Thú Tùng Chi Đao
Chương 53
Theo Trường An thấy, lời nói ra chính là bát nước đã hắt, y cả đời này trừ một lần làm thịt lão thợ mộc vô liêm sỉ, đành phải cô phụ Triết Ngôn, thì chưa bao giờ nuốt lời, huống chi hồi ức cảnh tượng hôm ấy, y mang máng nhớ là mình không hề dị nghị gì.
Song nghĩ lại thì lần này lại có bất đồng so với dĩ vãng, Trường An cảm thấy mình từ đầu tới đuôi đều ù ù cạc cạc – toàn bộ quá trình là bị Hoa Nghi lừa gạt, đồng ý cũng chẳng biết mình đã đồng ý cái gì.
Nên làm thế nào cho phải
Béo nhờ nuốt lời là không đúng, thuận nước đẩy thuyền hình như cũng không đúng.
Trường An nghĩ mãi không xong, hình như chỉ có bắt Hoa Nghi đầu sỏ gây tội đến đánh cho khóc một hồi như đối phó “A A A”, mới ít nhiều có chút hợp tình hợp lý.
Trường An trong tiếng náo nhiệt, nét mặt vẫn bình tĩnh không lộ hỉ nộ, ngồi an ổn bên cạnh đống lửa như người giả, tay bưng bát rượu, ngẩn ra hồi lâu, uống một ngụm rượu, đồng thời lòng thầm suy xét một chuyện máu chảy thành sông.
Thế là tết Thu thú hai năm sau lấy thủ lĩnh uy vũ hùng tráng của họ bị đánh làm kết cục hoàn mỹ.
Hoa Nghi đoán được mở đầu, hiển nhiên không đoán được kết cục, lúc Trường An cầm một cây gậy to chẳng biết kiếm từ đâu mà đập xuống, y do bản năng nhảy liền ba cái, suýt nữa đâm đầu vào đại thụ.
Trường An quen dùng mã đao, gậy to xấp xỉ mã đao cũng thuận tay, y múa đến biến ảo khôn lường đồng thời lại uy vũ sinh phong.
Trường An phụ trách phòng vệ nửa năm trong tòa “thành” còn chưa xây xong, lúc đánh mặc dù biết không ra đòn chết người nhưng cũng chưa từng nương tay, bởi vậy y vừa động thủ, thần kinh mọi người thoạt tiên căng thẳng, thậm chí y đánh thủ lĩnh ngay trước mặt mà nhất thời chưa ai kịp phản ứng, tất cả đều nhường chỗ cho y như phản xạ.
Hoa Nghi dù nốc cả vại rượu cũng phải tỉnh, nhún người nhảy lên tránh thoát một gậy, sau đó hạ xuống tại chỗ mà lăn tròn, biến thành cự thú, co đầu rụt cổ liều chịu vài đòn, rốt cuộc trăm cay nghìn đắng đến trước mặt Trường An, dùng móng vuốt túm áo Trường An nom đầy tội nghiệp, mặt dày mày dạn cọ đầu vào người ta.
Trường An thoáng cái cắm phập cây gậy bên cạnh, vẻ mặt nghiêm khắc cau mày nhìn Hoa Nghi, ra sức kéo áo lại.
Hoa Nghi vội buông vuốt, tránh để vuốt sắc đương trường xé rách áo Trường An, lại nghiêng đầu cọ vai Trường An lấy lòng.
Chỉ thấy Trường An lui ra sau một bước, nghiêm khắc chỉ y bảo: “Ngươi bất chấp lý lẽ.”
Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ, dường như ngay cả tiếng gió thổi lá rụng cũng có thể nghe thấy.
Hoa Nghi bình sinh lần đầu tiên cảm thấy mình không thể đối đáp.
Mọi người đều đang nhìn chằm chằm, Trường An biết mình đánh hai phát cũng được rồi, đâu phải thâm thù đại hận gì, đánh thủ lĩnh tới tấp quả cũng chẳng ra sao. Song trong lòng y vẫn rất giận, cảm thấy Hoa Nghi làm việc này thật sự sai hoàn toàn. Tiếc thay giận dữ hơn cũng chẳng nói được gì, một lúc lâu sau, y thật sự không nén nổi, lại chất vấn Hoa Nghi: “Ngươi… Ngươi làm sao có thể bất chấp lý lẽ như vậy”
Nói xong y liền ném gậy, sa sầm mặt quay lưng bỏ đi.
Mọi người lặng im giây lát, rồi Sách Lai Mộc cầm đầu, cùng nhau cười ồ lên.
Sách Lai Mộc thở hổn hển nói: “Thủ lĩnh, việc lớn như thế mà ngài không hé răng một tiếng, im lặng nhận người ta, làm sao có thể bất chấp lý lẽ như thế”
Tạp Tá xiêu vẹo nói: “Thủ lĩnh, ngài không phải bất chấp lý lẽ, mà rõ ràng là không phúc hậu!”
Sơn Khê quá chén lảo đảo đứng dậy, bá vai Hoa Nghi đã lại biến thành hình người: “Thủ lĩnh, ngài bất chấp lý lẽ như vậy, bây giờ phải giải quyết sao đây”
Lục Tuyền nghĩ sâu tính kỹ giây lát mới thốt được một câu tổng kết: “Không sai, là rất bất chấp lý lẽ.”
Giao nhân đến trước mặt y, khoa tay múa chân ra vẻ đồng bệnh tương liên cùng nhau bị đánh: “A a a, a a a.”
Hoa Nghi đá văng hắn: “Cút, liên quan gì đến ngươi Còn đến cửa nhà người của ta khóc tang, ta sẽ mổ bụng ngươi xiên lá bạc hà nướng ăn.”
Y cân nhắc giây lát, trong đầu đột nhiên lóe linh quang, lẩm bẩm: “Cười cái rắm, ngậm miệng hết! Ôi… Sao ta lại cảm thấy việc này có cửa kia chứ”
Hoa Nghi nói xong tựa như trúng ma chướng, cất bước đi ngay, rất quyết đoán dứt khoát.
Y đuổi đến chỗ Trường An ở.
Bên ngoài lều của Trường An cũng có một tiểu viện không lớn, tường viện cao tầm tiểu tử choai choai, xếp đá chỉnh tề, bên trong là một vòng cọc gỗ cao thấp không đều – đây là Trường An dùng để luyện tập kỹ năng cơ bản, tại phương diện này, y quả thực hệt như đứa trẻ mới học đao thuật, kỹ năng cơ bản chính là bài học bắt buộc mỗi ngày, hễ được rỗi rãi là y chưa từng quên.
Trường An ngồi trên tường tiểu viện, từ trên cao nhìn Hoa Nghi rón rén đi tới, mặt sa sầm không thèm nói tiếng nào.
Hoa Nghi lê bước đến mãi dưới chân y mới dừng lại, đột nhiên ra tay như điện bắt lấy mắt cá chân Trường An, bắt được rồi lại không thấy có động tác gì, chỉ dùng ngón cái cọ xát, nhìn y hỏi nhỏ: “Sao vậy”
Trường An nhíu mày không nói gì.
Hoa Nghi liền vươn tay kia, để lên đầu gối của y, bước lên trước một bước, như muốn vùi đầu vào lòng y, tiếp tục nói khẽ: “Nếu không thì ngươi cứ đánh ta thêm một trận đi”
Trường An: “Ngươi chưa từng cho ta biết rụng lông là ý tứ này.”
“…” Hoa Nghi nói, “Đó không phải là lông rụng, là…”
Là “nhổ xuống” dường như cũng chẳng ra làm sao hết, y đành phải nuốt nửa câu sau lại.
Hoa Nghi thở dài, thu lại nụ cười không đứng đắn, dưới ánh trăng nhẹ nhàng nắm tay Trường An, nói: “Theo ta đi – ngươi biết đây là ý tứ gì chứ”
Trường An sầm mặt gật đầu.
Hoa Nghi có phần tẻ nhạt cười nói: “Ngươi biết cái rắm – A Lan dù tốt thế nào thì cũng chẳng còn nữa, mà người sống thì đâu thể sống cả đời với người chết.”
Y xòe những ngón tay thon dài của Trường An, vuốt ve nốt chai trên lòng bàn tay và ngón tay một cách yêu thương.
Trường An nói nhỏ: “Ta biết.”
Hoa Nghi vẫn lắc đầu: “Ngươi biết thế nào là đem một người đặt trong lòng chứ Chính là một ngày không gặp là nhớ nhung khôn nguôi, chính là nhìn thấy đối phương tốt với người khác, liền hận không thể thiên đao vạn quả người nọ rồi lôi ra ngoài cho chó ăn, tựa như… Cát Lạp đối đãi A Phân vậy.”
“Ta để ngươi trong lòng.” Hoa Nghi nói cực thấp cực chậm, dường như đang nói một chuyện vạn phần quan trọng và nghiêm túc, y dừng một hồi, ngẩng đầu nhìn vào mắt Trường An, cơ hồ gằn từng chữ, “Nếu ngươi đem sợi dây buộc tóc đó ném lại vào mặt ta, chính là cắm một đao vào tim ta. Mùi vị đó… Mới là đau đớn đến mức khiến người ta muốn sống không được, muốn chết không thể. Nếu ngươi cảm thấy như vậy thống khoái thì cứ việc ném đi.”
Trường An lại nói: “Chuyện đã bằng lòng, làm sao có thể nuốt lại được”
Hoa Nghi không ngờ nhận được một đáp án đương nhiên như vậy, lập tức không thốt được gì.
Trường An trầm mặc giây lát, lại cũng học dáng vẻ của y mà thở dài, vạn phần tang thương nói: “Sư phụ ta bảo, cưới vợ tốn rất nhiều, ông ấy là một kẻ khố rách áo ôm, bởi vậy phải ế suốt đời, ta phải tiêu tốn cái gì đây Nếu không có thì làm thế nào”
Vừa nói vừa bắt đầu tính toán trong lòng xem mình có cái gì, vừa tính toán vừa cảm thấy Hoa Nghi thật chẳng ra gì, dám lừa gạt y một chuyện lớn như vậy.
Hoa Nghi còn chưa định thần lại từ trong hoa tiền nguyệt hạ triền miên, lập tức bị khuất phục trước suy tính sâu xa của y, đến mức suýt nữa mềm nhũn đầu gối, vội lắp bắp nói: “Không… Không cần phiền toái như thế…”
Trường An ngẫm nghĩ, bỗng nhiên cúi đầu tháo tấm thẻ xương nhỏ trên cổ đưa cho Hoa Nghi, nói: “Đao không thể cho ngươi, ta chỉ có cái này, cho ngươi đi vậy.”
Hoa Nghi thụ sủng nhược kinh vội vàng nhận lấy bằng hai tay, trên tấm thẻ xương cũ kỹ đến độ ngay cả nét chữ cũng mờ hẳn còn mang theo độ ấm của Trường An, phảng phất vẫn đượm mùi vị sạch sẽ riêng biệt trên người y, Hoa Nghi nâng trong tay, không biết là uống nhiều quá hay là thế nào, bị “mùi vị” gần như là suy tưởng kia kích thích nóng cả mũi, bỗng nhiên lại bất ngờ chảy máu mũi.
Trường An giật mình: “Ôi, sao ngươi chảy máu rồi Ban nãy ta đánh phải mũi ngươi à”
Hoa Nghi quả quyết cảm thấy mình nên chạy trước để bình tĩnh lại thì tốt hơn.
Sau tết Thu thú, thời tiết bắt đầu lạnh dần, mọi người vừa vượt qua một mùa đông nguy hiểm như thế, giờ lại đến mùa này, ban đầu quả thực như lâm đại địch vậy.
Nhưng thủ lĩnh của họ mỗi ngày vẫn xuân phong đắc ý rêu rao khắp nơi, y thậm chí ra tay cắt một đoạn dây buộc thẻ xương kia, vừa vặn để tấm thẻ nhỏ khắc tên Trường An lộ ra trên xương quai xanh, như thể chỉ sợ người khác không nhìn thấy vậy.
Mà tường thành và thành lâu ngay vào mùa đông này đã bước đầu hoàn công với tốc độ khó tin.
Đợt đại tuyết đầu qua đi, tường thành nghênh đón những địch nhân đầu tiên.
Hôm ấy vừa vặn là Lục Tuyền dẫn người thủ vệ trên thành lâu, mới qua buổi trưa liền nhìn thấy trong tuyết địa hoang nguyên phương xa có một loạt bóng đen, bất chấp gió lạnh vẫn hành động cực nhanh, là một đám thú nhân đang đi đến bên này.
Lục Tuyền nhanh chóng phái người thông báo cho Hoa Nghi, bản thân thì đứng trên thành lâu cao cao dõi mắt trông ra xa.
Sự sợ hãi với giá lạnh vẫn cắm rễ trong lòng mọi người, hắn không chắc những người này ngông nghênh trên địa bàn của họ, rốt cuộc tính là địch hay là bạn.
Song nghĩ lại thì lần này lại có bất đồng so với dĩ vãng, Trường An cảm thấy mình từ đầu tới đuôi đều ù ù cạc cạc – toàn bộ quá trình là bị Hoa Nghi lừa gạt, đồng ý cũng chẳng biết mình đã đồng ý cái gì.
Nên làm thế nào cho phải
Béo nhờ nuốt lời là không đúng, thuận nước đẩy thuyền hình như cũng không đúng.
Trường An nghĩ mãi không xong, hình như chỉ có bắt Hoa Nghi đầu sỏ gây tội đến đánh cho khóc một hồi như đối phó “A A A”, mới ít nhiều có chút hợp tình hợp lý.
Trường An trong tiếng náo nhiệt, nét mặt vẫn bình tĩnh không lộ hỉ nộ, ngồi an ổn bên cạnh đống lửa như người giả, tay bưng bát rượu, ngẩn ra hồi lâu, uống một ngụm rượu, đồng thời lòng thầm suy xét một chuyện máu chảy thành sông.
Thế là tết Thu thú hai năm sau lấy thủ lĩnh uy vũ hùng tráng của họ bị đánh làm kết cục hoàn mỹ.
Hoa Nghi đoán được mở đầu, hiển nhiên không đoán được kết cục, lúc Trường An cầm một cây gậy to chẳng biết kiếm từ đâu mà đập xuống, y do bản năng nhảy liền ba cái, suýt nữa đâm đầu vào đại thụ.
Trường An quen dùng mã đao, gậy to xấp xỉ mã đao cũng thuận tay, y múa đến biến ảo khôn lường đồng thời lại uy vũ sinh phong.
Trường An phụ trách phòng vệ nửa năm trong tòa “thành” còn chưa xây xong, lúc đánh mặc dù biết không ra đòn chết người nhưng cũng chưa từng nương tay, bởi vậy y vừa động thủ, thần kinh mọi người thoạt tiên căng thẳng, thậm chí y đánh thủ lĩnh ngay trước mặt mà nhất thời chưa ai kịp phản ứng, tất cả đều nhường chỗ cho y như phản xạ.
Hoa Nghi dù nốc cả vại rượu cũng phải tỉnh, nhún người nhảy lên tránh thoát một gậy, sau đó hạ xuống tại chỗ mà lăn tròn, biến thành cự thú, co đầu rụt cổ liều chịu vài đòn, rốt cuộc trăm cay nghìn đắng đến trước mặt Trường An, dùng móng vuốt túm áo Trường An nom đầy tội nghiệp, mặt dày mày dạn cọ đầu vào người ta.
Trường An thoáng cái cắm phập cây gậy bên cạnh, vẻ mặt nghiêm khắc cau mày nhìn Hoa Nghi, ra sức kéo áo lại.
Hoa Nghi vội buông vuốt, tránh để vuốt sắc đương trường xé rách áo Trường An, lại nghiêng đầu cọ vai Trường An lấy lòng.
Chỉ thấy Trường An lui ra sau một bước, nghiêm khắc chỉ y bảo: “Ngươi bất chấp lý lẽ.”
Lời này vừa nói ra, xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ, dường như ngay cả tiếng gió thổi lá rụng cũng có thể nghe thấy.
Hoa Nghi bình sinh lần đầu tiên cảm thấy mình không thể đối đáp.
Mọi người đều đang nhìn chằm chằm, Trường An biết mình đánh hai phát cũng được rồi, đâu phải thâm thù đại hận gì, đánh thủ lĩnh tới tấp quả cũng chẳng ra sao. Song trong lòng y vẫn rất giận, cảm thấy Hoa Nghi làm việc này thật sự sai hoàn toàn. Tiếc thay giận dữ hơn cũng chẳng nói được gì, một lúc lâu sau, y thật sự không nén nổi, lại chất vấn Hoa Nghi: “Ngươi… Ngươi làm sao có thể bất chấp lý lẽ như vậy”
Nói xong y liền ném gậy, sa sầm mặt quay lưng bỏ đi.
Mọi người lặng im giây lát, rồi Sách Lai Mộc cầm đầu, cùng nhau cười ồ lên.
Sách Lai Mộc thở hổn hển nói: “Thủ lĩnh, việc lớn như thế mà ngài không hé răng một tiếng, im lặng nhận người ta, làm sao có thể bất chấp lý lẽ như thế”
Tạp Tá xiêu vẹo nói: “Thủ lĩnh, ngài không phải bất chấp lý lẽ, mà rõ ràng là không phúc hậu!”
Sơn Khê quá chén lảo đảo đứng dậy, bá vai Hoa Nghi đã lại biến thành hình người: “Thủ lĩnh, ngài bất chấp lý lẽ như vậy, bây giờ phải giải quyết sao đây”
Lục Tuyền nghĩ sâu tính kỹ giây lát mới thốt được một câu tổng kết: “Không sai, là rất bất chấp lý lẽ.”
Giao nhân đến trước mặt y, khoa tay múa chân ra vẻ đồng bệnh tương liên cùng nhau bị đánh: “A a a, a a a.”
Hoa Nghi đá văng hắn: “Cút, liên quan gì đến ngươi Còn đến cửa nhà người của ta khóc tang, ta sẽ mổ bụng ngươi xiên lá bạc hà nướng ăn.”
Y cân nhắc giây lát, trong đầu đột nhiên lóe linh quang, lẩm bẩm: “Cười cái rắm, ngậm miệng hết! Ôi… Sao ta lại cảm thấy việc này có cửa kia chứ”
Hoa Nghi nói xong tựa như trúng ma chướng, cất bước đi ngay, rất quyết đoán dứt khoát.
Y đuổi đến chỗ Trường An ở.
Bên ngoài lều của Trường An cũng có một tiểu viện không lớn, tường viện cao tầm tiểu tử choai choai, xếp đá chỉnh tề, bên trong là một vòng cọc gỗ cao thấp không đều – đây là Trường An dùng để luyện tập kỹ năng cơ bản, tại phương diện này, y quả thực hệt như đứa trẻ mới học đao thuật, kỹ năng cơ bản chính là bài học bắt buộc mỗi ngày, hễ được rỗi rãi là y chưa từng quên.
Trường An ngồi trên tường tiểu viện, từ trên cao nhìn Hoa Nghi rón rén đi tới, mặt sa sầm không thèm nói tiếng nào.
Hoa Nghi lê bước đến mãi dưới chân y mới dừng lại, đột nhiên ra tay như điện bắt lấy mắt cá chân Trường An, bắt được rồi lại không thấy có động tác gì, chỉ dùng ngón cái cọ xát, nhìn y hỏi nhỏ: “Sao vậy”
Trường An nhíu mày không nói gì.
Hoa Nghi liền vươn tay kia, để lên đầu gối của y, bước lên trước một bước, như muốn vùi đầu vào lòng y, tiếp tục nói khẽ: “Nếu không thì ngươi cứ đánh ta thêm một trận đi”
Trường An: “Ngươi chưa từng cho ta biết rụng lông là ý tứ này.”
“…” Hoa Nghi nói, “Đó không phải là lông rụng, là…”
Là “nhổ xuống” dường như cũng chẳng ra làm sao hết, y đành phải nuốt nửa câu sau lại.
Hoa Nghi thở dài, thu lại nụ cười không đứng đắn, dưới ánh trăng nhẹ nhàng nắm tay Trường An, nói: “Theo ta đi – ngươi biết đây là ý tứ gì chứ”
Trường An sầm mặt gật đầu.
Hoa Nghi có phần tẻ nhạt cười nói: “Ngươi biết cái rắm – A Lan dù tốt thế nào thì cũng chẳng còn nữa, mà người sống thì đâu thể sống cả đời với người chết.”
Y xòe những ngón tay thon dài của Trường An, vuốt ve nốt chai trên lòng bàn tay và ngón tay một cách yêu thương.
Trường An nói nhỏ: “Ta biết.”
Hoa Nghi vẫn lắc đầu: “Ngươi biết thế nào là đem một người đặt trong lòng chứ Chính là một ngày không gặp là nhớ nhung khôn nguôi, chính là nhìn thấy đối phương tốt với người khác, liền hận không thể thiên đao vạn quả người nọ rồi lôi ra ngoài cho chó ăn, tựa như… Cát Lạp đối đãi A Phân vậy.”
“Ta để ngươi trong lòng.” Hoa Nghi nói cực thấp cực chậm, dường như đang nói một chuyện vạn phần quan trọng và nghiêm túc, y dừng một hồi, ngẩng đầu nhìn vào mắt Trường An, cơ hồ gằn từng chữ, “Nếu ngươi đem sợi dây buộc tóc đó ném lại vào mặt ta, chính là cắm một đao vào tim ta. Mùi vị đó… Mới là đau đớn đến mức khiến người ta muốn sống không được, muốn chết không thể. Nếu ngươi cảm thấy như vậy thống khoái thì cứ việc ném đi.”
Trường An lại nói: “Chuyện đã bằng lòng, làm sao có thể nuốt lại được”
Hoa Nghi không ngờ nhận được một đáp án đương nhiên như vậy, lập tức không thốt được gì.
Trường An trầm mặc giây lát, lại cũng học dáng vẻ của y mà thở dài, vạn phần tang thương nói: “Sư phụ ta bảo, cưới vợ tốn rất nhiều, ông ấy là một kẻ khố rách áo ôm, bởi vậy phải ế suốt đời, ta phải tiêu tốn cái gì đây Nếu không có thì làm thế nào”
Vừa nói vừa bắt đầu tính toán trong lòng xem mình có cái gì, vừa tính toán vừa cảm thấy Hoa Nghi thật chẳng ra gì, dám lừa gạt y một chuyện lớn như vậy.
Hoa Nghi còn chưa định thần lại từ trong hoa tiền nguyệt hạ triền miên, lập tức bị khuất phục trước suy tính sâu xa của y, đến mức suýt nữa mềm nhũn đầu gối, vội lắp bắp nói: “Không… Không cần phiền toái như thế…”
Trường An ngẫm nghĩ, bỗng nhiên cúi đầu tháo tấm thẻ xương nhỏ trên cổ đưa cho Hoa Nghi, nói: “Đao không thể cho ngươi, ta chỉ có cái này, cho ngươi đi vậy.”
Hoa Nghi thụ sủng nhược kinh vội vàng nhận lấy bằng hai tay, trên tấm thẻ xương cũ kỹ đến độ ngay cả nét chữ cũng mờ hẳn còn mang theo độ ấm của Trường An, phảng phất vẫn đượm mùi vị sạch sẽ riêng biệt trên người y, Hoa Nghi nâng trong tay, không biết là uống nhiều quá hay là thế nào, bị “mùi vị” gần như là suy tưởng kia kích thích nóng cả mũi, bỗng nhiên lại bất ngờ chảy máu mũi.
Trường An giật mình: “Ôi, sao ngươi chảy máu rồi Ban nãy ta đánh phải mũi ngươi à”
Hoa Nghi quả quyết cảm thấy mình nên chạy trước để bình tĩnh lại thì tốt hơn.
Sau tết Thu thú, thời tiết bắt đầu lạnh dần, mọi người vừa vượt qua một mùa đông nguy hiểm như thế, giờ lại đến mùa này, ban đầu quả thực như lâm đại địch vậy.
Nhưng thủ lĩnh của họ mỗi ngày vẫn xuân phong đắc ý rêu rao khắp nơi, y thậm chí ra tay cắt một đoạn dây buộc thẻ xương kia, vừa vặn để tấm thẻ nhỏ khắc tên Trường An lộ ra trên xương quai xanh, như thể chỉ sợ người khác không nhìn thấy vậy.
Mà tường thành và thành lâu ngay vào mùa đông này đã bước đầu hoàn công với tốc độ khó tin.
Đợt đại tuyết đầu qua đi, tường thành nghênh đón những địch nhân đầu tiên.
Hôm ấy vừa vặn là Lục Tuyền dẫn người thủ vệ trên thành lâu, mới qua buổi trưa liền nhìn thấy trong tuyết địa hoang nguyên phương xa có một loạt bóng đen, bất chấp gió lạnh vẫn hành động cực nhanh, là một đám thú nhân đang đi đến bên này.
Lục Tuyền nhanh chóng phái người thông báo cho Hoa Nghi, bản thân thì đứng trên thành lâu cao cao dõi mắt trông ra xa.
Sự sợ hãi với giá lạnh vẫn cắm rễ trong lòng mọi người, hắn không chắc những người này ngông nghênh trên địa bàn của họ, rốt cuộc tính là địch hay là bạn.
Bình luận truyện