Thừa Tướng Phu Nhân

Quyển 3 - Chương 48: Hoàng cung bí sự



Edit: Trảm Phong

Mặt trời về Tây, hoàng hôn bao phủ.

Trong hoàng cung đèn cung đình đều đã điểm, đã vào thu ban ngày cũng đã có chút mát mẻ, đến buổi tối tự nhiên lại càng rét lạnh, dưới đầu gối ngọc thạch lạnh lẽo dẫn ra hàn khí lạnh như băng, cả đầu gối đã tê dại, hết lần này tới lần khác đau đớn kia cũng không có cách nào xem nhẹ.

“Nương nương…”

Phong má má quỳ đi đến bên người Phong Hiểu Ưu, bà tuổi tác đã cao, quỳ mấy canh giờ chân sớm đã bắt đầu ứ thanh phiếm hồng, sắc mặt cũng thảm trắng như tờ giấy, tùy thời đều muốn ngã xuống.

Nhưng bà lại chẳng quan tâm đến mình, nhìn Phong Hiểu Ưu dưới ánh đèn cung đình chiếu xuống sắc mặt càng trắng bệch, Phong má má lo lắng vô cùng, bà nhẹ cau mày, nhìn cửa chính Long Thần cung vẫn đóng thật chặt như cũ, khuyên lơn, “Nương nương, nô tỳ xem ra bệ hạ sẽ không gặp chúng ta, người thể cốt yếu, cũng không thể quỳ mãi a, nếu Tướng gia biết sẽ rất đau lòng, người cũng biết Tướng gia là thương yêu người nhất.” (Tướng gia ở đây là Phong nhiễm Mặc)

“Ma ma…” Sống lưng Phong Hiểu Ưu vẫn thẳng như cũ, thanh âm của nàng ở trong màn đêm có vài phần thanh lãnh, “Cũng là vì ca ca yêu thương ta, cho nên ta càng không thể trơ mắt nhìn Phong gia cứ như vậy ngã xuống. Ca ca không đành lòng nhìn ta chịu khổ, nhưng ta làm muội muội của hắn nếu không vì Phong gia làm những chuyện này, chẳng phải phụ lòng ca ca yêu thương.” Nàng rũ mí mắt xuống thấp, bi thiết nói, “… Huống chi chuyện tình lúc này nghiêm trọng như vậy, nếu thật xử lý không tốt, vậy Cẩn nhi cùng Lan Nguyệt…”

Phong má má không dám khuyên nữa, đáy mắt cũng ẩn chứa vài phần thương tiếc, đã thấy dưới bóng đêm trên bậc thang trước người Phong Hiểu Ưu nổi lên từng đợt quang mang, Phong má má hơi sững sờ, đáy  mắt cũng ửng hồng.

Bà đã quên đã bao lâu chưa từng nhìn thấy nước mắt đại tiểu thư, hận ý dưới đáy mắt không che dấu chút nào phóng tới Long Thần cung, hết thảy đều là bệ hạ làm hại.

Nếu không phải bệ hạ, đại tiểu thư đã sớm gả cho nam tử mình ngưỡng mộ trong lòng, nếu không phải bệ hạ, đại tiểu thư cần gì vì bảo toàn Phong gia mà ủy khuất mình gả vào trong hoàng cung, bệ hạ hạ thánh chỉ phong quý phi hung hăng đánh một cái tát trên mặt Phong gia, nhưng lúc đó cảm giác không phải là ở trên mặt đại tiểu thư hung hăng tát một cái!

Hôm nay người Phong gia sống cuộc sống dè dặt, đại tiểu thư ở trong cung cũng vẫn không tham dự bất kỳ yến tiệc cung phi nào muốn mời, thậm chí rất ít khi cùng cung phi lui tới, điệu thấp như vậy theo tâm ý hắn, mà ngay cả hài nhi của đại tiểu thư vừa mới xuất thế… trên mặt Phong má má một mảnh lạnh buốt, bất luận Phong gia yếu thế như thế nào, tận lực biểu hiện không có bất kỳ nguy hiểm như thế nào, bệ hạ vẫn không buông tha Phong gia. Chẳng lẽ không muốn cho Phong gia chịu thua, thậm chí bắt mọi người đều chết hết bệ hạ mới bằng lòng chịu để yên sao?!

Cùng lúc đó, trong Long Thần cung Khánh Viễn Đế cũng bực bội, từ vừa mới bắt đầu vững vàng bất động như Thái Sơn cho tới bây giờ đứng ngồi không yên, rốt cục… Vứt bỏ bút son phê duyệt tấu chương trong tay, Khánh Viễn Đế bực bội dựa trên ghế rồng sau người. Bực bội trên mặt cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, hắn lần nữa ngồi thẳng lại con mắt đã lần nữa khôi phục sắc bén.

Trầm giọng hỏi thăm Toàn Phúc đứng phía sau, “Quý phi còn quỳ ở trên bậc thang sao?”

Toàn Phúc cúi đầu cung kính trả lời, “Hồi bẩm bệ hạ, vừa rồi tiểu thái giám đến truyền tin tức, nói nương nương vẫn còn quỳ.”

Lông mi Khánh Viễn Đế trầm xuống, nhìn trong cung điện đã thắp đèn, vuốt vuốt mi tâm, “Đã giờ gì rồi?”

“Giờ Dậu năm khắc ạ!”

Nói cách khác Phong Hiểu Ưu đã ở trên bậc thang quỳ hơn bốn canh giờ.

Nếu nói là vừa mới bắt đầu Khánh Viễn Đế cảm thấy Phong Hiểu Ưu là đang uy hiếp hắn, làm cho hắn cảm giác được phẫn nộ, vậy hôm nay hắn cảm nhận được là bề ngoài nàng nhu nhược bao phủ một trái tim cố chấp lạnh nhạt.

Nhẹ nhàng phun ra một khẩu trọc khí, Khánh Viễn Đế vung tay lên, “Truyền quý phi nương nương yết kiến.”

Toàn Phúc chỉ cảm thấy áp lực toàn thân buông lỏng, hắn không tự giác thở phào nhẹ nhõm, khom người nói, “Vâng, bệ hạ.”

“Kẽo kẹt – – ”

Cửa đại điện mở ra, Phong Hiểu Ưu liên tục cúi thấp đầu đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt giống như thanh kiếm sắc bén thẳng tắp đâm về phía đại điện.

Đèn cung đình mờ nhạt chiếu xuống, sắc mặt nàng trắng bệch, môi sắc phát tím, nhưng đôi mắt lại giống như ẩn chứa liệt hỏa, phảng phất như là một tia ánh sáng cuối cùng cháy hết sinh mệnh đang tận tình thiêu đốt, chỉ đợi đốt xong liền biến thành bột mịn theo gió phiêu tán.

“Nương nương…” Đại thái giám vừa mới bắt đầu truyền lời cho Phong Hiểu Ưu cũng thở phào nhẹ nhõm, nghe trong điện bệ hạ có khẩu dụ, hắn vội vã bước nhanh đi đến bên cạnh Phong Hiểu Ưu, trên mặt hiện ra thần sắc vui mừng, “Nương nương, người mau vào đại điện đi, bệ hạ truyền người yết kiến.”

Sắc mặt Phong Hiểu Ưu bất động, phảng phất như sớm đã dự liệu được Khánh Viễn Đế sẽ thỏa hiệp, nàng không lập tức đứng dậy, không phải là nàng không nhớ tới, mà là hai chân sớm đã đau đến không còn tri giác. Vừa động là đau thấu xương đau.

“Nương nương…”

Đại thái giám không hiểu nhìn Phong Hiểu Ưu.

Hít một hơi thật sâu, hai tay Phong Hiểu Ưu chống trên mặt đất, dùng hai cánh tay chống thể trọng toàn thân mình, sau đó dùng động tác mười phần thong thả lại gian nan đứng lên.

Đại thái giám giờ mới hiểu được Phong Hiểu Ưu quỳ thời gian dài như vậy, chỉ sợ hai chân sớm đã đau đớn không chịu nổi, hắn vội vã cúi mình, duỗi cánh tay phải ra, “Nương nương vịn vào nô tài đi.”

Phong Hiểu Ưu không có vịn hắn, quật cường mím môi đứng lên, trong nháy mắt đó, vì quỳ thời gian quá dài, nàng lung lay mê muội một hồi, vẻ mặt đại thái giám cùng Phong má má khẩn trương, vội vươn tay ra đỡ, nhưng Phong Hiểu Ưu cũng đã tự mình đứng lên, nàng đỡ trán có chút mê muội, thấp giọng nói, “Không sao.” Dứt lời, lần nữa ưỡn thẳng sống lưng, mang theo khắp người ngạo nghễ, mặt không chút thay đổi đi tới đại điện.

Trong đại điện đèn sáng như ban ngày, ánh sáng do chín cây đèn ngọc lưu ly nhỏ đặt cây nến lớn bằng bắp tay trẻ em thiêu đốt, Khánh Viễn Đế một thân long bào màu vàng sáng nhìn Phong Hiểu Ưu một thân bạch y đơn giản chậm rãi đến gần. Khánh Viễn Đế hơi có chút thất thần, hắn còn nhớ rõ lần đầu nhìn thấy Phong Hiểu Ưu nàng chính là ăn mặc như vậy.

Khi đó nụ cười nàng làm càn, cởi mở hào phóng. Sáng rỡ cơ hồ khiến hắn tưởng lầm là trời xanh ban thuởng nắng ấm cho hắn, nụ cười của nàng sinh động như thế, cơ hồ có thể lây cho hắn làm cho hắn cảm thấy vui vẻ.

Khánh Viễn Đế hoảng hốt nghĩ tới, lúc trước biết rõ nàng là muội muội Phong Nhiễm Mặc, hắn thậm chí đau lòng một chút, từ đó về sau đem rung động trong lòng toàn bộ đều đè nén xuống. Biết rõ nàng là Phong gia nữ nhi tự nhiên đối với nàng không còn ý khác, lúc ấy hắn thậm chí nghĩ, nếu thời gian quay trở lại, tại thời cơ thích đáng địa điểm thích đáng gặp được nàng, hết thảy có phải đều là Phong gia an bài hay không. Cứ việc về sau biết rõ ý nghĩ đó là sai, nhưng đã không còn rung động như lần đầu tiên gặp mặt nàng.

Hắn đã không nhớ rõ đã bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy Phong Hiểu Ưu nàng như vậy.

Không có trâm thoa, không có phấn trang điểm, thậm chí không có hành lễ nghi cơ bản nhất đối với hắn.

Nhưng giờ khắc này đáy lòng hắn lại hoàn toàn không có trách cứ cùng tức giận.

Than khẽ, Khánh Viễn Đế vẫy lui, ngay cả Toàn Phúc đều không để lại, chờ tất cả mọi người rời đi, Khánh Viễn Đế lúc này mới dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng, “Nàng có ý gì!”

Biết rất rõ ràng hắn không sẽ cải biến ý niệm ban đầu, cần gì phải làm điều thừa đến cầu xin hắn!

Phong Hiểu Ưu mắt lạnh nhìn hắn, cười trào phúng, giờ khắc này nàng phảng phất như trở lại hơn hai mươi năm trước lúc còn chưa tiến cung, giữa lông mày đều là làm càn không kềm chế được, nàng cười lạnh nhìn Khánh Viễn Đế.

“Bệ hạ, nếu có người nghĩ muốn giết hại Tam hoàng tử điện hạ, chẳng lẽ người sẽ hợp tác sao?”

Sắc mặt Khánh Viễn Đế đại biến.

Đôi tay gắt gao cầm chặt tấu chương, mặt mày lạnh lùng mang theo sát khí.

“Quý phi, nàng biết nàng đang nói cái gì?!”

“Ta sao lại không biết?” Phong Hiểu Ưu cười lạnh nhìn Khánh Viễn Đế biến hóa, “Bệ hạ, người cho rằng hành động của người có thể giấu diếm được tất cả mọi người, nhưng không thể giấu diếm ta, người đối với Quân Ly như thế nào không cần ta nói, trong lòng người tự hiểu, ta chỉ là muốn nói cho người, Quân Ly của người giống như là Cẩn nhi cùng Lan Nguyệt của ta đều trọng yếu, người vì bảo vệ Quân Ly điện hạ có thể không từ thủ đoạn nào, ta vì bảo vệ cháu mình, cũng có thể hóa thân Tu La.”

“Nàng đây là đang uy hiếp trẫm!”

“Uy hiếp?” Phong Hiểu Ưu cười khổ, “Trên đời này có người có thể uy hiếp bệ hạ sao? Người cao cao tại thượng đùa bỡn quyền mưu, đem trọng thần trong triều cùng phi tần trong cung đùa bỡn trong lòng bàn tay, xem chúng ta đau khổ giãy giụa, xem chúng ta vì sinh cơ không ngại cực khổ, trong lòng người rất đắc ý phải không?”

“Người vì bảo vệ Quân Ly điện hạ làm ra chuyện gì, người ngoài nhìn không ra nhưng ta cũng không phải ngu dốt, vì thay hắn tiêu diệt chướng ngại, người làm cho thái tử điện hạ trở thành mục tiêu trong mắt Ngũ hoàng tử cùng Thục phi, không chỉ có thế, vì hắn người thậm chí phóng túng Hiền phi nương nương muốn làm gì thì làm, ngay cả Uyển hoàng hậu chết đều tạm thời không cùng nàng ta so đo, thậm chí…” Đáy mắt Phong Hiểu Ưu ẩn hiện lệ nóng sáng chói, nàng dùng ánh mắt lên án Khánh Viễn Đế, “Thậm chí vì hắn, những năm gần đây người âm thầm sát hại bao nhiêu con nối dòng của mình, còn có hài nhi đáng thương của ta… Hắn thậm chí mới vừa sinh ra, hơn nữa thời điểm ở trong bụng người ban cho ta những thứ ‘ thuốc dưỡng thai’ kia ta đều ăn đàng hoàng, chính là vì để hài nhi sinh hạ ra thân thể gầy yếu, không cách nào cùng Quân Ly điện hạ tranh những thứ kia, nhưng người lo lắng nhà mẹ đẻ ta thế lực quá mạnh mẽ, một hài nhi ốm yếu đều không buông tha…”

“… Bệ hạ!” Phong Hiểu Ưu rưng rưng lên án, “Những thứ này ta đều có thể nhẫn, bởi vì ta hiểu, kể từ một khắc kia ta vào cung, ta sẽ không còn là Phong Hiểu Ưu, mà là quý phi nương nương, cũng nhất định cả đời không con, những chuyện này ta chưa bao giờ cùng người nhà mẹ đẻ nói, những năm gần đây, Phong gia chúng ta làm việc như thế nào, bệ hạ người cũng nhìn ở trong mắt. Phải! Phong gia thế lực xác thực cường thịnh làm cho bệ hạ không thể không phòng, nhưng người cũng không ngẫm lại, vì sao Cẩn nhi tuổi còn trẻ liền phải vào triều đình? Cũng là vì hắn hiểu được, nếu không thể cường thế chút ít, bệ hạ nhất định sẽ tìm cách làm cho Phong gia chết không có chỗ chôn, cho nên bệ hạ, kỳ thật Phong gia cũng không muốn cùng người chống đối, hết thảy địch nhân tất cả đều là chính người tự lừa mình dối người thôi.”

Khánh Viễn Đế mặt trầm như nước, trong mắt thậm chí để lộ ra vài phần sát ý.

Phong Hiểu Ưu làm như không thấy, “Ta hôm nay nói những thứ này cũng không có ý gì, chỉ cầu bệ hạ có thể buông tha Phong gia chúng ta, chỉ cần bệ hạ nguyện ý không cùng Phong gia so đo, hai tay gia huynh sẽ dâng lên thánh chỉ Thủy Đế, Cẩn nhi cũng sẽ từ quan ẩn lui, nếu trong lòng bệ hạ có hận, thần thiếp cam nguyện thừa nhận bệ hạ trừng phạt, lãnh cung cũng tốt, dùng cực hình cũng được, chỉ cầu bệ hạ chớ có đem hận của người đặt ở trên người tiểu bối, cầu xin bệ hạ suy bụng ta ra bụng người mà ngẫm lại, như vậy mới là tràng diện tất cả đều vui vẻ.”

Khánh Viễn Đế càng nghe sắc mặt càng lạnh lùng, ánh mắt càng lạnh.

Chờ Phong Hiểu Ưu nói xong, Khánh Viễn Đế đã khơi gợi lên nụ cười lạnh lẽo quỷ dị.

Hắn nhẹ nhàng đập bàn dài màu vàng sáng nạm vàng, nhìn Phong Hiểu Ưu cực độ âm trầm.

“Không nghĩ tới, trên cái thế giới này người hiểu rõ trẫm nhất dĩ nhiên là ái phi, nàng đã đoán được trẫm làm hết thảy cũng là vì Ly nhi, vậy nàng có thể đoán được vì bảo thủ điều bí mật này, trẫm sẽ đối đãi ái phi như thế nào đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện