Thừa Tướng Phu Nhân
Quyển 2 - Chương 12: Nữ nhi đợi gả
Edit: Trảm Phong
Lúc Vân Khanh tỉnh lại đã là xế chiều hôm đó, tựa như Trương thái y nói vậy, thương thế của nàng thoạt nhìn rất nặng, kì thực cũng không có đả thương thân thể bao nhiêu, nuôi một thời gian thì tốt rồi, Vân Khanh đương nhiên sẽ không vì trừng trị một Quân Tư Điềm đem mình làm cho quá mức chật vật. Cùng ngày thời điểm trở lại Vân phủ, ngược lại lão phu nhân cùng Vân Thường đều đến thăm nàng, thấy nàng không có gì đáng ngại an ủi vài câu rồi rời đi.
Lão phu nhân bây giờ là càng nhìn Vân Khanh càng cảm thấy thuận mắt, bà chính là biết người cháu gái này không đơn giản giống như ngoài mặt vậy, bất quá chỉ cần không làm thương hại lợi ích Vân gia, hơn nữa vì chỗ tốt nàng mang đến kia không có gì không ổn. Huống chi cô gái không có một chút tâm cơ làm sao có thể sống trong nhà cao cửa rộng.
Lúc trước lão phu nhân sở dĩ không thích Bạch U Lan là vì nàng quá mức đơn thuần, lúc còn trẻ lão phu nhân cũng là dựa vào bản lãnh của mình từ một tiểu thiếp không được sủng ái tranh thủ lên làm vị trí chính thất, bà từng bước một vất vả gian nan mới đi đến một bước này, dựa vào cái gì Bạch U Lan cái gì cũng không làm có thể vui vẻ mọi sự đều không để ý mà hạnh phúc, cho nên bà mới có thể mọi sự hà khắc Bạch U Lan.
Bất quá nhìn Vân Khanh liền phảng phất thấy được bộ dạng bà lúc tuổi còn trẻ, lão phu nhân nhịn không được sinh lòng mong đợi đối với Vân Khanh, mong đợi đồng thời lại nhịn không được có chút sầu lo, sợ cháu gái này vượt qua dự trù của bà cuối cùng phát triển đến tình hình bà không cách nào kiểm soát.
“Lão phu nhân, không cần phải nghĩ nhiều như vậy, đại tiểu thư dù sao cũng là từ Vân gia ra ngoài, tục ngữ nói cắt đứt xương cốt còn hợp với gân, phải nói đại tiểu thư về sau cùng Vân gia sẽ dần dần bất hòa lão nô là tin tưởng.” Lâm má má cười nhạt nói, “Chẳng qua nếu như nói Vân gia lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục đại tiểu thư làm như không thấy, lão nô lại không tin. Trong lòng đại tiểu thư dù sao cũng tồn chút lương thiện, nàng sẽ không muốn thấy tận mắt mẫu tộc của mình suy tàn.”
Lão phu nhân cúi đầu thở dài, “Ngươi nói ta có phải đã làm sai hay không?”
Lâm má má biết rõ ý tứ lão phu nhân, bà khẽ mỉm cười trấn an, “Lão phu nhân chỉ cần dựa theo tâm ý của mình đi làm việc, vô luận như thế nào lão nô vẫn đứng ở bên lão phu nhân.”
Lão phu nhân vui mừng cười cười, hai đầu lông mày có sầu lo tan không được.
※ ※ ※
Trong Du Nhiên viện, Vân Khanh mỉm cười nằm ở trên giường, trong tay cầm lấy một quyển sách xem nồng nhiệt, phảng phất người bị thương không phải là nàng. Sắc mặt của nàng cũng không có khó coi như trước, ngược lại mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, lông mi khẽ quạt, tâm tình nhìn qua không tệ.
Tử Khâm dè dặt cầm lấy băng gạc băng bó miệng vết thương trên bắp đùi Vân Khanh, nhìn Vân Khanh không thèm để ý nhịn không được trách cứ, “Tiểu thư, làm sao người luôn làm cho mình bị thương? Người có biết Chu má má biết người bị thương thiếu chút nữa đều khóc chết hay không, người cho dù không vì mình nghĩ cũng phải vì quan tâm người của mình mà ngẫm lại a. Bạch lão phu nhân tuổi tác cũng lớn, người cũng không hi vọng Bạch lão phu nhân tuổi tác lớn như vậy còn muốn mọi sự vì người mà quan tâm đi.”
Vân Khanh bất đắc dĩ để sách trong tay xuống, nhẹ nhàng nâng chân để cho Tử Khâm thay nàng băng bó, nàng thản nhiên nói, “Ta cũng không muốn bị thương a, bất quá không làm như vậy sao có thể làm cho Quân Tư Điềm bị trừng phạt, muốn cho ta xấu mặt, xấu ta danh tiếng, không trả giá thật lớn là không thể được!”
Nghe lời Vân Khanh nói Tử Khâm chấn động.
Trong lúc nhất thời thế nhưng quên xử lý miệng vết thương cho Vân Khanh, trừng to mắt nhìn Vân Khanh, ngón tay run run rẩy rẩy chỉa về phía nàng, “Tiểu thư… Có phải nô tỳ nghe lầm hay không… Người… Là cố ý?”
Ngạch… Vân Khanh chống cái trán, giống như không cẩn thận nói lộ rồi…
Nàng thật ra đã được thấy Nữ Nhi Xuân, kiếp trước thời điểm nàng thân là người đứng đầu hậu cung, trong hậu cung dạng cô gái nào không có? Vì câu dẫn hoàng đế có thể nói là không từ thủ đoạn hạ lưu nào cũng có thể làm ra. Lúc trước có một tiểu nhân mỹ nhân phẩm cấp đúng thời điểm được sủng ái, nàng vì không để thất sủng liền tìm đến Nữ Nhi Xuân, dùng Nữ Nhi Xuân sẽ làm cô gái phấn khích nhiệt tình như lửa, toàn thân sẽ phát ra đỏ ửng nhàn nhạt, có thể làm cho nam tử muốn ngừng mà không được.
Mỹ nhân kia dựa vào Nữ Nhi Xuân nhất cử thăng làm đang nhị phẩm chiêu dung, trong cung lại không cho phép xuất hiện những sự vật thấp kém này, cho nên về sau sự việc bại lộ nàng trực tiếp đem chiêu dung kia đánh vào lãnh cung, vì thế Quân Ngạo hai tháng đều không để ý đến nàng.
Cho nên nàng đối với Nữ Nhi Xuân có thể nói biết quá sâu!
Bất quá Quân Tư Điềm dùng Nữ Nhi Xuân đối phó nàng, nàng ngược lại không nghĩ tới, nàng vốn cho là Quân Tư Điềm sẽ đem thuốc hạ ở trong chén rượu, cho nên một chén rượu kia nàng một giọt chưa thấm, nhưng ai biết Quân Tư Điềm cũng không có lúc ngu không ai bằng, thế nhưng nghĩ tới đem thuốc bôi trên chén rượu, cũng làm cho nàng khó lòng phòng bị.
Sau đó thời điểm trong cơ thể nàng hiện lên khác thường nàng cũng biết là Nữ Nhi Xuân, vốn cho là dùng cảm giác đau đớn có thể làm cho mình bảo trì lý trí, lại không nghĩ rằng dược lực Nữ Nhi Xuân quá bá đạo, nàng phải ra hạ sách làm cho mình bị thương này. Mặc dù thế, nàng cũng không phải ngu ngốc, nàng hiểu một chút võ công đối với huyệt vị coi như quen thuộc, chỉ là không biết cụ thể huyệt vị nào sẽ như thế nào, cho nên liền hỏi thăm Hà Tất Thắng lớn lên ở trên chiến trường, nàng không ngốc, không sẽ vì một Quân Tư Điềm làm hại thân thể của mình, cho nên điểm đại huyệt mặc dù sẽ làm cho ngũ tạng kịch liệt đau nhức, nhưng là đau nhức qua liền không sao, không có di chứng gì xuất hiện.
Nàng đối với sự tình hôm nay tương đối hài lòng, làm cho mình bị chút vết thương nhẹ có thể đoạt đi phong hào công chúa của Quân Tư Điềm, quan trọng nhất là đã không có ba nghìn thân vệ, nàng ta cũng không có cái gì đáng giá làm cho người kiêng kỵ.
Một công chúa không được sủng ái, sau này lại vì nàng ta tìm mấy chỗ sai lầm, còn lo lắng về sau nàng ta sẽ cá mặn xoay người được? Chê cười!
“Tiểu thư!”
Vân Khanh phục hồi tinh thần lại liền thấy sắc mặt Tử Khâm phình lên nhìn mình, nha đầu kia cùng nàng quen thuộc, ngày thường cũng ít ỏi lôi vấn đề thân phận ra, bình thường nàng ở chỗ nào phóng hỏa, nha đầu kia sẽ trực tiếp đại hống đại khiếu.
Vân Khanh hơi có chút buồn cười, “Tốt lắm tốt lắm, ta có nghe được, không cần lớn tiếng như vậy!” Nhìn Tử Khâm nhất quyết không tha căm tức nhìn mình như cũ, Vân Khanh thanh thanh cổ họng nhẹ ho hai tiếng, “Ta đương nhiên không phải cố ý, ngươi yên tâm đi, bất kể là dưới tình huống nào, chỉ cần có thể, ta cũng sẽ tận lực bảo toàn mình, không có ai sẽ ngu ngốc làm cho mình bị thương để trả thù người khác.”
Tử Khâm nghe Vân Khanh không phải cố ý bị thương mới xem như không nói gì, một lần nữa giúp Vân Khanh băng bó lại.
※ ※ ※
Thời gian qua thật nhanh, trong nháy mắt đã qua hai tháng.
Hai tháng nay Vân phủ phải nói có đại sự gì phát sinh cũng chỉ có thể xem như Vân Vận cùng đại phu nhân cá mặn xoay người, Vân Khanh đối với chuyện này không có nửa điểm ngoài ý muốn, phải nói dùng lòng dạ đại phu nhân cùng Vân Vận mà không cá mặn xoay người nàng mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Đại phu nhân đời này là không có gì trông cậy vào, đời này Vân Thường cũng khó có khả năng lại đặt chân vào gian phòng của nàng nửa bước, cho nên đại phu nhân kể từ khi bị giải lệnh cấm cơ hồ cũng không bước chân ra khỏi nhà, mỗi ngày ngay cả thăm hầu lão phu nhân sớm chiều đều giảm đi, lão phu nhân thấy gương mặt bà ta đã cảm thấy vô cùng chán ghét, cho nên đối với chuyện tình thỉnh an đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, đại phu nhân có đi hay không, không đi bà còn được thanh nhàn.
Vân Vận sau khi giải lệnh cấm túc càng trầm tĩnh, nàng đi ra hai tháng cho tới bây giờ cũng không có đi tìm Vân Khanh phiền toái một lần, mỗi lần nhìn thấy nàng đều cung kính kêu một câu “Tỷ tỷ “, mới đầu Tử Khâm luôn cảm giác sợ đến nổi da gà, bởi vì hận ý của Nhị tiểu thư đối với tiểu thư nàng đã được chứng kiến, lúc này đột nhiên thu liễm hận ý ngược lại khắp nơi cẩn thận, khuôn mặt tươi cười chào đón luôn làm cho người cẩn thận cực kỳ.
“Tiểu thư, nghe nói Nhị tiểu thư ngày hôm nay đưa tấm thêu bạch mai của Vân Thường các để lão phu nhân làm một thân xiêm y, tú công có khiếu là hàng tốt nhất đẳng, lão phu nhân cực kỳ cao hứng đây!” Vân Thường các đã bị Phong Tuyệt Trần làm tương đối nổi danh, không thể không nói việc buôn bán Phong Tuyệt Trần thật sự rất có đầu óc, sau khi Vân Thường các nổi danh hắn liền xuống quy định trong tiệm, mỗi ngày chỉ bán hai mươi bộ quần áo, xiêm y bán dù ít, nhưng mỗi một kiện đều giá trị phi phàm, không phải người bình thường có thể mua được. Có lẽ không chiếm được mới là tốt nhất, trong Vân Thường các mỗi ngày đều có gã sai vặt nha hoàn xếp hàng trước cửa, chính là vì quyền mua hai mươi bộ quần áo kia. Vì thế, có thể có được một món xiêm y của Vân Thường các coi như là một loại biểu tượng thân phận cao quý, cũng khó trách lão phu nhân sẽ cao hứng.
Tử Khâm thấy sắc mặt Vân Khanh lạnh nhạt nằm ở dưới tàng cây hòe lớn hưởng thụ, không khỏi có chút lo lắng, “Đại tiểu thư a, làm sao người không nóng nảy a, hôm nay Nhị tiểu thư một lần nữa lấy được sủng ái của lão phu nhân, người lại tiếp tục như vậy lão phu nhân khẳng định hướng về Nhị tiểu thư.”
Vân Khanh khoan thai nhắm mắt lại chợp mắt, khí trời càng nóng lên người thể chất hàn như nàng vậy đều có chút ít không chịu nổi, thật không biết bọn Tử Khâm là thế nào mà sống được, nàng nghe lời Tử Khâm nói con mắt cũng không mở ra, thản nhiên nói, “Lão phu nhân cho tới bây giờ cũng không có yêu thích ta, ta với nàng mà nói bất quá là gân gà mà thôi, ăn vào vô vị bỏ thì tiếc, chỉ là vận khí tốt mới có thể leo lên Phong gia, ngươi cho rằng nếu không có hôn sự của ta cùng Phong gia, bà ta sẽ coi trọng ta? Vân Vận vẫn luôn là đối tượng bà ta xem trọng, chỉ là cho tới nay tâm tính Vân Vận cũng không đủ trầm ổn, không thể thành đại khí, sự tình lần trước lão phu nhân đối với nàng mặc dù có chút thất vọng, bất quá biểu hiện của nàng gần đây làm cho lão phu nhân rất hài lòng, lúc này mới được lão phu nhân sủng ái, cái lão phu nhân kia cho tới bây giờ cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối tốt với một người, nếu không phải có lợi có thể trợ giúp ngươi cho rằng bà ta hao hết tâm tư làm như vậy là vì cái gì, bất quá là nghĩ tới dựa vào gương mặt đó của Vân Vận tương lai có thể làm cho cạnh cửa Vân gia thêm sáng thôi.”
Vân Khanh thực tại hiểu rất rõ lão phu nhân, bà ta làm hết thảy điểm xuất phát đều là vì lợi ích Vân gia, chỉ cần là tốt đối với Vân gia, bà sẽ làm tất cả. Đương nhiên, chỉ cần làm cho bà biết có tồn tại uy hiếp ích lợi Vân gia, tất nhiên sẽ nghĩ hết mọi biện pháp… Trừ!
Đại phu nhân cũng thật thông minh, biết mình thường xuyên xuất hiện ở trước mặt lão phu nhân sẽ làm lão phu nhân tức giận phát ra trên người Vân Vận, dứt khoát liền ở trong sân tu thân dưỡng tính, trong mỗi ngày sao chép kinh văn tụng tụng kinh Phật, người không biết thật đúng là nghĩ bà ta hối lỗi sửa sai rồi.
“Tiểu thư a, người còn hơn hai tháng liền phải xuất giá, nhưng đồ cưới còn chưa làm xong a, hôm nay sính lễ Phong gia đều đã đầy đủ hết, chúng ta cũng nên sớm đi chuẩn bị a, bộ đồ mới của cô gia tiểu thư còn không có nhúc nhích qua một châm đây, còn có túi gấm cũng phải làm một chút, về sau lập gia đình cũng phải khen thưởng cho một vài bà tử nha đầu Phong gia… Tiểu thư, người rốt cuộc có nghe ta nói hay không a!” Thấy Vân Khanh một chút phản ứng cũng không có, Tử Khâm rốt cục nhịn không được nổi giận.
“Có nghe có nghe…” Vân Khanh bất đắc dĩ mở mắt, nàng nhìn Tử Khâm cả người bao vây cảm giác cực kỳ chặt chẽ làm mình nóng bắt đầu đổ mồ hôi, nàng dứt khoát lại nhắm mắt lại, thản nhiên nói, “Những chuyện này không phải là có ngươi cùng Bổng Chùy sao? Nha đầu kia làm nữ công thật sự là không tệ, ngươi bảo nàng làm hai kiện thích hợp một chút thôi, dù sao Phong Lam Cẩn cũng không nhất định sẽ mặc.” Nữ công của Vân Khanh kỳ thật không tồi, chỉ là thật lâu không có sờ qua kim may, trước đó vài ngày bị Tử Khâm ép bất đắc dĩ mới sờ vào may vá, bất quá thêu một buổi sáng một gốc cây trúc trên bộ quần áo cũng mới bị nàng thêu thành vài miếng lá trúc, hơn nữa trả giá cao là nàng bị đâm nhiều cái lỗ kim nhỏ ‘trọng thương’.
Từ sau hôm ấy nàng một cây châm cũng không có chạm qua. Nàng mặc dù cùng Phong Lam Cẩn từng gặp qua vài lần, nhưng là mỗi lần gặp mặt cũng có thể nhìn ra quần áo Phong Lam Cẩn mặc thưởng thức là phi thường cao, chất vải làm xiêm y cùng tú công đều là đỉnh cấp, nàng cho dù tự mình ra tay cũng thêu không ra thứ tinh xảo cỡ nào, đã như vậy… còn không bằng thôi!
“Tiểu thư a… xiêm y mới của chú rể đều nên là tiểu thư làm, như vậy mới có thể thể hiện ra hiền lành của tiểu thư chúng ta a.”
Một hồi gió mát thổi tới mát mẻ, Vân Khanh thoải mái than thở một tiếng, đối với lời Tử Khâm nói nghe mà không thấy, lại nhắm mắt lại chợp mắt.
Tử Khâm bất đắc dĩ vừa tức vừa chán dậm chân một cái, trừng mắt chốc lát phát hiện người bị trừng một ít phản ứng cũng không có, đành phải bất đắc dĩ vào nhà cùng Bổng Chùy tiếp tục thêu túi gấm.
Vân Khanh cảm giác được người bên cạnh đi xa mới chậm rãi mở mắt ra kiểm tra, nhìn nhìn bóng lưng Tử Khâm ảo não đáy mắt nàng thoáng hiện lên một nụ cười lại nhắm mắt lại tiếp tục hưởng thụ.
Đoạn thời gian này bởi vì sắp đến hôn lễ, cho nên Phong gia dị thường bận rộn, ngay cả đám Phong Hân Duyệt suốt ngày nhàn nhã đều bị bắt đi lao động tay chân, nàng ngẫu nhiên sẽ làm nha đầu đưa tin đến nói cho Vân Khanh nàng vì hôn lễ của Vân Khanh cùng Phong Lam Cẩn thảm đến cỡ nào cỡ nào, bảo nàng về sau phải như thế nào như thế nào cảm kích nàng cái em gái của chồng này… mỗi lần Vân Khanh nhớ tới những thứ này cũng không khỏi bật cười.
Bất quá, quả nhiên là hồi lâu không có nhìn thấy Hân Duyệt cùng tiểu Ưu… Vân Khanh lẳng lặng thở dài.
Vân gia phát sinh kiện đại sự thứ hai là Thập di nương mang thai hài nhi, đoạn thời gian trước nàng xuất hiện tình huống buồn nôn nôn khan, cho nên mời đại phu đến vì nàng trị liệu, ai ngờ một lần trị liệu liền chẩn ra cái hỉ mạch. Vì thế lão phu nhân là cực kỳ cao hứng, trong phòng lớn đã bao lâu không có cô gái mang thai, hơn nữa phòng lớn vẫn luôn không có một nam hài nào sinh ra, Thập di nương mang thai làm cho lão phu nhân lại lần nữa thấy được hi vọng, vì thế bà còn đặc biệt để cho Thập di nương tới một sân tốt hơn, chỉ vì để cho nàng an tâm dưỡng thai.
Lại nói tới chuyện so với chuyện này còn quỷ dị hơn là, rõ ràng Vân Thường cần phải cao hứng nhất lại không có gì bày tỏ, nhàn nhạt liếc nhanh nhìn Thập di nương rồi rời đi, mọi sự đều giao cho lão phu nhân quản lý.
Chuyện tình Thập di nương mang thai cũng không đem Ngũ di nương tức đỏ mắt, chỉ là hôm nay Thập di nương là đối tượng bảo vệ trọng điểm trong phủ, cũng bởi vì chuyện tình Thập di nương mang thai, lão phu nhân đem tất cả di nương cũng gọi đến trong nhà, trong lời nói ý tứ cảnh cáo mười phần hàm xúc, sợ giữa các di nương tái xuất hiện một đại phu nhân, cho nên đại phu nhân một chút cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hôm nay chỉ ngóng nhìn Thập di nương sinh hạ chính là nữ nhi, vạn nhất Thập di nương một lần được con trai, chỉ sợ địa vị của bà cùng phần đông di nương cũng không bảo vệ được.
Các di nương hôm nay cùng Thập di nương qua lại coi như chịu khó, các di nương trước kia chướng mắt Thập di nương nay nguyên một đám mỗi ngày đều tặng thuốc bổ, Ngũ di nương cũng không dám cắt xén nguyệt bạc Thập di nương nữa, cuộc sống Thập di nương cùng Cửu di nương bây giờ ngược lại khá giả hơn rất nhiều.
Chỉ là Cửu di nương cùng Thập di nương vẫn trước sau như một chỉ cùng Vân Khanh lui tới mật thiết, đối với những di nương này bày tỏ đều coi như không nhìn thấy.
Buổi trưa Vân Khanh cùng người một đại gia tử cùng dùng bữa, nói thật nàng thà rằng tự mình trong phòng ôm mấy khối băng chỉ mong không ra khỏi cửa là tốt rồi, bất quá lão phu nhân kể từ biết được Thập di nương có thai lo lắng bữa ăn của nàng sẽ xảy ra vấn đề gì, cho nên liền đặc biệt gọi Thập di nương cùng Cửu di nương đi dùng bữa.
Theo lý thuyết tiểu thiếp không nên cùng lão phu nhân cùng dùng cơm, bởi vì hiện nay Ngũ di nương phụ trách quản lý việc bếp núc trong phủ, Thập di nương lại mang thai, cho nên lão phu nhân liền đem quy củ này tạm thời phế đi, xét thấy Vân Khanh cùng Thập di nương Cửu di nương tương đối gần, cũng không kiêng kỵ nàng.
Trong không khí tản ra nhiệt độ oi bức, Vân Khanh chỉ mặc một món váy dài lụa mỏng phiêu dật vẫn nhịn không được cầm chuôi mỹ nhân phiến quạt gió, thật sự là quá nóng, trong vườn hoa những cánh hoa nở rộ kia đều có chút uể oải không phấn chấn, phiến phiến cánh hoa bị ánh mặt trời phơi nắng phải khẽ quăn xoắn.
Vân Khanh do Tử Khâm che dù đến trong phòng lão phu nhân, đến nơi Vân Khanh đã ra một thân mồ hôi, nàng bây giờ một chút khẩu vị dùng cơm cũng không có, chỉ ngóng nhìn ngâm trong thùng tắm tắm nước lạnh cho sướng.
“Tỷ tỷ đến đây?” Vân Vận thấy thân ảnh Vân Khanh, đáy mắt thoáng ánh lên nụ cười thản nhiên, gấp rút đứng dậy chào đón, nàng cung kính mỉm cười thi lễ, cười nói, “Tỷ tỷ xem như đến đây, tổ mẫu cùng các di nương cũng chờ tỷ đã lâu đấy.”
Vân Khanh cười nhạt một tiếng đáp lễ lại, trong lòng suy nghĩ sau khi Vân Vận bị cấm túc đi ra quả nhiên thâm trầm nhiều hơn, cũng là ở trong tối trào phúng nàng một vãn bối làm cho trưởng bối chờ lâu, trước kia nàng nói cũng sẽ không uyển chuyển như vậy, nếu là đổi thành trước kia nàng hẳn là sẽ giương cao khóe môi trào phúng, sau đó lãnh trào, “Tỷ tỷ dáng vẻ thật đúng là lớn a, để cho một phòng trưởng bối chờ một mình ngươi…”
Hôm nay vừa ra lời này, để cho mọi người cảm giác được thất lễ chính là Vân Khanh, mà Vân Vận nàng là người tốt.
Vân Khanh khẽ mỉm cười, thi lễ đối với phần đông trưởng bối trong phòng, lúc này mới cười nói, “Tổ mẫu, Khanh nhi là một người cẩu thả, nghe nói trước đó Nhị muội muội đi Vân Thường các mua thêm một bộ quần áo cho tổ mẫu, lúc này mới nhớ tới mấy ngày nữa chính là đại thọ sáu mươi của tổ mẫu, đại thọ sáu mươi là một ngày trọng đại, trong phủ cần phải hảo hảo ăn mừng một phen mới phải, cho nên vừa rồi Khanh nhi liền nghĩ nên chuẩn bị lễ vật gì cho tổ mẫu mới tốt, này vừa nghĩ a thời gian liền qua thật nhanh, nếu không phải Tử Khâm cùng hai nha đầu nhắc nhở, chỉ sợ cháu gái vẫn còn đang suy nghĩ đấy.”
Lão phu nhân hoà nhã hiền lành cười cười, “Hai nha đầu các ngươi a, tặng cái gì tổ mẫu đều vui mừng. Hôm nay nhìn được hai tỷ muội các ngươi không có ngăn cách cười cười nói nói tổ mẫu cũng yên lòng, hai người các ngươi là dòng chính nữ Vân gia chúng ta, đều nói một khoản không viết ra được hai chữ Vân, mặc kệ trước kia như thế nào, các ngươi dù sao cũng là thân tỷ muội, sau này gả cho người cũng phải giúp đỡ lẫn nhau một chút, Vân phủ chúng ta còn phải dựa hai người các ngươi chống lên đây.”
Vân Khanh cùng Vân Vận đều cười nhạt một tiếng, trên mặt thân thiện, “Tổ mẫu nói rất đúng.”
Hai người Vân Khanh cùng Vân Vận ngồi xuống, Vân Khanh bởi vì là đại tiểu thư cho nên cùng Vân Vận ngồi ở bên tay trái cùng tay phải lão phu nhân, ngồi phía dưới Vân Vận là Vân Lam, ngồi phía dưới Vân Khanh là ngũ tiểu thư tuổi gần tám tuổi Vân Hiểu. Dưới cùng chính là vài di nương.
Tầm mắt Vân Khanh chuyển tới trên người Thập di nương, nhìn bụng nàng hơi lồi ra, cười nói, “Thập di nương gần đây thân thể tốt không?”
Nghe được câu hỏi của Vân Khanh, Thập di nương khẽ mỉm cười, hai tay yêu thương vuốt ve bụng của mình, tất cả trên mặt đều là hào quang mẫu thân chói lọi, nàng hơi ngượng ngùng cười cười, “Gần đây đứa nhỏ này xem như không lăn qua lăn lại tỳ thiếp, nôn nghén cũng không nghiêm trọng giống như trước vậy.”
“Vậy là tốt rồi, di nương về sau phải hảo hảo chiếu cố mình, hiện nay là hai người, phương diện cái ăn chớ có bạc đãi mình, nếu có khó khăn chỉ cần tới tìm tổ mẫu, tổ mẫu ngóng trông tôn tử đã lâu rồi, chỉ cần ngươi một lần sinh được con trai sau này đã có cái trông cậy vào.” Vân Khanh như cười như không nhìn di nương một phòng cúi đầu liễm mục suy nghĩ, nhàn nhạt cười nói.
“Khanh nhi nói rất đúng, sau này trên sinh hoạt nếu có khó khăn, chỉ cần tới tìm ta, nếu người nào cho ngươi xem mặt mũi tử hoặc là lần nữa cắt xén tiền bạc cứ việc tới tìm ta làm chủ.” Lão phu nhân từ ái nhìn bụng Thập di nương, ngẩng mặt lại cảnh cáo nhìn Ngũ di nương.
Trên mặt Ngũ di nương tái đi, không dám nói lời nào.
Vân Lam lại cười nói, “Tổ mẫu thật đúng là quá lo lắng, di nương kể từ khi biết Thập di nương có con mỗi ngày đều bảo phòng bếp hầm cách thủy cá thịt, mỗi ngày không biết đưa đi bao nhiêu thuốc bổ cho Thập di nương đây, tuyệt đối sẽ không trách móc nặng nề Thập di nương.” Vân Lam liếc nhìn Thập di nương, nhàn nhạt hỏi, “Thập di nương, ngươi nói phải đi?”
Thập di nương cúi đầu xuống, thấy không rõ nét mặt của nàng, “Tam tiểu thư nói đúng lắm, từ khi tỳ thiếp có bầu tới nay Ngũ tỷ tỷ xác thực chưa bao giờ bạc đãi tỳ thiếp.”
Vân Khanh suýt nữa bật cười, Thập di nương hôm nay cũng không phải là tiểu nữ tử vừa vào phủ ngày ấy thật sự có chút ít lớn lối, hiện nay nói chuyện cũng khéo đưa đẩy rất nhiều so với trước kia.
Nàng nói từ khi nàng mang thai tới nay… Đây không phải là đang nói Ngũ di nương trước kia từng trách móc nặng nề nàng sao.
Vân Khanh cười nhạt một tiếng, nhìn thấy sắc mặt lão phu nhân quả nhiên dần dần tối, tính nhìn Ngũ di nương cảnh cáo.
Lâm má má rất nhanh liền phân phó người bưng tới súp dương mai ướp lạnh, trên mặt súp dương mai kia còn che lấp một tầng băng mỏng manh, giữa mùa hè nóng bức càng có vẻ hợp khẩu vị mọi người, Vân Khanh híp mắt uống một ngụm lập tức cảm thấy mát mẻ hơn rất nhiều.
Lục tục lại bưng lên rất nhiều trái cây ướp lạnh, những thứ trái cây này vừa bưng lên con mắt tất cả mọi người đều là sáng ngời, dưới khí trời như vậy thì có thể đủ tiền trả trái cây ướp lạnh này là chuyện tình di nương nghĩ cũng không dám nghĩ a.
Mỗi gia đình giàu có cũng sẽ có một vài hầm băng, thời điểm mùa hè sẽ đào chút băng đưa vào trong phòng giải nhiệt, bất quá tất cả những thứ này đều là đặc quyền một vài chủ tử hoặc là di nương được sủng ái, Vân gia thì không giống, hiện nay Vân gia cũng không có di nương được sủng ái, Vân Thường từ khi Thập di nương mang thai tới nay cũng không từng bước vào gian phòng di nương nào, cho nên những di nương này đương nhiên không có đặc quyền hưởng thụ những thứ vật hi hữu này.
Bất quá hôm nay lão phu nhân thế nhưng sẽ đem những này thứ này lấy ra, có thể thấy được bà hôm nay thật cao hứng.
“Lý thị, ngươi mang thai hài tử những thứ quá mức lạnh buốt này dùng một phần nhỏ thôi, đợi lát nữa ta để cho Lâm má má tặng cho ngươi một chút trái cây không có ướp lạnh qua đến phòng của ngươi.”
Thập di nương khẽ mỉm cười, “Đa tạ lão phu nhân.”
Sắc mặt Nhị di nương, Ngũ di nương có chút khó coi, ngược lại Cửu di nương cùng Thập di nương dù sao cũng là thân tỷ muội nhất mẫu đồng bào, nghe lời lão phu nhân nói ngược lại thật tâm vì nàng cao hứng.
Khí trời quá nóng, thế cho nên tất cả mọi người không có ăn bao nhiêu thứ, ngược lại vài chén lớn nước ô mai ướp lạnh đều bị uống cạn sạch, dùng xong cơm lão phu nhân thấy tinh thần Thập di nương không được liền để cho Cửu di nương đỡ nàng trở về viện, những người còn lại lưu lại cùng lão phu nhân nói chuyện tâm sự.
Mấy người nói nói đã nói đến hôn kỳ của Vân Khanh, lão phu nhân từ ái hỏi Vân Khanh, “Khanh nhi, đồ cưới cùng xiêm y mới cho chú rể đều chuẩn bị xong chưa?”
Vân Khanh nháy mắt mấy cái, thoáng thẹn thùng cười cười, “Tổ mẫu cũng biết nữ công của Khanh nhi không thật tốt, thêu cả ngày cũng mới chỉ có thể thêu vài phiến cánh hoa, bất quá Khanh nhi nghe nói đám thợ cả tú công Vân Thường các đều là số một, cho nên liền chọn xong vải đưa đi Vân Thường các để cho sư phụ chỗ đó hỗ trợ thêu.”
Ánh mắt lão phu nhân sáng lên, “Khanh nhi cùng sư phụ Vân Thường các có quan hệ cá nhân?” Vân Thường các chưa bao giờ nhận việc làm thêm, hôm nay lại tiếp đồ cưới của Vân Khanh, có thể thấy được quan hệ của nàng cùng Vân Thường các không phải là nông cạn. Hiện trong kinh thành nữ tử nào không biết đại danh Vân Thường các, nói là ngày kiếm đấu kim cũng không khoa trương, cho nên chỉ cần cùng Vân Thường các dính vào một chút quan hệ đều là một loại biểu tượng thân phận.
Vân Khanh cười nhạt một tiếng, nàng sớm đã nghĩ kỹ lí do thoái thác, chậm rãi nói, “Không phải, tổ mẫu hiểu lầm, ta một cô gái khuê các làm sao biết sư phụ nữ công, lại nói tới còn phải đa tạ biểu ca, biểu ca cùng chủ nhân Vân Thường các có vài phần giao tình, cho nên người nọ xem thể diện biểu ca mới sẽ giúp.”
“Thì ra là như vậy!”
“Ai u, Nhị tiểu thư nhà chúng ta vì lấy một món xiêm y Vân Thường các mỗi ngày để cho nha đầu xếp hàng tại đó đấy, cũng không biết xếp hàng bao nhiêu ngày mới được một bộ quần áo, nếu biết rõ đại tiểu thư có thể thông qua Bạch công tử cùng Vân Thường các chủ câu thông, Nhị tiểu thư cũng không cần vất vả xếp hàng như vậy, trực tiếp cùng đại tiểu thư nói một tiếng không phải tốt rồi sao?” Ngũ di nương cầm khăn che môi cười nham nhở, “Cũng là đại tiểu thư nhà chúng ta có thể diện lớn đây…”
Lời này rõ ràng cho thấy nói đểu Vân Vận, châm chọc không bằng Vân Khanh đấy.
Vân Khanh cũng không để ý lắm, khẽ mỉm cười, ngược lại sắc mặt Vân Vận có chút khó coi.
“Hôn sự đại tiểu thư thật sự là ghen chết người ngoài đây, chỉ là ba trăm sáu mươi rương sính lễ kia cũng giúp tiểu thư ăn uống không lo cả đời rồi, càng đừng nói trong phủ của chúng ta vì đại tiểu thư xứng tặng của hồi môn.”
Con ngươi Vân Khanh chợt lóe… Rốt cục nói đến trên chính đề.
Ngũ di nương đột nhiên buồn bã thở dài, “Ai, đại tiểu thư là một người có phúc, không giống Tam tiểu thư nhà chúng ta, Tam tiểu thư gần đây mặc dù người cầu hôn không ít, nhưng lại đều là một vài người không nên thân a… Về sau Tam tiểu thư nếu đính hôn chỉ sợ sính lễ sẽ ít đến thương cảm, ai, nếu sính lễ của Tam tiểu thư có thể có một ít kiện như của đại tiểu thư, cuộc sống sau này cũng sẽ không khó khăn đi… Vẫn là đại tiểu thư mệnh tốt.”
Vân Khanh khẽ mỉm cười giữ vững tinh thần ứng phó, “Lời ấy của Ngũ di nương sai rồi, Tam muội muội muốn dung mạo có dung mạo, muốn lòng dạ có lòng dạ, sau này nếu là gả cho người tất nhiên có thể dựa bản lãnh của mình làm được vị trí đương gia chủ mẫu, Khanh nhi vô cùng ngu dốt, chỉ có thể dựa vào của hồi môn cùng sính lễ sống qua ngày, hai cái này dù sao cũng vô pháp so với nhau.”
“Tặc tặc, đại tiểu thư đây là đang khinh thường ta sao, người nào không biết gia quy Phong gia nhất sinh nhất thế nhất song nhân, đại tiểu thư gả đi chính là đương gia chủ mẫu Phong gia, ở đâu cần phải dựa vào sính lễ cùng của hồi môn sống qua ngày? Hơn nữa mọi người có mắt đều nhìn đến, Phong thừa tướng vì đại tiểu thư đúng là kỳ trân dị bảo đều hướng trong phủ của chúng ta tặng lại đấy, có thể thấy được Phong thừa tướng coi trọng đại tiểu thư đến cỡ nào. Tam tiểu thư nhà ta không có mệnh tốt như vậy a, nàng bất quá một thứ xuất, tương lai cho dù làm mai cũng không thể nào gả vào gia đình tốt cỡ nào a. Một nữ tử chuyện trọng yếu nhất cả đời chính là gả cho một lang quân như ý, đồ cưới a là thể diện trọng yếu nhất.” Tròng mắt Ngũ di nương dạo qua một vòng, khẽ mỉm cười nói, “Theo ta được biết, sính lễ Phong gia đưa tới giống như có hai thất gấm hoa tơ lụa đỏ thẫm tuyệt thế đi? Đồ cưới một mình Đại tiểu thư cũng không dùng được nhiều vải vóc như vậy, chẳng biết có thể đem lại bộ phận còn dư bán cho ta một chút, tương lai cũng vì Tam tiểu thư làm một thân đồ cưới có thể diện.”
Một phòng nhân diện sắc đều là hơi đổi, nghe lời này của Ngũ di nương, tâm tư Nhị di nương cũng lung lay theo, nàng xem xét Vân Hiểu nhà mình tám tuổi, ánh mắt lom lom nhìn nhìn Vân Khanh, chỉ đợi Vân Khanh đáp ứng Ngũ di nương, nàng liền mở miệng đi đòi vải vóc còn dư lại. Gấm hoa cơ hồ đã tuyệt thế, toàn bộ triều đình cũng chưa chắc có thể tìm ra một trăm thất, có vài nhà coi như là có gấm hoa cũng tuyệt đối là không bỏ ra dùng, chính là vì ngày nào đó có lẽ có thể tặng lễ ra ngoài, cũng có thể diện chút ít.
Cũng bởi vì cái này, gấm hoa cơ hồ tuyệt thế, trừ gấm hoa phải kể là gấm sa nổi danh, cho nên Vân Vận đến Vân Thường các vì lão phu nhân mua một món xiêm y gấm sa lão phu nhân mới sẽ cao hứng như thế.
Vân Khanh có chút trù trừ, trên mặt do dự không chừng, nàng híp mắt quan sát Ngũ di nương, trong lòng lại đang cười lạnh, tận nhặt vật trân quý nhất ra tay, nữ nhân này thật sự là thiếu nợ dạy dỗ.
Vân Khanh nghiêng đầu đánh giá Ngũ di nương một hồi lâu, rốt cục bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
“Như thế nào? Đại tiểu thư không muốn?” Sắc mặt Ngũ di nương trầm xuống.
Vân Khanh cười nhạt một tiếng, “Không phải là ta không muốn, chỉ là… Ngũ di nương ngươi thật xác định ngươi có một rương bạc mua vải vụn gấm hoa?”
Hô hấp Ngũ di nương cứng lại, chỗ của nàng là thật không thể cấp cho Vân Khanh tiền bạc, chỉ là muốn trước tiên đem tơ lụa thu vào tay, đến lúc đó đủn đẩy không có bạc thôi, đến lúc đó Vân Khanh còn có thể bất chấp mặt mũi cùng nàng đòi sao?
Lúc Vân Khanh tỉnh lại đã là xế chiều hôm đó, tựa như Trương thái y nói vậy, thương thế của nàng thoạt nhìn rất nặng, kì thực cũng không có đả thương thân thể bao nhiêu, nuôi một thời gian thì tốt rồi, Vân Khanh đương nhiên sẽ không vì trừng trị một Quân Tư Điềm đem mình làm cho quá mức chật vật. Cùng ngày thời điểm trở lại Vân phủ, ngược lại lão phu nhân cùng Vân Thường đều đến thăm nàng, thấy nàng không có gì đáng ngại an ủi vài câu rồi rời đi.
Lão phu nhân bây giờ là càng nhìn Vân Khanh càng cảm thấy thuận mắt, bà chính là biết người cháu gái này không đơn giản giống như ngoài mặt vậy, bất quá chỉ cần không làm thương hại lợi ích Vân gia, hơn nữa vì chỗ tốt nàng mang đến kia không có gì không ổn. Huống chi cô gái không có một chút tâm cơ làm sao có thể sống trong nhà cao cửa rộng.
Lúc trước lão phu nhân sở dĩ không thích Bạch U Lan là vì nàng quá mức đơn thuần, lúc còn trẻ lão phu nhân cũng là dựa vào bản lãnh của mình từ một tiểu thiếp không được sủng ái tranh thủ lên làm vị trí chính thất, bà từng bước một vất vả gian nan mới đi đến một bước này, dựa vào cái gì Bạch U Lan cái gì cũng không làm có thể vui vẻ mọi sự đều không để ý mà hạnh phúc, cho nên bà mới có thể mọi sự hà khắc Bạch U Lan.
Bất quá nhìn Vân Khanh liền phảng phất thấy được bộ dạng bà lúc tuổi còn trẻ, lão phu nhân nhịn không được sinh lòng mong đợi đối với Vân Khanh, mong đợi đồng thời lại nhịn không được có chút sầu lo, sợ cháu gái này vượt qua dự trù của bà cuối cùng phát triển đến tình hình bà không cách nào kiểm soát.
“Lão phu nhân, không cần phải nghĩ nhiều như vậy, đại tiểu thư dù sao cũng là từ Vân gia ra ngoài, tục ngữ nói cắt đứt xương cốt còn hợp với gân, phải nói đại tiểu thư về sau cùng Vân gia sẽ dần dần bất hòa lão nô là tin tưởng.” Lâm má má cười nhạt nói, “Chẳng qua nếu như nói Vân gia lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục đại tiểu thư làm như không thấy, lão nô lại không tin. Trong lòng đại tiểu thư dù sao cũng tồn chút lương thiện, nàng sẽ không muốn thấy tận mắt mẫu tộc của mình suy tàn.”
Lão phu nhân cúi đầu thở dài, “Ngươi nói ta có phải đã làm sai hay không?”
Lâm má má biết rõ ý tứ lão phu nhân, bà khẽ mỉm cười trấn an, “Lão phu nhân chỉ cần dựa theo tâm ý của mình đi làm việc, vô luận như thế nào lão nô vẫn đứng ở bên lão phu nhân.”
Lão phu nhân vui mừng cười cười, hai đầu lông mày có sầu lo tan không được.
※ ※ ※
Trong Du Nhiên viện, Vân Khanh mỉm cười nằm ở trên giường, trong tay cầm lấy một quyển sách xem nồng nhiệt, phảng phất người bị thương không phải là nàng. Sắc mặt của nàng cũng không có khó coi như trước, ngược lại mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, lông mi khẽ quạt, tâm tình nhìn qua không tệ.
Tử Khâm dè dặt cầm lấy băng gạc băng bó miệng vết thương trên bắp đùi Vân Khanh, nhìn Vân Khanh không thèm để ý nhịn không được trách cứ, “Tiểu thư, làm sao người luôn làm cho mình bị thương? Người có biết Chu má má biết người bị thương thiếu chút nữa đều khóc chết hay không, người cho dù không vì mình nghĩ cũng phải vì quan tâm người của mình mà ngẫm lại a. Bạch lão phu nhân tuổi tác cũng lớn, người cũng không hi vọng Bạch lão phu nhân tuổi tác lớn như vậy còn muốn mọi sự vì người mà quan tâm đi.”
Vân Khanh bất đắc dĩ để sách trong tay xuống, nhẹ nhàng nâng chân để cho Tử Khâm thay nàng băng bó, nàng thản nhiên nói, “Ta cũng không muốn bị thương a, bất quá không làm như vậy sao có thể làm cho Quân Tư Điềm bị trừng phạt, muốn cho ta xấu mặt, xấu ta danh tiếng, không trả giá thật lớn là không thể được!”
Nghe lời Vân Khanh nói Tử Khâm chấn động.
Trong lúc nhất thời thế nhưng quên xử lý miệng vết thương cho Vân Khanh, trừng to mắt nhìn Vân Khanh, ngón tay run run rẩy rẩy chỉa về phía nàng, “Tiểu thư… Có phải nô tỳ nghe lầm hay không… Người… Là cố ý?”
Ngạch… Vân Khanh chống cái trán, giống như không cẩn thận nói lộ rồi…
Nàng thật ra đã được thấy Nữ Nhi Xuân, kiếp trước thời điểm nàng thân là người đứng đầu hậu cung, trong hậu cung dạng cô gái nào không có? Vì câu dẫn hoàng đế có thể nói là không từ thủ đoạn hạ lưu nào cũng có thể làm ra. Lúc trước có một tiểu nhân mỹ nhân phẩm cấp đúng thời điểm được sủng ái, nàng vì không để thất sủng liền tìm đến Nữ Nhi Xuân, dùng Nữ Nhi Xuân sẽ làm cô gái phấn khích nhiệt tình như lửa, toàn thân sẽ phát ra đỏ ửng nhàn nhạt, có thể làm cho nam tử muốn ngừng mà không được.
Mỹ nhân kia dựa vào Nữ Nhi Xuân nhất cử thăng làm đang nhị phẩm chiêu dung, trong cung lại không cho phép xuất hiện những sự vật thấp kém này, cho nên về sau sự việc bại lộ nàng trực tiếp đem chiêu dung kia đánh vào lãnh cung, vì thế Quân Ngạo hai tháng đều không để ý đến nàng.
Cho nên nàng đối với Nữ Nhi Xuân có thể nói biết quá sâu!
Bất quá Quân Tư Điềm dùng Nữ Nhi Xuân đối phó nàng, nàng ngược lại không nghĩ tới, nàng vốn cho là Quân Tư Điềm sẽ đem thuốc hạ ở trong chén rượu, cho nên một chén rượu kia nàng một giọt chưa thấm, nhưng ai biết Quân Tư Điềm cũng không có lúc ngu không ai bằng, thế nhưng nghĩ tới đem thuốc bôi trên chén rượu, cũng làm cho nàng khó lòng phòng bị.
Sau đó thời điểm trong cơ thể nàng hiện lên khác thường nàng cũng biết là Nữ Nhi Xuân, vốn cho là dùng cảm giác đau đớn có thể làm cho mình bảo trì lý trí, lại không nghĩ rằng dược lực Nữ Nhi Xuân quá bá đạo, nàng phải ra hạ sách làm cho mình bị thương này. Mặc dù thế, nàng cũng không phải ngu ngốc, nàng hiểu một chút võ công đối với huyệt vị coi như quen thuộc, chỉ là không biết cụ thể huyệt vị nào sẽ như thế nào, cho nên liền hỏi thăm Hà Tất Thắng lớn lên ở trên chiến trường, nàng không ngốc, không sẽ vì một Quân Tư Điềm làm hại thân thể của mình, cho nên điểm đại huyệt mặc dù sẽ làm cho ngũ tạng kịch liệt đau nhức, nhưng là đau nhức qua liền không sao, không có di chứng gì xuất hiện.
Nàng đối với sự tình hôm nay tương đối hài lòng, làm cho mình bị chút vết thương nhẹ có thể đoạt đi phong hào công chúa của Quân Tư Điềm, quan trọng nhất là đã không có ba nghìn thân vệ, nàng ta cũng không có cái gì đáng giá làm cho người kiêng kỵ.
Một công chúa không được sủng ái, sau này lại vì nàng ta tìm mấy chỗ sai lầm, còn lo lắng về sau nàng ta sẽ cá mặn xoay người được? Chê cười!
“Tiểu thư!”
Vân Khanh phục hồi tinh thần lại liền thấy sắc mặt Tử Khâm phình lên nhìn mình, nha đầu kia cùng nàng quen thuộc, ngày thường cũng ít ỏi lôi vấn đề thân phận ra, bình thường nàng ở chỗ nào phóng hỏa, nha đầu kia sẽ trực tiếp đại hống đại khiếu.
Vân Khanh hơi có chút buồn cười, “Tốt lắm tốt lắm, ta có nghe được, không cần lớn tiếng như vậy!” Nhìn Tử Khâm nhất quyết không tha căm tức nhìn mình như cũ, Vân Khanh thanh thanh cổ họng nhẹ ho hai tiếng, “Ta đương nhiên không phải cố ý, ngươi yên tâm đi, bất kể là dưới tình huống nào, chỉ cần có thể, ta cũng sẽ tận lực bảo toàn mình, không có ai sẽ ngu ngốc làm cho mình bị thương để trả thù người khác.”
Tử Khâm nghe Vân Khanh không phải cố ý bị thương mới xem như không nói gì, một lần nữa giúp Vân Khanh băng bó lại.
※ ※ ※
Thời gian qua thật nhanh, trong nháy mắt đã qua hai tháng.
Hai tháng nay Vân phủ phải nói có đại sự gì phát sinh cũng chỉ có thể xem như Vân Vận cùng đại phu nhân cá mặn xoay người, Vân Khanh đối với chuyện này không có nửa điểm ngoài ý muốn, phải nói dùng lòng dạ đại phu nhân cùng Vân Vận mà không cá mặn xoay người nàng mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Đại phu nhân đời này là không có gì trông cậy vào, đời này Vân Thường cũng khó có khả năng lại đặt chân vào gian phòng của nàng nửa bước, cho nên đại phu nhân kể từ khi bị giải lệnh cấm cơ hồ cũng không bước chân ra khỏi nhà, mỗi ngày ngay cả thăm hầu lão phu nhân sớm chiều đều giảm đi, lão phu nhân thấy gương mặt bà ta đã cảm thấy vô cùng chán ghét, cho nên đối với chuyện tình thỉnh an đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, đại phu nhân có đi hay không, không đi bà còn được thanh nhàn.
Vân Vận sau khi giải lệnh cấm túc càng trầm tĩnh, nàng đi ra hai tháng cho tới bây giờ cũng không có đi tìm Vân Khanh phiền toái một lần, mỗi lần nhìn thấy nàng đều cung kính kêu một câu “Tỷ tỷ “, mới đầu Tử Khâm luôn cảm giác sợ đến nổi da gà, bởi vì hận ý của Nhị tiểu thư đối với tiểu thư nàng đã được chứng kiến, lúc này đột nhiên thu liễm hận ý ngược lại khắp nơi cẩn thận, khuôn mặt tươi cười chào đón luôn làm cho người cẩn thận cực kỳ.
“Tiểu thư, nghe nói Nhị tiểu thư ngày hôm nay đưa tấm thêu bạch mai của Vân Thường các để lão phu nhân làm một thân xiêm y, tú công có khiếu là hàng tốt nhất đẳng, lão phu nhân cực kỳ cao hứng đây!” Vân Thường các đã bị Phong Tuyệt Trần làm tương đối nổi danh, không thể không nói việc buôn bán Phong Tuyệt Trần thật sự rất có đầu óc, sau khi Vân Thường các nổi danh hắn liền xuống quy định trong tiệm, mỗi ngày chỉ bán hai mươi bộ quần áo, xiêm y bán dù ít, nhưng mỗi một kiện đều giá trị phi phàm, không phải người bình thường có thể mua được. Có lẽ không chiếm được mới là tốt nhất, trong Vân Thường các mỗi ngày đều có gã sai vặt nha hoàn xếp hàng trước cửa, chính là vì quyền mua hai mươi bộ quần áo kia. Vì thế, có thể có được một món xiêm y của Vân Thường các coi như là một loại biểu tượng thân phận cao quý, cũng khó trách lão phu nhân sẽ cao hứng.
Tử Khâm thấy sắc mặt Vân Khanh lạnh nhạt nằm ở dưới tàng cây hòe lớn hưởng thụ, không khỏi có chút lo lắng, “Đại tiểu thư a, làm sao người không nóng nảy a, hôm nay Nhị tiểu thư một lần nữa lấy được sủng ái của lão phu nhân, người lại tiếp tục như vậy lão phu nhân khẳng định hướng về Nhị tiểu thư.”
Vân Khanh khoan thai nhắm mắt lại chợp mắt, khí trời càng nóng lên người thể chất hàn như nàng vậy đều có chút ít không chịu nổi, thật không biết bọn Tử Khâm là thế nào mà sống được, nàng nghe lời Tử Khâm nói con mắt cũng không mở ra, thản nhiên nói, “Lão phu nhân cho tới bây giờ cũng không có yêu thích ta, ta với nàng mà nói bất quá là gân gà mà thôi, ăn vào vô vị bỏ thì tiếc, chỉ là vận khí tốt mới có thể leo lên Phong gia, ngươi cho rằng nếu không có hôn sự của ta cùng Phong gia, bà ta sẽ coi trọng ta? Vân Vận vẫn luôn là đối tượng bà ta xem trọng, chỉ là cho tới nay tâm tính Vân Vận cũng không đủ trầm ổn, không thể thành đại khí, sự tình lần trước lão phu nhân đối với nàng mặc dù có chút thất vọng, bất quá biểu hiện của nàng gần đây làm cho lão phu nhân rất hài lòng, lúc này mới được lão phu nhân sủng ái, cái lão phu nhân kia cho tới bây giờ cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối tốt với một người, nếu không phải có lợi có thể trợ giúp ngươi cho rằng bà ta hao hết tâm tư làm như vậy là vì cái gì, bất quá là nghĩ tới dựa vào gương mặt đó của Vân Vận tương lai có thể làm cho cạnh cửa Vân gia thêm sáng thôi.”
Vân Khanh thực tại hiểu rất rõ lão phu nhân, bà ta làm hết thảy điểm xuất phát đều là vì lợi ích Vân gia, chỉ cần là tốt đối với Vân gia, bà sẽ làm tất cả. Đương nhiên, chỉ cần làm cho bà biết có tồn tại uy hiếp ích lợi Vân gia, tất nhiên sẽ nghĩ hết mọi biện pháp… Trừ!
Đại phu nhân cũng thật thông minh, biết mình thường xuyên xuất hiện ở trước mặt lão phu nhân sẽ làm lão phu nhân tức giận phát ra trên người Vân Vận, dứt khoát liền ở trong sân tu thân dưỡng tính, trong mỗi ngày sao chép kinh văn tụng tụng kinh Phật, người không biết thật đúng là nghĩ bà ta hối lỗi sửa sai rồi.
“Tiểu thư a, người còn hơn hai tháng liền phải xuất giá, nhưng đồ cưới còn chưa làm xong a, hôm nay sính lễ Phong gia đều đã đầy đủ hết, chúng ta cũng nên sớm đi chuẩn bị a, bộ đồ mới của cô gia tiểu thư còn không có nhúc nhích qua một châm đây, còn có túi gấm cũng phải làm một chút, về sau lập gia đình cũng phải khen thưởng cho một vài bà tử nha đầu Phong gia… Tiểu thư, người rốt cuộc có nghe ta nói hay không a!” Thấy Vân Khanh một chút phản ứng cũng không có, Tử Khâm rốt cục nhịn không được nổi giận.
“Có nghe có nghe…” Vân Khanh bất đắc dĩ mở mắt, nàng nhìn Tử Khâm cả người bao vây cảm giác cực kỳ chặt chẽ làm mình nóng bắt đầu đổ mồ hôi, nàng dứt khoát lại nhắm mắt lại, thản nhiên nói, “Những chuyện này không phải là có ngươi cùng Bổng Chùy sao? Nha đầu kia làm nữ công thật sự là không tệ, ngươi bảo nàng làm hai kiện thích hợp một chút thôi, dù sao Phong Lam Cẩn cũng không nhất định sẽ mặc.” Nữ công của Vân Khanh kỳ thật không tồi, chỉ là thật lâu không có sờ qua kim may, trước đó vài ngày bị Tử Khâm ép bất đắc dĩ mới sờ vào may vá, bất quá thêu một buổi sáng một gốc cây trúc trên bộ quần áo cũng mới bị nàng thêu thành vài miếng lá trúc, hơn nữa trả giá cao là nàng bị đâm nhiều cái lỗ kim nhỏ ‘trọng thương’.
Từ sau hôm ấy nàng một cây châm cũng không có chạm qua. Nàng mặc dù cùng Phong Lam Cẩn từng gặp qua vài lần, nhưng là mỗi lần gặp mặt cũng có thể nhìn ra quần áo Phong Lam Cẩn mặc thưởng thức là phi thường cao, chất vải làm xiêm y cùng tú công đều là đỉnh cấp, nàng cho dù tự mình ra tay cũng thêu không ra thứ tinh xảo cỡ nào, đã như vậy… còn không bằng thôi!
“Tiểu thư a… xiêm y mới của chú rể đều nên là tiểu thư làm, như vậy mới có thể thể hiện ra hiền lành của tiểu thư chúng ta a.”
Một hồi gió mát thổi tới mát mẻ, Vân Khanh thoải mái than thở một tiếng, đối với lời Tử Khâm nói nghe mà không thấy, lại nhắm mắt lại chợp mắt.
Tử Khâm bất đắc dĩ vừa tức vừa chán dậm chân một cái, trừng mắt chốc lát phát hiện người bị trừng một ít phản ứng cũng không có, đành phải bất đắc dĩ vào nhà cùng Bổng Chùy tiếp tục thêu túi gấm.
Vân Khanh cảm giác được người bên cạnh đi xa mới chậm rãi mở mắt ra kiểm tra, nhìn nhìn bóng lưng Tử Khâm ảo não đáy mắt nàng thoáng hiện lên một nụ cười lại nhắm mắt lại tiếp tục hưởng thụ.
Đoạn thời gian này bởi vì sắp đến hôn lễ, cho nên Phong gia dị thường bận rộn, ngay cả đám Phong Hân Duyệt suốt ngày nhàn nhã đều bị bắt đi lao động tay chân, nàng ngẫu nhiên sẽ làm nha đầu đưa tin đến nói cho Vân Khanh nàng vì hôn lễ của Vân Khanh cùng Phong Lam Cẩn thảm đến cỡ nào cỡ nào, bảo nàng về sau phải như thế nào như thế nào cảm kích nàng cái em gái của chồng này… mỗi lần Vân Khanh nhớ tới những thứ này cũng không khỏi bật cười.
Bất quá, quả nhiên là hồi lâu không có nhìn thấy Hân Duyệt cùng tiểu Ưu… Vân Khanh lẳng lặng thở dài.
Vân gia phát sinh kiện đại sự thứ hai là Thập di nương mang thai hài nhi, đoạn thời gian trước nàng xuất hiện tình huống buồn nôn nôn khan, cho nên mời đại phu đến vì nàng trị liệu, ai ngờ một lần trị liệu liền chẩn ra cái hỉ mạch. Vì thế lão phu nhân là cực kỳ cao hứng, trong phòng lớn đã bao lâu không có cô gái mang thai, hơn nữa phòng lớn vẫn luôn không có một nam hài nào sinh ra, Thập di nương mang thai làm cho lão phu nhân lại lần nữa thấy được hi vọng, vì thế bà còn đặc biệt để cho Thập di nương tới một sân tốt hơn, chỉ vì để cho nàng an tâm dưỡng thai.
Lại nói tới chuyện so với chuyện này còn quỷ dị hơn là, rõ ràng Vân Thường cần phải cao hứng nhất lại không có gì bày tỏ, nhàn nhạt liếc nhanh nhìn Thập di nương rồi rời đi, mọi sự đều giao cho lão phu nhân quản lý.
Chuyện tình Thập di nương mang thai cũng không đem Ngũ di nương tức đỏ mắt, chỉ là hôm nay Thập di nương là đối tượng bảo vệ trọng điểm trong phủ, cũng bởi vì chuyện tình Thập di nương mang thai, lão phu nhân đem tất cả di nương cũng gọi đến trong nhà, trong lời nói ý tứ cảnh cáo mười phần hàm xúc, sợ giữa các di nương tái xuất hiện một đại phu nhân, cho nên đại phu nhân một chút cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hôm nay chỉ ngóng nhìn Thập di nương sinh hạ chính là nữ nhi, vạn nhất Thập di nương một lần được con trai, chỉ sợ địa vị của bà cùng phần đông di nương cũng không bảo vệ được.
Các di nương hôm nay cùng Thập di nương qua lại coi như chịu khó, các di nương trước kia chướng mắt Thập di nương nay nguyên một đám mỗi ngày đều tặng thuốc bổ, Ngũ di nương cũng không dám cắt xén nguyệt bạc Thập di nương nữa, cuộc sống Thập di nương cùng Cửu di nương bây giờ ngược lại khá giả hơn rất nhiều.
Chỉ là Cửu di nương cùng Thập di nương vẫn trước sau như một chỉ cùng Vân Khanh lui tới mật thiết, đối với những di nương này bày tỏ đều coi như không nhìn thấy.
Buổi trưa Vân Khanh cùng người một đại gia tử cùng dùng bữa, nói thật nàng thà rằng tự mình trong phòng ôm mấy khối băng chỉ mong không ra khỏi cửa là tốt rồi, bất quá lão phu nhân kể từ biết được Thập di nương có thai lo lắng bữa ăn của nàng sẽ xảy ra vấn đề gì, cho nên liền đặc biệt gọi Thập di nương cùng Cửu di nương đi dùng bữa.
Theo lý thuyết tiểu thiếp không nên cùng lão phu nhân cùng dùng cơm, bởi vì hiện nay Ngũ di nương phụ trách quản lý việc bếp núc trong phủ, Thập di nương lại mang thai, cho nên lão phu nhân liền đem quy củ này tạm thời phế đi, xét thấy Vân Khanh cùng Thập di nương Cửu di nương tương đối gần, cũng không kiêng kỵ nàng.
Trong không khí tản ra nhiệt độ oi bức, Vân Khanh chỉ mặc một món váy dài lụa mỏng phiêu dật vẫn nhịn không được cầm chuôi mỹ nhân phiến quạt gió, thật sự là quá nóng, trong vườn hoa những cánh hoa nở rộ kia đều có chút uể oải không phấn chấn, phiến phiến cánh hoa bị ánh mặt trời phơi nắng phải khẽ quăn xoắn.
Vân Khanh do Tử Khâm che dù đến trong phòng lão phu nhân, đến nơi Vân Khanh đã ra một thân mồ hôi, nàng bây giờ một chút khẩu vị dùng cơm cũng không có, chỉ ngóng nhìn ngâm trong thùng tắm tắm nước lạnh cho sướng.
“Tỷ tỷ đến đây?” Vân Vận thấy thân ảnh Vân Khanh, đáy mắt thoáng ánh lên nụ cười thản nhiên, gấp rút đứng dậy chào đón, nàng cung kính mỉm cười thi lễ, cười nói, “Tỷ tỷ xem như đến đây, tổ mẫu cùng các di nương cũng chờ tỷ đã lâu đấy.”
Vân Khanh cười nhạt một tiếng đáp lễ lại, trong lòng suy nghĩ sau khi Vân Vận bị cấm túc đi ra quả nhiên thâm trầm nhiều hơn, cũng là ở trong tối trào phúng nàng một vãn bối làm cho trưởng bối chờ lâu, trước kia nàng nói cũng sẽ không uyển chuyển như vậy, nếu là đổi thành trước kia nàng hẳn là sẽ giương cao khóe môi trào phúng, sau đó lãnh trào, “Tỷ tỷ dáng vẻ thật đúng là lớn a, để cho một phòng trưởng bối chờ một mình ngươi…”
Hôm nay vừa ra lời này, để cho mọi người cảm giác được thất lễ chính là Vân Khanh, mà Vân Vận nàng là người tốt.
Vân Khanh khẽ mỉm cười, thi lễ đối với phần đông trưởng bối trong phòng, lúc này mới cười nói, “Tổ mẫu, Khanh nhi là một người cẩu thả, nghe nói trước đó Nhị muội muội đi Vân Thường các mua thêm một bộ quần áo cho tổ mẫu, lúc này mới nhớ tới mấy ngày nữa chính là đại thọ sáu mươi của tổ mẫu, đại thọ sáu mươi là một ngày trọng đại, trong phủ cần phải hảo hảo ăn mừng một phen mới phải, cho nên vừa rồi Khanh nhi liền nghĩ nên chuẩn bị lễ vật gì cho tổ mẫu mới tốt, này vừa nghĩ a thời gian liền qua thật nhanh, nếu không phải Tử Khâm cùng hai nha đầu nhắc nhở, chỉ sợ cháu gái vẫn còn đang suy nghĩ đấy.”
Lão phu nhân hoà nhã hiền lành cười cười, “Hai nha đầu các ngươi a, tặng cái gì tổ mẫu đều vui mừng. Hôm nay nhìn được hai tỷ muội các ngươi không có ngăn cách cười cười nói nói tổ mẫu cũng yên lòng, hai người các ngươi là dòng chính nữ Vân gia chúng ta, đều nói một khoản không viết ra được hai chữ Vân, mặc kệ trước kia như thế nào, các ngươi dù sao cũng là thân tỷ muội, sau này gả cho người cũng phải giúp đỡ lẫn nhau một chút, Vân phủ chúng ta còn phải dựa hai người các ngươi chống lên đây.”
Vân Khanh cùng Vân Vận đều cười nhạt một tiếng, trên mặt thân thiện, “Tổ mẫu nói rất đúng.”
Hai người Vân Khanh cùng Vân Vận ngồi xuống, Vân Khanh bởi vì là đại tiểu thư cho nên cùng Vân Vận ngồi ở bên tay trái cùng tay phải lão phu nhân, ngồi phía dưới Vân Vận là Vân Lam, ngồi phía dưới Vân Khanh là ngũ tiểu thư tuổi gần tám tuổi Vân Hiểu. Dưới cùng chính là vài di nương.
Tầm mắt Vân Khanh chuyển tới trên người Thập di nương, nhìn bụng nàng hơi lồi ra, cười nói, “Thập di nương gần đây thân thể tốt không?”
Nghe được câu hỏi của Vân Khanh, Thập di nương khẽ mỉm cười, hai tay yêu thương vuốt ve bụng của mình, tất cả trên mặt đều là hào quang mẫu thân chói lọi, nàng hơi ngượng ngùng cười cười, “Gần đây đứa nhỏ này xem như không lăn qua lăn lại tỳ thiếp, nôn nghén cũng không nghiêm trọng giống như trước vậy.”
“Vậy là tốt rồi, di nương về sau phải hảo hảo chiếu cố mình, hiện nay là hai người, phương diện cái ăn chớ có bạc đãi mình, nếu có khó khăn chỉ cần tới tìm tổ mẫu, tổ mẫu ngóng trông tôn tử đã lâu rồi, chỉ cần ngươi một lần sinh được con trai sau này đã có cái trông cậy vào.” Vân Khanh như cười như không nhìn di nương một phòng cúi đầu liễm mục suy nghĩ, nhàn nhạt cười nói.
“Khanh nhi nói rất đúng, sau này trên sinh hoạt nếu có khó khăn, chỉ cần tới tìm ta, nếu người nào cho ngươi xem mặt mũi tử hoặc là lần nữa cắt xén tiền bạc cứ việc tới tìm ta làm chủ.” Lão phu nhân từ ái nhìn bụng Thập di nương, ngẩng mặt lại cảnh cáo nhìn Ngũ di nương.
Trên mặt Ngũ di nương tái đi, không dám nói lời nào.
Vân Lam lại cười nói, “Tổ mẫu thật đúng là quá lo lắng, di nương kể từ khi biết Thập di nương có con mỗi ngày đều bảo phòng bếp hầm cách thủy cá thịt, mỗi ngày không biết đưa đi bao nhiêu thuốc bổ cho Thập di nương đây, tuyệt đối sẽ không trách móc nặng nề Thập di nương.” Vân Lam liếc nhìn Thập di nương, nhàn nhạt hỏi, “Thập di nương, ngươi nói phải đi?”
Thập di nương cúi đầu xuống, thấy không rõ nét mặt của nàng, “Tam tiểu thư nói đúng lắm, từ khi tỳ thiếp có bầu tới nay Ngũ tỷ tỷ xác thực chưa bao giờ bạc đãi tỳ thiếp.”
Vân Khanh suýt nữa bật cười, Thập di nương hôm nay cũng không phải là tiểu nữ tử vừa vào phủ ngày ấy thật sự có chút ít lớn lối, hiện nay nói chuyện cũng khéo đưa đẩy rất nhiều so với trước kia.
Nàng nói từ khi nàng mang thai tới nay… Đây không phải là đang nói Ngũ di nương trước kia từng trách móc nặng nề nàng sao.
Vân Khanh cười nhạt một tiếng, nhìn thấy sắc mặt lão phu nhân quả nhiên dần dần tối, tính nhìn Ngũ di nương cảnh cáo.
Lâm má má rất nhanh liền phân phó người bưng tới súp dương mai ướp lạnh, trên mặt súp dương mai kia còn che lấp một tầng băng mỏng manh, giữa mùa hè nóng bức càng có vẻ hợp khẩu vị mọi người, Vân Khanh híp mắt uống một ngụm lập tức cảm thấy mát mẻ hơn rất nhiều.
Lục tục lại bưng lên rất nhiều trái cây ướp lạnh, những thứ trái cây này vừa bưng lên con mắt tất cả mọi người đều là sáng ngời, dưới khí trời như vậy thì có thể đủ tiền trả trái cây ướp lạnh này là chuyện tình di nương nghĩ cũng không dám nghĩ a.
Mỗi gia đình giàu có cũng sẽ có một vài hầm băng, thời điểm mùa hè sẽ đào chút băng đưa vào trong phòng giải nhiệt, bất quá tất cả những thứ này đều là đặc quyền một vài chủ tử hoặc là di nương được sủng ái, Vân gia thì không giống, hiện nay Vân gia cũng không có di nương được sủng ái, Vân Thường từ khi Thập di nương mang thai tới nay cũng không từng bước vào gian phòng di nương nào, cho nên những di nương này đương nhiên không có đặc quyền hưởng thụ những thứ vật hi hữu này.
Bất quá hôm nay lão phu nhân thế nhưng sẽ đem những này thứ này lấy ra, có thể thấy được bà hôm nay thật cao hứng.
“Lý thị, ngươi mang thai hài tử những thứ quá mức lạnh buốt này dùng một phần nhỏ thôi, đợi lát nữa ta để cho Lâm má má tặng cho ngươi một chút trái cây không có ướp lạnh qua đến phòng của ngươi.”
Thập di nương khẽ mỉm cười, “Đa tạ lão phu nhân.”
Sắc mặt Nhị di nương, Ngũ di nương có chút khó coi, ngược lại Cửu di nương cùng Thập di nương dù sao cũng là thân tỷ muội nhất mẫu đồng bào, nghe lời lão phu nhân nói ngược lại thật tâm vì nàng cao hứng.
Khí trời quá nóng, thế cho nên tất cả mọi người không có ăn bao nhiêu thứ, ngược lại vài chén lớn nước ô mai ướp lạnh đều bị uống cạn sạch, dùng xong cơm lão phu nhân thấy tinh thần Thập di nương không được liền để cho Cửu di nương đỡ nàng trở về viện, những người còn lại lưu lại cùng lão phu nhân nói chuyện tâm sự.
Mấy người nói nói đã nói đến hôn kỳ của Vân Khanh, lão phu nhân từ ái hỏi Vân Khanh, “Khanh nhi, đồ cưới cùng xiêm y mới cho chú rể đều chuẩn bị xong chưa?”
Vân Khanh nháy mắt mấy cái, thoáng thẹn thùng cười cười, “Tổ mẫu cũng biết nữ công của Khanh nhi không thật tốt, thêu cả ngày cũng mới chỉ có thể thêu vài phiến cánh hoa, bất quá Khanh nhi nghe nói đám thợ cả tú công Vân Thường các đều là số một, cho nên liền chọn xong vải đưa đi Vân Thường các để cho sư phụ chỗ đó hỗ trợ thêu.”
Ánh mắt lão phu nhân sáng lên, “Khanh nhi cùng sư phụ Vân Thường các có quan hệ cá nhân?” Vân Thường các chưa bao giờ nhận việc làm thêm, hôm nay lại tiếp đồ cưới của Vân Khanh, có thể thấy được quan hệ của nàng cùng Vân Thường các không phải là nông cạn. Hiện trong kinh thành nữ tử nào không biết đại danh Vân Thường các, nói là ngày kiếm đấu kim cũng không khoa trương, cho nên chỉ cần cùng Vân Thường các dính vào một chút quan hệ đều là một loại biểu tượng thân phận.
Vân Khanh cười nhạt một tiếng, nàng sớm đã nghĩ kỹ lí do thoái thác, chậm rãi nói, “Không phải, tổ mẫu hiểu lầm, ta một cô gái khuê các làm sao biết sư phụ nữ công, lại nói tới còn phải đa tạ biểu ca, biểu ca cùng chủ nhân Vân Thường các có vài phần giao tình, cho nên người nọ xem thể diện biểu ca mới sẽ giúp.”
“Thì ra là như vậy!”
“Ai u, Nhị tiểu thư nhà chúng ta vì lấy một món xiêm y Vân Thường các mỗi ngày để cho nha đầu xếp hàng tại đó đấy, cũng không biết xếp hàng bao nhiêu ngày mới được một bộ quần áo, nếu biết rõ đại tiểu thư có thể thông qua Bạch công tử cùng Vân Thường các chủ câu thông, Nhị tiểu thư cũng không cần vất vả xếp hàng như vậy, trực tiếp cùng đại tiểu thư nói một tiếng không phải tốt rồi sao?” Ngũ di nương cầm khăn che môi cười nham nhở, “Cũng là đại tiểu thư nhà chúng ta có thể diện lớn đây…”
Lời này rõ ràng cho thấy nói đểu Vân Vận, châm chọc không bằng Vân Khanh đấy.
Vân Khanh cũng không để ý lắm, khẽ mỉm cười, ngược lại sắc mặt Vân Vận có chút khó coi.
“Hôn sự đại tiểu thư thật sự là ghen chết người ngoài đây, chỉ là ba trăm sáu mươi rương sính lễ kia cũng giúp tiểu thư ăn uống không lo cả đời rồi, càng đừng nói trong phủ của chúng ta vì đại tiểu thư xứng tặng của hồi môn.”
Con ngươi Vân Khanh chợt lóe… Rốt cục nói đến trên chính đề.
Ngũ di nương đột nhiên buồn bã thở dài, “Ai, đại tiểu thư là một người có phúc, không giống Tam tiểu thư nhà chúng ta, Tam tiểu thư gần đây mặc dù người cầu hôn không ít, nhưng lại đều là một vài người không nên thân a… Về sau Tam tiểu thư nếu đính hôn chỉ sợ sính lễ sẽ ít đến thương cảm, ai, nếu sính lễ của Tam tiểu thư có thể có một ít kiện như của đại tiểu thư, cuộc sống sau này cũng sẽ không khó khăn đi… Vẫn là đại tiểu thư mệnh tốt.”
Vân Khanh khẽ mỉm cười giữ vững tinh thần ứng phó, “Lời ấy của Ngũ di nương sai rồi, Tam muội muội muốn dung mạo có dung mạo, muốn lòng dạ có lòng dạ, sau này nếu là gả cho người tất nhiên có thể dựa bản lãnh của mình làm được vị trí đương gia chủ mẫu, Khanh nhi vô cùng ngu dốt, chỉ có thể dựa vào của hồi môn cùng sính lễ sống qua ngày, hai cái này dù sao cũng vô pháp so với nhau.”
“Tặc tặc, đại tiểu thư đây là đang khinh thường ta sao, người nào không biết gia quy Phong gia nhất sinh nhất thế nhất song nhân, đại tiểu thư gả đi chính là đương gia chủ mẫu Phong gia, ở đâu cần phải dựa vào sính lễ cùng của hồi môn sống qua ngày? Hơn nữa mọi người có mắt đều nhìn đến, Phong thừa tướng vì đại tiểu thư đúng là kỳ trân dị bảo đều hướng trong phủ của chúng ta tặng lại đấy, có thể thấy được Phong thừa tướng coi trọng đại tiểu thư đến cỡ nào. Tam tiểu thư nhà ta không có mệnh tốt như vậy a, nàng bất quá một thứ xuất, tương lai cho dù làm mai cũng không thể nào gả vào gia đình tốt cỡ nào a. Một nữ tử chuyện trọng yếu nhất cả đời chính là gả cho một lang quân như ý, đồ cưới a là thể diện trọng yếu nhất.” Tròng mắt Ngũ di nương dạo qua một vòng, khẽ mỉm cười nói, “Theo ta được biết, sính lễ Phong gia đưa tới giống như có hai thất gấm hoa tơ lụa đỏ thẫm tuyệt thế đi? Đồ cưới một mình Đại tiểu thư cũng không dùng được nhiều vải vóc như vậy, chẳng biết có thể đem lại bộ phận còn dư bán cho ta một chút, tương lai cũng vì Tam tiểu thư làm một thân đồ cưới có thể diện.”
Một phòng nhân diện sắc đều là hơi đổi, nghe lời này của Ngũ di nương, tâm tư Nhị di nương cũng lung lay theo, nàng xem xét Vân Hiểu nhà mình tám tuổi, ánh mắt lom lom nhìn nhìn Vân Khanh, chỉ đợi Vân Khanh đáp ứng Ngũ di nương, nàng liền mở miệng đi đòi vải vóc còn dư lại. Gấm hoa cơ hồ đã tuyệt thế, toàn bộ triều đình cũng chưa chắc có thể tìm ra một trăm thất, có vài nhà coi như là có gấm hoa cũng tuyệt đối là không bỏ ra dùng, chính là vì ngày nào đó có lẽ có thể tặng lễ ra ngoài, cũng có thể diện chút ít.
Cũng bởi vì cái này, gấm hoa cơ hồ tuyệt thế, trừ gấm hoa phải kể là gấm sa nổi danh, cho nên Vân Vận đến Vân Thường các vì lão phu nhân mua một món xiêm y gấm sa lão phu nhân mới sẽ cao hứng như thế.
Vân Khanh có chút trù trừ, trên mặt do dự không chừng, nàng híp mắt quan sát Ngũ di nương, trong lòng lại đang cười lạnh, tận nhặt vật trân quý nhất ra tay, nữ nhân này thật sự là thiếu nợ dạy dỗ.
Vân Khanh nghiêng đầu đánh giá Ngũ di nương một hồi lâu, rốt cục bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
“Như thế nào? Đại tiểu thư không muốn?” Sắc mặt Ngũ di nương trầm xuống.
Vân Khanh cười nhạt một tiếng, “Không phải là ta không muốn, chỉ là… Ngũ di nương ngươi thật xác định ngươi có một rương bạc mua vải vụn gấm hoa?”
Hô hấp Ngũ di nương cứng lại, chỗ của nàng là thật không thể cấp cho Vân Khanh tiền bạc, chỉ là muốn trước tiên đem tơ lụa thu vào tay, đến lúc đó đủn đẩy không có bạc thôi, đến lúc đó Vân Khanh còn có thể bất chấp mặt mũi cùng nàng đòi sao?
Bình luận truyện