Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê
Chương 131-3: Động phòng 3
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Hách Liên Dực nhanh chóng dập tắt lư hương, lấy hộp nhỏ màu đen ở bên gối mở ra, một con bướm màu đen bay ra.
Bươm bướm chớp cánh, bay theo phương hướng mà hắc y nhân vừa rời đi. Hắn gọi Lưu Hải đi theo sau con bướm đó.
Thời điểm hắc y nhân vào phòng, hắn đã đốt Truy Tung hương, đây là hương liệu hắn phải tốn rất nhiều công sức mời tìm được.
Hắn vẫn còn rất hiếu kì với thân phận của hắc y nhân, hương liệu này vì hắc y nhân mà đặc biệt chuẩn bị. Hy vọng thông qua hương này, hắn có thể biết được một chút lai lịch của hắc y nhân.
Một khi đã dính hương này, phải qua ít nhất sáu canh giờ, hương liệu mới hoàn toàn mất đi. Con bướm đen hắn vừa thả rất mẫn cảm với thứ mùi này, nó sẽ nhanh chóng bám theo sau hắc y nhân.
Không đến nửa canh giờ, Lưu Hải đã trở lại.
“Vương gia, hắc y nhân biến mất ở Phong lâu.” Lưu Hải nói, Phong lâu là tửu lâu. “ Ở địa phương bươm bướm vòng quanh, thuộc hạ phát hiện Kín Nam Vương.”
Kính Nam Vương là phiên vương thừa kế, Kính Nam Vương đời thứ nhất có giao tình sâu đậm với Hoàng Đế khai quốc của Nam Hạ, lúc đó được thụ phong phiên vương, Hoàng Đế khai quốc hạ chỉ các đời Kính Nam Vương không cần truyền đòi, không cần dâng tấu cũng có thể vào Kinh.
“Kính Nam Vương.” Hách Liên Dực trầm tư, một lát sau than nhẹ, hắc y nhân mặt nạ bạc tự xưng là lão phu, chắc chắn tuổi cũng không còn nhỏ. Kính Nam Vương là người tay cầm quyền lực, tuổi cũng đã trung niên, hắc y nhân có phải có quan hệ với Kính Nam Vương hay không?
“Âm thầm điều tra kỹ càng Kính Nam Vương.” Hách Liên Dực phân phó.
Thời điểm Thanh Linh cùng Tần Liễm trở lại Hạ thành, sắc trời đã không còn sớm.
“Đưa ta trở về Diệp phủ đi.” Thanh Linh nói.
Tay hắn ôm eo nàng chợt chặt hơn: “Ở cùng vi phu có được không?” Đôi mắt xinh đẹp của hắn sáng lên, tràn đầy mong đợi, vẻ mặt ngây thơ, vô tội.
Tựa như chỉ cần nàng cự tuyệt hắn, hắc sẽ rơi vào tuyệt vọng bi thương.
“Được.” Dường như nàng bị bỏ bùa, u u mê mê mà đáp ứng.
Hắn chậm rãi nở một nụ cười thiên kinh tuyệt diễm, dung nhan họa quốc khuynh thành, linh hồn bé nhỏ của nàng liền bị nàng câu mất, si ngốc nhìn hắn không chớp mắt.
“Ngoan quá.” Hắn sủng ái xoa xoa đầu nàng.
Trở về phủ Thừa tướng, trời đã chuyển tối. Thanh Linh được Tần Liễm nắm tay đi vào. Đi ngang qua một cái đình, nàng ngửi thấy mùi rượu nồng đậm.
“Rượu gì vậy? Thơm thật.” Thanh Linh khen.
Minh Tứ đang ngồi trong đình uống say đến chếnh choáng nghe thấy tiếng nói, lúc quay đầu nhìn thấy bóng dáng màu trắng, hắn sợ đến mức tỉnh cả rượu.
“Thuộc hạ tham kiến công tử.” Minh Tứ nói.
“Đó là rượu hoa mai.” Tần Liễm coi Minh Tứ như không khí, nghiêng đầu trả lời câu hỏi của Thanh Linh.
“Công tử, đây không phải rượu hoa mai, đây là Thất Túy Hương.” Minh Tứ trung thực nói.
Tần Liễm lạnh lùng liếc Minh Tứ một cái khiến Minh Tứ cảm thấy toàn thân phát lạnh.
Tần Liễm quay đầu nhìn Thanh Linh đang nhe răng cười hắn: “Vi phu nhớ nhầm.”
“Thất Túy Hương có thể khiến lòng người say đắm sao?” Thanh Linh hỏi, hương rượu này rất đặc biệt, khiến lòng người thư thái.
Tần Liễm ôm eo nàng đi tiếp: “Hình như không phải, vi phu cũng không rõ ràng lắm.”
Minh Tứ đứng phía sau hơi sững sờ, trí nhớ công tử khi nào lại trở nên kém như vậy? Thất Túy Hương mùi hương thơm ngát, uống không đau đầu nhưng lại khiến lòng người mê say. Hắn muốn mở miệng nhắc nhở công tử: “Công tử…” Lời còn chưa nói hết đã bị Minh Lục che miệng lại.
“Câm miệng!” Minh Lục chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.
“Vi phu uống cùng phu nhân nhé?” Tần Liễm nói.
“Thực sự sẽ không say?” Thanh Linh hỏi, thân thể này tửu lượng quá kém, nàng không muốn say rượu rồi gây chuyện.
“Ừ.” Mỗ nam bình tĩnh nói.
Thanh Linh vào Thủy các tắm rửa, phát hiện nước trong hồ đúng là ôn tuyền được dẫn từ ngoài vào, Tần Liễm đúng là người biết cách hưởng thụ.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nàng vào phòng đã được sưởi ấm. Bước vào phòng tựa như không khí mùa xuân, ấm áp khoan khoái cả người.
Ghế phủ thảm lông hồ màu trắng, thạch anh trân châu làm mành, lò sười vật dụng không có cái nào không tinh sảo quý giá nhưng lại không tục khí phô trương,
Một góc tầm thường trong phòng có đặt một chậu hoa, đang tiết trời giá rét ngày đông, lại vào ban đêm, chậu hoa lại có thể nở hoa rực rỡ tươi tốt. Ngoài ra, bên trong còn có hòn non bộ nho nhỏ được bố trí ở một góc chếch cửa.
Đặt mình trong phòng, phảng phất như đi vào nơi xuân về hoa nở.
Thanh Linh vừa quan sát vừa chậc chậc than thở, Tần Liễm quá xa xỉ rồi.
Bước vào bên trong, nàng nhìn thấy chiếc giường rộng lớn đủ cho mười người nằm, chăn nêm thêu hoa nhỏ bằng tơ vàng.
“Phu nhân.” Thanh âm Tần Liễm đột nhiên vang lên.
Thanh Linh sợ hết hồn, cứng ngắc xoay người, nhìn người từ ngoài bước vào, nàng không khỏi cứng người.
Tần Liễm khoác áo tắm rộng thùng thình màu trắng, vạt áo dài chấm đất. Mái tóc đen bóng của hắn chưa buộc lên, vài sợi tóc còn bay bay trong gió. Nhìn thoáng qua còn tưởng yêu tinh từ nơi nào đến đây.
Dáng người hắn thon dài, khuôn mặt lại đẹp đến nhân thần đều công phẫn. Cặp chân thon dài của hắn lộ ra ngoài, móng chân màu hồng phấn dẫm lên thảm lông màu trắng. Hắn từ từ tới tựa như mỹ nhân ngư đi ra từ trong biển khơi.
Trên tay hắn bưng một bầu rượu, đặt hai cái chén lên bàn, rót đầy rượu rồi bưng tới trước mặt Thanh Linh.
Thanh Linh vẫn sững sờ tại chỗ si ngốc nhìn hắn, hắn vừa tắm không lâu, trên người vẫn lưu lại mùi hương thơm ngát. Hắn từng bước đến gần nàng, mùi hương càng phát ra nồng đậm.
Áo choàng rộng rãi, một mảng lớn da thịt như dương chi bạch ngọc thượng hại lộ ra ngoài bị nàng nhìn thấy hết. Rất nhanh, hai vành tai đỏ như thể búng ra máu.
Người này quá mức hương diễm, nàng có cảm giác muốn chảy máu mũi. Đồng ý lưu lại với hắn chỉ sợ không ổn rồi.
“Ta đột nhiên muốn trở về Diệp phủ, hôm nào lại đến.” Nàng bối rối nói, vội vàng lao ra ngoài.
Tần Liễm đưa tay, kịp thời ôm lấy eo nàng: “Phu nhân đã nói muốn ở lại cùng vi phu rồi mà.” Hắn u oán nói.
“Ta thay đổi chủ ý.” Nàng dugf sức đẩy hắn lại không thể khiến hắn nhíc nhích nửa phân.
“Trời lạnh, phu nhân uống ly rượu cho ấm.” Hắn ôn nhu dụ dỗ nàng, động tác ôm nàng tự nhiên, xoay người một cái, nàng liền ngồi trên đùi hắn.
“Không cần….” Nàng khước từ nhưng rượu ngon lại đang sát bên môi nàng.
“Rượu này uống không say đúng không?” Nàng chần chờ nói.
“Nếm thử vị Thất Túy Hương xem sao.” Hắn cười nhẹ nói, không trực tiếp trả lời nàng.
Ai da, chương sau lại có thịt thịt, nhưng mà thịt nguội lắm á==”
Hách Liên Dực nhanh chóng dập tắt lư hương, lấy hộp nhỏ màu đen ở bên gối mở ra, một con bướm màu đen bay ra.
Bươm bướm chớp cánh, bay theo phương hướng mà hắc y nhân vừa rời đi. Hắn gọi Lưu Hải đi theo sau con bướm đó.
Thời điểm hắc y nhân vào phòng, hắn đã đốt Truy Tung hương, đây là hương liệu hắn phải tốn rất nhiều công sức mời tìm được.
Hắn vẫn còn rất hiếu kì với thân phận của hắc y nhân, hương liệu này vì hắc y nhân mà đặc biệt chuẩn bị. Hy vọng thông qua hương này, hắn có thể biết được một chút lai lịch của hắc y nhân.
Một khi đã dính hương này, phải qua ít nhất sáu canh giờ, hương liệu mới hoàn toàn mất đi. Con bướm đen hắn vừa thả rất mẫn cảm với thứ mùi này, nó sẽ nhanh chóng bám theo sau hắc y nhân.
Không đến nửa canh giờ, Lưu Hải đã trở lại.
“Vương gia, hắc y nhân biến mất ở Phong lâu.” Lưu Hải nói, Phong lâu là tửu lâu. “ Ở địa phương bươm bướm vòng quanh, thuộc hạ phát hiện Kín Nam Vương.”
Kính Nam Vương là phiên vương thừa kế, Kính Nam Vương đời thứ nhất có giao tình sâu đậm với Hoàng Đế khai quốc của Nam Hạ, lúc đó được thụ phong phiên vương, Hoàng Đế khai quốc hạ chỉ các đời Kính Nam Vương không cần truyền đòi, không cần dâng tấu cũng có thể vào Kinh.
“Kính Nam Vương.” Hách Liên Dực trầm tư, một lát sau than nhẹ, hắc y nhân mặt nạ bạc tự xưng là lão phu, chắc chắn tuổi cũng không còn nhỏ. Kính Nam Vương là người tay cầm quyền lực, tuổi cũng đã trung niên, hắc y nhân có phải có quan hệ với Kính Nam Vương hay không?
“Âm thầm điều tra kỹ càng Kính Nam Vương.” Hách Liên Dực phân phó.
Thời điểm Thanh Linh cùng Tần Liễm trở lại Hạ thành, sắc trời đã không còn sớm.
“Đưa ta trở về Diệp phủ đi.” Thanh Linh nói.
Tay hắn ôm eo nàng chợt chặt hơn: “Ở cùng vi phu có được không?” Đôi mắt xinh đẹp của hắn sáng lên, tràn đầy mong đợi, vẻ mặt ngây thơ, vô tội.
Tựa như chỉ cần nàng cự tuyệt hắn, hắc sẽ rơi vào tuyệt vọng bi thương.
“Được.” Dường như nàng bị bỏ bùa, u u mê mê mà đáp ứng.
Hắn chậm rãi nở một nụ cười thiên kinh tuyệt diễm, dung nhan họa quốc khuynh thành, linh hồn bé nhỏ của nàng liền bị nàng câu mất, si ngốc nhìn hắn không chớp mắt.
“Ngoan quá.” Hắn sủng ái xoa xoa đầu nàng.
Trở về phủ Thừa tướng, trời đã chuyển tối. Thanh Linh được Tần Liễm nắm tay đi vào. Đi ngang qua một cái đình, nàng ngửi thấy mùi rượu nồng đậm.
“Rượu gì vậy? Thơm thật.” Thanh Linh khen.
Minh Tứ đang ngồi trong đình uống say đến chếnh choáng nghe thấy tiếng nói, lúc quay đầu nhìn thấy bóng dáng màu trắng, hắn sợ đến mức tỉnh cả rượu.
“Thuộc hạ tham kiến công tử.” Minh Tứ nói.
“Đó là rượu hoa mai.” Tần Liễm coi Minh Tứ như không khí, nghiêng đầu trả lời câu hỏi của Thanh Linh.
“Công tử, đây không phải rượu hoa mai, đây là Thất Túy Hương.” Minh Tứ trung thực nói.
Tần Liễm lạnh lùng liếc Minh Tứ một cái khiến Minh Tứ cảm thấy toàn thân phát lạnh.
Tần Liễm quay đầu nhìn Thanh Linh đang nhe răng cười hắn: “Vi phu nhớ nhầm.”
“Thất Túy Hương có thể khiến lòng người say đắm sao?” Thanh Linh hỏi, hương rượu này rất đặc biệt, khiến lòng người thư thái.
Tần Liễm ôm eo nàng đi tiếp: “Hình như không phải, vi phu cũng không rõ ràng lắm.”
Minh Tứ đứng phía sau hơi sững sờ, trí nhớ công tử khi nào lại trở nên kém như vậy? Thất Túy Hương mùi hương thơm ngát, uống không đau đầu nhưng lại khiến lòng người mê say. Hắn muốn mở miệng nhắc nhở công tử: “Công tử…” Lời còn chưa nói hết đã bị Minh Lục che miệng lại.
“Câm miệng!” Minh Lục chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.
“Vi phu uống cùng phu nhân nhé?” Tần Liễm nói.
“Thực sự sẽ không say?” Thanh Linh hỏi, thân thể này tửu lượng quá kém, nàng không muốn say rượu rồi gây chuyện.
“Ừ.” Mỗ nam bình tĩnh nói.
Thanh Linh vào Thủy các tắm rửa, phát hiện nước trong hồ đúng là ôn tuyền được dẫn từ ngoài vào, Tần Liễm đúng là người biết cách hưởng thụ.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nàng vào phòng đã được sưởi ấm. Bước vào phòng tựa như không khí mùa xuân, ấm áp khoan khoái cả người.
Ghế phủ thảm lông hồ màu trắng, thạch anh trân châu làm mành, lò sười vật dụng không có cái nào không tinh sảo quý giá nhưng lại không tục khí phô trương,
Một góc tầm thường trong phòng có đặt một chậu hoa, đang tiết trời giá rét ngày đông, lại vào ban đêm, chậu hoa lại có thể nở hoa rực rỡ tươi tốt. Ngoài ra, bên trong còn có hòn non bộ nho nhỏ được bố trí ở một góc chếch cửa.
Đặt mình trong phòng, phảng phất như đi vào nơi xuân về hoa nở.
Thanh Linh vừa quan sát vừa chậc chậc than thở, Tần Liễm quá xa xỉ rồi.
Bước vào bên trong, nàng nhìn thấy chiếc giường rộng lớn đủ cho mười người nằm, chăn nêm thêu hoa nhỏ bằng tơ vàng.
“Phu nhân.” Thanh âm Tần Liễm đột nhiên vang lên.
Thanh Linh sợ hết hồn, cứng ngắc xoay người, nhìn người từ ngoài bước vào, nàng không khỏi cứng người.
Tần Liễm khoác áo tắm rộng thùng thình màu trắng, vạt áo dài chấm đất. Mái tóc đen bóng của hắn chưa buộc lên, vài sợi tóc còn bay bay trong gió. Nhìn thoáng qua còn tưởng yêu tinh từ nơi nào đến đây.
Dáng người hắn thon dài, khuôn mặt lại đẹp đến nhân thần đều công phẫn. Cặp chân thon dài của hắn lộ ra ngoài, móng chân màu hồng phấn dẫm lên thảm lông màu trắng. Hắn từ từ tới tựa như mỹ nhân ngư đi ra từ trong biển khơi.
Trên tay hắn bưng một bầu rượu, đặt hai cái chén lên bàn, rót đầy rượu rồi bưng tới trước mặt Thanh Linh.
Thanh Linh vẫn sững sờ tại chỗ si ngốc nhìn hắn, hắn vừa tắm không lâu, trên người vẫn lưu lại mùi hương thơm ngát. Hắn từng bước đến gần nàng, mùi hương càng phát ra nồng đậm.
Áo choàng rộng rãi, một mảng lớn da thịt như dương chi bạch ngọc thượng hại lộ ra ngoài bị nàng nhìn thấy hết. Rất nhanh, hai vành tai đỏ như thể búng ra máu.
Người này quá mức hương diễm, nàng có cảm giác muốn chảy máu mũi. Đồng ý lưu lại với hắn chỉ sợ không ổn rồi.
“Ta đột nhiên muốn trở về Diệp phủ, hôm nào lại đến.” Nàng bối rối nói, vội vàng lao ra ngoài.
Tần Liễm đưa tay, kịp thời ôm lấy eo nàng: “Phu nhân đã nói muốn ở lại cùng vi phu rồi mà.” Hắn u oán nói.
“Ta thay đổi chủ ý.” Nàng dugf sức đẩy hắn lại không thể khiến hắn nhíc nhích nửa phân.
“Trời lạnh, phu nhân uống ly rượu cho ấm.” Hắn ôn nhu dụ dỗ nàng, động tác ôm nàng tự nhiên, xoay người một cái, nàng liền ngồi trên đùi hắn.
“Không cần….” Nàng khước từ nhưng rượu ngon lại đang sát bên môi nàng.
“Rượu này uống không say đúng không?” Nàng chần chờ nói.
“Nếm thử vị Thất Túy Hương xem sao.” Hắn cười nhẹ nói, không trực tiếp trả lời nàng.
Ai da, chương sau lại có thịt thịt, nhưng mà thịt nguội lắm á==”
Bình luận truyện