Thừa Tướng Phu Nhân
Quyển 2 - Chương 1: Vân phủ phong vân một tay che trời - Tuyệt địa phản kích
Edit: Trảm Phong
“Tiểu thư, đại phu nhân cùng Nhị tiểu thư tới thăm người. ” Chu má má vẻ mặt khẩn trương, mặc dù tiểu thư không nói, nhưng là bà có thể mơ hồ cảm giác được lần này tiểu thư gặp chuyện tuyệt đối cùng hai mẹ con đại phu nhân không thoát được quan hệ.
Vân Khanh dùng thuốc Tiểu Vô Ưu mang đến, vết thương trên người đã mơ hồ không còn nặng, nàng ngồi ở trên ghế đệm trong viện, cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp phủ lên người, vô cùng thích ý.
Nghe vậy, nàng để xuống quyển sách trong tay, khóe môi hàm nụ cười thản nhiên, sờ sờ đầu Tiểu Vô Ưu thích ý nằm trên đùi, thản nhiên nói, “Mẫu thân hảo ý đến thăm ta, chúng ta đi ra ngoài nghênh đón đi.”
Chu má má nhất thời tìm không được đầu óc.
Vân Khanh cũng đã dắt bàn tay nhỏ bé của Tiểu Vô Ưu chậm chạp dạo bước đi đến cửa viện, đại phu nhân cùng Vân Vận đã đến cửa viện, mắt thấy Vân Khanh dắt tay Tiểu Vô Ưu đi tới, đại phu nhân cay nghiệt lập tức quên mất lần này là đến thăm Vân Khanh, nhịn không được mở miệng chế giễu.
“Ai ô ô, xem đại tiểu thư nhà chúng ta nhiều hiền lành a, còn không có gả vào phủ thừa tướng đây, liền vô cùng cao hứng làm vợ kế người ta, tặc tặc…” Ánh mắt đại phu rơi vào trên người Tiểu Vô Ưu, trước mắt thoáng hiện lên một tia chán ghét, không trách được cổ ngữ nói vật họp theo loài, cô gái nhỏ này cùng Vân Khanh khi còn bé đều phải mười phần giống nhau, bà ta hừ lạnh nói, “Bộ dạng tiểu cô nương này ngược lại cùng đại tiểu thư nhà chúng ta có vài phần tương tự đây, người ta không biết còn tưởng rằng tiểu cô nương này là con gái riêng của Khanh nhi nhà chúng ta đấy.”
Vân Khanh cười nhạt một tiếng, khom lưng đem Tiểu Vô Ưu ôm vào trong ngực, khẽ mỉm cười, “Khanh nhi tự nhiên là không sinh ra nữ nhi chỉ so với mình nhỏ hơn mười ba tuổi, bất quá Khanh nhi không được mẫu thân thì có thể a, cho nên Khanh nhi rất là bội phục mẫu thân, tuổi gần mười hai mười ba liền vào phủ, chẳng những đứng vững vàng trong phủ, còn sống đến phong sinh thủy khởi, thật sự là không dễ dàng. Nhị muội muội dường như so với mẫu thân chỉ nhỏ hơn mười ba mười bốn tuổi đi, đi ra ngoài người khác làm sao nghĩ đến hai người là mẹ con, tất nhiên muốn hiểu lầm hai người là đôi hoa tỷ muội đây.”
Sắc mặt Đại phu nhân xanh lè, nha đầu chết tiệt này là đang nói bà ta tuổi còn nhỏ đã tìm cách câu dẫn người sao. Vừa muốn mở miệng chửi lại lại bị Vân Vận kéo tay áo, Vân Vận dịu dàng cười một tiếng khuynh quốc khuynh thành, nàng vẫn như cũ là một thân bạch y lóa mắt trần thế bất nhiễm, “Đại tỷ tỷ nói chuyện này rất đúng, mẫu thân nói cũng không có sai, không nói đứa nhỏ này xác thực cùng Đại tỷ tỷ có vài phần tương tự, cũng khó trách Tiểu Vô Ưu cùng tỷ tỷ thân cận như vậy.” Nói xong nàng liếc nhanh Vân Khanh, kinh hô, “Ai nha, tỷ tỷ nhìn sắc mặt ngươi như thế nào khó coi như vậy, nghe nói Đại tỷ tỷ hôm qua từ Lưu phủ đi ra gặp ám sát, tỷ tỷ không có bị thương đi? Kỳ thật nói thật ra, lúc ấy ta cùng mẫu thân thật sự là giật mình, tỷ nói những tên côn đồ này nếu là cầu tài thì cũng thôi, nếu là… Ai, tỷ tỷ sau này phải làm người thế nào đây…”
Nghiêng người đem đại phu nhân cùng Vân Vận nghênh vào viện tử, Vân Khanh vừa đi vừa cười đạo, “Đa tạ muội muội quan tâm, bất quá…” Vân Khanh xoay chuyển lời nói, lạnh lùng nói, “Bất quá Đại tỷ tỷ thật sự là nghĩ không ra, ngươi nói ta một tiểu thư khuê các cùng người khác không cừu không oán, làm sao đột nhiên đưa tới họa sát thân đây!” Vân Khanh nhìn đại phu nhân cùng Vân Vận sắc mặt khẽ biến, bỗng nhiên lại cười một tiếng, “Mẫu thân cùng Nhị muội cảm thấy có phải quá mức kỳ quặc hay không, ừ?”
Vân Vận mặt không đổi sắc, đại phu nhân cũng đã tức giận nói, “Vân Khanh, lời này của ngươi là có ý gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng là ta và Nhị muội ngươi phái người đi ám sát ngươi sao?”
“A, mẫu thân làm sao sẽ nghĩ như vậy?” vẻ mặt Vân Khanh kinh dị, nàng liếc nhanh sau lưng đại phu nhân, ủy khuất nói, “Khanh nhi bất quá là thuận miệng cảm thán một phen, mẫu thân kích động như vậy làm gì?”
“Ngươi – -” sắc mặt đại phu nhân lạnh lẽo, “Vân Khanh, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi bất quá là cô gái hạ tiện sinh ra nghiệt chướng, bằng vận khí ở trong cung thêm một ít thủ đoạn mới được bệ hạ coi trọng lấy được danh hiệu công chúa, bất quá đều là hư không, ngươi gặp qua công chúa nào không có điền trang, không phong phủ đệ sao? Bệ hạ cho ngươi danh hiệu công chúa cũng bất quá là cho ngươi đẹp mặt một chút thôi, ngươi ngược lại đem mình làm kiêu, cho rằng bám lấy thừa tướng đại nhân có thể hậu sinh không lo? Ở chỗ này vô sỉ đòi chỗ tốt từ một cô gái nhỏ, cũng là chuyện chỉ ngươi có thể làm được.”
Vân Khanh liếc nhanh sau lưng đại phu nhân, trong con ngươi thoáng hiện lên một đạo tinh quang. Trong mắt nàng đột nhiên hàm hai dòng nước mắt, thanh âm run rẩy, ủy ủy khuất khuất nói, “Mẫu thân, Khanh nhi luôn luôn kính trọng người, đem người trở thành mẫu thân của mình, người sao có thể nói Khanh nhi như vậy. Mẫu thân người mặc dù không phải là thân sinh mẫu thân của Khanh nhi, nhưng là nhiều năm chung đụng như vậy dù là không có thân tình mẹ con cũng có cảm tình khác, người nói như vậy, không sợ rét lạnh tâm Khanh nhi sao?”
Đại phu nhân lạnh lùng cười một tiếng, “Ngươi tính là cái thứ gì, Lưu Tích ta đời này chỉ có một hài tử, chính là Vận nhi, ngươi tính là rễ hành viên tỏi nào, cũng vọng tưởng làm nữ nhi của ta, quả thực là không tự lượng sức!”
Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng gầm lên giận dữ, “Lưu thị! Ngươi thật to gan!”
Thân thể Đại phu nhân run lên, giờ mới hiểu được Vân Khanh vừa rồi yếu thế là có âm mưu, ánh mắt bà ta lạnh lùng âm hiểm nhìn Vân Khanh, lập tức xoay người đổi lại một khuôn mặt tươi cười.
“Mẫu thân, ngài làm sao tới rồi?”
Lão phu nhân mặt mũi tràn đầy giận dữ, Lâm má má phía sau bà gấp rút an ủi thuận khí cho bà, lão phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép căm tức nhìn đại phu nhân, mắt thấy bà ta không có ý hối cải, muốn động tay dạy dỗ bà ta lại vừa muốn lưu cho bà ta vài phần mặt mũi, cố nén xuống không có động thủ.
Chỉ tức giận nói, “Lưu thị, ngươi phải chú ý ngôn hành cử chỉ, ngươi cũng đường đường là chính thất phu nhân quan to tam phẩm, chớ có để cho người khác cho là người đàn bà chanh chua đầu đường mới tốt. Làm mất mặt mũi Vân gia chúng ta, ta là người thứ nhất không tha cho ngươi!”
Một phen nói rất nặng, trên mặt đại phu nhân cởi ra vui vẻ, sắc mặt lập tức nghiêm túc, bà ta lạnh lùng nhìn lão phu nhân, tức giận nói, “Mẫu thân, con dâu luôn luôn kính trọng ngài, lại không nghĩ ngài thế nhưng không phân tốt xấu liền vu oan ta như vậy, con dâu nghe nói Khanh nhi hôm qua gặp được kẻ xấu bị thương, ngày hôm nay cố ý mang theo thuốc bổ đến thăm nàng, con dâu tự nhận mình đã làm thật tốt, mẫu thân lại vẫn muốn tới chọn tật xấu con dâu sao? Mẫu thân, nếu ngài thật sự chướng mắt con dâu, không ngại để cho tướng công bỏ con dâu đi, cần gì ngay trước mặt nhiều người như vậy làm con dâu khó xử, con dâu dầu gì cũng trông coi việc bếp núc một nhà lớn, ngài cho dù không nhìn công lao cũng phải xem khổ lao, những năm gần đây, con dâu đã làm gì thực xin lỗi ai nha!”
Giọng nói Đại phu nhân lần đầu tiên ở trước mặt lão phu nhân mạnh mẽ cứng rắn như vậy, điều này cũng có nguyên nhân. Khóe môi Vân Khanh lạnh lùng cười một tiếng, hôm kia Khánh Viễn Đế vừa thăng quan cho huynh trưởng đại phu nhân, bây giờ là tam phẩm Lại bộ thượng thư, Lại bộ đứng đầu lục bộ, hôm nay vừa có thể áp chế phụ thân, nhà mẹ đẻ mạnh mẽ, khẩu khí đại phu nhân tự nhiên không cung kính giống như trước.
Lão phu nhân tức da mặt trắng bệch, lại cũng không thể tránh được, trước kia huynh trưởng đại phu nhân chỉ là thị lang, hơn nữa còn là Binh Bộ Thị Lang, vừa lúc là thuộc hạ trực thuộc Thường nhi, hôm kia kẻ này lại lập công lớn thoáng cái nhảy ba cấp trực tiếp bay lên thành Lại bộ thượng thư, đúng lúc áp chế Thường nhi, đây thật đúng là làm cho người tức giận.
“Ngươi gạt người!” Đang lúc mọi người ở đây không nói gì, Tiểu Vô Ưu sắc mặt giận dữ chỉ vào đại phu nhân, nàng dùng âm thanh tinh mịn nói với lão phu nhân, “Vị mẹ chồng này, vừa rồi người đàn bà xấu này nói mẫu thân ta không phải thứ gì, còn nói bà ta để cho mẫu thân ta gọi bà ta mẫu thân là mẫu thân ta trèo cao bà ta, bà ta thật xấu, tiểu Ưu chán ghét người đàn bà xấu này.”
Tiểu Vô Ưu cong miệng lên, ở trong ngực Vân Khanh chỉ chinh phạt đạo, “Bà ta thật xấu, bà ta căn bản cũng không phải là ngoại tổ mẫu ta!” Nói xong còn quay đầu đi chỗ khác, phảng phất là vì chứng minh nàng có nhiều chán ghét đại phu nhân.
Vân Khanh cười cười dưới đáy lòng, Tiểu Vô Ưu kỳ thật vô cùng thông minh lanh lợi, đừng xem nàng nhỏ, hoặc có lẽ vì thuở nhỏ không có mẫu thân, nàng trưởng thành sớm cũng hiểu chuyện và nhạy cảm, người đối với nàng tốt nàng có thể cảm giác được, người đối với nàng có ác ý nàng càng có thể rõ ràng từ ngôn ngữ mà nhào nặn cắt bỏ.
Sắc mặt Đại phu nhân cứng đờ, thoáng tức giận, lại bởi vì Tiểu Vô Ưu là tâm can bảo bối của Phong Lam Cẩn mà không dám nhiều lời, chỉ có thể cười làm lành nói với lão phu nhân, “Mẫu thân, tiểu hài tử nói lung tung.” Bà ta vừa rồi nếu đã dám phóng lời nói hung ác chính là đã định không người sẽ phản bác lời của bà ta, người bên cạnh Vân Khanh cho dù ở trước mặt lão phu nhân nói bà ta nói bậy, bà ta đại khái có thể nói là bọn họ đối với bà ta lòng mang bất mãn còn có thể cắn ngược lại Vân Khanh một phát.
