Thừa Dinh Dưỡng

Chương 19: Tìm người yêu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dịch: Kogi

Sử Trừng hỏi Dung Miên: “Đôi giày này đẹp không?”

Giống như hầu hết các chàng trai đôi mươi khác, Sử Trừng rất thích giày thể thao chạy theo mốt, lúc này cậu ta đang giơ điện thoại cho Dung Miên xem một mẫu giày liên kết hai nhãn hiệu (*) vừa mới tung ra thị trường.

(*) Sản phẩm do hai nhà thiết kế hoặc hai nhãn hiệu khác nhau hợp tác sản xuất, thông thường giá sẽ cao hơn. Ví dụ giày Adidas kết hợp với Prada.

Dung Miên im lặng cúi đầu nhìn bức ảnh kia một hồi, sau đó chậm rãi nói: “Vết gì dính ở gót giày kia là bùn đất à?”

“…Đây là logo nhà người ta bạn mình ơi.” Sử Trừng đau khổ nói xong thì nhìn lại bức ảnh một lần nữa, “Khoan, sao tự nhiên tôi cũng thấy nó giống vết bùn thế này…”

Dung Miên chẳng ừ hử gì. Sử Trừng rất tự nhiên vươn tay sang quàng vai bá cổ Dung Miên, tiếp tục kể lể với cậu về quá trình phát triển và tiểu sử nhà thiết kế của thương hiệu này. Thỉnh thoảng Dung Miên lại gật nhẹ đầu vờ như mình đang nghe rất nghiêm túc.

Thực ra cả ngày hôm nay Dung Miên đều thả hồn trên mây. Cậu biết tình trạng của mình không ổn nhưng không sao kiểm soát được.

Có thể nói Khổng Tam Đậu là rada cảm ứng tâm trạng số một của Dung Miên, nhưng lần này dù cô rủ cậu xem bao nhiêu video hài hay dạy cậu làm sao để vượt ải game Nail Salon, Dung Miên cũng vẫn ngẩn ngơ thẫn thờ, chầm rì rì đáp đúng một chữ “ừm”.

Khổng Tam Đậu vò đầu bứt tai, lo đến nỗi uống liền ba bình Nông Phu Sơn Tuyền liên tiếp. Cuối cùng cô thực sự bó tay hết cách, nhân lúc Dung Miên diễn với Sử Trừng lẻn ra ngoài gọi điện thoại cầu cứu khẩn cấp, kêu Vân Mẫn đang ở trong quán làm kẹo bi bạc hà mèo tới.

Lúc Vân Mẫn đến trường quay thì cảnh của Dung Miên cũng vừa hoàn thành. Cậu ngẩng mặt lên gọi một tiếng “chú Vân”, Vân Mẫn mỉm cười khen: “Diễn hay lắm.”

Dung Miên đáp “dạ” rồi lại im lặng không nói, Khổng Tam Đậu ở bên cạnh ra sức nháy mắt, Vân Mẫn lại hỏi: “Đuôi có xuất hiện tình trạng như hôm trước nữa không?”

Dung Miên lắc đầu.

Vân Mẫn thở dài nói: “Nói cho chú Vân nghe xem rốt cuộc là chuyện gì nào.”

Thế là Dung Miên kể lại đầu đuôi cho Vân Mẫn, Chung Tập đã nghiêm túc từ chối lời mời vuốt lông của mình như thế nào, chính miệng nói anh không thích chuyện cậu tiếp khách ra sao, và cả chuyện anh không muốn nhìn thấy nguyên hình của cậu nữa.

“…Nhưng thực ra hôm qua anh ấy vẫn nhìn thấy nguyên hình của cháu.” Dung Miên nói, “Chỉ là không biết con mèo đó là cháu thôi. Anh ấy vuốt lông cháu, đối xử với cháu rất dịu dàng.”

Vành tai Dung Miên ửng đỏ.

Cậu cảm thấy Chung Tập là một người vô cùng mâu thuẫn, rõ ràng anh nói mình không cần và cũng không muốn xem, vậy mà hôm qua ở trong vườn hoa lại bóp mông cậu, nhìn…của cậu nữa.

Dung Miên bỗng cảm thấy hơi buồn.

“Có nghĩa là Chung Tập sẵn sàng sờ bất cứ con mèo hoang không quen biết nào.” Cậu nói một cách gượng gạo, “Anh ấy chỉ không muốn nhìn hình mèo của cháu thôi.”

Vậy nên đối với con mèo hoang từ bên ngoài đến, Chung Tập sẽ dịu dàng gọi nó “meo meo”, sẽ lấy xúc xích để vào đĩa nhỏ cho nó ăn, thậm chí còn bóp mông nó nữa. Nhưng anh lại nhất quyết không chịu nhìn nguyên hình của cậu – Thái độ của anh đối với Dung Miên luôn luôn là gay gắt và phẫn nộ, anh từ chối những hành động lấy lòng của cậu, thậm chí lúc ăn tối còn tịch thu xúc xích cậu thích ăn nữa.

Mặc dù cuối cùng xúc xích vẫn vào bụng Dung Miên nhưng cậu cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương sâu sắc, cậu hoàn toàn không biết mình đã làm gì sai.

“Rõ ràng khách hàng đều rất thích cháu mà.” Dung Miên rầu rĩ, “Nhưng Chung Tập lại nói anh ấy không muốn nhìn hình mèo của cháu, cũng không muốn cháu đi tiếp khách…”

“Cưng ơi, Chung Tập là con người.” Vân Mẫn thở dài nói, “Cháu đã từng nghĩ đến chưa? Cho dù Chung Tập biết cháu là mèo thì cũng chưa chắc cậu ta đã kết bạn với cháu vì bộ lông và chiếc đuôi của cháu.”

“Những lời khen của khách hàng chỉ dành cho bề ngoài của cháu khi là mèo thôi.” Vân Mẫn nheo mắt cười, “Nhưng giờ xem ra trước đây Chung Tập giúp đỡ cháu là vì cậu ta đánh giá cao phẩm chất và diễn xuất của cháu. Điều này ngược lại còn đáng quý hơn, không phải ư?”

Dung Miên ngơ ngác nhìn Vân Mẫn.

“Tất nhiên như vậy cũng không có nghĩa là phía Chung Tập không có vấn đề. Làm bạn với con người rất khó, dù là tình bạn hay là tình cảm khác, quan hệ xã giao của con người cũng đều rất phức tạp, có mâu thuẫn cũng là chuyện thường tình.”

“…Nhưng quan trọng nhất là một tình bạn đẹp, trong sáng thì không nên để ai phải cảm thấy buồn bã hoặc tự ti.” Vân Mẫn chốt lại, “Vì vậy chú nghĩ cháu và cậu ta cần phải ngồi lại tâm sự với nhau.”

***

Đã rất lâu rồi Thẩm Nghiên không thấy Chung Tập lơ đãng như thế này.

Hai người họ từng hợp tác trong nhiều bộ phim, Chung Tập luôn là người nắm bắt cảm xúc tốt nhất ở trường quay, nhưng hôm nay trạng thái của anh rõ ràng không ổn định lắm.

Anh làm động tác xin lỗi với nhân viên công tác: “Ánh mắt tôi vẫn chưa chuẩn, làm phiền mọi người quay lại lần nữa.”

Cũng may anh tìm lại được trạng thái cũng nhanh, không làm mất quá nhiều thời gian.

Thẩm Nghiên và anh là chỗ bạn bè lâu năm, cả hai đều không có tính úp úp mở mở, vì vậy khi xong việc cô hỏi thẳng: “Có phải giữa cậu và Dung Miên xảy ra chuyện gì không?”

Chung Tập khựng lại, anh ngẩng mặt lên ngờ vực hỏi: “Sao chị biết?”

Thẩm Nghiên thở dài: “Cả ngày nay mắt cậu thiếu điều dính lên người thằng bé nữa thôi.”

Chung Tập ngây người. Hai hôm nay đúng là anh nín nhịn đến mức bức bối lắm rồi, Thẩm Nghiên cũng là người kín tiếng, vì vậy anh liền thở dài kể sơ lược chuyện xảy ra giữa mình và Dung Miên cho cô nghe, có điều Chung Tập giấu nhẹm chuyện cậu bị công ty bắt đi tiếp khách đi.

Thẩm Nghiên nghe xong ra vẻ suy tư.

Chung Tập thở dài: “Đấy, chị hiểu rồi chứ? Hiện giờ vấn đề hơi nghiêm trọng, chủ yếu là đứa nhỏ này thực sự có hơi khó giải quyết, em không biết…”

Thẩm Nghiên: “Vấn đề này thì có gì nghiêm trọng chứ?”

Chung Tập sửng sốt: “Vấn đề này vẫn không tính là nghiêm trọng à?”

“Trong giới có lạ gì chuyện này đâu?” Thẩm Nghiên nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, “Hơn nữa mục tiêu của thằng bé rất rõ ràng, chỉ đơn thuần là muốn lên giường với cậu. Người ta ăn ngay nói thật, cũng không dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì, trừ việc ăn ké mấy bữa ở chỗ cậu ra thì cũng chưa đòi cậu mua gì cho, thế thì có vấn đề gì nào?”

Chung Tập cứng họng.

“Chủ yếu là sau khi bị em từ chối, đứa nhỏ này trở nên hơi khép kín.” Chung Tập nói, “Em cũng không biết tại sao, tóm lại là trong lòng thấy bức bối lắm…”

“Ủa chứ cậu từ chối người ta xong còn tặng miễn phí một bài giáo huấn, chẳng lẽ thằng bé còn phải tiếp tục mặt dày sáp vào cậu?” Thẩm Nghiên chọt trúng mấu chốt vấn đề, “Thế mà em nó lại còn nghe lọt mấy câu thuyết giáo của cậu cơ đấy.”

Chung Tập lại cứng họng.

“Lão Chung à, cậu cũng sắp ba mươi rồi.”

Vừa nghe vậy Chung Tập đã biết Thẩm Nghiên muốn nói gì.

“Cũng đến lúc nên tìm người yêu rồi.” Cô chân thành nói, “Chị không hiểu rõ thằng bé này lắm nhưng cũng đóng chung vài cảnh, có thể thấy nó là đứa tâm tư đơn thuần, nghiêm túc muốn đóng phim, ít nhất cũng không có ý định đào mỏ cậu, cậu không muốn thử…”

Chung Tập cắt lời cô: “Em thực sự không cần…”

Thẩm Nghiên hỏi: “Cậu ghét thằng bé à?”

Chung Tập dừng lại một chút rồi đáp: “Em cũng không biết nữa.”

Thẩm Nghiên lại hỏi: “Cậu thấy thằng bé có điểm gì không tốt sao?”

Chung Tập: “…Không có.”

Thẩm Nghiên nhìn anh mỉm cười, xòe hai tay.

Chung Tập cảm thấy hơi sầu não. Anh thực sự rất ít khi phải bối rối vì một ai đó, nhưng đối với Dung Miên, có thể nói anh vừa bực lại vừa yêu.

Chung Tập đã come out trong bữa tiệc sinh nhật của mình hai năm trước, nhưng mấy năm nay vẫn luôn tập trung vào sự nghiệp, lịch trình kín mít, thêm nữa là cũng chẳng gặp được ai ưng ý, vì vậy đến giờ vẫn chưa tìm được người yêu.

Dung Miên có khuôn mặt xinh đẹp, tính cách thẳng thắn, ánh mắt ngây thơ trong sáng động lòng người, dáng vẻ khi ăn quả thực cũng khiến người ta thỉnh thoảng ngứa ngáy ruột gan.

Những lời Thẩm Nghiên nói cứ xoay vòng vòng trong tâm trí Chung Tập, lúc lên xe anh tình cờ nhìn thấy Dung Miên và trợ lý đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông tóc dài ở một góc trong trường quay. Anh bất giác nhíu mày hỏi Từ Hựu Hựu: “Ai kia?”

“À à, là ông chủ công ty Dung Miên, đồng thời là người đại diện của cậu ấy.” Từ Hựu Hựu đáp, “Em gặp anh ta một lần rồi, tính tình cũng khá dễ chịu…”

Cô đang nói dở thì nhìn thấy sắc mặt của Chung Tập không tốt lắm, thế là liền nuốt nửa câu sau lại, dè dặt hỏi: “…Có vấn đề gì ạ?”

***

Bữa tối Chung Tập gọi đồ ăn ngoài, có xíu mại sốt tương cà, trứng hấp nước tương và đỗ xào.

Dung Miên sợ mình mới ăn được một nửa Chung Tập lại cướp đồ ăn đi nên gắp bốn trong số tám viên thịt vào bát trước, sau đó ngồi chỗ cách xa Chung Tập nhất, cẩn thận bảo vệ chiếc bát trong lòng mình rồi mới rón rén ăn từng miếng nhỏ.

Cuộc đời này Chung Tập chưa bao giờ cảm thấy cạn lời đến thế.

Dung Miên vừa lùa một miếng cơm vào miệng thì nghe thấy Chung Tập gọi: “Cậu ngồi lại đây.”

Dung Miên ngơ người, tưởng Chung Tập lại định tịch thu cơm của mình, thấy trong bát còn hai viên thịt chưa ăn xong, cậu bèn vội vàng nhét một viên vào miệng, cảnh giác nhìn anh chăm chăm.

Chung Tập: “…Tôi không cướp cơm của cậu, cậu ngồi lại gần đây tôi hỏi cậu chút chuyện thôi.”

Lúc này Dung Miên mới yên tâm, ôm bát đũa ngồi xuống bên cạnh Chung Tập.

Chung Tập hỏi: “Người đàn ông tóc dài ở trường quay hồi nãy là ông chủ của cậu à?”

Dung Miên nhai chóp chép, nhìn anh gật đầu.

Chung Tập có chút do dự, hít sâu một hơi rồi lại hỏi: “Anh ta tới…để ép cậu đi tiếp khách à? Cậu không đồng ý đấy chứ?”

Thịt viên trong miệng vừa thơm vừa mềm, nhưng dường như Dung Miên không sao nuốt trôi được. Cậu chậm rãi đặt đũa xuống, nhớ lại lời Vân Mẫn nói với mình hôm nay, bỗng nhiên lại cảm thấy thất vọng và buồn một cách khó tả.

Cậu bất ngờ hỏi Chung Tập: “Tiếp khách thì sao?”

Dung Miên nghĩ rằng qua câu hỏi vừa rồi của Chung Tập, cậu đã hiểu ý anh rồi. Có lẽ Chung Tập khinh thường những chú mèo con tiếp khách ở quán cà phê như bọn họ.

Nhưng Chung Tập không biết, không phải con mèo nào cũng may mắn có một ngôi nhà, có một chủ nhân ở bên chúng ở đời.

Cuộc sống lang thang rất cực khổ, khoảng thời gian tiếp khách ở quán cà phê mèo là một phần rất quan trọng trong cuộc đời Dung Miên: Cậu được chú Vân nhặt về, lần đầu tiên hóa hình, lần đầu tiên được ăn hộp cá ngừ trộn tôm he, lần đầu tiên làm quen với những người bạn lông xù giống như mình, lần đầu tiên xem phim cung đấu triều Thanh với Khổng Tam Đậu trên TV, lần đầu tiên thích đóng phim, lần đầu tiên tìm thấy việc mình muốn làm rồi trở thành một diễn viên.

Dung Miên nhận ra đã đến lúc nói rõ ràng mọi chuyện.

“Chú Vân rất tốt với tôi, chú cho tôi một ngôi nhà.” Cậu ngước mắt lên, kiên định nói, “Tôi biết anh không thích tôi đi tiếp khách, nhưng chú Vân dạy cho tôi rất nhiều điều, vậy nên thực ra là tôi tự nguyện đi tiếp những khách hàng kia.”

Chung Tập cảm thấy hết sức hoang đường.

“Tốt với cậu mà lại bắt cậu đi tiếp khách?”

Anh cũng đặt đũa xuống, nghiến răng nói: “Cậu có biết cái trò tiếp khách này…”

“Thực ra tiếp khách cũng không khó chịu lắm, hầu hết thời gian tôi chỉ ở bên cạnh họ, ngủ một giấc là xong rồi.” Dung Miên cứng rắn giải thích, “Hơn nữa khách hàng đều rất thích tôi, khi họ chơi với tôi bằng mấy món đồ chơi nhỏ…tôi cũng thấy rất vui, tôi không cảm thấy làm vậy có gì sai hết.”

Chung Tập có cảm giác máu toàn thân lại bắt đầu dồn lên não.

Anh cảm thấy thế giới này điên thật rồi, tức là cậu nhóc này đang nói trong lúc tiếp khách bản thân cũng rất hưởng thụ, khách hàng của cậu dùng đạo cụ gì cậu cũng không ngại, thậm chí chiếc đuôi trong bức ảnh trước đây rất có thể là cậu tự nguyện mang…

“Cảm ơn anh gần đây đã giúp đỡ tôi.” Dung Miên nói, “Tôi đã hứa với anh rồi, vì vậy tôi sẽ không để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến hiệu suất quay phim, nhưng ơn nghĩa chú Vân đối với tôi, tôi nhất định phải dùng cả đời để trả.”

Dung Miên nhìn viên thịt tròn tròn trong bát, khó khăn dừng lại một lát.

Nghĩ đến chuyện sau này có lẽ mình không thể làm bạn với Chung Tập, không được ăn hoành thánh, xúc xích và thịt viên này, không được nghịch tua rua trên gối ôm kia nữa, Dung Miên lại không kìm được cảm thấy buồn bã.

Nhưng cậu biết thực ra Chung Tập đã rất tốt với mình rồi, chỉ là như chú Vân nói, thế giới và suy nghĩ của con người khác động vật. Có một số chuyện, chẳng hạn như tiếp khách này, đối với Chung Tập là điều gì đó vô cùng khó hiểu và khó chấp nhận.

Bản thân cậu cũng không có lý do trách Chung Tập.

“Vì vậy nếu khách hàng có nhu cầu, tôi vẫn sẽ trở về tiếp đãi họ.” Dung Miên nhẹ nhàng nói, “Tôi không ép anh phải hiểu cho tôi, chỉ là nếu anh không thích tôi, cũng không chấp nhận được cách làm của tôi thì…”

“Thì ngoài lúc ở trường quay ra, chúng ta không cần gặp riêng nữa.” Dung Miên nói.

Chú thích:

(1) Kẹo bi bạc hà mèo



(2) Xíu mại sốt tương cà





(3) Trứng hấp nước tương


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện