Thừa Tướng Phu Nhân

Quyển 3 - Chương 39: Đại phu nhân chết



Edit: Trảm Phong

“Vân Khanh!” Đại phu nhân nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt bà ta giống như xì độc ác ngoan nhìn Vân Khanh, hận không thể từ trên người nàng cắn xuống một miếng thịt, bà ta gắt gao cắn chặt răng, mặt căng thẳng, hung hăng nguyền rủa, “Làm sao ngươi còn không chết!”

Vân Khanh căn bản cũng không để ý lời đại phu nhân, nàng nhìn Đại phu nhân toàn thân chật vật, châm chọc nói, “Muốn nhìn ta chết?” Ánh mắt nhìn Đại phu nhân càng thêm ác độc, nàng liền cười nhạo nói, “Chỉ sợ ngươi chờ không đến ngày đó.”

Vân Khanh giống như là nghĩ tới điều gì, nhếch môi ôn nhu cười một tiếng, chỉ là nụ cười kia Đại phu nhân xem ra có chút không có hảo ý, bà ta căng thẳng thần kinh nỗ lực bảo trì một tia tôn nghiêm cuối cùng, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, chỉ nghe thấy nàng khẽ cười nói, “Lưu thị. Ta là tới nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Ngươi cũng đã biết tội của ngươi không sống được?” Nàng cố làm ra vẻ thở dài, dư quang khóe mắt nhìn thấy gò má Đại phu nhân trắng bệch cười, “Xem ra ngươi cũng biết.”

“Ta không tin!” đôi mắt Lưu thị co rụt lại, đột nhiên thét chói tai, bà ta quơ cánh tay của mình, con mắt muốn nứt, “Ngươi gạt ta, gạt ta! Không thể nào, ta là em gái ruột Lại bộ thượng thư, chính thất phu nhân Binh bộ Thượng thư, các ngươi làm sao dám!”

Mắt lạnh nhìn Đại phu nhân có chút điên, Vân Khanh cười lạnh đánh vỡ hy vọng cuối cùng của bà ta.

“Không có người phủ nhận sự thật ngươi là muội muội Lại bộ thượng thư, bất quá, nghe nói ngươi mưu sát nhân mạng là có thật, Lưu Thành liền chặt đứt liên lạc cùng ngươi còn có Vân Vận, bằng không ngươi cho rằng ngươi vào Hình bộ lâu như vậy, vì sao Lưu Thành chưa bao giờ đến thăm ngươi?”

Sắc mặt Đại phu nhân trắng bệch, đôi môi trắng bệch đều run rẩy, lại một câu nói đều nói không nên lời.

Mấy ngày nay mỗi lần bà ta chịu hình đều nói ra thân phận của mình, nhưng là những kẻ hành hình đều là biến thái a, thế nhưng một câu đều không nghe bà ta nói xong, còn mỉa mai bà ta.”Nếu như thân phận của ngươi thật tôn quý như vậy vì sao cho tới bây giờ đều không có một ai đến Hình bộ cùng Hình bộ thượng thư nhà chúng ta lên tiếng chào hỏi, để cho chúng ta kính ngươi? Không chỉ như thế, phía trên chúng ta có lời, để cho chúng ta ‘chiêu đãi ‘ ngươi, ngươi cũng đã biết ‘chiêu đãi’ là có ý gì?” Nhớ tới ngục tốt hành hình kia cười lớn tiếng làm càn, bà ta còn có chút không tin.

Nhưng hôm nay lời Vân Khanh nói đánh nát một tầng chờ đợi cuối cùng trong lòng bà ta.

Bà ta chợt nhớ tới thời điểm ở Vân gia, kể từ khi bà ta bị thất sủng cấm chân, ca ca cũng rất ít cùng bà ta lui tới, mặc dù mỗi lần truyền tin đến đều bảo an tâm, bà ta cũng đều tin, nhưng hôm nay xem ra bọn họ đều có tính toán riêng? Nếu không cho dù thật là tiết lộ tội của bà ta, tối thiểu là ca ca tự mình đi Vân gia một chuyến, cùng lão gia thương nghị đem chuyện này áp xuống, nhiều lắm là âm thầm cho độc dược hoặc lụa trắng cho xong việc, vì sao phải đem chuyện làm cho mọi người đều biết, làm cho bà ta cho dù chết cũng không cách nào giữ lại một tia tôn nghiêm cuối cùng?!

Vốn bà ta nghĩ là ca ca không thể khuyên động Vân Thường, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút căn bản không phải như vậy, bà ta thế nào cũng là phu nhân Vân Thường, Vân Thường coi như là vì mặt mũi Vân gia, cũng sẽ tiếp nhận ca ca khuyên bảo.

Đúng là… Không có gì cả! Ca ca căn bản là cũng không nói gì, nếu không bà ta làm sao có thể bị buộc ở trong phòng giam, hai ngày trước bà ta còn ôm hi vọng, hẳn ca ca vì chuyện của bà ta bôn tẩu mệt nhọc, cho nên mới không có lo lắng, nhưng mấy ngày đã qua, lại mấy ngày nữa qua, bà ta vốn là lòng tin tràn đầy thông cảm kỳ vọng, hôm nay vì một câu nói của Vân Khanh trong chốc lát biến thành tro tàn hoang vu.

Bà ta ngay cả phản bác đều nói không nên lời, bởi vì kể từ khi bà ta vào tù tới nay, ca ca xác thực chưa bao giờ đến thăm bà ta, thậm chí Lưu phủ đều không có một ai đến nhìn bà ta một cái!

Bà ta không tin ca ca một Lại bộ thượng thư không biết bà ta ở trong tù đã trải qua cái gì, nhưng là hắn không có trông nom, này chỉ có thể nói rõ, bà ta hôm nay đã là một quân cờ bỏ đi… Ca ca đã bỏ bà ta…

Sững sờ quỳ trên mặt đất che gò má, thanh âm Vân Khanh lại như quỷ mỵ lần nữa truyền vào trong tai bà ta, bà ta liều mạng muốn che lỗ tai, nhưng là thanh âm kia không thể ức chế chui vào đầu óc.

“… Về phần ngươi nói ngươi là phu nhân Binh bộ Thượng thư?” Vân Khanh cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, “Khả năng ngươi còn không biết, ngay khi ngươi bị áp vào phòng giam, phụ thân cũng đã viết từ thư, hơn nữa phân phó Nhị muội muội, nếu Nhị muội muội dám tới thăm ngươi, hoặc là dám cùng ngươi có bất kỳ liên quan, hắn liền đem Nhị muội muội cũng trục xuất gia phả, cho nên a, ngươi người mẹ này vào lao ngục, nữ nhi ngươi đau cả đời lại cũng không đến nhìn ngươi.”

“Ngươi câm miệng, ngươi câm miệng cho ta!” Đại phu nhân thét chói tai che lỗ tai, hai mắt bà ta đỏ ngầu giống như điên, “Ngươi nói bậy, ta là Vân gia đại phu nhân, là ta! Các ngươi ai cũng đừng nghĩ phủ nhận điểm này, ha ha… Ta phụ trách quản lý Vân gia hơn mười năm, tất cả mọi người nhận thức ta là đương gia chủ mẫu, không phải là một câu nói của ngươi có thể không nhận, Vân Khanh, ngươi chờ, ta sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Ngươi chờ ta Đông Sơn tái khởi, ta nhất định khiến ngươi chịu không nổi! Nếu trở lại ngày nào đó, ta nhất định sẽ không nương tay, đã sớm vào lúc mới vừa vào Vân gia liền giết ngươi!”

Con ngươi Phong Lam Cẩn khẽ híp, đáy mắt bộc phát ra sát ý mãnh liệt.

Vân Khanh lại không thèm để ý chút nào, nàng lười biếng cười một tiếng, thản nhiên nói, “… Chỉ sợ ngươi không còn có cơ hội này.”

“Ngươi có ý gì?” Đại phu nhân hoặc nói là Lưu thị bỗng nhiên ngửa đầu, ánh mắt bà ta hung ác, đáy mắt lại lóe ra một tia hoảng sợ.

“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội cá muối xoay mình?” Vân Khanh cười lạnh, “Dã hỏa thiêu bất tẫn, xuân phong xuy hựu sinh. Điểm đạo lý này ta vẫn là biết.” (lửa đồng đốt cháy không hết, gió xuân thổi cỏ lại sinh sôi nảy nở)

“Các ngươi dám!” Lưu thị rốt cuộc biết Vân Khanh hôm nay đến đại lao không phải là đến trào phúng bà ta, nhìn bà ta chê cười, mà là đến làm cho bà ta vĩnh viễn cũng không lật được thân, bà ta hoảng sợ lui thân, quát lên, “Nơi này là Hình bộ đại lao, không phải là địa phương ngươi có thể tùy ý làm gì, ta là tù nhân Hình bộ, các ngươi hôm nay đến căn bản là chạy không thoát khỏi tầm mắt kẻ hữu tâm, nếu ta chết, các ngươi nhất định sẽ bị người bắt được cái chuôi. Nhất định sẽ.” Bà ta nói có tiếng có thế, lại đem thân thể co rúc vào góc tường.

“Phong Lam Cẩn!” Lưu thị mắt thấy vẻ mặt Vân Khanh càng ngày càng lạnh lẽo, hét lên một tiếng, tay bà ta run run chỉ chỉ Vân Khanh, lạnh lùng nói, “Ngươi nhìn rõ ràng, nhìn rõ ràng nữ nhân ngươi cưới này, tâm địa nàng ác độc ngay cả mẹ cả mình đều không buông tha, ngươi trừng to mắt nhìn cho tốt, hôm nay nàng có thể đối với ta như vậy, ngày sau có thể đối với ngươi như thế, ngươi cho rằng nàng là vật gì tốt? Nàng gả cho ngươi bất quá là vì trả thù ta, cũng chỉ nam nhân như ngươi mới bị nàng lừa gạt.”

“Chúng ta thương lượng được không?” Lưu thị nhìn mặt mày Vân Khanh bỗng nhiên chìm xuống cùng ánh mắt Phong Lam Cẩn khẽ lóe lên, thân thể không để lại dấu vết lui về phía sau, phía sau bà ta là cửa gỗ hình phòng, ánh mắt bà ta chợt lóe, dè dặt vừa lui vừa nhìn Phong Lam Cẩn, dùng khẩu khí thương lượng chậm rãi nói, “Ngươi cũng thấy đấy, Vân Khanh là hạng người gì, ta biết rõ nam nhân các ngươi, nhìn thấy cô gái xinh đẹp như vậy nhất định sẽ động tâm, không ngại như vậy, ngươi tìm cách đem ta ra ngoài, tùy tiện tìm người làm thế thân cho ta, chờ ta từ trong lao ra ngoài ta liền đem Vận nhi nhà ta gả cho ngươi làm thê như thế nào? Vận nhi so với Vân Khanh đẹp hơn không chỉ gấp mười lần, ngươi suy nghĩ rõ ràng, nàng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, lại cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, là một kỳ nữ tử, cưới nàng đúng là chuyện tình một vốn bốn lời, quan trọng nhất là ta thuở nhỏ liền dạy dỗ nàng như thế nào lấy lòng nam tử, cưới nàng ngươi nhất định sẽ không lỗ lã.”

Vân Khanh cười lạnh nhìn Lưu thị, giống như đang nhìn con khỉ làm xiếc đùa giỡn. Mà đồng tử Phong Lam Cẩn lại chợt lóe, như có điều suy nghĩ nhìn tay vịn xe lăn, phảng phất có chỗ do dự.

Lưu thị thấy hắn có chỗ buông lỏng, liền không ngừng cố gắng nói, “Phong Lam Cẩn ngươi nghĩ thông suốt đi, cho dù toàn bộ triều đình này đều tìm không ra mấy cô gái tư sắc phát triển tài tình xuất chúng như Vận nhi, quan trọng nhất là thân phận nàng tôn quý, sau này cũng có thể có chỗ trợ giúp đối với ngươi.”

“A?” Phong Lam Cẩn khẽ mỉm cười, “Phải không?”

“Đúng vậy!” Lưu thị nhìn trên mặt hắn hiện lên vẻ tươi cười, không có chú ý Vân Khanh sau lưng hắn trên mặt thoáng hiện vẻ quỷ dị, vui mừng nói tiếp, “Mặc dù thân phận của ngươi đủ tôn quý, nhưng năm đó Thủy Đế để lại di chỉ trong triều người nào không biết? Bất quá là mỗi người đều làm bộ như không biết thôi, ngươi cưới Vận nhi nhà ta liền tương đương với được Vân gia cùng Lưu gia hai nhà ủng hộ, ngươi còn lo lắng đấu không lại hoàng thất sao? Có đủ thực lực mới có thể bảo trụ người nhà của mình, ngươi nói có đúng hay không?!”

Phong Lam Cẩn khẽ tựa vào xe lăn sau lưng, trên mặt lộ ra nụ cười vài phần hứng thú, hắn cười cùng Phong Lam Cẩn trước kia ôn hòa rất không giống nhau, mơ hồ lộ ra vài phần tà khí cùng lười biếng.

Áo bào màu thiển tử phản xạ ra vầng sáng lạnh như băng, hắn dựa ở xe lăn sau người, vẻ mặt trên mặt bị lò lửa trong phòng che giấu, có chút nhìn không rõ.

Mơ hồ có thể nghe được thanh âm hắn cười khẽ tán đồng, “Lưu thị, ngươi nói rất đúng!”

Trên mặt Lưu thị lập tức lộ ra nụ cười buông lỏng, thân thể cũng không hướng cửa gỗ phía sau lưng né tránh. Chỉ có tại thời điểm không có cách nào nói động Phong Lam Cẩn mới nghĩ chạy ra kêu cứu, mà thuyết phục hắn liền không cần phiền toái như thế, Phong Lam Cẩn là nhất quốc chi tướng, chẳng lẽ còn không cứu được một phạm nhân trong lao ngục, từ đó biến mất vô tung?!

Nghĩ đến đây, Lưu thị lập tức thở phào nhẹ nhõm, bà ta liếc Vân Khanh sau lưng Phong Lam Cẩn, đáy mắt tràn đầy đều là đắc ý.

Bà ta đã nói, căn bản cũng không có khả năng có nam nhân nào có thể chống cự cô gái như Vận nhi tư sắc tuyệt mỹ khí chất xuất chúng, trừ phi là thái giám bất lực, nếu không làm sao có thể chịu được hấp dẫn? Mà ngay cả ca ca của bà ta – Lưu Thành cũng quan tâm đầy đủ đối với Vận nhi? Cho rằng bà ta không biết trong ánh mắt ân cần kia lộ ra bỉ ổi sao?!

Nhìn thấy vẻ mặt Vân Khanh muốn cười trào phúng thật to, Lưu thị hơi sững sờ, liền nghe được Phong Lam Cẩn nói sang sảng hữu lực.

“Bất quá…” Phong Lam Cẩn nhìn thân thể Lưu thị bởi vì hai chữ này khẩn trương lên, đem hai bắp chân dài mở rộng ra, chân sau gác lên chân trước, khuỷu tay hắn chống lên tay vịn xe lăn chống trán, một bộ dạng nhiều hứng thú, “Bất quá cưới Vân Vận tương đương với chiếm được Lưu gia cùng Vân gia ủng hộ, nhưng là cưới Khanh nhi tương đương với được Vân gia cùng Bạch gia ủng hộ, ngươi tính cho ta đến tột cùng là cưới ai thích hợp?”

Lưu thị còn không có từ việc hai chân Phong Lam Cẩn căn bản không có tàn tật khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nghe được lời Phong Lam Cẩn nói, bà ta đột nhiên trắng mặt.

Bà ta đột nhiên hiểu cái gì, ngửa đầu liếc nhìn Vân Khanh, quả nhiên không nhìn thấy Vân Khanh nhìn chân Phong Lam Cẩn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sắc mặt của bà ta đột nhiên trở nên trắng bệch, có mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ thái dương xuống cổ tay, rơi trên vết thương cổ tay giống như tưới một chậu nước muối, bà ta bị đau “Tê tê – -” hít lãnh khí.

“A – -” Bà ta đột nhiên hét lên một tiếng đẩy ra cửa gỗ sau lưng liền muốn chạy trốn.

Bà ta đã hiểu, hôm nay Vân Khanh cùng Phong Lam Cẩn đi vào Hình bộ căn bản cũng không có dự định lại để cho bà ta sống, nếu không chuyện tình chân của hắn không tàn tật làm sao có thể ở trước mặt bà ta bại lộ, ngoại trừ người mà mình tín nhiệm nhất, còn có ai có thể bảo thủ bí mật?

Vân Khanh là thê tử của hắn, đến bây giờ còn sống thật tốt.

Nhưng bà ta bất quá là một người bình thường, bất quá cùng Phong Lam Cẩn có duyên gặp mặt mấy lần, cho dù hôm nay Phong Lam Cẩn đáp ứng thỉnh cầu của bà ta, cũng sẽ không bại lộ cho bà ta.

Cho nên từ khi bắt đầu, Phong Lam Cẩn đã không có tính toán thả cho bà ta một con đường sống.

Mà người có thể thủ bí mật, ngoại trừ người tín nhiệm còn có ai?!

Chỉ có người chết!

Nhưng mà, tay của bà ta mới vừa vặn chạm đến cửa gỗ, cổ chân lại căng thẳng, bà ta hoảng sợ cúi đầu nhìn, Một sợi bạc lớn bằng sợi tóc buộc ở chân bà ta kéo lại.

“A – -” ánh mắt bà ta vừa chạm đến tơ bạc kia còn không kịp suy tư nữa, đùi phải bị buộc lui về phía sau, bà ta hét lên một tiếng, “Phanh” ngã trên mặt đất, bay lên một đám bụi.

Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Vân Khanh mặt không chút thay đổi ngồi bên cạnh, Lưu thị há miệng, lại nói một câu không nên lời.

Vân Khanh mặt không chút thay đổi so với thời điểm cười lạnh càng thêm làm cho bà ta sợ hãi.

Đại phu nhân liều mạng quơ tay, nhắm mắt lại thét chói tai, “Không nên tới, không nên tới!”

Vân Khanh một phát bắt được cổ tay bà ta.

“Không là phải đem Vân Vận tặng cho tướng công nhà ta sao?” Trong ánh mắt Vân Khanh lóe ra hàn khí, “Vậy thì đi xuống dưới đất hỏi Vân Vận có đồng ý hay không đi.”

Lưu thị bỗng nhiên đình chỉ giãy giụa.

Bà ta hoảng sợ trừng to mắt, lúc này đây tuyệt vọng trong đáy mắt lộ hết ra.

Bà ta quát lên, “Lời này của ngươi là có ý gì?”

Tâm Lưu thị nhảy lên, đôi mắt gắt gao nhìn Vân Khanh, hy vọng có thể từ trong miệng của nàng lấy được đáp án làm cho bà ta hài lòng.

Dưới ngọn đèn mờ nhạt, sắc mặt Vân Khanh nổi bật lên giống như Tu La lạnh lùng, “Nghe không hiểu sao? Vân Vận đã chết rồi, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Hoàn toàn! Ngay cả tia bụi đều không để lại, lúc này ngươi hiểu chưa?”

“Ngươi nói bậy!” đôi mắt Lưu thị đỏ ngầu, tóc dài bà ta xõa tung giống như lệ quỷ, đưa tay sẽ định kéo cổ Vân Khanh, lại bị Phong Lam Cẩn ở một bên động thủ đá văng ra, bà ta giãy giụa từ trên mặt đất đứng dậy, “Không thể nào, ngươi gạt ta! Vận nhi làm việc trầm ổn, cử chỉ có độ, sẽ không thể nào bị ngươi bắt được cái chuôi, coi như nó thật sự phạm sai lầm, phụ thân ngươi cũng không thể để cho ngươi hại chết nó, còn có lão phu nhân, lão phu nhân vô cùng yêu thương Vận nhi, bà ta cũng tuyệt đối không thể nào để cho ngươi hại chết Vận nhi!” Bà ta giống như điên lẩm bẩm tự nói, “Cho nên, ngươi gạt ta, ngươi nhất định là gạt ta…”

“Sách sách sách…” Vân Khanh lắc đầu thở dài, nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất thương cảm nhìn Lưu thị, “Biết rõ nàng bị tội danh gì sao? Ngô… Vu khống thái tử cùng nàng tư thông, còn ở trước mặt bệ hạ mưu hại chính thống tỷ, ngươi cảm thấy tội danh như vậy là Vân Thường hay là Vân lão thái có thể cứu được nàng?”

Sắc mặt Lưu thị trắng bệch, vẫn lắc đầu không chịu tin tưởng.

“Biết rõ nàng chết như thế nào sao?” Vân Khanh ôn nhu cười cười, trong con ngươi nổi lên khoái ý điên cuồng, tay phải nàng làm ra tư thế múc nước, lập lại động tác nàng hướng trên đầu Vân Vận tưới nước, thanh âm nhu hòa, “… Lúc ấy ta liền múc một bầu nước, nóng hổi nóng hổi, ngay trên đầu của nàng dội xuống. Nhị muội muội hét lên một tiếng, sau đó một đầu tóc dài nồng đậm đen nhánh liền từng sợi rơi xuống, làn da trên mặt cùng trên người cũng bắt đầu co rút lại.” Hai tay Vân Khanh thành chưởng bóp lại, “Cứ như vậy co rụt lại liền biến thành bộ dạng lão thái bà tám mươi tuổi, trên mặt đều nhăn nhíu lại, về sau nàng ngay cả khí lực thét chói tai cũng không có, sống sờ sờ bị ta bỏng chết, nhất là đầu ngón tay a, một bầu nước tưới ở trên tay, động vào là thịt chín rơi xuống, lộ ra bạch cốt…”

“Đủ rồi, đừng nói nữa! Đừng nói nữa!”

“Đủ rồi?” điên cuồng trên mặt Vân Khanh lui xuống, ánh mắt nàng hung ác, một tay đẩy ngã Lưu thị xuống đất, nghe đầu của bà ta đụng đất truyền đến tiếng vang, mắt đỏ lạnh lùng nói, “Như thế nào đã đủ rồi? Lưu thị, ngươi trước kia cùng Vân Vận hợp mưu hại ta sao không có cảm thấy đủ? Ngươi cùng người nhà mẹ đẻ hợp tác hại mẫu thân ta ca ca ta như thế nào không cảm thấy đủ? Ngươi lần lượt hủy danh tiếng ta, hại tính mạng của ta, đem người bên cạnh ta đuổi đi hết sao không cảm thấy đủ? Ngươi làm cho Vân Vận lần lượt ‘tình cờ gặp gỡ’ Quân Ngạo để cho thanh danh ta mất sạch sao không cảm thấy đủ?”

Phong Lam Cẩn đứng ở sau lưng Vân Khanh, ánh mắt hơi lo lắng nhìn nàng, môi hắn khẽ nhếch, muốn an ủi nàng nhưng không biết nói đến từ đâu, chỉ có thể đứng lên từ xe lăn, đứng cách Lưu thị không xa, phòng ngừa Lưu thị chó cùng rứt giậu làm thương tổn Vân Khanh.

Giữa hình phòng nho nhỏ lò lửa đốt có chút nóng bức, Vân Khanh cũng vì vô cùng kích động mà gò má đỏ ửng, nàng giao oán khí chất chứa rất nhiều năm trong trái tim theo từng câu giận dữ mắng mỏ cùng bi phẫn gầm rú loại trừ ra bên ngoài, đợi nàng rống xong, vẻ mặt cũng bình hòa rất nhiều, hô hấp cũng chậm lại chút ít, thấy vậy, lòng Phong Lam Cẩn khẩn trương mới hơi buông lỏng.

“Lưu thị, ngươi chính là chết một ngàn một vạn lần cũng khó chuộc tội, ngươi liền mang theo hận đến âm phủ đi tìm Vân Vận đi, nhớ kỹ gương mặt ta chờ kiếp sau đầu thai chớ có quên, nếu muốn báo thù ta chờ ngươi!”

Phong Lam Cẩn căng thẳng trong lòng, nhịn không được trách mắng, “Nói càn cái gì!”

