Thừa Tướng Gia Thuần Phục Lão Công ( Tướng Gia Tuần Phu)
Chương 47
Vấn đề xà bạo loạn rất nhanh liền giải quyết xong, ngày đó nhìn thấy tộc dân đều bị một phen lý do thoái thác của hai vị trưởng lão mập mờ dẫn qua, không có một ai tiếp tục kiên trì truy cứu đến cùng gì. Dù sao đại mãng xà đã nuốt vào vật hiến tế, nhóm tộc dân bọn họ đều nguyện ý tin tưởng đó là điềm lành của năm.
Mục Kỳ cũng không thèm quản đến chuyện này, y ở U Đồ ba năm qua cũng không xen vào sự vụ. Chỉ có thời điểm Hà trưởng lão yêu cầu, y mới có thể hiện thân tham dự thảo luận một chút, cũng đại biểu cho thân phận của thánh tử. Nhưng sau khi đưa ra quyết định rời đi, y cũng không muốn xía vào những chuyện khác.
Mấy ngày nay, Ảnh Thập đã bị y phái ra ngoài thám thính xem Bộ Hoài Viễn đã đến hay chưa. Bởi vậy vào lúc này, bên người y chẳng có ai đáng tin cậy để sai việc. Một vài người hầu do Hà trưởng lão an bài bên cạnh dùng để làm mấy việc nhỏ nhặt kia vẫn có thể sử dụng, nhưng khi có chút tình huống ngoài ý muốn phát sinh, những người này lại chẳng làm được gì. Tỷ như cái người Phó Nguyệt hiện tại đang dính ở bên người y không ngừng huyên náo này.
“Thiếu chủ, bánh hoa cao này là do Tiểu Nguyệt căn cứ vào sách nấu ăn làm riêng cho người đó nha, mùi vị rất là giống với bên Trung Nguyên nga! Thiếu chủ nếm thử đi!?” Phó Nguyệt bưng một mâm hoa cao doanh doanh yến yến đi theo sau Mục Kỳ, không ngừng cằn nhằn lải nhải.
Mục Kỳ tuy rằng vì không quen ăn thức ăn của U Đồ mà dị thường hoài niệm món ăn Trung Nguyên, còn tự mình ngẫu nhiên xuống bếp làm vài món. Nhưng đối với mấy món Phó Nguyệt đưa lên gì đó, y thật đúng là không có hứng thú, chỉ lãnh đạm nhìn thoáng qua, liền lắc đầu từ chối, “Ta hiện tại không đói bụng, chính ngươi ăn đi!”
Phó Nguyệt bỉu môi đáng thương hề hề nhìn Mục Kỳ, “Thiếu chủ, người ta làm rất lâu đó, người nếm thử đi!?”
Mục Kỳ nhịn không được nhu nhu cái trán, y thật sự có điểm vô lực với loại người như Phó Nguyệt này. Trong gần ba mươi năm nhân sinh, y chưa từng gặp được qua loại người nào dai dẳng như vậy. Bộ Hoài Viễn từ xưa đến nay luôn là người ôn trọng biết kiềm chế. Vân Mặc Chi mặc dù có chút tùy hứng, nhưng lại là một người rất kiêu ngạo, sẽ không buồn nôn làm nũng như ai kia. Dung Sở Hoa là con cháu hoàng gia, dĩ nhiên từ nhỏ liền khí độ phi phàm.Tiêu Diệc Nhiên cũng là một mặt lạnh lùng, cho dù sau này đã nhận thức Bạch Nhất ôn nhu thiện lương, nhưng đối phương cũng sẽ không dính người đến ngán ngẩm như vậy. Càng không cần bàn đến mấy tên cáo gia đại thần mà y đã phải chạm trán trong suốt mấy năm qua.
Tóm lại, đối mặt với cái người Phó Nguyệt thích làm nũng, tính tình thì như trẻ con này, Mục Kỳ thật là có chút không biết ứng đối ra sao. Nếu chỉ biểu lộ vẻ mặt lạnh lùng, tựa hồ lại không thể đã động được nhiệt tình của đối phương, mà y cũng không phải kiểu người sẽ phát giận với trẻ nhỏ…
Ngay tại thời điểm Mục Kỳ còn đau đầu, một đạo thanh âm trào phúng liền truyền đến từ ngoài phòng, thay y giải vây, “Cả ngày không có việc gì lại thích khoe khoang lẳng lơ, còn ngại chính mình không đủ ngu xuẩn sao?”
Người đến không ai khác chính La Giác luôn luôn nói ra những lời độc ác tàn nhẫn. Người chưa tới, thanh âm đã tới trước, Phó Nguyệt nghe thấy mà cả người đều cương cứng lên, tức giận đến mặt mày đỏ phừng phừng. Tại U Đồ này, người Phó Nguyệt chán ghét nhất chính là cái tên tả thần vệ La Giác, mặc kệ là thân phận hay võ lực, đối phương đều so với hắn cao hơn nhiều lắm. Nhưng người này cố tình lại không giống những kẻ khác nhường nhịn hắn, mỗi khi gặp mặt còn có thể châm chọc hắn một phen, bởi vậy Phó Nguyệt đã quen bị nuông chiều có thể nói là hận La Giác đến thấu xương.
Thanh âm vang lên không bao lâu, La Giác ăn mặc một thân phục sức sắc tím diễm lệ, liền mang theo tươi cười châm chọc, tiến vào từ ngoài cửa, “Thuộc hạ kiến qua thánh tử đại nhân.”
Mục Kỳ nhìn La Giác liếc mắt một cái, có chút kinh ngạc với việc đối phương hạ khẩu không lưu tình, La Giác tựa hồ thật chán ghét Phó Nguyệt a.
“Kiến qua La thần vệ đại nhân.” Phó Nguyệt buông mâm thức ăn trong tay, hướng La Giác cúi người thi lễ, ngữ khí có vẻ không kiên nhẫn cho lắm.
La Giác liếc Phó Nguyệt một cái, cũng không kêu đối phương đứng dậy, liền cứ thể gạt Phó Nguyệt sang một bên hơn nữa ngày. Ngay vào lúc Phó Nguyệt đã sắp phát hỏa tới nơi, đối phương mới lạnh lùng mở miệng, “Đứng lên đi, ta cũng không nhìn ngươi nổi nữa.”
Phó Nguyệt đứng dậy hung hăng trừng mắt nhìn La Giác, ánh mắt kia đã có chút tối tăm. Mục Kỳ nhìn biến hóa của đối phương không khỏi nheo nheo hàng mi. La Giác cũng không chút bị ảnh hưởng, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, “Như thế nào? Còn không đi, còn muốn lưu lại tiếp tục làm điều ngu xuẩn?”
“Ngươi!” Phó Nguyệt làm sao có thể chịu được kích thích như vậy, đồng từ lại càng biến chuyển u ám hơn, chỉ thẳng vào La Giác cả giận: “Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Tả thần vệ thì có thể tùy tiện khi dễ người khác!”
“Khi dễ ngươi thì đã sao?” La Giác đột nhiên gợi lên khóe miệng, a một tiếng cười rộ lên, “Thân phận của ngươi là gì mà ta không thể khi dễ? Là lấy thân phận nghĩa tử của trưởng lão, “người hầu” thánh tử, hay là…” La Giác ý tứ hàm xúc không rõ dừng một chút, “Tộc trưởng phu nhân không được thừa nhận?”
Phó Nguyệt tức giận đến dậm chân, hắn cãi cũng cãi không lại La Giác, đánh cũng đánh không lại người ta, so thân phận thì càng thua kém, bị giáo huấn như vậy đập thẳng vào mặt, màu sắc đồng tử đã đạm đến độ sắp biến thành tro bụi.
Mục Kỳ vẫn thờ ơ lạnh nhạt, y không thích La Giác, nhưng cũng không thích Phó Nguyệt. Đối với việc bọn họ khắc khẩu, y càng không có hứng thú làm người hoà giải.
“Hừ, cái đồ ngu xuẩn, muốn vọng tưởng trèo cao.” La Giác đột nhiên thu hồi tươi cười, nhìn Phó Nguyệt lạnh lùng nhổ ra một ngụm, “Ta cùng với thánh tử có chuyện quan trọng thương nghị, ngươi còn không ly khai!?”
Phó Nguyệt tức giận trừng La Giác, quay đầu lại dùng nước mắt lóng lánh nhìn Mục Kỳ. Mục Kỳ nhìn hài tử kia mà buồn cười trong lòng, tốc độ biến sắc mặt thật sự là như tên bắn: “Ngươi đi xuống đi, ta cùng với La thần vệ có việc thương nghị.”
Phó Nguyệt gặp Mục Kỳ không giúp mình, quay qua quẩn lại nhìn nhìn hai người, cuối cùng chỉ có thể hừ một tiếng rời đi. Lúc mới vừa đi đến trước cửa, La Giác lại đột nhiên châm chọc: “Phó thiếu gia là thụ ủy khuất muốn đến tìm Hạ ca ca khóc lóc kể lể đó sao? Y hôm nay rất bận rộn, sợ là không có tâm tình cùng năng lực chiếu cố Phó thiếu gia đang thương tâm đâu à nha.” (roài hiểu nguyên nhân sao La Giác ghét bỏ PN rùi hen:]])
Tay đang mở cửa của Phó Nguyệt bỗng chốc ngừng lại, nhưng cũng không thèm quan tâm La Giác nữa, “rầm” một tiếng đóng cửa lại liền ly khai. La Giác nhìn thấy mà cười lạnh, cũng không có nói thêm gì nữa, mà là hướng Mục Kỳ, kéo khóe miệng hỏi, “Thánh tử hiện tại có thể nói cho ta biết, người gọi thuộc hạ tiến đến là có chuyện gì hay chưa?”
“Không vội, La thần vệ cứ an tọa trước đã.” Mục Kỳ cười cười, bản thân trước vén y phục ngồi xuống, chỉ chỉ ghế mây bên kia hướng La Giác bảo: “Vừa mới nghe những lời La thần vệ nói, Hạ thần vệ gần nhất rất bề bộn công việc sao?”
La Giác không khách khí một bên ngồi xuống một bên tùy ý vuốt chiếc nhẫn trên tay, “Hạ thần vệ đại nhân làm sao không vội cho được, ta cũng không như đối phương luôn muốn làm tròn trách nhiệm trưởng thần vệ của mình.”
Mục Kỳ cười cười, thân mình ngả ra ghế mây phía sau, ánh mắt vẫn nhìn La Giác, “Khi La thần vệ nghiêm túc nói chuyện cũng làm cho người ta không chống đỡ nỗi đấy thôi.”
La Giác hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nhìn về phía Mục Kỳ, “Thánh tử đại nhân rốt cục là muốn nói cái gì, ở đây không có người ngoài, thánh tử đại nhân cứ nói thẳng vào vấn đề là được.”
“Hảo.” Mục Kỳ nghe vậy thu hồi tươi cười, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm La Giác, trầm giọng nói: “Năm đó tại Duyên Quốc, Mục Kỳ cũng được hưởng nhiều chiếu cố từ La thần vệ. Nhưng trong ba năm sau khi trở về, La thần vệ lại như không muốn cùng Mục Kỳ gặp mặt, không biết hà cớ là vì sao?”
“Hừ.” La Giác đột nhiên nhìn Mục Kỳ cười lạnh, “Người Trung Nguyên các người khi nói chuyện chính là cứ thích vòng vo không trực tiếp như vậy, thánh tử đại nhân là muốn hỏi năm đó ta vì sao lại đuổi giết ngươi?”
Mục Kỳ không nói gì, chính là vẫn nhìn chằm chằm La Giác. La Giác thấy thế cũng không vô nghĩa, mở miệng nói thẳng: “Thánh tử đại nhân muốn biết, thuộc hạ tự nhiên tri vô bất ngôn. Năm đó tại Duyên Quốc, mục đích chủ yếu của thuộc hạ là vì đoạt U Đồ ấn. Nếu thánh tử đại nhân chịu phối hợp, ta chỉ việc mang U Đồ ấn về, còn nếu không như vậy, ta chỉ có thể giết thánh tử đại nhân rồi mang U Đồ ấn đi. Dù sao một thánh tử hơn ba mươi năm ở bên ngoài không hồi gia hương, không cần cũng như vậy thôi.”
“Vậy vì sao trong ba năm này, La thần vệ lại không hề thử động thủ lần nữa?” Tuy rằng, võ công của La Giác cũng không phải quá cao cường. Nhưng trong ba năm y một mình ở tại U Đồ, La Giác nếu muốn hạ sát thủ, cơ hội để đối phương ra tay vẫn phi thường nhiều, hơn nữa y không nhất định có thể trốn được.
La Giác nhợt nhạt cười, có chút vu mị, “Thánh tử nếu như chỉ là thừa tướng Chiêu Quốc, An Quốc Hầu phu nhân, thì ta cũng không ngại ra tay. Nhưng La mỗ lại không nghĩ đến, phu quân của thánh tử cư nhiên là người Vô Âm đảo, có đảo chủ đương nhiệm của Vô Âm đảo làm chỗ dựa, thân phận thánh tử cũng không thể đánh động với trước kia.”
Mục Kỳ nhíu mày, không nghĩ tới đối phương nguyên lai là cố kỵ Vô Âm đảo, hiểu rõ gật gật đầu, Mục Kỳ không hề rối rắm vấn đề này, đây thật ra cũng không phải trọng điểm mà y muốn hỏi.
“Hôm nay tìm La thần vệ đến, cũng là có một chuyện muốn hỏi, La thần vệ cũng biết hai mươi ba năm trước, người tìm được ta tại Thịnh Kinh là ai không?”
“Hai mươi ba năm trước?” La Giác lo nghĩ, sau mới nói: “Hai mươi ba năm trước La mỗ còn chưa hiểu rõ thế sự, sợ là trả lời không được vấn đề của thánh tử.”
“Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, hai mươi ba năm trước, người ra ngoài tìm ấn đó là thủ hạ của ai là có thể.”
“Thánh tử không có miêu tả cụ thể, La mỗ cũng khó có thể suy đoán. Bất quá căn cứ vào thời gian, thần vệ được phái ra khỏi U Đồ khi đó để tìm người phần lớn là người của Giản trưởng lão, thánh tử có thể hỏi Giản trưởng lão.”
Mục Kỳ cúi đầu trầm ngâm trong chốc lát, theo sau lại ngẩng đầu, ánh mắt thẳng thừng ép sát La Giác, “Đa tạ La thần vệ, Mục Kỳ còn có một vấn đề muốn hỏi La thần vệ.”
La Giác làm một tư thế thỉnh nói, Mục Kỳ liền chọn mi, hỏi: “La thần vệ cảm thấy U Đồ cần một tộc trưởng như Mục Kỳ sao?”
Lời này vừa ra miệng, La Giác đang an vị trên ghế không khỏi bật thẳng người, thu hồi sắc mặt vui cười, cau mày nhìn Mục Kỳ, “Thánh tử đại nhân là có ý tứ gì?”
“Ý tứ rất đơn giản, La thần vệ chẳng lẽ không cảm thấy có người so với Mục Kỳ càng thích hợp quản lý toàn bộ U Đồ tộc sao?”
Mục Kỳ nói xong, hai người trong lúc đó lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Cho nhau ánh nhìn dò xét, cuối cùng La Giác nở nụ cười thành tiếng, trước mở miệng: “Vậy thánh tử đại nhân cho rằng ai thích hợp hơn?”
“Người mà ta lựa chọn so với người trong lòng của La thần vệ, tự nhiên là giống nhau. U Đồ giao cho người này, không chỉ ta, mà cả tộc nhân của U Đồ đều sẽ thật vui vẻ
La Giác ý vị thâm trường nhìn Mục Kỳ liếc mắt một cái, mím miệng cười yếu ớt, “Thánh tử đại nhân đã phân phó, La mỗ không dám có điều không theo, không biết thánh tử đại nhân muốn La mỗ làm những gì?”
“Hiện tại không vội, rất nhanh sẽ đến lúc cần Là thần vệ ra tay. Bất quá sau khi La thần vệ trở về có thể giúp Mục Kỳ thăm dò một chút động tĩnh.”
“Cẩn tuân phân phó của thánh tử.” La Giác cong lên khóe miệng, mang theo ý cười nói.
“La thần vệ đi về trước đi, ta còn có chuyện khác.” Mục Kỳ thấy đã cùng La Giác đạt thành nhất trí, cũng không muốn tái lãng phí thời gian, đơn giản nói mấy câu xong, liền mở miệng để cho La Giác trở về.
La Giác cũng thập phần rõ ràng, lạnh nhạt hành lễ sau liền rời đi.
Mục Kỳ đợi La Giác ly khai, mới từ từ sờ lên chiếc túi hương màu tím vẫn giấu ở trong y phục. Xem ra, vẫn là phải kiến qua vị Gỉan trưỡng lão kia một lần.
Bất quá nếu không phải vì Phó Nguyệt, y cũng đã sớm quên mất La Giác từng nói qua, khi cảm xúc của người U Đồ bị kích động dị thường thì mâu sắc của họ sẽ biến đổi càng lúc càng u ám hơn. Bất quá chỉ có người có thân phận càng cao, huyết thống truyền thừa càng thuần chuẩn thì mới có biến dị này. Y cũng đã từ từ hiểu rõ, tộc dân bình thường trái lại rất ít có người xảy ra tình huống như vậy, ít nhất Mục Kỳ chính là vì cha của y không phải người U Đồ, cho nên mới không có năng lực như vậy.
Mà y tổng cộng chỉ thấy qua ba người có mâu sắc biến đổi thành đạm nhạt như thế. Trong đó một người là La Giác đã đuổi giết y lúc trước, một người nữa chính là Phó Nguyệt lúc tức giận vừa nãy, còn có một người chính là khi y vừa trở lại U Đồ, Giản trưởng lão kia khi nhìn thấy y thì mâu sắc cũng đã đột nhiên phai nhạt…
Nói như vậy, người ở U Đồ này đối với việc y có trở về hay không thật ra cũng chẳng có để ý gì cho kham.
