Thừa Tướng Phu Nhân

Quyển 3 - Chương 31: Vân Khanh “Trọng thương “



Edit: Trảm Phong

Dùng bản lãnh của Vân Khanh kỳ thật có thể tránh thoát Vân Vận đẩy, chỉ là trong tích tắc nàng sắp rơi xuống nước kia nàng thấy được vẻ mặt tất cả mọi người trong Ngự Hoa Viên, nàng nhìn thấy Phong Lam Cẩn cùng Quân Ly thần sắc khẩn trương, nhìn thấy Khánh Viễn Đế cùng Quân Ngạo mắt lạnh nhìn nhau, lại thấy được Phong Hân Duyệt bên cạnh sắc mặt kinh ngạc cùng Bạch Thanh Tiêu cách đó không xa quần áo bay bay.

Trong nháy mắt kia, trong đầu của nàng chuyển qua vô số ý niệm, rốt cuộc vẫn không có phản kháng, nhắm mắt lại bình ổn hô hấp.

“Phù phù – – ”

Bờ sông văng bên cạnh lên mảng lớn bọt sóng, Hà Tất Thắng cùng Phong Hân Duyệt ngồi ở Vân Khanh lập tức bị nước ướt nhẹp người, mà hai người lại chẳng quan tâm chính mình, hơi sững sờ một lúc liền nhanh đi đến bờ sông.

“Đại tẩu, đại tẩu…” Phong Hân Duyệt gấp cơ hồ muốn khóc lên, mắt thấy Vân Khanh rơi vào trong nước liền thấy không một tiếng động, nàng chỉ hận mình không biết bơi lội, nếu không nhất định sẽ nhảy vào trước tiên.

Hà Tất Thắng cũng là vịt cạn, nàng hàng năm ở phương Bắc cùng phụ thân trấn thủ biên quan, bơi lội vô cùng không thông. Bởi vậy chỉ có thể đứng ở trên bờ lo lắng kêu tên Vân Khanh.

Vân Khanh vừa rơi xuống nước, kinh động không chỉ một hai người.

“Khanh nhi…” Người thứ nhất động đúng là Phong Lam Cẩn, hắn nhìn thấy Vân Khanh rơi xuống nước sắc mặt căng thẳng, nụ cười ôn nhuận nhàn nhạt trên mặt biến mất hầu như không còn, bàn tay hắn vỗ một cái, xe lăn lăng không bay lên, tốc độ nhanh làm cho người ta chỉ có thể cảm giác được một đạo kình phong thổi quét qua, trong một cái nháy mắt thân ảnh Phong Lam Cẩn cũng đã biến mất trước mắt.

Cùng Phong Lam Cẩn động thân còn có Quân Ly, trong nháy mắt hắn nhìn thấy Vân Khanh rơi xuống nước, đáy mắt cũng bộc phát ra một hồi lo lắng khó nói lên lời, nhưng là chân của hắn cũng chỉ hơi động một chút, liền ngưng lại cước bộ.

Giờ khắc này, Phong Lam Cẩn là tướng công Vân Khanh, hắn cuống cuồng tất cả mọi người có thể hiểu được, nhưng nếu như hắn lúc này cũng mất đi lý trí, là vô lễ. Ánh mắt hắn hung ác nham hiểm chuyển tới Vân Vận bên bờ ban đầu ánh mắt ngốc trệ nhưng về sau vẻ mặt chuyển thành điên cuồng, tâm tính lần đầu tiên mất đi bình tĩnh, hắn hiện tại chỉ muốn bóp chết Vân Vận.

Cái ý nghĩ này vừa ra tới, hắn cả kinh.

Ảnh hưởng của Vân Khanh đối với hắn khắc sâu như vậy? Rõ ràng chỉ là người gặp mặt hai lần, vì sao hắn trở nên như vậy?! Chính hắn cũng không có cách nào giải thích, chỉ có thể đem sống lưng duỗi thẳng tắp, ánh mắt khẩn trương nhìn nước sông một mảnh bình tĩnh.

Phong Lam Cẩn đến bên bờ liền không quan tâm ngó ngàng muốn tung người nhảy xuống, lại bị Phong Hân Duyệt ôm lấy eo, Phong Hân Duyệt nhanh chóng nước mắt đã hiện đầy gò má, nàng khàn giọng kiệt lực hô lớn, “Ca, không được, ca không thể nhảy, ca căn bản không biết bơi sao có thể xuống nước cứu đại tẩu!” Nàng gắt gao ôm lấy Phong Lam Cẩn, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào đều chết sống không buông tay, Phong Hân Duyệt nhìn con mắt Phong Lam Cẩn đỏ bừng, đột nhiên nghiêng đầu đối với mọi người ngu ngơ quát to, “Chết tiệt Bạch Thanh Tiêu, ngươi còn không mau xuống nước!”

Một lời này giống như là cao thủ giải huyệt, thoáng cái đem tất cả mọi người ngu ngơ gọi phải hoàn hồn, Bạch Thanh Tiêu không nói hai lời liền nhảy vào nước sông, hắn là biểu ca Vân Khanh, xuống nước cứu người là đương nhiên, không sợ người khác truyền ra lời đồn đãi bất lợi đối với Vân Khanh.

“Hân Duyệt, ngươi buông tay!”

Phong Lam Cẩn trầm giọng quát lên, hắn thân là tướng công Vân Khanh lại không thể vào thời điểm mấu chốt bảo vệ nàng, ngược lại còn muốn nhờ nam nhân khác động thủ, vậy hắn tính là cái gì!

“Ca, ca tỉnh táo một chút! Đại tẩu thông minh như vậy nhất định sẽ không có chuyện gì, ca trước hết chờ một chút, Bạch Thanh Tiêu không phải đã xuống nước cứu người sao?” Mặc kệ Phong Lam Cẩn nói như thế nào Phong Hân Duyệt chính là không buông tay, ở trong lòng của nàng, ca ca từ thuở nhỏ hai chân đã tàn tật, cho tới bây giờ cũng không từng xuống nước, hắn xuống nước cứu người không phải là bồi một đôi sao.”Ca, ca bây giờ đi xuống ngoại trừ thêm phiền cái gì cũng đều không làm được, đợi lát nữa còn muốn bệ hạ phái người vớt ca từ dưới sông lên sao?”

Thân thể Phong Lam Cẩn đột nhiên chấn động, nghe Phong Hân Duyệt nhắc tới Khánh Viễn Đế, ánh mắt của hắn bỗng nhiên thâm thúy lại, hắn chợt nhớ tới vừa rồi Vân Khanh rơi vào trong sông nhìn hắn một lần cuối cùng, cái nhìn kia rõ ràng là mang theo một chút khuyên lơn.

Thân thể hắn kịch liệt giãy giụa đột nhiên liền mềm nhũn ra, vừa rồi hắn là quan tâm sẽ bị loạn, hôm nay ngẫm lại lại cảm thấy ánh mắt Vân Khanh vừa rồi cực kỳ không bình thường, Phong Lam Cẩn đã làm Phong Tuyệt Trần, hắn đã được chứng kiến năng lực của Vân Khanh, Quân Tư Điềm đã từng phái sát thủ giết nàng cũng không thể đánh bại nàng, thì nàng làm sao có thể không tránh khỏi Vân Vận không có bất kỳ võ công đẩy xuống?

Huống chi nàng cùng Vân Vận mặt lòng không hợp, sớm nên có đề phòng đối với nàng ta, như vậy… Nàng thuận theo lực đạo ngã xuống nước, đến tột cùng là muốn làm cái gì?!

Con ngươi Phong Lam Cẩn cấp tốc chuyển động, trong lòng cũng đã buông lỏng chút ít.

Mặc kệ Vân Khanh làm như vậy có nguyên nhân gì, hắn cũng sẽ phối hợp nàng.

Bởi vậy, con ngươi hắn sâu lại đẩy ra Phong Hân Duyệt, nhìn mặt nước bình tĩnh vô ba, thậm chí ngay cả bọt khí cũng không có xuất hiện một chút nào, Vân Khanh cùng Bạch Thanh Tiêu vừa rồi nhảy xuống nước giống như là bị nước sông cắn nuốt, mặt nước kia bình tĩnh làm cho lòng người căng thẳng.

Phong Hiểu Ưu đã ngồi không yên, nàng cùng Mạc Ngôn hai người sợ Phong Lam Cẩn “Không biết bơi” sẽ nhảy xuống nước, ngay khi hắn đẩy Phong Hân Duyệt ra, hai người sống chết đè xuống đầu vai hắn.

Phong Hiểu Ưu lần đầu tiên xuất ra thân phận quý phi giận dữ mắng mỏ hắn, “Phong Lam Cẩn, ngươi bình tĩnh một chút cho bản cung!”

Phong Lam Cẩn tựa hồ hồi thần lại, vội vàng nghiêng đầu thỉnh cầu Khánh Viễn Đế, “Thỉnh bệ hạ mau mau phái người đến tìm kiếm thê tử thần cùng Bạch công tử.”

Mâu quang Khánh Viễn Đế chợt lóe, hắn còn không nói chuyện, bên kia Hiền phi cũng đã miễn cưỡng mở miệng, “Thừa tướng đại nhân, thê tử của ngươi Vân Khanh là nhất phẩm phu nhân, nàng gả vào Phong gia không được mấy ngày giờ, ngươi cũng biết danh tiếng một nữ tử còn lớn hơn tính mạng, Bạch công tử là biểu ca Vân Khanh thì cũng thôi, dù sao cũng là thân nhân. Nếu để cho bọn thị vệ xuống nước cứu người, ngươi cũng phải biết, xuống nước cứu người sao, vậy khẳng định là tránh không được da thịt thân thiết, đến lúc đó nếu Vân Khanh không chịu nổi nhục, đi tìm cái chết chẳng phải là hại nàng?”

Đáy mắt Phong Lam Cẩn nhanh như tia chớp thoáng hiện lên một tia lệ khí, mi tâm hắn trầm xuống, “Hiền phi nương nương quá lo lắng, cứu người như cứu hỏa há có thể khinh suất như vậy, quy củ là chết người là sống, nếu không biết tùy cơ ứng biến chẳng phải uổng vì đã sống trên đời này?” Nói xong Phong Lam Cẩn không hề nhìn Hiền phi, mặt mày trầm trầm nhìn Khánh Viễn Đế, gằn từng chữ một, “Bệ hạ, người nghĩ như thế nào?!”

Khánh Viễn Đế mi tâm lạnh lẽo, lại nhẹ giọng nói, “Phong ái khanh nói rất đúng.” Khánh Viễn Đế dương dương tự đắc phất tay, “Toàn Phúc, lập tức cho thị vệ qua cứu người.”

Ngay khi Khánh Viễn Đế phất tay cho Toàn Phúc đi tìm người, dưới nước Vân Khanh cùng Bạch Thanh Tiêu lại nín thở chìm vào đáy nước, Vân Khanh vừa rồi nhìn thấy ánh mắt Khánh Viễn Đế cũng biết chuyện không thích hợp, nàng không có chứng cớ, nhưng chính là có thể cảm giác được có chuyện muốn phát sinh, nàng dự cảm cho tới bây giờ đều rất chuẩn, bởi vậy mới biết thời biết thế xuống nước.

Nàng giữ chặt tay Bạch Thanh Tiêu, nhẹ nhàng ở trong lòng bàn tay hắn xẹt qua mấy chữ.

Nước sông trong cung rất là trong, hai người bị mảng lớn lá sen che kín thân ảnh mới có thể không bị phát hiện, bản thân Vân Khanh biết bơi, thời gian cấp bách nàng lôi kéo Bạch Thanh Tiêu trốn đên một nơi làm người khác không thể phát hiện, sau mới trịnh trọng nhìn hắn. Khép lại lòng bàn tay hắn, nàng giương mắt trịnh trọng nhìn Bạch Thanh Tiêu.

Bạch Thanh Tiêu cũng trịnh trọng gật đầu.

Đột nhiên, trong nước truyền đến một hồi động tĩnh, Vân Khanh cùng Bạch Thanh Tiêu đồng thời nghiêng đầu đi xem.

Liền nhìn thấy nam tử mặc xiêm y thị vệ trong cung đao kiếm trong tay hướng hai người bọn họ nhanh chóng bơi đến, Vân Khanh cùng Bạch Thanh Tiêu liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt hai người đều là lạnh lẽo.

Vân Khanh rốt cục cũng hiểu vì sao Hiền phi an bài cho nàng vị trí đến gần nước sông như vậy, thì ra là ở chỗ này chờ nàng.

Nàng tin tưởng, cho dù không có chuyện tình Vân Vận vừa rồi, Hiền phi cũng có thể tìm cách làm cho nàng “Hợp tình hợp lý” rơi xuống sông.

Những người này hẳn chính là người Khánh Viễn Đế phái đến cứu nàng đi. Thị vệ gần Ngự Hoa Viên không phải là Cấm Vệ Quân, nhiệm vụ của Cấm Vệ Quân là thủ hộ hoàng cung, nếu là lúc bình thường thì cũng thôi, hết lần này tới lần khác thống lĩnh những Cấm Vệ Quân này là phụ thân Phương Du.

Trong chuyện này thâm ý không cần phải nói liền sáng tỏ.

Chỉ sợ vừa rồi Phương Du đã tìm cơ hội cùng phụ thân nàng tố cáo, Hiền phi cũng mau chóng cùng ca ca của bà ta Phương thống lĩnh hợp mưu, bởi vậy mới có một màn này.

Nàng cũng không sợ bị người phát hiện.

Vân Khanh hừ lạnh, nàng dám khẳng định, lúc này nàng cùng Bạch Thanh Tiêu nếu bơi lên bờ cáo trạng những cấm quân này, Khánh Viễn Đế sẽ không tin tưởng.

Vân Khanh gật gật đầu với Bạch Thanh Tiêu, hai người mặc dù không thường gặp mặt nhưng lại mười phần ăn ý, Bạch Thanh Tiêu thoáng cái liền hiểu ý tứ Vân Khanh.

Nhắm mắt lại, Vân Khanh làm bộ như ngất.

Mà Bạch Thanh Tiêu thì “Cố hết sức” ôm nàng, làm ra bộ dạng thiếu dưỡng bất lực. Hắn bắt đầu phun ra mảng lớn bọt khí, sắc mặt cũng có chút tím xanh. Những thị vệ kia vốn là còn có chút do dự không dám đến gần, lúc này lại buông lỏng tâm thần, nguyên một đám mắt lộ hung quang nhanh chóng bơi đến, ba quang lăn tăn, trong màn thủy quang thị vệ đeo đao rút đao, đao kiếm trong tay phản xạ ra ánh sáng lạnh lăn tăn, nhìn qua dị thường lạnh lẽo.

Năm sáu người hiện lên xông tới cùng công, bọn họ sắc mặt dữ tợn, khóe miệng kéo ra một độ cong càn rỡ, đao kiếm không chút lưu tình đâm đến hai người Vân Khanh.

“Xuy – – ”

Đao kiếm sắc bén phá vỡ xiêm y hai người, thẳng vào da thịt!

Lập tức máu tươi bốn phía!

Động tĩnh lớn như vậy người trên bờ cũng không phải là đồ ngốc, tự nhiên đã nhìn ra, bên bờ Phong Lam Cẩn nhìn trong nước bay ra màu máu đỏ, sắc mặt hắn nhất thời ngưng trọng, đầu óc hắn nhanh chuyển động, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đôi mắt ngày xưa ôn hòa như kiếm sắc bén đâm thẳng Phương thống lĩnh.

Phương Nhân trong lòng căng thẳng, trên mặt lại không lộ thanh sắc.

Khóe môi kéo ra một nụ cười cứng ngắc, thấy trong nước lộ ra huyết sắc, mâu quang hắn chợt lóe, “Tướng gia sao lại nhìn bổn quan?”

Con mắt Phong Lam Cẩn sắc bén sâu thẳm, ánh mắt sắc bén dạo qua một vòng trên mặt Hiền phi cùng Phương Du, ánh mắt kia thanh lãnh không có bất kỳ tình cảm nào, làm Phương Ngữ Yên làm Hiền phi mười hai năm sắc mặt đều căng thẳng.

Bất quá nghĩ tới Vân Khanh ngày hôm nay liền đã dặn dò người trong hoàng cung, lý do đã nghĩ kỹ, ừ… Có thích khách xông vào hoàng cung, lẻn vào trong nước ý đồ ám sát bệ hạ, thừa tướng phu nhân vô ý rơi vào trong nước, thích khách mắt thấy chuyện bại lộ liền giết người diệt khẩu…

Đến lúc đó nên đem trách nhiệm đẩy đến trên thân ai đây? Thục phi? Không được, Thục phi mặc dù cấp tiến lại không có đầu óc, làm không được chuyện như vậy, quý phi không có động cơ cùng lý do giết người, vậy Huệ phi? Ha ha, dường như thích hợp nhất đúng là Huệ phi.

Cho rằng bà ta không biết sao, lúc còn trẻ Huệ phi đối với Phong Nhiễm Mặc một mảnh thâm tình, bất đắc dĩ gả vào hoàng cung vẫn đối với Phong Nhiễm Mặc nhớ mãi không quên như cũ, nàng ta giết không được Mạc Ngôn càng hại không được người Phong gia, liền nhân cơ hội này lấy tính mạng Vân Khanh.

Ngô… Mặc dù hơi có chút sơ hở, nhưng bệ hạ hẳn là sẽ không vạch trần.

Có thể cho Phong gia một đả kích trầm trọng, có thể nhân cơ hội thu thập Hà gia cầm trọng binh, nếu là có thể nhân cơ hội thu hồi binh quyền… Bệ hạ cớ sao mà không làm đây?!

Phía bên bà ta nghĩ hết sức sung sướng, mà tình hình trong nước cũng không phải như vậy.

Thị vệ đeo đao đánh trúng một phát liền phát hiện bọn họ lúc này đã bị người chế trụ, Bạch Thanh Tiêu làm cho Vân Khanh cùng mình bị thương một chút ngoài da liền không che giấu thực lực nữa, mà Vân Khanh cũng không có “Suy yếu”, động tác của nàng vô cùng bén nhọn, ánh mắt thanh minh, nào có dấu hiệu hôn mê? Mấy thị vệ vừa nhìn cũng biết không đúng, nhưng vừa định trốn liền phát hiện mình căn bản là trốn không thoát.

Động tác Bạch Thanh Tiêu trong nước vẫn mau lẹ mà hung mãnh, hắn đoạt trường kiếm của một thị vệ, trường kiếm ở trong tay của hắn giống như đang sống, tròng mắt hắn hơi híp, trở tay cắm xuống liền đem trường kiếm trong tay cắm vào sau lưng một người đánh lén bên sườn. Vân Khanh vung tay phải cho hắn bổ một quyền, tay trái lại càng thêm mau lẹ từ trong lòng móc ra một vật, tại một khắc thị vệ bị đánh đầu óc choáng váng, nàng nhanh chóng đem vật trong tay nhét vào xiêm y thị vệ.

Thân thể Bạch Thanh Tiêu rộng lớn chặn lại tất cả động tác của Vân Khanh, những người còn lại căn bản không có phát hiện Vân Khanh mờ ám.

Mắt thấy Vân Khanh đắc thủ, Bạch Thanh Tiêu liếc nhìn Vân Khanh, thấy Vân Khanh gật đầu nhẹ liền nắm eo của nàng, thân thể đột nhiên xoay tròn trong nước liền bay vọt lên giữa không trung.

Bạch Thanh Tiêu khinh công tuyệt vời, hư đạp vài bước trên không trung, liền nhảy lên bờ.

Trong nháy mắt ra khỏi mặt nước Vân Khanh lần nữa “Suy yếu” nhắm mắt lại, lọt vào “Hôn mê”.

Mắt thấy Vân Khanh cùng Bạch Thanh Tiêu một than đầy máu từ trong nước lộ ra, tất cả mọi người đều thất kinh, chỉ có Hiền phi trong mắt từ đầu đến cuối lộ ra vài phần không cam lòng. Bạch Thanh Tiêu đem Vân Khanh trong ngực giao cho Phong Lam Cẩn, Hiền phi nhìn thấy Vân Khanh toàn thân ướt đẫm để lộ ra dáng người có lồi có lõm, còn có màu đỏ máu từ trên người nàng róc rách chảy xuống, không khỏi nhướng mày, “Cẩn nhi, lập tức mang nàng đi Vô Ưu cung đổi bộ quần áo, tìm thêm thái y vì nàng trị liệu một phen.”

Sắc mặt Phong Lam Cẩn lại lạnh lẽo, “Không cần, chúng ta cần một lời giải thích!” Hắn vỗ vỗ xe lăn đưa lưng về phía mọi người, đem trường bào gấm vóc màu tím trên người mình choàng trên người Vân Khanh, mà trên thân hắn chỉ còn lại một món quần áo trong màu trắng. Đáy mắt toát ra thị huyết sáng bóng, hắn cũng không phải là ngồi không, người nào ở Giang Nam không biết Giang Nam thủ phủ* Phong Tuyệt Trần lãnh tâm tuyệt tình, đối đãi người hắn không thèm để ý hắn có thể đích thân lăng trì đối phương cũng sẽ không nháy mắt!

(Giang Nam thủ phủ: Phú thương giàu có nhất Giang Nam)

Đưa tay vì nàng chẩn mạch, phát hiện nàng chỉ có chút mất máu liền yên tâm, lòng bàn tay truyền đến một hồi nhột, con mắt Phong Lam Cẩn chợt lóe, đè xuống bàn tay Vân Khanh nhỏ bé.

Hắn nghiêng người, cẩm bào màu tím sậm đem Vân Khanh che kín không kẽ hở.

Khánh Viễn Đế sắc mặt trầm xuống, nhìn trên người Bạch Thanh Tiêu nhỏ máu, trầm giọng nói, “Đến tột cùng là thế nào?” Xuống nước cứu người không thể nào khiến cho trên thân hai người đều là tổn thương. Đặc biệt là… mi tâm Khánh Viễn Đế lạnh lẽo, vết thương trên người Bạch Thanh Tiêu đều nhịp, rõ ràng là vết đao sắc bén!

“Trong nước có thích khách!” Bạch Thanh Tiêu nhẹ ho hai tiếng, dùng nội lực bức ra một chút máu, sắc mặt càng tái nhợt. Thân hình hắn lảo đảo một chút, mắt thấy sẽ té ngã.

Phong Hân Duyệt vội vàng từ bên người Phong Lam Cẩn chạy đi, nhìn trên mặt ca ca nhà mình vừa rồi hơi buông lỏng cũng biết đại tẩu không có việc gì, khó có thể tưởng tượng, nàng một cô gái yếu đuối thế nhưng động tác nhanh như vậy lách mình đến bên người Bạch Thanh Tiêu, dùng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của mình ôm lấy Bạch Thanh Tiêu sắp ngã xuống.

Mâu quang Bạch Thanh Tiêu chợt lóe.

“Này, ngươi đừng chết a.” Phong Hân Duyệt có chút nóng nảy, thanh âm đều cao lên, nàng thấy miệng vết thương trên người Bạch Thanh Tiêu máu chảy không ngừng, nước mắt thoáng cái liền bừng lên, nước mắt nóng hổi rơi trên gương mặt Bạch Thanh Tiêu như ngọc, ánh mắt của hắn sáng lên, Phong Hân Duyệt lại tru lớn lên, “Bạch Thanh Tiêu, ngươi không cần chết a, ngươi chết ta làm sao bây giờ?”

Lời này vừa ra, trong Ngự Hoa Viên lại là một hồi hít lãnh khí “Nhè nhẹ”.

Mà Mạc Ngôn, Quý phi kể cả Phong Lam Cẩn nghe lời nói hỗn trướng này, thế nhưng một chút phản bác cũng không có.

Thấy vậy, đáy mắt Hà Tất Thắng lộ ra vài phần suy nghĩ, mà trong Ngự Hoa Viên ánh mắt một vài các tiểu thư phu nhân nhìn Phong Hân Duyệt cũng có chút chuyển biến, kính sợ lại mang theo một chút khinh bỉ, làm cho Phong Hân Duyệt lần nữa thành tiêu điểm.

Con mắt ưng của Khánh Viễn Đế lại đột nhiên trầm xuống.

Phong Hân Duyệt lại căn bản cũng không có cảm giác được không khí chung quanh biến hóa, nàng ngồi dưới đất ôm thân thể Bạch Thanh Tiêu mềm xuống, khóc thảm hô, “Ngươi không thể chết được a, ta còn có rất nhiều lời chưa nói cho ngươi, ta còn không có nói cho ngươi ta thích ngươi, ô ô ô…” Nàng dùng tay áo rộng thùng thình lau nước mắt, động tác thô lỗ lại hào phóng, không có nửa điểm bộ dạng tiểu thư khuê các nên có, nàng khóc nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn qua cực kỳ chật vật, vừa nhìn thấy một ít vết đao bên eo Bạch Thanh Tiêu nàng càng khóc không thể ngăn chặn, khóc nửa ngày phát hiện máu trên người hắn vẫn còn chảy, nàng lúc này mới hoàn hồn, vội vàng lau lau nước mắt. Từ bên trong y phục xé toang một đoạn quần áo trong sạch sẽ, lúc này mới nhớ tới băng bó cho hắn.

“Khàn – -” Bạch Thanh Tiêu ngược lại hít một hơi lãnh khí, vừa rồi trong lòng xuất hiện chút cảm động chân tình lại vì động tác thô lỗ của nàng mà biến mất hầu như không còn, nàng rốt cuộc có biết băng bó miệng vết thương hay không? Vốn là miệng vết thương không quá đau để cho nàng băng thế nào so với bị chém còn đau hơn?! Hắn thầm nói, nha đầu kia rốt cuộc là cứu hắn hay là muốn mưu sát hắn?!

“Rất đau phải không?” Nàng lập tức tay chân luống cuống, hoảng loạn chảy nước mắt, nắm một ít màu vải trắng trong tay, đứng tại chỗ không dám cử động nữa.

Trong lòng Bạch Thanh Tiêu nhất thời mềm mại.

Khẽ hừ nhẹ hai tiếng, “Hoàn hảo, không đau.”

Nước mắt của nàng lập tức lại bắt đầu mãnh liệt.

Bạch Thanh Tiêu cảm giác đầu mình rất đau, trước kia cảm thấy Phong Hân Duyệt là một cây ớt nhỏ, hôm nay mới phát hiện nguyên lai là con cọp giấy, ngoài mặt cường hãn trên thực tế lại đáng yêu như thế.

Hắn không tiếng động cười cười.

Hai người ngay trước mắt tất cả mọi người thân mật, có người cũng đã không cách nào dễ dàng tha thứ.

Mặt mày Khánh Viễn Đế lạnh xuống, “Bạch Thanh Tiêu, vừa rồi đến tột cùng là thế nào?”

Phong Hân Duyệt âm thầm oán hận, không thấy được Bạch Thanh Tiêu đều bị thương nặng như vậy à, không tìm người đưa hắn đi chữa trị thì thôi, lại còn đến chất vấn hắn. Đáng tiếc nàng đối mặt là hoàng đế, có một lời lửa giận cũng không dám phát tác.

Bạch Thanh Tiêu bị Phong Hân Duyệt đỡ dậy, hắn bị thương mặt tái nhợt ho khan một tiếng, chỉ vào nước sông nói, “Dưới sông có thích khách!”

Cái gì?! Các tiểu thư phu nhân sắc mặt đại biến, không tự giác liền lui về phía sau vài bước.

Trên mặt Hiền phi mơ hồ lộ ra vài phần sắc mặt tốt, chờ Bạch Thanh Tiêu nói những thị vệ kia là thích khách.

Nhưng mà…

“Bệ hạ, vừa rồi thảo dân xuống sông cứu tiểu muội lại phát hiện trong sông cất dấu rất nhiều thích khách, thảo dân không địch lại, suýt nữa bỏ mạng. Nhưng thật may là bệ hạ phái thị vệ kịp thời đuổi tới, thảo dân cùng tiểu muội lúc này mới nhặt được một mạng.”

Khánh Viễn Đế cả kinh, sau cả kinh lại là tức giận “Toàn Phúc, lập tức mang thị vệ đi đuổi bắt!”

“Vâng, bệ hạ!”

“Phương Nhân!”

Thống lĩnh Cấm Vệ Quân Phương Nhân sắc mặt tái đi, “Thần ở đây!”

“Ngươi chịu trách nhiệm luân chuyển Cấm Vệ Quân trong cung, sao lại để thích khách trà trộn vào hoàng cung hơn nữa còn đâm trọng thương thừa tướng phu nhân cùng Bạch công tử, ngươi phải chịu tội gì!” Khánh Viễn Đế không có hoài nghi lời Bạch Thanh Tiêu nói, bởi vì ai cũng đều không thể ngờ được thị vệ sẽ đi ám sát Bạch Thanh Tiêu cùng Vân Khanh, cũng không ai có thể nghĩ đến Bạch Thanh Tiêu sẽ nói ra lời nói dối như vậy.

“Thần… Thần…” Trên trán Phương Nhân toát mồ hôi lạnh ròng ròng, thiên tử giận dữ thây chất trăm dặm, hắn rất muốn nói thích khách ở chỗ nào tới, nhưng càng thêm không thể để cho bệ hạ biết rõ việc này là một tay hắn tạo thành, hắn lạnh lùng liếc Bạch Thanh Tiêu, không nghĩ tới người này thật dám nói láo, lấy lui làm tiến, lại vẫn có thể đem hắn bức đến như vậy.

Lúc này trong đầu hắn trống rỗng, hoàn toàn không thể nghĩ được bất kỳ lý do nào để qua loa tắc trách với Khánh Viễn Đế.

Khánh Viễn Đế cũng không khỏi nghĩ, hôm nay nếu không phải Vân Khanh rơi xuống sông, Bạch Thanh Tiêu đi cứu, nếu như đợi bọn thích khách đến chuẩn bị thỏa đáng, vậy hôm nay trong Ngự Hoa Viên này sẽ chết những ai?!

Càng nghĩ càng giận, Khánh Viễn Đế một cước đem Phương Nhân đá ra xa, quát lên, “Người đâu, đem Phương Nhân áp ra ngoài, chờ xử trí.”

“Bệ hạ…”

“Chờ trẫm xử lý chuyện hôm nay lại trị tội ngươi! Mang đi!”

Sắc mặt Hiền phi cùng Phương Du trắng bệch, muốn vì Phương Nhân nói chuyện, nhưng là Phương Du không có tư cách nói chuyện với Khánh Viễn Đế, mà Hiền phi nhìn vẻ mặt Khánh Viễn Đế lạnh lẽo lại cũng không dám nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn thị vệ đem Phương Nhân kéo ra ngoài.

Toàn Phúc rất nhanh liền mang đến tin tức, “Bệ hạ, không có thích khách đuổi tới, bất quá cứu ra bọn thị vệ dưới sông.”

Bọn thị vệ ướt nhẹp ngượng ngùng, mỗi người đều bị thương, nhìn thấy Khánh Viễn Đế nguyên một đám sắc mặt trắng bệch quỳ trên mặt đất, lúc nghe thấy thanh âm Khánh Viễn Đế hòa hoãn, mấy thị vệ lập tức kinh ngạc trợn to hai mắt, chỉ là bọn họ vì cúi thấp đầu, cho nên không có ai chứng kiến nét mặt của bọn họ.

“Các ngươi trở về dưỡng thương đi.” Thanh âm Khánh Viễn Đế vẫn uy nghiêm như cũ, “Hôm nay các ngươi lập công lớn, trẫm sẽ cho người ngợi khen công lao của các ngươi.”

Bọn thị vệ khó hiểu, bất quá biết mình không cần chết vẫn vội vàng lĩnh chỉ tạ ơn, nhanh chóng lại bối rối lảo đảo được người đỡ ra khỏi Ngự Hoa Viên.

Thị vệ đi cuối cùng bởi vì bị thương rất nặng, cho nên hành động tương đối chậm, động tác hắn cứng ngắc, vết thương trên người lưu lại vệt máu róc rách, thời điểm đi qua bên người Khánh Viễn Đế chính hắn cũng không có phát hiện trên người hắn rớt xuống một vật.

Ánh mắt Khánh Viễn Đế quét đến vật kia, mâu quang lập tức ngưng tụ, ngay khi thị vệ kia đi qua hắn không để lại dấu vết, hai chân giẫm nát trên mặt vật kia, cẩm bào uy nghiêm màu vàng sáng vạt áo thêu đồ án Long Đằng triệt triệt để để che đi vật kia.

Một động tác nho nhỏ này, thế nhưng không có ai nhìn thấy.

Thích khách không có bắt được, chuyện chỉ có thể tạm thời chấm dứt, ánh mắt Khánh Viễn Đế lòng vòng trên người Bạch Thanh Tiêu cùng Phong Hân Duyệt, rốt cục nghiêng tầm mắt, “Bạch công tử hôm nay cứu người có công, về phủ nghỉ ngơi trước đi, trẫm sẽ luận công ban thưởng.”

Bạch Thanh Tiêu không có từ chối, chắp tay nói, “Đa tạ bệ hạ.”

Nếu nói là trước kia Quân Ngạo còn muốn lôi kéo hắn để cho hắn tham chính, như vậy kể từ hôm nay bọn họ tất nhiên sẽ bỏ ý niệm này đi, không vì cái gì khác, vừa rồi hắn và Phong Hân Duyệt diễn “Tình thâm ý trọng” liền có thể để cho bọn họ bỏ đi ý niệm này.

Hoàng thất cùng Phong gia thế bất lưỡng lập, hôm nay hắn và Phong Hân Duyệt mập mờ không rõ, Khánh Viễn Đế cùng Quân Ngạo bị điên mới để hắn tiến vào triều đình gây khó dễ.

Cho nên trong miệng Khánh Viễn Đế cái gọi là phong thưởng cũng chỉ là một chút vàng bạc châu báu thôi.

Trong lòng hắn ngược lại khẽ buông lỏng, hắn nguyên vốn cũng không muốn làm quan, quan trường hắc ám, cho dù nhất thời đắc ý cuối cùng cũng không có kết cục gì tốt, hắn sớm đã xem thấu triệt.

“Bệ hạ!” Phong Lam Cẩn ôm Vân Khanh, ánh mắt lại sắc bén nhìn Vân Vận quỳ ở một góc không dám lên tiếng nữa, “Nữ tử này đẩy thê tử ta xuống nước, làm hại thê tử ta bị trọng thương, không biết bệ hạ cảm thấy nên xử trí như thế nào?”

Con mắt ưng của Khánh Viễn Đế run lên, lạnh lùng nhìn thoáng qua Vân Vận liền xoay người, tầm mắt tựa hồ liếc nhìn nàng một cái đều buồn nôn, hắn phất tay áo, “Vân ái khanh, con gái ngươi làm ra chuyện tình không biết liêm sỉ như vậy, vu khống thái tử, lại ngoan tâm đẩy chị ruột của mình xuống sông, cô gái lòng dạ độc ác khẩu phật tâm xà như vậy quả thực là chết không có gì đáng tiếc, nhưng nàng dù sao cũng là con gái của ngươi, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, trẫm bán ngươi một cái mặt mũi, ngươi dẫn nàng hồi phủ tự mình xử lý đi.”

“Thần, lĩnh chỉ!”

Khánh Viễn Đế nói thật dễ nghe, nhưng là trong lời nói để lộ ra sát ý Vân Thường làm sao có thể nghe không hiểu, hắn liếc mắt nhìn nhị nữ nhi vì lời Khánh Viễn Đế nói mà mừng đến phát khóc, trong lòng lại rét run từng đợt.

Nàng… Quyết không thể giữ lại được.

“Bệ hạ, thần cũng xin được cáo lui trước, thê tử thần hôm nay bị thương, thần phải về phủ tìm người vì nàng chữa trị.”

Khánh Viễn Đế hôm nay tựa hồ không có ý niệm lưu người trong đầu, hắn phất phất tay nói, “Được rồi, tất cả các ngươi đều lui xuống đi.”

“Thần ( thần nữ) ( thần phụ) cáo lui, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Một đám cô gái cũng tốt nam tử cũng vậy đều là người cực có tu dưỡng, nguyên một đám ấn lấy thân phận ra khỏi Ngự Hoa Viên, đoàn người Phong Lam Cẩn đi Vô Ưu cung tiếp Phong Vô Ưu vẫn còn ngủ liền rời đi hoàng cung.

Trong Ngự Hoa Viên, Khánh Viễn Đế cho mọi người lui, kể cả Toàn Phúc hắn tín nhiệm nhất.

Hắn lúc này mới dời cước bộ, khom người từ dưới chân lấy ra vật trên người thị vệ rơi ra, nhìn tự thể phía trên hắn quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, lại nhìn một chút nội dung kia viết, ánh mắt hắn từng tấc nghiêm túc, gắt gao cầm lấy vật này, có bột mịn nhỏ vụn từ giữa ngón tay bay xuống. Hắn lạnh lùng đứng thẳng hồi lâu, rốt cục lạnh lùng nhếch môi cười.

“Rất tốt… Rất tốt!” Lẩm bẩm nói xong lời cuối cùng, lời hắn lúc này đã tràn đầy sát ý nồng nặc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện