Chương 40: Ma ảnh tử 5
Có phải con người sẽ thay đổi không?
Carlos nhìn thoáng qua Ardo đang đùa nghịch một cái máy theo dõi, trong lòng đột nhiên không thể khống chế mà thoát ra một câu như vậy, cậu rốt cuộc vẫn không nhịn được bị lời nói của Ardo ảnh hưởng.
Máy theo dõi không có dấu vết của pháp trận, nhưng dây điện và chip lại có một đống lớn, Ardo vẻ mặt nghiêm túc, lăn qua lộn lại bắt tay nghiên cứu một con chip nhỏ, ánh mắt hiếm thấy có chút mờ mịt.
Sau đó "bang" một tiếng, một ngọn lửa nhỏ bốc lên từ con chip trong tay hắn —— con chip hình như không chịu nổi tra tấn, vậy mà tự bạo, làm người trong xe giật nảy mình. Ardo vội vàng không tiếng động niệm phù chú rửa sạch, con chip thành thành thật thật tắt lửa báo hỏng, để lại một nhúm tro đen, bộ dạng hắn trộm chà xát ngón tay vậy mà trông có chút ngốc.
Tài xế thông qua kính chiếu hậu nhìn một màn này, lộ ra nụ cười thiện ý, Carlos lại nghiêng mặt đi, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ cứ trôi dần về phía sau.
Cậu cảm thấy xa lạ —— Heigl tiên sinh, thậm chí là người bên cạnh, những người quen cũ hiếm có này, lại đột nhiên cho cậu một ít cảm giác giống thật nhưng là giả, giống như là quen biết, lại giống như không giống với trong ký ức, thoạt nhìn thật sự rất xa lạ, nếu không phải có sự tồn tại của những người này, Carlos có lẽ xem thế giới của ngàn năm sau giống như một chuyến lữ hành kỳ lạ, nhưng bọn họ lại làm cậu hiểu rõ rằng thời gian đã trôi qua.
Xe chạy qua khu vực kẹt xe ở trung tâm thành phố, chậm rãi tiến vào lưng chừng núi, có chút xóc nảy, Carlos nhắm mắt lại, định nghỉ ngơi một chút —— dù sao cậu cảm thấy bản thân chẳng có gì để nói với Ardo cả, ở chung một chỗ với hắn như thế này có chút xấu hổ.
Hô hấp của cậu rất nhanh liền ổn định lại, Ardo ngừng động tác trên tay lại, cẩn thận cởi áo khoác ra, đắp lên người cậu, sau đó ngừng động tác quan sát một lúc, phát hiện Carlos không có tỉnh. Vì thế Ardo hiếm khi có thể tiến thêm một bước, nhẹ nhàng quay bả vai Carlos, để cậu nằm trên đùi mình.
Không phải là Carlos ngủ như chết, mà đại khái là do thói quen của cậu —— ở thời chiến, ngoại trừ những người ở lại phòng hộ thánh điện còn lại đa số đều ở ngoài, cái gì mà dinh thự lầu các đều bị phá hủy, giường ngủ đều cấp cho thương binh, những người còn lại hầu như là màn trời chiếu đất.
Buổi tối đề phòng địch tập kích, mọi người không thể ngủ cùng một lúc như quá khứ, mỗi ngày đều phải lưu lại người gác đêm, Ardo biết Carlos không mẫn cảm đối với hơi thở của hắn, nhìn cái người gối lên chân mình an ổn ngủ, Ardo nhất thời không biết nên hưng phấn hay buồn rầu.
Cuối cùng hắn chỉ biết thở dài, vén một ít tóc che khuất mặt của Carlos, sau đó làm chính nhân quân tử đưa tay vào trong túi, lấy ra sừng của ma ảnh tử —— thật sự xem thời gian là vàng, một chút cũng không muốn lãng phí.
Vì thế Carlos ngủ một giấc này, liền nằm mơ.
Cậu giống như đang nằm ngủ trên cỏ... Ách, mặt cỏ có chút cứng, cấn đau cổ cậu. Sau đó không biết vì cái gì, mặt cỏ dừng như mềm lại, lúc này mới tốt hơn một chút.
Sau đó có một người thở hổn hển chạy tới, gọi cậu "tỉnh", cũng hoàn toàn kéo cậu vào cảnh trong mơ: "Carl! Carl cậu có ở đây không?"
Trong mộng cậu biến thành một thiếu niên mười bốn tuổi, nếu ở thời bây giờ, đứa nhỏ đó chỉ mới tốt nghiệp trung học cơ sở, nhưng Carlos ở cái tuổi đó, đã tốt nghiệp hoàn toàn tại thánh điện, chính thức là thực tập sinh, theo thầy hướng dẫn đi làm nhiệm vụ.
Carlos trở mình, làm bộ không nghe thấy.
Đối phương lại giống như âm hồn không tan cứ liên tục gọi: "Carl! Carl cậu mau ra đây!"
Carlos rốt cuộc không chịu nổi ngồi dậy, kéo nhánh cỏ dính trên đầu xuống, cúi đầu mắng một tiếng: "Gặp quỷ, thế này mà cũng có thể tìm được."
"Thầy Sanjis đang tìm cậu, thầy nói..."
"Đi cái đệch, tớ mới không thay ông ấy đi dạy lũ ranh con đi đường cũng ngã đó." Không đợi đối phương nói hết câu, Carlos đã than thở một tiếng, lại nằm trở về, trên mặt thiếu niên còn chưa hết sự trẻ con, cố tình bắt chước bộ dạng ông cụ non, thoạt nhìn có chút đáng yêu.
"Được rồi, thầy Sanjis còn nói, tháng sau có một cuộc tập kích bên ngoài khe tử vong, vốn là không cho phép thực tập sinh đi, nhưng nếu có thư tiến cử, có thể xem xét một chút, cho nên cậu..."
Thanh niên trên mặt có tàn nhang này quả thật biết điểm uy hiếm của Carlos ở nơi nào.
Thiếu niên Carlos không nói hai lời đứng lên, rõ ràng lưu loát nói: "Tớ đi! Giáo trình để đâu rồi?"
Môn học nghiên cứu địch hủ của thầy Sanjis thật sự là một môn máy móc nhàm chán, bản thân Carlos khi nói đến nó cũng cảm thấy buồn ngủ, sau nửa giờ học, cậu giảng đến "địch hủ hỗn huyết" một cách rất biếng nhát, hơn nữa còn không có thành ý nâng mắt, nói với đám "nhãi con" không thể so với cậu: "Còn có vấn đề gì sao?"
Bây giờ tốt nhất nên câm miệng, lão tử đói rồi đó.
Nhưng mà một cô bé không có mắt nhìn đã giơ cao cánh tay —— nga, học sinh ưu tú thích những thứ văn bản và bài tập còn hay hỏi những vấn đề ngu xuẩn thì năm học nào cũng có vài đứa.
Thiếu niên lạnh lẽo gật đầu: "Ân, tiểu thư Jess, có chuyện gì?"
"Vừa rồi anh nói địch hủ hỗn huyết chia làm rất nhiều loại, trong đó có sự lai tạo giữa con người và địch hủ, như vậy nếu như địch hủ bám và con người rồi giao phối cùng với một người khác sinh ra con, vậy đứa bé đó có được xem là địch hủ hỗn huyết hay không?"
Nhìn đi, quả nhiên là một câu hỏi ngu xuẩn —— Carlos chậm chạp thu dọn giáo án, máy móc trả lời: "Địch hủ và con người không cùng chủng loại, cho nên cách bọn chúng sinh con cũng không giống con người, nhìn từ góc độ của chúng ta, phương thức sinh sản của chúng theo khuynh hướng truyền thừa năng lượng, cho dù là bản thân địch hủ, hay bám vào cơ thể con người, nếu điểm này không thay đổi, đán án khẳng định là có, mặt khác tiểu thư Jess —— anh nghĩ em không học tốt khóa 'địch hủ bám và con người' kia, trong thời khắc địch hủ bám vào thân người, kí chủ con người sẽ chết ngay lập tức."
Tiểu thư Jess mặt hơi đỏ, nhưng mà vẫn không chịu buông tha cho cậu: "Xin đợi một chút tiền bối Floryte! Như vậy đứa trẻ được lai tạo bởi con người và địch hủ, rốt cuộc được coi là con người hay là địch hủ?"
Vấn đề này thật ra làm Carlos dừng lại bước chân, cậu nghĩ, do dự nói: "Trước mắt không có định nghĩa cụ thể —— phải biết rằng hỗn huyết giữa con người và địch hủ, đặc biệt là với địch hủ bám vào con người, ngoại hình của những đứa trẻ đó chẳng khác gì con người, hơn nữa cực kỳ hi hữu, tuyệt đại đa số đều rất khó sống sót, mà phần lớn họ chết do mẹ là con người của họ, nói thật cá nhân anh chưa từng gặp trường hợp thế này, và thánh điện cũng không liệt họ vào mục địch hủ cần xử lý."
"Nhưng bọn họ thật sự có tồn tại, đúng không?"
Carlos nhún vai: "Hẳn là có đi, truyền thuyết..."
Truyền thuyết gì thì cậu còn chưa kịp nghĩ xong, chỉ thấy thầy hướng dẫn của Ardo xông đến, nắm lấy hai bả vai cậu: "Carl, con có gặp Rio không?"
Carlos chớp mắt mấy cái, chậm nửa nhịp mới phản ứng lại: "Hôm nay không phải đến phiên cậu ấy đi làm nhiệm vụ sao?"
"Harry nói với thầy là nó bị một con chó săn cắn bị thương," Người đàn ông vì vội vàng mà quần áo có chút hỗn độn, "Gặp quỷ, tiểu tử này chết ở đâu rồi, Cho dù tính tình thất thường thì cũng phải biết chừng mực chứ!"
Tất cả mọi người đều biết Rio Ardo có một thói quen không tốt —— có lẽ bởi vì bị hội chứng sợ bẩn, hắn cực kỳ chán ghét khi người khác tới gần hắn, hơn nữa bài xích các kiểm tra cơ thể, có thể trốn liền sẽ trốn. Bình thường cũng coi như nhu thuận, một khi bị thương bị bệnh, là bắt đầu cố tình gây sự, luôn luôn trốn tránh không chịu nhận điều trị, quả thật xem toàn bộ trị liệu sư như thiên địch.
Carlos nhăn mặt nhíu mày: "Có nghiêm trọng lắm không?"
"Bị chó cắn thật ra cũng không sao cả, nhưng mà trong răng có độc, dùng nước tịnh hóa rửa qua rồi băng bó một chút là ổn, nhưng mà Harry nói với thầy con chó kia thật sự cắn vào nơi không nên cắn, cắn vào một mạch máu, lúc hắn trở về quần áo đều bị nhiễm đỏ... Uy, Carl con đi đâu thế?"
"Tìm cậu ấy!" Carlos đem giáo án nhét vào lồng ngực thầy, không nói hai lời mặc ngoại bào chạy đi.
Cậu thuần thục chạy đến phòng ngủ của mình và Ardo, không có ai, tìm đến nơi bình thường hắn thích trốn vào đó để đọc sách —— góc vườn hoa, nóc nhà hậu điện, thậm chí là mật đạo địa cung, tất cả đều không thấy.
"Kỳ lạ, rốt cuộc đi đâu rồi?"
Rốt cuộc, Carlos đã lục tung hết thánh điện nhớ đến một nơi vô cùng bí mật đối với Ardo —— chỉ tại trước kia cậu luôn không đuổi kịp người, có một lần nổi điên lên lén theo dõi người ta, mới vô tình phát hiện được.
Xét thấy chuyện này không được vẻ vang cho lắm, khó mà nói ra, cho nên đến nay, Ardo cũng không biết cậu đã phát hiện ra nơi đó.
Thiếu niên Carlos đi đến phía sau hoa viên của thánh điện, nơi đó có một cái hồ, cậu đứng ở bên bờ hồ, cúi đầu liền nhìn thấy bên cạnh hồ có một vũng máu, liền biết Ardo tám chín phần mười là chạy đến nơi này, Carlos thật sự không hiểu sao Ardo lại cổ quái đến vậy, một bên lo lắng một bên tức giận —— dùng nước tịnh hóa tẩy vết thương thôi mà, có đau như khi bị chó săn cắn đâu, có gì phải trốn chứ? Không biết phân biệt nặng nhẹ hay sao?"
Cậu lập tức không do dự niệm một cái chú văn đặc thù cậu chỉ mới nghe qua một lần —— này có lẽ là lễ vật mà thiên phú quang minh tặng cho cậu, phàm là chú văn, mặc kệ có phải ngôn ngữ cậu quen thuộc hay không, chỉ cần nghe một lần, cậu cơ bản đều có thể nhớ kỹ những cách phát âm khó hiểu này, còn có thể thuật lại một cách chính xác, hơn phân nửa là có thể làm một lần đã thành công.
Nhưng mà chú văn cậu nghe trộm của Ardo không giống vậy, Carlos cực kỳ tin tưởng trí nhớ của mình, xác định không có âm nào sai, nhưng khi chú văn kết thúc, cậu lại cảm nhận được một phương thức vận hành năng lượng mà cậu chưa bao giờ cảm thụ qua, như là máu trong cơ thể toàn bộ bị đảo ngược, ngực giống như bị dao đâm, như muốn phá hủy nội tạng cậu, sắc mặt Carlos trắng nhợt, thiếu chút nữa là quỳ xuống.
Nhưng mà ngay tại thời điểm cậu muốn từ bỏ, hồ nước vốn tĩnh lặng đột nhiên tách ra hai bên, lộ ra thềm đá, ở dưới vẫn như cũ có một tầng nước mỏng, không có hiệu quả sạch sẽ gọn gàng như khi Ardo niệm chú.
Carlos không nghĩ nhiều như vậy, cậu thậm chí cảm nhận được một cổ tanh ngọt trong miệng mình, như là nội tạng bị thương, ngược lại cậu càng lo lắng cho Ardo, không chút do dự liền cuộn ống quần lên trực tiếp đi xuống đáy hồ, nước trên đỉnh đầu cậu khép lại, nhưng không có rơi xuống người cậu, nhìn từ đáy hồ, chúng nó tựa như một tầng lá mỏng treo ở nơi đó.
Một hồi lâu, Carlos mới thích nghi với bóng tối, đỡ vách tường chậm rãi đi xuống phía dưới, sau đó cậu nghe được tiếng thở dốc vừa nặng nề vừa dồn dập.
"Rio?"
Không ai đáp lại.
Carlos đi đến nơi phát ra âm thanh: "Rio, cậu ở đâu? Tớ nghe nói cậu..."
"Cút!" Âm thanh người đó dồn dập pha chút khàn khàn, "Đừng tới đây!"
Carlos nhăn mặt nhíu mày: "Thầy hướng dẫn của cậu nói cậu bị thương rồi, cậu cần đến gặp trị liệu sư..."
"Cút đi!"
"Được rồi, cậu sớm đã qua cái tuổi khóc lóc không chịu uống thuốc rồi," Carlos không cẩn thận dẫm lên vệt máu trên mặt đất, thiếu chút nữa đã trượt chân, "Nga, con mẹ nó, Ardo tiên sinh, tớ phải nói..."
Cậu nói tới đây đột nhiên im bặt, Carlos kinh ngạc nhìn thấy trên mặt đất có một vết máu thật dài, nó vẫn kéo dài đến bên một góc sáng sủa, nơi một chàng trai đang trốn.
Vết máu mà cậu xém dẫm phải, không phải là màu đỏ tươi của máu bình thường mà là màu đen.
Trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện một câu trên giáo án mà cậu vô tình nhìn lướt qua, nhưng mà không có giảng cho lũ trẻ nghe —— đứa trẻ được sinh ra bởi địch hủ và con người thoạt nhìn không khác gì người thường, nhưng mà khi bị thương, hoặc là khi năng lượng bị mất đi một cách nhanh chóng, sẽ lộ ra bộ phận đặc thù của địch hủ bị huyết thống loài người che giấu.
Đặc biệt là máu... Bị thiên phú quang minh đụng phải, bởi vì mâu thuẫn bản năng mà biến dị trở thành một chất lỏng có độc có tính ăn mòn.
Carlos nhìn thấy đế giày của mình biến mất một góc, bước chân liền muốn không vững, trong lòng cậu đột nhiên dâng lên dự cảm xấu, cảnh tượng này làm cậu có ý nghĩ muốn mặc kệ Ardo bị thương tại nơi này, cậu bất tri bất giác muốn rời đi.
Ngay sau đó, Carlos thấy rõ Ardo cuộn mình ở góc tường.
Cứ thế mười mấy năm sau, hình ảnh đó vẫn như cũ làm Carlos giật mình tỉnh giấc.
Cậu nhanh chóng mở mắt, vừa lúc đối mặt với ánh mắt nhu hòa của Ardo.
Carlos phát hiện không biết khi nào bản thân đã nằm trên đùi Ardo, một bàn tay của đối phương phủ lên vai cậu, phòng ngừa cậu lăn xuống vì xóc nảy, tay kia thì gác lên cửa kính bên cạnh, cúi đầu, mắt cũng không chớp mà nhìn cậu, giống như trong mắt chỉ có thể chứa mỗi người trước mặt.
Khuôn mặt kia vẫn láng mịn tuấn mỹ như cũ, mái tóc tựa ánh mặt trời tuôn ra từ cổ áo, nhẹ nhàng cọ trên mặt hắn, khiến cho nam nhân trưởng thành thân thể cường tráng này trở nên mềm mại.
"Ngủ thêm lát nữa đi, chúng ta chưa đến nơi." Ardo nhẹ nhàng nói, vươn tay che mắt cậu, lòng bàn tay ấm áp, trong tay áo tỏa ra mùi hương an thần dễ chịu thơm ngát.
Trong nháy mắt đó, Carlos không biết do mình vẫn còn mơ hồ hay như thế nào, vậy mà không có phản kháng còn thuận theo nhắm mắt lại lần nữa, Ardo không tiếng động nở nụ cười, ôm cậu vào trong lòng, để cho lưng cậu hướng vào ngực hắn.
Nhịp tim hắn đập nhẹ nhàng, thế nhưng làm cho Carlos dâng lên một thứ ảo giác giống như năm tháng tĩnh lặng lại tốt đẹp.
Một người như vậy, Carlos vừa thổn thức vừa chua xót nghĩ, trong thân thể hắn vậy mà có một nửa huyết thống giống như bóng tối lan rộng, lạnh như băng đến tận xương tủy.
Đây là bí mật chỉ hai người họ biết, không thể có người thứ ba biết được.
Bình luận truyện