Mục Kỳ cũng không thèm quản đến chuyện này, y ở U Đồ ba năm qua cũng không xen vào sự vụ. Chỉ có thời điểm Hà trưởng lão yêu cầu, y mới có thể hiện thân tham dự thảo luận một chút, cũng đại biểu cho thân phận của thánh tử. Nhưng sau khi đưa ra quyết định rời đi, y cũng không muốn xía vào những chuyện khác.
Mấy ngày nay, Ảnh Thập đã bị y phái ra ngoài thám thính xem Bộ Hoài Viễn đã đến hay chưa. Bởi vậy vào lúc này, bên người y chẳng có ai đáng tin cậy để sai việc. Một vài người hầu do Hà trưởng lão an bài bên cạnh dùng để làm mấy việc nhỏ nhặt kia vẫn có thể sử dụng, nhưng khi có chút tình huống ngoài ý muốn phát sinh, những người này lại chẳng làm được gì. Tỷ như cái người Phó Nguyệt hiện tại đang dính ở bên người y không ngừng huyên náo này.
“Thiếu chủ, bánh hoa cao này là do Tiểu Nguyệt căn cứ vào sách nấu ăn làm riêng cho người đó nha, mùi vị rất là giống với bên Trung Nguyên nga! Thiếu chủ nếm thử đi!?” Phó Nguyệt bưng một mâm hoa cao doanh doanh yến yến đi theo sau Mục Kỳ, không ngừng cằn nhằn lải nhải.
Mục Kỳ tuy rằng vì không quen ăn thức ăn của U Đồ mà dị thường hoài niệm món ăn Trung Nguyên, còn tự mình ngẫu nhiên xuống bếp làm vài món. Nhưng đối với mấy món Phó Nguyệt đưa lên gì đó, y thật đúng là không có hứng thú, chỉ lãnh đạm nhìn thoáng qua, liền lắc đầu từ chối, “Ta hiện tại không đói bụng, chính ngươi ăn đi!”
Phó Nguyệt bỉu môi đáng thương hề hề nhìn Mục Kỳ, “Thiếu chủ, người ta làm rất lâu đó, người nếm thử đi!?”
Mục Kỳ nhịn không được nhu nhu cái trán, y thật sự có điểm vô lực với loại người như Phó Nguyệt này. Trong gần ba mươi năm nhân sinh, y chưa từng gặp được qua loại người nào dai dẳng như vậy. Bộ Hoài Viễn từ xưa đến nay luôn là người ôn trọng biết kiềm chế. Vân Mặc Chi mặc dù có chút tùy hứng, nhưng lại là một người rất kiêu ngạo, sẽ không buồn nôn làm nũng như ai kia. Dung Sở Hoa là con cháu hoàng gia, dĩ nhiên từ nhỏ liền khí độ phi phàm.Tiêu Diệc Nhiên cũng là một mặt lạnh lùng, cho dù sau này đã nhận thức Bạch Nhất ôn nhu thiện lương, nhưng đối phương cũng sẽ không dính người đến ngán ngẩm như vậy. Càng không cần bàn đến mấy tên cáo gia đại thần mà y đã phải chạm trán trong suốt mấy năm qua.
Tóm lại, đối mặt với cái người Phó Nguyệt thích làm nũng, tính tình thì như trẻ con này, Mục Kỳ thật là có chút không biết ứng đối ra sao. Nếu chỉ biểu lộ vẻ mặt lạnh lùng, tựa hồ lại không thể đã động được nhiệt tình của đối phương, mà y cũng không phải kiểu người sẽ phát giận với trẻ nhỏ…
Ngay tại thời điểm Mục Kỳ còn đau đầu, một đạo thanh âm trào phúng liền truyền đến từ ngoài phòng, thay y giải vây, “Cả ngày không có việc gì lại thích khoe khoang lẳng lơ, còn ngại chính mình không đủ ngu xuẩn sao?”
Người đến không ai khác chính La Giác luôn luôn nói ra những lời độc ác tàn nhẫn. Người chưa tới, thanh âm đã tới trước, Phó Nguyệt nghe thấy mà cả người đều cương cứng lên, tức giận đến mặt mày đỏ phừng phừng. Tại U Đồ này, người Phó Nguyệt chán ghét nhất chính là cái tên tả thần vệ La Giác, mặc kệ là thân phận hay võ lực, đối phương đều so với hắn cao hơn nhiều lắm. Nhưng người này cố tình lại không giống những kẻ khác nhường nhịn hắn, mỗi khi gặp mặt còn có thể châm chọc hắn một phen, bởi vậy Phó Nguyệt đã quen bị nuông chiều có thể nói là hận La Giác đến thấu xương.
Thanh âm vang lên không bao lâu, La Giác ăn mặc một thân phục sức sắc tím diễm lệ, liền mang theo tươi cười châm chọc, tiến vào từ ngoài cửa, “Thuộc hạ kiến qua thánh tử đại nhân.”
Mục Kỳ nhìn La Giác liếc mắt một cái, có chút kinh ngạc với việc đối phương hạ khẩu không lưu tình, La Giác tựa hồ thật chán ghét Phó Nguyệt a.
“Kiến qua La thần vệ đại nhân.” Phó Nguyệt buông mâm thức ăn trong tay, hướng La Giác cúi người thi lễ, ngữ khí có vẻ không kiên nhẫn cho lắm.
La Giác liếc Phó Nguyệt một cái, cũng không kêu đối phương đứng dậy, liền cứ thể gạt Phó Nguyệt sang một bên hơn nữa ngày. Ngay vào lúc Phó Nguyệt đã sắp phát hỏa tới nơi, đối phương mới lạnh lùng mở miệng, “Đứng lên đi, ta cũng không nhìn ngươi nổi nữa.”
Phó Nguyệt đứng dậy hung hăng trừng mắt nhìn La Giác, ánh mắt kia đã có chút tối tăm. Mục Kỳ nhìn biến hóa của đối phương không khỏi nheo nheo hàng mi. La Giác cũng không chút bị ảnh hưởng, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, “Như thế nào? Còn không đi, còn muốn lưu lại tiếp tục làm điều ngu xuẩn?”
“Ngươi!” Phó Nguyệt làm sao có thể chịu được kích thích như vậy, đồng từ lại càng biến chuyển u ám hơn, chỉ thẳng vào La Giác cả giận: “Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Tả thần vệ thì có thể tùy tiện khi dễ người khác!”
“Khi dễ ngươi thì đã sao?” La Giác đột nhiên gợi lên khóe miệng, a một tiếng cười rộ lên, “Thân phận của ngươi là gì mà ta không thể khi dễ? Là lấy thân phận nghĩa tử của trưởng lão, “người hầu” thánh tử, hay là…” La Giác ý tứ hàm xúc không rõ dừng một chút, “Tộc trưởng phu nhân không được thừa nhận?”
Phó Nguyệt tức giận đến dậm chân, hắn cãi cũng cãi không lại La Giác, đánh cũng đánh không lại người ta, so thân phận thì càng thua kém, bị giáo huấn như vậy đập thẳng vào mặt, màu sắc đồng tử đã đạm đến độ sắp biến thành tro bụi.
Mục Kỳ vẫn thờ ơ lạnh nhạt, y không thích La Giác, nhưng cũng không thích Phó Nguyệt. Đối với việc bọn họ khắc khẩu, y càng không có hứng thú làm người hoà giải.
“Hừ, cái đồ ngu xuẩn, muốn vọng tưởng trèo cao.” La Giác đột nhiên thu hồi tươi cười, nhìn Phó Nguyệt lạnh lùng nhổ ra một ngụm, “Ta cùng với thánh tử có chuyện quan trọng thương nghị, ngươi còn không ly khai!?”
Phó Nguyệt tức giận trừng La Giác, quay đầu lại dùng nước mắt lóng lánh nhìn Mục Kỳ. Mục Kỳ nhìn hài tử kia mà buồn cười trong lòng, tốc độ biến sắc mặt thật sự là như tên bắn: “Ngươi đi xuống đi, ta cùng với La thần vệ có việc thương nghị.”
Phó Nguyệt gặp Mục Kỳ không giúp mình, quay qua quẩn lại nhìn nhìn hai người, cuối cùng chỉ có thể hừ một tiếng rời đi. Lúc mới vừa đi đến trước cửa, La Giác lại đột nhiên châm chọc: “Phó thiếu gia là thụ ủy khuất muốn đến tìm Hạ ca ca khóc lóc kể lể đó sao? Y hôm nay rất bận rộn, sợ là không có tâm tình cùng năng lực chiếu cố Phó thiếu gia đang thương tâm đâu à nha.” (roài hiểu nguyên nhân sao La Giác ghét bỏ PN rùi hen:]])
Tay đang mở cửa của Phó Nguyệt bỗng chốc ngừng lại, nhưng cũng không thèm quan tâm La Giác nữa, “rầm” một tiếng đóng cửa lại liền ly khai. La Giác nhìn thấy mà cười lạnh, cũng không có nói thêm gì nữa, mà là hướng Mục Kỳ, kéo khóe miệng hỏi, “Thánh tử hiện tại có thể nói cho ta biết, người gọi thuộc hạ tiến đến là có chuyện gì hay chưa?”
“Không vội, La thần vệ cứ an tọa trước đã.” Mục Kỳ cười cười, bản thân trước vén y phục ngồi xuống, chỉ chỉ ghế mây bên kia hướng La Giác bảo: “Vừa mới nghe những lời La thần vệ nói, Hạ thần vệ gần nhất rất bề bộn công việc sao?”
La Giác không khách khí một bên ngồi xuống một bên tùy ý vuốt chiếc nhẫn trên tay, “Hạ thần vệ đại nhân làm sao không vội cho được, ta cũng không như đối phương luôn muốn làm tròn trách nhiệm trưởng thần vệ của mình.”
Mục Kỳ cười cười, thân mình ngả ra ghế mây phía sau, ánh mắt vẫn nhìn La Giác, “Khi La thần vệ nghiêm túc nói chuyện cũng làm cho người ta không chống đỡ nỗi đấy thôi.”
La Giác hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nhìn về phía Mục Kỳ, “Thánh tử đại nhân rốt cục là muốn nói cái gì, ở đây không có người ngoài, thánh tử đại nhân cứ nói thẳng vào vấn đề là được.”
“Hảo.” Mục Kỳ nghe vậy thu hồi tươi cười, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm La Giác, trầm giọng nói: “Năm đó tại Duyên Quốc, Mục Kỳ cũng được hưởng nhiều chiếu cố từ La thần vệ. Nhưng trong ba năm sau khi trở về, La thần vệ lại như không muốn cùng Mục Kỳ gặp mặt, không biết hà cớ là vì sao?”
“Hừ.” La Giác đột nhiên nhìn Mục Kỳ cười lạnh, “Người Trung Nguyên các người khi nói chuyện chính là cứ thích vòng vo không trực tiếp như vậy, thánh tử đại nhân là muốn hỏi năm đó ta vì sao lại đuổi giết ngươi?”
Mục Kỳ không nói gì, chính là vẫn nhìn chằm chằm La Giác. La Giác thấy thế cũng không vô nghĩa, mở miệng nói thẳng: “Thánh tử đại nhân muốn biết, thuộc hạ tự nhiên tri vô bất ngôn. Năm đó tại Duyên Quốc, mục đích chủ yếu của thuộc hạ là vì đoạt U Đồ ấn. Nếu thánh tử đại nhân chịu phối hợp, ta chỉ việc mang U Đồ ấn về, còn nếu không như vậy, ta chỉ có thể giết thánh tử đại nhân rồi mang U Đồ ấn đi. Dù sao một thánh tử hơn ba mươi năm ở bên ngoài không hồi gia hương, không cần cũng như vậy thôi.”
“Vậy vì sao trong ba năm này, La thần vệ lại không hề thử động thủ lần nữa?” Tuy rằng, võ công của La Giác cũng không phải quá cao cường. Nhưng trong ba năm y một mình ở tại U Đồ, La Giác nếu muốn hạ sát thủ, cơ hội để đối phương ra tay vẫn phi thường nhiều, hơn nữa y không nhất định có thể trốn được.
La Giác nhợt nhạt cười, có chút vu mị, “Thánh tử nếu như chỉ là thừa tướng Chiêu Quốc, An Quốc Hầu phu nhân, thì ta cũng không ngại ra tay. Nhưng La mỗ lại không nghĩ đến, phu quân của thánh tử cư nhiên là người Vô Âm đảo, có đảo chủ đương nhiệm của Vô Âm đảo làm chỗ dựa, thân phận thánh tử cũng không thể đánh động với trước kia.”
Mục Kỳ nhíu mày, không nghĩ tới đối phương nguyên lai là cố kỵ Vô Âm đảo, hiểu rõ gật gật đầu, Mục Kỳ không hề rối rắm vấn đề này, đây thật ra cũng không phải trọng điểm mà y muốn hỏi.
“Hôm nay tìm La thần vệ đến, cũng là có một chuyện muốn hỏi, La thần vệ cũng biết hai mươi ba năm trước, người tìm được ta tại Thịnh Kinh là ai không?”
“Hai mươi ba năm trước?” La Giác lo nghĩ, sau mới nói: “Hai mươi ba năm trước La mỗ còn chưa hiểu rõ thế sự, sợ là trả lời không được vấn đề của thánh tử.”
“Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, hai mươi ba năm trước, người ra ngoài tìm ấn đó là thủ hạ của ai là có thể.”
“Thánh tử không có miêu tả cụ thể, La mỗ cũng khó có thể suy đoán. Bất quá căn cứ vào thời gian, thần vệ được phái ra khỏi U Đồ khi đó để tìm người phần lớn là người của Giản trưởng lão, thánh tử có thể hỏi Giản trưởng lão.”
Mục Kỳ cúi đầu trầm ngâm trong chốc lát, theo sau lại ngẩng đầu, ánh mắt thẳng thừng ép sát La Giác, “Đa tạ La thần vệ, Mục Kỳ còn có một vấn đề muốn hỏi La thần vệ.”
La Giác làm một tư thế thỉnh nói, Mục Kỳ liền chọn mi, hỏi: “La thần vệ cảm thấy U Đồ cần một tộc trưởng như Mục Kỳ sao?”
Lời này vừa ra miệng, La Giác đang an vị trên ghế không khỏi bật thẳng người, thu hồi sắc mặt vui cười, cau mày nhìn Mục Kỳ, “Thánh tử đại nhân là có ý tứ gì?”
“Ý tứ rất đơn giản, La thần vệ chẳng lẽ không cảm thấy có người so với Mục Kỳ càng thích hợp quản lý toàn bộ U Đồ tộc sao?”
Mục Kỳ nói xong, hai người trong lúc đó lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Cho nhau ánh nhìn dò xét, cuối cùng La Giác nở nụ cười thành tiếng, trước mở miệng: “Vậy thánh tử đại nhân cho rằng ai thích hợp hơn?”
“Người mà ta lựa chọn so với người trong lòng của La thần vệ, tự nhiên là giống nhau. U Đồ giao cho người này, không chỉ ta, mà cả tộc nhân của U Đồ đều sẽ thật vui vẻ
La Giác ý vị thâm trường nhìn Mục Kỳ liếc mắt một cái, mím miệng cười yếu ớt, “Thánh tử đại nhân đã phân phó, La mỗ không dám có điều không theo, không biết thánh tử đại nhân muốn La mỗ làm những gì?”
“Hiện tại không vội, rất nhanh sẽ đến lúc cần Là thần vệ ra tay. Bất quá sau khi La thần vệ trở về có thể giúp Mục Kỳ thăm dò một chút động tĩnh.”
“Cẩn tuân phân phó của thánh tử.” La Giác cong lên khóe miệng, mang theo ý cười nói.
“La thần vệ đi về trước đi, ta còn có chuyện khác.” Mục Kỳ thấy đã cùng La Giác đạt thành nhất trí, cũng không muốn tái lãng phí thời gian, đơn giản nói mấy câu xong, liền mở miệng để cho La Giác trở về.
La Giác cũng thập phần rõ ràng, lạnh nhạt hành lễ sau liền rời đi.
Mục Kỳ đợi La Giác ly khai, mới từ từ sờ lên chiếc túi hương màu tím vẫn giấu ở trong y phục. Xem ra, vẫn là phải kiến qua vị Gỉan trưỡng lão kia một lần.
Bất quá nếu không phải vì Phó Nguyệt, y cũng đã sớm quên mất La Giác từng nói qua, khi cảm xúc của người U Đồ bị kích động dị thường thì mâu sắc của họ sẽ biến đổi càng lúc càng u ám hơn. Bất quá chỉ có người có thân phận càng cao, huyết thống truyền thừa càng thuần chuẩn thì mới có biến dị này. Y cũng đã từ từ hiểu rõ, tộc dân bình thường trái lại rất ít có người xảy ra tình huống như vậy, ít nhất Mục Kỳ chính là vì cha của y không phải người U Đồ, cho nên mới không có năng lực như vậy.
Mà y tổng cộng chỉ thấy qua ba người có mâu sắc biến đổi thành đạm nhạt như thế. Trong đó một người là La Giác đã đuổi giết y lúc trước, một người nữa chính là Phó Nguyệt lúc tức giận vừa nãy, còn có một người chính là khi y vừa trở lại U Đồ, Giản trưởng lão kia khi nhìn thấy y thì mâu sắc cũng đã đột nhiên phai nhạt…
Nói như vậy, người ở U Đồ này đối với việc y có trở về hay không thật ra cũng chẳng có để ý gì cho kham.
Bình luận truyện