Thừa Tướng Phu Nhân

Quyển 3 - Chương 29: Kéo hắn xuống nước



Edit: Trảm Phong

Trong hoàng cung thông dâm là tội danh bực nào, sắc mặt Hiền phi cứng ngắc, dưới bàn gỗ ngón tay gắt gao nắm lại, đáy mắt bà ta đột nhiên dâng lên một cỗ lửa giận, vừa rồi bà ta còn ôm lấy kỳ vọng đối với Vân Vận, hi vọng nàng có thể giúp mình lên mặt, mà biến cố lúc này như là một cái tát tai nóng hừng hực, “Pằng” một tiếng đập trên mặt bà ta, vừa đau lại vang.

“Đồ hỗn trướng, lăn xuống đi.”

Bà ta đập bàn đứng dậy, giận không kềm được, ngón tay chỉ vào Vân Vận đều run rẩy, tức giận nói, “Người đâu, lập tức kéo nàng ta ra ngoài.”

“Không cần a, nương nương. Nương nương tha mạng.” Vân Vận nhặt lên xiêm y nghiền nát trên mặt đất, quỳ trên mặt đất đem từng mảnh vải kéo lên người mình, nàng lúc này đây thật sự vừa kinh vừa sợ, trên gương mặt nước mắt cuồn cuộn chảy làm cho nàng thoạt nhìn cực kỳ đáng thương, chỉ là lúc này người vây xem sẽ không còn cảm thấy nàng đáng thương nữa.

Mấy cung nữ lập tức đi lên kéo Vân Vận đi, Vân Vận liều mạng giãy giụa, hai cung nữ đều kéo không nổi nàng.

“Nương nương, người nghe ta giải thích, không phải như người tưởng tượng đâu.” Nàng khàn giọng kiệt lực, lúc giãy giụa gấm bố trên người từng tấc trượt xuống, rơi trên mặt đất, lộ ra vết hôn tím xanh trên người nàng, Hiền phi thấy vậy lửa giận lại càng dâng trào, bà ta giận quá thành cười, chỉ vào Vân Vận cười lạnh nói, “Tốt! Tốt! Tốt! Vân Vận ngươi, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn có cái gì giải thích, chuyện như vậy ngươi không làm đến trước mặt ta thì thôi, ngày hôm nay lại nháo đến trong cung. Ta hôm nay không trừng trị ngươi ta cũng không phải là Hiền phi, ở trong cung tuyên dâm, ngươi cũng biết đây là tội danh gì?!”

Hiền phi giận dữ nhưng trong lòng mơ hồ có vài phần lo lắng, bà ta hi vọng Quân Ngạo chưa có thỉnh chỉ nạp nàng thành trắc phi với bệ hạ, đồng thời trong lòng bà ta thầm hô may mắn, thật may là thánh chỉ tứ hôn còn chưa hạ, nếu không hôm nay mất mặt là Quân Ngạo.

Nghĩ tới đây Hiền phi có chút nghĩ mà sợ, bà ta có thể tưởng tượng ra nếu ý chỉ tứ hôn hạ xuống, bệ hạ sẽ thịnh nộ thế nào, chỉ sợ còn làm cho ấn tượng bệ hạ đối với Quân Ngạo cũng giảm bớt đi nhiều, trị hắn một cái tội danh nhận người không rõ còn là nhẹ.

Nghĩ đến đây, Hiền phi lại càng vừa sợ vừa giận, bà ta nhìn Vân Vận làn da lõa lồ, quát lên, “Lập tức kéo xuống!”

“Nương nương… Không cần a, người nghe ta giải thích, thật không phải như người tưởng tượng.” Vân Vận biết rõ nếu thật sự ra khỏi tầm mắt của mọi người, nàng tuyệt đối không thoát được một chữ “Chết”, bởi vậy cũng không biết khí lực nàng từ nơi nào tới, gắt gao trụ lại được, mặc cho mấy người liều mạng kéo cũng không chịu di động, nàng cảm giác được chung quanh các loại tầm mắt ý tứ hàm xúc không rõ, giờ phút này lại bất chấp để ý. Đầu óc nàng xoay chuyển thật nhanh, nàng biết rõ chuyện hôm nay nếu không thể xử lý thỏa đáng, cả đời này của nàng liền hoàn toàn phá hủy.

Trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý tưởng mạo hiểm, nàng bất chấp nghĩ nhiều liền lớn tiếng hô lên.

“Nương nương, vừa rồi thần nữ là ứng lời thái tử điện hạ hẹn mới đến muộn a.”

Mọi người cả kinh, có một vài các phu nhân thức thời đã chậm rãi lui một bước, khẽ cúi đầu xuống.

Đây chính là chuyện cơ mật Hoàng gia, đã không phải chuyện bọn họ có thể nghe.

“Làm càn!” Hiền phi vỗ án, lúc này đây là nổi giận thật, bà ta gầm lên với hai tiểu cung nữ, “Chặn miệng nàng cho ta, cũng dám hồ ngôn loạn ngữ vũ nhục thái tử, đợi lát nữa mời Vân đại nhân đến, ta lại muốn hỏi hắn một chút dạy bảo nữ nhi thế nào, ở trong cung tuyên dâm thì cũng thôi, lại vẫn dám vu khống đến trên người thái tử điện hạ, quả thực tội không thể thứ cho!”

Hai tiểu cung nữ bị ánh mắt Hiền phi âm trầm lạnh lẽo hù đến, loạn thủ loạn cước từ trong lòng lấy khăn tay ra định nhét trong miệng Vân Vận, nhưng vào lúc này, Thục phi liên tục thờ ơ lạnh nhạt xem kịch vui rốt cục mở miệng, “Chờ chút!”

Hiền phi mạnh mẽ nghiêng đầu ánh mắt nguy hiểm nhìn Thục phi, “Muội muội đây là có ý gì?”

Ánh mắt Thục phi bị Hiền phi nhìn chằm chằm hơi rụt lại, nhưng ý niệm trong đầu lại xoay chuyển, nếu có thể dùng chuyện này vặn ngã Hiền phi cùng Quân Ngạo vậy liền không lo bọn họ cản trở, nghĩ tới đây nàng ngẩng đầu cười dịu dàng vui vẻ, “Tỷ tỷ, coi như là phạm nhân, chúng ta cũng nên cho nàng cơ hội phản biện, tỷ không minh bạch như vậy liền đem Vân Nhị tiểu thư nhốt lại, chỉ sợ Vân đại nhân là người thứ nhất không đồng ý đấy.”

“A – – buồn cười đến cực điểm!” Hiền phi từ trong cổ phát ra một tiếng cười lạnh dồn dập, “Vân đại nhân giáo nữ vô phương, tùy ý vu khống thái tử, bản cung không có tìm hắn trị tội chính là khai ân, hắn nuôi ra một nữ nhi như vậy, quả thực mất hết thể diện Vân gia, bản cung xử lý yêu nữ này, hắn nên đến cảm tạ bản cung mới phải.”

Nói xong, bà ta nhìn thấy hai tiểu cung nữ đã ngăn miệng Vân Vận, nhìn Vân Vận rưng rưng lại chỉ có thể phát ra thanh âm “Ô ô” đứt quãng, ánh mắt bà ta đầy sát khí, tuyệt không thể để cho nữ tử này sống sót, nếu không lời nàng nói vừa rồi có thể làm cho danh tiếng Quân Ngạo tổn thương.

Một thái tử, trọng yếu nhất chính là danh tiếng.

Nghĩ tới đây, ánh mắt bà ta càng thêm hung ác nham hiểm, ống tay áo vung lên, lạnh lùng nói, “Mang xuống!”

“Vâng, nương nương!”

Hai tiểu cung nữ cúi đầu đáp một tiếng, nắm chặt đầu vai Vân Vận muốn đem nàng cưỡng chế kéo ra ngoài. Miệng Vân Vận bị chặn cực kỳ chặt chẽ, hai tay cũng bị trói buộc, muốn nói chuyện cũng nói không nên lời, chỉ có thể nhìn Thục phi xin giúp đỡ, nàng lúc này xem như đã nhìn ra, Hiền phi lúc này một lòng muốn bảo trụ danh dự thái tử, hy sinh nàng là tất nhiên, cho nên người nàng có thể yêu cầu giúp cũng chỉ có tử địch Hiền phi -Thục phi.

Thục phi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, nàng bước xuống đài cao, ngăn chặn con đường của hai tiểu cung nữ.

“Pằng – -” Thục phi giơ tay liền cho mỗi cung nữ một bạt tai, “Tiện tỳ, thật là to gan, không nghe được bản cung nói dừng tay sao?”

Cung nữ kia vừa kinh vừa sợ, lấy tay che mặt cũng không dám, chỉ có thể cúi thấp đầu gắt gao giữ chặt cánh tay Vân Vận, nhưng lại dừng tại chỗ không có nhúc nhích.

Hiền phi cũng được Dung má má đỡ đi xuống đài cao, lạnh lùng cùng Thục phi nhìn nhau, “Thục phi muội muội quản quá rộng, ngay cả người trong nội cung bản cung cũng dám động thủ, muội muội không cảm giác mình vượt khuôn sao?”

Thục phi không nhúc nhích chút nào, cũng lạnh lùng nói, “Tỷ tỷ nói sai rồi, ta bất quá là thấy Vân Nhị tiểu thư quá đáng thương thôi, Nhị tiểu thư là ở trong cung xảy ra sự tình này, nếu không trả cho nàng trong sạch, chỉ sợ không thể phục chúng, hơn nữa muội muội cũng là vì tốt cho tỷ tỷ, Nhị tiểu thư là được tỷ tỷ mời mới đến trong cung tham gia yến hội, hôm nay xảy ra chuyện gì tỷ tỷ cũng phải gánh một bộ phận trách nhiệm, trọng yếu hơn là tỷ tỷ nói Nhị tiểu thư vu khống thái tử điện hạ, đây chính là đại sự, nếu không điều tra xong, danh tiếng điện hạ cũng sẽ bị tổn hại, tỷ tỷ nghĩ như thế nào?”

“Đây là chuyện tình trong nội cung bản cung, cũng không phiền muội muội phí tâm.”

“Sự tình liên quan đến thái tử, cũng không phải là tỷ tỷ có thể xử lý, chuyện tình thái tử chính là quốc sự, hay là tỷ tỷ muốn đem chuyện như vậy bẩm báo bệ hạ biết được, để cho bệ hạ tới thẩm tra?”

“Ngươi – -” Hiền phi bị chận á khẩu không trả lời được.

Vân Khanh thấy liền cúi đầu, khóe môi lộ ra một vệt mờ cười lạnh, ngay trước một đám quý nữ cùng quý phu nhân, Thục phi làm sao có thể tùy ý bà ta đem đen nói thành trắng.

Bất quá hai nhà đấu đối với nàng mà nói không có bất kỳ chỗ xấu nào, nàng vui mừng tọa sơn quan hổ đấu.

Con mắt khẽ nheo lại, chuyện tình ngày hôm nay có vài phần quỷ dị, Vân Vận trở lại yến hội muộn, có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện buông tha cho ý niệm nịnh bợ Hiền phi trong đầu mà rời cung yến, ngoại trừ Quân Ngạo sẽ không có người ngoài.

Nhưng Quân Ngạo là thái tử một quốc gia, không thể nào ở trong hoàng cung nổi sắc tâm đối với Vân Vận, dù là Vân Vận lại khuynh quốc khuynh thành thế nào cũng khó có khả năng, trong hoàng cung nhãn tuyến rất đông, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị người ngoài chứng kiến, cho nên dùng Quân Ngạo lý trí là không thể nào làm ra cái gì đối với Vân Vận. Điều này cũng có thể giải thích vì sao vừa rồi lúc Vân Vận trở lại sắc mặt trắng bệch thần sắc khẩn trương.

Nếu thật là Quân Ngạo đụng phải nàng, nàng nên mừng rỡ như điên mới phải đi.

Chỗ quỷ dị thứ hai là xiêm y trên người nàng rất tốt làm sao sẽ vô duyên vô cớ rạn nứt, Vân Vận từ trước đến nay rất chú trọng ăn mặc, nàng lựa chọn y phục trên người để tới tham gia cung yến tất nhiên là có lý do của nàng, nàng cũng sẽ không ngu xuẩn đến dùng loại phương pháp này đến làm cho Quân Ngạo thừa nhận địa vị của nàng, như vậy giải thích duy nhất chính là nàng bị người tính kế.

Người này không thể nào là Quân Ngạo, bởi vì chuyện này đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào, thậm chí còn dính líu đến đến trên người hắn, Quân Ngạo không thể nào làm chuyện ngu xuẩn đối với mình hoàn toàn không có lợi hơn nữa còn đem mình kéo xuống như vậy.

Cho nên xác thực là Quân Ngạo hẹn Vân Vận, nhưng là giữa đường xảy ra chuyện gì, cho nên mới chuyển biến thành như bây giờ.

Không thể không thừa nhận, Vân Khanh thập phần thông minh, từ trên người Vân Vận cũng đã có thể nhìn rõ chuyện xảy ra cùng đại khái tình huống phát sinh thấu triệt.

Vân Khanh khẽ mỉm cười, nàng ngược lại có chút bội phục người thiết kế Vân Vận này, có thể nói là nhất tiễn hạ song điêu. Chẳng những tính kế Vân Vận, còn thuận lợi tính kế đến Quân Ngạo.

Vừa rồi câu nói kia Vân Vận bật thốt ra, liền nhất định Quân Ngạo không thể từ trong sự kiện này bứt ra.

Chỉ sợ đại đa số các phu nhân tiểu thư đang ngồi cũng cùng Thục phi giống nhau, cho rằng người ở cùng Vân Vận quả nhiên là Quân Ngạo.

Vân Khanh lần nữa đưa ánh mắt nhảy vào giữa sân, Hiền phi đuối lý, hôm nay nếu không có Thục phi thì cũng thôi, Huệ phi cùng quý phi luôn không để ý tới những chuyện này, bà ta xử lý Vân Vận cũng sẽ không có ai sẽ nói cái gì, cho dù người tham gia cung yến tương đối nhiều, nhưng bằng vào địa vị của bà ta, cũng không có ai dám đem chuyện hôm nay lan truyền ra ngoài.

Nhưng là hết lần này tới lần khác Thục phi ở chỗ này.

Hôm nay nếu không đem mọi chuyện làm rõ, chỉ sợ Thục phi thật sự sẽ đem chuyện nháo đến chỗ bệ hạ, nói như vậy Quân Ngạo coi như là không có tội, chỉ sợ cũng bị bệ hạ nhớ thương.

Nghĩ tới đây, con mắt Hiền phi biến sắc càng thêm lành lạnh, đôi mắt bà ta gắt gao nhìn chằm chằm Vân Vận, nếu không phải nữ nhân này, bà ta sao có thể khó xử như vậy.

Phất phất tay ra hiệu hai cung nữ lui ra, Hiền phi ngồi xổm xuống nhặt vải rách trên mặt đất nhẹ nhàng che ở trên người Vân Vận, lại dùng tay nhuộm đậu khấu màu đỏ tươi đem khăn tay trong miệng nàng rút ra, trong lúc nay, nhãn tình Hiền phi không chớp gắt gao nhìn Vân Vận.

“Vân Vận, ngươi cần phải đem chuyện xảy ra nói rõ, nếu không bản cung cũng không tha cho ngươi.”

Vân Vận thân thể mạnh mẽ run một cái.

Thục phi ha ha cười một tiếng, cũng ngồi xổm người xuống nhìn Vân Vận, nàng nhẹ giọng trấn an nói, “Vân Nhị tiểu thư, ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cứ việc nói không cần cố kỵ những người khác, nên biết nữ nhi gia trọng yếu nhất chính là danh tiết, ngày hôm nay nếu tìm không ra người khi dễ tiểu thư, chỉ sợ đời này của tiểu thư sẽ không thể trông cậy vào đâu, tiểu thư cần phải suy nghĩ kỹ càng.”

Ánh mắt Vân Vận từ sợ hãi biến thành kiên định.

Đúng vậy, Thục phi nói đúng, vừa rồi nàng nói câu kia đã làm cho mọi người đem tâm tư đều chuyển đến chỗ thái tử, giờ phút này danh tiết nàng đã hủy hết, nếu nàng không bám vào Quân Ngạo, không cần Hiền phi xử trí nàng, trở lại Vân phủ lão phu nhân là người thứ nhất không lưu tính mạng nàng. Lão phu nhân mặc dù ngày thường rất sủng ái nàng, đó cũng là xem dung mạo của nàng cực đẹp sẽ có được tiền đồ tốt, bà ta càng chú ý chính là mặt mũi Vân gia, nếu nàng bị mất danh tiết còn nhục mặt mũi Vân gia, lão phu nhân là người thứ nhất không buông tha nàng.

Càng huống, nàng cũng xác thực là nói thật, người hẹn nàng đi ra ngoài không phải là Quân Ngạo sao.

Nghĩ đến đây, nàng ưỡn ngực, không nhìn tới ánh mắt Hiền phi hung ác nham hiểm quỷ khí dày đặc, nhẹ giọng mở miệng, “Vừa rồi đích xác là thái tử điện hạ hẹn thần nữ đi ra ngoài…” Nàng nói nửa câu lưu nửa câu, lại càng chọc người mơ màng vô hạn.

Trên thực tế, vừa rồi ngay cả nàng chính mình cũng không biết là thế nào, rõ ràng là Quân Ngạo hẹn nàng đi đến đằng sau một cái động quật bí ẩn trong Ngự Hoa Viên, nàng cũng không biết vì sao rõ ràng nàng đến đúng chỗ sau đó cho cung nữ lui đụng phải lại là một nam tử căn bản cũng không biết, nam tử kia động tác rất nhanh, ngón tay vừa động liền điểm huyệt đạo của nàng, nàng muốn chạy cũng chạy không được, nghĩ hô cứu mạng cũng không phát ra được thanh âm nào.

Nam tử kia không có buông tha nàng, thời điểm môi người nọ lưu lại dấu vết trên người nàng, nàng cho rằng nàng xong rồi, thất thân là tất nhiên. Nhưng không nghĩ tới là nam tử kia thế nhưng không có làm đến một bước cuối cùng, chỉ là ở trên người nàng để lại vài vết hôn thật sâu sau đó cái gì cũng không có nói, giải huyệt đạo của nàng liền phi thân rời đi.

Nàng sợ hãi tới cực điểm, hai chân mềm nhũn liền quỳ dưới đất, mắt thấy chỗ kia bí ẩn vô cùng, không có ai chứng kiến, nghĩ tới chỉ cần nàng làm như chuyện gì cũng không có phát sinh, qua hai ngày dấu vết trên người lui hết cũng sẽ không có chuyện gì, lại chưa từng nghĩ sẽ lộ ra dấu vết.

Trong lòng nàng cũng mơ hồ biết là có người tính kế nàng, nhưng là giờ phút này nàng không cố được nhiều như vậy.

Từ trong lòng móc ra một cái túi gấm, túi gấm kia chính diện thêu một chữ tinh xảo “Ngạo”, mà phía sau thì thêu một chữ “Chi” mạnh mẽ, một khắc túi gấm kia xuất hiện ở đáy mắt Hiền phi, sắc mặt bà ta đột biến, bởi vì bà ta nhìn ra, cái túi gấm kia đích xác là của Quân Ngạo.

Đáy mắt Thục phi quang mang đại thịnh, cầm lấy túi gấm trong tay Vân Vận, nhìn tinh xảo tú công trên mặt, hí mắt nói, “Đây không phải là túi gấm tú nương trong cung thêu sao, ta nhớ rõ, năm đó Mạc Nhi đi biên quan bệ hạ cũng sai người thêu một cái đây, vật trọng yếu như vậy làm sao sẽ rơi vào trong tay Vân Nhị tiểu thư đây.” Nàng giống như là lầm bầm lầu bầu nỉ non, hết lần này tới lần khác lời trong miệng nói mỗi người đều nghe được rõ ràng rành mạch.

Không khí trong Ngự Hoa Viên đột nhiên biến đổi, lúc này coi như là các đại tiểu thư không có trải chuyện cũng ý thức được chuyện không thích hợp, mỗi người đều cúi đầu không nói một lời, sợ gặp tai ương.

Mà cách đó không xa trong lương đình sắc mặt Khánh Viễn Đế ám trầm, đôi mắt giống như lệ ưng sắc bén bắn thẳng đến Quân Ngạo.

Hắn giận dữ, thái tử một quốc gia bị tuôn ra chuyện như vậy, bất luận thiệt giả, cũng đã là sỉ nhục. Trở tay liền đem chén rượu trong tay nện vào trên đầu Quân Ngạo, Khánh Viễn Đế vỗ án, “Ngươi giải thích rõ ràng cho ta!”

Quân Ngạo quỳ thẳng tắp trên mặt đất, đáy mắt rủ xuống có hung ác nham hiểm cùng đáy mắt Hiền phi giống nhau như đúc, thời điểm chén rượu trong tay Khánh Viễn Đế phá không mà đến hắn không phải là không có phát giác, lại không thể trốn, chỉ có thể chịu.

“Pằng – – ”

Chén rượu nện vào trên đầu hắn lên tiếng mà bể, Khánh Viễn Đế ném ra chính là mười phần lực đạo, cái ly kia rơi trên đầu của hắn mảnh vụn nhỏ vụn đâm vào trán hắn, có huyết sắc đỏ thẫm theo khóe mắt lưu lại.

Quân Ngạo mặt không đổi sắc, phảng phất người bị nện kia không phải là hắn, sống lưng hắn thẳng tắp giống như kình tùng, không có giải thích cái gì, chỉ trầm giọng mở miệng, “Thỉnh phụ hoàng cho ta ba ngày thời gian.”

Ba ngày thời gian cũng đủ hắn điều tra rõ chân tướng sự tình.

Dù cho không thể điều tra rõ, cũng đủ hắn nghịch chuyển tràng diện lúc này.

Ánh mắt Khánh Viễn Đế hơi động một chút.

Mâu quang Phong Lam Cẩn chợt lóe, khẽ cười khuyên lơn, “Bệ hạ, trong chuyện này có lẽ nói không chừng có hiểu lầm, không ngại để cho điện hạ đi thăm dò rõ ràng, như thế cũng có thể trả lại trong sạch cho Nhị tiểu thư.”

Nghe vậy, sắc mặt Khánh Viễn Đế lại càng thêm ám trầm, đôi mắt ưng ngưng tụ giông bão.

Một cô gái trọng yếu nhất chính là danh tiếng, không có một người nào, không có một cô gái nào sẽ cầm thanh danh của mình đi đánh cuộc, hơn nữa túi gấm kia trong tay Vân Vận hắn cũng không phải không biết, túi gấm tú nương cao cấp nhất trong cung thêu ra, căn bản không thể làm giả, hắn cũng khẳng định túi gấm kia tất nhiên là của Quân Ngạo.

Đã như vậy, còn có cái gì mà hiểu lầm!

“Nghịch nữ kia làm ra chuyện tình bại hoại nề nếp gia đình bực này, cựu thần không thể bỏ mặc.” Vân Thường “Bùm – -” một tiếng quỳ trên mặt đất, tiếng nói sang sảng hữu lực hung ác, “Bệ hạ, cựu thần kể từ hôm nay không có nữ nhi này, bệ hạ cứ việc xử lý, vô luận nguyên nhân chân thật vì sao, cựu thần đều tuyệt không can thiệp.”

Mâu quang Khánh Viễn Đế chợt lóe, cái gì gọi là vô luận nguyên nhân chân thật vì sao? Đây không phải rõ ràng là nói hắn thiên vị thái tử sao?!

“Lưu đại nhân!” Quân Ngạo trầm giọng nói, “Chuyện còn chưa tra rõ ràng ngài gấp cái gì? Bản cung mặc dù không biết túi gấm kia là như thế nào mà rơi vào trong tay Nhị tiểu thư, nhưng bản cung có chứng cứ ngoại phạm, Nhị tiểu thư gặp chuyện không may trước nửa canh giờ yến hội bắt đầu, mà khi đó bản cung đang cùng tam hoàng đệ một chỗ, tam hoàng đệ có thể vì bản cung làm chứng.”

“A?” Khánh Viễn Đế nhìn Quân Ly một thân bạch y ngồi ở trên ghế dài, thần sắc phảng phất bay đến ngoài bầu trời, ánh mắt của hắn khẽ ngưng tụ, “Ly nhi, ngươi có thể vì hoàng huynh ngươi làm chứng?”

Quân Ly đỡ môi ho nhẹ vài câu, gương mặt tuấn tú trắng bệch như tờ giấy, nghe được lời Khánh Viễn Đế nói ánh mắt của hắn cũng không có từ xa quay lại, chỉ nhàn nhạt nhắm mắt lại, ánh mặt trời màu vàng kim chiếu vào trên gương mặt hắn, nổi bật lên sắc mặt hắn càng trắng nõn như ngọc, mặc dù xinh đẹp cũng vô cùng yếu ớt, nhìn liền làm cho người bận tâm. Thanh âm của hắn phảng phất như sương trắng lúc sáng sớm, gió thổi qua sẽ biến mất vô tung.

“Chuyện của các ngươi, cần gì tới hỏi ta.”

Ánh mắt Khánh Viễn Đế xoay chuyển, thế nhưng không có để ý hắn vô lễ, thật không có hỏi tiếp.

“Thái tử, ta liền như như lời ngươi nói cho ngươi ba ngày, thời gian ba ngày nếu ngươi có thể chứng minh trong sạch của mình, chuyện này bỏ qua không đề cập tới, nhưng nếu chuyện Vân Nhị tiểu thư gặp hôm nay thật là cùng ngươi có liên quan, trẫm tất nhiên nghiêm trị không tha!”

Quân Ngạo lòng căng thẳng, cao giọng nói, “Nhi thần lĩnh chỉ!”

Như thế, chuyện xem như tạm thời chấm dứt, mà trong Ngự Hoa Viên chuyện tình đã không phải là Hiền phi có thể khống chế, Khánh Viễn Đế đương nhiên sẽ không bỏ mặc chuyện càng nháo càng lớn, bởi vậy dẫn một đám các đại thần xuống đình nghỉ mát đi đến trong yến hội.

Mặc Huyền đẩy xe lăn, được Phong Lam Cẩn ra hiệu tận lực lui lại một đoạn đường.

Mà rơi ở tuốt phía sau chính là một thân bạch y phảng phất gió thổi qua liền bay Quân Ly.

Hai người một trước một sau đi lại, Phong Lam Cẩn ánh mắt ôn hòa, cười nhạt một tiếng, “Đa tạ tâm ý Tam điện hạ.”

Con ngươi Quân Ly chợt lóe, lần đầu mắt thấy Phong Lam Cẩn, hai nam nhân nhìn nhau, một người tiếu ý ôn nhuận, một người vẻ mặt lãnh đạm, trong mắt giống nhau đều có nhàn nhạt thưởng thức đối với đối phương.

Phong Lam Cẩn thưởng thức Quân Ly lớn mật thận trọng, ở thời điểm nhạy cảm trước mắt Quân Mạc sẽ hồi kinh cũng dám xuống tay đối với Quân Ngạo, mà Quân Ly lại thưởng thức xúc giác Phong Lam Cẩn nhạy cảm. Hắn thậm chí cũng không có làm gì, chỉ là ở thời điểm Vân Vận khiêu vũ lộ ra một chút cảm xúc mà thôi, nhưng lại bị Phong Lam Cẩn thiết thiết thật thật bắt được, hơn nữa xác nhận chuyện này là hắn làm.

Dù là hắn tâm tư lại lạnh nhạt cũng không khỏi không bội phục!

Trong lòng có điểm tiếc nuối nhàn nhạt cùng an tâm, tiếc nuối hắn không có ở thời điểm tốt nhất gặp được Vân Khanh, an tâm gặp được nam tử xuất sắc như vậy, Vân Khanh chắc hẳn cũng sẽ hạnh phúc cả đời.

Hắn khó được khẽ mỉm cười, chậm rãi đuổi kịp Phong Lam Cẩn, thản nhiên nói, “Đối với nàng tốt một chút… Bảo vệ tốt nàng…”

Con ngươi Phong Lam Cẩn vừa động, cười nói, “Tất nhiên!”

Hai người không để lại dấu vết giao hội, cùng lúc đó, đoàn người đã nhanh chóng đến trong Ngự Hoa Viên, nhìn thấy Khánh Viễn Đế đến, đáy mắt Hiền phi thoáng hiện lên một tia luống cuống cùng bối rối, mà Thục phi thì giơ giơ lên túi gấm trong tay, trên mặt mang vài phần vội vàng không thể chờ đợi được…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện