Chương 6: Chương 6:
Khương Dư Miên đứng bên cạnh Lục Yến Thần mới có dũng khí để đối mặt với người khác. Nhìn biểu cảm kỳ lạ của đối phương, cô tràn đầy nghi ngờ.
Sao lại nhìn cô với Lục Yến Thần bằng ánh mắt kỳ lạ thế nhỉ?
Hai nam sinh kia ngại ngùng, cậu đẩy tôi cậu đẩy tôi rồi kéo đối phương chạy thật nhanh.
Khương Dư Miên giữ chiếc mũ nhỏ màu vàng trên đầu rồi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông bên cạnh. Hôm nay Lục Yến Thần hơi lạ, cô đoán có lẽ là do anh uống rượu.
Sau khi đi dạo trung tâm thương mại xong, Lục Yến Thần cho cô chọn một chỗ ăn cơm.
Khương Dư Miên lắc đầu ra hiệu mình sao cũng được, Lục Yến Thần đưa cô tới một nhà hàng Tây có tiếng tốt. Trên đường đi, hai người gặp ông chủ của một công ty nào đó và bị nhận ra.
"Tổng giám đốc Lục!" Người đàn ông bụng phệ chạy tới chào hỏi: "Trùng hợp gặp được cậu ở đây."
Ánh mắt của Lục Yến Thân lóe lên, anh nhanh chóng tìm được thân phận của người trước mặt từ cơ sở dữ liệu trong đầu, cong môi nói: "Tổng giám đốc Lương."
Đối phương nhiệt tình vươn tay ra.
Anh đưa tay ra bắt, vô cùng lịch sự.
Tổng giám đốc Lương chú ý đến cô gái bên cạnh.
Tin tức liên quan đến Lục Yến Thần trong giới rất nhiều nhưng chưa từng nghe nói anh có liên hệ với người phụ nữ nào khác ngoài công việc. Nhưng cô bé này trông không giống phụ nữ của công việc, e rằng là...Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Tổng giám đốc Lương thăm dò hỏi: "Vị này là?"
Lục Yến Thần thản nhiên giới thiệu: "Em gái tôi."
Câu nói này đã loại bỏ suy đoán lung tung của tổng giám đốc Lương, ông ta cười nói: "Cô Lục hoa nhường nguyệt thẹn, không hổ danh là em gái tổng giám đốc Lục."
Những con cáo già này, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, Lục Yến Thần gật đầu coi như đồng ý với ông ta.
Tổng giám đốc Lương lõi đời khéo đưa đẩy, bắt chuyện cũng biết điểm dừng, ông ta viện cớ "không làm phiền" rồi rời đi.
Bọn họ đi ngược chiều nhau, ý cười trong mắt của người đàn ông nhạt đi, anh lấy khăn lau bàn tay và ngón tay.
Khương Dư Miên lẳng lặng thu hành động này vào mắt.
Anh không thích nắm tay người khác ư? Hay đơn thuần chỉ là có bệnh thích sạch sẽ?
Xem ra sau này phải chú ý hơn chút, cố gắng đừng chạm vào anh.
Đến phòng riêng, hai người ngồi vào chỗ đối diện nhau.
Lục Yến Thần thoáng nhìn đồng hồ trên cổ tay cô: "Sau khi dạo trung tâm thương mại, em thấy thế nào?"
Khương Dư Miên lấy giấy bút ra viết: [Cũng tạm ạ.]
Lục Yến Thần dựa lưng vào ghế, tư thế thả lỏng: "Sắp khai giảng rồi, nếu như em vẫn không thể chấp nhận được chỗ đông người thì chỉ sợ sẽ khó thích nghi với cuộc sống trong trường."
Khương Dư Miên đồng ý đến nhà họ Lục, chấp nhận học lại lớp Mười Hai, điều này cho thấy cô muốn chào đón một cuộc sống mới mà không phải mắc kẹt trong quá khứ. Anh có thể giúp một tay ở lúc thích hợp nhưng mấu chốt nằm ở bản thân của Khương Dư Miên.
Khương Dư Miên hiểu ý của anh: [Em... Sẽ cố gắng.]
Đồ ăn đã chọn chưa lên, nhân viên phục vụ lễ phép nói: "Xin lỗi, hôm nay là kỷ niệm ngày khai trương của nhà hàng chúng tôi, khách đến nhà hàng có thể chọn bất kỳ loại rượu nào, nhà hàng sẽ tặng miễn phí."
Nhân viên phục vụ đưa danh sách rượu kỷ niệm đặc biệt cho họ, Khương Dư Miên nhanh chóng nhận lấy.
Thấy hành động này của cô, Lục Yến Thân kinh ngạc nhíu mày: "Em muốn uống rượu?"
Khương Dư Miên hỏi: [Anh không uống rượu à?]
Lục Yến Thần trả lời dứt khoát: "Không uống."
"..."
Cô cẩn thận nhìn Lục Yến Thần một hồi, không những không buông xuống mà còn ôm tờ danh sách vào lòng rồi nghiêm túc chọn lựa.
Lục Yến Thân híp mắt lại: "Không thể uống rượu."
Khương Dư Miên phản bác: [Là rượu trái cây.]
Cô ra vẻ mình thật sự muốn nếm thử, Lục Yến Thần cho cô chọn hai loại.
Hai ly rượu trái cây được bưng lên, Khương Dư Miên ra hiệu cho anh chọn trước.
Lục Yến Thần cười nói: "Anh không uống, em thích thì có thể nếm thử nhưng không thể uống hết."
Anh nhìn hai loại rượu Khương Dư Miên đã chọn, nồng độ cồn trong đó đều hơi cao. Anh cho phép Khương Dư Miên tò mò nếm thử nhưng không được uống quá nhiều.
Cô gái chớp mắt mấy cái rồi chuyển hai ly rượu đến trước mặt mình.
Rượu trái cây ngọt lịm, hương vị thuần khiết ngon miệng, Khương Dư Miên uống hết ly thứ nhất còn muốn uống luôn ly thứ hai.
Một cái cán thìa sạch sẽ đè mu bàn tay của cô lại, theo đó là lời nhắc nhở của người đàn ông: "Bạn nhỏ này, không được mê rượu." Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Bạn nhỏ Khương giận dỗi viết: [Là rượu trái cây!]
Lần này dùng dấu chấm than.
Cô còn cố ý thanh minh: [Với lại em đã trường thành rồi, không phải là bạn nhỏ!]
Dấu chấm than thứ hai.
Lục Yến Thần thong thả phản bác: "Cho dù đã trưởng thành thì em cũng vẫn là học sinh cấp ba."
Học sinh cấp ba Khương: [Vậy tốt nghiệp thì em có thể uống hả?]
Lục Yến Thần khẽ gật đầu: "Có thể."
Đôi mắt của Khương Dư Miên sáng lên.
Thì ra trong mắt anh, tốt nghiệp trung học thì mới không còn là bạn nhỏ.
Trên mặt Lục Yến Thần vẫn là nụ cười dịu dàng đó, mắt anh hơi cụp ruống.
Tốt nghiệp là chuyện của chín tháng sau mà anh sẽ không dây dưa với Khương Dư Miên quá lâu, chờ đến khi điều tra rõ sự cố thi đại học thì coi như đã hoàn thành việc ông cụ đã giao.
Buổi tối chỉ nên ăn no bảy phần, Khương Dư Miên ăn ít nên ăn xong rất nhanh.
Rượu trái cây rất thơm, thừa dịp Lục Yến Thần không chú ý cô nghiêng người nhấp hai ngụm, sau đó thản nhiên đặt dao nĩa xuống như không có chuyện gì xảy ra.
Lông mày của người đàn ông nhăn lại, giả vờ như không thấy.
...
Cơm nước no nê, Lục Yến Thần đưa cô đến gara: "Để tài xế đưa em về."
Khương Dư Miên đứng trước cửa xe rề rà không chịu ngồi vào: [Vậy còn anh?]
"Về biệt thự Thanh Sơn." Biệt thự Thanh Sơn ngược đường với nhà họ Lục.
Cô gái nhỏ hơi thất vọng, lâu lắm mới gặp nhau, cô chậm rãi lên xe. Ngay lúc Lục Yến Thần sắp đóng cửa lại giúp cô, bàn tay trắng nõn ngăn lại: [Có thể ở nhà họ Lục mà.]
Có lẽ là do lúc nãy cô uống gần hai ly rượu nên lá gan lớn hơn một chút, cho dù nồng độ của rượu trái cây cũng không cao.
Về nhà họ Lục...
Nơi đó chỉ là nơi anh thỉnh thoảng ghé thăm, đó là nhà của ông cụ Lục và Lục Tập, không phải nhà anh.
Nhưng anh vẫn cười đáp lại lời của cô gái nhỏ: "Ngày mai anh phải đi công tác."
Khương Dư Miên: [Bao lâu ạ?]
Lẽ ra cô không nên hỏi những câu hỏi về hành trình nhưng cô vẫn hỏi.
Lục Yến Thần đặt tay lên đỉnh cửa xe rồi rướn người vào trong, khoảng cách của hai người bỗng nhiên ngắn lại.
Dù sao thì thể chất của người với người cũng không giống nhau, anh đang quan sát xem Khương Dư Miên có say không, nếu không sao bỗng nhiên lại to gan như thế.
Khoảng cách bị rút ngắn quá nhanh khiến con người của Khương Dư Miên giãn ra, hơi thở đập vào mặt, trái tim cô cũng đập nhanh hơn. Ánh mắt của anh như một tấm lưới kín kẽ bao chặt lấy cô.
Cô bị dọa đến mức ngửa người ra sau, cánh tay chống ở cửa xe phải chuyển ra đằng sau mãi đến khi anh rời đi.
"Lần này đi công tác khá lâu, nếu có cần gì thì nói với ông nội, ông ấy sẽ làm giúp em."
Sắp xếp rõ ràng và lý trí đẩy cô về phía ông cụ.
Một lúc lâu sau, Khương Dư Miên mới từ từ ngồi thẳng dậy, hai tay đặt trên đầu gối, không nói tiếng nào.
Cô cũng không muốn đòi hỏi gì, chỉ là trong lòng hi vọng có thể ở bên anh lâu hơn một chút, chỉ một chút thôi. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Xe dần chạy ra khỏi bãi đỗ xe, Khương Dư Miên yên lặng cúi đầu xuống, cô cảm thấy rượu trái cây đêm nay cũng không còn thơm nữa.
Đang lúc Khương Dư Miên suy nghĩ lan man, đồng hồ trẻ em trên cổ tay bỗng sáng lên hấp dẫn lực chú ý của cô. Đồng hồ trẻ em ngày nay có rất nhiều chức năng, điện thoại dần trở thành những thứ cơ bản, cô tìm hiểu chức năng của từng cái nhưng thấy không thú vị lắm.
Nhưng đây là thứ Lục Yến Thần tặng...
Thật không thể ngờ được anh lại nói có thể mang đồng hồ trẻ em khi trường không cho phép mang theo điện thoại.
Có lẽ là trêu cô, có lẽ cảm thấy thú vị, anh còn tự tay đeo lên cho cô. Cô vẫn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay kia.
Một lát sau, Khương Dư Miên cầm điện thoại lên.
Be be: [Hồi trước em làm rơi món đồ ở biệt thự Thanh Sơn, em có thể đến lấy không?]
Lúc tin nhắn được gửi đến, người đàn ông đang ngồi chợp mắt trên xe, một lúc lâu sau mới xem tin nhắn.
L: [Được, em cứ tự nhiên.]
Khi tiến vào khu biệt thự Thanh Sơn, nhân viên bảo vệ cho xe đi qua nhưng xe của Lục Yến Thần dừng lại, hạ cửa sổ xe xuống: "Thông báo cho phòng bảo vệ, nếu như cô Khương Dư Miên đến biệt thự thì cứ cho cô ấy vào, không cần phải hỏi tôi."
Ngày mai anh phải đi công tác, trong thời gian ngắn sẽ không về, lúc Khương Dư Miên đến hẳn anh cũng không ở trong nước nên thông báo sớm sẽ đỡ rất nhiều phiền phức.
Lục Yến Thần về đến nhà không lâu, người quản gia phụ trách công việc hàng ngày của biệt thự đã cung kính đến trước mắt anh: "Cậu Lục, nước bể bơi đã thay xong."
Vào mùa hè, Lục Yến Thần có sở thích bơi lội, đó là cách khiến cho anh thả lỏng.
Buổi sáng làm việc, buổi trưa đi xã giao, buổi chiều phải đưa Khương Dư Miên đến trung tâm thương mại ồn ào, Lục Yến Thần xoa trán, buông bỏ sự mệt mỏi của cả ngày, đi đến bể bơi lộ thiên.
Không lâu sau, một chiếc xe đi vào biệt thự Thanh Sơn.
Bảo vệ chặn xe lại, thấy cửa kính phía sau mở ra, một cô gái trẻ đưa điện thoại từ trong ra, bảo vệ chưa thấy rõ chữ đã nhận ra cô.
Khương Dư Miên đã sống ở đây hai tháng nên không xa lạ gì, Lục Yến Thần cũng đã dặn dò nên bảo vệ cho qua mà không nói gì thêm.
Chuyện còn thuận lợi hơn so với tưởng tượng, Khương Dư Miên sờ điện thoại, bắt đầu thấy căng thẳng.
Còn chưa tới nhà họ Lục cô đã cho tài xế quay xe đến biệt thư Thanh Sơn, quyết định cô đưa ra lúc đó chỉ là xúc động.
Đồ để quên ở biệt thự Thanh Sơn chủ yếu là sách lần trước không tiện mang đi, vì vậy không cần phải vội, cô tới lấy thì có thể gặp Lục Yến Thần. Nhưng anh nói anh phải đi công tác thời gian dài, nếu vẫn là một tháng như lần trước, nửa chừng cô không đến lấy chẳng phải sẽ bị lộ sao?
Cô dứt khoát đến luôn trong đêm nay.
Quản gia trong nhà nhìn thấy cô chỉ hơi kinh ngạc, không ngờ "bất cứ lúc nào" trong miệng Lục Yến Thần là lúc này: "Cô Khương, cậu Lục đã dặn cô đến biệt thự thì cứ tự nhiên."
Muốn làm gì thì làm.
Bởi vì lời dặn của Lục Yến Thần mà Khương Dư Miên vào biệt thự không bị cản trở.
Ở đây hai tháng, cô quen thuộc biệt thự Thanh Sơn hơn nhà họ Lục, cũng thấy thoải mái hơn. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Cô đến xem căn phòng trước đây mình từng ở, cách trang trí của căn phòng vẫn như cũ, chỉ thiếu đi vết tích sinh hoạt.
Khương Dư Miên mở bàn học ra, bên trong là một loạt sách vở liên quan đến máy tính được sắp xếp chỉnh tề.
Sách cần dùng để học cấp ba đều đã được đưa đến nhà họ Lục, ở đây chỉ còn lại những thứ này.
Lục Yến Thần sẽ không kiểm tra đồ đạc của cô, đương nhiên không biết ở đây có nhiều sách như vậy.
Khương Dư Miên lấy hai quyển ra ôm vào lòng rồi đi xuống lầu.
Quản gia vẫn đang ngồi ở chỗ lúc nãy, Khương Dư Miên do dự một hồi rồi bước tới: [Lục Yến Thần đang ở đâu ạ?]
Biết tình huống của cô nên quản gia cũng không nói nhiều, thành thật trả lời: "Cậu Lục đang ở bể bơi."
Cô khẽ gật đầu rồi ôm sách đi ra cửa.
Trong bể bơi sóng nước lấp loáng, những vòng tròn lăn tăn trên mặt nước trong xanh.
Theo sóng nước dần mãnh liệt, một dáng người thon dài dần trở nên rõ ràng.
Ngọn đèn tường như ánh sáng vàng chiếu vào người đàn ông, anh bơi tới hai tay chống lên thành bể, ngoi lên khỏi mặt nước.
Mái tóc ướt nước xẹp xuống, dòng nước trên người thuận theo cơ bụng rắn chắc không ngừng rơi xuống. Bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất tại trang Luvevaland.co. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ về page Sắc - Cấm Thành hoặc LuvEva land nhé.
Khương Dư Miên đứng sau tàn cây há to miệng.
Bình luận truyện