Thừa Tướng Phu Nhân

Quyển 1 - Chương 47: Tham gia tiệc cưới



Edit: Trảm Phong

Hôn sự của Lưu Ngạc cùng Bạch Lộ rất gấp, từ cung yến đến hôn lễ cũng bất quá chỉ một tháng, đích xác là vội vàng chút ít, chắc hẳn Khánh Viễn Đế cũng là lo lắng chuyện nháo đến cuối cùng không thể thu thập. Lại nói tới, ngày đó Khánh Viễn Đế đã hạ chỉ chuyện tình Lưu ngạc cùng Bạch Lộ ai đều không được tiết lộ, nhưng là lời đồn đãi chuyện nhảm dù sao không phải có thể khống chế, càng bị áp chế ngược lại càng khó có thể khống chế.

Bởi vậy, hiện nay cơ hồ tất cả mọi người đều biết rõ chuyện cẩu thả của con trai Lưu thị lang cùng cháu gái Ngự sử đại phu.

Một ngày kia, trời mây quang đãng. Sáng sớm Vân Khanh liền bị Tử Khâm vui mừng phục dịch mặc vào váy dài hoa lệ màu đỏ thêu mẫu đơn, mặt mũi dặm đầy phấn son, lông mày kẻ đen, môi sắc thoáng tái nhợt cũng dính màu đỏ nhạt vui mừng. Tóc dài vấn thành một búi nhỏ trên đỉnh đầu, dùng hai cây trâm vàng cố định, tua cờ thật dài thẳng tắp rủ xuống hai bên, đúng là ung dung tôn quý khác thường. Thân phận nàng hôm nay đã  bất đồng, thời điểm trọng yếu tự nhiên là không thể đơn giản tùy ý giống như trước vậy.

Vân Khanh cực ít mặc trang phục trịnh trọng như vậy, giờ phút này Tử Khâm càng nhìn con mắt đều suýt nữa thẳng ra, ngồi ở trước gương đồng, Vân Khanh buồn cười ho nhẹ một tiếng, lúc này mới gọi lý trí Tử Khâm trở về.

Tử Khâm phát giác mình thất thần, mặt ửng hồng lên, nhìn trang phục Vân Khanh, nàng tự đáy lòng khen, “Tiểu thư, người thật đẹp!”

Vân Khanh bật cười lắc đầu, nàng đối với tướng mạo cũng không cực kỳ coi trọng, bởi vậy cười một tiếng mà thôi.

“Là thật, tiểu thư!” Tử Khâm dậm chân một cái, nhìn Vân Khanh chẳng nói đúng sai, “Tiểu thư là thuộc về cô gái đáng xem lại, càng nhìn càng đẹp. Chỉ cần người nào chung đụng nhiều đều sẽ cảm thấy tiểu thư so với Nhị tiểu thư mạnh hơn trăm lần.”

“Tốt lắm tốt lắm.” Vân Khanh cười nhạt một tiếng, trên mặt thi phấn son mỏng thần thái sáng láng, nàng cười cười, “Chúng ta nếu không đi tham gia hôn lễ, chỉ sợ tân nương tử sẽ phải vào cửa.”

“Lão gia đã chuẩn bị xong xe ngựa chờ ở cửa.” Tử Khâm đi theo sau lưng Vân Khanh, thản nhiên nói.

Vân Khanh nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, sống lưng thẳng tắp chậm rãi đi về phía trước.

Vân Vận đã chuẩn bị thỏa đáng ngồi ở trong xe ngựa, dù sao hôm nay cũng là ngày biểu huynh nàng thành thân, bởi vậy triệt hồi một thân bạch y vĩnh cửu không thay đổi này, mặc vào một thân khinh la màu hồng phấn, búi tóc trên đầu cũng chỉ cắm một cây trâm bạc, nhìn qua vẫn tươi mát như cũ. Trong lòng Vân Khanh ám phúng, tiểu mỹ nhân chính là tiểu mỹ nhân mặc cái gì đều dễ nhìn.

Xe ngựa Vân gia rất lớn, dung được năm sáu người ngồi cũng không thành vấn đề, Vân Khanh lên xe ngựa một tay cũng kéo lấy Tử Khâm đi lên. Vân Vận thấy vậy bỗng nhiên nhíu mi, “Tỷ tỷ, thế này không hợp lễ tiết.”

“Lễ?” Vân Khanh cười nhạo một tiếng, mắt từ trên cao nhìn xuống bao quát Vân Vận, giễu cợt nói, “Muội muội thật là muốn cùng với tỷ tỷ luận lễ?”

Vân Vận bị nghẹn lại, nếu là luận lễ, nàng một tiểu thư quan lại còn không có tư cách ngồi chung một chiếc xe ngựa với công chúa. Đáy mắt thoáng hiện lên một tia ghen ghét, lại rất nhanh che giấu đi, Vân Vận khẽ cười nói, “Tỷ tỷ thân phận hôm nay đã bất đồng, muội muội tự nhiên mọi sự nghe lời tỷ tỷ.”

Đây là đang nói nàng dùng thân phận áp người?! A – – Vân Khanh không sao cả cười cười, nếu nàng đã được thân phận công chúa, không hảo hảo lợi dụng, chẳng phải là thực xin lỗi Khánh Viễn Đế phí tâm tư.

“Muội muội có thể nhận rõ thân phận của mình vậy thì thật tốt quá.” Một câu nói làm cho Vân Vận sắc mặt xanh rồi lại trắng trắng rồi lại xanh.

Xe ngựa lảo đảo đi về phía trước, Tử Khâm ngồi ở trong xe ngựa đê mi liễm mục không nói một câu, Vân Khanh cùng Vân Vận trong lòng lại càng hận thấu đối phương, lúc này ngay cả hư tình giả ý đều khinh thường, cũng không để ý đến đối phương.

Xe ngựa cuối cùng đã tới Lưu phủ.

Từ rất xa liền nghe thấy tiếng khua chiêng gõ trống pháo nổ còn có tiếng nghị luận chói tai của một nhóm lớn dân chúng vây quanh hai bên đường phố xem náo nhiệt, dù sao cũng là Khánh Viễn Đế tứ hôn, tân khách chúc mừng rất nhiều, cửa chính Lưu thị lang cùng chú rể một thân hỉ phục đỏ thẫm Lưu Ngạc ở trước cửa nghênh đón tân khách, bốn phía đều treo lụa đỏ tươi đẹp, vui mừng náo nhiệt khác thường.

Vân Khanh híp mắt cảm thụ được huyên náo quanh thân người, thở phào một hơi, náo nhiệt như vậy… Đã bao lâu không có trải qua… Thế cho nên nàng đều nhanh quên mất vui mừng như vậy.

Vân Khanh cùng Vân Vận không có từ cửa chính tiến vào, đã có nô tài canh giữ ở bên cạnh cửa hông chuyên môn chờ đợi các tiểu thư đến, Vân Khanh cùng Vân Vận vừa xuống xe ngựa liền bị bà tử đón vào hậu viện.

Vân Vận đối với Lưu phủ là tương đối quen thuộc, nàng hôm nay cũng dẫn theo thiếp thân nha hoàn Bạch Mai cùng Bạch Lan, lúc này đã nhanh đến giữa trưa, tân nương tử đã vào tân phòng, Vân Khanh cùng Vân Vận tự nhiên là bị dẫn vào tân phòng.

Trong tân phòng, một đoàn các cô gái hi hi ha ha trêu chọc lẫn nhau, khăn voan đỏ trên đầu Bạch Lộ đã vén lên, trên mặt nàng hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, ánh mắt cũng có chút sương mù, hẳn là vừa rồi uống qua rượu giao bôi.

“Tham kiến Hiếu Đồng công chúa…” Chúng nữ nhìn thấy Vân Khanh liền vội vàng khom người hành lễ, cả phòng huyên náo biến mất hầu như không còn.

Vân Khanh cười nhạt một tiếng, “Hôm nay là ngày tốt lành của biểu muội ta Bạch Lộ, còn phải đa tạ các vị quý nữ đến đây chúc mừng, mau mau đứng dậy đi.” Nàng quả nhiên là có khí thế, thế nhưng làm cho một đám các cô gái bỏ quên đệ nhất mỹ nữ Vân Vận bên người nàng.

Vân Khanh đảo mắt chung quanh, trong tân phòng lót vải bố đơn giản mà vui mừng, một cái bàn tròn ngụ ý mỹ mãn, trên mặt bàn hai ngọn nến hồng lớn bằng cổ tay đứa trẻ con đang nhỏ giọt hồng, còn có một chút điểm tâm không hề động qua.

Trên giường tân phòng là một màn che lớn màu đỏ, trên giường uyên ương phù dung còn có một mảng lớn các loại long nhãn táo đỏ hạt sen. Bạch Lộ đang mặc một thân đỏ thẫm sắc mũ phượng khăn quàng lẳng lặng ngồi ở đầu giường. Vân Khanh hoảng hốt một hồi, cái cảnh tượng này quen thuộc như thế, chẳng bao lâu trước, nàng cũng từng thẹn thùng vô hạn ngồi ở trong tân phòng chờ đợi như ý lang quân, chẳng bao lâu trước, nàng cũng từng mong đợi tương lai hạnh phúc như thế…

“Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?” Vân Vận lên tiếng, tầm mắt của mọi người thoáng cái tập trung ở trên người Vân Khanh.

Con ngươi Vân Khanh bị châm chói mắt, thu lại tất cả tâm tình, cười nói, “Vô sự, chỉ là nhìn biểu muội cùng nhau lớn lên hôm nay thế nhưng cũng lập gia đình, trong lòng khó tránh khỏi có chút thương cảm.”

“Biểu tỷ…” Bạch Lộ hốc mắt ửng đỏ, nàng căn bản là chướng mắt Lưu Ngạc, nhưng là Hoàng Thượng tứ hôn nàng không thể không lấy chồng, lúc này thân ở đất khách nàng khẩn trương lại sợ hãi, nhìn thấy Vân Khanh lại thấy dị thường thân thiết.

Mâu quang Vân Khanh chợt lóe, chậm rãi đi đến bên người Bạch Lộ, kéo qua tay nàng thon dài trắng nõn, cười nói, “Biểu muội không nên thương cảm, sau này cùng Lưu công tử sống qua ngày, muội dù sao xuất thân Bạch gia, nữ nhi Bạch gia là không thể khóc nhè.”

Lời này có thâm ý khác, Vân Vận nghe ánh mắt tối lại một chút…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện