Thú Tùng Chi Đao

Chương 100



Kinh Sở cứ thế mà chết.

Vô luận khi còn sống lợi hại nhường nào, trong lòng có bao nhiêu non sông nhật nguyệt, vạn ngàn khe rãnh, một đao chém xuống hắn vẫn thành một bãi thịt bầy nhầy, thoạt nhìn trừ cháy khét và nát một chút thì không hề có gì bất đồng với thi thể người khác.

May mà còn một người như Uyên Tùng nguyện ý khóc thương cho hắn.

Có câu rằng, mười kẻ bay trên trời có thể chọi trăm kẻ chạy dưới đất, A Hách La vừa dẫn đến hơn một ngàn thú nhân có cánh thì cuộc chiến trong sơn cốc tức khắc như gió cuốn mây tan.

Trời vừa sáng liền hoàn toàn kết thúc.

Minh Chu rốt cuộc vẫn chết bởi sự ngu xuẩn của hắn, Bố Đông trơ mắt nhìn các thú nhân khiêng thi thể tàn khuyết của hắn ra, không nói được câu nào, ông ta biết mình nên thỉnh tội với Hoa Nghi, bảo rằng mình không dạy được con, khiến trưởng tử suýt nữa làm hỏng chiến cuộc… Nhưng ông ta không nói ra miệng được – ít nhất trước thi thể con trai, ông ta không thể mở miệng nổi.

Bố Đông đành phải hơi khom lưng, già nua đứng đó, nhìn họ khiêng Minh Chu đi xa, chân hệt như mọc rễ, mắt hệt như mất tiêu cự, lưng… cũng đã bị năm tháng đè còng.

Ngoài sơn cốc, Hoa Nghi ngồi xổm trước thi thể Kinh Sở, vẻ mặt đờ đẫn, chẳng biết đang nghĩ gì, Sách Lai Mộc đi tới nói: “Ta tự cho là kiến thức rộng rãi, lại chưa từng thấy thứ như vậy. Vẫn là lão nữ vương vừa nói cho ta biết.”

Hoa Nghi “ừm” một tiếng với giọng mũi hơi nặng, hỏi lấy lệ: “Là cái gì”

“Bà ấy bảo đây là một loại ‘vũ khí’ đặc biệt cổ xưa, lúc nhỏ từng nghe trưởng bối nói – có một loài cá sống giữa dòng nước cực lạnh, sâu dưới sông băng, tên là ‘cá sa tanh’, lấy da loại cá này đem đánh vảy, lại dùng giấm gạo bào chế bảy bảy bốn mươi chín ngày là có thể thủy hỏa bất xâm. Dùng da loại cá này may thành tiểu cầu, rót dầu hỏa vào, không thể rót đầy, cần phải để trống một chút mới được, sau đó xuyên vào một sợi dây dẫn cực mảnh rồi khâu trong bụng người, người như vậy gọi là ‘hỏa cầu nhân’.”

Hoa Nghi ban đầu hơi thiếu hứng thú, nghe đến đây không khỏi ngẩng đầu lên.

Sách Lai Mộc nói tiếp: “Bởi vì da cá cực chắc chắn, cho nên dầu hỏa sẽ không chảy vào bụng người, chỉ là hỏa cầu nhân kia dù sao trên thân cũng thừa một linh kiện, cho nên thông thường hành động hơi chậm chạp hơn người ta, đồng thời vô luận béo gầy bụng đều căng phình, ngoài ra có các bệnh như ăn uống tiêu hóa không tốt. Kinh Sở lấy trẻ nhỏ làm hỏa cầu nhân, thiết nghĩ là do hài đồng béo cũng nhiều, hơn nữa thứ nhất thân thể chúng dễ bị bệnh vặt, thứ hai trẻ nhỏ ưỡn bụng không lạ, hành động chậm chạp thông thường sẽ được cho là do còn nhỏ, đi đứng không nhanh nhẹn, vậy nên không ai để ý. Dây dẫn lộ ra ngoài da hỏa cầu nhân chế từ ruột cá sa tanh, bình thường vô ngại cho người ta, lúc đốt có thể theo ruột cá vào thẳng phế phủ mà đốt cháy dầu hỏa, dầu hỏa kia bị phong trong quả bóng da cá, phồng lên mà không chỗ phóng thích, cuối cùng có thể căng tiểu cầu nọ ra năm sáu thước vuông, đến cực hạn thì nổ tung, trong phạm vi mấy chục trượng không ai có thể thoát khỏi, may nhờ một đao của Trường An, chọc thủng da cá trước khi dầu hỏa cháy triệt để… Nếu là người khác, sợ rằng không có sức tay và sự chính xác như y.”

Công thần tuyệt thế Trường An này lại không ở đây, y đã bị y sư tùy quân đưa đi.

Hoa Nghi trầm mặc rất lâu mới thấp giọng nói: “Ta thấy hắn trước khi đi ôm con trong lòng, còn cho là hắn không yêu phụ mẫu huynh đệ nhưng rốt cuộc vẫn biết thương cốt nhục của mình… Ai ngờ hắn ôm hỏa cầu chung cực. Ngay cả súc sinh cũng không ăn thịt con…”

Sách Lai Mộc chậm chạp nói: “Điều này thì ngài sai rồi, súc sinh thật ra có ăn thịt con – cá nhỏ phá trứng nở ra, phần lớn bị mẹ ăn thịt, thứ từ trên người mình rơi xuống, lại ăn về bụng mình, hỏa cầu kia làm bằng da cá, chẳng phải là có ngụ ý cả”

Hoa Nghi than thở: “Ngươi đừng đánh rắm nữa, người đâu phải cá. Ôi, hắn là người thông minh như vậy, sao lại đến mức này”

“Ngài không hiểu đâu.” Sách Lai Mộc khoát tay nói, “Ngài tuy càng lớn càng méo mó, nhưng tốt xấu gì thiên tính cũng khoan dung, dù thỉnh thoảng không ra gì một lần, sau đó cũng biết đúng sai đen trắng, sao có thể hiểu được tâm tính cố chấp đến không màng hết thảy như hắn”

Hoa Nghi: “…”

Y loáng thoáng cảm thấy mình đang bị Sách Lai Mộc trách mắng.

Sách Lai Mộc điềm nhiên tiếp tục: “Ngài có biết một số người, rõ ràng vừa không chú trọng việc ăn cũng chẳng chú trọng việc mặc, lại phải nghĩ mọi cách phung phí tài sản của mình chứ Kinh Sở chính là người như vậy, hắn sinh ra thông minh tuyệt đỉnh, nhưng xưa nay nhạc cao ít người họa, thế gian chẳng ai hiểu hắn, mọi người chỉ coi hắn là một á thú xuất thân cao quý, vô luận thế nào hắn đều không thể biểu hiện giá trị của bản thân, sinh ra đã định trước là minh châu phải phủ bụi, lẫn giữa đống mắt cá. Có lẽ chỉ có ‘phung phí’ như thế, khiến mọi người sợ hắn, không dám nhìn thẳng vào hắn, nhắc tới tên hắn là run rẩy không thôi, mới giải được mối thù với thiên sinh thế tục trong lòng.”

Hoa Nghi nhíu mày nói: “Ngươi đã hiểu hắn như vậy thì vì sao ban nãy không nói ra”

Sách Lai Mộc thoáng khắc bạc mà cười khe khẽ: “Ta vì sao phải nói ra Để hắn trước khi chết tâm tình được bình tĩnh, chết có ý nghĩa thì có lợi ích gì với ta, ai lại đến…”

Hắn đột nhiên dừng lại, sau đó điềm nhiên nói tiếp: “Vả lại, đây chẳng qua là lời của mình ta, ta đâu phải con sâu trong bụng hắn, làm sao biết hắn nghĩ thế nào”

Hoa Nghi lắc đầu, y đã quá mệt mỏi, thậm chí không chú ý tới Sách Lai Mộc gượng gạo đổi chủ đề, chỉ nói: “Ta vẫn không hiểu chuyện phung phí tới phung phí lui lộn xộn kia của ngươi… Nhưng có lẽ hắn sinh không gặp thời, biết đâu một ngày kia trên đời sẽ không còn thú nhân và á thú nữa.”

Sách Lai Mộc sửng sốt: “Sao lại nói thế”

“Vật đua trời lựa, ngươi xem trước mắt hành thương tán loạn, dù có một số thú nhân đi xa, phần lớn cũng lười tự mình đi, sẵn lòng cưỡi súc vật thay cho đi bộ. Săn thú có đao thương kiếm kích, trong nhà có lúa mạch liên tục… Nếu một ngày kia đại lục nhất thống, ngay cả đánh trận cũng chẳng còn, thì còn cần thú nhân làm gì”

Hoa Nghi nói xong lại lắc đầu, chẳng chờ Sách Lai Mộc trả lời đã đứng dậy, xắn tay áo dính máu, không nhìn thi thể Kinh Sở nữa, khoanh tay sải bước đi vào trong sơn cốc.

Y cảm thấy mình như thợ săn đã ba ngày ba đêm không chợp mắt, rốt cuộc săn được con hồ ly kia, nhưng cầm trong tay lại chẳng vui vẻ gì, chỉ giống như giải thoát… cùng với sự mệt mỏi muốn cắm đầu ngủ đến điên đảo phù sinh.

Nhưng trước đó, y phải đi thăm Trường An.

Lúc Trường An tỉnh lại, đã về tới thành Hải Châu, trong lều của chính y, trên giường của chính y.

Toàn thân y đều bị băng bó kín, động đậy thử chỉ cảm thấy cả người bị quấn như cương thi vậy, ngay cả tay cũng rất khó giơ lên.

Y thoạt tiên mất phương hướng sửng sốt một hồi, lập tức nghĩ tới cuộc đại chiến khiến y sức cùng lực kiệt, liền ngồi bật dậy mà cầm cổ tay phải.

Rồi sau đó, sắc mặt Trường An từ kích động biến thành nặng nề – cổ tay phải có thể dùng, nhưng không sử dụng được sức lực.

Khoảnh khắc ấy Trường An giống như có cảm ứng đặc biệt với thân thể mình, y có cảm giác ấy, biết mình cho dù tháo băng và thuốc, không chừng cũng… chẳng thể dùng tay phải để cầm đao nữa.

Vừa nghĩ đến đây, Trường An khựng lại giây lát, sau đó y bỗng ngửa mặt ngã xuống giường như thoát lực, cánh tay gác ngang trên mặt, che mất đôi mắt.

Chút yếu ớt này khiến những lo nghĩ nhiều ngày qua tất cả thừa cơ mà vào – Lộ Đạt chết dưới đao của chính y, Tạp Tá im tiếng ngã xuống ngay trước mặt y…

Trong lòng y chưa bao giờ ngổn ngang trăm mối như vậy.

Ánh mắt Lộ Đạt nhìn y trước khi chết cơ hồ khiến Trường An cảm thấy không thở nổi, sự khó chịu xoắn tim gan lúc ấy bị đè nén xuống giờ đây đều muộn màng ùa đến.

Mà đúng lúc này, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Trường An buông cánh tay xuống, quay đầu lại với vành mắt hơi đỏ, là A Diệp vào.

A Diệp gầy rộc đi, tay bưng một cái khay to, trên đặt hai bát thuốc dùng trong và ngoài.

Phía sau nàng còn có một nam hài hai ba tuổi theo đuôi, rụt rè thò đầu ra mà cẩn thận nhìn Trường An.

Thấy y đã tỉnh, A Diệp không hề kinh ngạc, chỉ đặt thuốc uống ở đầu giường Trường An, ôn nhu nói: “Vương trông ngươi ba ngày ba đêm, ban nãy đứng nhanh suýt nữa ngất xỉu, bấy giờ mới bị Lục Tuyền lôi đi nghỉ ngơi.”

Trường An một ngụm uống cạn thuốc, gật đầu, nhìn A Diệp thuần thục tháo băng vải trên tay phải mà thay thuốc cho y.

“Ta không có cách gì với cánh tay này.” A Diệp dùng thanh âm cực ôn nhu, lại nói ra những lời với y sư mà nói là thẳng thắn đến hơi tàn nhẫn.

Nhưng Trường An không cách nào trách cứ nàng, vừa nghĩ đến Tạp Tá, khi đối mặt với A Diệp, y quả thực chẳng nói được một lời nào.

Trong lều tĩnh lặng như chết, qua một hồi lâu A Diệp mới lại điềm nhiên dặn dò: “Nhưng theo ta thấy thì tay ngươi không hề là vấn đề lớn, dù sao thì là tứ chi mà thôi, gãy chỗ nào cũng chẳng mất mạng, chỉ là tim phổi ngươi sinh ra đã hơi yếu hơn người ta, lần này ngoại thương còn dễ, nhưng bệnh chứng bên trong lại khó chữa, về sau cần phải tự mình chú ý nhiều hơn, đừng liều mạng sính anh hùng nữa.”

Trường An thấp giọng nói: “Ta không sính anh hùng, đều là chuyện thuộc bổn phận mà.”

Y chưa dứt lời, một giọt nước mắt đã từ rèm mi dài của A Diệp rơi xuống lòng bàn tay, tay Trường An co lại theo bản năng, nhưng bị A Diệp đè lên, nàng không hề ngẩng đầu, mặc cho nước mắt rơi từng giọt, lại vẫn cẩn thận băng bó cổ tay phải cho Trường An lần nữa.

Xong việc rồi nàng mới ngẩng đầu lên, giữa nước mắt cười kéo đứa trẻ phía sau mà nói với Trường An: “Đây là con ta, lúc nó mới sinh ra ngươi còn từng bế một lần đấy, hiện giờ đã lớn thế này rồi, ngươi còn nhận ra chứ”

Trường An trái lòng gật đầu.

A Diệp liền vỗ lưng nam hài kia, giục: “Gặp thành chủ, sao không chào”

Nam hài chớp đôi mắt to, nói cũng lưu loát, chỉ là phát âm không rõ lắm, kêu: “Thằng chủ.”

Trường An thật sự không biết nên nói gì với đứa bé như vậy, rối rắm một lúc lâu, cuối cùng nghiêm túc chữa lại: “Là thành chủ, không phải thằng chủ.”

A Diệp đẩy tiểu nam hài đến trước mặt Trường An, kéo bàn tay còn lành lặn kia của y đặt lên đầu nó, một lớn một nhỏ tức khắc đều cứng đờ.

A Diệp hỏi: “Con trai ta có tốt không”

Trường An gật đầu.

A Diệp liền buông tay y, tự mình đứng dậy, một tay bưng cái khay đựng bát không, một tay khẽ đẩy lưng nam hài, suýt nữa đẩy vào lòng Trường An: “Tốt thì tặng ngươi vậy.”

Trường An không biết nhi tử còn có thể dễ dàng đem tặng như vậy, lập tức trợn tròn mắt, chẳng biết nói gì cho phải. Song A Diệp không cho y cơ hội mở miệng, quay người đưa lưng lại, nói: “Ta đã nghe nói, ngươi khi đó vì cứu Tạp Tá mà một mình chạy vào lều địch, suýt nữa bị vây bên trong không ra được, chẳng biết chịu bao nhiêu khổ sở… Chỉ là chàng… chàng vẫn… đại khái chúng ta vẫn không có phúc khí, hiện giờ chỉ còn một mình ta, thật sự chẳng có gì báo đáp, đành mượn nhi tử để đền, ngươi thấy được chứ”

Nàng hỏi câu cuối, nhưng không chờ Trường An trả lời, nói xong chẳng nhìn tiểu nam hài và Trường An chân tay luống cuống lần nào, cứ thế sải bước đi ra ngoài.

Việc này quả thực quá hoang đường, Trường An chẳng màng bi thống cho tay phải của mình, vội vàng muốn đuổi theo, nhưng chân không có mảy may sức lực, lập tức ngã phịch xuống đất, cả buổi trời chưa bò dậy được.

Tiểu nam hài khóc ầm lên.

Trường An vã mồ hôi lạnh mướt đầu, tay giơ lên lại buông xuống, nỗ lực năm lần bảy lượt mới đặt lên đầu tiểu gia hỏa lần nữa, ấp úng cả buổi rốt cuộc thốt được một câu gượng gạo: “Đừng khóc nữa.”

Thế là tiểu nam hài khóc càng thêm đứt đoạn ruột gan.

Thanh âm này rốt cuộc kinh động nô lệ ngoài cửa, mấy người vội vã xông vào, họ hoảng hốt khiêng Trường An về lại giường. Trường An vội nói: “Đi tìm Hoa… thôi, để y ngủ một lúc, tìm Sách Lai Mộc! Cho hắn biết A Diệp tự dưng tặng con trai cho ta, kêu hắn lập tức phái người đuổi theo.”

Nhưng cuối cùng họ vẫn không đuổi kịp A Diệp, nàng làm y sư, bình nhật tìm dược liệu khắp núi đồi, dường như còn quen thuộc những con đường lớn nhỏ trong thành hơn cả thành thủ tuần thành, không bị bắt được là dễ như trở bàn tay, các thú nhân cuối cùng chỉ tìm được một góc trên y phục của nàng bên cạnh tảng đá ngầm cao cao ngoài bờ biển.

Bên dưới là khúc ca buồn du dương lại trầm thấp của giao nhân A A A hòa theo.

Đôi khi chân tình giả ý trên thế gian, nếu không phải đứng trước thời điểm sống chết, lại có ai nói rõ được đây

Cuối cùng Hoa Nghi vẫn bị kinh động, tự mình tới chỉ hai nữ nô, bảo họ dẫn đứa trẻ đi chăm sóc cho tốt, bản thân sau khi mọi người đều tan đi liền nhẹ nhàng ngồi bên giường Trường An.

Trường An ngủ không say, dường như vì vết thương đau mà ngủ không ngon lắm, bởi vậy lập tức tỉnh giấc.

Hoa Nghi đặt tay phải của y trên người mình để tránh đụng tới, lại ôm y từ phía sau, xoay người nằm xuống. Trường An tự động tìm một tư thế thoải mái trong lòng Hoa Nghi, rồi lại nhắm mắt.

Nhưng Hoa Nghi không biết làm sao mà chẳng hé răng lấy một tiếng, tay càng lúc càng siết chặt, đến cuối cùng cơ hồ khiến y không thở nổi, Trường An gian nan quay đầu lại: “Ngươi làm gì thế”

Hoa Nghi vốn thất thần, nghe vậy đột nhiên buông lỏng tay, ngơ ngác nhìn y một lúc lâu, mới nói khẽ như trúng ma chướng: “Ta đang nghĩ, nếu ngươi xảy ra chuyện, không chừng ta cũng nhảy xuống như cô ấy.”

Trường An không biết trả lời thế nào, đành phải im lặng nhìn y.

Hoa Nghi nhẹ nhàng nắm tay phải của y rồi thở dài: “Hôm nay ta đã kêu hành thương qua lại lấy miễn thuế mười năm làm trao đổi, bảo họ tìm danh y khắp nơi giúp ngươi… rồi sẽ khỏi thôi, nhé”

Trường An cụp mắt xuống, sắc mặt bình tĩnh nói: “Sẽ không khỏi đâu, ta biết… hơn nữa đao của ta cũng gãy rồi.”

Hoa Nghi mới định mở miệng, lại bị Trường An ngắt lời: “Ta từng nghĩ, năm đó sư phụ cũng có một cây đao, cũng gãy mất, ông ấy lại còn bị thương tay cầm đao như ta. Tuy rằng ta tự thấy kém xa ông ấy, nhưng không thể yếu đuối hơn, cho dù tay phải gãy hẳn, chẳng lẽ không còn tay trái sao”

Hoa Nghi được y an ủi ngược lại không nói nên lời.

Trường An lại nhìn y một cái thâm sâu, rồi bỗng nhiên bật cười.

Trên khuôn mặt tái nhợt do trọng thương chưa lành ấy tựa như nở ra một đóa hoa, Hoa Nghi bỗng giật mình, dường như về đến rất rất lâu ngày trước, ở bộ lạc nhỏ vô tranh với đời kia, bên dòng sông nhỏ trong veo thấy đáy, một nam hài toàn thân ướt sũng bỗng dưng nở nụ cười, đặt một đóa hoa vào tay y.

Sáng rực rung động lòng người như nhân gian tháng tư vậy.*

“Không phải sợ,” Trường An nắm tay y, giống như tinh lực không đủ mà nhắm mắt lại, nửa khuôn mặt vùi vào lòng Hoa Nghi, như một động vật nhỏ về đến cái ổ thân quen, còn cọ khẽ theo bản năng, nói, “Không có gì đáng sợ cả”.

*Câu này đại khái là nhân gian tháng tư hoa đào nở rộ rất đẹp, có thể tham khảo thêm từ bài Đại Lâm tự đào hoa của Bạch Cư Dị.

HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện