Thừa Nóng Mà Ăn
Chương 37
Hứa Vãn Hà tức giận nhìn cậu, “Cậu nhìn cái con cẹc.”
Dương Mặc Thư có chút xấu hổ, “Không có, nhìn anh rất đẹp trai mà…”
Hứa Vãn Hà trong lúc nhất thời cũng thấy rất ngại.
Trước đây chưa có ai khen hắn đẹp trai, ngay cả lời nịnh đầm của đàn em cũng chưa có.
Làm Hứa Vãn Hà một dạo luôn xem mình chỉ là một người đàn ông có ngoại hình bình thường.
Thêm vào sau đó tàn phế hết nửa cái lỗ tai, nên càng thêm tự ti ngoại hình của mình.
Bầu không khí trong nháy mắt có hơi kỳ lạ.
Đàn en bên cạnh rất biết điều, nhìn thấy cảnh tượng này, liền nhanh chóng lui về phía sau, “Anh Hứa, tụi em ra ngoài hút điếu thuốc, anh có việc gì kêu một tiếng là được.”
Nói xong còn đuổi mấy người còn lại trong phòng ra ngoài.
Trong phòng trong nháy mắt chỉ còn lại hai người Dương Mặc Thư với Hứa Vãn Hà.
Nói thật, Hứa Vãn Hà khó chịu muốn chết.
Mẹ nhà nó, cứ làm như ông đây yêu đương với cậu ta không bằng.
Dương Mặc Thư lại rất hưởng thụ, đi tới ngồi sát bên Hứa Vãn Hà, còn động tay động chân sờ ngực sờ eo hắn, “Bốn người đó sao anh đối phó được, bọn họ toàn mang dao, có thật chỉ có chân chảy máu thôi không… Để tôi kiểm tra cho.”
Nói xong liền vén áo Hứa Vãn Hà lên, “Ái chà, cơ ngực lớn này…”
“Con mẹ nó cậu đừng có một ngày sờ mó bố đây 1800 lần, có ngán không, đệt!” Hứa Vãn Hà giơ tay phủi cậu, “Cút ngay!”
Tay Dương Mặc Thư lại một lần nữa ấn lên cơ ngực hắn, “Không ngán, một ngày không sờ cả người khó chịu lắm.”
Hứa Vãn Hà hung ác nhíu lông mày, đánh bay tay cậu lần nữa, “Con mẹ nó cậu có thể đừng cứ sờ ngực tôi được không, tôi đâu phải phụ nữ!”
Dương Mặc Thư lại đưa tay vào, “Thật ra tôi muốn kiểm tra thử nhịp tim anh…”
“Kiểm tra nhịp tim tôi làm gì?”
“Chả làm gì cả…” Dương Mặc Thư liếc mắt nhìn hắn, “Sao tôi thấy có hơi nhanh nhỉ?”
Hứa Vãn Hà dí tàn thuốc trong tay vào gạt tàn, lại rút ra thêm một điếu nữa, “Không thể nào.”
Dương Mặc Thư mò lấy bật lửa bên cạnh châm cho hắn, “Tôi sợ anh bị đánh tới rối loạn nhịp tim thôi…”
Hứa Vãn Hà mặc kệ cậu.
Lạnh lùng liếc mắt qua, thấy môi cậu sưng vù, cái miệng mồm cũng đủ xấu.
Nhưng những người đẹp trai thường hay đi tìm người xấu xí.
Đường Tử Ngôn với Thẩm Hàm đấy thôi, mình với Dương Mặc Thư cũng vậy.
Cũng may tuy bản thân nhìn rất nông cạn, nhưng trên thực tế không nông cạn tí nào, vì bản thân rất thích cái đẹp từ bên trong.
Bấm đầu ngón tay đầu tính toán, Dương Mặc Thư tài hoa hơn người, trong lòng dường như sắp vượt qua Đường Tử Ngôn, với lại Đường Tử Ngôn cũng không có nhiều tài nghệ, chủ yếu chỉ có lớn lên giỏi, thông minh xuất chúng, thủ đoạn cũng rất ghê gớm.
Bây giờ suy nghĩ lại một chút, thực sự cũng không có gì tốt đẹp, ngoại hình quá đẹp trai rồi, sẽ hạ thấp mình, thông minh biết giở thủ đoạn cũng không tốt, cũng sẽ hạ thấp mình.
Hứa Vãn Hà không muốn bị nửa kia làm hạ thấp chút, Hứa Vãn Hà cần được người ta ngưỡng mộ, giống như cậu bác sĩ trước mắt này, ngửa đầu nhìn mình chằm chằm, đôi mắt híp híp cong cong.
“Đen thật nha… Anh chắc chưa được kẻ thù tha lần nào đúng không?”
Hứa Vãn Hà đứng lên, đi tới bên cửa sổ, đôi mắt nhìn ra bên ngoài.
Nghĩ gần đây bản thân càng ngày càng giống mấy chị em, cả ngày nghĩ mấy thứ trên trời dưới đất, tỷ như mình có thích cậu bác sĩ này không, còn cứ lấy cậu ra so với Đường Tử Ngôn.
Thật mẹ nhà nó, cả ngày mấy thằng đàn ông ở đâu ra nhiều ý nghĩ như vậy.
Dương Mặc Thư đứng bên cạnh hắn, cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhân tiện mở cửa sổ chớp lật ra, “Tiểu Mỹ, giờ anh có thể nhìn ra được bên ngoài rồi nhỉ?”
Sau đó lại an ủi hắn, “Thực tôi không thích nhìn cửa sổ chớp lật mà suy nghĩ, nghĩ kỹ kiểu nào cũng ra hình.”
Hứa Vãn Hà có hơi không nhịn được.
Chỉ có thể hút thuốc để che giấu.
Mới hút hai cái, liền nghe người phía sau tiếp tục mở miệng, “Ừm… Tôi qua đây… Cũng chút chuyện muốn hỏi anh…”
Động tác hút thuốc của Hứa Vãn Hà có chút kỳ quặc.
Nghĩ người này đừng có tỏ tình với mình nha, giờ đồng ý hay không đồng ý đây.
Không đồng ý, cũng rất tổn thương cậu ta, nếu đồng ý, có lẽ hơi qua loa, mình không chuẩn bị gì hết, cũng còn chưa nghĩ xong… Dù sao mình đã hơn 30 rồi còn chưa yêu đương chính thức với ai… Sao có thể tùy tiện hẹn hò được…
“Tối chúng ta đi ăn lẩu được không?”
Hứa Vãn Hà đúng bất lực, phẫn nộ quay đầu lại, “Cút mẹ mày đi, mày đi mà ăn cọng lông trym ấy!”
Dương Mặc Thư có chút xấu hổ, “Không có, nhìn anh rất đẹp trai mà…”
Hứa Vãn Hà trong lúc nhất thời cũng thấy rất ngại.
Trước đây chưa có ai khen hắn đẹp trai, ngay cả lời nịnh đầm của đàn em cũng chưa có.
Làm Hứa Vãn Hà một dạo luôn xem mình chỉ là một người đàn ông có ngoại hình bình thường.
Thêm vào sau đó tàn phế hết nửa cái lỗ tai, nên càng thêm tự ti ngoại hình của mình.
Bầu không khí trong nháy mắt có hơi kỳ lạ.
Đàn en bên cạnh rất biết điều, nhìn thấy cảnh tượng này, liền nhanh chóng lui về phía sau, “Anh Hứa, tụi em ra ngoài hút điếu thuốc, anh có việc gì kêu một tiếng là được.”
Nói xong còn đuổi mấy người còn lại trong phòng ra ngoài.
Trong phòng trong nháy mắt chỉ còn lại hai người Dương Mặc Thư với Hứa Vãn Hà.
Nói thật, Hứa Vãn Hà khó chịu muốn chết.
Mẹ nhà nó, cứ làm như ông đây yêu đương với cậu ta không bằng.
Dương Mặc Thư lại rất hưởng thụ, đi tới ngồi sát bên Hứa Vãn Hà, còn động tay động chân sờ ngực sờ eo hắn, “Bốn người đó sao anh đối phó được, bọn họ toàn mang dao, có thật chỉ có chân chảy máu thôi không… Để tôi kiểm tra cho.”
Nói xong liền vén áo Hứa Vãn Hà lên, “Ái chà, cơ ngực lớn này…”
“Con mẹ nó cậu đừng có một ngày sờ mó bố đây 1800 lần, có ngán không, đệt!” Hứa Vãn Hà giơ tay phủi cậu, “Cút ngay!”
Tay Dương Mặc Thư lại một lần nữa ấn lên cơ ngực hắn, “Không ngán, một ngày không sờ cả người khó chịu lắm.”
Hứa Vãn Hà hung ác nhíu lông mày, đánh bay tay cậu lần nữa, “Con mẹ nó cậu có thể đừng cứ sờ ngực tôi được không, tôi đâu phải phụ nữ!”
Dương Mặc Thư lại đưa tay vào, “Thật ra tôi muốn kiểm tra thử nhịp tim anh…”
“Kiểm tra nhịp tim tôi làm gì?”
“Chả làm gì cả…” Dương Mặc Thư liếc mắt nhìn hắn, “Sao tôi thấy có hơi nhanh nhỉ?”
Hứa Vãn Hà dí tàn thuốc trong tay vào gạt tàn, lại rút ra thêm một điếu nữa, “Không thể nào.”
Dương Mặc Thư mò lấy bật lửa bên cạnh châm cho hắn, “Tôi sợ anh bị đánh tới rối loạn nhịp tim thôi…”
Hứa Vãn Hà mặc kệ cậu.
Lạnh lùng liếc mắt qua, thấy môi cậu sưng vù, cái miệng mồm cũng đủ xấu.
Nhưng những người đẹp trai thường hay đi tìm người xấu xí.
Đường Tử Ngôn với Thẩm Hàm đấy thôi, mình với Dương Mặc Thư cũng vậy.
Cũng may tuy bản thân nhìn rất nông cạn, nhưng trên thực tế không nông cạn tí nào, vì bản thân rất thích cái đẹp từ bên trong.
Bấm đầu ngón tay đầu tính toán, Dương Mặc Thư tài hoa hơn người, trong lòng dường như sắp vượt qua Đường Tử Ngôn, với lại Đường Tử Ngôn cũng không có nhiều tài nghệ, chủ yếu chỉ có lớn lên giỏi, thông minh xuất chúng, thủ đoạn cũng rất ghê gớm.
Bây giờ suy nghĩ lại một chút, thực sự cũng không có gì tốt đẹp, ngoại hình quá đẹp trai rồi, sẽ hạ thấp mình, thông minh biết giở thủ đoạn cũng không tốt, cũng sẽ hạ thấp mình.
Hứa Vãn Hà không muốn bị nửa kia làm hạ thấp chút, Hứa Vãn Hà cần được người ta ngưỡng mộ, giống như cậu bác sĩ trước mắt này, ngửa đầu nhìn mình chằm chằm, đôi mắt híp híp cong cong.
“Đen thật nha… Anh chắc chưa được kẻ thù tha lần nào đúng không?”
Hứa Vãn Hà đứng lên, đi tới bên cửa sổ, đôi mắt nhìn ra bên ngoài.
Nghĩ gần đây bản thân càng ngày càng giống mấy chị em, cả ngày nghĩ mấy thứ trên trời dưới đất, tỷ như mình có thích cậu bác sĩ này không, còn cứ lấy cậu ra so với Đường Tử Ngôn.
Thật mẹ nhà nó, cả ngày mấy thằng đàn ông ở đâu ra nhiều ý nghĩ như vậy.
Dương Mặc Thư đứng bên cạnh hắn, cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhân tiện mở cửa sổ chớp lật ra, “Tiểu Mỹ, giờ anh có thể nhìn ra được bên ngoài rồi nhỉ?”
Sau đó lại an ủi hắn, “Thực tôi không thích nhìn cửa sổ chớp lật mà suy nghĩ, nghĩ kỹ kiểu nào cũng ra hình.”
Hứa Vãn Hà có hơi không nhịn được.
Chỉ có thể hút thuốc để che giấu.
Mới hút hai cái, liền nghe người phía sau tiếp tục mở miệng, “Ừm… Tôi qua đây… Cũng chút chuyện muốn hỏi anh…”
Động tác hút thuốc của Hứa Vãn Hà có chút kỳ quặc.
Nghĩ người này đừng có tỏ tình với mình nha, giờ đồng ý hay không đồng ý đây.
Không đồng ý, cũng rất tổn thương cậu ta, nếu đồng ý, có lẽ hơi qua loa, mình không chuẩn bị gì hết, cũng còn chưa nghĩ xong… Dù sao mình đã hơn 30 rồi còn chưa yêu đương chính thức với ai… Sao có thể tùy tiện hẹn hò được…
“Tối chúng ta đi ăn lẩu được không?”
Hứa Vãn Hà đúng bất lực, phẫn nộ quay đầu lại, “Cút mẹ mày đi, mày đi mà ăn cọng lông trym ấy!”
Bình luận truyện