lát, hoa khô đều cháy thành tro tàn, Bạch Đàn lại bảo Chu Thạch đào một cái hố trong sân, đem tất cả tro tàn chôn xuống mới xong việc.

"Thiếu gia, ta nghĩ có chút không hiểu." Bạch Đàn dâng cho Ninh Uyên một ly trà, "Chúng ta sớm rời kinh về Giang Châu một chút không tốt sao, làm lão gia nhiễm bệnh, chúng ta không phải còn cần tiếp tục ở chỗ của bọn ngốc ánh mắt thấp hèn này sao."

"Chuyện nên làm vẫn chưa làm xong, lúc này vội vã về cũng quá mệt." Ninh Uyên thổi lá trà giữa ly, "Mấy ngày trước ta thu được một phần đại lễ, có qua có lại thì ta cũng nên đáp lễ, mình không nhường người ta mấy phân sao được, đúng rồi, đồ vật ta nhờ ngươi chuẩn bị đã làm xong chưa?"

"Đã xong, để ta lấy ra." Bạch Đàn từ trong lòng ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, "Theo lời thiếu gia phân phó, mang những dược liệu ngươi mua về đem ngao nấu ra chất lỏng, cuối cùng không ngừng tinh luyện làm ra được một bình nhỏ này."

"Được rồi, các ngươi đi ngủ sớm chút đi, mặc kệ đêm nay nghe thấy động tĩnh gì cũng coi như không thấy, dù sao cũng không phải chuyện của chúng ta." Ninh Uyên cầm cái bình sứ nhỏ kia, nhếch miệng cười khẽ một chút.

Đêm canh ba, thời điểm trời còn tối đen âm trầm, ngoại trừ canh phu gõ mõ, người toàn thành vẫn đang ngủ say sưa, vì đây Hoa kinh dưới chân thiên tử nên rất an toàn, ngay cả những hộ vệ gác đêm của Thống lĩnh phủ cũng đều ôm trường mâu trong tay dựa người vào tường ngủ gật.

Không ai chú ý tới đang có một thân ảnh linh hoạt, nương theo bóng đêm nhảy qua các lầu các trên không.

Sau khi Ninh Nhụy Nhi cùng Hàn Thao nháo xong, Hàn Thao liền mắt không thấy tâm không phiền đi ra thư phòng ngủ, Ninh Uyên một thân y phục dạ hành nhẹ nhàng ngồi xổm trên nóc phòng Ninh Nhụy Nhi, xốc lên một tấm ngói, cẩn thận đánh giá tình hình trong phòng.

Trong phòng trừ bỏ cái đèn trên bàn tròn giữa phòng chỉ có hai nha hoàn ngồi ở đầu giường trực đêm, phòng ngủ yên tĩnh, không có một chút âm thanh nào. Ninh Uyên cẩn thận lấy ra một bình sứ từ trong lòng ngực, mở nắp bình, cẩn thận mà nghiêng bình, nhắm ngay ngọn nến trong cái đèn trên bàn mà im lặng nhỏ một giọt nước trong bình sứ xuống.

Thập phần chính xác mà giọt nước kia hông lệch chút nào mà rơi đúng vị trí của bấc đèn, đèn liền sáng lên một chút đem một nha đầu trực đem kia cả kinh chấn động, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh.

Đèn sáng lên chút cũng là việc bình thường.

Ninh Uyên một lần nữa đem mái ngói để lại chỗ cũ, lại xoay người nhảy sang một phương hướng khác, lúc này lại tới nóc phòng của Nghiêm thị, động tác y chang mà thả vào đèn hoa trên đầu giường Nghiêm thị, Ninh Uyên liền công thành viên mãn mà theo đường cũ trở về phòng của mình.

Một đêm này, Ninh Nhụy Nhi cả đêm ngủ không yên, nàng cảm thấy mình đang tỉnh, nhưng lại giống như ai đó đang đè nặng lên người mình, làm nàng không mở mắt ra được, cũng không cử động được người.

Tới sau nửa đêm, khi nàng rốt cuộc cũng có thể mở mắt ra, nàng phát hiện mình thế nhưng không có ngốc ở trong phòng mà đang ngồi trong một cái sân hoang vu, bốn phía quanh sân cỏ dại mọc thành cụm, mái gác phòng ốc rách nát phía sau tầng tầng lớp lớp dính không ít mạng nhện, Ninh Nhụy Nhi cũng không rõ lí do, bỗng nhiên thấy có người gọi tên nàng.

"Ai!" Ninh Nhụy Nhi nghiêng ngả lảo đảo mà đứng lên, không ngừng nhìn qua bốn phía nhưng cũng không thấy bóng người nào, nhưng tiếng gọi kia lại vang lên không ngừng, còn mang theo một trận khóc nức nở, Ninh Nhụy Nhi mới biết được tiếng gọi kia là từ phía sau phòng ốc rách nát này truyền đến.

Nàng khẩn trương mà nắm lấy quần áo trước ngực, bước từng bước nhỏ đi theo đường mòn mà vòng qua phía sau phòng, cũng là cỏ dại mọc um tùm mọc khắp sân, giữa sân có một cái giếng cạn, bên cạnh giếng cạn có một gốc cây bị lệch tán, mà tiếng gọi kia tựa hồ là từ trên cây vọng lại.

Nàng thử ngước mặt lên nhìn, nàng thấy vật được treo lên cây, lập tức há lớn miệng, mở to hai mắt ra nhìn, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ muốn chạy trốn ra phía sau, lại giống như vấp phải vật gì liền chật vật mà ngã xuống đất.

Trên cành cây treo một nữ tử, mặc quần áo của nha hoàn, bụng nhỏ hơi phồng lên, nhìn qua như đã mang thai, có một dại lụa trắng vắt ngang qua cổ nữ tử, đem đầu lưỡi nàng kéo ra thật dài, dưới mắt nữ tử là hai hàng huyết lệ, kêu gào thảm thiết mà nhìn Ninh Nhụy Nhi.

"Phu nhân...... Ngươi có nhận ra ta không phu nhân......."

"Ngươi, ngươi là Như Ý!?" Ninh Nhụy Nhi sao có thể không nhận ra nàng, nàng gọi là nha đầu Như Ý, trước kia luôn tìm mọi cách tiếp cận Hàn Thao, đem hắn mê đến thần hồn điên đảo, lại muốn nạp Như Ý làm tiểu thiếp, bức cho Ninh Nhụy Nhi không thể không phái người gϊếŧ chết nàng.

"Phu nhân...... Ta chết quá thảm......" Như ý quơ quơ đầu lưỡi của mình, tự nhiên bay từ cành cây xuống dưới, mang theo một cỗ hơi thở tanh hôi không ngừng tiến tới gần Ninh Nhụy Nhi, làm Ninh Nhụy Nhi sợ tới mức thét lên, "Không! Đừng tới đây! Không phải ta gϊếŧ ngươi! Đừng tới đây! Ai....... Ai bảo ngươi muốn tiếp cận tướng công ta, chính là ngươi tự tìm chết! Là ngươi hại chết chính mình, không liên quan tới ta!"

Ninh Nhụy Nhi lui về phía sau không được, thấy gương mặt xanh trắng kia đã gần trong gang tấc, nàng hai mắt vừa nhắm liền cái gì cũng không biết.

Bọn hạ nhân bàn tán với nhau, không biết Thống lĩnh phủ có phải đụng phải tà vật hay không mà Ninh lão gia đang ở tuổi trai tráng tới đây ở mấy ngày liền không biết cớ gì lại bị nhiễm phong hàn, phu nhân cùng Thống lĩnh cãi nhau một trận cự nhiên cũng ngã bệnh theo.

Ngày đầu tiên phát hiện Ninh Nhụy Nhi bị bệnh là nha hoàn trực đêm ở trong phòng, dựa theo quy củ, hừng đông mỗi ngày nha hoàn phải đứng dậy, đi chuẩn bị trước khi Ninh Nhụy Nhi rời giường, nhưng khi nha hoàn đã chuẩn bị xong quần áo, nước ấm thì Ninh Nhụy Nhi lại nửa điểm động tĩnh muốn tỉnh lại cũng không có. Nghĩ đến việc hôm qua phu nhân nhà mình cùng lão gia vừa mới cãi nhau, nha hoàn liền tưởng trong lòng phu nhân khó chịu nên muốn ngủ nhiều một lát, liền đứng ở mép giường chờ đợi, nhưng chờ tới khi mặt trời lên cao Ninh Nhụy Nhi vẫn chưa có động tĩnh gì, nha hoàn mới phát hiện có chút không ổn, mới vén màn lên liền thấy Ninh Nhụy Nhi mồ hôi đầy mặt đã sớm ngất đi rồi.

Nha hoàn này hoảng sợ, vội vàng đi bẩm báo Hàn Thao, nhưng Hàn Thao lại lạnh lùng nói một câu, bị bệnh thì tự mời đại phu, hắn cũng không chữa bệnh, vì thế bọn hạ nhân nóng lòng như lửa đốt mà đem đại phu mời đến, đại phu tỉ mỉ xem xét tình trạng Ninh Nhụy Nhi, mới nói nàng là chấn kinh quá độ, nhất thời nghẹn khí mà ngất đi.

Nghiêm thị đến thăm nghe đại phu nói vậy, chỉ cho là vì Hàn Thao muốn hòa ly làm cho Ninh Nhụy Nhi thấy khó chịu, mới bị kinh hách, cũng không nghĩ quá sâu, kỳ thật đêm qua nàng ngủ cũng không an ổn, không biết vì sao, thời điểm nửa đêm hôn qua, bỗng nhiên nàng cảm thấy toàn thân nóng lên, trong thân thể như có một đoàn lửa, nơi bí ẩn kia càng ngứa ngáy khó chịu, chỉ ước có người tới an ủi mình, nhưng Ninh Như Hải vẫn đang hôn mê nằm ở đó, nàng dùng ngón tay lại không thấy tận hứng, nằm lăn lộn đến khi trời sáng mới mơ màng ngủ, cả người tinh thần đều không tốt.

Tới buổi chiều, Ninh Nhụy Nhi cuối cùng cũng tỉnh lại, còn làm một bộ dáng bị kinh hách quá độ, bắt lấy tay Nghiêm thị không ngừng nói có quỷ muốn lấy mạng nàng, Nghiêm thị nghe được cảm thấy thực hoang đường, ngồi trấn an một lúc lâu mới khiến nàng chịu uống thuốc an thần được, cả người nàng mới bắt đầu thả lỏng lại.

Nghiêm thị còn tưởng rằng Ninh Nhụy Nhi cùng lắm cũng chỉ bị kinh hách chút, uống thuốc, nghỉ ngơi liền tốt, nhưng bắt đầu từ hôm nay, nửa đêm mỗi ngày Ninh Nhụy Nhi lại thét chói tai tỉnh dậy, hồ ngôn loạn ngữ đầy miệng, tất cả đều nói "Không cần hại ta" "Chính là ngươi tự tìm chết" mê sảng linh tinh, qua hai ba ngày, hai mắt nàng đều thâm đen nhưng không chịu đi ngủ, giống như vừa nhắm mắt lại liền sẽ thấy vật đáng sợ muốn gϊếŧ nàng.

Tới giờ phút này, Nghiêm thị mới thấy được sự việc này không giống bình thường, mà Ninh Như Hải bị phong hàn vẫn chưa khỏi, phủ đệ lại ầm ĩ thành như vậy, liền tính là Thẩm thị muốn thanh tĩnh cũng không trốn được, nàng dù sao cũng là tổ mẫu của Ninh Nhụy Nhi, liền phải tới xem tình hình.

Sau khi nhìn thấy bộ dáng Ninh Nhụy Nhi điên cuồng, Thẩm thị lắc đầu, chém đinh chặt sắt mà nói với Nghiêm thị: "Cái gì mà chấn kinh làm tim đập nhanh, ta thấy rõ ràng nàng là trúng tà, đại phu không giúp gì được, còn không bằng mời đạo trưởng đến nhìn xem!"

"Tổ mẫu nói đúng, nên mời đạo trưởng về, mời đạo trưởng đem đồ vật kia thu đi!" Ninh Nhụy Nhi nguyên bản đang nằm liệt trên giường nghe thấy hai chữ "Đạo trưởng", tinh thần hoàn toàn tỉnh táo, ban đêm mỗi ngày nàng đều bị "Như Ý" đúng giờ tìm tới, vì sợ hãi nên nàng căn bản không dán ngủ, sớm đã cảm thấy sống không được chết cũng không xong rồi, chỉ cần "Đạo trưởng" có thể giúp nàng tiêu diệt bóng đè này, nàng giống như đã bắt được một cọng rơm cứu mạng.

Nghiêm thị cũng không còn cách nào khác, ánh mắt nàng không tự giác được chuyển tự bên người Thẩm thị sang Ninh Uyên, nàng vẫn cảm thấy việc Ninh Nhụy Nhi biến thành bộ dáng này tuyệt đối không thể thoát được có liên quan với Ninh Uyên, nhưng nàng đã cẩn thận hỏi qua nha hoàn đứng ở mép giường trực đêm, được xác nhận rằng căn bản chưa có ai tới gần phòng Ninh Nhụy Nhi, nàng không tin nên thậm chí tự mình ngủ trong phòng với Ninh Nhụy Nhi một đêm, nửa điểm dị trạng cũng không có, nhưng Ninh Nhụy Nhi vẫn ngủ đến nửa đêm liền bắt đầu hét to, hồ ngôn loạn ngữ, thật sự giống như người điên.

"Được rồi, liền nghe theo lời lão phu nhân, đi thỉnh một đạo trưởng đến đây đi." Nghiêm thị gương mặt tiều tụy nói, tuy rằng nàng hoài nghi Ninh Uyên, nhưng lại càng tức giận vì Hàn Thao, Ninh Nhụy Nhi đã biến thành cái dáng vẻ này, hắn cũng chẳng thèm quan tâm, cũng chưa từng đến thăm lần nào, cho dù hai vợ chồng này có bất mãn với nhau nhưng trên mặt lý trí cũng nên, đây là quá phận rồi.

Không lâu sau, hạ nhân Thống lĩnh phủ liền mời tới một vị đạo trưởng, đạo trưởng kia ở ngoài cửa phòng Ninh Nhụy Nhi dạo một vòng rồi nói thẳng nơi đây âm khí quá nặng, có oán linh quấy phá, cho nên Ninh Nhụy Nhi mới biến thành cái bộ dáng kia, hắn bày một cái hương đài ở trước cửa, thiêu hai tấm giấy hoàng phù, lại dùng một thanh hoàng phù giấy làm bộ làm tịch múa một hồi, cuối cùng lấy ra một cái chén chứa đầy máu loãng, lấy bút lông chấm vào, cẩn thận vẽ hai đạo huyết phù ngoài cửa phòng Ninh Nhụy Nhi, mới nói: "Có hai đạo huyết phù này tọa trấn, oán linh kia sẽ vô pháp xâm nhập phòng, đem âm khí ngăn cách ở bên ngoài, mới có thể giữ cho Ninh Nhụy Nhi an toàn."

Tiễn đạo sĩ kia đi về, Nghiêm thị tận mắt nhìn thấy Ninh Nhụy Nhi uống thuốc an thần, thấy nàng yên tĩnh nằm ở đó, cũng không có dị trạng gì, nghĩ đạo sĩ kia cũng có tác dụng nên không nghĩ nhiều, liền quay về nghỉ ngơi.

Vẫn nửa đêm như cũ, Ninh Nhụy Nhi bỗng nhiên mở hai mắt.

Xung quanh không phải là cái sân rách nát kia, cũng không có nữ nhân treo cổ ở đó, mà là phòng ngủ của mình, Ninh Nhụy Nhi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy lại bình tĩnh, tính toán nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, bỗng nhiên nghe thấy được một tiếng gõ cửa theo quy luật.

Trong phút chốc, nàng nháy mắt nghẹn tới cổ họng, vào giờ này thì ai sẽ đến gõ cửa đâu!

"Xuân Doanh! Xuân Doanh!" Ninh Nhụy Nhi thất thanh gọi nhan hoàn vẫn luôn hầu hạ bên mình sau khi Xuân Hương bị đuổi ra phủ, nha hoàn tên Xuân Doanh lập tức từ dưới chân giường đứng lên, "Phu nhân, ngươi kêu ta?"

"Ngươi nghe xem, có người, có người đang gõ cửa!" Ninh Nhụy Nhi run rẩy ngón tay hướng tới cửa, Xuân Doanh nghiêng tai vừa nghe, cư nhiên thật sự có tiếng gõ cửa, trong lòng lập tức muốn nổi da gà, đã muộn thế này ai lại chạy tới đây gõ cửa.

Trước sự thúc giục của Ninh Nhụy Nhi, Xuân Doanh không có biện pháp đành phải bước chân đi đến cạnh cửa, đầu tiên gọi một tiếng "Ai ở bên ngoài?", nghe thấy im lặng không có ai trả lời, nàng mạnh dạn đem cửa đẩy ra, nhìn trái nhìn phải mới cứng mặt một lần nữa đem cửa đóng lại, nhìn về phía Ninh Nhụy Nhi, run rẩy nói: "Phu nhân, bên ngoài, bên ngoài không có ai........"

"Đông!" Nàng vừa dứt lời, tiếng đập cửa kia lại vang lên, hơn nữa so với lần trước còn lớn hơn, Xuân Doanh hét một tiếng chói tai, lá gan nàng vẫn luôn rất nhỏ, trước nay vẫn chưa từng thấy qua việc gì như thế này, bị dọa đến hét lên một tiếng, ôm đầu ngồi xổm xuống hét thất thanh.

Tiếng đập cửa vẫn như cũ vang lên, một tiếng, hai tiếng, phảng phất như búa tạ từng cái từng cái đập vào lòng Ninh Nhụy Nhi, trong phút chốc, gương mặt trắng bệch của Như Ý kia giống như từ ngoài cửa sổ phiêu phiêu bay vào, nhìn nàng mà bật cười khặc khặc, nàng dùng sức nắm lấy đầu tóc của mình, rốt cuộc cũng không kìm nén được mà phát ra tiếng hét thê lương thảm thiết.

****

Nghiêm thị nằm trên giường, cảm thấy máu cả người khó chịu giống như bị thiêu vậy, chân khí của nội công Ngọc Nữ tâm kinh không chịu theo khống chế của nàng mà bắt đầu chạy tán loạn, phảng phất giống như một đoàn bông mềm nhẹ mà mơn trớn mỗi một tấc trên người nàng, khiến toàn thân nàng như muốn bốc cháy.

Nàng không ngừng xoa bóp hai chân của mình, rốt cuộc không kìm nén được mà chống mình dậy, hai mắt nhìn chằm chằm Ninh Như Hải đang hôn mê đằng kia.

Từ sau khi Ninh Như Hải bị bệnh, vì sợ lây nhiễm bệnh khí nên hai người tách ra ngủ riêng, nhưng hiện tại Nghiêm thị cảm giác trong cơ thể mình đang bị tà công quấy phá, nàng giống như không thể kiềm chế được mà lảo đảo chạy đến bên người Ninh Như Hải, xé rách quần áo hắn, nhưng xé một lúc, Ninh Như Hải nửa điểm muốn tỉnh lại cũng không có vẫn như cũ mà hôn mê sâu, Nghiêm thị dùng sức hút hai ngụm khẩu khí, tựa hồ thanh tỉnh một chút, cưỡng chế lại hơi thở hỗn loạn, một lần nữa thay Ninh Như Hải sửa sang lại quần áo tốt, đẩy cửa phòng ra đi vào trong viện.

Mấy ngày qua, lực lượng cổ quái của Ngọc Nữ tâm kinh kia ngày càng khó kiểm soát, tựa như ngựa hoang thoát cương làm cả người nàng trở nên dị thường thèm khát nam nhân, ban ngày thần trí thanh tỉnh còn tốt một chút, nhưng một khi tới buổi tối mơ màng lại mộng xuân liên tục, thân mình cũng không kìm nén được mà dâng lên một trận nhiệt.

Nàng ý thức được Ngọc Nữ tâm kinh này không phải thứ tốt đẹp gì, tuy nói đích xác là có thể nhất thời bắt lấy tâm Ninh Như Hải, nhưng lại khiến nàng càng khó làm chủ bản thân. Nghiêm thị đứng trong viện, tùy ý để gió đêm thổi qua mặt, cưỡng bách áp lại nội tâm đang khát vọng của mình, đột nhiên, cách cửa ngoài viện không xa có bóng ai đó dẫn theo đèn lồng đi thoảng qua.

"Ai ở bên kia!" Nghiêm thị lập tức cảnh giác lên, nhấc chân liền đi ra phía trước, nhưng bóng người dẫn theo đèn lồng kia đã đi xa, mơ hồ nhìn được, Nghiêm thị nhận ra người kia là nha hoàn Bạch Đàn bên cạnh Ninh Uyên.

Nửa đêm nửa hôm, nha đầu kia lại lén lén lút lút, khẳng định có cái gì kì quặc! Nghiêm thị lập tức liên tưởng tới sự tình phát sinh trên người Ninh Nhụy Nhi, đang muốn gọi người tới thì nàng suy nghĩ lại, cảm thấy vẫn không nên bứt giây động rừng mới phải, liền ngừng thở yên lặng đi theo.

Bạch Đàn đi không nhanh, còn luôn nhìn khắp nơi xem xét giống như sợ bị người khác phát hiện được, nàng càng làm như vậy, Nghiêm thị đi phía sau lại càng cảm thấy có quỷ, càng nhìn chằm chằm hơn, một đường đi theo tới một tòa gác mái nhỏ bên ngoài, Bạch Đàn đốt đèn lồng rồi thân ảnh bỗng nhiên nhoáng lên, tiếp theo đã không thấy tăm hơi.

"Nơi này là......" Nghiêm thị nhìn về phía gác mái đằng kia, rất nhanh đã nhận ra đây là thư phòng của Hàn Thao, đã nhiều ngày Hàn Thao đều nghỉ tạm ở đây, nha đầu bên người Ninh Uyên cư nhiên đã trễ thế này còn chạy tới đây, chẳng lẽ muốn làm chuyện cẩu thả gì? Nàng hừ nhẹ một tiếng, tay chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh của gác mái, thấy cửa không đóng, chỉ hờ khép lại. liền xuyên qua khe cửa nhìn trộm vào phòng.

Này vừa thấy, nàng lại như thế nào đều không dời mắt được.

Trong thư phòng có ánh đèn như ẩn như hiện, vị trí chính giữa có một cái giường giản dị, Hàn Thao nằm trên đó chỉ mặc một cái quần ngắn cũng không đắp chăn, liền giống hình chữ X mà nằm ngủ ở đó.

Buổi tối mỗi ngày Hàn Thao đều có thói quen đánh một trận quyền trước khi đi ngủ, thờ gian trước ngốc ở trong quân đội cũng không có thói quen phải tắm rửa trước khi đi ngủ, nên mồ hôi trên người hắn bây giờ cũng chưa được lau, làn da màu cổ đồng trên người như tỏa sáng dưới ánh nến, cơ bắp như núi nôn phập phồng hơn nữa hắn lại hô hấp thô nặng phảng phất như đánh từng cái vào người Nghiêm thị, làm cả người nàng nhũn ra.

Hàn Thao vốn đã tuấn lãng, bởi vì có luyện võ nên thân thể cũng thập phần chắc nịch, giường cách cửa không xa khiến cỗ hương vị nam tử nồng nặc nhắm thẳng vào mũi Nghiêm thị, giống như muốn bẻ gãy nàng, đem cỗ sóng nhiệt trong cơ thể nàng vừa vất vả lắm mới áp xuống được bắt lên lửa, thậm chí còn có phần cuồng bạo xưa nay chưa từng có.

Đặc biệt hiện giờ Hàn không biết đang có mộng xuân gì, thêm hắn vốn là trai chính trực tráng niên, nên rất có tinh thần, Ninh Nhụy Nhi lại không cho hắn cùng nữ nhân khác có dan díu, hắn đã rất lâu chưa phát tiết qua, Cù long giữa hai chân cao cao ngẩng đầu lên, như muốn phá rách đũng quần thoát ra, Nghiêm thị đã bị chân khí của Ngọc Nữ tâm kinh kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến thần chí mơ màng, đầu óc chỉ còn một ý niệm, phải nhào lên, để Cù long kia hung hăng làm nàng để nàng bình phục lại khí huyết, Ninh Như Hải đã lâu không cùng nàng thân cận giờ thấy lại khiến cho khí huyết nàng kích động không thôi.

Nàng đỏ bừng hai mắt, giống như bị thứ gì nhiếp hồn phách đi, yên lặng đẩy cửa ra, bước lại gần phía Hàn Thao, một cỗ mùi hương kỳ dị phát ra từ mọi lỗ chân lông nàng, rất nhanh đã tràn ngập gian phòng, Hàn Thao đang ngủ say ngửi được mùi hương kia, tức khắc hô hấp hắn càng thêm thô nặng, làn da màu cổ đồng lộ ra một màu đỏ thắm không bình thường, nhìn lên trên đỉnh Cù long kia đã ươn ướt.

"Thư phòng cháy rồi!" Một tiếng kêu sắc nhọn vang lớn yên lặng cắt ngang qua bầu trời đêm, Ninh Uyên cũng dừng viết bút lông trên tay lại.

Chu Thạch vốn đang ở bên cạnh bàn Ninh Uyên nghiền đá, giờ phút này cũng ngừng lại động tác, nhìn Ninh Uyên đã chép được một nửa Kinh thi, nói: "Thiếu gia, sao ngươi đến giờ vẫn chưa ngủ, đây là chuẩn bị chỉnh người sao?"

"Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, trước kia đã gieo hạt giống xuống, giờ cũng đã đến thời điểm thu hoạch." Ninh Uyên buông bút, cầm lấy giấy Tuyên thành thổi thổi, mới đứng dậy nói: "Trước bồi ta đi đón tổ mẫu đi, tối nay xác định vô pháp đi ngủ rồi, chỉ sợ còn phải nháo đến lâu."

Khói dày đặc cuồn cuộn trong ngọn lửa hỗn loạn cơ hồ muốn nhiễm hồng cả nửa bầu trời Thống lĩnh phủ, thời điểm Ninh Uyên đỡ Thẩm thị chạy tới, một thư phòng đang êm đẹp đã bị đốt thành cái vỏ rỗng.

Thư phòng vốn làm bằng gỗ, hơn nữa bên trong lại nhét đầy các loại thư tích, một khi thiêu cháy, hỏa thế liền căn bản không ngăn được, nhìn trước mắt là một mảnh hỗn độn, Thẩm thị từ trong mơ màng chợt bừng tỉnh biểu tình vội vàng, hướng thẳng tới nhóm hạ nhân đang chữa cháy hỏi: "Lão gia của các ngươi đâu! Tối nay hắn là ở trong thư phòng này, còn chưa ra tới sao!"

Mấy hạ nhân chữa cháy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều lắc đầu.

"Đúng rồi, dâu cả lại đi đâu rồi, đại sự như vậy, chẳng lẽ nàng còn ở trong phòng ngủ chưa tỉnh!?" Thẩm thị lại nói.

"Tổ mẫu đừng nóng vội, ta đã kêu người đi thỉnh mẫu thân, nói vậy....." Nhưng Ninh Uyên còn chưa kịp nói xong, liền có một nha hoàn chạy tới nói: "Nô tỳ vào phòng chỉ thấy mỗi Ninh lão gia, không tìm thấy Ninh phu nhân."

"Hồ nháo." Thẩm thị tức giận đến dậm dậm trong tay quải trượng, "Hơn nửa đêm, một phụ nhân lại có thể chạy đi đâu!"

"Tổ mẫu, ta thấy việc việc này rất kỳ lạ, thư phòng đang yên đang lành như thế nào lại xảy ra hỏa hoạn được." Ninh Uyên nói: "Hơn nữa mẫu thân cùng đại tỷ phu cũng chưa rõ tung tích, phụ thân nhiễm bệnh, đại tỷ có hơi điên khùng, hiện nay chỉ có tổ mẫu mới có thể làm chủ, để không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vẫn là nên chạy nhanh đi thông tri Kinh triệu y, để hắn mang theo ngỗ tác tới cẩn thận điều tra một phen mới tốt, nếu là có người cố ý phóng hỏa, kẻ như thế chắc chắn chạy không xa được."

"Không sai, là nên nhanh đi thông tri Kinh triệu y." Được Ninh Uyên nhắc nhở, Thẩm thị cũng phục hồi tinh thần lại, liền sai hạ nhân nhanh đi làm, lại ngay lúc này, một bóng người thập phần chật vật chạy ra khỏi bụi cỏ, vội vàng nói: "Lão phu nhân, đây cũng chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi, không cần kinh động tới Kinh triệu y đâu!"

Thẩm thị nhìn chằm chằm người bỗng nhiên lao tới này, mắt bỗng trừng lớn, không thể tin được mà nói: "Dâu cả? Ngươi đây là cái bộ dáng gì!?"

Tác giả có lời muốn nói: 6000 từ rồi, tuy rằng cắt có chút không đạo nghĩa, mọi người hãy dùng nhiệt tình tràn đầy chờ chương mới ngày mai nha~~~

_________________

Phong: tác giả ghi 6000 từ, tui edit lại cũng chỉ còn gần 5000 từ thôi :3 

ngồi edit khúc Ninh Nhụy Nhi bị bóng đè muốn nổi cả da gà mà TvT)

Nhiều khi tui gõ chữ phím dễ nhảy nên nếu có sai chính tả cứ nhắc tui sửa cho:>

Hẹn gặp lại ở chương sau~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện