Thú Tu Thành Thần

Chương 1343: Đạm Đài Thiên Thanh Ra Mặt



Ở ngoài thực tại trong phòng khách sạn Băng Thần phát cho mỗi người một tấm bùa tỉnh queo:

“Thân phận của ta bại lộ nên mới chơi vố lớn vậy, Thiên Hà cũng không có gì đáng sợ thì nếu có người tìm tới cửa thì lập tức xé nát bùa dịch chuyển chạy. “

Đạm Đài Thiên Hà ngạc nhiên hỏi:

“Bại lộ? Tại sao lại bại lộ?”

Băng Thần thản nhiên:

“Tên to con kia có bảo vật chuyên dùng để thăm dò, ta cũng không ngờ tới kế hoạch đổ bể nhanh đến mức này.Khi nãy chỉ số đột nhiên nhảy số bị hai người trông thấy. thế nên ta mới nói “nếu” có thể gia nhập thì ta mới phá hủy nó từ bên trong được.”

Đạm Đài Thiên Thánh sốt sắng:

“Chúng ta cần rời ngay bây giờ, nếu không chút nữa cao thủ tới muốn chạy cũng không thể nào, mấy tấm bùa này thực sự không có tác dụng đâu.Họ điều cao thủ cấp độ Hư Vô tới thì chúng ta chạy vạn dặm họ cũng có thể đuổi theo trong chớp mắt.”

Tiếu Hoan Hỷ cười nói:

“Ngươi không cần phải lo lắng, Băng Thần đã dám ở lại thì đương nhiên có cách để hai người chúng ta cùng hắn thoát thân. Với lại hắn chịu ở lại chắc chắn có lý do của mình, đâu ai ngu đến mức bất chấp nguy hiểm để ở lại.”

Băng Thần đứng lên thở dài một hơi rồi nói với Đạm Đài Thiên Hà:

“Ta có cảm giác tên to con kia sẽ không nói ra chuyện này, với lại ta cảm giác được bọn họ cũng rất kiêng kị Thiên Long Bang chứ không giống chúng ta nghĩ. Dù cho Đạm Đài Thiên Thanh có muốn gây chiến chắc chắn sẽ bị không ít người phản đối.

Đổi lại là ngươi nếu nhìn thấy chỉ số của đối phương hoàn toàn là trên trời thì ngươi sẽ làm thế nào. Lập tức tố giác cho hội trưởng để cho hai cái công hội kho máu với nhau, tên to con rất yêu quý cái công hội này nên có khả năng hắn sẽ che giấu giúp ta.”

Nàng ta nghe Băng Thần nói thì thở dài:

“Tỷ muội Hắc gia rất nghe lời ta, chút nữa ta đi vào trong Thiên Đạo chủ động liên lạc với hai người bọn họ khuyên bọn họ giữ bí mật.”

Băng Thần lắc đầu rất nghiêm túc nhìn nàng:

“Không cần thiết, an nguy của ngươi vô cùng quan trọng, nếu ngươi có mệnh hệ gì thì sau này ai dám hợp tác với ta nữa. Trừ khi bất đắc dĩ nếu không ta sẽ không đưa ngươi gặp bất cứ nguy hiểm nào dù là nhỏ nhất đi chăng nữa.”

Hắn đứng trước mặt của nàng nhìn thẳng vào mắt nàng:

“Hiểu không?”

Đạm Đài Thiên Hà ngẩn ngơ trước gương mặt nghiêm túc của Băng Thần, vốn tưởng chỉ khi bực mình thì hắn ta mới nghiêm túc. Còn an nguy của nàng vốn tưởng sẽ không nằm trong phạm trù lo lắng của hắn, không nghĩ hắn cũng bực mình khi nàng nói như thế.

“Cộc…..cộc….cộc”

Đang nói chuyện thì tiếng gõ cửa vang lên, Băng Thần đã sớm biết tiểu nhị tới nên cũng không có đề phòng gì. Chỉ là không biết có chuyện gì mà tiểu nhị đột nhiên tới vào giờ này nữa, hắn ra hiệu cho cả hai nàng tránh đi một chút đề phòng nguy hiểm.

Tiếu Hoan Hỷ ngược lại không có chút gì lo lắng cả, nàng tỉnh như không nhìn về phía cửa ra vào. Trong khi đó Đạm Đài Thiên Hà luôn trốn tránh quen rồi nên chọn chỗ ngồi đằng sau Tiếu Hoan Hỷ để né tránh, nếu có nguy hiểm còn có thời gian phản ứng.

Mở cửa ra thì tiểu nhị chủ động cúi đầu báo cáo:

“Thưa công tử có người tìm ngài, theo ta được biết là công tử phủ thượng thư.”

Băng Thần thản nhiên:

“Ta không quen biết hắn ta, ngươi kêu hắn ta rời đi chứ ta không có thời gian rảnh rỗi để tiếp người mình không quen.”

Tiếu nhị mỉm cười nói:

“Ta đã biết, bây giờ ta sẽ từ chối giúp công tử.”

Băng Thần khẽ giọng hỏi:

“Khách sạn các ngươi sẽ không để người lạ xông vào làm phiền khách hàng của mình chứ?”

Người tiểu nhị này toát ra vẻ tự tin:

“Kể cả hoàng đế tới đây chúng ta không cho vào thì cũng đừng hòng vào, không biết công tử còn gì muốn dặn dò tiểu nhân hay không?”

Băng Thần lắc đầu:

“Không còn, ngươi có thể đi rồi.”

Tiếu nhị rời đi thì Băng Thần đóng cửa lại đi vào trong phòng, Tiếu Hoan Hỷ cười tươi như hoa:

“Quả đúng như ngươi dự đoán, tiểu tử kia đã che giấu giúp ngươi, đã thế có người đã giúp chúng ta đòi lại công bằng rồi thì phải. Đám người của Thiên Hà công hội cũng chưa đến mức toàn bộ đều là lũ ô hợp, có lẽ cần phải tiếp xúc quan sát thêm.”

Tỷ đệ Hắc gia che giấu điểm khả nghi khiến cho Băng Thần cảm thấy trong Thiên Hà công hội ít ra vẫn có kẻ thực sự quan tâm đến công hội tồn vong. Tuy rằng trước đó vô cùng thất vọng khi Hàng Hổ cợt nhả với mình nhưng Hắc Cốt lại ngồi yên không dám nói.

Dùng thần thức phóng ra ngoài để cảm nhận thì hắn biết có sự hiện diện của cả đám công tử ca lẫn thái tử Hàng Hổ. Ở trên trời cao thì tuy che giấu rất tốt nhưng tỷ đệ Hắc gia và Thẩm Tuyệt Giao làm sao có thể qua mắt của Băng Thần được.

Theo tình huống thì có thể trong mắt Thẩm Tuyệt Giao thì giá trị của hắn xứng đáng để nàng kiếm chuyện với đám người Hàng Hổ. Còn về phần Hàng Hổ muốn xin lỗi nhưng trở lại ngại mặt mũi lên muốn tìm người ra mặt thay.

Chỉ có điều cáo già như Băng Thần làm sao lại đi sợ một cái công tử nhà thượng thư, kể cả hoàng đế đến đây Băng Thần cũng không tiếp. Hắn ngồi xuống một cái ghế bên cạnh cửa sổ hai mặt híp lại tận hưởng gió mát buổi chiều.

Ở bên dưới muôn vàn cái thiếu nữ nhìn hắn thèm nhỏ rãi, Tiếu Hoan Hỷ không biết nghĩ gì xách ghế lại bên cạnh sau đó ngồi xuống. Đầu nàng tựa vào vai hắn hai mặt híp lại như muốn ngủ thiếp đi, khung cửa sổ bỗng giống như cảnh đẹp trong tranh vậy.

Kể cả Đạm Đài Thiên Hà nhìn từ sau lưng cũng không có dũng khí lại gần, nàng sợ sự xuất hiện hiện của mình phá hư quang cảnh trước mặt. Dù chỉ bóng lưng của hai người khi kết hợp cũng khiến người ta tim đập loạn nhịp rồi.

Ở trên trời cao Hắc Cốt chép miệng:

“Đẹp thật.”

Hắc Ngọc mỉm cười nói:

“Ngươi đang nói ai cơ?”

Hắc Cốt suy nghĩ một chút rồi nói:

“Cả hai đi, Băng Thần thì có khí thế vương giả, lại mang cho người ta cảm giác ấm áp như mặt trời, tự do như gió, tinh khiết như băng. Hoan Hỷ cô nương cao quý vô ngần, lại thần bí lạnh lùng trái ngược hoàn hoàn, nhưng hai vừa vặn bổ khuyết cho nhau.”

Thẩm Tuyệt Giao hít vào một hơi đầy buồn bực:

“Hai người này giống như sinh ra để dành cho nhau vậy, tình cảm chắc cũng rất tốt nhưng đến điên kia lại đâm chọt. Bây giờ ta xem xem hắn ta làm sao để xin lỗi, nếu không được thì ngày mai hoàng đế không thay thái tử thì sẽ có tin thái tử băng hà cho các ngươi xem.

Đạm Đài Thiên Thanh không biết dạo này làm sao nhưng nàng lại trở nên vô cùng lạnh lùng, lời nói của ta thường coi như gió thoảng. Lần này không làm cho ra nhẽ chắc nàng tưởng ta bị ngu, các ngươi lần này nếu không ủng hộ ta thì đừng trách tỷ trở mặt.”

Hơi suy nghĩ một chút Hắc Ngọc khẽ giọng nói:

“Sau này công hội chúng ta va chạm với Thiên Long Bang thì tỷ tính giải quyết làm sao? Chủ động gây chiến hay nước sông không phạm nước giếng, hội trưởng của bọn họ đã bước lên Thượng cấp vi diện rồi, chúng ta cũng nên tính toán tới thì hơn.”

Thẩm Tuyệt Giao cười mỉa mai:

“Ở thực tại chúng ta có sức mạnh tuyệt đối, thế nhưng trong Thiên Đạo không cần phải nói nhiều làm gì. Giả dụ hội trưởng của họ muốn giết người ai sẽ đứng ra cản lại, ta, ngươi hay nàng ta?”

“Nàng ta “ đương nhiên là chỉ Đạm Đài Thiên Thanh rồi, từ ngôn từ đã nghe ra sự bất mãn không hề nhẹ. Hắc Ngọc thì chỉ biết thở dài chứ không biết làm gì, cảnh tỷ muội tương tàn như thế này nàng thực sự không bao giờ muốn nhìn thấy.

Trời dần tối và Hàng Hổ càng lúc càng gấp gáp, hắn ta biết rõ nếu mình không làm được chuyện thì nhất định sẽ không thể nào sống yên ổn với Thẩm Tuyệt Giao. Đạm Đài Thiên Thanh cũng không phải loại người thích nói chơi.

Nếu không làm xong thì ngày mai hắn sẽ bị buộc rời khỏi Đông Cung chắc cũng không phải việc gì quá mức lạ lùng. Hai người ngồi bên khung cửa vẫn không có động tĩnh gì khiến hắn ta càng lúc càng sốt ruột, số người đi mời đã lên con số mười.

Thậm chí Tể Tướng hắn cũng nhờ tới nhưng cũng vô ích, nơi Băng Thần ở trọ hoàng tộc thật sự không dám đụng vào.

Băng Thần mở mắt ra khẽ giọng nói:

“Tối rồi, chúng ta đóng cửa đi ngủ thôi.”

Hơi ngoắc tay nguyên lực lập tức kéo hai cánh cửa sổ muốn khép lại, nhưng một luồng nguyên lực khác giữ cách cửa không đóng lại. Đạm Đài Thiên Thanh lơ lửng ngoài cửa sổ ánh mắt trực diện Băng Thần và Tiếu Hoan Hỷ.

Tiếu Hoan Hỷ hai mắt khép chặt khẽ mở một cách hờ hững, trong đó toát ra vẻ khinh thường khiến người ta rất dễ dàng cảm nhận. Không có ai nghĩ Đạm Đài Thiên Thanh lại lộ mặt vào lúc này, người tụ tập để ngắm hai người Băng Thần cũng như hóng chuyện ngày càng đông hơn.

(Chương tăng thêm cám ơn bạn [email protected] đã tặng đậu cho tác.Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện