Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Chương 140-3: Yêu hắn đến khắc cốt ghi tâm3



Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Ấn theo phong tục của Nam Hạ, trước khi nữ tử xuất giá phải tìm một lão phụ nhân có phúc khí đến trải giường chiếu. Ý muốn nữ tử xuất giá trải qua cuộc sống hạnh phúc cả đời.

Hôm nay Hương Thảo dẫn theo một phụ nhân đến Diệp phủ để trải giường cho Thanh Linh.

Phụ nhân đi sau lưng Hương Thảo, mặc dù khuôn mặt đã nhuốm màu thời gian nhưng nếu cẩn thận nhìn làn da ở cánh tay lại trắng nõn, mịn màng.

“Chút nữa ngươi đi vào phòng tiểu thư, trải giường cho tiểu thư thật tốt.” Hương Thảo nói. (MTLTH.dđlqđ)

“Vâng.” Phụ nhân cúi đầu nói, trong mắt lóe lên hàn quang.

Hương Thảo dẫn phụ nhân vào phòng Thanh Linh, sau đó liền nhanh chóng lui ra. Nàng vừa đi không được bao lâu liền nghe thấy âm thanh lạ ở phòng ngủ, cảm giác có điều gì đó không thích hợp, nàng nhanh chóng quay lại.

Vừa đá cửa xông vào, Hương Thảo liền nhìn người đáng lẽ ra nên trải giường lại cầm dao đặt trên cổ Thanh Linh.

Hương Thảo bị dọa đến mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy nói: “Mau thả tiểu thư ra, nếu không, ngươi chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.”

Phụ nhân cười lạnh lùng cười ra tiếng, nói: “Nhanh đi chuẩn bị ngựa, nếu không bản…ta lập tức giết nàng.” Phụ nhân uy hiếp Hương Thảo.

Hai chân Hương Thảo có chút mềm, hoang mang lo sợ nhìn Thanh Linh, không biết có nên làm theo lời của phụ nhân này hay không?

“Còn không mau đi!” Phụ nhân lạnh lùng nói.

Thần sắc Thanh Linh lại bình tĩnh đến bất thường: “Đại Công chúa, đừng hù dọa nha đầu của bổn tiểu thư.”

Phụ nhân đang bắt giữ Thanh Linh đúng là Đông Lăng Trưởng Công chúa Cơ Khinh Hoa  đã mất tích vài ngày trước. Hai ngày này, nàng đã phải chạy trốn, ẩn nấp ở những nơi nàng đã từng khinh thường, Trưởng Công chúa vốn cao ngạo không thể chịu đựng nổi chuyện này, hôm nay liền quyết tâm hạ thủ.

Nàng nghe nói Diệp phủ muốn mời một vị phụ nhân trông có phúc khí trải giường cho Diệp Thanh Linh, cảm thấy đây chính là cơ hội để ra khỏi thành. Vì vậy nàng âm thầm giải quyết vị phụ nhân kia, sau đó giả trang thành bộ dáng của bà ta.

Chuyện nàng trộm hỏa pháo không thành đều do Thanh Linh đứng ngoài ngáng chân. Nếu không nàng cũng không vội vàng ra khỏi thành như vậy, hai ngày này nàng sống như một con chuột cống không nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Thanh Linh là thiên kim của Hộ Quốc Tướng quân, lại là Thừa tướng phu nhân tương lai. Nàng bắt Thanh Linh làm con tin, thứ nhất có thể bức bách Tần Liễm và Diệp Thiên Minh che chở nàng ra khỏi thành an toàn, thứ hai, nàng có thể trải qua cảm giác thống khoái khi Diệp Thanh Linh bị nàng bí bách.

“Hương Thảo, đi chuẩn bị ngựa cho nàng ta.” Thanh Linh nói với Hương Thảo, cười với nàng ý bảo nàng chớ khẩn trương.

“Vâng.” Hương Thảo lảo đảo chạy ra khỏi phòng ngủ.

“Thanh Linh biểu muội nhớ phải đàng hoàng một chút, đừng mong trốn khỏi bản tay của bản công chúa.” Cơ Khinh Hoa khẽ cười nói, ghét bỏ mà giật tấm mặt nạ da người trên mặt, lộ ra khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp pha lẫn chút anh khí.

Hiện tại mạng của Thanh Linh còn đang ở trong tay nàng, căn bản không sợ Hương Thảo gọi người tới.

“Bắt ta làm con tin, ngươi chắc sẽ ra khỏi thành an toàn sao?” Thanh Linh nói.

“ Bằng với thế lực của dượng và Tần Liễm, chỉ cần một trong hai người cũng có thể che chở bổn công chúa bình an ra  khỏi thành.

Ngày mai chính là ngày ngươi thành thân đi, ngươi nói hắn có phải vì tính mạng của ái thê mà thả bổn công chúa ra không?” Khóe môi Cơ Khinh Hoa vẽ một đường cong dịu dàng.

Tiếng bước chân hỗn loạn ngày càng gần, Thủy Liên viện bốn phía đều bị bao vậy.

Cơ Khinh Hoa kèm Thanh Linh bước ra khỏi phòng ngủ, chạm mặt Diệp Thiên Minh vừa mới đến.

“Đại Công chúa, mau thả Thanh Linh.” Diệp Thiên Minh trầm giọng nói: “Ở đây đã bị người của ta bao vây, chỉ bằng sức lực của một mình ngươi khó có thể thoát thân….”

“Dượng, bổn công chúa không có nghĩ nhiều như vậy.” Cơ Khinh Hoa cắt đứt lơì nói của Diệp Thiên Minh: “Ngươi hộ tống bổn công chúa ra khỏi thành, bổn công chúa tự nhiên sẽ thả Thanh Linh biểu muội. Những thứ khác, hết thảy không cần bàn nữa.” (MTLTH.dđlqđ)

“Ngựa đâu? Như thế nào còn chưa chuẩn bị cho ta?” Cơ Khinh Hoa lớn tiếng nói: “Không nhanh đưa ngựa đến đây, nàng ta sẽ phải ăn chút ít đau khổ.”

Dao nhỏ trong Cơ Khinh Hoa cứa trên cổ Thanh Linh một đường nhỏ: “Dượng, nếu như ngài không muốn mất đi nữ nhi này thì nhanh đưa ngựa đến đây cho ta, bổn công chúa phải ra khỏi thành.”

“Cửa thành có thủ vệ theo ý chỉ của Hoàng Thượng, Công chúa muốn ra khỏi thành? Sợ rằng lão phu không thể bồi.” Diệp Thiên Minh khó xử nói.

“Dượng, bổn công chúa biết ngài có biện pháp, ngài còn dài dòng nữa, bổn công chúa không đảm bảo Thanh Linh biểu muội lông tóc vô thương mà trở lại đâu.” Nàng lại cứa thêm một đường nữa trên cần cổ trắng nõn của Thanh Linh, trên cổ nàng lập tức chảy máu.

“Ngươi đừng có đả thương nàng, lão phu đáp ứng ngươi.” Diệp Thiên Minh vội vàng nói.

Cơ Khinh Hoa mang theo Thanh Linh đến trước cửa thành, không ngoài ý muốn gặp một người.

“Tần Thừa tướng, nếu không thấy nàng ta chết, mau đưa bản công chúa ra khỏi thành.” Cơ Khinh Hoa lớn tiếng nói.

Trong ngoài cửa thành, quân đội tầng tầng lớp lớp hùng hậu bao vây.

Trong cửa thành, Tần Liễm ngồi trên một con ngựa màu trắng, trên người khoác áo choàng lông chồn màu trắng bạc, da thịt trắng nõn mịn màng, tóc đen như mực, tùy ý tung bay trong gió lạnh.

Tần Liễm nhìn thấy Cơ Khinh Hoa đặt dao trên cổ Thanh Linh, đáy mắt chợt lóe lên kinh ngạc, sau đó bị đau xót thay thế, cuối cùng khôi phục bình tĩnh.

Minh Lục giục ngựa tiến lên, thấp giọng nói bên cạnh Tần Liễm: “Một thân công phu của phu nhân cũng không phải nói chơi, sao lại để cho Cơ Khinh Hoa bắt lại chứ?”

“Nói nhiều.” Tần Liễm lạnh lùng nói, Minh Lục lập tức ngậm miệng lại.

“Cho đi.” Tần Liễm phân phó nói, phượng mâu u ám nhìn rợn người.

Cơ Khinh Hoa có chút sững sờ, không nghĩ tới Tần Liễm có thể thống khoái thả nàng đi như vậy, nàng còn cho là phải tốn một phen miệng lưỡi nữa: “Địa vị của Thanh Linh biểu muội trong lòng của Tần Thừa tướng đúng là không thể khinh thường.”

Khuôn mặt bình tĩnh của Thanh Linh có đôi chút biến hóa nho nhỏ.

Cơ Khinh Hoa vừa mang Thanh Linh ra khỏi thành liền bắn pháo đỏ lên không trung. Thanh Linh biết đây chính là tín hiệu, về phần ý nghĩa của nó là gì, nàng có phần đoán không ra. (MTLTH.dđlqđ)

Tần Liễm dẫn theo một đội nhân mã gắt gao bám sát phía sau, mặc dù tốc độ của Cơ Khinh Hoa rất nhanh nhưng lại không thể cắt đuôi được Tần Liễm.

Phía trước là những dãy núi nối tiếp nhau, bão tuyết liên tục vài ngày, dãy núi sớm đã phủ một lớp tuyết thật dày. Cảnh tuy đẹp nhưng người lại không có lòng đi thưởng thức. 

Bốn phía đều là tuyết trắng, xung quang còn là những dãy núi cao chót vót.

Cơ Khinh Hoa phát ra một tiếng thở dài, giục ngựa đến sườn núi, mỗi bước chân đều vùi thật sâu vào trong tuyết, có cưỡi ngựa cũng thành vô dụng, rất nhanh Tần Liễm đã dẫn theo người đuổi theo.

Cơ Khinh Hoa không thể không vứt bỏ ngựa, nàng mang Thanh Linh nhảy xuống ngựa, sau đó huýt sao một hơi thật dài,

Thanh Linh âm thầm cảnh giác, nàng đoán người của Cơ Khinh Hoa đang ở gần đây.

Không lâu sau đó, Thanh Linh nhạy cảm phát hiện có không ít người đang di chuyển lại đây. Chẳng lẽ tín hiệu mà Cơ Khinh Hoa phát khi ra khỏi thành chính là báo người tiếp ứng nàng ta?

“Tần Thừa tướng, không muốn ái thê của ngươi có chuyện thì mau bảo người của ngươi toàn bộ đều lui ra.” Cơ Khinh Hoa lên tiếng nói.

Vẻ mặt Thanh Linh nhàn nhạt, đôi mắt lại sáng đến dị thường, khuôn mặt vốn chỉ thanh lệ ở nơi thiên hàn địa hống này lại kinh diễm tuyệt trần: “Tần Liễm, đừng nghe nàng ta.”

Trong lòng có loại dự cảm xấu, Cơ Khinh Hoa muốn Tần Liễm lui quân, nàng ta muốn bắt nàng uy hiếp Tần Liễm làm chuyện gì đây?

“Câm miệng!” Cơ Khinh Hoa nói ở bên tai Thanh Linh, nhìn Tần Liễm không có động tác gì, động tác trên nàng ngày càng thêm nặng, con dao trên cổ Thanh Linh đã nhiễm máu.

“Đừng đả thương nàng!” Tần Liễm trầm giọng nói, đôi mắt vốn thâm thúy xuất hiện lo lắng.

Nhìn trên cổ Thanh Linh xuất hiện vết máu chói mắt, hắn đau lòng hít một hơi lãnh khí.

Hắn làm theo lời Cơ Khinh Hoa nói, vẫy người bên cạnh lui toàn bộ: “Ngươi muốn thế nào?” Thanh âm băng sương càng lạnh lùng giữa gió tuyết.

Đáy lòng Cơ Khinh Hoa không khỏi run rẩy, nàng cảm thấy sợ hãi, sau đó nàng thầm thấy bực mình, khi nào bản thân lại trở nên nhát gan như vậy. Nghĩ đến Diệp Thanh Linh vẫn còn trong tay mình, nàng tin Tần Liễm sẽ không hành động đột ngột gây bất lợi cho nàng, lúc này nàng mới an tâm chút ít.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện