Thừa Tướng Phu Nhân

Quyển 4 - Chương 41: Đại kết cục (thượng)



Edit: Trảm Phong

Vân Khanh từ trong đại điện tìm lý do đi ra ngoài, nàng đối với hoàng cung này có thể nói là quen thuộc đến cực điểm, cự tuyệt cung nhân dẫn đường, nàng đội mũ thật dầy lẳng lặng đi trong tuyết.

Bão tuyết bay tán loạn, tuyết đọng trên mặt đất không biết là xuất từ tâm tư gì, thế nhưng cũng không được dọn, giày da hươu mềm dẫm trên tuyết phát ra tiếng vang “Kẽo kẹt kẽo kẹt”, tuyết bay đầy trời bao trùm hoàng cung. Mặc dù là ban đêm, đèn cung đình sáng ngời, bão tuyết trắng xóa, phản chiếu ánh sáng như ban ngày.

Đứng ở trên đường trống trải, ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy dân chúng trong thành châm ngòi pháo hoa đón mừng năm mới.

Vân Khanh có mục đích đi về phía trước, đường nhỏ quanh co nàng hết sức quen thuộc, cuối cùng đến một chỗ viện tử vắng vẻ dừng lại.

Viện tử hết sức yên lặng, khác với những sân viện khác trong lễ mừng năm mới, khu viện này hết sức thanh lãnh, thậm chí cửa viện ngay cả một cung nhân coi chừng cũng không có, trong sân không có đèn, từng sợi gió rét nhè nhẹ thổi qua, rõ ràng là cảnh tượng rất kinh khủng âm trầm, nhưng nàng lại không sợ, không do dự nhấc chân bước vào.

Mới vừa vào trong viện, trong sân trận trận Mai Hương, dưới bão tuyết phản chiếu ánh sáng cơ hồ có thể thấy từng phiến cánh hoa mai.

Trong sân, một bạch y nam tử đang đứng chắp tay ở trong sân bên cây mai. Viện tử thanh thanh lãnh lãnh, hắn ngạo nghễ mà đứng, từ góc độ của Vân Khanh chỉ có thể nhìn thấy sống lưng cùng đầu vai nam tử không rộng lớn lắm, hắn côi cút mà đứng, chắp tay ngửa đầu nhìn màn đêm đen như mực, bóng lưng kia gầy nhưng hơi cô tịch.

Nàng đột nhiên dừng bước lại, không biết lúc này có nên quấy nhiễu hắn hay không.

Quân Ly cũng đã nghe được tiếng bước chân của nàng, quay đầu thấy là nàng, hắn dường như có vài phần giật mình, nhưng lại như đã trong dự liệu, tiếng nói hơi khàn khàn.

“Thân thể nàng không tốt, sao lại tùy tiện đi ra, cũng không mang theo cung nhân, tuyết lạnh đường trơn vạn nhất ngã ra thì sao.” Hắn hơi trách cứ, nhưng lại không che dấu được con ngươi động dung.

“Nào có yếu ớt như vậy, đã sớm có thể xuống giường đi lại, chỉ là Phong Lam Cẩn vẫn không yên tâm thôi.” Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, tiến lên hai bước cùng hắn đứng sóng vai, ánh mắt cũng chuyển đến trên bầu trời, không trung một mảnh đen nhánh, lại có một chút lạnh buốt rơi ở trên má, biến thành bọt nước, giống như nước mắt. Nàng có nhiều lời muốn nói nhưng trong nháy mắt nhìn thấy hắn lại không biết làm thế nào mở miệng, môi khẽ giật giật, lại chuyển biến thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ.

“Huynh hôm nay không nên cùng Khánh Viễn Đế tranh chấp…”

“Ta biết rõ.” Quân Ly bật cười lớn, có chút ý chết sớm siêu sinh sớm. Hôm nay hắn can đảm làm bậy, hùng hổ doạ người, phụ hoàng ẩn nhẫn không phát, giận không kềm được. Nguyên do trong đó chỉ cần có người thoáng suy nghĩ một chút liền biết phụ hoàng coi trọng hắn, kể từ đó, sẽ đánh vỡ trạng thái căm thù song phương của Quân Ngạo cùng Quân Mạc, sau hôm nay chỉ sợ Quân Ngạo cùng Quân Mạc sẽ đem mục tiêu chuyển tới trên người hắn đi. Bất quá… Kia lại có quan hệ gì đây! Làm sáng tỏ mọi chuyện như vậy, có lẽ tốt hơn. Lại nhìn thấy trong con ngươi của nàng nhàn nhạt không đồng ý cùng lo lắng, con ngươi hắn thanh lãnh trở nên nhu hòa, hắn vươn tay, giống như là muốn vuốt ve mái tóc dài của nàng, cũng trong nháy mắt vừa giơ cánh tay lên cứng đờ, thu hẹp ngón tay dấu ở phía sau, hắn tận lực làm cho mình cười mây trôi nước chảy một chút, “Yên tâm, không có nghiêm trọng như nàng nghĩ, nhiều lắm chỉ là hai người bọn họ đều nhìn ta không vừa mắt thôi.”

Làm như vậy chỗ tốt là để cho Quân Ngạo cùng Quân Mạc đều chuyển dời mục tiêu đến trên người hắn, mà phụ hoàng coi trọng hắn, tuyệt đối sẽ không lại làm cho thế cục phức tạp như thế, hắn hoàn toàn nắm chắc, chỉ cần là vì hắn… Phụ hoàng tuyệt đối sẽ diệt trừ hai “Huynh đệ” kia.

Khóe môi câu ra một nụ cười chế nhạo, dù sao chuyện như vậy hắn làm cũng không ít…

“Huynh không cần làm như vậy…” Vân Khanh nhìn hắn thật sâu, kiếp trước kiếp này nàng thua thiệt nhiều nhất đúng là người trước mắt, nếu không phải là vì nàng, hắn một hoàng tử không có dã tâm không có dục vọng, sao lại đặt chân vào vũng bùn, dính vào một thân dơ bẩn. Nàng chậm rãi mở miệng, “Quân Ly, không phải là huynh ghét nhất cuộc sống ngươi lừa ta gạt sao, tại sao phải để chính mình sa chân vào vũng bùn, không thể tự thoát khỏi đây.” Nàng không hi vọng bởi vì quan hệ với nàng, làm cho hắn thân vùi lấp trong nhà tù.

Hắn có biết, một khi Quân Ngạo cùng Quân Mạc coi hắn như mục tiêu, tình cảnh của hắn nguy hiểm cỡ nào.

Dù cho Khánh Viễn Đế sẽ âm thầm bảo vệ hắn, nhưng là người luôn có thời điểm sơ sẩy, vạn nhất… Nàng không dám nghĩ vạn nhất.

“Quân Ly…”

“Khanh nhi!” Hắn mạnh mẽ ngắt lời nàng, nụ cười vẫn ôn nhu như cũ, nhìn ánh mắt của nàng, “Ta có thể gọi nàng như vậy sao?”

Vân Khanh có chút hoảng hốt, giật mình gật đầu.

Nàng chợt nhớ tới kiếp trước lần đầu tiên gặp Quân Ly, hắn cũng ôn nhu mà chuyên chú nhìn nàng như vậy, mỉm cười hỏi nàng.”Ta có thể gọi nàng Khanh nhi sao…” Kỳ thật nàng cho rằng đó là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Quân Ly, nhưng lại chưa chắc, về sau bọn họ biết sau, nàng đã từng hoài nghi, bởi vì tính tình Quân Ly cực kỳ lãnh đạm, hoặc là nói quá lạnh lùng, đối với người không quen biết hắn căn bản sẽ không để ý tới, cho dù là người quen biết, hắn đều sẽ không dễ dàng chào hỏi, nhiều lắm là cũng chỉ là gật gật đầu thôi. Về sau nàng không ngừng hỏi thăm, hắn mới miễn cưỡng nói cho nàng biết, hắn kỳ thật sớm đã gặp nàng rất nhiều lần.

“Ta vẫn luôn muốn biết, vì cái gì nàng hiểu rõ ta như vậy.”

Quân Ly rốt cuộc là sợ Vân Khanh bị lạnh, lôi kéo nàng vào viện tử, cái nhà này là chỗ ở của Hoàn hoàng hậu khi còn sống, nghe nói Hoàn hoàng hậu hết sức yêu thích hoa mai, bởi vậy Khánh Viễn Đế chuyên môn vì nàng xây khu viện này, bên trong là Hoàn hoàng hậu đích thân trồng hơn mười loại hoa mai. Quân Ly quen cửa quen nẻo vào phòng, từ trong lòng móc ra hộp quẹt đốt ngọn nến. Phòng này lâu dài không có người ở nên hơi ẩm, có chút không thoải mái. Bất quá đồ vật bên trong đều hết sức đầy đủ, Quân Ly đốt an thần hương, dần dần tràn đầy cả gian phòng.

“Sau khi mẫu hậu qua đời nơi này vẫn trống không, khi rảnh ta thường xuyên đến quét dọn.” Hắn thấy Vân Khanh trầm mặc không nói lời nào cho rằng nàng có chỗ nghi hoặc đối với viện tử, bởi vậy mở miệng giải thích.

Vân Khanh tìm cái ghế ngồi xuống, đối với căn phòng này nàng cũng rất quen thuộc. Nàng gật đầu, “Ta biết rõ.”

Hắn tiếp tục mở lời, ở bên cạnh nàng. Mở cửa cùng nàng nhàn nhạt nhìn bão tuyết ngoài cửa, “Ta tâm tình không tốt, hay là gặp phải phiền não cũng sẽ tới nơi này, ngoại trừ tâm phúc của ta – Hách thúc không có ai biết được, mà Khanh…” Hắn đột nhiên quay đầu nhìn nàng, ánh mắt mang theo vài phần sắc thái kỳ dị, “… Mà Khanh nhi vì cái gì có thể tìm được ta ở đây?”

Vân Khanh lại hơi sững sờ, nàng bật thốt ra, “Hách thúc?”

Hắn không phải là người bên cạnh Quân Ngạo sao? Ban đầu ở Giang Nam lần đầu gặp được Triệu Hách, Hách thúc không phải là ở bên cạnh hắn sao? Hơn nữa còn chịu trách nhiệm thu thập mỏ vàng Giang Nam, là trùng hợp trùng tên trùng họ, hay là…

“Đừng đoán, Hách thúc là người của ta.” Hắn buồn cười nhìn nàng.

Chẳng lẽ nàng không có phát hiện, trọng điểm của hắn không phải là ở chỗ này sao? Chống trán nhìn nàng bất đắc dĩ thở dài.

“Thật sự, vậy lúc trước chúng ta gặp được Triệu hách còn có phát hiện mỏ vàng…”

“Tất cả đều là ta cùng Phong Lam Cẩn thương lượng tốt sau đó an bài.”

“Phong Lam Cẩn cũng biết?” Nàng sao lại không biết hai nam nhân này khi nào thì đạt thành hiệp nghị? Còn có cái gì là nàng không biết!

“Chúng ta bây giờ không thảo luận những thứ này, Khanh nhi, nàng vẫn không trả lời vấn đề của ta.”

Vân Khanh đột nhiên liền trầm mặc, nàng nhìn ra ngoài cửa đầy trời bông tuyết tung bay, không biết nếu như nàng đem chuyện của kiếp trước nói cho Quân Ly, hắn có tin tưởng không. Mà nói ra cũng hết sức kinh hãi thế tục a.

Nàng mặt mũi tràn đầy tươi cười, phảng phất như nói giỡn, “Nếu như ta nói cho huynh biết, kiếp trước chúng ta quen biết, huynh tin sao?”

Nàng vốn là ôm tâm tư đùa giỡn, nhưng ai biết Quân Ly lại hết sức trịnh trọng gật đầu.

Vân Khanh không cười được.

“Lúc trước ở trên đường cái lần đầu thấy nàng, ta đã cảm thấy giống như đã từng quen biết nàng, tính tình ta hết sức lạnh lùng, đối với người khác cực ít để tâm, nhưng nhìn thấy nàng liền không tự chủ được nghĩ đến rất nhiều chuyện…” Hắn vuốt trán, tựa hồ vì chuyện này hoang mang, lông mày nhăn lại thật sâu, “Đó là cảm giác chưa bao giờ có, rõ ràng cảm giác như biết nàng, để cho người đi thăm dò nhưng căn bản tra không ra cùng nàng có bất kỳ chỗ nào cùng xuất hiện, thậm chí ngay cả một lần gặp mặt đều chưa từng!” Nói đến đây hắn nhìn Vân Khanh.

Vân Khanh có chút ngơ ngác. Lúc trước nàng lừa gạt Quân Ly, là vì tham gia cung yến cho nên mới có duyên gặp mặt mấy lần.

“Chuyện tình tra được ta có thể không tin, ta hỏi thăm ẩn vệ bên cạnh ta – – nàng nên biết, bên cạnh ta luôn có một vài tử sĩ…” Hắn giải thích, “Kể từ khi ta sinh ra bên cạnh luôn có ẩn vệ cùng tử sĩ phụ hoàng phái tới, bọn họ vẫn ở bên cạnh ta, ta ăn cơm ngủ bọn họ đều âm thầm nhìn, không đến thời điểm ta gặp nguy hiểm tính mạng sẽ không hiện thân. Ta hỏi thăm bọn họ, nhưng ngay cả bọn họ đều nói cho ta biết, ta không có ở bất kỳ chỗ nào gặp qua nàng…” Hắn có chút hoảng hốt, lúc trước nghe được tin tức này hắn không biết khiếp sợ đến cỡ nào.

Rõ ràng cảm giác một người hết sức quen thuộc, nhưng sự thật lại chứng minh mình chưa bao giờ gặp qua!

Hắn rõ ràng cảm thấy nàng hết sức quen thuộc, quen thuộc đến trong mộng của hắn đều sẽ xuất hiện thân ảnh của nàng. Nhưng bóng dáng kia lại luôn cách một tầng sa, làm hắn nhìn không rõ lắm.

Cả đời này, hắn mãnh liệt nghĩ phải bắt được một vật như vậy.

Nhưng giống như cát trên tay, càng nắm chặt xói mòn càng nhanh chóng.

Nếu nàng ở cùng Phong Lam Cẩn không hạnh phúc, mặc kệ nàng đã gả làm vợ người, cho dù đối phương là thừa tướng dưới một người trên vạn người, hắn cũng sẽ không từ thủ đoạn nào!

“Khanh nhi… Ta muốn biết!”

Muốn biết hắn liên tục hoang mang, đến tột cùng là cái gì!

Vân Khanh đứng dậy đi đến trong viện tử, nàng trùm lên áo choàng màu đỏ, phảng phất cảnh tượng lúc trước còn đó, từng bước một giẫm trên tuyết, nàng đứng ở nơi đó, đột nhiên nghiêng đầu thản nhiên cười với hắn.

Nụ cười kia khổ sở như hoa sen hôm qua, suy bại mà tái nhợt.

Nàng ngồi xổm ở trên mặt tuyết, hai tay giống như đỡ vật gì đó, động tác kia, thần thái quen thuộc làm cho trong lòng Quân Ly nhảy dựng lên, bao nhiêu lần trong mộng hắn mông lung xuất hiện cảnh tượng như vậy, hôm nay lại y nguyên. Trong lòng hắn căng thẳng, thân thể của nàng quỳ ở trên mặt tuyết, sao có thể chịu được, đang muốn tiến lên đỡ nàng dậy.

Lại nhìn thấy con ngươi nàng rưng rưng, hư không tan vỡ, trong lòng hắn mạnh mẽ đau nhói, lại nghe thanh âm nàng giống như ác mộng lướt nhẹ.

“… Năm đó, huynh chính là như vậy chết ở trong lòng ta…”

Thân thể Quân Ly đột nhiên chấn động, đôi mắt mở to, bộ dáng không dám tin!

Vân Khanh liền đem chuyện năm đó nói cho hắn biết, kể cả hắn như thế nào uống xuống chén canh tuyết lê nàng đưa. Nàng vẫn cúi đầu không dám nhìn hắn, giống như là đang giảng thuật chuyện xưa của người khác.

Đó là một cây trâm vĩnh viễn đâm trong lòng nàng, mang theo kịch độc, nàng vĩnh viễn cũng không dám dễ dàng đụng vào, áy náy, tự trách, thương tâm… Các loại tình tự tiêu cực làm cho thanh âm của nàng có chút khàn khàn tối tăm.

Chuyện xưa nói xong, tuyết đã ở trên đầu vai của nàng lưu lại một tầng, nàng quỳ ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy hai đầu gối lạnh buốt, nàng cố chống đỡ từ trên mặt đất đứng dậy nhưng không có sức.

Một mảnh tĩnh mịch.

Hô hấp của hai người cũng dần dần có thể nghe được.

Trên cánh tay đột nhiên truyền đến lực đạo, Vân Khanh ngạc nhiên nâng mắt nhìn, Quân Ly một thân bạch y sắc mặt vẫn ôn hòa như cũ, hắn dịu dàng đỡ nàng dậy, thanh âm dịu dàng tựa như lông vũ, mang theo hiệu quả trấn an lòng người kỳ dị, đột nhiên hắn cười một tiếng.

“Mau đứng lên, cẩn thận lạnh.”

“Huynh…”

“Ta chỉ muốn biết rõ tiền căn hậu quả mọi chuyện thôi, mặc dù có chút ngoài ý định, nhưng cuối cùng cũng hiểu.” Hắn vui vẻ ôn nhu.

“Ta… Thực xin lỗi!” Nàng không dám nhìn ánh mắt của hắn, cúi đầu giống như tiểu hài tử làm sai chuyện, hai tay đều có chút không biết nên để vào đâu.

Quân Ly nhẹ nhàng thở dài, mỉm cười lắc đầu.

Hắn sao lại trách nàng, không nói đến kia đã là chuyện tình đời trước, cho dù hôm nay hắn và Phong Lam Cẩn thế bất lưỡng lập, nàng giẫm lên vết xe đổ lại bưng độc dược tới, hắn cũng sẽ không chút do dự uống một hơi cạn sạch.

“Đừng nói lời càn, nàng ra ngoài thời gian cũng không ngắn, mau trở về đi.”

“Vậy còn huynh?”

“Yên tâm, ta chỉ là có chút chuyện còn chưa suy nghĩ cẩn thận, nghĩ ở nơi này đợi trong chốc lát.” Nhìn ánh mắt nàng hơi sầu lo, hắn buồn cười, “Không có chuyện gì, nàng mau trở về, ta cho người đưa nàng.”

“Không cần, hoàng cung này ta rất quen thuộc.” Nàng cự tuyệt hảo ý của hắn, để cho Khánh Viễn Đế nhìn thấy người của hắn đưa nàng trở về, không biết lại suy nghĩ thế nào.

“Ừ.” Hắn cũng không kiên trì, đưa mắt nhìn nàng dần dần rời đi.

“… Khụ… Khụ khụ…” Liên tục đè nén tiếng ho khan sau khi nàng rời đi rốt cục áp chế không nổi, hắn đỡ môi, ho đến sắc mặt đỏ bừng, đôi môi vẫn trắng bệch như cũ. Hách thúc từ góc tối lách mình ra, trên mặt hắn còn mang theo vạn phần kinh ngạc, động tác nhanh chóng từ trong vạt áo móc ra một bình sứ màu trắng, từ trong bình đổ ra một viên thuốc màu đen cho Quân Ly ăn vào, Quân Ly nuốt vào viên thuốc, ho khan đã ngừng lại một chút, “Hách thúc, đỡ ta đi vào.”

Hách thúc sắc mặt hơi trầm xuống, mặt đầy sương lạnh đỡ hắn vào phòng, đáy mắt đều là trách cứ.

“Thân thể rõ ràng khó chịu, lại cứ càng muốn đứng trong đại tuyết chịu lạnh, ta thấy ngươi chính là không muốn sống nữa!”

Quân Ly khoát khoát tay ngồi ở trên mặt ghế Vân Khanh vừa ngồi, khẽ cười nói, “Không có chuyện gì, thân ta vẫn như vậy kéo dài hơi tàn cũng đã nhiều năm, không phải vẫn không có chuyện gì sao.”

“Nói hươu nói vượn, kéo dài hơi tàn cái gì!” Hách thúc không thể nghe được Quân Ly dùng thái độ mây trôi nước chảy như vậy mà nói, “Thân thể của ngươi sẽ tốt.”

Lời này cũng không biết là đang an ủi mình hay là đang an ủi Quân Ly.

Quân Ly cũng chỉ là Tiếu Tiếu, không trả lời.

Ngoài phòng có hàn khí lan tràn tiến vào, Hách thúc không dám khinh thường, từ trong tủ quần áo xuất ra một món áo lông nguyệt bạch sắc phủ thêm cho hắn, ánh nến ôn nhu trong phòng cũng không thể làm sắc mặt hắn khá hơn, trong lòng Hách thúc chua chát. Gian nan quay đầu, dời đi đề tài.

“Công tử, vừa rồi Vân Khanh nói, ngươi tin?”

“Tin!”

“Nhưng điều này cũng thật bất khả tư nghị.” Sao có thể có người mang theo trí nhớ một lần nữa sống lại, Hách thúc lẩm bẩm nói.

“Chuyện trên đời này, thần tiên ma quái dù không tin vốn cũng đã tồn tại, chỉ là lần này đích thân chạm đến. Vô Duyên đại sư cũng không phải có bản lĩnh tày trời, có thể nhìn thấy chuyện tình kiếp trước kiếp này, đây cũng có gì kỳ quái.” Hắn vốn cũng hết sức kinh ngạc, thế nhưng chỉ là kinh ngạc mà thôi, đối với Vân Khanh hắn có một vạn phần tín nhiệm, đừng nói là chuyện hôm nay, cho dù là lời nói không thực tế thế nào, chỉ cần là nàng nói.

Hắn sẽ tin!

“Nói như vậy, công tử vẫn bị nàng hại chết!” Hách thúc nhấn mạnh, có chút không vui.

Công tử nếu đã tin tưởng nàng, nên phòng bị mới phải.

Kiếp trước của hắn là bị nàng hại chết, khó bảo toàn đời này nàng sẽ không làm như vậy.

Nghĩ tới đây, trong con ngươi Hách thúc lập tức hiện ra hàn quang.

“Hách thúc!”

Hắn nhấn mạnh, mang theo ý tứ cảnh cáo, ánh mắt như điện bắn thẳng đến Hách thúc, Hách thúc vẫn nghĩ không ra, vì sao dưới tình huống suy yếu như vậy hắn còn có thể bắn ra ánh mắt bén nhọn như thế, “Đừng động nàng, nếu không – – ”

Hắn không có nói tiếp, nhưng ánh mắt lại vạn phần quyết tuyệt.

Hách thúc có chút bi thương, cũng có chút vui mừng, hơn nữa là khổ sở.

Bi thương là hắn chiếu cố Quân Ly nhiều năm như vậy lại vẫn không sánh bằng một nữ oa hắn biết không đến một năm, vui mừng là đời này hắn rốt cục gặp được một cô gái có thể đặt ở trong lòng, khổ sở lại là vì Vân Khanh đã gả cho người, cuồng dại của hắn nhất định không chiếm được đáp lại.

“Xin lỗi, Hách thúc!” Quân Ly cũng biết thái độ của mình làm tổn thương Hách thúc, nhưng hắn nhất định phải nói rõ, “Hách thúc, đó là động lực sống của ta.” Chỉ cần nhìn thấy nàng hạnh phúc cao hứng, hắn liền cảm động.

Hách thúc đột nhiên chấn động, há to miệng nhưng không phát ra âm thanh. Một hồi lâu sau, con ngươi hắn biến hóa vài lần, rốt cục bất đắc dĩ thở dài, “Công tử, người nghĩ làm thế nào, Hách thúc cũng sẽ vô điều kiện ủng hộ người.”

Con ngươi Quân Ly rốt cục buông lỏng, sắc mặt hắn chần chờ, ánh mắt lại kiên quyết, gằn từng chữ.

“Ta – – muốn vị trí kia!”

※ ※ ※

Vân Khanh trở lại đại điện mới phát hiện không khí trong đại điện đúng lúc giương cung bạt kiếm, chẳng biết tại sao, Phương Nhân cùng võ quan bên cạnh Quân Mạc đã xông lên, hai người đã hoàn toàn bất chấp mọi thứ, đứng dậy trợn mắt nhìn nhau, sắc mặt Khánh Viễn Đế đầy lửa giận, còn kém đánh nhịp tức giận mắng.

“Có khỏe không?” Mới vừa ngồi xuống, Phong Lam Cẩn liền nhìn nàng một lượt, nhìn ánh mắt nàng trầm tĩnh mới yên tâm, ánh mắt lại ngưng tụ đến chỗ đầu gối nàng, hôm nay nàng mặc đồ đỏ thẫm sắc, chỗ đầu gối dính nước lưu lại một mảng ám sắc, làm màu đỏ thẫm biến thành đỏ sậm, hắn nhìn nhìn con ngươi nàng, rốt cục vẫn than khẽ, không có hỏi thăm gì, lôi kéo tay của nàng, chạm đến một mảnh lạnh như băng, cau mày nói, “Sao lại lạnh như vậy.”

Quân Ly kia săn sóc nàng thế nào, không biết nàng còn chưa ra tháng, không thể bị lạnh sao!

“Đừng trách người khác!” Hắn không nói lời nào Vân Khanh cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, trừng mắt liếc hắn một cái, “Cùng Quân Ly không có vấn đề gì, chàng cũng không phải không biết thể chất ta vốn hàn.”

Phong Lam Cẩn bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, một tay bao trùm trên đầu gối nàng, thay nàng sưởi ấm, nàng cảm giác hai chân giống như được ngâm ở trong ôn tuyền, kinh lạc toàn thân tựa hồ đều bị đả thông, hết sức sung sướng. Thân thể cũng không có lạnh như vừa rồi. Chỗ đầu gối có một tầng ám sắc cũng bị hắn dùng nội lực hong khô.

Nhẹ nhàng giao cho nàng một ngụm rượu nhỏ, “Uống một chút đi, có thể ấm người.”

Vân Khanh nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch, một dòng nước ấm thẳng vào tâm phế, quả nhiên hết sức ấm áp.

Hai người bên này ấm áp bao nhiêu, không khí trong đại điện lại càng căng thẳng bấy nhiêu.

“Đủ rồi!” Khánh Viễn Đế vỗ mạnh bàn một cái, trợn mắt nhìn Quân Ly cùng Quân Mạc, sau đó ánh mắt chuyển tới trên người Phương Nhân cùng võ quan kia, lạnh lùng nói, “Giao thừa trẫm cho các ngươi tiến cung đón năm mới, không phải để cho các ngươi mỗi người đều bày ra một bộ mặt chết như vậy cho trẫm xem.” Vừa rồi bị Quân Ly kích thích, trong lòng ôm một đoàn đại hỏa, nay rốt cục có thể phát tiết ra ngoài, hắn chỉ vào Phương Nhân, “Ngươi, thân đường đường là thủ lĩnh Cấm Vệ Quân để mặc con trai đả thương người, đứa con kia của ngươi là ai trẫm còn không rõ sao, quần là áo lượt không chịu nổi, cường đoạt dân nữ, mượn thanh danh của ngươi phá phách bên ngoài, không chuyện ác nào không làm. Còn ngươi nữa!” Hắn chỉ vào võ quan kia, “Ngang ngược vô lý, không coi ai ra gì. Dù con trai Phương gia hành vi có chỗ không ổn, cũng không tới phiên ngươi dạy! Ngươi cứ việc nói cho trẫm biết rõ, chẳng lẽ trẫm sẽ không vì ngươi làm chủ! Nhưng ngươi lại làm thế nào, dám một đao đem người chọc chết! Thân ngươi là tướng lãnh biên quan lại thí sát thị huyết như thế, chẳng lẽ thời điểm thủ vệ tại biên quan cũng ngang ngược như thế sao? Ở trước mắt trẫm ngươi còn dám làm bậy như thế, thời điểm tại biên quan có phải chỉ cần thoáng không hài lòng liền giết người tiết hận hay không!”

Lửa giận của hoàng đế không người nào dám trực diện nghênh đón.

Phương Nhân cùng võ quan kia sớm đã mất khí thế, dưới lửa giận của Khánh Viễn Đế mang theo nữ quyến bên cạnh run run rẩy rẩy quỳ xuống.

Khánh Viễn Đế không dừng lại, hắn lạnh lùng từ trên long ỷ đứng dậy.

“Vốn là muốn qua hai ngày lại xử lý chuyện của các ngươi, nhưng hôm nay lại nháo đến trước mặt trẫm, trẫm không thể làm như không thấy!” Hắn bắn lửa giận bốn phía, đôi mắt ưng không mang theo một tia tình cảm, lạnh lùng nói, “Khúc Nghệ!”

Võ quan kia sắc mặt cường ngạnh mà quật cường, “Thần ở đây!”

“Ngươi ở Lãm Nguyệt Lâu cầm kiếm giết người, ngươi có dám nhận!”

“Thần không có!” Võ quan Khúc Nghệ quật cường giương cao cổ, vẻ mặt phẫn uất, “Bệ hạ, thần là tự vệ đứng đắn, là tiểu tử Phương gia kia ra tay trước, thần mới hoàn thủ.”

“Ngươi thúi lắm!” Phương Nhân trợn mắt nhìn, hai mắt đỏ ngầu, giống như điên, hận không thể bổ nhào tiến lên cùng Khúc Nghệ đánh nhau, “Con ta mặc dù quần áo lụa là, nhưng lại chưa bao giờ luyện võ công, lá gan hắn không lớn, sao dám ngoài sáng chán ghét khinh bỉ ngươi, hắn nhiều lắm là chỉ dám ở trong bóng tối nói xấu ngươi thôi, nhưng nếu nói để cho hắn động thủ, hắn quyết sẽ không như thế!”

“Con của ngươi, ngươi đương nhiên thay hắn nói chuyện.” Khúc Nghệ khịt mũi coi thường.

“Khúc Nghệ! Ngươi vô liêm sỉ, lão tử liều mạng với ngươi!” Phương Nhân thật sự là không chịu nổi sự đả kích này, con trai chết còn muốn bị người oan uổng như thế, hắn từ trên mặt đất vọt lên đến định nhào tới Khúc Nghệ, rất có ý tứ đồng quy vu tận.

“Sợ ngươi chắc!” Khúc Nghệ cũng nhảy dựng lên, bày ra một động tác tiến công.

Thủ lĩnh Cấm Vệ Quân thì thế nào, một thủ lĩnh Cấm Vệ Quân hàng năm sống an nhàn sung sướng trong kinh thành, hắn căn bản cũng không để vào mắt, cùng tiểu tử Phương gia kia như nhau, không chịu nổi một kích!

Hai người không coi ai ra gì muốn làm lớn, bên kia Quân Ngạo cùng Quân Mạc nhìn Khánh Viễn Đế hai mắt giận hồng, sắc mặt trở nên tương đối khó coi.

Hai người kia quả thực là muốn chết, giao thừa ở trước mặt hoàng đế làm càn như thế, thật cho là bệ hạ không dám làm gì bọn họ sao?!

Quân Ngạo lại càng tức hận, cậu luôn biết ẩn nhẫn để ý mọi chuyện, hôm nay sao lại xúc động như vậy, chính hắn bị phụ hoàng xử trí thì cũng thôi, đừng để đến cuối cùng liên lụy đến hắn!

Hắn ra hiệu cho Hiền phi bên cạnh long ỷ.

Hiền phi hôm nay cũng lo lắng, thấy con trai ra ám hiệu, trước khi Khánh Viễn Đế phát hỏa giận dữ mắng mỏ lên tiếng, “Phương đại nhân, ngươi có ủy khuất gì cùng bệ hạ nói, bệ hạ tự nhiên sẽ thay ngươi làm chủ, làm ra tư thế bực này là muốn bức hiếp bệ hạ hay sao? Thất nghi trước điện cho khoái trá miệng lưỡi là việc mãng phu mới làm, Phương đại nhân ngươi đọc sách thánh hiền lớn lên, cần gì cùng tiểu nhân vô sỉ so đo như vậy!”

Thục phi cũng không dám lạc hậu, hừ lạnh một tiếng, liếc xéo Hiền phi lạnh lùng nói, “Đọc sách thánh hiền lớn lên? Xuy – -” nàng cười lạnh.”Tỷ tỷ cho rằng đọc sách thánh hiền có thể thủ nhà vệ quốc sao? Khúc đại nhân một lòng vì nước trấn thủ biên quan, hai mươi mấy năm qua không biết chém giết bao nhiêu địch nhân, nào để ngài hô một cái ‘ mãng phu ‘ có thể vu oan, Khúc đại nhân một lòng vì nước chính trực dũng cảm, là rường cột nước nhà vậy. Lời này của tỷ tỷ vừa ra, không biết có bao nhiêu võ tướng bị ngài giáng một gậy chết tươi.”

“A – -” Hiền phi cũng cười lạnh, “Bản cung bất quá là luận sự thôi, nếu người nào kéo lên than mình, đó là ngu muội. Ngược lại muội muội…” Nàng dịu dàng mỉm cười, trong con ngươi chợt lóe lên ánh sáng lạnh, “Muội muội vì Khúc đại nhân nói chuyện như vậy, có ý gì?”

“Muội muội làm như vậy là vì tướng sĩ thủ chiến biên quan, làm như vậy là vì giang sơn này.” Thục phi mặt không đổi sắc, đáy mắt hiện ra ánh lửa.

“Thế ý của muội muội là nói, giang sơn này thiếu một Khúc Nghệ sẽ sẽ sụp đổ chắc!”

“Thế thì không đến mức.” Thục phi cười nhạt một tiếng, cùng Hiền phi nhìn nhau, hai người cây kim so với cọng râu, dường như có tia chớp từ giao hội giữa ánh mắt hai người, “Chỉ là không biết rõ sự thật liền vọng đoán chỉ sợ sẽ rét lạnh tâm một đám tướng lĩnh biên quan.” Thục phi cười lạnh nhìn Hiền phi, gằn từng chữ, “Tỷ tỷ, mặc dù phạm tội là người nhà mẹ đẻ của tỷ, tỷ bảo vệ cũng là bình thường, nhưng hết thảy phải chú ý chứng cớ, tỷ tỷ phải nghĩ kỹ rồi hẵng làm. Muội muội tin tưởng Khúc tướng quân chờ đợi tại biên quan nhiều năm như vậy, tất sẽ không tín khẩu khai hà (nói láo), nếu hắn đã nói là lệnh điệt ra tay trước, tất nhiên là như thế, nếu không hắn cần gì phải cùng một tiểu nhi ngu ngốc so đo!”

“Muội muội cũng nói, mọi việc phải chú ý chứng cớ, dưới tình huống không có chứng cớ, muội muội cũng không cần quá mức tự tin, miễn cho gió lớn đau đầu lưỡi!”

“Các ngươi đều câm miệng cho ta!”

Khánh Viễn Đế đối với việc hai người tranh đấu gay gắt căm tức không thôi, vốn là chuyện của hai người Phương Nhân cùng Khúc Nghệ đã đủ để cho hắn căm tức, hết lần này tới lần khác hai nữ nhân ngu ngốc này còn tới quấy rối.

Hắn lạnh lùng quét qua hai nữ tử, lạnh lùng nói, “Các ngươi là muốn ngồi lên đỉnh đầu trẫm thay mặt trẫm quyết định?!”

Lời nói này quá nặng, hai vị phi tử trắng mặt, bối rối quỳ rạp xuống đất, “Thần thiếp không dám!”

“Không dám?!” Khánh Viễn Đế cười lạnh, “Các ngươi còn có chuyện không dám? Các ngươi chưa từng đem trẫm để vào mắt, trẫm bất quá là ra quyết định, các ngươi lại ba hoa một đống lời, trẫm thấy chính là ngày thường quá mức phóng túng các ngươi mới sẽ như thế, sau giao thừa yến hôm nay, hai người các ngươi đều tự ở trong điện nghiền ngẫm lỗi lầm cho ta, không có khẩu dụ cùng ý chỉ của trẫm, không được xuất cửa cung nửa bước!”

Đây là giam lỏng a!

Thân thể Hiền phi cùng Thục phi run lên, giam lỏng các nàng…

Hai người theo bản năng liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi đều thoáng hiện lên một tia sợ hãi!

Ngoài điện bão tuyết càng lớn, từng mảnh bông tuyết theo gió rét xông vào, có người mạnh mẽ rùng mình một cái.

“Khúc Nghệ!”

“Thần ở đây!” Khúc Nghệ thu liễm tính tình, ngay cả hai nương nương luôn luôn được sủng ái đều bị trách cứ, hắn cũng không dám bừa bãi đến không coi ai ra gì nữa.

“Ngươi nói là tiểu tử Phương gia động thủ trước, cho nên ngươi là tự vệ đứng đắn?”

“Bẩm bệ hạ, đúng thế!”

“Vậy ngươi có thể tìm ra nhân chứng, chứng minh chuyện này?”

Cái trán Khúc Nghệ dần dần rỉ ra mồ hôi lạnh.

Lúc ấy tình huống trong Lãm Nguyệt Lâu kỳ thật cũng không sáng tỏ, huống chi mọi người trong Lãm Nguyệt Lâu đều là người đại phú đại quý, ai không biết nay trong triều tình thế thay đổi, nếu để cho hắn tìm người đến làm chứng, ai sẽ mạo hiểm đắc tội thái tử đến làm chứng?

Dù sao hôm nay thái tử mới là người thừa kế danh chính ngôn thuận, Phương Nhân là cậu ruột của hắn, về tình về lý hắn ta đều phải giúp đỡ.

Mà hắn chẳng qua chỉ là một võ quan, bởi vì hàng năm trấn thủ tại biên quan, trong kinh thành căn bản cũng không có giao thiệp với ai, ở trong mắt người ngoài, hắn chẳng qua là một thuộc hạ của Ngũ hoàng tử mà thôi, ai sẽ vì một thuộc hạ của Ngũ hoàng tử mà đi cắn Phương Nhân một cái!

Phân tích hết hơn thiệt, trên trán Khúc Nghệ bắt đầu thấm mồ hôi, sau lưng áo đã ướt một mảng.

Hắn thầm hận bản thân không nên ham vui nhất thời, cho dù muốn đấu, ở trong bóng tối cũng có Ngũ điện hạ giúp hắn, nhưng hôm nay ở trước mặt bệ hạ, ngay cả Thục phi đều chịu khổ, Ngũ điện hạ sao giúp được hắn!

“Bệ hạ…” Một giọt mồ hôi lạnh từ khóe mắt trượt xuống, ánh mắt hắn một mảnh chua xót, thanh âm cũng trầm xuống, “Thần… Thần…”

Khánh Viễn Đế nhướng mày, không nhịn được nói, “Trả lời trẫm!”

“Thần không có nhân chứng!” Trong lòng hắn thắt chặt, lại nhìn Phương Nhân, “Bất quá Phương đại nhân cũng không có nhân chứng có thể chứng minh không phải là tiểu tử Phương gia ra tay trước!”

Khánh Viễn Đế khoát khoát tay, ra hiệu Khúc Nghệ không cần nhiều lời, hắn trầm giọng nói, “Phương gia tiểu tử đã không có ở đây, dù cho không có chứng cớ cũng không có cách nào, nhưng nếu ái khanh đã không thể chứng minh mình trong sạch, trẫm lại không thể không ra quyết định.”

Tâm Khúc Nghệ đột nhiên trầm xuống.

“Trẫm sẽ để người Hình bộ lập án tra rõ chuyện này, trước đó chỉ đành ủy Khuất khúc ái khanh ngây ngốc tại Hình bộ một hồi, nếu không phải ái khanh cố ý giết người, người Hình bộ có thể chứng minh ái khanh đích xác là tự vệ đứng đắn, trẫm tự nhiên cho ái khanh một cái công đạo, nhưng nếu không phải…” Con ngươi Khánh Viễn Đế giống như bao phủ một tầng sương lạnh, “Vậy trẫm tất nhiên sẽ bỉnh công biện lý, tuyệt không thiên vị bất kỳ bên nào, Phương gia chỉ có một con trai duy nhất, táng thân ở trong tay ái khanh, cần phải dùng mạng đền mạng mới có thể bày tỏ công chính!”

“Bệ hạ…”

“Sao, cảm thấy trẫm an bài không hợp lý?!” Ánh mắt Khánh Viễn Đế trầm trầm.

Khúc Nghệ xoa xoa mồ hôi trên đầu, khom người nói, “Thần, không dám!”

“Chuyện kia cứ làm như vậy đi, Trịnh Cửu Như!”

Hình bộ thượng thư một thân áo xanh Trịnh Cửu Như từ trong đám người đứng dậy, cả đời hắn chưa lập gia đình, hôm nay tham gia yến hội cũng là độc thân đến đây, nghe được Khánh Viễn Đế cho gọi hắn ung dung đứng dậy, chắp tay nói, “Thần ở đây!”

“Vụ án này trẫm liền giao cho khanh, chớ có làm cho trẫm thất vọng.”

“Thần sẽ toàn lực ứng phó!”

“Trẫm muốn không phải là khanh toàn lực ứng phó, mà phải làm được!” Khánh Viễn Đế mặt trầm như nước, “Trẫm cho ngươi thời gian bảy ngày, tra ra chân tướng sự tình!”

“Thần – – lĩnh chỉ.”

Kế tiếp yến hội, mỗi người cũng không có tâm tư vui mừng nữa, Khánh Viễn Đế cũng thế, cho nên sau vài tiết mục biểu diễn hắn liền mệt mỏi phất phất tay, “Được rồi, sắc trời cũng không sớm, các ái khanh cũng giải tán đi.”

Phong Lam Cẩn cùng Vân Khanh liếc mắt nhìn nhau, cùng một đám các đại thần đứng lên, đưa mắt nhìn Mai phi dìu lấy Khánh Viễn Đế rời đi.

Có các cung nhân dẫn đường đưa mọi người rời đi.

Trịnh Cửu Như chậm rãi đi về phía trước, lại bị cung nhân dẫn đến một góc hẻo lánh, đầu lông mày hắn bất động, nhìn Quân Ngạo chờ ở phía sau hòn non bộ, không có chút nào ngoài ý muốn.

“Không biết thái tử điện hạ có chuyện gì.”

“Trịnh đại nhân.” Quân Ngạo đứng chắp tay, cười nhạt một tiếng, bóng tối hòn non bộ bao phủ bộ mặt của hắn, Trịnh Cửu Như thấy không rõ vẻ mặt trên mặt hắn, chỉ có thể cảm nhận được tuyết trắng trên bầu trời rơi vãi ở trên mặt, thấm ra vô số điểm lãnh ý. Hắn kéo áo choàng, liền nghe được âm thanh Quân Ngạo không mang theo một tia tình cảm, “Trịnh đại nhân là người thông minh, biết phải cân nhắc thiệt hơn như thế nào mới phải.”

Trịnh Cửu Như cười nhạt một tiếng, áo xanh ngạo nghễ mà đứng, hắn giống như cây tùng ngày đông, thừa nhận vô số gió rét băng tuyết, lại sừng sững bất động, “Điện hạ, thần… Chỉ làm chuyện tình bản thân cho là đúng.”

“Phải không?” Quân Ngạo cười nhạt một tiếng, bộ dáng thở phào nhẹ nhõm, “Trịnh đại nhân làm quan tại triều cũng rất nhiều năm, làm người chính trực, vụ án hôm nay bản cung chỉ hi vọng Trịnh đại nhân bỉnh công biện lý.”

“Đó là tự nhiên.”

Quân Ngạo gật gật đầu, “Vậy bản cung sẽ không quấy rầy đại nhân, đại nhân sớm hồi phủ nghỉ ngơi.”

Có cung nhân từ chỗ tối tăm lách mình ra, lần nữa dẫn Trịnh Cửu Như ra khỏi hòn non bộ.

“Điện hạ, vì sao không tạo áp lực cho hắn?” Một người con gái nhìn thân ảnh Trịnh Cửu Như rời đi, môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, phun ra lời nói lạnh như băng vô tình, “Ngươi là thái tử, lời của ngươi hắn nên nghe mới phải.”

Quân Ngạo cười lạnh một tiếng, “Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ để ý làm tốt chuyện của mình là được.”

Phương Nhân là cậu của hắn, mà Khúc Nghệ là người của Quân Mạc, lập trường vốn đã hết sức rõ ràng, Trịnh Cửu Như không phải là kẻ ngu xuẩn, sớm đã cân nhắc tốt hơn thiệt, mà hắn vẫn luôn là người chính trực, nếu tạo áp lực với hắn sẽ chỉ đưa đến hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Bất quá hắn tin tưởng lời cậu nói, biểu đệ mặc dù quần áo lụa là nhưng cũng không lỗ mãng, lại rất sợ chết, dùng tính tình của hắn không thể nào đi trêu chọc Khúc Nghệ. Cho nên hắn tin chắc là Khúc Nghệ từ trong giở trò, kể từ đó, chỉ cần Trịnh Cửu Như có thể công bằng chút, cũng đã có thể làm cho Khúc Nghệ vạn kiếp bất phục.

“Ngươi hảo hảo hầu hạ người ta, cũng đừng quên chuyện của ta.” Quân Ngạo lạnh lùng nhìn cô gái, thản nhiên nói.

Cô gái này đúng là người nay được Khánh Viễn Đế sủng ái Mai phi. Nàng câu môi đỏ mọng, mị hoặc cười một tiếng, “Điện hạ có ân tái tạo, tiểu nữ tự nhiên không dám quên, chỉ là điện hạ cũng đừng quên chuyện tình đã đáp ứng tiểu nữ mới phải.” Hai tay nàng ôm cổ Quân Ngạo, môi đỏ mọng sát qua vành tai của hắn giống như tình nhân tán tỉnh, chỉ là nàng cùng Quân Ngạo cùng một dạng, trong con ngươi cũng không có nhiệt độ, “Điện hạ đã đáp ứng ta, làm cho Vân phủ suy tàn, nhưng là hôm nay Vân Thường bất quá là bị mất một cái chức vị Binh bộ Thượng thư, hiện tại hắn vẫn là một thị lang đấy, chức quan thị lang nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, cùng điện hạ hứa hẹn làm cho Vân gia thua thiệt còn có một cái quá trình lớn đấy, điện hạ sẽ không quên đi.”

“Tự nhiên không.”

“Vậy cũng tốt, điện hạ không quên yêu cầu đã đáp ứng tiểu nữ, tiểu nữ tự nhiên cũng sẽ không quên chuyện tình đã đáp ứng điện hạ.” Nàng cười khẽ, từ trong lòng tản mát ra diêm dúa lẳng lơ làm cho người ghé mắt nhìn, con ngươi dạo qua một vòng, “Đúng rồi, điện hạ, chỉ sợ tiểu nữ còn có một chuyện muốn nhờ.”

Quân Ngạo không nhịn được nói, “Nói!”

Mai phi không chút nào để ý thái độ của hắn, vẫn như cũ cười hì hì nói, “Điện hạ phải giúp tiểu nữ một chuyện, giúp ta rời khỏi hoàng cung một ngày, tiểu nữ hồi lâu chưa từng về nhà, muốn về thăm nhà một chút.”

“Ngươi điên rồi!” Quân Ngạo mạnh mẽ hất cánh tay của nàng ra, lạnh lùng nói, “Hôm nay đúng thời điểm mẫn cảm, ngươi muốn về nhà? Ta không thể nào giúp ngươi!”

Mai phi khẽ cười một tiếng, “Điện hạ cần gì tức giận như vậy, ta chẳng qua là nghe nói Đại tỷ tỷ nhà ta trở về nhà một chuyến, lão phu nhân ở trong nhà bỗng nhiên trúng gió, người cũng biết, tiểu nữ vô cùng hiếu thuận, tự nhiên muốn trở về nhìn một chút xem tổ mẫu của ta hôm nay ra sao…”

“Ngươi cho rằng hoàng cung dễ đi ra như vậy?” Quân Ngạo cười lạnh nhìn nàng, “Không nói hoàng cung, cho dù ra khỏi hoàng cung, ngươi có thể nào hồi phủ? Mang khuôn mặt Mai phi trở về Vân gia, ngươi là lo Vân Thường nhận không ra ngươi? Huống chi lão phu nhân kia là mẫu thân Vân Thường, ngươi làm thế nào có thể thần không biết quỷ không hay vào Vân gia mà không bị phát hiện!”

Mai phi đùa bỡn mái tóc dài của mình, cười không đếm xỉa tới.

“Đó là chuyện điện hạ phải suy tính, tiểu nữ chỉ biết nhiều nhất là ba ngày, tiểu nữ nhất định phải về nhìn xem tình huống tổ mẫu. Ngô… Đúng rồi, nếu như điều kiện cho phép, điện hạ cũng đừng quên giúp tiểu nữ an bài tốt chuẩn bị, phải để cho ta ‘đơn độc’ gặp mặt tổ mẫu thân ái của ta nha.” Mắt thấy sắc mặt Quân Ngạo càng ngày càng âm u, con ngươi càng ngày càng sâu, Mai phi bưng miệng cười, kiều mị vô cùng, “Điện hạ, ngài cũng biết, mẫu thân tiểu nữ qua đời, trên thế giới này cũng không có thân nhân của tiểu nữ nữa, cho nên không cần nghĩ tới uy hiếp tiểu nữ thế nào, vô dụng! Trên đời này đã không có ai có thể uy hiếp được tiểu nữ nữa rồi. Nhưng là điện hạ bất đồng nha, điện hạ cần quan tâm nhiều lắm, cho nên điện hạ vẫn nên ngoan ngoãn cho an bài tiểu nữ đi, như vậy cô gái nhỏ này mới có thể tận tâm tận lực vì điện hạ làm việc nha.”

“Ngươi!”

“Ai nha, điện hạ đừng nóng giận, ngươi giúp ta ta giúp ngươi, như vậy mới có thể thể hiện ra chúng ta hợp tác khoái trá. Tiểu nữ đáp ứng điện hạ, chỉ cần điện hạ giúp tiểu nữ chuyện này, về sau tiểu nữ nhất định cúc cung tận tụy đối với điện hạ, tới chết mới thôi. Điện hạ để cho tiểu nữ làm bất cứ chuyện gì, tiểu nữ tất nhiên cũng sẽ không có một câu oán hận, thế nào?” Mai phi ngửa đầu nhìn Quân Ngạo, cười duyên nói, “Đây chính là tiền lời đấy, điện hạ cũng phải biết bệ hạ hôm nay đối với tiểu nữ sủng ái có thêm.”

Quân Ngạo lạnh lùng đẩy tay nàng ra, sải bước rời đi.

“Chờ.”

Mai phi tại thời điểm hắn xoay người nụ cười trên mặt như nạ xuống tháo mặt, biến mất vô tung vô ảnh, con mắt nàng sắc bén lạnh lẽo, bất ngôn cẩu tiếu, nàng lại vẽ lấy trang dung yêu mị mê hoặc người, nhìn hết sức quỷ dị.

Nàng đứng yên một hồi lâu bên cạnh hòn non bộ, mới lạnh lùng cười một tiếng.

“Vân gia, Vân Khanh.” Từ trên hòn non bộ cầm một nắm tuyết trong tay, chậm rãi thu hẹp lòng bàn tay, cảm thụ được lòng bàn tay lạnh như băng, mà nhiệt độ lòng bàn tay dần dần hòa tan bông tuyết, có giọt nước ướt át từ kẽ tay giọt giọt rỉ ra, cả người nàng uyển chuyển như quỷ mỵ, “Các ngươi… Đều nên biến mất…”

Vì mẫu thân nàng… Chôn cùng!

※ ※ ※

Thời điểm Phong Lam Cẩn cùng Vân Khanh trở về trong phủ, trong phủ đã huyên náo ngất trời, gã sai vặt cùng bọn nha hoàn đã không có câu nệ trước kia, đứng ở trong sân khoan khoái bày đặt pháo hoa, hơn nửa đêm vẫn không có ai nghỉ ngơi, đều đang chơi đùa.

Phong gia hỉ vị mười phần, dây lụa màu đỏ, câu đối liễn đỏ thẫm sắc, khuôn mặt tươi cười khoan khoái.

Vân Khanh cùng Phong Lam Cẩn cũng tựa hồ lây dính vui mừng, trên mặt cũng đầy nụ cười.

Mạc Ngôn cùng Phong Nhiễm Mặc cũng chưa nghỉ ngơi, Phong Lam Cẩn liền mang theo Vân Khanh đi thỉnh an hai người.

Vừa tới Đào viên liền nghe thanh âm gào khóc, cùng với thanh âm dỗ dành.

Phong Lam Cẩn cùng Vân Khanh liếc mắt nhìn nhau, khẽ mỉm cười, chân Phong Lam Cẩn nhanh như gió cuốn.

Đến trong phòng, hai người đều sững sờ.

Chỉ thấy trên cái bàn lớn đầy bát đĩa dùng nắp bạc đậy lại, mà trong tay Mạc Ngôn ôm Tiếu Tiếu đang gào khóc, Phong Nhiễm Mặc ôm lão Đại Phong Bàn. Phong Lan Nguyệt cùng Phong Lan Tinh phân biệt ôm lão Nhị Phong Vân cùng lão Tam Phong Hi.

“Sao còn chưa ăn cơm.” Phong Lam Cẩn bước nhanh lên phía trước, từ trong ngực Mạc Ngôn tiếp nhận Tiếu Tiếu khóc kinh thiên động địa, ôm vào trong ngực nhẹ nhàng dụ dỗ, có tiểu nha đầu phục dịch giúp Phong Lam Cẩn cùng Vân Khanh cởi áo choàng, trong phòng đốt chậu than cũng rất ấm áp, không lo lắng sẽ lạnh. Vân Khanh nhìn cả bàn thức ăn, nhẹ giọng nói, “Cha mẹ, mọi người sao còn chưa dùng cơm, đều đến giờ Tý rồi.”

Mạc Ngôn lắc lắc cánh tay có chút mỏi, “Ngươi cùng Cẩn nhi không trở lại cơm tất niên này ăn cũng không đoàn viên, chúng ta nghĩ tới dù sao cũng phải gác đêm, cho nên liền chờ các ngươi trở về ăn, yến hội trong nội cung, thức ăn mặc dù tinh xảo, nhưng đúng là không có tâm tình ăn nhiều, các ngươi cũng đói bụng, chúng ta mau dùng cơm thôi.”

Xuân Hoa cùng Tử Khâm tay chân nhanh nhẹn mở ra nắp bạc đậy thức ăn, lập tức có mùi thức ăn tản mát ra.

“Thơm quá…” Vân Khanh trong lòng ấm áp, đây mới là ấm áp cả gia đình ăn cơm tất niên nên có.

Bên kia Tiếu Tiếu vừa đến trong ngực phụ thân mình yêu nhất liền lập tức ngừng khóc, bị Phong Lam Cẩn trêu chọc cười toe toét, cái miệng nhỏ nhắn không rang lộ ra, cười mười phần thoải mái.

Mạc Ngôn thấy được, trong lòng hết sức không công bằng, oán giận nói, “Nha đầu kia thật là khó hầu hạ, ngoại trừ cha nàng ai cũng không muốn, tỉnh dậy nhìn không thấy phụ thân khóc được nở giọng, ai dỗ cũng không được, ta với phụ thân ngươi, còn có Lan Tinh Lan Nguyệt đều không có cách nào, cánh tay ôm mỏi vẫn dỗ không được, ai, ngươi nói nha đầu kia rốt cuộc giống ai đi, sao lại yêu khóc nháo như vậy. Cẩn nhi khi còn bé cũng không như thế a.”

Chu má má nghe vậy cười.

“Phu nhân, tiểu tiểu thư là giống tiểu thư của chúng ta đấy, thời điểm tiểu thư mới vừa sinh ra cũng như vậy, bất quá nàng nhận không phải phụ thân, mà là ca ca, ngoại trừ thiếu gia ai đều không cho ôm, khóc lại càng không dứt.”

“Ta có sao?” Vân Khanh có chút thẹn thùng, mặt ửng đỏ.

Chu má má giận cười nói, “Sao lại không có, người là do một tay ca ca người nuôi lớn đấy, năm đó…” Bà nghĩ đến lúc Bạch U Lan cùng Vân Hướng qua đời, Vân Khanh khóc cuống họng đều ách vài ngày. Sắc mặt u ám ngừng lại đề tài, khẽ cười nói, “Đều đã qua, bất quá tiểu tiểu thư thật là cực kỳ giống tiểu thư, mặt mày kia cùng tiểu thư lúc nhỏ quả thực là một cái khuôn mẫu in ra.”

“Có sao?” Vân Khanh tiến đến, xem ngũ quan Tiếu Tiếu, ghét bỏ nói, “Nhìn không ra a, nào có giống ta?” Hài tử còn nhỏ như vậy, nàng thật sự là nhìn không ra cùng con bé có chỗ nào giống nhau.

“Con mắt như nàng.” Phong Lam Cẩn đem tiểu nha đầu đưa cho nàng, để cho nàng ôm vào trong ngực, sau đó ôm cả hai mẹ con, chỉ vào con mắt tiểu nha đầu, ôn nhu nói, “Xem, nhất là bộ dáng mới vừa tắm xong, con mắt cực kỳ sáng.”

Mạc Ngôn cũng bu lại, tán đồng gật đầu, “Thật là như đây, bất quá bộ dạng ba tên tiểu tử thúi giống như Cẩn nhi nhiều hơn.”

“Ta cũng phải xem.” Tiểu Vô Ưu với không tới tiểu muội muội, nhanh chóng giơ chân, “Cha mẹ, gia gia nãi nãi, mọi người cũng không thương tiểu Ưu, đều không để ý người ta.” Tiểu Ưu cảm giác mình bị vắng vẻ, bĩu môi tức giận ngồi ở trên ghế không chịu để ý người.

“Ha ha…”

Một phòng người bị chọc cười, Phong Lan Nguyệt ôm Phong Vân tiến đến bên cạnh tiểu nha đầu, “Tiểu Ưu ghen tị a, bất quá ngươi xem Nhị đệ đệ đều ngoan ngoãn như vậy, tiểu Ưu làm tỷ tỷ nhưng lại không ngoan ngoãn a, về sau em trai trưởng thành sẽ chê cười tiểu Ưu nha.”

“Nhưng là hắn thật nhỏ a, cũng không biết khi nào thì mới có thể trưởng thành.”

“Ngô… Tiểu Ưu cùng hắn chơi, chiếu cố bọn họ thật tốt. Bọn họ rất nhanh có thể cùng tiểu Ưu chơi.”

“Thật vậy chăng?” Con mắt Tiểu Ưu lóe sáng nhìn Nhị thúc.

“Đương nhiên.”

Tiểu Ưu lập tức lại cao hứng trở lại, bắt đầu trêu chọc tiểu đệ đệ.

Mấy tên tiểu tử Phong Bàn lại tương đối bình tĩnh, muội muội khóc cuống họng đều ách, nhưng ba tiểu tử lại hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, nay nhìn thấy Đại tỷ tỷ chơi đùa với hắn, Phong Vân tương đối nể tình nhếch miệng nở nụ cười.

Lão Tam Phong Hi miệng không có dừng lại, cao thấp động động, làm động tác hút sữa.

Vân Khanh nhìn một phòng người, khóe môi vui vẻ hết sức nhu hòa.

Đây là nhà của nàng, bọn họ là người nhà của nàng.

Nàng cảm thấy hết sức hạnh phúc, coi như là sinh non, mấy hài tử đều không có bất kỳ thiếu sót gì, thân thể cũng được chăm sóc hết sức tốt, gia đình hòa thuận, cha mẹ chồng đối với nàng như con gái ruột, Phong Lam Cẩn đối với nàng lại càng tốt không phải nói…

Hạnh phúc mỗi nữ tử muốn có được, nàng đều chiếm được.

Không có gì không thỏa mãn.

Hôn thái dương tiểu nha đầu một chút, cùng Phong Lam Cẩn nhìn nhau cười.

※ ※ ※

Sau Giao thừa, ngày đầu năm, Phong Nhiễm Mặc liền mang theo Mạc Ngôn rời kinh thành, bọn họ chỉ mang theo vài hạ nhân, một chút tiền bạc, cưỡi một xe ngựa đơn giản liền chuẩn bị xuất phát đi Giang Nam du ngoạn.

Nguyên bản Mạc Ngôn chỉ nghĩ ra cửa du ngoạn, nhưng thực ngày đó nàng lại do dự, xe ngựa đều chuẩn bị xong, nàng vẫn còn ở cửa Đào viên bồi hồi.

Phong Nhiễm Mặc nắm eo thon của nàng, buồn cười nói, “Sao, lại không muốn đi ra ngoài nữa?”

“Không phải a.” Trông mong lâu như vậy rốt cục có thể đi ra ngoài chơi, làm sao nàng lại không muốn đi ra ngoài, chỉ là… Nàng cầm tay Phong Nhiễm Mặc, “Tướng công, chúng ta đi, mấy hài tử ai tới chăm a?”

Nên biết mấy tên tiểu tử kia xem như nàng một tay nuôi nấng lớn lên đấy, buông tay như vậy thật đúng là không bỏ được.

“Nhất là Tiếu Tiếu, hay khóc như vậy, Cẩn nhi cũng không thể từng giây từng phút đều chăm nó, chúng ta chăm con bé cũng có thời gian dài, cũng còn đỡ một chút, nếu chúng ta đều đi, Khanh nhi lại muốn chưởng nhà, lại muốn ôm hài tử, chẳng phải là mệt chết a.”

Phong Nhiễm Mặc buồn cười nhìn nàng, “Thế làm sao bây giờ?”

“Nếu không…” Nàng thử dò xét đề nghị, “Nếu không chúng ta đem mấy hài tử theo đi?”

“Mấy hài tử đều là Khanh nhi sinh ra, chính nàng còn không có ôm qua vài lần, nàng đem hài tử đi, sau này bọn nhỏ không thân với Khanh nhi làm sao bây giờ.” Hắn yên lặng vuốt tóc dài Mạc Ngôn, hôm nay để cho tiện nàng mặc một thân trang phục đơn giản, thu hẹp về phía dưới, thân hình nàng mảnh mai thon dài, khuôn mặt giống như lần đầu gặp hắn, cô gái có nụ cười tươi tắn đường hoàng tùy ý không hề thay đổi. Trong lòng Phong Nhiễm Mặc hết sức nhu hòa, đảo mắt nhìn thoáng qua một đám con trai con gái tiễn đưa, khẽ cười nói, “Các con đều trở về đi, không cần đưa tiễn, lần này ta với mẫu thân các con đi ra ngoài cũng là giữ bí mật, không để cho quá nhiều người biết được.”

“Con trai biết rõ.” Phong Lam Cẩn cùng Vân Khanh ôm mấy hài tử đứng ở cửa Đào viên, qua một đêm bão tuyết, tuyết đã ngớt dần, một vài người làm trong đình viện đều nghỉ về nhà đoàn tụ, cho nên trong viện chỉ có một nhà lớn nhỏ. Tràng diện cũng thập phần ấm áp, vì biết rõ hôm nay là ngày Phong Nhiễm Mặc cùng Mạc Ngôn rời kinh, ngay cả Bạch Thanh Tiêu cùng Phong Hân Duyệt đều cố ý ở nhà chờ qua giao thừa, sau đó nhanh chóng từ Bạch gia chạy tới, chỉ vì đưa hai người một đoạn đường.

Hốc mắt Mạc Ngôn có chút ướt át.

Lần đầu tiên nàng rời nhà, rời người nhà, quả thực có chút không bỏ được.

Đứng nguyên tại chỗ, không chịu đi.

Phong Lam Cẩn nhìn, con ngươi sâu thẳm, hắn khẽ gọi, “Nương.”

“Ừ?” Mạc Ngôn buồn bực ngẩng đầu nhìn hắn.

“Nương là không bỏ được mấy hài tử đúng không?”

Mạc Ngôn suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu.

“Nương, nếu như người không lo thêm mấy hài tử sẽ làm mất bớt niềm vui thú của người cùng phụ thân, không bằng liền mang theo mấy hài tử đi cùng đi.”

Lời này của Phong Lam Cẩn vừa ra, mọi người đều sững sờ.

Phong Lan Nguyệt cau mày nói, “Đại ca, mấy hài tử cũng chưa đầy thắng đâu, hài tử còn nhỏ như vậy sao có thể chịu được tàu xe mệt nhọc vất vả, xe ngựa lắc lư, người lớn đều không chịu nổi, chớ nói chi là hài tử.”

“Không có việc gì, nhiều lắm là đổi một chiếc xe ngựa thoải mái hơn.” Phong Lam Cẩn thản nhiên nói, “Đúng lúc để cho tiểu Ưu cùng đi, chờ chuyện tình trong kinh thành xử lý xong, ta cùng Khanh nhi sẽ đi Giang Nam tìm cha mẹ.”

“Phong Lam Cẩn…” Trong lòng Vân Khanh có chút khẩn trương, kéo lấy tay áo của hắn, trong ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi.

Phong Hân Duyệt còn muốn lên tiếng, Bạch Thanh Tiêu lại giữ chặt tay của nàng, thấy ánh mắt khó hiểu của nàng, khẽ lắc đầu.

Ngoại trừ Phong Hân Duyệt cùng Mạc Ngôn không biết rõ tình huống, mỗi người đều có chút ngưng trọng.

Mạc Ngôn vẫn còn đang đặt câu hỏi, “Nhưng hài tử đầy tháng phải mở tiệc, chúng ta mang hài tử đi, đến lúc đó hai đứa làm không được tiệc đầy tháng chẳng phải tất cả mọi người sẽ biết rõ ta với phụ thân con mang theo hài tử đi xa nhà sao?”

Phong Lam Cẩn cười hơi có phần thâm ý, trong con ngươi mát lạnh có hàn quang lóe lên, “Nương, yên tâm, tiệc đầy tháng làm không được.”

Mạc Ngôn còn chờ hỏi, Phong Nhiễm Mặc đã cắt đứt đề tài của nàng, hắn vỗ vỗ bả vai Phong Lam Cẩn, từ trong ngực hắn tiếp nhận Tiếu Tiếu vừa tỉnh ngủ, nha đầu bên cạnh Mạc Ngôn lập tức tiếp nhận ba tiểu gia hỏa trong tay Xuân Hoa, Tử Khâm còn có Chu má má. Phong Nhiễm Mặc gật gật đầu với Phong Lam Cẩn, “Các con coi chừng mọi sự, ta với ngươi trên đường cũng sẽ cẩn thận hơn, sẽ không để cho người tìm được lộ tuyến.”

Trong lòng Phong Lam Cẩn ấm áp, “Cha, người yên tâm, Mặc Huyền đối với lộ tuyến từ kinh thành đi tới Giang Nam hết sức quen thuộc, ta để cho hắn đi theo hai người.”

“Tốt.”

Tiếu Tiếu không được đi cùng, không có nguyên nhân khác, con nhóc này vừa rời khỏi phụ thân sẽ khóc lợi hại, cuối cùng vẫn là Phong Lam Cẩn không đành lòng, từ trong ngực Phong Nhiễm Mặc tiếp nhận Tiếu Tiếu, hắn thay chính mình tìm lý do, “Tiếu Tiếu quá nháo, hai người mang theo nó khẳng định không có tâm tình đi chơi, hơn nữa con nhóc này khóc lên không có ranh giới cuối cùng, cũng dễ làm cho hai người bại lộ, nên lưu lại thôi.”

Phong Nhiễm Mặc gật gật đầu, “Cũng tốt.”

Cuối cùng, Phong Nhiễm Mặc cùng Mạc Ngôn cũng không từ cửa chính Phong gia đi ra ngoài, mà là từ trong mật đạo Phong gia trực tiếp ra khỏi kinh thành.

Lúc ấy, Phong Lam Cẩn cho tất cả người làm lui, chỉ để lại người một nhà đưa mắt nhìn mấy người rời đi.

Mặc Huyền lập tức đi theo.

Phong Lam Cẩn vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Bảo vệ tốt lão gia, phu nhân và ba tiểu thiếu gia.”

Mặc Huyền vẫn mặt lạnh như cũ, một câu nói nhảm cũng không có, mặt không chút thay đổi gật đầu.

Sau khi mấy người rời khỏi, Phong Lam Cẩn lần nữa phong kín mật đạo.

Vân Khanh một chút cũng không kỳ quái Phong gia sẽ có mật đạo, triều đại này một vài đại gia đình luôn có một chút tồn tại không thể cho ai biết, huống chi Phong gia còn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt Khánh Viễn Đế, nam tử Phong gia lại một kẻ so với một kẻ đều khôn khéo, không nghĩ tốt đường lui mới kỳ quái.

Bởi vậy mà ngay cả Bạch Thanh Tiêu cũng không có biểu hiện ra một tia kinh ngạc.

Ngược lại Phong Hân Duyệt có chút ngạc nhiên, lẩm bẩm nói, “Nhà chúng ta thậm chí có mật đạo thông ra ngoài thành

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện