Thừa Tướng Gia Thuần Phục Lão Công ( Tướng Gia Tuần Phu)
Chương 23: Giận dỗi
Sau giờ ngọ, Bộ Hoài Viễn vẫn như thường ngày lui tới thư phòng xử lý công sự, Mục Kỳ thì đang nằm trên nhuyễn *** ở chiếc ghế tựa thảnh thơi nghỉ trưa. Xem xong một quyển công văn, Bộ Hoài Viễn đè đè mi tâm, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phương hướng chổ đặt ghế nằm, rồi nhướn mi khẽ cười.
“Ân…” Mục Kỳ ngáp một cái hơi hơi xoay thân mình, nâng tay nhu nhu ánh mắt nữa khép. Tựa hồ đối tư thế này cảm thấy không quá thoải mái, y lại xoay người sang hướng khác, chớp chớp mấy cái rồi nhắm chặt mắt lại tiếp tục giấc ngủ.
Một tháng không ngừng nôn khan vừa qua đã ép buộc Mục Kỳ mệt đến phờ người, thật vất vả đợi đến khi chiếc bụng được hơn sáu tháng, y mới không còn mỗi ngày hết phun rồi lại nôn như trước đây, khẩu vị ngược lại cũng tốt lên nhiều. Chỉ là y luôn cảm thấy như ngủ không đủ, ban ngày cũng ngủ buổi tối cũng ngủ, mỗi ngày y chỉ mở mắt không tới vài cái canh giờ. Bất quá bởi vì bụng lớn nên áp lực cũng tăng theo, cho dù một ngày đều chỉ ăn và ngủ, nhưng Mục Kỳ cũng thường xuyên ngủ không an ổn. Có đôi khi buổi tối còn bị rút gân, hết lần này tới lần khác Mục Kỳ đều cố gắng chịu đựng, đối những việc này cũng không thèm để ý. Nếu không phải có một lần bị Bộ Hoài Viễn tỉnh lại vào nữa đêm phát hiện, y chắc sẽ im lìm không lên tiếng, chống chọi cho qua mọi chuyện.
Đương nhiên chỉ cần một lần kia thôi cũng đủ để cho Bộ Hoài Viễn nhắc đi nhắc lại việc này mỗi ngày, Mục Kỳ thì lại cố giải thích, y cũng không khó chịu cho lắm, chỉ cần nhẫn nhẫn một chút liền trôi qua, cho nên y mới chưa nói. Nhưng mà điều này đã làm Bộ Hoài Viễn tức giận đến nổi thiếu chút nữa đã nghẹn hơi tắt thở. Từ đó về sau vào buổi tối mỗi ngày, hắn đều sẽ đích thân bóp chân xoa eo cho Mục Kỳ.
Kỳ thật còn có một chuyện mà Mục Kỳ vẫn không nói ra đó là, trừ bỏ bởi vì y quả thật cảm thấy không phải rất khó chịu, mà mặt khác y lại vì không muốn đánh thức Bộ Hoài Viễn tỉnh dậy vào nữa đêm, nên mới luôn chịu đựng không lên tiếng như vậy.
Lại xoay xoay thân mình thay đổi tư thế, cảm thấy vẫn không quá thoải mái, Mục Kỳ liền nhíu chân mày, tựa hồ có xu thế sắp tỉnh dậy. Bộ Hoài Viễn nhìn Mục Kỳ xoay tới lại xoay lui, nhịn không được cười nhẹ ra tiếng, thật giống chú báo con vừa tỉnh ngủ à!! Buông công văn xuống, Bộ Hoài Viễn nhẹ nhàng đi đến ghế nằm, hơi ngồi xuống phần mép ghế phía sau lưng Mục Kỳ, một bàn tay vươn đến sờ sờ bụng Mục Kỳ, một tay còn lại thì nhẹ nhàng xoa bóp eo lưng cho y.
“Ân…” Tựa hồ được xoa bóp quá thoải mái, chân mày của Mục Kỳ chậm chậm giãn ra, miệng cũng phát ra một tiếng ngâm nhẹ nhàng, theo sau lại xoa nhẹ đôi mắt, hí hí quay sang nhìn hắn.
“Tỉnh? Muốn ăn cái gì?” Bộ Hoài Viễn ôn nhu hỏi, từ lúc Mục Kỳ bắt đầu có triệu chứng nôn khan tới nay, mỗi ngày miệng đều chưa kịp ngậm lại thì những thứ ăn vào đều đã nhổ ra toàn bộ. Gần nhất dù tình trạng này đã tốt hơn rất nhiều, nhưng Bộ Hoài Viễn vẫn cứ cảm thấy lo lắng, bởi vậy hắn vẫn luôn dựa vào khẩu vị của Mục Kỳ phân phó phòng bếp chuẩn bị thức ăn.
“Ân?” Mục Kỳ vừa tỉnh ngủ, đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng, nghe được thanh âm chỉ hơi xoay người qua một chút, giương ánh mắt nhìn Bộ Hoài Viễn. Một lát sau, ánh mắt của y mới khôi phục lại sự thanh minh, tiếp đó liền cong khóe miệng, lười biếng cười nói: “Mứt quả.”
Bộ Hoài Viễn bất đắc dĩ nở nụ cười, dỗ dành: “Ăn cái kia ít thôi, không dinh dưỡng đâu.”
Mục Kỳ vừa nghe Bộ Hoài Viễn cự tuyệt, lập tức xụ mặt không nói lời nào, mất hứng xoay người đi chổ khác, để lại cái lưng cho Bộ Hoài Viễn. Bộ Hoài Viễn không nói gì, từ sau khi Mục Kỳ hay nôn oẹ đến nay, tính tình của y càng lúc càng thích giận dỗi. Lý Nhạc nói đây chỉ là biểu hiện bình thường của dựng phu, phải chú ý chiều chuộng y một chút, để tránh ảnh hưởng đến tâm tình dựng phu, đối đứa nhỏ sẽ không tốt.
Bộ Hoài Viễn khẽ cười ai thán một tiếng, cho dù không có mang thai, hắn cũng sẽ không thật sự cùng Mục Kỳ đấu khí. Tiếp tục vươn tay xoa xoa eo cho Mục Kỳ, Bộ Hoài Viễn một bên ôn nhu giải thích: “Ta sẽ kêu người chuẩn bị, bất quá ăn cơm xong mới được ăn tiếp, không thể ăn nhiều biết không!?”
Mục Kỳ thế này mới cười tủm tỉm quay đầu nhẹ gật một chút. Kỳ thật y chính là vừa mới mơ thấy Bộ Hoài Viễn lúc nhỏ đã dẫn y đi mua mứt quả, nên lúc vừa tỉnh lại y đã đòi ăn mứt quả trước tiên, chứ không phải thật sự là thèm ăn gì. Nhưng gần nhất y đã phát hiện thấy, chỉ cần y biểu hiện hơi sinh khí hay ủy khuất hoặc không hề cùng Bộ Hoài Viễn nói chuyện một chút thôi, Bộ Hoài Viễn cái gì đều sẽ nghe theo y hết. Từ đó về sau y vẫn thích chơi chiêu này, cũng thường xuyên sai sử Bộ Hoài Viễn làm vài việc, cảm giác được cưng chiều quả thật là rất tốt à!!
Lại ngáp một cái, Mục Kỳ chống eo ngồi dậy, sáu tháng trôi qua chiếc bụng bự của y cũng đã tròn lẳng một vòng. Mục Kỳ luôn có thói quen làm việc lưu loát, nên hiện tại y thực ghét bỏ cái bụng vướng chân vướng tay này, nhưng dù vậy y vẫn thập phần cẩn thận bảo hộ cái bụng lớn của mình.
“Còn mệt à?” Bộ Hoài Viễn giúp đỡ Mục Kỳ đứng dậy, cười hỏi.
Mục Kỳ lắc lắc đầu, chu môi than thở: “Ngủ nhiều đến nổi xương cốt cũng mềm ra luôn rồi này.”
“Vậy một hồi nữa ra ngoài đi dạo một chút, Lý ngự y đã nói ngươi cũng cần phải vận động thích hợp.” Bộ Hoài Viễn lên tiếng giải thích, tuy rằng thân thể Mục Kỳ rất tốt, việc sinh con về cơ bản hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng vì lý do an hoàn là trên hết, Lý Nhạc vẫn bảo hai người nên dựa theo trình tự bình thường khi mang thai của dựng phu để thực hiện, đối với hành vi ngủ đến bất động của Mục Kỳ gần đây cũng đưa ra vài ý kiến.
“Nga.” Mục Kỳ gật gật đầu, không cự tuyệt, mặc dù tham ngủ, nhưng y cũng không phải là người thật sự lười biếng. Chỉ cần là chuyện làm cho bảo bảo khỏe mạnh, đối với những thứ mà Lý Nhạc phân phó, Mục Kỳ đều luôn cố hết sức hoàn thành. Suy nghĩ một hồi, Mục Kỳ đột nhiên hứng khởi reo lên: “Đã lâu không thấy Tiểu Bạch, vậy buổi tối đến nhà Tiểu Bạch ăn cơm đi!”
Bộ Hoài Viễn bất đắc dĩ nhìn Mục Kỳ, đối với ý tưởng vừa mới đưa ra của y có chút không biết nói gì. Tiêu Diệc Nhiên còn chưa có trở về, bọn họ cùng Bạch Nhất lại không quen biết, nếu đột nhiên chạy đến Tướng quân phủ thì thật sự rất kỳ quái. Bất quá nghĩ kỹ lại thì thấy, Mục Kỳ từ sau khi trở lại Thịnh Kinh liền rất ít khi xuất môn, y cũng vốn không có bằng hữu, hơn nữa còn vì nguyên nhân mất trí nhớ nên ngay cả một đối tượng để tán gẫu y cũng không có. Suốt thời gian qua cứ luôn bị vây trong Hầu phủ cũng quả thật đã làm khó y, cho nên hắn liền cứ thế gật đầu nói hảo.
Tuy nói muốn đi Tướng quân phủ, nhưng cũng không thể lập tức có thể khởi hành được. Bởi vì trời còn sớm, Bộ Hoài Viễn vẫn trước tiên phái người qua Tướng quân phủ truyền lời, nói là một hồi nữa hai người họ sẽ qua nhà Bạch Nhất cảm tạ chuyện y đã luôn chiếu cố Mục Kỳ trong suốt dọc đường. Về phương diện khác, hắn cũng an bài hạ nhân chuẩn bị quà tặng, đều là chút dược liệu thượng đẳng an thai, cũng tặng cho đứa nhỏ một vài vật phẩm trang sức vàng bạc linh tinh, chốc lát sẽ trực tiếp mang đến nơi. Tới lúc này, vòng qua vòng lại một hồi cũng đã tốn không ít thời gian, Bộ Hoài Viễn thấy thế liền chuẩn bị chờ qua giờ Thân sẽ mang Mục Kỳ xuất môn. Cho nên trước đó hắn đã dặn phòng bếp trước làm một ít thức ăn để cho Mục Kỳ lót dạ.
Mục Kỳ vừa ăn bánh hoa cao, một bên vừa nhìn nhìn Bộ Hoài Viễn còn đang tiếp tục xem hồ sơ đến nổi xuất thần. Vừa mới trong giấc mộng, y giống như lại mơ thấy Bộ Hoài Viễn lúc còn chưa thành niên. Mới đầu hắn dạy y đọc sách, nhưng lại vì không hiểu chuyện nên y đã biến mọi thứ thành một đống loạn cào cào. Dù như vậy đối phương cũng không hề tức giận mà ôn hòa nắm tay y đi ra chợ dạo một vòng, còn mua mứt quả cho y ăn nữa. Phải nói là dù là trong mơ hay ngoài đời thực, Bộ Hoài Viễn đều luôn ôn nhu sủng nịch y như vậy. Nhưng chẳng hiểu vì sao y luôn cứ mạc danh kỳ diệu có chút cảm giác lo lắng vậy chứ?
“Phát ngốc gì vậy?” Bộ Hoài Viễn phê xong một quyển công văn cuối cùng, ngẩng đầu nhìn Mục Kỳ một bên cắn cắn bánh hoa cao, một bên xuất thần ngẩn người, nhịn không được khẽ cười hỏi.
“Ta trước kia gọi ngươi là cái gì?” Mục Kỳ lấy lại tinh thần, không trả lời Bộ Hoài Viễn, ngược lại là nhìn chằm chằm vào hắn một hồi, rồi đột nhiên không đầu không đuôi hỏi như thế.
“Hả?” Bộ Hoài Viễn giật mình một chút, những hồi ức xa xưa cũng đột nhiên hiện lên trong tâm trí của hắn. Mới trước đây Mục Kỳ vẫn luôn gọi hắn là Hoài Viễn ca ca, nhưng đến khi trưởng thành y lại kêu hắn là Hầu gia, có đôi khi sinh khí phát hỏa thậm chí ngay cả tên họ cũng bị lội ra kêu, trái lại cũng đã rất lâu hắn chưa từng nghe y gọi mình là ca ca nữa rồi.
Mục Kỳ cũng không đợi Bộ Hoài Viễn trả lời, chọn mi cười tủm tỉm nhìn hắn, nói: “Xem như trước kia thế nào thì cũng mặc kệ, về sau ta sẽ gọi ngươi là Hoài Viễn đi, như vậy mới giống phu phu.”
Y uôn nghe Bộ Hoài Viễn gọi mình là Tiểu Kỳ này Tiểu Kỳ nọ, nhưng lại không biết chính mình trước đây sẽ xưng hô như thế nào với Bộ Hoài Viễn. Trước đó vài ngày, hai người cơ bản đều dính cùng một chỗ với nhau, nên cũng chỉ dùng xưng hô là ta với ngươi. Có điều khi ra khỏi cửa thì hai người cần phải có xưng hô đàng hoàng trước mặt người khác, bởi vậy y mới có thể đột nhiên hỏi như vậy. Kỳ thật y vừa mới mơ thấy mình trong giấc mộng dường như đã kêu tiểu Hoài Viễn là Hoài Viễn ca ca, nhưng nêu bắt y ngay tại xưng hô như vậy thì thật tình có chút ngượng ngùng. Nhưng nếu xưng hô là Hầu gia lão gia hoặc là hô thẳng tên đầy đủ của đối phương thì y lại cảm thấy không phải đặc biệt vui vẻ gì, bởi vậy y vẫn nên gọi hắn là Hoài Viễn thì hơn, còn hai chữ ca ca ở mặt sau thì miễn trừ đi vậy.
“Ngươi thích là tốt rồi.” Mặc dù thời điểm mới đầu nghe được chuyện này, Bộ Hoài Viễn có hơi hoảng sợ một chút, nhưng sau khi kịp thời phản ứng lại thì hắn cũng chỉ sủng nịch cười cười, ôn nhu trả lời.
“Ân, Hoài Viễn, Hoài Viễn, Hoài Viễn, Hoài Viễn…” Thế là Mục Kỳ một hơi kêu liền mười tiếng Hoài Viễn, sau đó giống như là đã cảm thấy kêu đủ rồi, y mới thở phì phò mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn Bộ Hoài Viễn một hồi, sau đó thổi phù một tiếng bật cười.
“Ta ở đây, đừng một mạch kêu như thế!” Bộ Hoài Viễn vô cùng trấn định, nhợt nhạt cười cười rồi nó như vậy.
Mục Kỳ ôm lấy miệng cười đến thực vui vẻ.
******
Hai người dán vào nhau hàn huyên một hồi lâu, Mục Kỳ còn ăn thêm mấy khối điểm tâm, đến sau Bộ Hoài Viễn xem xét sắc trời đã không sai biệt lắm, liền sai người đem điểm tâm của Mục Kỳ bưng xúông, rồi mang Mục Kỳ đi thay đổi xiêm y, lên mã xa thẳng đến Tướng quân phủ.
An Hầu phủ cùng Tướng quân phủ cách nhau cũng không tính quá xa, chỉ trong chốc lát thời gian xe ngựa đã đến nơi. Bộ Hoài Viễn thật cẩn thận đỡ Mục Kỳ xuống xe, Tiêu Mẫn đã lập tức dẫn theo hạ nhân ra cửa nghênh đón. Bạch Nhất bởi vì thân thể bất tiện nên đã để Tiêu Mẫn đón tiếp bọn họ mà không có đi ra. Tuy rằng Tiêu Diệc Nhiên không có ở đây, nhưng hai nhà cũng quen biết nhau, nên cũng không quá để ý những nghi thức xã giao này.
Đợi Mục Kỳ cùng Bộ Hoài Viễn đi theo Tiêu Mẫn vào đại sảnh, liền nhìn thấy Bạch Nhất đã cười dịu dạng ngồi ở đại sảnh chờ ba người, một bàn thức ăn cao lương mỹ vị cũng đã được dọn sẵn chỉ chờ mọi người vào chổ.
“An Hầu, Mục thừa tướng mời ngồi.” Bạch Nhất lập tức đứng dậy mỉm cười, hướng hai ngươi hàn huyên một phen, một bên lại ra hiệu cho hạ nhân dẫn hai người nhập tọa, ẩn ẩn lộ ra một ít khí độ của Tướng quân phu nhân. Tiêu Mẫn nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng âm thầm cao hứng, mấy ngày nay Bạch Nhất đi theo nàng học cách quản gia, xem ra đến cuối cùng cũng không có uổng phí.
“Tiểu Bạch đã lâu không thấy a.” Mục Kỳ sảng khoái tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, vui đùa nhìn Bạch Nhất nói.
Bộ Hoài Viễn đi theo Mục Kỳ ngồi ngay kế bên, rồi hướng Bạch Nhất mỉm cười một chút, đánh cái tiếp đón.
“Sau khi trở về vì bận chút việc, nên ta còn chưa kịp qua Hầu phủ bái phỏng, trái lại đã khiến cho An Hầu cùng Mục thừa tướng phải chạy đến nơi này một chuyến.” Bạch Nhất nhu hòa cười cười, giơ lên chén trà trên tay trái, cấp hai người kính trà.
“Ngươi không cần theo những người đó kêu như vậy, ta hiện tại đã không còn là thừa tướng, kêu Mục Kỳ là được.” Mục Kỳ chống đầu hơi bất mãn, nói đến chổ này thì ngừng lại một chút, cười xấu xa lên tiếng: “Ta so với ngươi còn lớn tuổi hơn, ngươi kêu ta một tiếng Mục đại ca là được.”
Sau khi Mục Kỳ mất trí nhớ, tuy rằng so với trước đây thích cười thích nói hơn rất nhiều, nhưng tâm phòng bị cũng không thấp. Mà hiện tại trừ bỏ Bộ Hoài Viễn, những người khác y đều không tin tưởng ai, bất quá y lại rất có hảo cảm với Bạch Nhất. Đại khái là vì trong suốt một tháng bôn ba trên đường quay về kinh, hai người ở chung với nhau rất hợp tánh, lại cùng là dựng phu, hơn nữa Bộ Hoài Viễn cũng từng nói qua hắn cùng Tiêu Diệc Nhiên là bạn tốt. Bởi vậy y đối với Bạch Nhất lại nhiều thêm một phần thân cận, cũng vì thế mới có thể xảy ra cảnh tương giao bằng hữu như hiện tại.
Bạch Nhất nghe được câu sau, có chút kinh ngạc nhìn về phía Mục Kỳ, bất quá biểu tình ấy chỉ thoáng lướt qua một cái rồi rất nhanh đã biến mất, sau đó y liền thản nhiên nở nụ cười: “Cung kính không bằng tuân mệnh.”
Bộ Hoài Viễn vẫn ngồi ở bên người Mục Kỳ, nhìn đến ánh mắt sáng ngời của Mục Kỳ, sủng nịch cười cười, cũng ngẩng đầu đối Bạch Nhất nói: “Ta cùng với Diệc Nhiên tình như huynh đệ, ngươi nếu không ngại, cũng gọi ta một tiếng đại ca là được.”
Bạch Nhất cũng không còn kinh ngạc mà tự nhiên nở nụ cười hiền hòa, giơ lên chén trà trong tay, ôn nhu lại kính hai người một ly.
Tiêu Mẫn ở một bên bảo trì thái độ nhàn nhã nhìn ba người mỉm cười, nàng cùng Bộ Hoài Viễn và Mục Kỳ cũng không tính quen biết, cũng sẽ không xen vào cuộc náo nhiệt này. Chỉ chờ ba người uống qua chén trà xong liền nhắc nhở ba người ăn cơm trước, miễn cho đồ ăn nguội lạnh, dù sao thân mình của ba người này đều không thể chịu nổi giày vò à.
Một bữa cơm này ai nấy đều ăn đến thoải mái khoái trá, trừ bỏ Mục Kỳ bởi vì trước đó đã ở Hầu phủ ăn không ít điểm tâm, cho nên đến hiện tại chỉ có thể nhìn thức ăn đầy trên bàn lại ăn không vô mà có chút buồn bực. Cuối cùng sau khi được Bộ Hoài Viễn nhẹ giọng dỗ dành một trận, y mới lẩm bẩm không tha buông chiếc đũa xuống.
Ăn xong bữa cơm, Tiêu Mẫn liền cáo từ lui về viện tử của mình, tuy rằng nàng vẫn là chưởng gia của Tướng quân phủ, nhưng dù sao cũng là nữ tử, nên vẫn không tiện để tiếp đón Bộ Hoài Viễn cùng Mục Kỳ. Mà Bạch Nhất hiện nay đã được coi là chủ nhân chân chính của Tướng quân phủ, cứ để cho y tiếp đón là được. Sau khi Tiêu Mẫn đi rồi, Mục Kỳ nói muốn cùng Bạch Nhất một mình tâm sự, liền kéo Bạch Nhất trở về phòng. Bộ Hoài Viễn bị cản ở ngoài cửa không cho vào, đành phải tìm đại một chổ để nghỉ ngơi đợi Mục Kỳ trở ra.
Về phần Mục Kỳ cùng Bạch Nhất, sau khi vào phòng, hai người liền hàn huyên hàn huyên vài câu, lại kể cho nhau về tình huống của đứa nhỏ trong bụng để cùng thảo luận. Bởi vì cùng là dựng phu, mà thời gian mang thai lại cách nhau không sai biệt lắm, nên hai người càng tán gẫu càng thoải mái hơn.
Bất quá khi trò chuyện được một nửa, Bạch Nhất liền phát hiện Mục Kỳ tựa hồ là có những lời khác muốn nói, dừng một chút liền trực tiếp hỏi ra miệng: “Mục đại ca là có vấn đề gì muốn hỏi ta sao?”
Mục Kỳ trầm mặc một hồi, cúi đầu rũ rũ đôi mắt, tựa hồ như đang suy nghĩ nên nói như thế nào. Vào lúc Bạch Nhất nghĩ đến Mục Kỳ sẽ không định nói ra tâm sự thì đối phương lại ngẩng đầu lên, biểu tình cũng không có quá nhiều biến hóa, vẫn là một bộ thong dong tùy ý, bất quá trên mặt đã đỏ ửng một chút. Y nhìn nhìn Bạch Nhất suy nghĩ một chút, mới hỏi: “Tiểu Bạch trước kia đã sinh con qua rồi à?”
Bạch Nhất gật gật đầu, sau đó tựa hồ như có điều tỉnh ngộ, cười nói: “Mục đại ca là lo lắng cho lần sinh đầu tiên sao? Yên tâm đi, xem khí sắc của Mục đại ca hẳn là không có vấn đề gì. Nếu có cái gì không thoải mái trái lại có thể nói cho Bạch Nhất, mặc dù y thuật của đệ không quá giỏi giang, nhưng vẫn có thể giúp đại ca xem qua ít nhiều.”
“Ân…” Mục Kỳ thuận miệng ứng thanh một chút, sau đó lại nhìn Bạch Nhất, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Tiểu Bạch trước đó lúc có thai, có cùng với Tiêu đầu gỗ sinh hoạt vợ chồng không?”
Bạch Nhất sửng sốt, không nghĩ tới vấn đề Mục Kỳ muốn hỏi lại là điều này, nhưng cũng không nghĩ ngợi quá xa mà ôn nhu hỏi: “Mục đại ca sao lại hỏi chuyện này?”
Mục Kỳ lại nghiêng đầu suy nghĩ, không trả lời Bạch Nhất, sau thì nói: “Hỏa khí của ta gần đây dường như hơi nhiều, nếu không Tiểu Bạch kê cho ta vài phương thuốc hạ hỏa xem?”
Bạch Nhất trong nháy mắt đã hiểu được ý tứ của Mục Kỳ. Phản ứng của nam tử khi mang thai cũng không giống nhau, không hề thiếu nam tử sau khi có bầu thì thân thể sẽ trở nên mẫn cảm hơn, nhất là khi thai tức đã bắt đầu ổn định. Nghe Mục Kỳ nói như vậy, trong lòng Bạch Nhất cũng đại khái biết được chút ít, liền cười ôn nhu giải thích: “Mục đại ca cũng đừng loạn uống dược, đây là hiện tượng bình thường mà thôi. Tuy rằng khi mang thai có rất nhiều điều phải chú ý, bất quá thân mật thích hợp một phen cũng không có chuyện gì, ngược lại còn có thể trợ giúp thân thể.”
Mục Kỳ bĩu môi, y cũng không có bài xích việc vận động với cường độ phù hợp à! Chẳng qua đối phương vẫn luôn không có chút phản ứng gì, chẳng lẽ phải bắt y chủ động áp lên sao? Nhíu nhíu mày, Mục Kỳ lại nhỏ thanh hỏi: “Khi đó Tiêu đầu gỗ…có hay không ghét bỏ dáng người của ngươi?”
Bạch Nhất thổi phù một tiếng cười ra tiếng, một hồi lâu sau khi đã khôi phục lại mới hướng Mục Kỳ cười nói: “Mục đại ca quá lo, An Hầu làm sao có thể ghét bỏ ngươi được.” Vừa mới tại đại sảnh, y đã nhìn thấy rất rõ ràng, từ lúc bắt đầu đi vào đại sảnh, tầm mắt của Bộ Hoài Viễn cơ hồ không có một khắc rời khỏi người Mục Kỳ. Trong mắt của hắn tất cả đều là sủng ái chiều chuộng, Bộ Hoài Viễn như vậy làm sao có khả năng ghét bỏ Mục Kỳ được?
“Ai biết chứ!?” Mục Kỳ phiên cái xem thường, nếu không chê chán thì sao trong hai tháng đồng giường vừa qua, đối phương lại không có một chút phản ứng gì? Y thậm chí còn hoài nghi đứa nhỏ trong bụng này là làm thế nào để tạo ra đâu? Bất quá những lời này Mục Kỳ cũng không nói ra, dù sao Mục Kỳ chủ yếu chỉ muốn hỏi Bạch Nhất một chút, xác nhận nếu trong thời gian mang thai mà có sinh hoạt vợ chồng thì đối đứa nhỏ có ảnh hưởng gì hay không? Đến khi đạt được đáp án khẳng định của Bạch Nhất, đối với y như vậy cũng đủ rồi.
Không hề rối rắm vấn đề này nữa, hai người lại hàn huyên sang chuyện khác. Nhìn sắc trời cũng đã không còn sớm, Mục Kỳ liền hướng Bạch Nhất từ biệt. Ra cửa nhìn đến Bộ Hoài Viễn còn ở bên ngoài chờ mình, y liền hứ một tiếng, tiếp đó lại cong cong khóe mắt đi theo Bộ Hoài Viễn cùng nhau lên xe ngựa, hồi An Hầu phủ.
“Ân…” Mục Kỳ ngáp một cái hơi hơi xoay thân mình, nâng tay nhu nhu ánh mắt nữa khép. Tựa hồ đối tư thế này cảm thấy không quá thoải mái, y lại xoay người sang hướng khác, chớp chớp mấy cái rồi nhắm chặt mắt lại tiếp tục giấc ngủ.
Một tháng không ngừng nôn khan vừa qua đã ép buộc Mục Kỳ mệt đến phờ người, thật vất vả đợi đến khi chiếc bụng được hơn sáu tháng, y mới không còn mỗi ngày hết phun rồi lại nôn như trước đây, khẩu vị ngược lại cũng tốt lên nhiều. Chỉ là y luôn cảm thấy như ngủ không đủ, ban ngày cũng ngủ buổi tối cũng ngủ, mỗi ngày y chỉ mở mắt không tới vài cái canh giờ. Bất quá bởi vì bụng lớn nên áp lực cũng tăng theo, cho dù một ngày đều chỉ ăn và ngủ, nhưng Mục Kỳ cũng thường xuyên ngủ không an ổn. Có đôi khi buổi tối còn bị rút gân, hết lần này tới lần khác Mục Kỳ đều cố gắng chịu đựng, đối những việc này cũng không thèm để ý. Nếu không phải có một lần bị Bộ Hoài Viễn tỉnh lại vào nữa đêm phát hiện, y chắc sẽ im lìm không lên tiếng, chống chọi cho qua mọi chuyện.
Đương nhiên chỉ cần một lần kia thôi cũng đủ để cho Bộ Hoài Viễn nhắc đi nhắc lại việc này mỗi ngày, Mục Kỳ thì lại cố giải thích, y cũng không khó chịu cho lắm, chỉ cần nhẫn nhẫn một chút liền trôi qua, cho nên y mới chưa nói. Nhưng mà điều này đã làm Bộ Hoài Viễn tức giận đến nổi thiếu chút nữa đã nghẹn hơi tắt thở. Từ đó về sau vào buổi tối mỗi ngày, hắn đều sẽ đích thân bóp chân xoa eo cho Mục Kỳ.
Kỳ thật còn có một chuyện mà Mục Kỳ vẫn không nói ra đó là, trừ bỏ bởi vì y quả thật cảm thấy không phải rất khó chịu, mà mặt khác y lại vì không muốn đánh thức Bộ Hoài Viễn tỉnh dậy vào nữa đêm, nên mới luôn chịu đựng không lên tiếng như vậy.
Lại xoay xoay thân mình thay đổi tư thế, cảm thấy vẫn không quá thoải mái, Mục Kỳ liền nhíu chân mày, tựa hồ có xu thế sắp tỉnh dậy. Bộ Hoài Viễn nhìn Mục Kỳ xoay tới lại xoay lui, nhịn không được cười nhẹ ra tiếng, thật giống chú báo con vừa tỉnh ngủ à!! Buông công văn xuống, Bộ Hoài Viễn nhẹ nhàng đi đến ghế nằm, hơi ngồi xuống phần mép ghế phía sau lưng Mục Kỳ, một bàn tay vươn đến sờ sờ bụng Mục Kỳ, một tay còn lại thì nhẹ nhàng xoa bóp eo lưng cho y.
“Ân…” Tựa hồ được xoa bóp quá thoải mái, chân mày của Mục Kỳ chậm chậm giãn ra, miệng cũng phát ra một tiếng ngâm nhẹ nhàng, theo sau lại xoa nhẹ đôi mắt, hí hí quay sang nhìn hắn.
“Tỉnh? Muốn ăn cái gì?” Bộ Hoài Viễn ôn nhu hỏi, từ lúc Mục Kỳ bắt đầu có triệu chứng nôn khan tới nay, mỗi ngày miệng đều chưa kịp ngậm lại thì những thứ ăn vào đều đã nhổ ra toàn bộ. Gần nhất dù tình trạng này đã tốt hơn rất nhiều, nhưng Bộ Hoài Viễn vẫn cứ cảm thấy lo lắng, bởi vậy hắn vẫn luôn dựa vào khẩu vị của Mục Kỳ phân phó phòng bếp chuẩn bị thức ăn.
“Ân?” Mục Kỳ vừa tỉnh ngủ, đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng, nghe được thanh âm chỉ hơi xoay người qua một chút, giương ánh mắt nhìn Bộ Hoài Viễn. Một lát sau, ánh mắt của y mới khôi phục lại sự thanh minh, tiếp đó liền cong khóe miệng, lười biếng cười nói: “Mứt quả.”
Bộ Hoài Viễn bất đắc dĩ nở nụ cười, dỗ dành: “Ăn cái kia ít thôi, không dinh dưỡng đâu.”
Mục Kỳ vừa nghe Bộ Hoài Viễn cự tuyệt, lập tức xụ mặt không nói lời nào, mất hứng xoay người đi chổ khác, để lại cái lưng cho Bộ Hoài Viễn. Bộ Hoài Viễn không nói gì, từ sau khi Mục Kỳ hay nôn oẹ đến nay, tính tình của y càng lúc càng thích giận dỗi. Lý Nhạc nói đây chỉ là biểu hiện bình thường của dựng phu, phải chú ý chiều chuộng y một chút, để tránh ảnh hưởng đến tâm tình dựng phu, đối đứa nhỏ sẽ không tốt.
Bộ Hoài Viễn khẽ cười ai thán một tiếng, cho dù không có mang thai, hắn cũng sẽ không thật sự cùng Mục Kỳ đấu khí. Tiếp tục vươn tay xoa xoa eo cho Mục Kỳ, Bộ Hoài Viễn một bên ôn nhu giải thích: “Ta sẽ kêu người chuẩn bị, bất quá ăn cơm xong mới được ăn tiếp, không thể ăn nhiều biết không!?”
Mục Kỳ thế này mới cười tủm tỉm quay đầu nhẹ gật một chút. Kỳ thật y chính là vừa mới mơ thấy Bộ Hoài Viễn lúc nhỏ đã dẫn y đi mua mứt quả, nên lúc vừa tỉnh lại y đã đòi ăn mứt quả trước tiên, chứ không phải thật sự là thèm ăn gì. Nhưng gần nhất y đã phát hiện thấy, chỉ cần y biểu hiện hơi sinh khí hay ủy khuất hoặc không hề cùng Bộ Hoài Viễn nói chuyện một chút thôi, Bộ Hoài Viễn cái gì đều sẽ nghe theo y hết. Từ đó về sau y vẫn thích chơi chiêu này, cũng thường xuyên sai sử Bộ Hoài Viễn làm vài việc, cảm giác được cưng chiều quả thật là rất tốt à!!
Lại ngáp một cái, Mục Kỳ chống eo ngồi dậy, sáu tháng trôi qua chiếc bụng bự của y cũng đã tròn lẳng một vòng. Mục Kỳ luôn có thói quen làm việc lưu loát, nên hiện tại y thực ghét bỏ cái bụng vướng chân vướng tay này, nhưng dù vậy y vẫn thập phần cẩn thận bảo hộ cái bụng lớn của mình.
“Còn mệt à?” Bộ Hoài Viễn giúp đỡ Mục Kỳ đứng dậy, cười hỏi.
Mục Kỳ lắc lắc đầu, chu môi than thở: “Ngủ nhiều đến nổi xương cốt cũng mềm ra luôn rồi này.”
“Vậy một hồi nữa ra ngoài đi dạo một chút, Lý ngự y đã nói ngươi cũng cần phải vận động thích hợp.” Bộ Hoài Viễn lên tiếng giải thích, tuy rằng thân thể Mục Kỳ rất tốt, việc sinh con về cơ bản hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng vì lý do an hoàn là trên hết, Lý Nhạc vẫn bảo hai người nên dựa theo trình tự bình thường khi mang thai của dựng phu để thực hiện, đối với hành vi ngủ đến bất động của Mục Kỳ gần đây cũng đưa ra vài ý kiến.
“Nga.” Mục Kỳ gật gật đầu, không cự tuyệt, mặc dù tham ngủ, nhưng y cũng không phải là người thật sự lười biếng. Chỉ cần là chuyện làm cho bảo bảo khỏe mạnh, đối với những thứ mà Lý Nhạc phân phó, Mục Kỳ đều luôn cố hết sức hoàn thành. Suy nghĩ một hồi, Mục Kỳ đột nhiên hứng khởi reo lên: “Đã lâu không thấy Tiểu Bạch, vậy buổi tối đến nhà Tiểu Bạch ăn cơm đi!”
Bộ Hoài Viễn bất đắc dĩ nhìn Mục Kỳ, đối với ý tưởng vừa mới đưa ra của y có chút không biết nói gì. Tiêu Diệc Nhiên còn chưa có trở về, bọn họ cùng Bạch Nhất lại không quen biết, nếu đột nhiên chạy đến Tướng quân phủ thì thật sự rất kỳ quái. Bất quá nghĩ kỹ lại thì thấy, Mục Kỳ từ sau khi trở lại Thịnh Kinh liền rất ít khi xuất môn, y cũng vốn không có bằng hữu, hơn nữa còn vì nguyên nhân mất trí nhớ nên ngay cả một đối tượng để tán gẫu y cũng không có. Suốt thời gian qua cứ luôn bị vây trong Hầu phủ cũng quả thật đã làm khó y, cho nên hắn liền cứ thế gật đầu nói hảo.
Tuy nói muốn đi Tướng quân phủ, nhưng cũng không thể lập tức có thể khởi hành được. Bởi vì trời còn sớm, Bộ Hoài Viễn vẫn trước tiên phái người qua Tướng quân phủ truyền lời, nói là một hồi nữa hai người họ sẽ qua nhà Bạch Nhất cảm tạ chuyện y đã luôn chiếu cố Mục Kỳ trong suốt dọc đường. Về phương diện khác, hắn cũng an bài hạ nhân chuẩn bị quà tặng, đều là chút dược liệu thượng đẳng an thai, cũng tặng cho đứa nhỏ một vài vật phẩm trang sức vàng bạc linh tinh, chốc lát sẽ trực tiếp mang đến nơi. Tới lúc này, vòng qua vòng lại một hồi cũng đã tốn không ít thời gian, Bộ Hoài Viễn thấy thế liền chuẩn bị chờ qua giờ Thân sẽ mang Mục Kỳ xuất môn. Cho nên trước đó hắn đã dặn phòng bếp trước làm một ít thức ăn để cho Mục Kỳ lót dạ.
Mục Kỳ vừa ăn bánh hoa cao, một bên vừa nhìn nhìn Bộ Hoài Viễn còn đang tiếp tục xem hồ sơ đến nổi xuất thần. Vừa mới trong giấc mộng, y giống như lại mơ thấy Bộ Hoài Viễn lúc còn chưa thành niên. Mới đầu hắn dạy y đọc sách, nhưng lại vì không hiểu chuyện nên y đã biến mọi thứ thành một đống loạn cào cào. Dù như vậy đối phương cũng không hề tức giận mà ôn hòa nắm tay y đi ra chợ dạo một vòng, còn mua mứt quả cho y ăn nữa. Phải nói là dù là trong mơ hay ngoài đời thực, Bộ Hoài Viễn đều luôn ôn nhu sủng nịch y như vậy. Nhưng chẳng hiểu vì sao y luôn cứ mạc danh kỳ diệu có chút cảm giác lo lắng vậy chứ?
“Phát ngốc gì vậy?” Bộ Hoài Viễn phê xong một quyển công văn cuối cùng, ngẩng đầu nhìn Mục Kỳ một bên cắn cắn bánh hoa cao, một bên xuất thần ngẩn người, nhịn không được khẽ cười hỏi.
“Ta trước kia gọi ngươi là cái gì?” Mục Kỳ lấy lại tinh thần, không trả lời Bộ Hoài Viễn, ngược lại là nhìn chằm chằm vào hắn một hồi, rồi đột nhiên không đầu không đuôi hỏi như thế.
“Hả?” Bộ Hoài Viễn giật mình một chút, những hồi ức xa xưa cũng đột nhiên hiện lên trong tâm trí của hắn. Mới trước đây Mục Kỳ vẫn luôn gọi hắn là Hoài Viễn ca ca, nhưng đến khi trưởng thành y lại kêu hắn là Hầu gia, có đôi khi sinh khí phát hỏa thậm chí ngay cả tên họ cũng bị lội ra kêu, trái lại cũng đã rất lâu hắn chưa từng nghe y gọi mình là ca ca nữa rồi.
Mục Kỳ cũng không đợi Bộ Hoài Viễn trả lời, chọn mi cười tủm tỉm nhìn hắn, nói: “Xem như trước kia thế nào thì cũng mặc kệ, về sau ta sẽ gọi ngươi là Hoài Viễn đi, như vậy mới giống phu phu.”
Y uôn nghe Bộ Hoài Viễn gọi mình là Tiểu Kỳ này Tiểu Kỳ nọ, nhưng lại không biết chính mình trước đây sẽ xưng hô như thế nào với Bộ Hoài Viễn. Trước đó vài ngày, hai người cơ bản đều dính cùng một chỗ với nhau, nên cũng chỉ dùng xưng hô là ta với ngươi. Có điều khi ra khỏi cửa thì hai người cần phải có xưng hô đàng hoàng trước mặt người khác, bởi vậy y mới có thể đột nhiên hỏi như vậy. Kỳ thật y vừa mới mơ thấy mình trong giấc mộng dường như đã kêu tiểu Hoài Viễn là Hoài Viễn ca ca, nhưng nêu bắt y ngay tại xưng hô như vậy thì thật tình có chút ngượng ngùng. Nhưng nếu xưng hô là Hầu gia lão gia hoặc là hô thẳng tên đầy đủ của đối phương thì y lại cảm thấy không phải đặc biệt vui vẻ gì, bởi vậy y vẫn nên gọi hắn là Hoài Viễn thì hơn, còn hai chữ ca ca ở mặt sau thì miễn trừ đi vậy.
“Ngươi thích là tốt rồi.” Mặc dù thời điểm mới đầu nghe được chuyện này, Bộ Hoài Viễn có hơi hoảng sợ một chút, nhưng sau khi kịp thời phản ứng lại thì hắn cũng chỉ sủng nịch cười cười, ôn nhu trả lời.
“Ân, Hoài Viễn, Hoài Viễn, Hoài Viễn, Hoài Viễn…” Thế là Mục Kỳ một hơi kêu liền mười tiếng Hoài Viễn, sau đó giống như là đã cảm thấy kêu đủ rồi, y mới thở phì phò mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn Bộ Hoài Viễn một hồi, sau đó thổi phù một tiếng bật cười.
“Ta ở đây, đừng một mạch kêu như thế!” Bộ Hoài Viễn vô cùng trấn định, nhợt nhạt cười cười rồi nó như vậy.
Mục Kỳ ôm lấy miệng cười đến thực vui vẻ.
******
Hai người dán vào nhau hàn huyên một hồi lâu, Mục Kỳ còn ăn thêm mấy khối điểm tâm, đến sau Bộ Hoài Viễn xem xét sắc trời đã không sai biệt lắm, liền sai người đem điểm tâm của Mục Kỳ bưng xúông, rồi mang Mục Kỳ đi thay đổi xiêm y, lên mã xa thẳng đến Tướng quân phủ.
An Hầu phủ cùng Tướng quân phủ cách nhau cũng không tính quá xa, chỉ trong chốc lát thời gian xe ngựa đã đến nơi. Bộ Hoài Viễn thật cẩn thận đỡ Mục Kỳ xuống xe, Tiêu Mẫn đã lập tức dẫn theo hạ nhân ra cửa nghênh đón. Bạch Nhất bởi vì thân thể bất tiện nên đã để Tiêu Mẫn đón tiếp bọn họ mà không có đi ra. Tuy rằng Tiêu Diệc Nhiên không có ở đây, nhưng hai nhà cũng quen biết nhau, nên cũng không quá để ý những nghi thức xã giao này.
Đợi Mục Kỳ cùng Bộ Hoài Viễn đi theo Tiêu Mẫn vào đại sảnh, liền nhìn thấy Bạch Nhất đã cười dịu dạng ngồi ở đại sảnh chờ ba người, một bàn thức ăn cao lương mỹ vị cũng đã được dọn sẵn chỉ chờ mọi người vào chổ.
“An Hầu, Mục thừa tướng mời ngồi.” Bạch Nhất lập tức đứng dậy mỉm cười, hướng hai ngươi hàn huyên một phen, một bên lại ra hiệu cho hạ nhân dẫn hai người nhập tọa, ẩn ẩn lộ ra một ít khí độ của Tướng quân phu nhân. Tiêu Mẫn nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng âm thầm cao hứng, mấy ngày nay Bạch Nhất đi theo nàng học cách quản gia, xem ra đến cuối cùng cũng không có uổng phí.
“Tiểu Bạch đã lâu không thấy a.” Mục Kỳ sảng khoái tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, vui đùa nhìn Bạch Nhất nói.
Bộ Hoài Viễn đi theo Mục Kỳ ngồi ngay kế bên, rồi hướng Bạch Nhất mỉm cười một chút, đánh cái tiếp đón.
“Sau khi trở về vì bận chút việc, nên ta còn chưa kịp qua Hầu phủ bái phỏng, trái lại đã khiến cho An Hầu cùng Mục thừa tướng phải chạy đến nơi này một chuyến.” Bạch Nhất nhu hòa cười cười, giơ lên chén trà trên tay trái, cấp hai người kính trà.
“Ngươi không cần theo những người đó kêu như vậy, ta hiện tại đã không còn là thừa tướng, kêu Mục Kỳ là được.” Mục Kỳ chống đầu hơi bất mãn, nói đến chổ này thì ngừng lại một chút, cười xấu xa lên tiếng: “Ta so với ngươi còn lớn tuổi hơn, ngươi kêu ta một tiếng Mục đại ca là được.”
Sau khi Mục Kỳ mất trí nhớ, tuy rằng so với trước đây thích cười thích nói hơn rất nhiều, nhưng tâm phòng bị cũng không thấp. Mà hiện tại trừ bỏ Bộ Hoài Viễn, những người khác y đều không tin tưởng ai, bất quá y lại rất có hảo cảm với Bạch Nhất. Đại khái là vì trong suốt một tháng bôn ba trên đường quay về kinh, hai người ở chung với nhau rất hợp tánh, lại cùng là dựng phu, hơn nữa Bộ Hoài Viễn cũng từng nói qua hắn cùng Tiêu Diệc Nhiên là bạn tốt. Bởi vậy y đối với Bạch Nhất lại nhiều thêm một phần thân cận, cũng vì thế mới có thể xảy ra cảnh tương giao bằng hữu như hiện tại.
Bạch Nhất nghe được câu sau, có chút kinh ngạc nhìn về phía Mục Kỳ, bất quá biểu tình ấy chỉ thoáng lướt qua một cái rồi rất nhanh đã biến mất, sau đó y liền thản nhiên nở nụ cười: “Cung kính không bằng tuân mệnh.”
Bộ Hoài Viễn vẫn ngồi ở bên người Mục Kỳ, nhìn đến ánh mắt sáng ngời của Mục Kỳ, sủng nịch cười cười, cũng ngẩng đầu đối Bạch Nhất nói: “Ta cùng với Diệc Nhiên tình như huynh đệ, ngươi nếu không ngại, cũng gọi ta một tiếng đại ca là được.”
Bạch Nhất cũng không còn kinh ngạc mà tự nhiên nở nụ cười hiền hòa, giơ lên chén trà trong tay, ôn nhu lại kính hai người một ly.
Tiêu Mẫn ở một bên bảo trì thái độ nhàn nhã nhìn ba người mỉm cười, nàng cùng Bộ Hoài Viễn và Mục Kỳ cũng không tính quen biết, cũng sẽ không xen vào cuộc náo nhiệt này. Chỉ chờ ba người uống qua chén trà xong liền nhắc nhở ba người ăn cơm trước, miễn cho đồ ăn nguội lạnh, dù sao thân mình của ba người này đều không thể chịu nổi giày vò à.
Một bữa cơm này ai nấy đều ăn đến thoải mái khoái trá, trừ bỏ Mục Kỳ bởi vì trước đó đã ở Hầu phủ ăn không ít điểm tâm, cho nên đến hiện tại chỉ có thể nhìn thức ăn đầy trên bàn lại ăn không vô mà có chút buồn bực. Cuối cùng sau khi được Bộ Hoài Viễn nhẹ giọng dỗ dành một trận, y mới lẩm bẩm không tha buông chiếc đũa xuống.
Ăn xong bữa cơm, Tiêu Mẫn liền cáo từ lui về viện tử của mình, tuy rằng nàng vẫn là chưởng gia của Tướng quân phủ, nhưng dù sao cũng là nữ tử, nên vẫn không tiện để tiếp đón Bộ Hoài Viễn cùng Mục Kỳ. Mà Bạch Nhất hiện nay đã được coi là chủ nhân chân chính của Tướng quân phủ, cứ để cho y tiếp đón là được. Sau khi Tiêu Mẫn đi rồi, Mục Kỳ nói muốn cùng Bạch Nhất một mình tâm sự, liền kéo Bạch Nhất trở về phòng. Bộ Hoài Viễn bị cản ở ngoài cửa không cho vào, đành phải tìm đại một chổ để nghỉ ngơi đợi Mục Kỳ trở ra.
Về phần Mục Kỳ cùng Bạch Nhất, sau khi vào phòng, hai người liền hàn huyên hàn huyên vài câu, lại kể cho nhau về tình huống của đứa nhỏ trong bụng để cùng thảo luận. Bởi vì cùng là dựng phu, mà thời gian mang thai lại cách nhau không sai biệt lắm, nên hai người càng tán gẫu càng thoải mái hơn.
Bất quá khi trò chuyện được một nửa, Bạch Nhất liền phát hiện Mục Kỳ tựa hồ là có những lời khác muốn nói, dừng một chút liền trực tiếp hỏi ra miệng: “Mục đại ca là có vấn đề gì muốn hỏi ta sao?”
Mục Kỳ trầm mặc một hồi, cúi đầu rũ rũ đôi mắt, tựa hồ như đang suy nghĩ nên nói như thế nào. Vào lúc Bạch Nhất nghĩ đến Mục Kỳ sẽ không định nói ra tâm sự thì đối phương lại ngẩng đầu lên, biểu tình cũng không có quá nhiều biến hóa, vẫn là một bộ thong dong tùy ý, bất quá trên mặt đã đỏ ửng một chút. Y nhìn nhìn Bạch Nhất suy nghĩ một chút, mới hỏi: “Tiểu Bạch trước kia đã sinh con qua rồi à?”
Bạch Nhất gật gật đầu, sau đó tựa hồ như có điều tỉnh ngộ, cười nói: “Mục đại ca là lo lắng cho lần sinh đầu tiên sao? Yên tâm đi, xem khí sắc của Mục đại ca hẳn là không có vấn đề gì. Nếu có cái gì không thoải mái trái lại có thể nói cho Bạch Nhất, mặc dù y thuật của đệ không quá giỏi giang, nhưng vẫn có thể giúp đại ca xem qua ít nhiều.”
“Ân…” Mục Kỳ thuận miệng ứng thanh một chút, sau đó lại nhìn Bạch Nhất, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Tiểu Bạch trước đó lúc có thai, có cùng với Tiêu đầu gỗ sinh hoạt vợ chồng không?”
Bạch Nhất sửng sốt, không nghĩ tới vấn đề Mục Kỳ muốn hỏi lại là điều này, nhưng cũng không nghĩ ngợi quá xa mà ôn nhu hỏi: “Mục đại ca sao lại hỏi chuyện này?”
Mục Kỳ lại nghiêng đầu suy nghĩ, không trả lời Bạch Nhất, sau thì nói: “Hỏa khí của ta gần đây dường như hơi nhiều, nếu không Tiểu Bạch kê cho ta vài phương thuốc hạ hỏa xem?”
Bạch Nhất trong nháy mắt đã hiểu được ý tứ của Mục Kỳ. Phản ứng của nam tử khi mang thai cũng không giống nhau, không hề thiếu nam tử sau khi có bầu thì thân thể sẽ trở nên mẫn cảm hơn, nhất là khi thai tức đã bắt đầu ổn định. Nghe Mục Kỳ nói như vậy, trong lòng Bạch Nhất cũng đại khái biết được chút ít, liền cười ôn nhu giải thích: “Mục đại ca cũng đừng loạn uống dược, đây là hiện tượng bình thường mà thôi. Tuy rằng khi mang thai có rất nhiều điều phải chú ý, bất quá thân mật thích hợp một phen cũng không có chuyện gì, ngược lại còn có thể trợ giúp thân thể.”
Mục Kỳ bĩu môi, y cũng không có bài xích việc vận động với cường độ phù hợp à! Chẳng qua đối phương vẫn luôn không có chút phản ứng gì, chẳng lẽ phải bắt y chủ động áp lên sao? Nhíu nhíu mày, Mục Kỳ lại nhỏ thanh hỏi: “Khi đó Tiêu đầu gỗ…có hay không ghét bỏ dáng người của ngươi?”
Bạch Nhất thổi phù một tiếng cười ra tiếng, một hồi lâu sau khi đã khôi phục lại mới hướng Mục Kỳ cười nói: “Mục đại ca quá lo, An Hầu làm sao có thể ghét bỏ ngươi được.” Vừa mới tại đại sảnh, y đã nhìn thấy rất rõ ràng, từ lúc bắt đầu đi vào đại sảnh, tầm mắt của Bộ Hoài Viễn cơ hồ không có một khắc rời khỏi người Mục Kỳ. Trong mắt của hắn tất cả đều là sủng ái chiều chuộng, Bộ Hoài Viễn như vậy làm sao có khả năng ghét bỏ Mục Kỳ được?
“Ai biết chứ!?” Mục Kỳ phiên cái xem thường, nếu không chê chán thì sao trong hai tháng đồng giường vừa qua, đối phương lại không có một chút phản ứng gì? Y thậm chí còn hoài nghi đứa nhỏ trong bụng này là làm thế nào để tạo ra đâu? Bất quá những lời này Mục Kỳ cũng không nói ra, dù sao Mục Kỳ chủ yếu chỉ muốn hỏi Bạch Nhất một chút, xác nhận nếu trong thời gian mang thai mà có sinh hoạt vợ chồng thì đối đứa nhỏ có ảnh hưởng gì hay không? Đến khi đạt được đáp án khẳng định của Bạch Nhất, đối với y như vậy cũng đủ rồi.
Không hề rối rắm vấn đề này nữa, hai người lại hàn huyên sang chuyện khác. Nhìn sắc trời cũng đã không còn sớm, Mục Kỳ liền hướng Bạch Nhất từ biệt. Ra cửa nhìn đến Bộ Hoài Viễn còn ở bên ngoài chờ mình, y liền hứ một tiếng, tiếp đó lại cong cong khóe mắt đi theo Bộ Hoài Viễn cùng nhau lên xe ngựa, hồi An Hầu phủ.
Bình luận truyện