Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê
Chương 138-6: Nhỡ chàng chiều ta thành hư thì sao? 6
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Hôm sau, khi Thanh Linh từ ngoài trở về phát hiện trước cửa Diệp phủ có hai chiếc xe ngựa sang trọng quý phái. Nàng đi vào bên trong phủ, hỏi quản gia Thường Quý: “Quản gia, hôm nay trong phủ có khách quý sao?”
Thường Quý nhìn Thanh Linh đột nhiên xuất hiện trước mặt, có hơi chút sững sờ: “Nhị tiểu thư đã về rồi sao?” Ông dừng lại một lúc mới trả lời: “Đông Lăng Trưởng Công chúa và Đại Hoàng tử đến thăm lão gia.”
Cơ Nguyên cũng tới? Nàng đúng là trở lại không phải lúc, ngày đó nàng đánh Cơ Nguyên một quyền, nếu chút nữa lại bị Cơ Nguyên nhận ra không biết hắn có gây phiền toái gì cho nàng hay không?
“Muội là biểu muội Thanh Linh sao?” Một thanh âm cao ngạo âm thầm truyền đến, Thanh Linh nhìn sang thấy Diệp Thiên Minh, bên cạnh ông ta là Cơ Khinh Hoa và Cơ Nguyên.
Diệp Đàm đã đến, hắn đứng sau lưng Diệp Thiên Minh.
Diệp Tự không xuất hiện, hẳn là đang ở trong phòng dưỡng thương.
Bộ binh chịu trách nhiệm trông coi hỏa pháo tân tiến nhưng lại bị trộm mất, Diệp Tự thân là Binh bộ Thị lang, tất nhiên phải chịu trách nhiệm. Có lẽ Diệp Thiên Minh chu toàn bên trong, tội của Diệp Tự mới từ lớn hóa nhỏ, nhưng vẫn phải chịu bốn mươi đại bản.
Mấy chục hèo kia đánh cũng không nhẹ, Thanh Linh nghe nói Diệp Tự bị ăn hèo từ hôm đó đến nay vẫn chưa thể xuống nổi giường.
Thanh Linh nhìn Cơ Khinh Hoa, nữ tử này một thân y phục đỏ tươi, ngũ quan đoan chính xinh đẹp, giữa lông mi có một cỗ anh khí, nàng ta lại có một đôi mắt xếch có vẻ rất khôn khéo.
Thanh Linh đoán nữ tử đứng trước mắt mình này chính là Đông Lăng Trưởng Cơ Khinh Hoa, cũng chính là biểu tỷ của nàng.
Nghe nói vị biểu tỷ này có tài trị quốc, tương đối được Hoàng Đế Đông Lăng nể trọng. Nắm trong tay binh quyền, nghiễm nhiên trở thàn nữ Thân vương quyền cao chức trọng bậc nhất Đông Lăng quốc.
“Thì ra là xú nha đầu ngươi!” Cơ Nguyên vừa nhìn thoáng qua liền nhận ra Thanh Linh, nhớ đến ngày đó bị Thanh Linh một quyền đánh vào mặt, tức giận như muốn xông lên cắn nàng một cái. Nhưng lại ngại Diệp Thiên Minh cùng Cơ Khinh Hoa ở đây nên mới không có hành động nào tiếp theo.
“Đại Hoàng tử đã gặp qua Thanh Linh sao?” Diệp Thiên Minh hỏi.
Cơ Nguyên một lần nữa lại thả ánh mắt trên người Thanh Linh, hắn phát hiện mặc dù biểu muội không phải quá xinh đẹp tuyệt mỹ nhưng lại linh khí bức người, hết sức ưa nhìn. Đôi mắt bồ câu trong trẻo, ánh sáng linh động lưu chuyển, dễ dàng khiến người khác đắm chìm vào đôi mắt nàng.
Cơ Nguyên nhìn chằm chằm Thanh Linh đến nỗi xuất thần, đôi mắt ti hí dần lộ ra bỉ ổi. Thấy hắn không trả lời, Cơ Khinh Hoa lung túng lên tiếng nói: “Bổn Công chúa cùng Hoàng huynh mới tới Hạ thành, hôm nay là ngày đầu tiên nhìn thấy biểu muội.”
“Như vậy sao?.” Diệp Thiên Minh cười nói, hắn nói với Thanh Linh: “Thanh Linh, đây là Đông Lăng Trưởng Công chúa cùng Đại Hoàng tử.”
Thanh Linh tựa như đã hiểu ra, dịu dàng mỉm cười: “Thì ra là Trưởng Công chúa và Đại Hoàng tử.”
“Vòng tay của biểu muội Thanh Linh thật sự rất đặc biệt.” Cơ Khinh Hoa trong lúc lơ đáng dời ánh mắt đến cổ tay nàng, nhìn thấy tín vật đính ước Tần Liễm đưa cho nàng, không khỏi nhìn nhiều hơn.”
“Vậy ư? Thanh Linh cũng cảm thấy rất đặc biệt, đây là một người rất quan trọng đã tặng cho Thanh Linh. Công chúa nếu thích vòng tay này, Thanh Linh ngày sau sẽ tìm một chiếc đặc biệt hơn tặng Công chúa.” Thanh Linh khách khí nói.
“Đa tạ tâm ý của biểu muội, nếu như tặng vòng tay thì không cần đâu.
Bổn Công chúa mới tới Nam Hạ, dọc đường phát hiện cảnh sắc Nam Hạ thực sự rất động lòng người, không kém gì Đông Lăng. Ta còn nghe nói Phong Yen Sơn ở Hạ Thành đẹp không sao tả xiết. Không biết hai ngày này biểu muội có rỗi rảnh không, nếu không bồi biểu tỷ đến Phong Yên Sơn một chút?” Cơ Khinh Hoa nói.
Thanh Linh còn chưa lên tiếng, Diệp Thiên Minh đã thay nàng trả lời: “Vài ngày này Thanh Linh thực sự không bận việc gì, đi cùng Trưởng Công chúa đi.”
Diệp Thiên Minh đã nói như vậy Thanh Linh cũng không tiện từ chối, đành phải gật đầu.
Ở gần Hạ Thành, ngoài trừ Thiên Chiếu Sơn, Phong Yên Sơn là nơi có ngoại cảnh đẹp nhất.
Nếu nói mùa đông hàn mai nở nhiều nhất ở đâu? Chính là Phong Yên Sơn.
Tại Phong Yen Sơn có thể nhìn thấy đủ loại hoa mai, phóng tầm mắt ra xa, thu lại là những mảnh hồng, vàng, trắng xen kẽ nhau tựa như những đám mây nhiều màu sắc trong ngày đông tuyết trắng tiêu điều. Nếu như không phải thời tiết quá lạnh, ắt hẳn người ta còn nghĩ mùa xuân đã gõ cửa đến rồi đấy.
Đến Phong Yên Sơn, Thanh Linh gặp không ít công tử cùng tiểu thư thế gia hào môn.
Lúc Cơ Khinh Hoa gặp Nguyên Ung Đế cũng đã nhắc đến Phong Yên Sơn có cảnh sắc hết sức xinh đẹp. Nàng muốn đi Phong Yên Sơn ngắm cảnh, còn nói nhiều người mới náo nhiệt, thế nên có không ít công tử tiểu thư cùng lên Phong Yên Sơn.
Nguyên Ung Đế muốn cùng Đông Lăng kết duyên Tần Tấn*, nếu như Cơ Khinh Hoa không có yêu cầu quá mức, ông đều có thể gật đầu đồng ý.
*Kết duyên Tần Tấn: một điển tích điển cố của Trung Quốc, ý chỉ việc hôn sự của hai bên trai gái.
(Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Tả truyện”. Thời Xuân Thu, nhằm tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với nước Tần, Tấn Hiến Công đã đem con gái của mình gả cho Tần Mục Công. Về sau, Tấn Hiến Công khi tuổi về già rất ân sủng Hoàng phi Ly Cơ, bức chết Thái tử Thân Sinh. Ly Cơ lại còn muốn bức hại hai vị công tử là Di Ngô và Trùng Nhĩ, khiến hai người đành phải trốn khỏi nước Tấn. Sau khi Tấn Hiến Công qua đời, con trai của Ly Cơ lên làm vua, nhưng ít lâu sau bị hai vị đại phu trung thành với công tử Di Ngô giết chết. Họ còn cử người đi đón công tử Di Ngô đang sống lưu vong ở nước Lương về làm vua. Công tử Di Ngô được Tần Mục Công cử quân hộ tống trở về nước Tấn. Mấy năm sau, nước Tấn xảy ra nạn đói phải cầu cứu với nước Tần, được Tần Mục Công giúp cho khá nhiều lương thực. Nhưng mặc dù nước Tấn nhiều lần nuốt lời hứa và nói nước Tần những lời dị nghị, Tần Mục Công vẫn rất khoan dung độ lượng, giữ mối bang giao với nước Tấn. Bấy giờ, công tử Trùng Nhĩ đang sống lưu vong tại các nước chư hầu, cuối cùng lưu lạc đến nước Tần. Tần Mục Công rất mến mộ và gả Công chúa Hoài Doanh cho chàng. Công chúa Hoài Doanh thấy Trùng Nhĩ rất coi thường mình liền nói: “Hai nước Tần Tấn địa vị ngang nhau, tại sao chàng lại khinh rẻ tôi?”. Trùng Nhĩ biết mình đã sai, bèn lập tức xin lỗi nàng. Về sau, Tần Mục Công cử người hộ tống Trùng Nhĩ về nước. Cuối cùng Trùng Nhĩ trở thành vua nước Tấn, rồi cũng cho con trai mình lấy con gái vua nước Tần làm vợ. Hai cha con đều thông gia với nước Tần. Câu thành ngữ này vốn nói về hai nước thông gia hữu hảo. Nhưng ngày nay người ta vẫn thường dùng nó để chỉ về hôn nhân nam nữ.)
Thế nên hôm nay Thanh Linh lên Phong Yên Sơn mấy thấy nhiều người như vậy.
Hôm nay Tần Liễm có chuyện phải làm, không thể Phong Yên Sơn với nàng. Không có hắn bên người, nàng cảm thấy cảnh sắc của Phong Yên Sơn cùng lắm cũng chỉ có như vậy.
“Thanh Linh!”
Thanh Linh nghe thấy có người gọi nàng, lúc xoay người nhìn thấy Lãnh Ngưng Quận chúa từ trong cơ mưa hoa mai đi tới.
Lãnh Ngưng kéo tay Thanh Linh: “Sớm đã nghe nói muội về, ta còn chưa tới Diệp phủ thăm muội, muội không trách ta chứ?”
“Đương nhiên là không.” Thanh Linh cười nhẹ nói, nàng và Lãnh Ngưng mặc dù gặp nhau không nhiều nhưng mỗi lần nhìn thấy Lãnh Ngưng đều cảm thấy nử tử này thật rực rỡ, nàng không nhịn được muốn thân cận hơn.
“Đã phát sinh chuyện gì, sao muội lại biến mất lâu như vậy?” Lãnh Ngưng hỏi.
“Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn ở bên ngoài chơi nhiều một chút mới chậm chạp không muốn về phủ.”
Lãnh Ngưng biết Thanh Linh không nói thật, nếu Thanh Linh đã không muốn nói, nàng cũng thức thời không truy vấn sâu thêm nữa: “Về là tốt rồi, sắp đến ngày thành hôn của muội và Tần Thừa tướng, ta chúc mừng muội trước.”
“Cảm ơn.” Thanh Linh hào phóng nói.
“Quận chúa, thế tử vừa tìm người.” Một tiểu nha đầu đến gần nói với Lãnh Ngưng Quận chúa.
“Lãnh Thế tử cũng đến Phong Yên Sơn sao?” Thanh Linh hỏi.
“Ca ca của ta trời còn chưa sáng đã tới đây hái hoa mai.” Lãnh Ngưng cười nhẹ.
Chút spoil nhẹ: Diệp phủ có một bí mật rất rất lớn, liên quan đến rất nhiều chuyện, phá giải được bí ẩn này, Thanh Linh và Tần Liễm sẽ hạnh phúc mãi mãi.
Hôm sau, khi Thanh Linh từ ngoài trở về phát hiện trước cửa Diệp phủ có hai chiếc xe ngựa sang trọng quý phái. Nàng đi vào bên trong phủ, hỏi quản gia Thường Quý: “Quản gia, hôm nay trong phủ có khách quý sao?”
Thường Quý nhìn Thanh Linh đột nhiên xuất hiện trước mặt, có hơi chút sững sờ: “Nhị tiểu thư đã về rồi sao?” Ông dừng lại một lúc mới trả lời: “Đông Lăng Trưởng Công chúa và Đại Hoàng tử đến thăm lão gia.”
Cơ Nguyên cũng tới? Nàng đúng là trở lại không phải lúc, ngày đó nàng đánh Cơ Nguyên một quyền, nếu chút nữa lại bị Cơ Nguyên nhận ra không biết hắn có gây phiền toái gì cho nàng hay không?
“Muội là biểu muội Thanh Linh sao?” Một thanh âm cao ngạo âm thầm truyền đến, Thanh Linh nhìn sang thấy Diệp Thiên Minh, bên cạnh ông ta là Cơ Khinh Hoa và Cơ Nguyên.
Diệp Đàm đã đến, hắn đứng sau lưng Diệp Thiên Minh.
Diệp Tự không xuất hiện, hẳn là đang ở trong phòng dưỡng thương.
Bộ binh chịu trách nhiệm trông coi hỏa pháo tân tiến nhưng lại bị trộm mất, Diệp Tự thân là Binh bộ Thị lang, tất nhiên phải chịu trách nhiệm. Có lẽ Diệp Thiên Minh chu toàn bên trong, tội của Diệp Tự mới từ lớn hóa nhỏ, nhưng vẫn phải chịu bốn mươi đại bản.
Mấy chục hèo kia đánh cũng không nhẹ, Thanh Linh nghe nói Diệp Tự bị ăn hèo từ hôm đó đến nay vẫn chưa thể xuống nổi giường.
Thanh Linh nhìn Cơ Khinh Hoa, nữ tử này một thân y phục đỏ tươi, ngũ quan đoan chính xinh đẹp, giữa lông mi có một cỗ anh khí, nàng ta lại có một đôi mắt xếch có vẻ rất khôn khéo.
Thanh Linh đoán nữ tử đứng trước mắt mình này chính là Đông Lăng Trưởng Cơ Khinh Hoa, cũng chính là biểu tỷ của nàng.
Nghe nói vị biểu tỷ này có tài trị quốc, tương đối được Hoàng Đế Đông Lăng nể trọng. Nắm trong tay binh quyền, nghiễm nhiên trở thàn nữ Thân vương quyền cao chức trọng bậc nhất Đông Lăng quốc.
“Thì ra là xú nha đầu ngươi!” Cơ Nguyên vừa nhìn thoáng qua liền nhận ra Thanh Linh, nhớ đến ngày đó bị Thanh Linh một quyền đánh vào mặt, tức giận như muốn xông lên cắn nàng một cái. Nhưng lại ngại Diệp Thiên Minh cùng Cơ Khinh Hoa ở đây nên mới không có hành động nào tiếp theo.
“Đại Hoàng tử đã gặp qua Thanh Linh sao?” Diệp Thiên Minh hỏi.
Cơ Nguyên một lần nữa lại thả ánh mắt trên người Thanh Linh, hắn phát hiện mặc dù biểu muội không phải quá xinh đẹp tuyệt mỹ nhưng lại linh khí bức người, hết sức ưa nhìn. Đôi mắt bồ câu trong trẻo, ánh sáng linh động lưu chuyển, dễ dàng khiến người khác đắm chìm vào đôi mắt nàng.
Cơ Nguyên nhìn chằm chằm Thanh Linh đến nỗi xuất thần, đôi mắt ti hí dần lộ ra bỉ ổi. Thấy hắn không trả lời, Cơ Khinh Hoa lung túng lên tiếng nói: “Bổn Công chúa cùng Hoàng huynh mới tới Hạ thành, hôm nay là ngày đầu tiên nhìn thấy biểu muội.”
“Như vậy sao?.” Diệp Thiên Minh cười nói, hắn nói với Thanh Linh: “Thanh Linh, đây là Đông Lăng Trưởng Công chúa cùng Đại Hoàng tử.”
Thanh Linh tựa như đã hiểu ra, dịu dàng mỉm cười: “Thì ra là Trưởng Công chúa và Đại Hoàng tử.”
“Vòng tay của biểu muội Thanh Linh thật sự rất đặc biệt.” Cơ Khinh Hoa trong lúc lơ đáng dời ánh mắt đến cổ tay nàng, nhìn thấy tín vật đính ước Tần Liễm đưa cho nàng, không khỏi nhìn nhiều hơn.”
“Vậy ư? Thanh Linh cũng cảm thấy rất đặc biệt, đây là một người rất quan trọng đã tặng cho Thanh Linh. Công chúa nếu thích vòng tay này, Thanh Linh ngày sau sẽ tìm một chiếc đặc biệt hơn tặng Công chúa.” Thanh Linh khách khí nói.
“Đa tạ tâm ý của biểu muội, nếu như tặng vòng tay thì không cần đâu.
Bổn Công chúa mới tới Nam Hạ, dọc đường phát hiện cảnh sắc Nam Hạ thực sự rất động lòng người, không kém gì Đông Lăng. Ta còn nghe nói Phong Yen Sơn ở Hạ Thành đẹp không sao tả xiết. Không biết hai ngày này biểu muội có rỗi rảnh không, nếu không bồi biểu tỷ đến Phong Yên Sơn một chút?” Cơ Khinh Hoa nói.
Thanh Linh còn chưa lên tiếng, Diệp Thiên Minh đã thay nàng trả lời: “Vài ngày này Thanh Linh thực sự không bận việc gì, đi cùng Trưởng Công chúa đi.”
Diệp Thiên Minh đã nói như vậy Thanh Linh cũng không tiện từ chối, đành phải gật đầu.
Ở gần Hạ Thành, ngoài trừ Thiên Chiếu Sơn, Phong Yên Sơn là nơi có ngoại cảnh đẹp nhất.
Nếu nói mùa đông hàn mai nở nhiều nhất ở đâu? Chính là Phong Yên Sơn.
Tại Phong Yen Sơn có thể nhìn thấy đủ loại hoa mai, phóng tầm mắt ra xa, thu lại là những mảnh hồng, vàng, trắng xen kẽ nhau tựa như những đám mây nhiều màu sắc trong ngày đông tuyết trắng tiêu điều. Nếu như không phải thời tiết quá lạnh, ắt hẳn người ta còn nghĩ mùa xuân đã gõ cửa đến rồi đấy.
Đến Phong Yên Sơn, Thanh Linh gặp không ít công tử cùng tiểu thư thế gia hào môn.
Lúc Cơ Khinh Hoa gặp Nguyên Ung Đế cũng đã nhắc đến Phong Yên Sơn có cảnh sắc hết sức xinh đẹp. Nàng muốn đi Phong Yên Sơn ngắm cảnh, còn nói nhiều người mới náo nhiệt, thế nên có không ít công tử tiểu thư cùng lên Phong Yên Sơn.
Nguyên Ung Đế muốn cùng Đông Lăng kết duyên Tần Tấn*, nếu như Cơ Khinh Hoa không có yêu cầu quá mức, ông đều có thể gật đầu đồng ý.
*Kết duyên Tần Tấn: một điển tích điển cố của Trung Quốc, ý chỉ việc hôn sự của hai bên trai gái.
(Câu thành ngữ này có xuất xứ từ “Tả truyện”. Thời Xuân Thu, nhằm tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với nước Tần, Tấn Hiến Công đã đem con gái của mình gả cho Tần Mục Công. Về sau, Tấn Hiến Công khi tuổi về già rất ân sủng Hoàng phi Ly Cơ, bức chết Thái tử Thân Sinh. Ly Cơ lại còn muốn bức hại hai vị công tử là Di Ngô và Trùng Nhĩ, khiến hai người đành phải trốn khỏi nước Tấn. Sau khi Tấn Hiến Công qua đời, con trai của Ly Cơ lên làm vua, nhưng ít lâu sau bị hai vị đại phu trung thành với công tử Di Ngô giết chết. Họ còn cử người đi đón công tử Di Ngô đang sống lưu vong ở nước Lương về làm vua. Công tử Di Ngô được Tần Mục Công cử quân hộ tống trở về nước Tấn. Mấy năm sau, nước Tấn xảy ra nạn đói phải cầu cứu với nước Tần, được Tần Mục Công giúp cho khá nhiều lương thực. Nhưng mặc dù nước Tấn nhiều lần nuốt lời hứa và nói nước Tần những lời dị nghị, Tần Mục Công vẫn rất khoan dung độ lượng, giữ mối bang giao với nước Tấn. Bấy giờ, công tử Trùng Nhĩ đang sống lưu vong tại các nước chư hầu, cuối cùng lưu lạc đến nước Tần. Tần Mục Công rất mến mộ và gả Công chúa Hoài Doanh cho chàng. Công chúa Hoài Doanh thấy Trùng Nhĩ rất coi thường mình liền nói: “Hai nước Tần Tấn địa vị ngang nhau, tại sao chàng lại khinh rẻ tôi?”. Trùng Nhĩ biết mình đã sai, bèn lập tức xin lỗi nàng. Về sau, Tần Mục Công cử người hộ tống Trùng Nhĩ về nước. Cuối cùng Trùng Nhĩ trở thành vua nước Tấn, rồi cũng cho con trai mình lấy con gái vua nước Tần làm vợ. Hai cha con đều thông gia với nước Tần. Câu thành ngữ này vốn nói về hai nước thông gia hữu hảo. Nhưng ngày nay người ta vẫn thường dùng nó để chỉ về hôn nhân nam nữ.)
Thế nên hôm nay Thanh Linh lên Phong Yên Sơn mấy thấy nhiều người như vậy.
Hôm nay Tần Liễm có chuyện phải làm, không thể Phong Yên Sơn với nàng. Không có hắn bên người, nàng cảm thấy cảnh sắc của Phong Yên Sơn cùng lắm cũng chỉ có như vậy.
“Thanh Linh!”
Thanh Linh nghe thấy có người gọi nàng, lúc xoay người nhìn thấy Lãnh Ngưng Quận chúa từ trong cơ mưa hoa mai đi tới.
Lãnh Ngưng kéo tay Thanh Linh: “Sớm đã nghe nói muội về, ta còn chưa tới Diệp phủ thăm muội, muội không trách ta chứ?”
“Đương nhiên là không.” Thanh Linh cười nhẹ nói, nàng và Lãnh Ngưng mặc dù gặp nhau không nhiều nhưng mỗi lần nhìn thấy Lãnh Ngưng đều cảm thấy nử tử này thật rực rỡ, nàng không nhịn được muốn thân cận hơn.
“Đã phát sinh chuyện gì, sao muội lại biến mất lâu như vậy?” Lãnh Ngưng hỏi.
“Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn ở bên ngoài chơi nhiều một chút mới chậm chạp không muốn về phủ.”
Lãnh Ngưng biết Thanh Linh không nói thật, nếu Thanh Linh đã không muốn nói, nàng cũng thức thời không truy vấn sâu thêm nữa: “Về là tốt rồi, sắp đến ngày thành hôn của muội và Tần Thừa tướng, ta chúc mừng muội trước.”
“Cảm ơn.” Thanh Linh hào phóng nói.
“Quận chúa, thế tử vừa tìm người.” Một tiểu nha đầu đến gần nói với Lãnh Ngưng Quận chúa.
“Lãnh Thế tử cũng đến Phong Yên Sơn sao?” Thanh Linh hỏi.
“Ca ca của ta trời còn chưa sáng đã tới đây hái hoa mai.” Lãnh Ngưng cười nhẹ.
Chút spoil nhẹ: Diệp phủ có một bí mật rất rất lớn, liên quan đến rất nhiều chuyện, phá giải được bí ẩn này, Thanh Linh và Tần Liễm sẽ hạnh phúc mãi mãi.
Bình luận truyện