Lại tính sót một Phong Vô Ưu! Đáy mắt Đại phu nhân thoáng hiện lên một tia ảo não, ánh mắt nhìn Tiểu Vô Ưu lập tức lạnh như băng, nhìn Vân Khanh thích cái tiểu nha đầu này như vậy, nếu là nha đầu kia xảy ra chuyện…
“Mẫu thân!” Cảm giác được ánh mắt bất thiện của đại phu nhân nhảy vào trên người Tiểu Vô Ưu, đáy mắt Vân Khanh thoáng hiện lên cảnh cáo nồng đậm, nàng ôm chặt lấy thân thể Tiểu Vô Ưu, lạnh lùng nói, “Mẫu thân vì sao dùng ánh mắt như vậy nhìn tiểu Ưu? Mẫu thân cũng đừng quên, nó không chỉ họ Phong, cũng là nữ nhi duy nhất của thừa tướng một quốc gia Phong Lam Cẩn nâng ở trong lòng bàn tay!”
Nhắc tới Phong Lam Cẩn, sắc mặt đại phu nhân lập tức âm u lên, bà ta trào phúng giương cao khóe môi, nhỏ giọng thầm nói, “Một người tàn phế thôi, cũng chỉ Vân Khanh có thể để ý hắn!”
“Lưu thị, thận trọng từ lời nói đến việc làm!” Lão phu nhân tức giận nói, “Ngươi hôm nay lần nữa thất thố, nếu bình thường phải đi từ đường diện bích tư quá đi, liền ngươi há mồm, sớm muộn gì làm hại bản thân là chết như thế nào cũng không biết. Phong thừa tướng là nhất quốc chi tướng, há lại để cho ngươi một vị phụ nhân chỉ trích? Lời này đừng nói là tại Vân gia ta, cho dù tại Lưu gia huynh trưởng ngươi nghe lời này của ngươi đều không tha cho ngươi!”
Đại phu nhân cũng ý thức được mình nói sai rồi, rụt phía dưới, không có phản bác lời nói lão phu nhân.
Tiểu Vô Ưu lại nghe được rõ ràng rành mạch, trong lúc nhất thời tức đến sắc mặt đỏ lên, hốc mắt đều hơi đỏ, nàng ngẩng đầu lên cao ngạo nhìn đại phu nhân, “Cha ta hai chân không thể đi đường thì thế nào, hắn là thiếu niên thừa tướng trẻ tuổi nhất, so với người hai chân kiện toàn khá hơn nhiều, cha ta tài hoa xuất chúng phong hoa tuyệt đại, căn bản cũng không phải là loại người như ngươi thưởng thức, hừ, ngươi người như vậy cũng chỉ có thể làm một dân phụ ngu ngốc, vĩnh viễn đều nghẹn ở trong tiểu viện cùng một đám nữ nhân tranh đấu.”
Vẻ mặt tất cả mọi người đều là một hồi ngạc nhiên, quả thực là không nghĩ tới hài đồng nho nhỏ lại có thể nói ra đạo lý khí thế bàng bạc cùng sâu khắc như vậy.
Sắc mặt Đại phu nhân xanh trắng, ánh mắt nhìn Tiểu Vô Ưu đã có chút bất thiện, lại ở trong bóng tối bị Vân Vận sít sao bắt lấy tay, bà ta lúc này mới cố nén không nói gì.
Đang khi nói chuyện, cửa viện truyền đến một hồi tiếng cười sảng lãng, nguyên lai là Bạch Thanh Tiêu cùng Phong Lam Cẩn đến thăm Vân Khanh đúng lúc đụng phải nhau, tính tình hai người có chút hợp nhau, một đường tán gẫu dĩ nhiên là có đầu cơ khác, càng về sau cơ hồ đến trình độ xưng huynh gọi đệ.
Chỉ là Phong Hân Duyệt sau lưng Phong Lam Cẩn cũng không phải cao hứng như thế, đôi mắt có chút oán niệm nhìn Bạch Thanh Tiêu. Cô nương này từ lần trước ở trên đường cái cùng Bạch Thanh Tiêu một lời không hợp, mấy lần gặp mặt sau đều rất ít cho hắn sắc mặt tốt, ngược lại Bạch Thanh Tiêu đã sớm đem chuyện kia quên sạch sẽ.
“Phụ thân – -” Tiểu Vô Ưu nghe được âm thanh Phong Lam Cẩn giãy giụa từ trong ngực Vân Khanh nhảy xuống, người nàng nhỏ bé lực lại không nhỏ, đang lúc giãy giụa, miệng vết thương Vân Khanh mơ hồ bị làm đau.
“Tiểu Ưu, con làm đau mẹ con.” Chân mày Phong Lam Cẩn hơi nhíu lại.
Tiểu Vô Ưu lúc này mới nhớ tới Vân Khanh bị thương, lập tức không dám lộn xộn. Vân Khanh khẽ mỉm cười, thân thể khom xuống nhẹ nhàng đem Tiểu Vô Ưu thả trên mặt đất.
Chân vừa tiếp xúc mặt đất Tiểu Vô Ưu liền lập tức bổ nhào vào trong ngực Phong Lam Cẩn khóc lớn lên, vẻ mặt ủy khuất nhìn Phong Hân Duyệt lập tức xù lông.
“Tiểu Ưu làm sao vậy, là có người khi dễ ngươi?” Thời điểm nói đến “Có người”, ánh mắt của nàng rõ ràng đã hung hăng nguýt nhìn Vân Vận, nàng cũng biết nữ nhân này không phải là vật gì tốt, chẳng những khi dễ Khanh tỷ tỷ, còn khi dễ tiểu Ưu nhà nàng. “Phong cô nương hiểu lầm…” Đại phu nhân ngượng ngùng giải thích, còn chưa nói hết, Tiểu Vô Ưu bỗng nhiên phóng đại thanh tuyến, nàng chỉ vào đại phu nhân khóc lóc kể lể, “Phụ thân, vừa rồi người đàn bà xấu này mắng người là tàn phế, ô ô, bà ta còn nói cũng chỉ mẫu thân mới để ý người… Ô ô…”
Tiểu Vô Ưu khóc rất thương tâm, Phong Hân Duyệt nghe vậy sắc mặt lập tức đại biến, hết thảy hoạt bát sáng sủa trước kia biến mất không thấy gì nữa, đáy mắt một mảnh tối tăm, “Ngươi thật to gan! Có biết vọng nghị mệnh quan triều đình tội danh ra sao? Đây chính là gia giáo Vân gia các ngươi sao?” Nói xong nàng nhìn thấy lão phu nhân, sắc mặt khẽ chuyển biến tốt đẹp, lại như cũ có thể nhìn thấy dấu hiệu nổi giận, Phong Hân Duyệt miễn cưỡng cười một tiếng, “Lão phu nhân, theo lý thuyết việc nhà Vân gia ngài chúng ta làm ngoại nhân không nên nhúng tay, nhưng là đại phu nhân đều khi dễ đến trên đầu Phong gia chúng ta, nếu chúng ta lại bỏ mặc chỉ sợ người khác sẽ cho là Phong gia chúng ta dễ khi dễ đấy. Ta nghe Khanh tỷ tỷ nói ngài ở trong phủ vô cùng công chính, đối với nàng lại càng vô cùng tốt, không chỉ như vậy, thời điểm trong phủ, mẫu thân ta cũng liên tục nói lão phu nhân ngài vô cùng ung dung đoan trang, vô cùng chú trọng danh vọng cùng mặt mũi Vân gia, Hân Duyệt cũng luôn luôn kính trọng ngài. Thế nhưng hôm nay vừa thấy, thật khiến Hân Duyệt có chút thất vọng, ngài một trưởng bối chủ gia đình, thế nhưng cho phép đại phu nhân làm càn như thế, là ngài quá dung túng bà ta, hay là bà ta không đem ngài để vào mắt đây?”
Sắc mặt lão phu nhân cũng khó nhìn, bất quá nghe Phong Hân Duyệt nói gần nói xa đều là tán dương bà ta, bà ta ngược lại không có tức giận Phong Hân Duyệt, chỉ ở trong lòng hận thấu đại phu nhân bất tranh khí, nói chuyện đều không dùng đến não suy tư.
Nghĩ đến hậu quả đắc tội thừa tướng, sắc mặt lão phu nhân không khỏi giận dữ nói, “Lưu thị, hôm nay cho dù huynh trưởng ngươi ở chỗ này hắn đều không tha cho ngươi, ngươi ngay hôm nay dời đến từ đường, không được sai sót.” Mắt thấy đại phu nhân còn muốn cãi lại, lão phu nhân lo lắng bà ta nói ra cái gì tổn hại mặt mũi Vân gia, lạnh lùng nói với thô sử bà tử sau lưng: “Các ngươi vẫn còn ở chờ cái gì, còn không đem đại phu nhân mang tới từ đường đi!”
Lâm má má khẽ đi tới bên cạnh đại phu nhân nhấc một cánh tay bà ta lên, nhỏ giọng thở dài nói, “Đại phu nhân, hiện tại lão phu nhân đang nổi nóng, ngài trước theo lão phu nhân chút đi, nhiều người như vậy nếu là công khai cùng lão phu nhân nháo cứng, lão phu nhân chính là vì mặt mũi cũng sẽ nghiêm trị ngài, ngài cần gì như thế, hôm nay cho lão phu nhân thể diện, mai này có thể từ trong từ đường đi ra. Ngài cũng biết, lão gia là một hiếu tử, ngài công khai cùng lão phu nhân nháo cứng, chẳng phải là đánh mặt lão gia sao?”
Sắc mặt Đại phu nhân vốn là tức giận nghe lời Lâm má má nói mới khẽ chuyển biến tốt đẹp chút, Lâm má má bên cạnh lão phu nhân cùng Lâm má má bên người bà ta là thân tỷ muội, cho nên trong ngày thường sẽ đề điểm bà ta nhiều chút, trong lòng bà ta cảm kích, cho nên mới phải đối với Lâm má má bên cạnh kính trọng có thêm.
Ánh mắt hơi lạnh nhìn thoáng qua Vân Khanh cùng Phong Vô Ưu, đại phu nhân hừ lạnh một tiếng, ngay cả lễ cũng không làm với lão phu nhân, liền phẩy tay áo bỏ đi. Vân Vận sắc mặt lúng túng, nàng đi đến bên cạnh lão phu nhân đỡ cánh tay lão phu nhân, “Tổ mẫu, mẫu thân cũng là bị tiểu nhân châm ngòi mới có thể như vậy, ngài đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt.”
“Uy, họ Vân, ngươi nói ai là tiểu nhân?” Nghe ra ý Phong Hân Duyệt chỉ, Phong Hân Duyệt lập tức xù lông.
Vân Vận cười nhạt một tiếng, con ngươi sáng ngời mơ hồ có ánh sáng nhảy lên, nàng cùng Vân Khanh dù sao cũng là tỷ muội, bộ dạng lạnh lùng lúc này thế nhưng cũng có một hai phân tương tự, khóe môi nàng câu dẫn ra, như cười như không nói, “Vận nhi không có nói ai, bất quá ai trong lòng thừa nhận liền là người đó.”
“Ngươi – -” so với Vân Vận, đạo hạnh Phong Hân Duyệt rốt cuộc vẫn là cạn chút, nói dăm ba câu liền bị Vân Vận chọc giận, nàng là người không thể bị khinh bỉ, tại chỗ liền muốn tiến lên dạy dỗ Vân Vận.
Phong Lam Cẩn nhẹ nhàng đẩy xe lăn, như có như không chắn phía trước Phong Hân Duyệt.
Nhìn xem ca ca không gợn sóng sợ hãi bình tĩnh như núi, Phong Hân Duyệt hừ lạnh một tiếng, không cùng Vân Vận so đo.
“Vận nhi, ngươi đi khuyên lơn mẫu thân ngươi, lui xuống trước đi.” Khuôn mặt lão phu nhân hình như có chút ít bộ dáng mệt mỏi.
Vân Vận nhưng lại chấn động, ngạc nhiên nhìn lão phu nhân, lão phu nhân luôn luôn yêu thương nàng, chưa bao giờ nói với nàng một lời nói nặng, hôm nay lại muốn đuổi nàng rời đi? Nàng ngơ ngác nhìn lão phu nhân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn khuynh quốc khuynh thành lộ ra vẻ mặt ai uyển thê tuyệt.”Tổ mẫu…”
Nhìn gương mặt này, ánh mắt lão phu nhân chợt lóe, mâu quang nhiều lần biến đổi, rốt cuộc vẫn là nhu hòa chút ít, ôn nhu nói, “Mẫu thân ngươi tính tình cực đoan, ngươi đi khuyên nhủ, đỡ để nàng lại chọc chuyện phiền toái.” Lúc nói đến đại phu nhân trong mắt lão phu nhân rõ ràng mang vài phần chán ghét, bà ta vỗ vỗ mu bàn tay Vân Vận, từ ái nói, “Vận nhi, ngươi có hiểu biết tổ mẫu luôn luôn thích ngươi, đừng có học mẫu thân ngươi như vậy, biết không?”
Vân Vận cúi đầu, đê mi liễm mục đáp một tiếng “Vâng!” Đáy mắt lại thoáng hiện lên một tia lãnh ý.
Đưa mắt nhìn Vân Vận rời đi, lão phu nhân lúc này mới nghiêng đầu cười nhìn Vân Khanh, khẩu khí rõ ràng nhu hòa chút ít, “Khanh nhi, nếu là bằng hữu của ngươi đến đây, tổ mẫu cũng sẽ không quấy rầy ngươi đãi khách, ngươi hai ngày nay thân thể bất lợi, ngày thường tĩnh dưỡng nhiều chút, nếu không thoải mái liền cầm lấy thiệp mời của tổ mẫu tiến cung mời ngự y đến khám bệnh, ngàn vạn chớ có trì hoãn.”
“Đa tạ tổ mẫu ưu ái, Khanh nhi nhớ kỹ.” Trong lòng cũng đang lãnh trào, nàng bị thương hồi phủ cũng có cả một ngày, lão phu nhân sớm không tới muộn không tới hết lần này tới lần khác vào lúc Phong Lam Cẩn hạ triều đến thăm nàng, ý tứ hàm xúc trong chuyện này thật đúng là đủ rõ ràng. Nàng giương môi cười một tiếng, ánh mắt che giấu tốt một tia trào phúng cùng đùa cợt ở đáy mắt, lạnh nhạt nói, “Tổ mẫu yên tâm, tiểu Ưu cầm thuốc cho bôi cho Khanh nhi, hiện nay đã khá hơn nhiều.”
Ánh mắt lão phu nhân sáng ngời, ánh mắt nhìn lại Vân Khanh càng thêm nhu hòa chút ít, bà từ ái vỗ vỗ cánh tay Vân Khanh, lại vỗ trúng cánh tay Vân Khanh bị thương, thân thể Vân Khanh cứng đờ, lão phu nhân không chút nào phát giác, từ ái nói, “Tổ mẫu cũng không tiến vào viện, người hảo hảo chiêu đãi khách quý.”
“Cung tiễn tổ mẫu…”
Phong Lam Cẩn cùng Bạch Thanh Tiêu cũng mỉm cười chắp tay đưa mắt nhìn lão phu nhân rời đi, Phong Hân Duyệt ngược lại nhu thuận cúi mình thi lễ.
…
“Nha, viện này của tỷ thật xinh đẹp!” Lần đầu tiên tiến vào viện tử mắt Phong Hân Duyệt lộ ra hâm mộ, “So với tiểu viện của ta còn xinh đẹp hơn, xem này đầy sân hoa hồng nở thật tốt, hương hoa bốn phía thấm vào ruột gan đây.”
Du Nhiên viện xác thực rất đẹp, Vân Khanh vào ở đến bây giờ cơ hồ cũng không có thưởng thức qua, lúc này nghe lời Phong Hân Duyệt nói không khỏi giương mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy Du Nhiên viện to như vậy xanh tươi bích lục, khắp nơi đều đủ loại hoa hoa thảo thảo, hoa lên cùng cỏ đang lúc xứng đôi cũng hết sức hài hòa tương xứng, đích xác là cái tiểu viện tử xinh đẹp. Lúc này đúng là lúc hoa hồng nở rộ hết sức, trong hoa viên một mảng lớn hoa hồng sắc thái riêng đua tranh nở, nhiều đóa đều tách ra phong tư tao nhã mê người, đích xác rất xinh đẹp.
Nhẹ nhàng cười một tiếng, Vân Khanh cười nhạt nói, “Bất quá là chút ít hoa hồng không đáng giá tiền, làm sao lại thích như vậy? Cây hoa hồng là dễ nuôi sống nhất, ngươi nếu ưa thích không ngại đào một chút hồi phủ, ta cho người đưa qua cho ngươi.”
“Không không không!” Phong Hân Duyệt khoát khoát tay, “Quân tử không đoạt thứ người yêu thích.”
Tiểu Vô Ưu ha ha cười một tiếng, nghịch ngợm le lưỡi, “Cô cô, ngươi mới không phải là quân tử gì, ngươi là tiểu nữ tử mới đúng.”
Phong Hân Duyệt cố làm ra vẻ hung ác nhe răng nhếch miệng ác ngoan nhìn Tiểu Vô Ưu, đem nàng sợ hết hồn, cười đắc ý.
“Cô cô ngươi thật xấu xa, cố ý dọa người nhà.” Tiểu Vô Ưu bĩu môi đôi mắt đen nhánh như châu linh động vòng vo vài vòng, nàng cười hắc hắc, đột nhiên nắm giỏ xách cánh hoa hồng vừa rồi Chu má má hái tới, giơ tay liền ném Phong Hân Duyệt.
Phong Hân Duyệt hú lên quái dị, đuổi theo Tiểu Vô Ưu chạy đầy sân, hai người nháo thành một đoàn, âm thanh cười vui tràn ngập cả khu viện, giống như là hai đứa bé không lớn.
Vân Khanh mỉm cười nhìn xem, đáy mắt không tự giác toát ra vài phần cực kỳ hâm mộ.
“Vân cô nương, mạo muội hỏi một câu, ngươi… Giống như rất thích tiểu Ưu?” Phong Lam Cẩn ngồi ở trên xe lăn nhàn nhạt mà cười, thời gian dài lắng đọng xuống ưu nhã làm cho hắn thoạt nhìn càng phát ra tôn quý.
Đáy mắt Vân Khanh vui vẻ khẽ ngưng tụ, liễm liễm tâm thần, khóe môi treo một nụ cười nhạt, thản nhiên nói, “Tiểu Ưu là một đứa bé ngoan thông minh nhu thuận, tin tưởng mỗi người thấy cũng sẽ thích.”
“Phải không?” Phong Lam Cẩn chẳng nói đúng sai cười cười, ánh mắt tĩnh mịch, lại không hỏi tới nữa.
Đối với ánh mắt Phong Lam Cẩn, Vân Khanh cảm giác mình bị nhìn xuyên thấu lúng túng cùng khó xử, nàng cuống quít quay đầu đi chỗ khác, nghiêng đầu cùng Bạch Thanh Tiêu nói chuyện.
Bạch Thanh Tiêu cũng là nghe nói nàng gặp ám sát cố ý đến thăm nàng, mắt thấy nàng cũng không lo ngại mới yên tâm, chỉ dặn dò, “Lần sau ra cửa nhất định phải coi chừng mọi sự, mang nhiều chút hộ vệ.” Nhìn mi tâm Vân Khanh khẽ ngưng tụ, Bạch Thanh Tiêu nhẹ nhàng thở dài, “Muội nha đầu này, biết rõ muội thích thanh tĩnh, nhưng thà rằng phiền toái chút cũng muốn hảo hảo bảo vệ mình, tổ mẫu ở nhà thường xuyên nhớ muội, ta cũng không dám nói cho tổ mẫu muội gặp phải ám sát, nếu tổ mẫu biết rồi, tất nhiên sẽ muốn đến thăm muội, muội cũng đừng để cho lão nhân gia phải quan tâm.”
Trong lòng ấm áp, Vân Khanh từ trong nhà lấy ra cốc trà, rót cho Phong Lam Cẩn cùng Bạch Thanh Tiêu một bình nước trà, tự mình dâng tặng đến trước mặt hai người, lúc này mới cười nhạt một tiếng, “Đại ca, chuyện ta bị thương không cùng tổ mẫu nói là đúng, lão nhân gia thể cốt không tốt, nghe chỉ biết lo lắng sợ hãi. Huynh yên tâm, về sau mọi chuyện ta sẽ coi chừng lúc nào cũng phòng bị.”
Phong Lam Cẩn nhấp một miếng nước trà, con mắt sung sướng nửa nheo lại, lúc này mới chú ý tới Vân Khanh xưng hô cùng Bạch Thanh Tiêu, không phải là biểu ca, mà là đại ca. Trong lòng xẹt qua nhàn nhạt hiểu rõ.
Bạch Thanh Tiêu không có ngây ngốc bao lâu đã rời đi, Vân Khanh cùng Phong Lam Cẩn nhìn nhau không nói gì, nếu là dựa theo thường quy thuyết pháp, đã định ra minh ước nam nữ song phương trước khi thành thân là không thể gặp mặt, vốn là Vân Khanh cũng không có tính toán lý giải Phong Lam Cẩn, nam tử này nhìn qua lạnh nhạt ưu nhã, kì thực cho nàng một loại tín hiệu rất nguy hiểm, nàng mỗi lần thấy hắn đều thưởng thức đồng thời lại chồng chất tràn đầy phòng bị.
“Nàng hình như rất sợ ta.”
Tay Vân Khanh cứng đờ, nước nóng nóng hổi vương trên tay, tay nàng run lên, cái ly rời tay bể mất.
Trước mắt quang ảnh chợt lóe, trong chớp mắt xe lăn Phong Lam Cẩn đã đến trước mặt, Vân Khanh kinh ngạc trừng to mắt, hắn biết võ công? Thiếu niên thừa tướng túc trí đa mưu nàng ngược lại nghe nói qua, nhưng là từ chưa nghe nói qua hắn còn biết võ công.
Tay nàng hơi lạnh bị một đôi bàn tay khô ráo nắm ở lòng bàn tay, nàng sững sờ nhìn Phong Lam Cẩn, chỉ thấy sắc mặt hắn nghiêm túc, môi mỏng hơi nhếch, động tác nhẹ nhàng chậm chạp dùng một cái khăn tay trắng noãn bao trùm tay nàng bị phỏng hồng.
Trên mặt lập tức trồi lên một mảnh đỏ ửng, cái khăn tay này Vân Khanh không phải là lần đầu tiên chứng kiến, đây là khăn tay tùy thân Phong Lam Cẩn mang – – hoặc là nói là khăn tay chuyên môn lau nước miếng cho Tiểu Vô Ưu.
Trên trán rớt xuống một giọt mồ hôi lạnh, Vân Khanh thầm nói: đây là coi nàng như Tiểu Vô Ưu rồi?!
“Lần sau cẩn thận chút!” Phong Lam Cẩn thản nhiên nói, “Ta không có tâm tư theo dõi nàng, chỉ là theo như lẽ thường suy đoán thôi, nàng đối với Hân Duyệt cùng tiểu Ưu cũng có thể rộng mở lòng dạ, thời điểm đối mặt ta sẽ dựng thẳng gai lên khắp người, cho nên mới suy đoán nàng sợ ta.”
Đối mặt người thông minh như vậy nói dối là hành vi quá mức không lý trí, bởi vậy Vân Khanh cũng thẳng thắn vô tư, “Ngươi làm cho người ta cảm giác quá mức hoàn mỹ, thân ở địa vị cao tính tình ôn hòa, tay cầm quyền lực lại không kiêu ngạo không nóng nẩy, đối đãi người thân là công tử như ngọc, nói đúng ra nhân vật như ngươi vậy, người quá mức hoàn mỹ luôn không tồn tại, cho nên ngươi biểu hiện ra ngoài càng tốt, ta lại càng thấy phải sợ hãi, cảm thấy ngươi ẩn núp quá sâu, sâu đến ta không cách nào tưởng tượng.”
Phong Lam Cẩn khẽ mỉm cười, “Thì ra là như vậy!”
“Có thể mạo muội hỏi một câu sao?”
“Nàng nói!”
Vân Khanh cân nhắc dùng từ một chút, cẩn thận nói, “Ngươi tại sao phải đáp ứng Khánh Viễn Đế tứ hôn?” Theo nàng biết, hắn đã từng không chỉ một lần rõ rệt minh ám cự tuyệt Khánh Viễn Đế tứ hôn, như vậy lần này là cái gì làm cho hắn phá lệ đây.
Phong Lam Cẩn dùng trà khí mờ mịt che kín cảm xúc đáy mắt, hắn ôn hòa cười một tiếng, “Nàng nghĩ nghe cái đáp án gì.”
Nhìn mi tâm Vân Khanh khẽ nhăn lên, Phong Lam Cẩn nhàn nhạt đặt chén trà xuống, cười nói, “Nếu là nói dối, đó chính là bệ hạ tứ hôn, làm thần tử tự nhiên là cảm kích khôn cùng, nào dám kháng chỉ bất tuân.”
Trong con ngươi Vân Khanh như giếng cổ tĩnh mịch thoáng hiện lên một nụ cười, không nghĩ tới Phong Lam Cẩn còn có thể nói đùa như vậy.
“Nếu là lời nói thật… Ta cảm thấy được Vân cô nương thông minh thông thấu, đối đãi địch nhân có thể không từ thủ đoạn nào lòng dạ độc ác, khó có được chính là không thích giết chóc, trong lòng vẫn lương thiện như cũ, Phong mỗ cho rằng, Vân cô nương rất thích hợp vị trí thừa tướng phu nhân này.”
Trong lòng Vân Khanh trầm xuống, khóe môi kéo ra một cái đường cong, “Ngươi đây là đang tổn hại ta hay là khen ta?”
Phong Lam Cẩn nghiêm mặt nói, “Tự nhiên là khen ngợi.” Hắn nghiêm túc nâng mặt, thản nhiên nói, “Vân cô nương, có lẽ đối với nàng như vậy cũng không công bằng, bất quá Phong Lam Cẩn ta hứa hẹn, chỉ cần nàng vào Phong phủ, Phong mỗ tuyệt đối kính trọng, tuyệt không dám nhẹ đãi cô nương.”
“Điều kiện đây?”
“Thỉnh cô nương cần phải bảo hộ tốt thân nhân của ta, Phong mỗ thân ở triều đình, trong nội viện khó tránh khỏi có chỗ không thể chú ý đến, gia mẫu…” đáy mắt Phong Lam Cẩn hàm chứa một tia nhu hòa vui vẻ, hơi lúng túng nói, “… Gia mẫu thông tuệ có thừa ý đề phòng người khác lại không đủ, Hân Duyệt lại càng nghịch ngợm gàn bướng, cho nên kính xin cô nương vào Phong gia hộ thân nhân ta thật tốt!”
Khuôn mặt Vân Khanh có chút động, “Hân Duyệt thật là hạnh phúc, thời điểm biết nàng ta liền nghĩ, đến tột cùng là nhà nào mới có thể nuôi ra một cô nương sức sống bắn ra bốn phía cởi mở nhiệt tình như vậy.” Vân Khanh nhìn thân ảnh Tiểu Vô Ưu cùng Phong Hân Duyệt nhanh nhẹn xa xa, bên tai vang trở lại tiếng cười lớn sung sướng của các nàng, nàng khẽ mỉm cười, “Hiện tại ta cuối cùng cũng hiểu, ngươi làm ca ca đem mưa gió khốn khổ đều ngăn trở, cho nên nàng mới có thể qua vui vẻ như vậy, bất quá… Ta cũng không đồng ý cách làm của ngươi!”
“Ta cũng biết có lẽ ta sai rồi.” Phong Lam Cẩn khe khẽ thở dài, khuôn mặt như ngọc có chút ảm đạm, hắn khẽ cười khổ, “Trước kia tự nhận như vậy mới là đối với nàng tốt, không để cho nàng nhìn thấy những thứ dơ bẩn cùng âm mưu kia, nhưng bây giờ biết là hại nàng. Hiện nay ta còn có thể chiếu cố nàng, nhưng là Hân Duyệt dù sao cũng là nữ nhi, ta hộ không được nàng cả đời, ngày khác nếu gả cho người vẫn không biết nặng nhẹ như vậy chỉ sợ sẽ chọc ra đại họa còn không tự biết. Nhưng là…” Phong Lam Cẩn nhìn Phong Hân Duyệt xa xa sôi nổi như đứa bé, hai đầu lông mày lại kéo lê nhàn nhạt rối ren, giống như là lo lắng hoặc như là kiêu ngạo, “Nhưng là mỗi lần ta nghĩ đem nàng rèn luyện thành một thiếu nữ bền bỉ, chứng kiến nàng cười như vậy thì không cách nào hạ ngoan tâm.”
Vân Khanh im lặng.
Xác thực, cho dù là ai đều không thể đi giết nụ cười một người thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ như vậy.
“Chẳng lẽ cứ muốn tiếp tục như vậy sao?” Vân Khanh quả thực không cách nào tưởng tượng, nếu là Phong Hân Duyệt gả vào một cái gia đình phức tạp như nhà nàng vậy sẽ thế nào, kỳ thật tình huống Vân gia mới là thường thấy nhất, mỗi ngày nữ nhân trong sân ngoại trừ thêu tú y hà bao, thời gian còn dư lại cơ hồ đều tranh đấu.
Gia đình như vậy căn bản là không cách nào làm cho Phong Hân Duyệt đơn thuần có thể sống, có lẽ người khác bên ngoài nhìn trên mặt Phong Lam Cẩn không dám làm gì, nhưng là người ngầm vụng trộm những thứ thủ đoạn nhận không ra tất nhiên là không thiếu được.
“Hân Duyệt hôm nay cũng đến tuổi nên gả cưới, ta lại lưu cũng nhiều lắm là lưu một hai năm, trong khoảng thời gian này ta sẽ chọn cho nàng một hảo phu quân, có thể không có tiền không có quyền, chỉ cần một lòng đối đãi Hân Duyệt cho tốt ta an tâm.”
Trong đầu Vân Khanh một bóng người chợt lóe lên.
“Ngươi hôm nay đem tiểu Ưu cùng Hân Duyệt mang về phủ đi.”
Mâu quang Phong Lam Cẩn chợt lóe, cười nói, “Tốt!”
Trong đường, đại phu nhân quỳ ở trên bồ đoàn, nắm trong tay một chuỗi Phật châu, nhắm mắt thắp hương, vẻ mặt trên mặt vô cùng thành khẩn, nếu không phải nghe trong miệng bà ta phun ra lời nói ác độc, có lẽ Vân gia liệt tổ liệt tông thật sự sẽ đáp ứng bà ta khẩn cầu nói không chừng.
“Ông trời ở trên, Vân gia liệt tổ liệt tông, Vân gia chúng ta sinh ra yêu nghiệt, các người nhất định phải giúp ta trừ đi yêu nghiệt, làm cho nàng ta trọn đời không được siêu sinh!”
Tiếp nhận hương Lãnh má má đưa tới to bằng ngón tay, chen vào trong lư hương, ánh mắt đại phu nhân từ trên bài vị Vân gia liệt tổ liệt tông chợt lóe lên, cuối cùng dừng lại trên bài vị làm bà ta hận thấu xương.
Bài vị nho nhỏ dĩ nhiên là dùng máu ngưng tụ thành chữ viết, chỉ thấy bài vị nho nhỏ viết không chỉnh tề lắm nhưng mà tự thể cực kỳ rõ ràng, phảng phất là chịu đựng đầu ngón tay đau nhức hung hăng viết lên: ái thê Bạch thị U Lan linh vị!
Đại phu nhân cơ hồ muốn bóp gẫy đốt hương trong tay, bà ta lạnh lùng nói với bài vị, “Bạch U Lan, ngươi vĩnh viễn đều đấu không lại ta! Ngươi yên tâm, ta rất nhanh có thể cho người một nhà các ngươi đoàn tụ, ngươi dưới mặt đất nghênh đón con gái của ngươi đến đi!”
Từ đường bỗng nhiên thổi qua một hồi âm phong, hương đại phu nhân vừa rồi chen vào bị cổ âm phong này thổi tắt, từ đường hoàn toàn yên tĩnh, đại phu nhân kinh hãi trừng mắt nhìn linh vị nho nhỏ, đáy mắt thoáng hiện lên một tia hoảng sợ.
“Lãnh má má!”
“Có nô tỳ!” Lãnh má má cũng bị tình huống quỷ dị vừa rồi hù đến, dù sao cũng làm nhiều việc trái với lương tâm, khó tránh khỏi sẽ sợ hãi quỷ thần. Lãnh má má nhìn thoáng qua từ đường u ám, nhìn về phía trước trên bàn thờ bầy đặt vô số linh vị lớn nhỏ, trong lòng đột nhiên rùng mình một cái, run run rẩy rẩy nói, “Phu nhân… Nơi này âm khí quá nặng, chúng ta hay là mau mau rời đi đi…”
Đại phu nhân mặt cắt không còn giọt máu, lại mạnh chống tinh thần căm tức nhìn bài vị kia, “Ngươi không cần phải giả thần giả quỷ, ta cho ngươi biết… Ta không sợ ngươi…” Nói xong lời cuối cùng thanh âm thế nhưng khẽ run.
“Phu nhân…”
“Đi!”
Đại phu nhân nói là bị lão phu nhân phạt ở trong từ đường, nhưng là bà ta dù sao mới là người nắm quyền đứng đắn một nhà, lão phu nhân dù tức giận như thế nào cũng không có ý tứ muốn đoạt quyền lợi, có thể thấy được nói trừng phạt cũng bất quá là cho Phong Lam Cẩn cùng Bạch Thanh Tiêu xem một chút thôi. Bởi vậy, đại phu nhân ra khỏi từ đường, bọn hạ nhân tự nhiên là không dám cản, nguyên một đám cúi đầu liễm mục cũng làm như không thấy được.
Ra khỏi từ đường, cảm giác được ánh mặt trời xua tan âm u vừa rồi, sắc mặt đại phu nhân mới tốt một chút, bất quá một ít chuyện tức giận trong lòng là thế nào đều không thể giải, bà ta lạnh lùng nói, “Cái lão phu nhân đáng chết kia càng ngày càng không đáng tin cậy, trước kia còn thích Vận nhi như vậy, đối với chuyện của chúng ta tất cả đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, hôm nay lại muốn chuyển sang Vân Khanh nha đầu chết tiệt kia.”
Da mặt Lãnh thị căng thẳng, hạ giọng nói, “Đại phu nhân, bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết coi chừng truyền tới chỗ lão phu nhân đó.”
“Cái lão thái bà chết tiệt kia hiện nay cũng không giúp chúng ta, ta tìm ngày nhất định thu thập mụ ta đi, xem mụ ta còn tác oai tác phúc trong phủ như thế nào, mụ cho ta là Bạch U Lan mặc mụ vuốt ve sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ!” Nói xong hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm lãnh nhìn Lãnh má má, “Lãnh má má, ta bảo ngươi chuẩn bị đồ đều chuẩn bị xong chưa?”
Sắc mặt Lãnh má má vẻ âm lãnh chợt lóe lên, bà ta trịnh trọng gật đầu, “Đều chuẩn bị xong.”
“Tốt!” Đáy mắt Đại phu nhân chợt lóe lên sát ý, “Ta lại muốn nhìn một chút lúc này đây Vân Khanh còn hóa giải thế nào!” Sửa sang quần áo thoáng có nếp uốn, đại phu nhân lạnh lùng cười một tiếng, “Lão phu nhân cũng bất quá là vì hôm nay Vân Khanh là vị hôn thê thừa tướng mới bảo vệ nàng, ta lại muốn nhìn một chút Vân Khanh mất tầng ô dù này, lão phu nhân còn có thể như thế hay không!”
Trong mắt Đại phu nhân hung ác, bà ta muốn đem chuyện chuyển tới quỹ đạo khác, trước kia Vân Khanh không đáng lo, trong phủ không người nào giúp đỡ, ngay cả Bạch gia tay cũng duỗi không vào! Bà ta muốn đem hết thảy đều khôi phục bộ dáng trước kia.
“Đem kế hoạch nói trước, hiện tại lập tức đi làm!”
Lãnh má má ác ngoan trả lời, “Vâng!” Nghĩ tới rốt cục có thể trên báo thù Vân Khanh nhục mạ, trong lòng bà ta liền thống khoái, hận không thể làm Vân Khanh hiện tại liền quỳ gối dưới chân bà ta lộ ra bộ dạng sợ hãi cầu xin tha thứ!
Trong Du Nhiên viện, Vân Khanh chậm rãi tựa trên ghế đệm, phía trên cây hòe khổng lồ đem nhiệt độ ánh mặt trời ngăn cản cực kỳ chặt chẽ, nghe được tiếng bước chân truyền đến, nàng đột nhiên mở mắt, ngồi thẳng người nhàn nhạt nhìn Tử Khâm.
Tử Khâm cười nhạt một tiếng, “Đại tiểu thư, quả nhiên không ra ngoài dự đoán, đại phu nhân đã bắt đầu hành động!”
Khóe môi Vân Khanh gắp tia cười lạnh, lại chậm chạp nằm lại trên ghế đệm, nhắm mắt lại lãnh trào nói, “Đại phu nhân tay cầm quyền lực đã lâu, tự nhiên là nghe không được ta đối với bà ta vô lễ bất kính còn tưởng là lão phu nhân tính kế bà ta, bà ta nếu có thể nhẫn cũng không phải là bà ta nữa.”
“Vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ?”
Vân Khanh cười nhạt một tiếng, “Yên lặng theo dõi kỳ biến, bất động thì thôi, vừa động sẽ làm cho bà ta trả giá cao!”
“Kia…”
“Vừa rồi ai cũng không muốn phụ hảo ý đại phu nhân, nếu bà ta muốn hành động, vậy chúng ta tự nhiên muốn cho bà ta cơ hội, nếu không chẳng phải là rất xin lỗi một phen tâm ý của bà ta?” Trong con ngươi giếng cổ của Vân Khanh xẹt qua từng tia lạnh lùng, “Tử Khâm, kêu Chu má má lên, chúng ta đi chỗ khác đi một vòng.”
“Vâng!”
“Tiểu thư, đại phu nhân cùng Nhị tiểu thư tới thăm người. ” Chu má má vẻ mặt khẩn trương, mặc dù tiểu thư không nói, nhưng là bà có thể mơ hồ cảm giác được lần này tiểu thư gặp chuyện tuyệt đối cùng hai mẹ con đại phu nhân không thoát được quan hệ.
Vân Khanh dùng thuốc Tiểu Vô Ưu mang đến, vết thương trên người đã mơ hồ không còn nặng, nàng ngồi ở trên ghế đệm trong viện, cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp phủ lên người, vô cùng thích ý.
Nghe vậy, nàng để xuống quyển sách trong tay, khóe môi hàm nụ cười thản nhiên, sờ sờ đầu Tiểu Vô Ưu thích ý nằm trên đùi, thản nhiên nói, “Mẫu thân hảo ý đến thăm ta, chúng ta đi ra ngoài nghênh đón đi.”
Chu má má nhất thời tìm không được đầu óc.
Vân Khanh cũng đã dắt bàn tay nhỏ bé của Tiểu Vô Ưu chậm chạp dạo bước đi đến cửa viện, đại phu nhân cùng Vân Vận đã đến cửa viện, mắt thấy Vân Khanh dắt tay Tiểu Vô Ưu đi tới, đại phu nhân cay nghiệt lập tức quên mất lần này là đến thăm Vân Khanh, nhịn không được mở miệng chế giễu.
“Ai ô ô, xem đại tiểu thư nhà chúng ta nhiều hiền lành a, còn không có gả vào phủ thừa tướng đây, liền vô cùng cao hứng làm vợ kế người ta, tặc tặc…” Ánh mắt đại phu rơi vào trên người Tiểu Vô Ưu, trước mắt thoáng hiện lên một tia chán ghét, không trách được cổ ngữ nói vật họp theo loài, cô gái nhỏ này cùng Vân Khanh khi còn bé đều phải mười phần giống nhau, bà ta hừ lạnh nói, “Bộ dạng tiểu cô nương này ngược lại cùng đại tiểu thư nhà chúng ta có vài phần tương tự đây, người ta không biết còn tưởng rằng tiểu cô nương này là con gái riêng của Khanh nhi nhà chúng ta đấy.”
Vân Khanh cười nhạt một tiếng, khom lưng đem Tiểu Vô Ưu ôm vào trong ngực, khẽ mỉm cười, “Khanh nhi tự nhiên là không sinh ra nữ nhi chỉ so với mình nhỏ hơn mười ba tuổi, bất quá Khanh nhi không được mẫu thân thì có thể a, cho nên Khanh nhi rất là bội phục mẫu thân, tuổi gần mười hai mười ba liền vào phủ, chẳng những đứng vững vàng trong phủ, còn sống đến phong sinh thủy khởi, thật sự là không dễ dàng. Nhị muội muội dường như so với mẫu thân chỉ nhỏ hơn mười ba mười bốn tuổi đi, đi ra ngoài người khác làm sao nghĩ đến hai người là mẹ con, tất nhiên muốn hiểu lầm hai người là đôi hoa tỷ muội đây.”
Sắc mặt Đại phu nhân xanh lè, nha đầu chết tiệt này là đang nói bà ta tuổi còn nhỏ đã tìm cách câu dẫn người sao. Vừa muốn mở miệng chửi lại lại bị Vân Vận kéo tay áo, Vân Vận dịu dàng cười một tiếng khuynh quốc khuynh thành, nàng vẫn như cũ là một thân bạch y lóa mắt trần thế bất nhiễm, “Đại tỷ tỷ nói chuyện này rất đúng, mẫu thân nói cũng không có sai, không nói đứa nhỏ này xác thực cùng Đại tỷ tỷ có vài phần tương tự, cũng khó trách Tiểu Vô Ưu cùng tỷ tỷ thân cận như vậy.” Nói xong nàng liếc nhanh Vân Khanh, kinh hô, “Ai nha, tỷ tỷ nhìn sắc mặt ngươi như thế nào khó coi như vậy, nghe nói Đại tỷ tỷ hôm qua từ Lưu phủ đi ra gặp ám sát, tỷ tỷ không có bị thương đi? Kỳ thật nói thật ra, lúc ấy ta cùng mẫu thân thật sự là giật mình, tỷ nói những tên côn đồ này nếu là cầu tài thì cũng thôi, nếu là… Ai, tỷ tỷ sau này phải làm người thế nào đây…”
Nghiêng người đem đại phu nhân cùng Vân Vận nghênh vào viện tử, Vân Khanh vừa đi vừa cười đạo, “Đa tạ muội muội quan tâm, bất quá…” Vân Khanh xoay chuyển lời nói, lạnh lùng nói, “Bất quá Đại tỷ tỷ thật sự là nghĩ không ra, ngươi nói ta một tiểu thư khuê các cùng người khác không cừu không oán, làm sao đột nhiên đưa tới họa sát thân đây!” Vân Khanh nhìn đại phu nhân cùng Vân Vận sắc mặt khẽ biến, bỗng nhiên lại cười một tiếng, “Mẫu thân cùng Nhị muội cảm thấy có phải quá mức kỳ quặc hay không, ừ?”
Vân Vận mặt không đổi sắc, đại phu nhân cũng đã tức giận nói, “Vân Khanh, lời này của ngươi là có ý gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng là ta và Nhị muội ngươi phái người đi ám sát ngươi sao?”
“A, mẫu thân làm sao sẽ nghĩ như vậy?” vẻ mặt Vân Khanh kinh dị, nàng liếc nhanh sau lưng đại phu nhân, ủy khuất nói, “Khanh nhi bất quá là thuận miệng cảm thán một phen, mẫu thân kích động như vậy làm gì?”
“Ngươi – -” sắc mặt đại phu nhân lạnh lẽo, “Vân Khanh, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi bất quá là cô gái hạ tiện sinh ra nghiệt chướng, bằng vận khí ở trong cung thêm một ít thủ đoạn mới được bệ hạ coi trọng lấy được danh hiệu công chúa, bất quá đều là hư không, ngươi gặp qua công chúa nào không có điền trang, không phong phủ đệ sao? Bệ hạ cho ngươi danh hiệu công chúa cũng bất quá là cho ngươi đẹp mặt một chút thôi, ngươi ngược lại đem mình làm kiêu, cho rằng bám lấy thừa tướng đại nhân có thể hậu sinh không lo? Ở chỗ này vô sỉ đòi chỗ tốt từ một cô gái nhỏ, cũng là chuyện chỉ ngươi có thể làm được.”
Vân Khanh liếc nhanh sau lưng đại phu nhân, trong con ngươi thoáng hiện lên một đạo tinh quang. Trong mắt nàng đột nhiên hàm hai dòng nước mắt, thanh âm run rẩy, ủy ủy khuất khuất nói, “Mẫu thân, Khanh nhi luôn luôn kính trọng người, đem người trở thành mẫu thân của mình, người sao có thể nói Khanh nhi như vậy. Mẫu thân người mặc dù không phải là thân sinh mẫu thân của Khanh nhi, nhưng là nhiều năm chung đụng như vậy dù là không có thân tình mẹ con cũng có cảm tình khác, người nói như vậy, không sợ rét lạnh tâm Khanh nhi sao?”
Đại phu nhân lạnh lùng cười một tiếng, “Ngươi tính là cái thứ gì, Lưu Tích ta đời này chỉ có một hài tử, chính là Vận nhi, ngươi tính là rễ hành viên tỏi nào, cũng vọng tưởng làm nữ nhi của ta, quả thực là không tự lượng sức!”
Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng gầm lên giận dữ, “Lưu thị! Ngươi thật to gan!”
Thân thể Đại phu nhân run lên, giờ mới hiểu được Vân Khanh vừa rồi yếu thế là có âm mưu, ánh mắt bà ta lạnh lùng âm hiểm nhìn Vân Khanh, lập tức xoay người đổi lại một khuôn mặt tươi cười.
“Mẫu thân, ngài làm sao tới rồi?”
Lão phu nhân mặt mũi tràn đầy giận dữ, Lâm má má phía sau bà gấp rút an ủi thuận khí cho bà, lão phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép căm tức nhìn đại phu nhân, mắt thấy bà ta không có ý hối cải, muốn động tay dạy dỗ bà ta lại vừa muốn lưu cho bà ta vài phần mặt mũi, cố nén xuống không có động thủ.
Chỉ tức giận nói, “Lưu thị, ngươi phải chú ý ngôn hành cử chỉ, ngươi cũng đường đường là chính thất phu nhân quan to tam phẩm, chớ có để cho người khác cho là người đàn bà chanh chua đầu đường mới tốt. Làm mất mặt mũi Vân gia chúng ta, ta là người thứ nhất không tha cho ngươi!”
Một phen nói rất nặng, trên mặt đại phu nhân cởi ra vui vẻ, sắc mặt lập tức nghiêm túc, bà ta lạnh lùng nhìn lão phu nhân, tức giận nói, “Mẫu thân, con dâu luôn luôn kính trọng ngài, lại không nghĩ ngài thế nhưng không phân tốt xấu liền vu oan ta như vậy, con dâu nghe nói Khanh nhi hôm qua gặp được kẻ xấu bị thương, ngày hôm nay cố ý mang theo thuốc bổ đến thăm nàng, con dâu tự nhận mình đã làm thật tốt, mẫu thân lại vẫn muốn tới chọn tật xấu con dâu sao? Mẫu thân, nếu ngài thật sự chướng mắt con dâu, không ngại để cho tướng công bỏ con dâu đi, cần gì ngay trước mặt nhiều người như vậy làm con dâu khó xử, con dâu dầu gì cũng trông coi việc bếp núc một nhà lớn, ngài cho dù không nhìn công lao cũng phải xem khổ lao, những năm gần đây, con dâu đã làm gì thực xin lỗi ai nha!”
Giọng nói Đại phu nhân lần đầu tiên ở trước mặt lão phu nhân mạnh mẽ cứng rắn như vậy, điều này cũng có nguyên nhân. Khóe môi Vân Khanh lạnh lùng cười một tiếng, hôm kia Khánh Viễn Đế vừa thăng quan cho huynh trưởng đại phu nhân, bây giờ là tam phẩm Lại bộ thượng thư, Lại bộ đứng đầu lục bộ, hôm nay vừa có thể áp chế phụ thân, nhà mẹ đẻ mạnh mẽ, khẩu khí đại phu nhân tự nhiên không cung kính giống như trước.
Lão phu nhân tức da mặt trắng bệch, lại cũng không thể tránh được, trước kia huynh trưởng đại phu nhân chỉ là thị lang, hơn nữa còn là Binh Bộ Thị Lang, vừa lúc là thuộc hạ trực thuộc Thường nhi, hôm kia kẻ này lại lập công lớn thoáng cái nhảy ba cấp trực tiếp bay lên thành Lại bộ thượng thư, đúng lúc áp chế Thường nhi, đây thật đúng là làm cho người tức giận.
“Ngươi gạt người!” Đang lúc mọi người ở đây không nói gì, Tiểu Vô Ưu sắc mặt giận dữ chỉ vào đại phu nhân, nàng dùng âm thanh tinh mịn nói với lão phu nhân, “Vị mẹ chồng này, vừa rồi người đàn bà xấu này nói mẫu thân ta không phải thứ gì, còn nói bà ta để cho mẫu thân ta gọi bà ta mẫu thân là mẫu thân ta trèo cao bà ta, bà ta thật xấu, tiểu Ưu chán ghét người đàn bà xấu này.”
Tiểu Vô Ưu cong miệng lên, ở trong ngực Vân Khanh chỉ chinh phạt đạo, “Bà ta thật xấu, bà ta căn bản cũng không phải là ngoại tổ mẫu ta!” Nói xong còn quay đầu đi chỗ khác, phảng phất là vì chứng minh nàng có nhiều chán ghét đại phu nhân.
Vân Khanh cười cười dưới đáy lòng, Tiểu Vô Ưu kỳ thật vô cùng thông minh lanh lợi, đừng xem nàng nhỏ, hoặc có lẽ vì thuở nhỏ không có mẫu thân, nàng trưởng thành sớm cũng hiểu chuyện và nhạy cảm, người đối với nàng tốt nàng có thể cảm giác được, người đối với nàng có ác ý nàng càng có thể rõ ràng từ ngôn ngữ mà nhào nặn cắt bỏ.
Sắc mặt Đại phu nhân cứng đờ, thoáng tức giận, lại bởi vì Tiểu Vô Ưu là tâm can bảo bối của Phong Lam Cẩn mà không dám nhiều lời, chỉ có thể cười làm lành nói với lão phu nhân, “Mẫu thân, tiểu hài tử nói lung tung.” Bà ta vừa rồi nếu đã dám phóng lời nói hung ác chính là đã định không người sẽ phản bác lời của bà ta, người bên cạnh Vân Khanh cho dù ở trước mặt lão phu nhân nói bà ta nói bậy, bà ta đại khái có thể nói là bọn họ đối với bà ta lòng mang bất mãn còn có thể cắn ngược lại Vân Khanh một phát.
Lại tính sót một Phong Vô Ưu! Đáy mắt Đại phu nhân thoáng hiện lên một tia ảo não, ánh mắt nhìn Tiểu Vô Ưu lập tức lạnh như băng, nhìn Vân Khanh thích cái tiểu nha đầu này như vậy, nếu là nha đầu kia xảy ra chuyện…
“Mẫu thân!” Cảm giác được ánh mắt bất thiện của đại phu nhân nhảy vào trên người Tiểu Vô Ưu, đáy mắt Vân Khanh thoáng hiện lên cảnh cáo nồng đậm, nàng ôm chặt lấy thân thể Tiểu Vô Ưu, lạnh lùng nói, “Mẫu thân vì sao dùng ánh mắt như vậy nhìn tiểu Ưu? Mẫu thân cũng đừng quên, nó không chỉ họ Phong, cũng là nữ nhi duy nhất của thừa tướng một quốc gia Phong Lam Cẩn nâng ở trong lòng bàn tay!”
Nhắc tới Phong Lam Cẩn, sắc mặt đại phu nhân lập tức âm u lên, bà ta trào phúng giương cao khóe môi, nhỏ giọng thầm nói, “Một người tàn phế thôi, cũng chỉ Vân Khanh có thể để ý hắn!”
“Lưu thị, thận trọng từ lời nói đến việc làm!” Lão phu nhân tức giận nói, “Ngươi hôm nay lần nữa thất thố, nếu bình thường phải đi từ đường diện bích tư quá đi, liền ngươi há mồm, sớm muộn gì làm hại bản thân là chết như thế nào cũng không biết. Phong thừa tướng là nhất quốc chi tướng, há lại để cho ngươi một vị phụ nhân chỉ trích? Lời này đừng nói là tại Vân gia ta, cho dù tại Lưu gia huynh trưởng ngươi nghe lời này của ngươi đều không tha cho ngươi!”
Đại phu nhân cũng ý thức được mình nói sai rồi, rụt phía dưới, không có phản bác lời nói lão phu nhân.
Tiểu Vô Ưu lại nghe được rõ ràng rành mạch, trong lúc nhất thời tức đến sắc mặt đỏ lên, hốc mắt đều hơi đỏ, nàng ngẩng đầu lên cao ngạo nhìn đại phu nhân, “Cha ta hai chân không thể đi đường thì thế nào, hắn là thiếu niên thừa tướng trẻ tuổi nhất, so với người hai chân kiện toàn khá hơn nhiều, cha ta tài hoa xuất chúng phong hoa tuyệt đại, căn bản cũng không phải là loại người như ngươi thưởng thức, hừ, ngươi người như vậy cũng chỉ có thể làm một dân phụ ngu ngốc, vĩnh viễn đều nghẹn ở trong tiểu viện cùng một đám nữ nhân tranh đấu.”
Vẻ mặt tất cả mọi người đều là một hồi ngạc nhiên, quả thực là không nghĩ tới hài đồng nho nhỏ lại có thể nói ra đạo lý khí thế bàng bạc cùng sâu khắc như vậy.
Sắc mặt Đại phu nhân xanh trắng, ánh mắt nhìn Tiểu Vô Ưu đã có chút bất thiện, lại ở trong bóng tối bị Vân Vận sít sao bắt lấy tay, bà ta lúc này mới cố nén không nói gì.
Đang khi nói chuyện, cửa viện truyền đến một hồi tiếng cười sảng lãng, nguyên lai là Bạch Thanh Tiêu cùng Phong Lam Cẩn đến thăm Vân Khanh đúng lúc đụng phải nhau, tính tình hai người có chút hợp nhau, một đường tán gẫu dĩ nhiên là có đầu cơ khác, càng về sau cơ hồ đến trình độ xưng huynh gọi đệ.
Chỉ là Phong Hân Duyệt sau lưng Phong Lam Cẩn cũng không phải cao hứng như thế, đôi mắt có chút oán niệm nhìn Bạch Thanh Tiêu. Cô nương này từ lần trước ở trên đường cái cùng Bạch Thanh Tiêu một lời không hợp, mấy lần gặp mặt sau đều rất ít cho hắn sắc mặt tốt, ngược lại Bạch Thanh Tiêu đã sớm đem chuyện kia quên sạch sẽ.
“Phụ thân – -” Tiểu Vô Ưu nghe được âm thanh Phong Lam Cẩn giãy giụa từ trong ngực Vân Khanh nhảy xuống, người nàng nhỏ bé lực lại không nhỏ, đang lúc giãy giụa, miệng vết thương Vân Khanh mơ hồ bị làm đau.
“Tiểu Ưu, con làm đau mẹ con.” Chân mày Phong Lam Cẩn hơi nhíu lại.
Tiểu Vô Ưu lúc này mới nhớ tới Vân Khanh bị thương, lập tức không dám lộn xộn. Vân Khanh khẽ mỉm cười, thân thể khom xuống nhẹ nhàng đem Tiểu Vô Ưu thả trên mặt đất.
Chân vừa tiếp xúc mặt đất Tiểu Vô Ưu liền lập tức bổ nhào vào trong ngực Phong Lam Cẩn khóc lớn lên, vẻ mặt ủy khuất nhìn Phong Hân Duyệt lập tức xù lông.
“Tiểu Ưu làm sao vậy, là có người khi dễ ngươi?” Thời điểm nói đến “Có người”, ánh mắt của nàng rõ ràng đã hung hăng nguýt nhìn Vân Vận, nàng cũng biết nữ nhân này không phải là vật gì tốt, chẳng những khi dễ Khanh tỷ tỷ, còn khi dễ tiểu Ưu nhà nàng. “Phong cô nương hiểu lầm…” Đại phu nhân ngượng ngùng giải thích, còn chưa nói hết, Tiểu Vô Ưu bỗng nhiên phóng đại thanh tuyến, nàng chỉ vào đại phu nhân khóc lóc kể lể, “Phụ thân, vừa rồi người đàn bà xấu này mắng người là tàn phế, ô ô, bà ta còn nói cũng chỉ mẫu thân mới để ý người… Ô ô…”
Tiểu Vô Ưu khóc rất thương tâm, Phong Hân Duyệt nghe vậy sắc mặt lập tức đại biến, hết thảy hoạt bát sáng sủa trước kia biến mất không thấy gì nữa, đáy mắt một mảnh tối tăm, “Ngươi thật to gan! Có biết vọng nghị mệnh quan triều đình tội danh ra sao? Đây chính là gia giáo Vân gia các ngươi sao?” Nói xong nàng nhìn thấy lão phu nhân, sắc mặt khẽ chuyển biến tốt đẹp, lại như cũ có thể nhìn thấy dấu hiệu nổi giận, Phong Hân Duyệt miễn cưỡng cười một tiếng, “Lão phu nhân, theo lý thuyết việc nhà Vân gia ngài chúng ta làm ngoại nhân không nên nhúng tay, nhưng là đại phu nhân đều khi dễ đến trên đầu Phong gia chúng ta, nếu chúng ta lại bỏ mặc chỉ sợ người khác sẽ cho là Phong gia chúng ta dễ khi dễ đấy. Ta nghe Khanh tỷ tỷ nói ngài ở trong phủ vô cùng công chính, đối với nàng lại càng vô cùng tốt, không chỉ như vậy, thời điểm trong phủ, mẫu thân ta cũng liên tục nói lão phu nhân ngài vô cùng ung dung đoan trang, vô cùng chú trọng danh vọng cùng mặt mũi Vân gia, Hân Duyệt cũng luôn luôn kính trọng ngài. Thế nhưng hôm nay vừa thấy, thật khiến Hân Duyệt có chút thất vọng, ngài một trưởng bối chủ gia đình, thế nhưng cho phép đại phu nhân làm càn như thế, là ngài quá dung túng bà ta, hay là bà ta không đem ngài để vào mắt đây?”
Sắc mặt lão phu nhân cũng khó nhìn, bất quá nghe Phong Hân Duyệt nói gần nói xa đều là tán dương bà ta, bà ta ngược lại không có tức giận Phong Hân Duyệt, chỉ ở trong lòng hận thấu đại phu nhân bất tranh khí, nói chuyện đều không dùng đến não suy tư.
Nghĩ đến hậu quả đắc tội thừa tướng, sắc mặt lão phu nhân không khỏi giận dữ nói, “Lưu thị, hôm nay cho dù huynh trưởng ngươi ở chỗ này hắn đều không tha cho ngươi, ngươi ngay hôm nay dời đến từ đường, không được sai sót.” Mắt thấy đại phu nhân còn muốn cãi lại, lão phu nhân lo lắng bà ta nói ra cái gì tổn hại mặt mũi Vân gia, lạnh lùng nói với thô sử bà tử sau lưng: “Các ngươi vẫn còn ở chờ cái gì, còn không đem đại phu nhân mang tới từ đường đi!”
Lâm má má khẽ đi tới bên cạnh đại phu nhân nhấc một cánh tay bà ta lên, nhỏ giọng thở dài nói, “Đại phu nhân, hiện tại lão phu nhân đang nổi nóng, ngài trước theo lão phu nhân chút đi, nhiều người như vậy nếu là công khai cùng lão phu nhân nháo cứng, lão phu nhân chính là vì mặt mũi cũng sẽ nghiêm trị ngài, ngài cần gì như thế, hôm nay cho lão phu nhân thể diện, mai này có thể từ trong từ đường đi ra. Ngài cũng biết, lão gia là một hiếu tử, ngài công khai cùng lão phu nhân nháo cứng, chẳng phải là đánh mặt lão gia sao?”
Sắc mặt Đại phu nhân vốn là tức giận nghe lời Lâm má má nói mới khẽ chuyển biến tốt đẹp chút, Lâm má má bên cạnh lão phu nhân cùng Lâm má má bên người bà ta là thân tỷ muội, cho nên trong ngày thường sẽ đề điểm bà ta nhiều chút, trong lòng bà ta cảm kích, cho nên mới phải đối với Lâm má má bên cạnh kính trọng có thêm.
Ánh mắt hơi lạnh nhìn thoáng qua Vân Khanh cùng Phong Vô Ưu, đại phu nhân hừ lạnh một tiếng, ngay cả lễ cũng không làm với lão phu nhân, liền phẩy tay áo bỏ đi. Vân Vận sắc mặt lúng túng, nàng đi đến bên cạnh lão phu nhân đỡ cánh tay lão phu nhân, “Tổ mẫu, mẫu thân cũng là bị tiểu nhân châm ngòi mới có thể như vậy, ngài đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt.”
“Uy, họ Vân, ngươi nói ai là tiểu nhân?” Nghe ra ý Phong Hân Duyệt chỉ, Phong Hân Duyệt lập tức xù lông.
Vân Vận cười nhạt một tiếng, con ngươi sáng ngời mơ hồ có ánh sáng nhảy lên, nàng cùng Vân Khanh dù sao cũng là tỷ muội, bộ dạng lạnh lùng lúc này thế nhưng cũng có một hai phân tương tự, khóe môi nàng câu dẫn ra, như cười như không nói, “Vận nhi không có nói ai, bất quá ai trong lòng thừa nhận liền là người đó.”
“Ngươi – -” so với Vân Vận, đạo hạnh Phong Hân Duyệt rốt cuộc vẫn là cạn chút, nói dăm ba câu liền bị Vân Vận chọc giận, nàng là người không thể bị khinh bỉ, tại chỗ liền muốn tiến lên dạy dỗ Vân Vận.
Phong Lam Cẩn nhẹ nhàng đẩy xe lăn, như có như không chắn phía trước Phong Hân Duyệt.
Nhìn xem ca ca không gợn sóng sợ hãi bình tĩnh như núi, Phong Hân Duyệt hừ lạnh một tiếng, không cùng Vân Vận so đo.
“Vận nhi, ngươi đi khuyên lơn mẫu thân ngươi, lui xuống trước đi.” Khuôn mặt lão phu nhân hình như có chút ít bộ dáng mệt mỏi.
Vân Vận nhưng lại chấn động, ngạc nhiên nhìn lão phu nhân, lão phu nhân luôn luôn yêu thương nàng, chưa bao giờ nói với nàng một lời nói nặng, hôm nay lại muốn đuổi nàng rời đi? Nàng ngơ ngác nhìn lão phu nhân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn khuynh quốc khuynh thành lộ ra vẻ mặt ai uyển thê tuyệt.”Tổ mẫu…”
Nhìn gương mặt này, ánh mắt lão phu nhân chợt lóe, mâu quang nhiều lần biến đổi, rốt cuộc vẫn là nhu hòa chút ít, ôn nhu nói, “Mẫu thân ngươi tính tình cực đoan, ngươi đi khuyên nhủ, đỡ để nàng lại chọc chuyện phiền toái.” Lúc nói đến đại phu nhân trong mắt lão phu nhân rõ ràng mang vài phần chán ghét, bà ta vỗ vỗ mu bàn tay Vân Vận, từ ái nói, “Vận nhi, ngươi có hiểu biết tổ mẫu luôn luôn thích ngươi, đừng có học mẫu thân ngươi như vậy, biết không?”
Vân Vận cúi đầu, đê mi liễm mục đáp một tiếng “Vâng!” Đáy mắt lại thoáng hiện lên một tia lãnh ý.
Đưa mắt nhìn Vân Vận rời đi, lão phu nhân lúc này mới nghiêng đầu cười nhìn Vân Khanh, khẩu khí rõ ràng nhu hòa chút ít, “Khanh nhi, nếu là bằng hữu của ngươi đến đây, tổ mẫu cũng sẽ không quấy rầy ngươi đãi khách, ngươi hai ngày nay thân thể bất lợi, ngày thường tĩnh dưỡng nhiều chút, nếu không thoải mái liền cầm lấy thiệp mời của tổ mẫu tiến cung mời ngự y đến khám bệnh, ngàn vạn chớ có trì hoãn.”
“Đa tạ tổ mẫu ưu ái, Khanh nhi nhớ kỹ.” Trong lòng cũng đang lãnh trào, nàng bị thương hồi phủ cũng có cả một ngày, lão phu nhân sớm không tới muộn không tới hết lần này tới lần khác vào lúc Phong Lam Cẩn hạ triều đến thăm nàng, ý tứ hàm xúc trong chuyện này thật đúng là đủ rõ ràng. Nàng giương môi cười một tiếng, ánh mắt che giấu tốt một tia trào phúng cùng đùa cợt ở đáy mắt, lạnh nhạt nói, “Tổ mẫu yên tâm, tiểu Ưu cầm thuốc cho bôi cho Khanh nhi, hiện nay đã khá hơn nhiều.”
Ánh mắt lão phu nhân sáng ngời, ánh mắt nhìn lại Vân Khanh càng thêm nhu hòa chút ít, bà từ ái vỗ vỗ cánh tay Vân Khanh, lại vỗ trúng cánh tay Vân Khanh bị thương, thân thể Vân Khanh cứng đờ, lão phu nhân không chút nào phát giác, từ ái nói, “Tổ mẫu cũng không tiến vào viện, người hảo hảo chiêu đãi khách quý.”
“Cung tiễn tổ mẫu…”
Phong Lam Cẩn cùng Bạch Thanh Tiêu cũng mỉm cười chắp tay đưa mắt nhìn lão phu nhân rời đi, Phong Hân Duyệt ngược lại nhu thuận cúi mình thi lễ.
…
“Nha, viện này của tỷ thật xinh đẹp!” Lần đầu tiên tiến vào viện tử mắt Phong Hân Duyệt lộ ra hâm mộ, “So với tiểu viện của ta còn xinh đẹp hơn, xem này đầy sân hoa hồng nở thật tốt, hương hoa bốn phía thấm vào ruột gan đây.”
Du Nhiên viện xác thực rất đẹp, Vân Khanh vào ở đến bây giờ cơ hồ cũng không có thưởng thức qua, lúc này nghe lời Phong Hân Duyệt nói không khỏi giương mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy Du Nhiên viện to như vậy xanh tươi bích lục, khắp nơi đều đủ loại hoa hoa thảo thảo, hoa lên cùng cỏ đang lúc xứng đôi cũng hết sức hài hòa tương xứng, đích xác là cái tiểu viện tử xinh đẹp. Lúc này đúng là lúc hoa hồng nở rộ hết sức, trong hoa viên một mảng lớn hoa hồng sắc thái riêng đua tranh nở, nhiều đóa đều tách ra phong tư tao nhã mê người, đích xác rất xinh đẹp.
Nhẹ nhàng cười một tiếng, Vân Khanh cười nhạt nói, “Bất quá là chút ít hoa hồng không đáng giá tiền, làm sao lại thích như vậy? Cây hoa hồng là dễ nuôi sống nhất, ngươi nếu ưa thích không ngại đào một chút hồi phủ, ta cho người đưa qua cho ngươi.”
“Không không không!” Phong Hân Duyệt khoát khoát tay, “Quân tử không đoạt thứ người yêu thích.”
Tiểu Vô Ưu ha ha cười một tiếng, nghịch ngợm le lưỡi, “Cô cô, ngươi mới không phải là quân tử gì, ngươi là tiểu nữ tử mới đúng.”
Phong Hân Duyệt cố làm ra vẻ hung ác nhe răng nhếch miệng ác ngoan nhìn Tiểu Vô Ưu, đem nàng sợ hết hồn, cười đắc ý.
“Cô cô ngươi thật xấu xa, cố ý dọa người nhà.” Tiểu Vô Ưu bĩu môi đôi mắt đen nhánh như châu linh động vòng vo vài vòng, nàng cười hắc hắc, đột nhiên nắm giỏ xách cánh hoa hồng vừa rồi Chu má má hái tới, giơ tay liền ném Phong Hân Duyệt.
Phong Hân Duyệt hú lên quái dị, đuổi theo Tiểu Vô Ưu chạy đầy sân, hai người nháo thành một đoàn, âm thanh cười vui tràn ngập cả khu viện, giống như là hai đứa bé không lớn.
Vân Khanh mỉm cười nhìn xem, đáy mắt không tự giác toát ra vài phần cực kỳ hâm mộ.
“Vân cô nương, mạo muội hỏi một câu, ngươi… Giống như rất thích tiểu Ưu?” Phong Lam Cẩn ngồi ở trên xe lăn nhàn nhạt mà cười, thời gian dài lắng đọng xuống ưu nhã làm cho hắn thoạt nhìn càng phát ra tôn quý.
Đáy mắt Vân Khanh vui vẻ khẽ ngưng tụ, liễm liễm tâm thần, khóe môi treo một nụ cười nhạt, thản nhiên nói, “Tiểu Ưu là một đứa bé ngoan thông minh nhu thuận, tin tưởng mỗi người thấy cũng sẽ thích.”
“Phải không?” Phong Lam Cẩn chẳng nói đúng sai cười cười, ánh mắt tĩnh mịch, lại không hỏi tới nữa.
Đối với ánh mắt Phong Lam Cẩn, Vân Khanh cảm giác mình bị nhìn xuyên thấu lúng túng cùng khó xử, nàng cuống quít quay đầu đi chỗ khác, nghiêng đầu cùng Bạch Thanh Tiêu nói chuyện.
Bạch Thanh Tiêu cũng là nghe nói nàng gặp ám sát cố ý đến thăm nàng, mắt thấy nàng cũng không lo ngại mới yên tâm, chỉ dặn dò, “Lần sau ra cửa nhất định phải coi chừng mọi sự, mang nhiều chút hộ vệ.” Nhìn mi tâm Vân Khanh khẽ ngưng tụ, Bạch Thanh Tiêu nhẹ nhàng thở dài, “Muội nha đầu này, biết rõ muội thích thanh tĩnh, nhưng thà rằng phiền toái chút cũng muốn hảo hảo bảo vệ mình, tổ mẫu ở nhà thường xuyên nhớ muội, ta cũng không dám nói cho tổ mẫu muội gặp phải ám sát, nếu tổ mẫu biết rồi, tất nhiên sẽ muốn đến thăm muội, muội cũng đừng để cho lão nhân gia phải quan tâm.”
Trong lòng ấm áp, Vân Khanh từ trong nhà lấy ra cốc trà, rót cho Phong Lam Cẩn cùng Bạch Thanh Tiêu một bình nước trà, tự mình dâng tặng đến trước mặt hai người, lúc này mới cười nhạt một tiếng, “Đại ca, chuyện ta bị thương không cùng tổ mẫu nói là đúng, lão nhân gia thể cốt không tốt, nghe chỉ biết lo lắng sợ hãi. Huynh yên tâm, về sau mọi chuyện ta sẽ coi chừng lúc nào cũng phòng bị.”
Phong Lam Cẩn nhấp một miếng nước trà, con mắt sung sướng nửa nheo lại, lúc này mới chú ý tới Vân Khanh xưng hô cùng Bạch Thanh Tiêu, không phải là biểu ca, mà là đại ca. Trong lòng xẹt qua nhàn nhạt hiểu rõ.
Bạch Thanh Tiêu không có ngây ngốc bao lâu đã rời đi, Vân Khanh cùng Phong Lam Cẩn nhìn nhau không nói gì, nếu là dựa theo thường quy thuyết pháp, đã định ra minh ước nam nữ song phương trước khi thành thân là không thể gặp mặt, vốn là Vân Khanh cũng không có tính toán lý giải Phong Lam Cẩn, nam tử này nhìn qua lạnh nhạt ưu nhã, kì thực cho nàng một loại tín hiệu rất nguy hiểm, nàng mỗi lần thấy hắn đều thưởng thức đồng thời lại chồng chất tràn đầy phòng bị.
“Nàng hình như rất sợ ta.”
Tay Vân Khanh cứng đờ, nước nóng nóng hổi vương trên tay, tay nàng run lên, cái ly rời tay bể mất.
Trước mắt quang ảnh chợt lóe, trong chớp mắt xe lăn Phong Lam Cẩn đã đến trước mặt, Vân Khanh kinh ngạc trừng to mắt, hắn biết võ công? Thiếu niên thừa tướng túc trí đa mưu nàng ngược lại nghe nói qua, nhưng là từ chưa nghe nói qua hắn còn biết võ công.
Tay nàng hơi lạnh bị một đôi bàn tay khô ráo nắm ở lòng bàn tay, nàng sững sờ nhìn Phong Lam Cẩn, chỉ thấy sắc mặt hắn nghiêm túc, môi mỏng hơi nhếch, động tác nhẹ nhàng chậm chạp dùng một cái khăn tay trắng noãn bao trùm tay nàng bị phỏng hồng.
Trên mặt lập tức trồi lên một mảnh đỏ ửng, cái khăn tay này Vân Khanh không phải là lần đầu tiên chứng kiến, đây là khăn tay tùy thân Phong Lam Cẩn mang – – hoặc là nói là khăn tay chuyên môn lau nước miếng cho Tiểu Vô Ưu.
Trên trán rớt xuống một giọt mồ hôi lạnh, Vân Khanh thầm nói: đây là coi nàng như Tiểu Vô Ưu rồi?!
“Lần sau cẩn thận chút!” Phong Lam Cẩn thản nhiên nói, “Ta không có tâm tư theo dõi nàng, chỉ là theo như lẽ thường suy đoán thôi, nàng đối với Hân Duyệt cùng tiểu Ưu cũng có thể rộng mở lòng dạ, thời điểm đối mặt ta sẽ dựng thẳng gai lên khắp người, cho nên mới suy đoán nàng sợ ta.”
Đối mặt người thông minh như vậy nói dối là hành vi quá mức không lý trí, bởi vậy Vân Khanh cũng thẳng thắn vô tư, “Ngươi làm cho người ta cảm giác quá mức hoàn mỹ, thân ở địa vị cao tính tình ôn hòa, tay cầm quyền lực lại không kiêu ngạo không nóng nẩy, đối đãi người thân là công tử như ngọc, nói đúng ra nhân vật như ngươi vậy, người quá mức hoàn mỹ luôn không tồn tại, cho nên ngươi biểu hiện ra ngoài càng tốt, ta lại càng thấy phải sợ hãi, cảm thấy ngươi ẩn núp quá sâu, sâu đến ta không cách nào tưởng tượng.”
Phong Lam Cẩn khẽ mỉm cười, “Thì ra là như vậy!”
“Có thể mạo muội hỏi một câu sao?”
“Nàng nói!”
Vân Khanh cân nhắc dùng từ một chút, cẩn thận nói, “Ngươi tại sao phải đáp ứng Khánh Viễn Đế tứ hôn?” Theo nàng biết, hắn đã từng không chỉ một lần rõ rệt minh ám cự tuyệt Khánh Viễn Đế tứ hôn, như vậy lần này là cái gì làm cho hắn phá lệ đây.
Phong Lam Cẩn dùng trà khí mờ mịt che kín cảm xúc đáy mắt, hắn ôn hòa cười một tiếng, “Nàng nghĩ nghe cái đáp án gì.”
Nhìn mi tâm Vân Khanh khẽ nhăn lên, Phong Lam Cẩn nhàn nhạt đặt chén trà xuống, cười nói, “Nếu là nói dối, đó chính là bệ hạ tứ hôn, làm thần tử tự nhiên là cảm kích khôn cùng, nào dám kháng chỉ bất tuân.”
Trong con ngươi Vân Khanh như giếng cổ tĩnh mịch thoáng hiện lên một nụ cười, không nghĩ tới Phong Lam Cẩn còn có thể nói đùa như vậy.
“Nếu là lời nói thật… Ta cảm thấy được Vân cô nương thông minh thông thấu, đối đãi địch nhân có thể không từ thủ đoạn nào lòng dạ độc ác, khó có được chính là không thích giết chóc, trong lòng vẫn lương thiện như cũ, Phong mỗ cho rằng, Vân cô nương rất thích hợp vị trí thừa tướng phu nhân này.”
Trong lòng Vân Khanh trầm xuống, khóe môi kéo ra một cái đường cong, “Ngươi đây là đang tổn hại ta hay là khen ta?”
Phong Lam Cẩn nghiêm mặt nói, “Tự nhiên là khen ngợi.” Hắn nghiêm túc nâng mặt, thản nhiên nói, “Vân cô nương, có lẽ đối với nàng như vậy cũng không công bằng, bất quá Phong Lam Cẩn ta hứa hẹn, chỉ cần nàng vào Phong phủ, Phong mỗ tuyệt đối kính trọng, tuyệt không dám nhẹ đãi cô nương.”
“Điều kiện đây?”
“Thỉnh cô nương cần phải bảo hộ tốt thân nhân của ta, Phong mỗ thân ở triều đình, trong nội viện khó tránh khỏi có chỗ không thể chú ý đến, gia mẫu…” đáy mắt Phong Lam Cẩn hàm chứa một tia nhu hòa vui vẻ, hơi lúng túng nói, “… Gia mẫu thông tuệ có thừa ý đề phòng người khác lại không đủ, Hân Duyệt lại càng nghịch ngợm gàn bướng, cho nên kính xin cô nương vào Phong gia hộ thân nhân ta thật tốt!”
Khuôn mặt Vân Khanh có chút động, “Hân Duyệt thật là hạnh phúc, thời điểm biết nàng ta liền nghĩ, đến tột cùng là nhà nào mới có thể nuôi ra một cô nương sức sống bắn ra bốn phía cởi mở nhiệt tình như vậy.” Vân Khanh nhìn thân ảnh Tiểu Vô Ưu cùng Phong Hân Duyệt nhanh nhẹn xa xa, bên tai vang trở lại tiếng cười lớn sung sướng của các nàng, nàng khẽ mỉm cười, “Hiện tại ta cuối cùng cũng hiểu, ngươi làm ca ca đem mưa gió khốn khổ đều ngăn trở, cho nên nàng mới có thể qua vui vẻ như vậy, bất quá… Ta cũng không đồng ý cách làm của ngươi!”
“Ta cũng biết có lẽ ta sai rồi.” Phong Lam Cẩn khe khẽ thở dài, khuôn mặt như ngọc có chút ảm đạm, hắn khẽ cười khổ, “Trước kia tự nhận như vậy mới là đối với nàng tốt, không để cho nàng nhìn thấy những thứ dơ bẩn cùng âm mưu kia, nhưng bây giờ biết là hại nàng. Hiện nay ta còn có thể chiếu cố nàng, nhưng là Hân Duyệt dù sao cũng là nữ nhi, ta hộ không được nàng cả đời, ngày khác nếu gả cho người vẫn không biết nặng nhẹ như vậy chỉ sợ sẽ chọc ra đại họa còn không tự biết. Nhưng là…” Phong Lam Cẩn nhìn Phong Hân Duyệt xa xa sôi nổi như đứa bé, hai đầu lông mày lại kéo lê nhàn nhạt rối ren, giống như là lo lắng hoặc như là kiêu ngạo, “Nhưng là mỗi lần ta nghĩ đem nàng rèn luyện thành một thiếu nữ bền bỉ, chứng kiến nàng cười như vậy thì không cách nào hạ ngoan tâm.”
Vân Khanh im lặng.
Xác thực, cho dù là ai đều không thể đi giết nụ cười một người thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ như vậy.
“Chẳng lẽ cứ muốn tiếp tục như vậy sao?” Vân Khanh quả thực không cách nào tưởng tượng, nếu là Phong Hân Duyệt gả vào một cái gia đình phức tạp như nhà nàng vậy sẽ thế nào, kỳ thật tình huống Vân gia mới là thường thấy nhất, mỗi ngày nữ nhân trong sân ngoại trừ thêu tú y hà bao, thời gian còn dư lại cơ hồ đều tranh đấu.
Gia đình như vậy căn bản là không cách nào làm cho Phong Hân Duyệt đơn thuần có thể sống, có lẽ người khác bên ngoài nhìn trên mặt Phong Lam Cẩn không dám làm gì, nhưng là người ngầm vụng trộm những thứ thủ đoạn nhận không ra tất nhiên là không thiếu được.
“Hân Duyệt hôm nay cũng đến tuổi nên gả cưới, ta lại lưu cũng nhiều lắm là lưu một hai năm, trong khoảng thời gian này ta sẽ chọn cho nàng một hảo phu quân, có thể không có tiền không có quyền, chỉ cần một lòng đối đãi Hân Duyệt cho tốt ta an tâm.”
Trong đầu Vân Khanh một bóng người chợt lóe lên.
“Ngươi hôm nay đem tiểu Ưu cùng Hân Duyệt mang về phủ đi.”
Mâu quang Phong Lam Cẩn chợt lóe, cười nói, “Tốt!”
Trong đường, đại phu nhân quỳ ở trên bồ đoàn, nắm trong tay một chuỗi Phật châu, nhắm mắt thắp hương, vẻ mặt trên mặt vô cùng thành khẩn, nếu không phải nghe trong miệng bà ta phun ra lời nói ác độc, có lẽ Vân gia liệt tổ liệt tông thật sự sẽ đáp ứng bà ta khẩn cầu nói không chừng.
“Ông trời ở trên, Vân gia liệt tổ liệt tông, Vân gia chúng ta sinh ra yêu nghiệt, các người nhất định phải giúp ta trừ đi yêu nghiệt, làm cho nàng ta trọn đời không được siêu sinh!”
Tiếp nhận hương Lãnh má má đưa tới to bằng ngón tay, chen vào trong lư hương, ánh mắt đại phu nhân từ trên bài vị Vân gia liệt tổ liệt tông chợt lóe lên, cuối cùng dừng lại trên bài vị làm bà ta hận thấu xương.
Bài vị nho nhỏ dĩ nhiên là dùng máu ngưng tụ thành chữ viết, chỉ thấy bài vị nho nhỏ viết không chỉnh tề lắm nhưng mà tự thể cực kỳ rõ ràng, phảng phất là chịu đựng đầu ngón tay đau nhức hung hăng viết lên: ái thê Bạch thị U Lan linh vị!
Đại phu nhân cơ hồ muốn bóp gẫy đốt hương trong tay, bà ta lạnh lùng nói với bài vị, “Bạch U Lan, ngươi vĩnh viễn đều đấu không lại ta! Ngươi yên tâm, ta rất nhanh có thể cho người một nhà các ngươi đoàn tụ, ngươi dưới mặt đất nghênh đón con gái của ngươi đến đi!”
Từ đường bỗng nhiên thổi qua một hồi âm phong, hương đại phu nhân vừa rồi chen vào bị cổ âm phong này thổi tắt, từ đường hoàn toàn yên tĩnh, đại phu nhân kinh hãi trừng mắt nhìn linh vị nho nhỏ, đáy mắt thoáng hiện lên một tia hoảng sợ.
“Lãnh má má!”
“Có nô tỳ!” Lãnh má má cũng bị tình huống quỷ dị vừa rồi hù đến, dù sao cũng làm nhiều việc trái với lương tâm, khó tránh khỏi sẽ sợ hãi quỷ thần. Lãnh má má nhìn thoáng qua từ đường u ám, nhìn về phía trước trên bàn thờ bầy đặt vô số linh vị lớn nhỏ, trong lòng đột nhiên rùng mình một cái, run run rẩy rẩy nói, “Phu nhân… Nơi này âm khí quá nặng, chúng ta hay là mau mau rời đi đi…”
Đại phu nhân mặt cắt không còn giọt máu, lại mạnh chống tinh thần căm tức nhìn bài vị kia, “Ngươi không cần phải giả thần giả quỷ, ta cho ngươi biết… Ta không sợ ngươi…” Nói xong lời cuối cùng thanh âm thế nhưng khẽ run.
“Phu nhân…”
“Đi!”
Đại phu nhân nói là bị lão phu nhân phạt ở trong từ đường, nhưng là bà ta dù sao mới là người nắm quyền đứng đắn một nhà, lão phu nhân dù tức giận như thế nào cũng không có ý tứ muốn đoạt quyền lợi, có thể thấy được nói trừng phạt cũng bất quá là cho Phong Lam Cẩn cùng Bạch Thanh Tiêu xem một chút thôi. Bởi vậy, đại phu nhân ra khỏi từ đường, bọn hạ nhân tự nhiên là không dám cản, nguyên một đám cúi đầu liễm mục cũng làm như không thấy được.
Ra khỏi từ đường, cảm giác được ánh mặt trời xua tan âm u vừa rồi, sắc mặt đại phu nhân mới tốt một chút, bất quá một ít chuyện tức giận trong lòng là thế nào đều không thể giải, bà ta lạnh lùng nói, “Cái lão phu nhân đáng chết kia càng ngày càng không đáng tin cậy, trước kia còn thích Vận nhi như vậy, đối với chuyện của chúng ta tất cả đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, hôm nay lại muốn chuyển sang Vân Khanh nha đầu chết tiệt kia.”
Da mặt Lãnh thị căng thẳng, hạ giọng nói, “Đại phu nhân, bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết coi chừng truyền tới chỗ lão phu nhân đó.”
“Cái lão thái bà chết tiệt kia hiện nay cũng không giúp chúng ta, ta tìm ngày nhất định thu thập mụ ta đi, xem mụ ta còn tác oai tác phúc trong phủ như thế nào, mụ cho ta là Bạch U Lan mặc mụ vuốt ve sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ!” Nói xong hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm lãnh nhìn Lãnh má má, “Lãnh má má, ta bảo ngươi chuẩn bị đồ đều chuẩn bị xong chưa?”
Sắc mặt Lãnh má má vẻ âm lãnh chợt lóe lên, bà ta trịnh trọng gật đầu, “Đều chuẩn bị xong.”
“Tốt!” Đáy mắt Đại phu nhân chợt lóe lên sát ý, “Ta lại muốn nhìn một chút lúc này đây Vân Khanh còn hóa giải thế nào!” Sửa sang quần áo thoáng có nếp uốn, đại phu nhân lạnh lùng cười một tiếng, “Lão phu nhân cũng bất quá là vì hôm nay Vân Khanh là vị hôn thê thừa tướng mới bảo vệ nàng, ta lại muốn nhìn một chút Vân Khanh mất tầng ô dù này, lão phu nhân còn có thể như thế hay không!”
Trong mắt Đại phu nhân hung ác, bà ta muốn đem chuyện chuyển tới quỹ đạo khác, trước kia Vân Khanh không đáng lo, trong phủ không người nào giúp đỡ, ngay cả Bạch gia tay cũng duỗi không vào! Bà ta muốn đem hết thảy đều khôi phục bộ dáng trước kia.
“Đem kế hoạch nói trước, hiện tại lập tức đi làm!”
Lãnh má má ác ngoan trả lời, “Vâng!” Nghĩ tới rốt cục có thể trên báo thù Vân Khanh nhục mạ, trong lòng bà ta liền thống khoái, hận không thể làm Vân Khanh hiện tại liền quỳ gối dưới chân bà ta lộ ra bộ dạng sợ hãi cầu xin tha thứ!
Trong Du Nhiên viện, Vân Khanh chậm rãi tựa trên ghế đệm, phía trên cây hòe khổng lồ đem nhiệt độ ánh mặt trời ngăn cản cực kỳ chặt chẽ, nghe được tiếng bước chân truyền đến, nàng đột nhiên mở mắt, ngồi thẳng người nhàn nhạt nhìn Tử Khâm.
Tử Khâm cười nhạt một tiếng, “Đại tiểu thư, quả nhiên không ra ngoài dự đoán, đại phu nhân đã bắt đầu hành động!”
Khóe môi Vân Khanh gắp tia cười lạnh, lại chậm chạp nằm lại trên ghế đệm, nhắm mắt lại lãnh trào nói, “Đại phu nhân tay cầm quyền lực đã lâu, tự nhiên là nghe không được ta đối với bà ta vô lễ bất kính còn tưởng là lão phu nhân tính kế bà ta, bà ta nếu có thể nhẫn cũng không phải là bà ta nữa.”
“Vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ?”
Vân Khanh cười nhạt một tiếng, “Yên lặng theo dõi kỳ biến, bất động thì thôi, vừa động sẽ làm cho bà ta trả giá cao!”
“Kia…”
“Vừa rồi ai cũng không muốn phụ hảo ý đại phu nhân, nếu bà ta muốn hành động, vậy chúng ta tự nhiên muốn cho bà ta cơ hội, nếu không chẳng phải là rất xin lỗi một phen tâm ý của bà ta?” Trong con ngươi giếng cổ của Vân Khanh xẹt qua từng tia lạnh lùng, “Tử Khâm, kêu Chu má má lên, chúng ta đi chỗ khác đi một vòng.”
“Vâng!”
Bình luận truyện