Kể từ khi biết Vân Khanh là oan hồn hắn đối với chuyện tình quỷ quỷ quái quái đều phi thường nhạy cảm, trước kia hắn không tin trên đời thật sự có quỷ quái, thật sự nhìn thấy cũng tin thôi. Cho nên nghe thấy lời Vân Khanh nói trong lòng hắn có chút bài xích.

Nói cho cùng nếu không có sự trợ giúp của hắn, Vân Khanh cũng không thể nhanh như vậy liền báo thù, cho nên hắn cũng có chút trách nhiệm ở bên trong.

Vân Khanh nghe ra lo lắng trong lời nói của hắn, trên mặt lạnh lẽo oán hận, các loại vẻ mặt phức tạp đều biến mất toàn bộ, nàng nhịn không được mỉm cười, lúc này đây cười không có châm chọc không có sắc bén không có nhạo báng, giống như là đẩy ra tầng tầng đám mây nhìn thấy quang hoa chói mắt, nàng đưa tay kéo lại tay Phong Lam Cẩn, ngửa đầu thản nhiên nói, “Bà ta làm hết chuyện xấu, coi như có là kiếp sau cũng sẽ không thể nào đầu thai làm người, chàng lo lắng những thứ này làm chi.”

Phong Lam Cẩn suy nghĩ một chút, cũng không khỏi lắc đầu bật cười.

Vân Khanh đã không muốn lại ở trên người Lưu thị lãng phí miệng lưỡi, hôm nay đại thù nàng cũng báo một nửa, gánh nặng trong lòng nàng sớm đã biến mất hơn phân nửa, nàng từ trong lòng móc ra một viên thuốc màu đen thừa dịp Lưu thị không chú ý đút vào trong miệng bà ta, tay nàng dùng sức nắm cằm Lưu thị dùng sức nâng lên, cuống họng Lưu thị “Cô lỗ” một tiếng, viên thuốc liền rơi vào cổ họng bà ta.

Không để ý tới sau lưng Lưu thị tê tâm liệt phế thét chói tai, Vân Khanh đi đến bên cạnh xe lăn vỗ vỗ sau lưng xe lăn, “Chúng ta đi thôi.”

Phong Lam Cẩn nhìn Lưu thị bóp cổ họng lăn lộn trên mặt đất, dùng ánh mắt hỏi nàng: cứ như vậy đi?

“Đi thôi.”

Phong Lam Cẩn đứng tại chỗ hơi có chút không đồng ý, bất quá phát hiện Lưu thị bóp cổ họng lại nghẹn đỏ mặt cũng kêu không ra tiếng mới chau chau mày ngồi lên xe lăn. Vân Khanh thở dài, đưa tay mở cửa gỗ, đẩy xe lăn Phong Lam Cẩn đi ra ngoài.

Cuối dũng đạo, một nam tử mặc một thân xiêm y màu lam nhạt chống dù giấy đưa lưng về phía hai người.

Nghe được dũng đạo truyền ra âm thanh, người nọ chậm rãi xoay người, thân hình của hắn hơi gầy, Vân Khanh từ trong dũng đạo u ám nhìn ra chỉ thấy một đạo hình cắt, nhìn không rõ ngũ quan, nhưng là dù nhạt, tầm mắt chuyên chú lại có thể cảm nhận được thật sâu.

Cước bộ Vân Khanh dừng lại, đáy mắt liền lộ ra vài phần cảnh giác.

“Không sao.” Phong Lam Cẩn giải thích, “Là hình bộ thượng thư Trịnh Cửu Như.”

Vân Khanh gật gật đầu, lúc này mới đẩy xe lăn từ dũng đạo đi ra ngoài.

Ánh mắt Trịnh Cửu Như ngưng tụ trên mặt Vân Khanh, hiếm thấy hắn không hành lễ cùng thừa tướng Phong Lam Cẩn, mà là dò xét Vân Khanh cẩn thận, thật lâu sau, đáy mắt trồi lên vài phần tình cảm phức tạp, hắn giống như là nhìn nàng, hoặc như là từ nàng nhìn thấy một người khác, ánh mắt có chút mờ ảo.

Vân Khanh cũng nhớ tới lời đồn đãi kia.

Nghe nói Hình bộ thượng thư Trịnh Cửu Như hiện nay thời còn trẻ cùng Vân Thường là tử đệ hàn môn, hai người đã từng là huynh đệ tốt nhất, nhưng về sau gặp được mẫu thân hai người cùng ái mộ nàng, Trịnh Cửu Như là người lòng dạ rộng lớn, mặc dù về sau mẫu thân lựa chọn Vân Thường, hắn cũng không hề có khúc mắc đối với hai người, ngày hai người thành thân còn đưa lên một phần đại lễ.

Mà về sau mẫu thân qua đời, chưa tới nửa năm Vân Thường liền cưới người khác, Trịnh Cửu Như tức giận cùng hắn cắt áo đoạn nghĩa chặt đứt tình huynh đệ hai người. Mà chính hắn lại cả đời không lập gia đình.

Những thứ này đều là từ chỗ Chu má má nghe được.

“… U Lan…”

“Trịnh đại nhân nhận lầm người.” Vân Khanh đẩy xe lăn Phong Lam Cẩn giọng nói nhàn nhạt, “Mẫu thân ta đã không còn trên nhân thế, ta là Vân Khanh.”

Nghe vậy, toàn thân Trịnh Cửu Như chấn động, đáy mắt dần dần khôi phục thanh minh.

Hắn chống dù giấy, xương ngón tay trắng bệch, nhìn Vân Khanh một hồi lâu rốt cục quay đầu đi, không giải thích cái gì, nhìn mưa nhỏ vẫn bay lả tả như cũ, hắn khẽ mỉm cười, giọng nói có chút buồn bã.

“Đúng vậy, trên đời này chỉ có một Bạch U Lan, mà nàng… Đã sớm không có ở đây!” Hắn nhớ tới mấy thị thiếp Vân Thường, mỗi một người đều có một phần hoặc là hai phần cùng Bạch U Lan tương tự, ánh mắt liền mang theo vài phần đùa cợt, cái phương thức hoài niệm người kia, ở trong mắt người khác là đúng đối với tiên phu nhân thâm tình không thay đổi, mà hắn thấy, kia căn bản chính là khinh nhờn đối với U Lan.

Chỉ tiếc U Lan đặt sai tâm, chết không nhắm mắt!

“Trịnh đại nhân làm sao sẽ tới nơi này?” Phong Lam Cẩn mỉm cười ôn hòa nói.

“Đến nhìn xem Lưu thị Vân Thường vừa ý đến tột cùng là người ra sao. Làm cho hắn ngay khi Bạch cô nương qua đời không quá nửa năm liền cưới.” Trịnh Cửu Như liên tục không muốn xưng hô Bạch U Lan là Vân phu nhân, mà cố chấp xưng nàng là Bạch tiểu thư.

Vân Khanh cùng Phong Lam Cẩn liếc mắt nhìn nhau, khẽ thở dài, “Vậy sẽ không quấy rầy Trịnh đại nhân, cháu gái xin được cáo lui trước.”

Trịnh Cửu Như lại nhẹ giọng nói, “Trước kia ta đặc biệt không thích ngươi.”

Vân Khanh hơi sững sờ.

Ánh mắt Trịnh Cửu Như không có nhìn nàng, đôi mắt nhìn giọt mưa tung bay dưới mái hiên.

“Thân là nữ nhi của nàng lại nhận tặc làm mẫu, làm cho mẫu thân ngươi dưới mặt đất cũng không thể an tâm, những năm gần đây ta vẫn luôn chú ý ngươi, vốn là muốn kéo ngươi một cái, nhưng biểu hiện của ngươi làm cho ta quá thất vọng.” Trịnh Cửu Như giống như là than nhẹ một tiếng, phần lưng có chút gầy yếu nhìn qua hơi cong, như là không thể thừa nhận gánh nặng, hắn tiếp tục nói, “Ngươi bị Lưu thị ức hiếp hoàn toàn không có đường sống trở tay, không chỉ như thế, ngươi sợ hãi, ngươi sợ phiền phức, ngươi tin sai người, ngươi một đại tiểu thư con vợ cả ở trong phủ nửa điểm uy tín cũng không có, ngay cả đám tiểu nha hoàn cũng có thể khi dễ đến trên đầu ngươi, hoàn toàn không có nửa điểm thần thái mẫu thân ngươi khi còn sống, cho nên ta thờ ơ lạnh nhạt, dù là ngươi có giống như mẫu thân ngươi, dù là ngươi ba phen mấy bận suýt nữa bỏ mạng ta đều chưa bao giờ xuất thủ tương trợ…”

“Lúc ấy ta đối với ngươi thất vọng đến cực điểm, mẫu thân ngươi làm sao lại sinh ra nữ nhi tính tình sợ hãi nhát gan như ngươi vậy, rõ ràng có bối cảnh rất tốt, rõ ràng ngoại tổ phụ là đương triều Ngự sử đại phu, nếu không phải ngươi đắm mình không có bộ dạng Đại tiểu thư, coi như là Lưu thị cùng Vân Vận khi dễ ngươi, bọn hạ nhân cũng tuyệt không dám đối với ngươi như thế.”

“Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì?” Vân Khanh nhíu mày, mặc dù lời Trịnh Cửu Như nói đều chính xác, nhưng hắn có cái lập trường gì đến chỉ trích nàng? Chỉ bằng hắn đã từng ái mộ mẫu thân liền có thể mắng nàng?

Trịnh Cửu Như không để ý đến lời Vân Khanh nói, tự nhiên nói, “Bất quá về sau biểu hiện của ngươi để cho ta rất hài lòng, từ khi ngươi rơi xuống nước giống như là thay đổi một người khác, ta không biết ngươi thay đổi là vì cái gì, bất quá nhìn xem rất vui vẻ an ủi, nhìn ngươi ở Vân gia dần dần đứng vững gót chân, nhìn ngươi từ từ tỉnh lại, nhìn quan hệ của ngươi cùng Bạch gia dần dần chuyển biến thành hữu hảo, nhìn ngươi gả vào Phong gia, hôm nay thu thập Vân Vận, đấu thắng Lưu thị, ta là thật tâm thay mẫu thân ngươi cảm thấy vui mừng, mặc kệ ngươi nghĩ tới ta như thế nào.” Trịnh Cửu Như quay đầu lại, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn Vân Khanh, “Có lẽ ngươi cảm thấy ta mã hậu pháo, tại thời điểm ngươi khó khăn nhất không động thủ giúp ngươi, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi, nếu như về sau ngươi gặp phiền toái cứ tới tìm ta, ta năm đó độc thân một người từ quê quán đi lên kinh thành dự thi, chờ ta thành công cha mẹ trong nhà sớm đã bị ôn dịch thôn tính, một mình ta không vướng bận không có ràng buộc cũng không có gánh nặng, sau này ngươi nếu có chuyện không nắm chắc hoặc là có chuyện muốn làm lại vì thân phận mà không thể làm, cứ tới tìm ta, ta coi như vì mẫu thân ngươi sẽ giúp ngươi.”

Vân Khanh mím môi không nói gì, ánh mắt lại lóe lên.

Nàng biết rõ Trịnh Cửu Như nói cho nàng biết, hôm nay nàng cùng Phong Lam Cẩn đi vào Hình bộ có chút không ổn, hai người bọn họ vốn chính là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt Khánh Viễn Đế, đến Hình bộ khẳng định không thể gạt được nhãn tuyến Khánh Viễn Đế, cho dù giấu diếm cũng khó nói sau này không bị phát hiện. Trịnh Cửu Như đang đề điểm nàng, nhất cử nhất động của nàng sẽ tổn thương lợi ích Phong gia.

Phong Lam Cẩn không có quấy rầy hai người nói chuyện, nghe được một câu cuối cùng của Trịnh Cửu Như mới chậm rãi mở miệng, “Trịnh đại nhân, ngài đa tâm.” Hắn và Vân Khanh vốn là vợ chồng, chuyện của Vân Khanh chính là chuyện của hắn, huống chi cho dù không có chuyện hôm nay, Khánh Viễn Đế sẽ không nhằm vào Phong gia? Không thể nào! Một Lưu thị còn không có cách nào ảnh hưởng kế hoạch Khánh Viễn Đế.

Trịnh Cửu Như khẽ mỉm cười, nghiêng người lộ ra một con đường, không nói lại nữa.

Vân Khanh cũng không có nói cái gì, nhìn thật sâu Trịnh Cửu Như một cái, chậm rãi đi về phía trước.

Mặc Huyền thấy Vân Khanh bắt đầu động liền lách mình như quỷ mị hư vô nhẹ nhàng đi đến, hắn liếc mắt nhìn Trịnh Cửu Như, từ trong tay Vân Khanh tiếp nhận xe lăn, gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, lời nói cũng ít đến thương cảm.

“Ta đẩy.”

Vân Khanh mỉm cười nhường ra, thay hai người che dù, bên kia Tử Khâm thấy liền chống dù giấy đi đến, đem Mặc Huyền cùng Phong Lam Cẩn che dưới ô.

Mấy người một lần nữa ngồi lên xe ngựa, thời điểm trở lại Phong gia sắc trời đã tối xuống, hai người Vân Khanh cùng Phong Lam Cẩn đều thay xiêm y ẩm ướt cùng giầy dính lầy lội đi thỉnh an Mạc Ngôn cùng Phong Nhiễm Mặc, Mạc Ngôn thấy mưa không cùng hai người tán gẫu nhiều, nói đơn giản một chút chuyện người của Bạch gia hôm nay đưa thiếp canh Bạch Thanh Tiêu tới để Phong Nhiễm Mặc đi tìm người thẩm tra đối chiếu bát tự lại không nói thêm nữa.

Ngược lại chọc cho Phong Hân Duyệt đỏ mặt.

Trở lại Thanh Trúc viên, phân phó tiểu nha đầu sắp xếp cơm, dùng xong bữa tối, tích tụ trong lòng Vân Khanh đã hoàn toàn biến mất, nàng cùng Phong Lam Cẩn nằm ở trên giường thổi tắt đèn, có chút cảm khái nói, “Hân Duyệt cũng là lo lắng vớ vẩn, bát tự của nàng cùng Đại ca làm sao có thể bất hòa.”

Trong bóng tối, Phong Lam Cẩn khẽ cười một tiếng, “Qua hai ngày nữa nàng đi Bạch gia một chuyến đi, Hân Duyệt có thể gả cho Thanh Tiêu ta cũng yên tâm, sớm đem chuyện định xuống, đối với Hân Duyệt cũng tốt, tuổi nàng năm nay cũng không nhỏ, trì hoãn nữa liền thật sự thành đại cô nương. Lúc này có thể cùng Thanh Tiêu vừa ý coi như là duyên phận.”

Vân Khanh nằm ở bên giường, nhớ tới lần đầu tiên nàng nữ cải nam trang nhìn thấy Phong Tuyệt Trần, khi đó là lần đầu tiên sau khi sống lại nhìn thấy Phong Hân Duyệt, lần đầu tiên gặp mặt, nàng cùng với Đại ca nói nhao nhao không rõ ràng, không khỏi cười một tiếng.

“Hai người chính là oan gia.” Từ lần đầu tiên gặp mặt vẫn chưa từng nghe nhau nói, Đại ca luôn luôn ôn hòa lại cứ nói lời ác độc vô đối với Hân Duyệt, nàng đã sớm nhìn ra mờ ám, hết lần này tới lần khác Hân Duyệt còn không biết.

Lúc này đây bọn họ có thể kết liền cành cũng xác thực là chuyện tốt.

Hai người trò chuyện một chút Phong Lam Cẩn ôm Vân Khanh, nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, khí trời lạnh lẽo toàn thân liền lạnh buốt, hôm nay là cuối hè, mặc dù có mưa thế nhưng trên người cũng không nên lạnh buốt như thế.

Đầu mày Phong Lam Cẩn cau lại đem Vân Khanh kéo vào trong lòng, ôm nàng sưởi ấm cho nàng, Vân Khanh cũng không có không được tự nhiên ôm chặt Phong Lam Cẩn, vùi đầu trong ngực của ắn, tóc nàng chọc cho Phong Lam Cẩn ngứa mũi, hô hấp nàng ấm áp chiếu vào trên ngực Phong Lam Cẩn, trong bóng tối, ánh mắt của hắn u ám, trong con mắt thoáng hiện lên một đạo tinh quang.

“Ta sẽ khuyên nhủ, sẽ không để cho mợ có ý kiến gì đối với Hân Duyệt, cậu cùng ngoại tổ mẫu đều là người dễ ở chung, chỉ nhìn Hân Duyệt rất tốt với ta, bọn họ cũng biết Hân Duyệt là một cô nương tốt…” lời Vân Khanh nói bỗng nhiên ngừng, gò má đỏ ửng lên.

Tay Phong Lam Cẩn theo tà áo của nàng duỗi vào. Hết lần này tới lần khác vẻ mặt hắn đứng đắn, thanh âm cũng có chút đứng đắn, “Ừ, nàng nói tiếp.”

Như vậy còn để cho nàng nói thế nào? Vân Khanh một mực cắn hắn.

Trong bóng tối, đáy mắt Phong Lam Cẩn có ngọn lửa chợt lóe lên, hắn trầm thấp cười cười, tiếng cười là tà mị của Phong Tuyệt Trần.

“Nha đầu, đốt lửa là phải chịu trách nhiệm diệt…”

Rèm nhẹ nhàng buông xuống, rèm lụa mỏng manh màu tím không che được tiếng rên rỉ thở dốc trên giường truyền đến làm cho người mặt hồng tim đập…

Một chỗ khác, Trịnh Cửu Như sau khi Phong Lam Cẩn cùng Vân Khanh rời đi liền mang theo hai ngục tốt đi tới giữa hình phòng, nhìn Lưu thị lăn lộn, đáy mắt Trịnh Cửu Như thoáng hiện lên một tia thống khoái cùng kinh ngạc.

Vân Khanh thế nhưng không có giết bà ta?! Điểm này hắn có chút kinh ngạc, bất quá sau kinh ngạc chính là vui mừng, nếu như Vân Khanh cùng Phong Lam Cẩn vừa tới nhà tù thăm Lưu thị, bà ta lại chết ở trong phòng giam, kia làm cho người ta nghĩ như thế nào?!

Không nghĩ tới Vân Khanh hôm nay thành thục hiểu chuyện như thế.

Khi Trịnh Cửu Như phát hiện cuống họng Lưu thị không thể nói chuyện hài lòng càng sâu, hắn kể từ sau khi Bạch U Lan chết liền tập y thuật, bắt mạch cho Lưu thị, đáy mắt rốt cục thoáng hiện lên một nụ cười.

Hắn đứng lên, nhìn hai ngục tốt bị đánh mười hèo rốt cục đàng hoàng lên, thản nhiên nói, “Lưu thị nhiễm bệnh nặng, các ngươi săn sóc lấy.”

Hai ngục tốt liếc mắt nhìn nhau, cung thanh nói, “Vâng, đại nhân!”

Mấy ngày sau truyền đến tin tức Lưu thị bệnh nặng không trị bỏ mình ở trong ngục. Tin tức này ngoại trừ mấy người Vân Khanh liên tục chú ý Lưu thị, mấy người Lại bộ thượng thư phủ Lưu gia còn có Vân gia, những người khác không quan tâm.

Dù sao trong phòng giam mỗi ngày đều có người chết đi, huống chi còn là một phạm nhân tử hình, cho dù chết cũng không có mấy người quan tâm.

So với tin tức này, người trong triều càng thêm quan tâm hai chuyện khác.

Chuyện thứ nhất, con gái phủ thừa tướng Phong Hân Duyệt ngoài ý định không có gả vào hoàng thất, mà cùng Bạch gia kết làm quan hệ thông gia, gia trưởng hai nhà trao đổi ngày sinh tháng đẻ hai người xong liền bắt tay vào bắt đầu chuẩn bị hôn lễ.

Bởi vì hai người đều vượt quá tuổi thành thân, cho nên hôn sự này có chút dồn dập.

Người của Bạch gia đã bắt đầu hạ đầu lễ, mà hôn kỳ hai người liền định tại mùng tám tháng chạp. Thời gian có chút gấp gáp, chỉ có thời gian hơn ba tháng chuẩn bị, cho nên Phong gia cũng bắt đầu vì hôn lễ của Phong Hân Duyệt bận rộn.

Mà một chuyện khác khiếp sợ triều đình và dân chúng chính là Ngũ hoàng tử Quân Mạc lúc này khải hoàn hồi triều ăn mừng ngày sinh Khánh Viễn Đế, lúc đi qua Thanh thành gặp phải một đám giặc cỏ, Thanh thành nhiều giặc cỏ sớm đã không phải là bí mật, nhưng lúc này giặc cỏ lại nhiều làm người ta khiếp sợ, ước chừng gần một vạn giặc cỏ lầm tưởng Quân Mạc mang binh tới trừ phiến loạn, dám liều lĩnh cùng Ngũ hoàng tử mang năm nghìn binh tướng đánh nhau, Ngũ hoàng tử Quân Mạc mặc dù vừa mới bắt đầu không có phòng bị bất quá rất mau đánh trở về, lấy thành tích tổn thương gần ngàn người thành công thu phục được hơn vạn giặc cỏ, thành công tiêu diệt thổ phỉ Thanh thành.

Tin tức này truyền tới kinh thành, Khánh Viễn Đế long tâm cực kỳ vui mừng.

Giặc cỏ Thanh thành vẫn luôn là tai hoạ ngầm trong lòng Khánh Viễn Đế, những năm gần đây phú giáp thương nhân đi ngang qua Thanh thành không ít lần bị đánh chặn đường ở Thanh thành, tiền tài bị đoạt không nói, ngay cả tính mệnh đều giữ không được. Nam tử đi ngang qua trực tiếp bị chém giết, nếu là cô gái liền trực tiếp cường bắt trói trên đại thụ, giặc cỏ tùy ý cưỡng hiếp, hành vi kia làm người ta giận sôi. Quan phụ mẫu Thanh thành căn bản cũng không dám quản, ba lần bốn lượt tấu thỉnh triều đình cầu triều đình phái binh trừ phiến loạn.

Khánh Viễn Đế cũng từng phái binh tướng đi trừ phiến loạn, nhưng bởi vì giặc cỏ nhân số đông, lại quá quen thuộc hoàn cảnh địa lý Thanh thành, cho nên kết quả luôn không thể như ý, hôm nay Quân Mạc diệt giặc cỏ xem như giải một cái kết trong lòng Khánh Viễn Đế.

Thời điểm Khánh Viễn Đế nhận được tin tức hưng phấn từ trên long ỷ đứng dậy, “Hảo hảo hảo! Thưởng, thưởng, trọng thưởng!” Hắn liên tục nói mấy chữ tốt, các đại thần nhìn tâm tình của hắn rất tốt, mỗi người đều đi lên khen tặng, nói bất quá là mấy câu “Mắt thấy ngày sinh bệ hạ đã tới rồi, Ngũ hoàng tử đưa lên một phần đại lễ như vậy, dân chúng Thanh thành rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng sống qua ngày.” “Ngũ hoàng tử điện hạ cũng thập phần anh dũng, thế nhưng dựa vào năm ngàn người liền diệt giặc cỏ hơn vạn người, hơn nữa chỉ chết không đến một ngàn người, có thể thấy được năng lực lĩnh quân của Ngũ hoàng tử những năm gần đây.”

Phong Lam Cẩn mỉm cười nghe, không phụ họa cũng không phản đối, mỉm cười nhìn thoáng qua thái tử Quân Ngạo đứng ở trước một đám đại thần.

Liền nhìn thấy trên mặt hắn mặc dù còn mang theo cười, đáy mắt rét lạnh thành một đạo hàn băng.

Thấy vậy, vui vẻ nơi đáy mắt Phong Lam Cẩn càng phát ra ôn hòa. Đang lúc mỉm cười cũng cảm giác được một đạo tầm mắt xoay quanh trên người, Phong Lam Cẩn nghiêng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy tầm mắt Quân Ly nhàn nhạt mặc triều phục lục trảo Kim Long.

Hai người trao đổi ánh mắt, trên mặt Phong Lam Cẩn càng ôn hòa, mà đáy mắt Quân Ly lạnh nhạt cũng có vài phần mong đợi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện