Thừa Tướng Gia Thuần Phục Lão Công ( Tướng Gia Tuần Phu)
Chương 26: Thản ngôn
Thời điểm Lý Nhạc đuổi tới phòng, ước chừng đã bị tình hình trước mắt hù cho giật nảy cả mình. Một người thì hạ thân đã nhiễm đầy máu đỏ tươi đang nằm ở trong lòng của người còn lại, mà sắc mặt hai người đều trắng bệch như từ giấy, chỉ sợ một giây sau sẽ ngất xỉu lúc nào không hay, thật sự là rất thê thảm à! Lúc ấy trong lòng Lý Nhạc chỉ có một ý tưởng, xong đời! Lúc này nếu xảy ra chuyện, phỏng chừng hắn rốt cuộc muốn quay về thái y viện gặp sư phụ cũng không được…
Bởi vậy trước mặt hắn liền phân phó mọi người người đỡ Mục Kỳ nằm lên trên giường. Thời điểm Lý Nhạc đầu đầy mồ hôi kinh hồn táng đảm chẩn mạch cho y, trong lòng đích xác đang chửi ầm lên thế này: lão Hầu gia của ta ơi! Cũng không nên dọa người ta đến như vậy a!!! Làm cho hắn hồi nãy còn tưởng rằng chính hắn sắp không thấy được mặt trời mọc vào sớm mai nữa rồi!! Hoàn hảo, đúng lúc nhịn xuống được, bằng không liền thật sự không gặp được sư phụ.
Mặc dù trong lòng đang không ngừng rít gào, trên mặt Lý Nhạc vẫn phi thường trầm ổn như cũ. Dưới cái nhìn chăm chú cùng vẻ mặt đầy lo lắng của Bộ Hoài Viễn, hắn liền mở hòm thuốc lấy ra một lọ dược hoàn, uy cho Mục Kỳ một viên, lại đi đến trước bàn khai một phương thuốc giao cho người hầu ở bên cạnh, sau đó mới bình tĩnh bình tĩnh phân phó: “Chiếu theo phương thuốc này mà sắc đi!”
Ăn dược xong, Mục Kỳ dần dần bình ổn được cơn đau đớn, bất quá nhìn qua vẫn cảm thấy vô cùng suy yếu. Bộ Hoài Viễn đau lòng ôm chặt lấy y, lo lắng lau đi mồ hôi trên thái dương của y, một bên lại hỏi Lý Nhạc, “Lý ngự y, có điều gì trở ngại hay không?”
Lý Nhạc bình tĩnh quay đầu lại, mang theo ánh mắt trách cứ nhìn nhìn hai người, ngữ khí nói chuyện cũng là lần đầu cường ngạnh như vậy, “Như thế nào không có việc gì! Các ngươi thật sự là rất hồ nháo!” Bất quá chỉ là động thai khí mà thôi, tuy rằng đã chảy máu, nhưng với thân thể khỏe mạnh của Mục Kỳ thì cũng không phải chuyện lớn gì. Chỉ vậy mà đã hỏa cấp hỏa liệu tha hắn lại đây, còn trưng ra một bộ sinh ly tử biệt nữa chứ, làm cho hắn sợ tới mức trái tim xém chút đã bãi công rồi đó! (hỏa cấp hỏa liệu~ vô cùng lo lắng)
Bộ Hoài Viễn cùng Mục Kỳ nghe được câu này, đều lộ ra vẻ mặt tự trách, nhất là Mục Kỳ, trong lòng vẫn luôn hối hận chính mình trước đó đã quá tùy hứng. Bị Lý Nhạc nói như vậy, y lại càng khó chịu, không nhịn được cắn môi dưới cúi đầu, Bộ Hoài Viễn thấy thế vội vàng lấy tay nhẹ nhàng ấn mở bờ môi của Mục Kỳ, đau lòng nói: “Là ta không tốt, chọc Tiểu Kỳ sinh khí, làm phiền Lý ngự y nhìn kỹ xem, có nặng lắm không?”
Lý Nhạc gặp hai người một bộ lo lắng hãi hùng, cũng nghiêm chỉnh lên không nói ra mấy lời hù dọa nữa. Chỉ là trong lòng vẫn âm thầm hừ một tiếng, làm bộ thở dài một hơi, chậm rãi lên tiếng: “Không có gì đáng ngại, chính là động thai khí, uống thuốc rồi hảo hảo tĩnh dưỡng mấy ngày là được. Bất quá mấy ngày tới không được quá dày vò, nằm ở trên giường đừng nhúc nhích, ân…dưỡng khoảng mười ngày sau rồi lại nói tiếp, còn có cảm xúc không được quá căng thảng, thả lỏng tâm tình.” Cho các ngươi còn dám ép buộc nữa không nè, hảo hảo mà nằm dưỡng tới mốc meo luôn đi, bồi thường một chút cho tiểu tâm can đã bị sợ hãi của ta á!(móe =o=, e này ko phải dạng vừa đâu…)
Bộ Hoài Viễn gật đầu đáp ứng, Mục Kỳ cũng khẽ ừ một tiếng, sau đó liền thật cẩn thận che chở bụng, từ từ nhắm hai mắt tựa vào bên giường, Lý Nhạc nhìn nhìn hai người, do dự một chút lại khuyên nhủ, “Hầu gia, sắc mặt của ngài nhìn qua cũng không tốt lắm, vẫn là thỉnh sư phụ ta qua phủ khám xem sao.”
“Ta biết được, tạ qua Lý ngự y.” Bộ Hoài Viễn mỉm cười gật đầu.
Lý Nhạc nói xong lại bắt đầu thu thập này nọ, tình huống của Mục Kỳ chỉ là nỗi lòng kích động dẫn đến động thai. Nghỉ ngơi một hai ngày là đã không sao, chính là vữa nãy hắn đã cố ý nói nghiêm trọng lên chút thôi. Mà lúc này thấy tình hình chung quanh đã ổn định như thường, hắn liền thuận thuận hơi thở, treo hòm thuốc lên lưng ly khai.
Trong phòng chỉ còn lại Bộ Hoài Viễn cùng Mục Kỳ, tình trạng giương cung bạt kiếm đối chọi gay gắt vào buổi sáng hôm nay sau một trận hồ nháo của bảo bảo đều đã tan thành mây khói. Đến khi Mục Kỳ tỉnh táo lại, mặc dù trong lòng còn sợ hãi nhưng y đã không còn bối rối như vậy nữa. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bộ Hoài Viễn, y mới thấp giọng mở miệng, muốn nói ra những lời còn chưa ra khỏi miệng trước đó, “Hồi nãy là do ta tùy hứng, đối không… Ngô…”
Bộ Hoài Viễn bỗng nhiên cúi người, hôn lên miệng Mục Kỳ, nuốt vào câu nói còn chưa nói xong kia. Sau khi lướt qua một chút hắn lại lập tức tách ra, loan loan ánh mắt, khóe miệng mang theo một chút tươi cười yếu ớt, dùng ánh mắt thập phần nhu tình nhìn chăm chú vào Mục Kỳ, ôn hòa nói: “Chúng ta cũng không cần nói thực xin lỗi, hảo hay không hảo.”
Mục Kỳ nhẹ nhành thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt bắt đầu nổi lên nét ửng hồng. Y hơi quay đầu đi chổ khác, nhẹ nhàng gật gật một chút, theo sau lại nghĩ tới cái gì liền quay đầu nhìn về phía Bộ Hoài Viễn, định mở miệng hỏi.
“Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta sẽ không lừa gạt ngươi, bất quá chờ thân mình của ngươi tốt lên ta sẽ nói ra tất cả, hiện tại trước dưỡng hảo thân thể.” Bộ Hoài Viễn trước một bước lên tiếng giải thích, tay phải nhẹ nhàng vén lên sợi tóc rơi lên trán Mục Kỳ, sau đó lại ấn lên một cái hôn khẽ, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào Mục Kỳ nói: “Ngươi chỉ cần tin tưởng ta, ta vẫn luôn yêu ngươi, Tiểu Kỳ.” Mặt Mục Kỳ lại đỏ thêm vài phần, cũng thẳng tắp nhìn vào Bộ Hoài Viễn, dùng ngữ khí tối kiên định đáp trả: “Ta cũng vậy.”
Bộ Hoài Viễn gợi lên khóe miệng, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng thâm tình. (tỏ tình rùi~~ *tung bông*)
******
Trong mấy ngày kế tiếp, hai người rõ ràng liền ngốc ở trong tân phòng. Bộ Hoài Viễn sai người đem một ít đồ dụng thường ngày mang qua đây, rồi trực tiếp dọn vào gian phòng này ở để tự mình chiếu cố Mục Kỳ. Mà Mục Kỳ lần này hiển nhiên cũng đã bị hù sợ tới mức không nhẹ. Từ lúc nghe xong mấy câu nói của Lý Nhạc, trong mấy ngày nay y ngay cả xuống giường cũng không dám, trừ bỏ sinh hoạt cơ bản, y đều ngoan ngoãn nằm ở trên giường.
Bộ Hoài Viễn cũng sủng nịch y không thôi, chuyện gì cũng đều thay Mục Kỳ ứng phó thật tốt. Ngay cả ăn một bữa cơm, hắn đều phải đích thân bưng đồ ăn đến trước mặt đút cho y ăn. Hồi đầu Mục Kỳ còn có chút ngượng ngùng, sau lại cũng thành thói quen, thậm chí còn bắt đầu đưa ra yêu cầu kiêng ăn.
Trong lúc này, Nghiêm Tố có đến phủ một chuyến, đơn độc giúp Bộ Hoài Viễn thăm khám bệnh tình vào buổi trưa một chút. Hai người nói chuyện gì mọi người đều không ai biết, theo sau Nghiêm Tố đương thiên trở về ngự y viện, mà Bộ Hoài Viễn từ lúc đi ra khỏi phòng cũng vẫn trước sau như một chiếu cố Mục Kỳ. Nhưng Mục Kỳ lại vì chuyện này mà cảm thấy có chút tâm thần không yên.
Đảo mắt mười ngày đã đi qua, Mục Kỳ nhớ kỹ lời răn dạy của Lý Nhạc không dám xuống giường. Kỳ thật thân mình của y đã sớm khôi phục linh hoạt như trước, y cũng nhanh nằm trên giường đến buồn hỏng luôn rồi. Vì thế vào ngày đầu tiên được giải trừ lệnh cấm, y liền khẩn cấp không kịp chờ đợi mà vén chăn xuống giường, bất quá động tác đã cẩn thận hơn rất nhiều, y cũng thực chú ý đến chiếc bụng to của mình.
Thời điểm Bộ Hoài Viễn vào nhà liền nhìn thấy Mục Kỳ thật cẩn thận thật chú tâm na cái bụng to của mình lếch đến bên cạnh bàn, hắn nhịn không được cười thành tiếng. Đem chén thuốc đặt lên bàn, Bộ Hoài Viễn vội đi đến bên người Mục Kỳ, giúp đỡ y ngồi vào bàn. Bởi vì mấy ngày qua đều nằm ở trên giường đại bổ, cái bụng của Mục Kỳ trái lại đã lớn hơn không ít, nhìn qua cuối cùng đã có được bộ dáng thai nhi lúc sáu tháng.
“Dược vừa tiên hảo, thừa dịp còn nóng mau uống hết đi!” Đỡ Mục Kỳ ngồi xuống xong, Bộ Hoài Viễn bưng lên chén thuốc trên bàn dùng thìa nhẹ múc vài cái thổi thổi, mới đưa cho Mục Kỳ. Lúc mới đầu, Bộ Hoài Viễn còn muốn đút cho Mục Kỳ uống thuốc, nhưng Mục Kỳ ngại cứ uống một ngụm một ngụm dược thế này thì càng thêm khổ, nên y liền rõ ràng đoạt lại cái bát, thổi phù vài cái một ngụm hết sạch thuốc, bởi vậy Bộ Hoài Viễn hiện tại mới cố gắng thổi nguội bớt chén thuốc rồi đưa qua cho y ngay.
Mục Kỳ nhíu mi, trên mặt hiện lên một tia chán ghét, nhưng vẫn tiếp nhận uống một hơi cạn sạch. Theo sau buông chén thuốc xuống, y liền bưng lên bát nước mật ong Bộ Hoài Viễn đem tới, uống ngay vài ngụm lớn để át đi vị đắng của thuốc.
“Chậm một chút.” Bộ Hoài Viễn dịu dàng cười nhìn Mục Kỳ, ôn thanh hỏi: “Hôm nay có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?”
“Không có.” Mục Kỳ uống xong mật ong liền buông bát lắc lắc đầu, rồi sau đó lại ngẩng đầu nhìn hướng Bộ Hoài Viễn, hỏi: “Ngươi bận xong rồi?”
“Ân.” Bộ Hoài Viễn nghe vậy gật gật đầu khẽ lên tiếng, không tự giác nhu nhu mi tâm. Đã nhiều ngày qua, Tiêu Diệc Nhiên liên tục mật báo vài lần, đều là về vấn đề hoà đàm cùng Duyên Quốc. Hắn cũng bị Dung Sở Hoa triệu tiến vào cung trao đổi mấy lượt, thật vất vả mới định ra được chuyện hòa đàm, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Mục Kỳ ở Duyên Quốc chịu khổ mấy tháng, hắn liền đối Duyên Quốc không chút ấn tượng tốt đẹp nào, thậm chí cảm thấy lần hoà đàm này đã là quá tiện nghi cho họ Mộ Dung kia.
“Chúng ta đây hảo hảo nói chuyện đi!” Mục Kỳ trái lại đối với những chuyện quốc gia đại sự này không có lấy chút hứng thú. Chính là vừa nghe Bộ Hoài Viễn thừa nhận đã bận xong rồi, y mới nghĩ tới câu hỏi vài ngày trước đó mà mình còn chưa nói xong.
Đại khái cũng đoán được ý nghĩ của Mục Kỳ, Bộ Hoài Viễn bất đắc dĩ nở nụ cười, ôn nhu nói: “Để cho Lý Nhạc xem qua cho ngươi trước, xác định không có việc gì thì chúng ta bàn lại.”
Mục Kỳ từ chối cho ý kiến. Y vẫn theo ý tứ Bộ Hoài Viễn để cho Lý Nhạc kiểm tra một phen. Sau khi đạt được xác nhận đã muốn hoàn toàn khôi phục, y mới vẫy lui những người khác, cùng Bộ Hoài Viễn mặt đối mặt ngồi đối diện nhau, một bộ bình tĩnh chờ ngươi ta nói.
Bộ Hoài Viễn có chút đau đầu nhéo nhéo hai bên thái dương, tuy rằng đã muốn suy nghĩ thật kỹ về việc sẽ thẳng thắn nói chuyện với đối phương. Nhưng lời nói đến bên miệng làm sao để nói ra mới chính là một nan đề, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đi đến bên người Mục Kỳ ngồi xuống, nhẹ nhàng cấm lấy tay của Mục Kỳ, nhẹ giọng bảo: “Ngươi nghe qua những lời ta nói thì phải biết là có một số việc cưởng cầu không được, ngươi chớ để nặng trong lòng. Chỉ trăm ngàn nhớ rõ hảo hảo bảo trọng thân thể.”
Mục Kỳ chọn mi nghi hoặc nhìn lại, không hiểu ra làm sao.
Bộ Hoài Viễn cười khổ một chút, bắt đầu kể: “Ta mới trước đây đã tập võ, sau lại gặp phải sự cố, kinh mạch đứt đoạn bị thương tâm phế. Tuy rằng cha mẹ đã tìm rất nhiều danh y cho ta, nhưng đều không có tiến triển, năm đó thần y Tiết Mặc từng nói ta có khả năng sẽ không sống quá hai mươi lăm…”
Mục Kỳ nghe vậy liền thở dốc vì kinh ngạc, hoảng sợ nhìn Bộ Hoài Viễn, vừa há mồm muốn nói, lại bị Bộ Hoài Viễn mỉm cười ngăn lại.
“Ngươi đừng khẩn trương, mấy năm nay ta đều thực chú ý, thân thể so với trước đây đã tốt lên nhiều. Nghiêm thái y cùng Mặc Chi đều luôn luôn ở bên giúp ta điều dưỡng, tạm thời còn chưa lo đến việc mất mạng.” Bộ Hoài Viễn nắm thật chặt lấy bàn tay đang khẽ run rẩy của Mục Kỳ, ôn nhu lên tiếng: “Kỳ thật mỗi một ngày trôi qua cũng đều là trời cao bố thí cho ta. Ta đã cảm thấy cũng đủ lắm rồi, như ta vừa mới nói với ngươi, có một số việc cưởng cầu không được. Ta chỉ hy vọng mỗi một ngày còn lại đều có thể bồi ở bên cạnh ngươi là tốt rồi.”
“Ngươi…” Thanh âm Mục Kỳ càng thêm nghẹn ngào, chỉ nói ra một chữ lại cơ hồ phải dùng đến khí lực thật lớn.
Bộ Hoài Viễn đau lòng tiến đến đem người ôm vào trong lòng, ôn nhu nói: “Ta nói rồi đêm tân hôn là do vấn đề của ta, bởi vì ta trước kia luôn nghĩ đến không biết khi nào mình sẽ chết, cho nên mới không muốn thú ngươi, còn hủy hôn ước. Nhưng ngươi lại chấp nhất như vậy, còn cầu thánh chỉ…” Ngừng lại một chút, hắn lại tiếp tục kể: “Thời điểm ngươi gặp chuyện không may tại Duyên Quốc, ta mới giựt mình nhận thấy chính mình trước kia đã ngu xuẩn đến mức nào, thế mà đã lãng phí không biết bao nhiêu thời gian của chúng ta. Lúc ngươi mất tích, ta đã nghĩ rất rõ ràng, thế sự vô thường, ai cũng không thể cam đoan chúng ta ngày sau có còn sống trên cõi đời này không, quý trọng hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Cho nên ta bây giờ không muốn trốn tránh nữa, ta sẽ thực cố gắng, mặc kệ còn lại bao nhiêu ngày, ta đều cùng ngươi ở bên chăm sóc bảo bảo. Ngươi cũng đáp ứng ta, nếu ta chết, ngươi cũng phải cố gắng sinh hoạt, cùng bảo bảo của chúng ta, có được hay không?” (T^T~~~)
Thanh âm của Bộ Hoài Viễn vùa nhẹ nhàng vừa chậm rãi, trước sau như một vẫn ôn nhu như cũ. Mục Kỳ lúc này đã rơi lệ đầy mặt, đối với câu hỏi của Bộ Hoài Viễn, y cúi đầu hết nửa ngày mới nghẹn ngào phun ra một câu: “Ngươi…đê tiện…”
“Thực xin lỗi Tiểu Kỳ, ta vẫn đều xấu tính như vậy, nhưng ngươi có thể đáp ứng ta được không?” Bộ Hoài Viễn nâng cằm Mục Kỳ lên, hàm chứa hy vọng nhìn y. Hắn quả thật rất đê tiện, đến cuối cùng đều phải để cho Mục Kỳ một mình thừa nhận, nhưng mà hắn không bỏ xuống được cũng rất luyến tiếc, đây đã là điều duy nhất mà hắn có thể làm được lúc này.
Mục Kỳ nhắm mắt lại làm cho những giọt nước tích lạc nơi khóe mắt không ngừng trào xuống. Y lại khóc một lần nữa, vì cái gì Bộ Hoài Viễn luôn có biện pháp làm cho y rơi lệ không ngừng thế này…
“Tiểu Kỳ, đừng khóc!” Bộ Hoài Viễn vươn ngón cái lướt qua khóe mắt của Mục Kỳ, lau đi những giọt nước mắt trong suốt trân quý kia.
“Ngươi đã có thể sống qua hai mươi lăm năm, cũng có thể sống qua ba mươi lăm năm, ta ngày mai phải đi thái y viện hỏi, lại đi tìm thần y đương nhiệm, chắc chắn sẽ có biện pháp.” Mục Kỳ đột nhiên mở mắt ra, dừng ở trước mắt Bộ Hoài Viễn, nghiêm túc lên tiếng. Y cũng không phải là nữ tử khuê các, mỗi khi gặp chuyện chỉ biết khóc lóc như thế thì có thể giải quyết được gì? Y nhất định sẽ tìm ra biện pháp chữa khỏi bệnh cho Bộ Hoài Viễn!
“Nếu có hy vọng ta cũng sẽ không buông tha đâu, ta và ngươi cùng nhau cố gắng, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, không thể vì thế mà làm thương tổn đến thân thể của mình.”
“Ta cũng không phải ngươi… A! Vậy hôm ta trở về ngươi còn ăn cái thịt heo gì đó làm chi hả? Từ hôm nay trở đi, thức ăn của ngươi đều phải trải qua sự kiểm nghiệm của ta!”
“Ha ha…”
Nhìn đến Mục Kỳ đột nhiên bình tỉnh lại, Bộ Hoài Viễn không khỏi nhẹ giọng nở nụ cười. Tiểu Kỳ của hắn vĩnh viễn luôn là người không chịu bỏ cuộc, ngay cả dĩ vãng cũng chưa từng vứt bỏ hắn, một khi đã như vậy chính hắn dù thế nào cũng phải cố gắng hết mình mới được.
Nhưng mà, nghĩ đến thanh âm bình tĩnh đến không hề có chút tình cảm nào vào ngày hôm trước của Nghiêm Tố khi nói ra những lời ấy, trong lòng Bộ Hoài Viễn không khỏi có chút toan sáp. Vô luận như thế nào, hắn sẽ tẫn lực, cố gắng hết sức để liều mạng, vì Mục Kỳ, vì đứa nhỏ, cũng vì chính hắn.
******
“Hầu gia, thứ hạ quan nói thẳng, tình huống của ngươi đã muốn chuyển biến xấu. Năm đó Tiết thần y đã dùng phương pháp kim khâu độ huyệt đem cổ nội lực âm hàn từ bên ngoài xâm nhập vào người ngươi phong bế, cũng lấy khí lạnh này bảo trụ kinh mạch đứt lìa của ngươi. Một mặt lại dùng dược lực nuôi dưỡng tâm phế bị hao tổn, mới kéo dài tính mạng của ngươi đến hôm nay. Nhưng phương pháp này lại tối kỵ tâm trạng bị kích động, ngươi sắp tới cảm xúc đã phập phồng quá lớn, kinh mạch sớm không chịu nổi. Hơn nữa gần đây dược hiệu cũng càng ngày càng mỏng manh, nếu không thể kịp thời tìm ra được biện pháp chữa trị kinh mạch cùng cách dẫn cổ nội lực kia ra khỏi cơ thể ngươi, chỉ sợ sẽ chống đỡ không được bao lâu.”
“Còn có thể chống đỡ bao lâu?”
“Nếu cưỡng chế, ta hôm nay lại cho ngươi thi châm cũng bắt đầu tăng thêm lượng dược, khả năng có thể miễn cưỡng chống đỡ thêm một đoạn thời gian. Nhưng chậm thì một năm hai năm, rất nhanh… Tùy thời đều có thể sẽ bùng nổ, chỉ cần ngươi thường xuyên xuất hiện tình trạng nôn ra máu, thì đó chính là điềm báo trước. Nếu tình huống như thế xảy ra, khoảng ba đến sáu tháng sau, kinh mạch sẽ băng liệt, hộc máu không ngừng dẫn đến mất máu mà chết.”
“Vậy có còn biện pháp nào khác?”
“Hạ quan vô năng, Hầu gia bị thương khi tuổi quá nhỏ, không thể tiêu hóa nội lực này, kinh mạch tâm phế điều bị tổn hại. Tiết thần y lúc ấy đã dùng biện pháp tốt nhất để cứu giúp, nhưng vì như thế, nội lực đó cũng đã trở thành bùa hộ mệnh cho ngươi. Nhưng nó cũng không hoàn toàn khống chế chặt chẽ, chỉ cần vừa động liền sẽ dẫn đến cái chết, trừ phi có biện pháp khác có thể không kinh động đến cổ nội lực kia mà chữa trị kinh mạch cùng tâm phế cho Hầu gia. Sau đó mới tái đem nội lực kia dung hòa đi, nếu không được thì chỉ có thể tiếp tục sử dụng phương pháp của Tiết thần y.”
“Nếu không thi châm thì sao?”
“Trong vòng ba tháng tất sẽ mất mạng.”
“… Vậy ngươi động thủ đi!”
“Hảo.”
——————————————————
Tác giả có lời muốn nói: sở hữu y học phương diện nội dung chỉ do bịa đặt… Không có khoa học căn cứ
Bởi vậy trước mặt hắn liền phân phó mọi người người đỡ Mục Kỳ nằm lên trên giường. Thời điểm Lý Nhạc đầu đầy mồ hôi kinh hồn táng đảm chẩn mạch cho y, trong lòng đích xác đang chửi ầm lên thế này: lão Hầu gia của ta ơi! Cũng không nên dọa người ta đến như vậy a!!! Làm cho hắn hồi nãy còn tưởng rằng chính hắn sắp không thấy được mặt trời mọc vào sớm mai nữa rồi!! Hoàn hảo, đúng lúc nhịn xuống được, bằng không liền thật sự không gặp được sư phụ.
Mặc dù trong lòng đang không ngừng rít gào, trên mặt Lý Nhạc vẫn phi thường trầm ổn như cũ. Dưới cái nhìn chăm chú cùng vẻ mặt đầy lo lắng của Bộ Hoài Viễn, hắn liền mở hòm thuốc lấy ra một lọ dược hoàn, uy cho Mục Kỳ một viên, lại đi đến trước bàn khai một phương thuốc giao cho người hầu ở bên cạnh, sau đó mới bình tĩnh bình tĩnh phân phó: “Chiếu theo phương thuốc này mà sắc đi!”
Ăn dược xong, Mục Kỳ dần dần bình ổn được cơn đau đớn, bất quá nhìn qua vẫn cảm thấy vô cùng suy yếu. Bộ Hoài Viễn đau lòng ôm chặt lấy y, lo lắng lau đi mồ hôi trên thái dương của y, một bên lại hỏi Lý Nhạc, “Lý ngự y, có điều gì trở ngại hay không?”
Lý Nhạc bình tĩnh quay đầu lại, mang theo ánh mắt trách cứ nhìn nhìn hai người, ngữ khí nói chuyện cũng là lần đầu cường ngạnh như vậy, “Như thế nào không có việc gì! Các ngươi thật sự là rất hồ nháo!” Bất quá chỉ là động thai khí mà thôi, tuy rằng đã chảy máu, nhưng với thân thể khỏe mạnh của Mục Kỳ thì cũng không phải chuyện lớn gì. Chỉ vậy mà đã hỏa cấp hỏa liệu tha hắn lại đây, còn trưng ra một bộ sinh ly tử biệt nữa chứ, làm cho hắn sợ tới mức trái tim xém chút đã bãi công rồi đó! (hỏa cấp hỏa liệu~ vô cùng lo lắng)
Bộ Hoài Viễn cùng Mục Kỳ nghe được câu này, đều lộ ra vẻ mặt tự trách, nhất là Mục Kỳ, trong lòng vẫn luôn hối hận chính mình trước đó đã quá tùy hứng. Bị Lý Nhạc nói như vậy, y lại càng khó chịu, không nhịn được cắn môi dưới cúi đầu, Bộ Hoài Viễn thấy thế vội vàng lấy tay nhẹ nhàng ấn mở bờ môi của Mục Kỳ, đau lòng nói: “Là ta không tốt, chọc Tiểu Kỳ sinh khí, làm phiền Lý ngự y nhìn kỹ xem, có nặng lắm không?”
Lý Nhạc gặp hai người một bộ lo lắng hãi hùng, cũng nghiêm chỉnh lên không nói ra mấy lời hù dọa nữa. Chỉ là trong lòng vẫn âm thầm hừ một tiếng, làm bộ thở dài một hơi, chậm rãi lên tiếng: “Không có gì đáng ngại, chính là động thai khí, uống thuốc rồi hảo hảo tĩnh dưỡng mấy ngày là được. Bất quá mấy ngày tới không được quá dày vò, nằm ở trên giường đừng nhúc nhích, ân…dưỡng khoảng mười ngày sau rồi lại nói tiếp, còn có cảm xúc không được quá căng thảng, thả lỏng tâm tình.” Cho các ngươi còn dám ép buộc nữa không nè, hảo hảo mà nằm dưỡng tới mốc meo luôn đi, bồi thường một chút cho tiểu tâm can đã bị sợ hãi của ta á!(móe =o=, e này ko phải dạng vừa đâu…)
Bộ Hoài Viễn gật đầu đáp ứng, Mục Kỳ cũng khẽ ừ một tiếng, sau đó liền thật cẩn thận che chở bụng, từ từ nhắm hai mắt tựa vào bên giường, Lý Nhạc nhìn nhìn hai người, do dự một chút lại khuyên nhủ, “Hầu gia, sắc mặt của ngài nhìn qua cũng không tốt lắm, vẫn là thỉnh sư phụ ta qua phủ khám xem sao.”
“Ta biết được, tạ qua Lý ngự y.” Bộ Hoài Viễn mỉm cười gật đầu.
Lý Nhạc nói xong lại bắt đầu thu thập này nọ, tình huống của Mục Kỳ chỉ là nỗi lòng kích động dẫn đến động thai. Nghỉ ngơi một hai ngày là đã không sao, chính là vữa nãy hắn đã cố ý nói nghiêm trọng lên chút thôi. Mà lúc này thấy tình hình chung quanh đã ổn định như thường, hắn liền thuận thuận hơi thở, treo hòm thuốc lên lưng ly khai.
Trong phòng chỉ còn lại Bộ Hoài Viễn cùng Mục Kỳ, tình trạng giương cung bạt kiếm đối chọi gay gắt vào buổi sáng hôm nay sau một trận hồ nháo của bảo bảo đều đã tan thành mây khói. Đến khi Mục Kỳ tỉnh táo lại, mặc dù trong lòng còn sợ hãi nhưng y đã không còn bối rối như vậy nữa. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bộ Hoài Viễn, y mới thấp giọng mở miệng, muốn nói ra những lời còn chưa ra khỏi miệng trước đó, “Hồi nãy là do ta tùy hứng, đối không… Ngô…”
Bộ Hoài Viễn bỗng nhiên cúi người, hôn lên miệng Mục Kỳ, nuốt vào câu nói còn chưa nói xong kia. Sau khi lướt qua một chút hắn lại lập tức tách ra, loan loan ánh mắt, khóe miệng mang theo một chút tươi cười yếu ớt, dùng ánh mắt thập phần nhu tình nhìn chăm chú vào Mục Kỳ, ôn hòa nói: “Chúng ta cũng không cần nói thực xin lỗi, hảo hay không hảo.”
Mục Kỳ nhẹ nhành thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt bắt đầu nổi lên nét ửng hồng. Y hơi quay đầu đi chổ khác, nhẹ nhàng gật gật một chút, theo sau lại nghĩ tới cái gì liền quay đầu nhìn về phía Bộ Hoài Viễn, định mở miệng hỏi.
“Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta sẽ không lừa gạt ngươi, bất quá chờ thân mình của ngươi tốt lên ta sẽ nói ra tất cả, hiện tại trước dưỡng hảo thân thể.” Bộ Hoài Viễn trước một bước lên tiếng giải thích, tay phải nhẹ nhàng vén lên sợi tóc rơi lên trán Mục Kỳ, sau đó lại ấn lên một cái hôn khẽ, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào Mục Kỳ nói: “Ngươi chỉ cần tin tưởng ta, ta vẫn luôn yêu ngươi, Tiểu Kỳ.” Mặt Mục Kỳ lại đỏ thêm vài phần, cũng thẳng tắp nhìn vào Bộ Hoài Viễn, dùng ngữ khí tối kiên định đáp trả: “Ta cũng vậy.”
Bộ Hoài Viễn gợi lên khóe miệng, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng thâm tình. (tỏ tình rùi~~ *tung bông*)
******
Trong mấy ngày kế tiếp, hai người rõ ràng liền ngốc ở trong tân phòng. Bộ Hoài Viễn sai người đem một ít đồ dụng thường ngày mang qua đây, rồi trực tiếp dọn vào gian phòng này ở để tự mình chiếu cố Mục Kỳ. Mà Mục Kỳ lần này hiển nhiên cũng đã bị hù sợ tới mức không nhẹ. Từ lúc nghe xong mấy câu nói của Lý Nhạc, trong mấy ngày nay y ngay cả xuống giường cũng không dám, trừ bỏ sinh hoạt cơ bản, y đều ngoan ngoãn nằm ở trên giường.
Bộ Hoài Viễn cũng sủng nịch y không thôi, chuyện gì cũng đều thay Mục Kỳ ứng phó thật tốt. Ngay cả ăn một bữa cơm, hắn đều phải đích thân bưng đồ ăn đến trước mặt đút cho y ăn. Hồi đầu Mục Kỳ còn có chút ngượng ngùng, sau lại cũng thành thói quen, thậm chí còn bắt đầu đưa ra yêu cầu kiêng ăn.
Trong lúc này, Nghiêm Tố có đến phủ một chuyến, đơn độc giúp Bộ Hoài Viễn thăm khám bệnh tình vào buổi trưa một chút. Hai người nói chuyện gì mọi người đều không ai biết, theo sau Nghiêm Tố đương thiên trở về ngự y viện, mà Bộ Hoài Viễn từ lúc đi ra khỏi phòng cũng vẫn trước sau như một chiếu cố Mục Kỳ. Nhưng Mục Kỳ lại vì chuyện này mà cảm thấy có chút tâm thần không yên.
Đảo mắt mười ngày đã đi qua, Mục Kỳ nhớ kỹ lời răn dạy của Lý Nhạc không dám xuống giường. Kỳ thật thân mình của y đã sớm khôi phục linh hoạt như trước, y cũng nhanh nằm trên giường đến buồn hỏng luôn rồi. Vì thế vào ngày đầu tiên được giải trừ lệnh cấm, y liền khẩn cấp không kịp chờ đợi mà vén chăn xuống giường, bất quá động tác đã cẩn thận hơn rất nhiều, y cũng thực chú ý đến chiếc bụng to của mình.
Thời điểm Bộ Hoài Viễn vào nhà liền nhìn thấy Mục Kỳ thật cẩn thận thật chú tâm na cái bụng to của mình lếch đến bên cạnh bàn, hắn nhịn không được cười thành tiếng. Đem chén thuốc đặt lên bàn, Bộ Hoài Viễn vội đi đến bên người Mục Kỳ, giúp đỡ y ngồi vào bàn. Bởi vì mấy ngày qua đều nằm ở trên giường đại bổ, cái bụng của Mục Kỳ trái lại đã lớn hơn không ít, nhìn qua cuối cùng đã có được bộ dáng thai nhi lúc sáu tháng.
“Dược vừa tiên hảo, thừa dịp còn nóng mau uống hết đi!” Đỡ Mục Kỳ ngồi xuống xong, Bộ Hoài Viễn bưng lên chén thuốc trên bàn dùng thìa nhẹ múc vài cái thổi thổi, mới đưa cho Mục Kỳ. Lúc mới đầu, Bộ Hoài Viễn còn muốn đút cho Mục Kỳ uống thuốc, nhưng Mục Kỳ ngại cứ uống một ngụm một ngụm dược thế này thì càng thêm khổ, nên y liền rõ ràng đoạt lại cái bát, thổi phù vài cái một ngụm hết sạch thuốc, bởi vậy Bộ Hoài Viễn hiện tại mới cố gắng thổi nguội bớt chén thuốc rồi đưa qua cho y ngay.
Mục Kỳ nhíu mi, trên mặt hiện lên một tia chán ghét, nhưng vẫn tiếp nhận uống một hơi cạn sạch. Theo sau buông chén thuốc xuống, y liền bưng lên bát nước mật ong Bộ Hoài Viễn đem tới, uống ngay vài ngụm lớn để át đi vị đắng của thuốc.
“Chậm một chút.” Bộ Hoài Viễn dịu dàng cười nhìn Mục Kỳ, ôn thanh hỏi: “Hôm nay có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?”
“Không có.” Mục Kỳ uống xong mật ong liền buông bát lắc lắc đầu, rồi sau đó lại ngẩng đầu nhìn hướng Bộ Hoài Viễn, hỏi: “Ngươi bận xong rồi?”
“Ân.” Bộ Hoài Viễn nghe vậy gật gật đầu khẽ lên tiếng, không tự giác nhu nhu mi tâm. Đã nhiều ngày qua, Tiêu Diệc Nhiên liên tục mật báo vài lần, đều là về vấn đề hoà đàm cùng Duyên Quốc. Hắn cũng bị Dung Sở Hoa triệu tiến vào cung trao đổi mấy lượt, thật vất vả mới định ra được chuyện hòa đàm, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Mục Kỳ ở Duyên Quốc chịu khổ mấy tháng, hắn liền đối Duyên Quốc không chút ấn tượng tốt đẹp nào, thậm chí cảm thấy lần hoà đàm này đã là quá tiện nghi cho họ Mộ Dung kia.
“Chúng ta đây hảo hảo nói chuyện đi!” Mục Kỳ trái lại đối với những chuyện quốc gia đại sự này không có lấy chút hứng thú. Chính là vừa nghe Bộ Hoài Viễn thừa nhận đã bận xong rồi, y mới nghĩ tới câu hỏi vài ngày trước đó mà mình còn chưa nói xong.
Đại khái cũng đoán được ý nghĩ của Mục Kỳ, Bộ Hoài Viễn bất đắc dĩ nở nụ cười, ôn nhu nói: “Để cho Lý Nhạc xem qua cho ngươi trước, xác định không có việc gì thì chúng ta bàn lại.”
Mục Kỳ từ chối cho ý kiến. Y vẫn theo ý tứ Bộ Hoài Viễn để cho Lý Nhạc kiểm tra một phen. Sau khi đạt được xác nhận đã muốn hoàn toàn khôi phục, y mới vẫy lui những người khác, cùng Bộ Hoài Viễn mặt đối mặt ngồi đối diện nhau, một bộ bình tĩnh chờ ngươi ta nói.
Bộ Hoài Viễn có chút đau đầu nhéo nhéo hai bên thái dương, tuy rằng đã muốn suy nghĩ thật kỹ về việc sẽ thẳng thắn nói chuyện với đối phương. Nhưng lời nói đến bên miệng làm sao để nói ra mới chính là một nan đề, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đi đến bên người Mục Kỳ ngồi xuống, nhẹ nhàng cấm lấy tay của Mục Kỳ, nhẹ giọng bảo: “Ngươi nghe qua những lời ta nói thì phải biết là có một số việc cưởng cầu không được, ngươi chớ để nặng trong lòng. Chỉ trăm ngàn nhớ rõ hảo hảo bảo trọng thân thể.”
Mục Kỳ chọn mi nghi hoặc nhìn lại, không hiểu ra làm sao.
Bộ Hoài Viễn cười khổ một chút, bắt đầu kể: “Ta mới trước đây đã tập võ, sau lại gặp phải sự cố, kinh mạch đứt đoạn bị thương tâm phế. Tuy rằng cha mẹ đã tìm rất nhiều danh y cho ta, nhưng đều không có tiến triển, năm đó thần y Tiết Mặc từng nói ta có khả năng sẽ không sống quá hai mươi lăm…”
Mục Kỳ nghe vậy liền thở dốc vì kinh ngạc, hoảng sợ nhìn Bộ Hoài Viễn, vừa há mồm muốn nói, lại bị Bộ Hoài Viễn mỉm cười ngăn lại.
“Ngươi đừng khẩn trương, mấy năm nay ta đều thực chú ý, thân thể so với trước đây đã tốt lên nhiều. Nghiêm thái y cùng Mặc Chi đều luôn luôn ở bên giúp ta điều dưỡng, tạm thời còn chưa lo đến việc mất mạng.” Bộ Hoài Viễn nắm thật chặt lấy bàn tay đang khẽ run rẩy của Mục Kỳ, ôn nhu lên tiếng: “Kỳ thật mỗi một ngày trôi qua cũng đều là trời cao bố thí cho ta. Ta đã cảm thấy cũng đủ lắm rồi, như ta vừa mới nói với ngươi, có một số việc cưởng cầu không được. Ta chỉ hy vọng mỗi một ngày còn lại đều có thể bồi ở bên cạnh ngươi là tốt rồi.”
“Ngươi…” Thanh âm Mục Kỳ càng thêm nghẹn ngào, chỉ nói ra một chữ lại cơ hồ phải dùng đến khí lực thật lớn.
Bộ Hoài Viễn đau lòng tiến đến đem người ôm vào trong lòng, ôn nhu nói: “Ta nói rồi đêm tân hôn là do vấn đề của ta, bởi vì ta trước kia luôn nghĩ đến không biết khi nào mình sẽ chết, cho nên mới không muốn thú ngươi, còn hủy hôn ước. Nhưng ngươi lại chấp nhất như vậy, còn cầu thánh chỉ…” Ngừng lại một chút, hắn lại tiếp tục kể: “Thời điểm ngươi gặp chuyện không may tại Duyên Quốc, ta mới giựt mình nhận thấy chính mình trước kia đã ngu xuẩn đến mức nào, thế mà đã lãng phí không biết bao nhiêu thời gian của chúng ta. Lúc ngươi mất tích, ta đã nghĩ rất rõ ràng, thế sự vô thường, ai cũng không thể cam đoan chúng ta ngày sau có còn sống trên cõi đời này không, quý trọng hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Cho nên ta bây giờ không muốn trốn tránh nữa, ta sẽ thực cố gắng, mặc kệ còn lại bao nhiêu ngày, ta đều cùng ngươi ở bên chăm sóc bảo bảo. Ngươi cũng đáp ứng ta, nếu ta chết, ngươi cũng phải cố gắng sinh hoạt, cùng bảo bảo của chúng ta, có được hay không?” (T^T~~~)
Thanh âm của Bộ Hoài Viễn vùa nhẹ nhàng vừa chậm rãi, trước sau như một vẫn ôn nhu như cũ. Mục Kỳ lúc này đã rơi lệ đầy mặt, đối với câu hỏi của Bộ Hoài Viễn, y cúi đầu hết nửa ngày mới nghẹn ngào phun ra một câu: “Ngươi…đê tiện…”
“Thực xin lỗi Tiểu Kỳ, ta vẫn đều xấu tính như vậy, nhưng ngươi có thể đáp ứng ta được không?” Bộ Hoài Viễn nâng cằm Mục Kỳ lên, hàm chứa hy vọng nhìn y. Hắn quả thật rất đê tiện, đến cuối cùng đều phải để cho Mục Kỳ một mình thừa nhận, nhưng mà hắn không bỏ xuống được cũng rất luyến tiếc, đây đã là điều duy nhất mà hắn có thể làm được lúc này.
Mục Kỳ nhắm mắt lại làm cho những giọt nước tích lạc nơi khóe mắt không ngừng trào xuống. Y lại khóc một lần nữa, vì cái gì Bộ Hoài Viễn luôn có biện pháp làm cho y rơi lệ không ngừng thế này…
“Tiểu Kỳ, đừng khóc!” Bộ Hoài Viễn vươn ngón cái lướt qua khóe mắt của Mục Kỳ, lau đi những giọt nước mắt trong suốt trân quý kia.
“Ngươi đã có thể sống qua hai mươi lăm năm, cũng có thể sống qua ba mươi lăm năm, ta ngày mai phải đi thái y viện hỏi, lại đi tìm thần y đương nhiệm, chắc chắn sẽ có biện pháp.” Mục Kỳ đột nhiên mở mắt ra, dừng ở trước mắt Bộ Hoài Viễn, nghiêm túc lên tiếng. Y cũng không phải là nữ tử khuê các, mỗi khi gặp chuyện chỉ biết khóc lóc như thế thì có thể giải quyết được gì? Y nhất định sẽ tìm ra biện pháp chữa khỏi bệnh cho Bộ Hoài Viễn!
“Nếu có hy vọng ta cũng sẽ không buông tha đâu, ta và ngươi cùng nhau cố gắng, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, không thể vì thế mà làm thương tổn đến thân thể của mình.”
“Ta cũng không phải ngươi… A! Vậy hôm ta trở về ngươi còn ăn cái thịt heo gì đó làm chi hả? Từ hôm nay trở đi, thức ăn của ngươi đều phải trải qua sự kiểm nghiệm của ta!”
“Ha ha…”
Nhìn đến Mục Kỳ đột nhiên bình tỉnh lại, Bộ Hoài Viễn không khỏi nhẹ giọng nở nụ cười. Tiểu Kỳ của hắn vĩnh viễn luôn là người không chịu bỏ cuộc, ngay cả dĩ vãng cũng chưa từng vứt bỏ hắn, một khi đã như vậy chính hắn dù thế nào cũng phải cố gắng hết mình mới được.
Nhưng mà, nghĩ đến thanh âm bình tĩnh đến không hề có chút tình cảm nào vào ngày hôm trước của Nghiêm Tố khi nói ra những lời ấy, trong lòng Bộ Hoài Viễn không khỏi có chút toan sáp. Vô luận như thế nào, hắn sẽ tẫn lực, cố gắng hết sức để liều mạng, vì Mục Kỳ, vì đứa nhỏ, cũng vì chính hắn.
******
“Hầu gia, thứ hạ quan nói thẳng, tình huống của ngươi đã muốn chuyển biến xấu. Năm đó Tiết thần y đã dùng phương pháp kim khâu độ huyệt đem cổ nội lực âm hàn từ bên ngoài xâm nhập vào người ngươi phong bế, cũng lấy khí lạnh này bảo trụ kinh mạch đứt lìa của ngươi. Một mặt lại dùng dược lực nuôi dưỡng tâm phế bị hao tổn, mới kéo dài tính mạng của ngươi đến hôm nay. Nhưng phương pháp này lại tối kỵ tâm trạng bị kích động, ngươi sắp tới cảm xúc đã phập phồng quá lớn, kinh mạch sớm không chịu nổi. Hơn nữa gần đây dược hiệu cũng càng ngày càng mỏng manh, nếu không thể kịp thời tìm ra được biện pháp chữa trị kinh mạch cùng cách dẫn cổ nội lực kia ra khỏi cơ thể ngươi, chỉ sợ sẽ chống đỡ không được bao lâu.”
“Còn có thể chống đỡ bao lâu?”
“Nếu cưỡng chế, ta hôm nay lại cho ngươi thi châm cũng bắt đầu tăng thêm lượng dược, khả năng có thể miễn cưỡng chống đỡ thêm một đoạn thời gian. Nhưng chậm thì một năm hai năm, rất nhanh… Tùy thời đều có thể sẽ bùng nổ, chỉ cần ngươi thường xuyên xuất hiện tình trạng nôn ra máu, thì đó chính là điềm báo trước. Nếu tình huống như thế xảy ra, khoảng ba đến sáu tháng sau, kinh mạch sẽ băng liệt, hộc máu không ngừng dẫn đến mất máu mà chết.”
“Vậy có còn biện pháp nào khác?”
“Hạ quan vô năng, Hầu gia bị thương khi tuổi quá nhỏ, không thể tiêu hóa nội lực này, kinh mạch tâm phế điều bị tổn hại. Tiết thần y lúc ấy đã dùng biện pháp tốt nhất để cứu giúp, nhưng vì như thế, nội lực đó cũng đã trở thành bùa hộ mệnh cho ngươi. Nhưng nó cũng không hoàn toàn khống chế chặt chẽ, chỉ cần vừa động liền sẽ dẫn đến cái chết, trừ phi có biện pháp khác có thể không kinh động đến cổ nội lực kia mà chữa trị kinh mạch cùng tâm phế cho Hầu gia. Sau đó mới tái đem nội lực kia dung hòa đi, nếu không được thì chỉ có thể tiếp tục sử dụng phương pháp của Tiết thần y.”
“Nếu không thi châm thì sao?”
“Trong vòng ba tháng tất sẽ mất mạng.”
“… Vậy ngươi động thủ đi!”
“Hảo.”
——————————————————
Tác giả có lời muốn nói: sở hữu y học phương diện nội dung chỉ do bịa đặt… Không có khoa học căn cứ
Bình luận truyện