Thứ Tử Quy Lai

Chương 133



Trong đại điện có rất nhiều người quen, Ninh Uyên tình cờ liếc mắt liền nhìn liền thấy vài người trong số họ, Tạ Trường Khanh cũng đi theo Điền Bất Vi, xa xa hơn một chút còn có rất nhiều công tử quý tộc đi cùng với trưởng bối của họ, Mạnh Chi Phồn cũng đang đứng bên người Mạnh quốc công, đôi mắt hắn mang theo ý cười mà rơi vào trên người của Hô Duyên Nguyên Thần, dường như là đã nhìn ra thân phận của anh.

Mặt nạ của Hô Duyên Nguyên Thần tuy là đã che chặn rất tốt, nhưng bản thân hắn tốt xấu gì cũng ở Đại Chu nhiều năm như vậy, những người quen thuộc với hắn đều có thể nhận ra từ hành động cử chỉ cùng giọng nói của hắn, nhưng dù là hoàng đế hay bọn quan viên kia, bình thường căn bản sẽ không quan tâm làm gì một tên chất tử* dị quốc không có một chút uy hϊếp gì nào, luôn phớt lờ hắn, vì vậy có vẻ như không ai có thể nhìn ra được vị Vĩnh Dật Vương gia này rốt cuộc là ai.


*Con tin

Hôm nay là yến tiệc chiêu đãi, hoàng đế hiển nhiên không có ý định cùng sứ thần nói quá nhiều sự tình, thái giám sau khi đọc xong một số danh sách quà tặng liền tuyên bố khai yến bày tiệc, hầu như mọi người đều đã đói bụng vì không ăn sáng, hoàng đế phân phó đôi chút, ra lệnh cho bọn họ ngồi vào chỗ, liền giống như được ân xá, bọn họ liền nối tiếp nhau ngồi vào chổ của mình, Cao Úc cùng với Điền Bất Vi đều là học sĩ của Hàn Lâm Viện, đương nhiên ngồi cùng bàn, vì vậy Ninh Uyên cùng Tạ Trường Khanh cũng thuận theo mà cùng nhau ngồi một bàn phía sau bọn họ.

Ngay lúc mọi người vừa vào chỗ ngồi, bên cạnh chính điện đã vang lên một tràng cười như chuông bạc, tiếp theo đó là hàng hàng cung nữ, thái giám vây quanh một mỹ nữ ăn vận cung trang xinh đẹp, thong thả ung dung mà đi đến.


Ả trông còn rất trẻ trung, nhiều nhất là ngoài hai mươi, khuôn mặt rất xinh đẹp, quần áo cũng đẹp đẽ quý giá vô cùng, sau khi bước vào, thế nhưng cũng không e dè mà một đường đi theo lên từng bậc thang màu kim sắc, thái giám đã sớm bên cạnh long ỷ chuẩn bị một ghế khác mềm mại, ả mới vừa ngồi xuống liền đem hơn phân nữa cái thân mình dựa hết vào lòng hoàng đế, giọng điệu sủng nịch nói: "Bệ hạ, thần thϊếp ở bên ngoài nghe nói trong điện vô cùng náo nhiệt, thật sự là nhịn không được liền muốn vào xem thử một chút, Hoàng thượng người ngàn vạn lần xin đừng trách tội thần thϊếp. "

Giọng nói tràn đầy quyến rũ, uyển chuyển như lụa, ước tính có thể đánh tan gần hết xương cốt của nam nhân, nhưng nó lại khiến Ninh Uyên nổi hết da gà, biểu cảm của Tạ Trường Khanh bên cạnh cũng vô cùng khó coi.


"Hồng nhan họa thủy." Hắn thậm chí còn thấp giọng mắng.

Vô cùng ngạc nhiên trước sự lớn mật của Tạ Trường Khanh, Ninh Uyên không khỏi hỏi: "Tạ huynh, huynh chú ý chút, ngươi có biết vị nương nương đó là ai không?"

"Không cần đoán cũng biết, danh tiếng của Nguyệt Tần nương nương, ta ở bên ngoài cung đsung là như sấm bên tai." Tạ Trường Khanh vừa nói vừa ngẩng đầu uống một ly rượu, "Hiện tại trừ bỏ Nguyệt Tần được sủng ái nhất, còn ai trong hậu cung này có thể liều lĩnh như vậy, ở trước mặt các quan võ bá quan mà làm ra hanh vi phóng đãng như vậy chứ."

Quả thật, Tạ Trường Khanh nói đúng không sai, không phải vô cớ mà Nguyệt Tần được sủng ái, ngoài bản thân ả lớn lên với vẻ đẹp quốc sắc thiên hương ra, điểm lớn nhất của ả là có thể hạ thủ công phu hơn bất kỳ phi tần nào trong hậu cung, trong khung cảnh đón tiếp những vị khách bên ngoài như ngày hôm nay, nếu là bất kỳ một vị nương nương nào, đều sẽ vì tránh bị nghi ngờ cùng với danh tiếng của bản thân, mà chọn không ra mặt, cố tình Nguyệt Tần không chỉ có mặt mà còn làm như không có việc gì cùng hoàng đế trêu đùa, làm cho hoàng đế vẻ mặt rở nên vui vẻ, công phu như vậy, những phi tần khác đều một mặt khí tiết "đoan chính", ước chừng kiếp sau cũng sẽ không học được.
Người ngoài đều biết Nguyệt Tần là một ả hồ ly tinh mê hoặc quân chủ, nhưng Nguyệt Tần lại rất thông minh, biết phán đoán tình huống mà tiến thối thỏa đáng, đương nhiên ả hiểu rằng nếu chiều chuộng nhu mì quá mức đôi khi sẽ phản tác dụng, thậm chí làm cho hoàng đế chán ghét, cho nên từ trước đến nay ả vẫn luôn cẩn thận, có thể từ biểu tình của hoàng đế mà phán đoán tâm trạng hiện tại của hắn, chỉ cần hoàng đế tâm tình tốt, ả có thể không kiêng nể gì mà tiến đến, khiến tâm trạng của hoàng đế càng lên cao, nếu hoàng đế đang có tâm trạng không tốt, ả sẽ trở nên dịu dàng ôn nhu như một con mèo nhỏ, bản lĩnh như vậy, không được sủng ái nhất trong lục cung mới là chuyện lạ a.

Hoàng đế nhận được cống phẩm từ Đại Hạ, trong lòng còn đang rất phấn khởi, Nguyệt Tần xuất hiện đúng lúc này có thể nói là quá đúng thời điểm, Hoàng đế cư nhiên để ả ở lại bên cạnh uống rượu cùng hắn, phải biết rằng, xưa nay có thể ngồi cùng hoàng đế trong yến tiệc chiêu đãi quần thần chỉ có thể là Hoàng hậu mới có tư cách này, hôm nay Hoàng hậu thân thể không tốt nên không xuất hiện, liền để cho Nguyệt Tần lắp vào chổ trống này.
"Ta tin tưởng Hoàng thượng là một minh quân, nhưng lại quá thiên vị Nguyệt Tần, nếu chuyện này kéo dài, e rằng sẽ dẫn đến tai họa." Tạ Trường Khanh một bộ lo nước lo dân, khiến Ninh Uyên không biết nên nói cái gì cho phải, y mơ hồ cảm thấy Tạ Trường Khanh người này miệng luôn thích nói chuyện quốc gia thiên hạ, trước y còn rằng hắn là làm bộ làm tịch, nhưng bây giờ xem ra hắn đúng thật là một tên yêu nước thương dân a.

Bữa tiệc diễn ra được hơn nữa đường, mọi người có mặt đều đã hơi say, Hô Duyên Nguyên Thần ngồi ở vị trí tôn quý nhất phía dưới bên trái,liên tục nâng ly với Tư Không Việt ở đối diện, đã vậy còn uống đến thập phần vui vẻ a, Ninh Uyên nhìn thấy bộ dáng hắn cười rất thoải mái, mà trong lòng càng cảm thấy hụt hẫng khó chịu a, bản thân không liên lạc chính mình thì thôi, thế nhưng còn tươi cười vui vẻ tới như vậy, nói không chừng vì hoàn thành chức trách chủ nhà, Tư Không Việt còn có thể sắp xếp thêm hai ba cái mỹ nhân đưa đến tận cửa nơi Hô Duyên Nguyên Thần đang ở, e rằng hắn ta cũng nhận hết a.
Vĩnh Dật Vương gia này đúng thật là an nhàn mà.

Nghĩ đến đây, trái tim Ninh Uyên bỗng nhiên thắt lại không lý do, y nhận ra từ đầu đến giờ trong đầu đều nghĩ đến loại ý nghĩ này, nghĩ tới nghĩ lui, có phải là đang oán hận lẫn ghen tuông không?

Ninh Uyên hít một hơi thật sâu, vô thức vỗ nhẹ lên mặt, ép bản thân không nhìn về hướng Hô Duyên Nguyên Thần nữa, y vốn không có ý định dính líu quá nhiều đến tình cảm với người khác, như vậy liền không phải đúng y rồi sao, ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta*, tránh đi những rắc rối không cần thiết.

*Câu này quen nhờ, =((

"Ninh huynh, ngươi có chuyện gì vậy? Không lẽ ngươi không uống được rượu, sao mặt lại đỏ như vậy?" Tạ Trường Khanh với đôi mắt mơ hồ nhìn qua, hắn tất nhiên là uống nhiều rồi, lời nói lắp ba lắp bắp, khi hắn quay mặt lại mùi rượu còn phản phất xông ra không ngăn lại được.
"Không có việc gì." Ninh Uyên hơi đẩy hắn ra một chút, xoay người đem nội lực vận chuyển một vòng trong kinh mạch mới trấn tĩnh lại, nghĩ rằng Tạ Trường Khanh đã say, nên gọi Điền Bất Vi đem người đưa đi trước thì tốt hơn, nhưng vào lúc này, tai y vừa động, liền nghe thấy một âm thanh rất nhẹ.

Âm thanh kia cực kỳ nhẹ, giống như tiếng do kim loại cọ sát mà ra, hơn nữa chỉ nhẹ nhàng trong chớp mắt, với quan cảnh hiện tại liền rất dễ dàng bị xem nhẹ bỏ qua.

Ninh Uyên tâm tư lập tức bình tĩnh lại, hơi nhíu mày, quét mắt nhìn về phía chính điện, các nhạc công trong đại điện đều đã lui ra ngoài, lúc này thay vào đó là một đám vũ cơ, ăn mặc váy màu bạch nguyệt, mang nét độc đáo của Đại Hạ, tay cầm khăn lụa, múa một vũ điệu dân gian của Đại Hạ, váy rộng xoay xoay cùng với khăn lụa tung bay, làm động tác múa của các vũ cơ như ẩn như hiện, hơn nữa có nhiều người đã uống rượu, hầu như không thể biết được rốt cuộc có bao nhiêu vũ cơ đang múa.
Cũng chính vào thời điểm này, một biến cố đã phát sinh.

Một vũ cơ đang phất lụa ở phía trước đột nhiên vén váy lên, đám cận thần say rượu kêu lên, muốn ngắm cảnh dưới làn váy, thì nàng ấy đột nhiên thi triển khinh công bay lên không trung, chân của nàng ấy vừa bay vừa bắn ra vô số phi tiêu.

Phi tiêu bay ra lập tức đã biến tiếng reo hò ban đầu trong đại điện thành tiếng la hét, một số quan viên gần đó đã bị trúng phi tiêu chết ngay tại chỗ, máu me be bét trên mặt đất la hét đau đớn, không thể động đậy.

"Hộ giá! Hộ giá!" Tổng quản thái giám bên cạnh long ỷ là người đầu tiên phản ứng, lập tức hét lên xông tới trước mặt hoàng đế, chặn lại hoàng đế ở sau lưng, nhưng hôm nay là tiệc chiêu đãi các sứ thần, để tỏ lòng thành, tất cả cấm vệ quân vẫn luôn túc trực trong đại điện đều đã rút lui, bởi vậy lúc này trong đại điện toàn là người, nhưng đều là những quan viên tay trói gà không chặt, trừ bỏ hoảng sợ, nơi nào mà có nữa điểm muốn đi 'hộ giá' a.
Khoảnh khắc vũ cơ nhảy bay lên, Ninh Uyên nhanh chóng nắm lấy bả vai Tạ Trường Khanh, đem cả người hắn kéo ngã ra sau, sau đó một chân đá vào chiếc bàn thấp trước mặt, chiếc bàn thấp lần lượt rơi xuống từ không trung, không nghiên không lệch chắn trước mặt hai người Cao Úc cùng Điền Bất Vi, chặn lại nhưng chiếc phi tiêu bắn vào bọn họ, mặc dù Cao Úc bị sự việc kinh hãi này dọa sợ trong giây lát, nhưng tính cách gặp nguy không loạn, lập tức kéo Điền Bất Vi bò lui ra phía sau, cùng với Ninh Uyên nấp sau một cây cột lớn màu đỏ, bên cạnh đại điện.

Lúc này, các vũ cơ hệt như làm ảo thuật, động tác giống nhau từ dưới váy hình đèn lồng lấy ra vũ khí, một người dẫn đầu hô to: "Cẩu Hoàng đế Đại Chu, mau nộp mạng đi!" nói xong liền vung kiếm trong tay, đi thẳng đến long ỷ.
Mặc dù hoàng đế nhất thời cũng bị dọa sợ, nhưng hắn lúc trước có thể lên ngôi xưng đế, cũng đủ thấy hắn không phải quả hồng mềm dễ bóp, thấy nữ tử kia một chân đá bay tên thái giám đang chắn trước người mình, vung kiếm đâm thẳng về phía yết hầu mình, hắn thuận tay liền chụp lấy giá cắm nến bằng đồng bên cạnh long ỷ, giơ lên có ý cùng chiến với thích khách.

Thật tiếc hiện giờ hoàng đế tuổi đã già rồi, hơn nữa sau vài năm được sống trong nhung lụa, thể lực và công phu của hắn còn lâu mới được như lúc trẻ, còn nữ thích khách kia, rõ ràng đã được huấn luyện nghiêm ngặt, xuất chiêu hung hãng độc ác, không để lộ một sơ hở nào, hận không thể lập tức liền lấy mạng hoàng đế, hoàng đế nhanh chóng đỡ trái đỡ phải, nghĩ thầm phía dưới sẽ có thần tử cứu giá, nhưng đối mặt với nhiều thích khách như vậy, những người đó bản thân còn lo không xong thì làm sao có thời gian để ý đên sống chết của hoàng đế. quá bận rộn không thể chăm sóc bản thân, làm sao có thời gian quản lý sinh tử của hoàng đế.
"Không được, Thánh nhân gặp nguy hiểm!" Cao Úc lúc này đang nấp sau cột đỏ nhìn thấy tình cảnh của hoàng đế, lo lắng muốn nhảy ra, nhưng lại bị Ninh Uyên dùng sức nắm lấy, "Sư phụ, ngươi không biết võ công, đi như vậy có tác dụng gì a!"

"Hỗn trướng, ngươi đây là muốn lão phu đứng xem Thánh thượng gặp nguy hiểm!" Cao Úc quay người tức giận quát Ninh Uyên, "Còn không mau buông ra cho ta đi!

"Sư phụ, người đừng lo lắng, hoàng thượng nhất định sẽ bình an vô sự." Vẻ mặt Ninh Uyên không chút kinh ngạc, thậm chí còn nở một nụ cười trào phúng, "Người cứ việc chờ xem là được a."

"Ngươi nói bậy bạ gì đó ..." Cao Úc cho rằng Ninh Uyên điên rồi, liền quay đầu nhìn về phía long ỷ, đúng lúc nhìn thấy thích khách đang cầm kiếm đánh bay chân nến trong tay hoàng đế, nhát kiếm kia tùy thời đều có thể đưa hắn đi gặp Diêm vương.
Vào đúng lúc này, khi hoàng đế đang hoang mang tột độ, Nguyệt Tần lúc trước thất thần ngã sang một bên, không biết tìm đâu ra dũng khí, hét lên: "Hoàng thượng nguy hiểm !" tiếp đó giống như thiêu thân lao vào lửa, đem thân mình chắn lại mũi kiếm của nữ thích khách.

Không còn thanh âm của kiếm trong giá nữa, thanh kiếm 'xựt' một nhát đâm vào vai ngọc của Nguyệt Tần dễ dàng như đâm vào một miếng đậu phụ vậy a, tiếng da thịt xé ra kèm theo đó là tiếng thét thất thanh của Nguyệt Tần, khiến cả đại điện đều im bặt, trong nháy mắt, khi tên sát thủ rút kiếm ra, cung trang lộng lẫy của Nguyệt Tần cũng đã bị vấy đầy màu máu, ngã vào vòng tay của Hoàng đế rồi bất tỉnh nhân sự.

"Nguyệt nhi!" Hoàng đế dùng sức, run rẩy lay động cơ thể của Nguyệt Tần, quả thực không thể tin vào mắt mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện