Thừa Tướng Yêu Nghiệt Sủng Thê

Chương 87: Làm thịt người một bữa (1)



Editor: Yên Nhi

Trên cỏ xanh biếc, Thanh Linh nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ, ánh mắt của nàng ánh nhắm lại thả lỏng, không hề phòng bị.

Tần Liễm ngồi ở một bên thường thường quay đầu, ánh mắt ôn nhu mà lại sủng nịch nhìn vẻ mặt nàng ngủ.

Gió mát thổi qua, thời gian như dừng lại.

Nếu có thể mỗi ngày nhìn thấy vẻ mặt nàng ngủ thì cả đời này có lẽ hắn sẽ không còn cô đơn nữa.

Mũi tên, lụa trắng, son môi, Hách Liên Dực vẫn luôn đau khổ suy nghĩ rốt cục giữa ba người này có cái gì quan hệ. Suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra cái gì.

“Vương gia, ngài còn đang suy nghĩ mũi tên kia nên bắn như thế nào mới tốt sao?” Một thủ hạ tên Trương Kinh của Hách Liên Dực hỏi.

“Ngươi có biện pháp gì tốt sao?” Hách Liên Dực mở miệng tùy ý hỏi.

“Thuộc hạ cũng không biết, nhưng mà tên Diệp Đàm kia có thể sẽ biết đấy.” Trương Kinh nghi ngờ nói.

Nhắc tới Diệp Đàm, Hách Liên Dực khinh thường nói: “Trước kia hắn là một tên ma bệnh cửa lớn không ra cửa sau không bước, kiến thức nông cạn, làm sao hắn có thể biết được chứ?”

“Vương gia, hắn có lẽ không biết, nhưng Tần tướng thì khó mà nói được, Vương gia ngài có biết bây giờ Diệp Đàm đang làm gì không?”

Hách Liên Dực ngước mắt nhìn về phía Trương Kinh: “Đừng có thừa nước đục thả câu, có chuyện gì cứ nói thẳng ra.” Từ lúc đầu đến bây giờ, đã mười mấy người lên sân khấu rồi nhưng không có một ai bắn trúng bia ngắm, có thể thấy được sân tỷ thí kia cực kỳ quái dị.

Hắn nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra manh mối nào, trong lòng càng ngày càng gấp.

“Hiện giờ Diệp Đàm đang ngủ ngon đó, mà Tần tướng lại ở bên cạnh hắn. Vương gia ngài nói thử đi, nếu như tên Diệp Đàm kia không có nắm chắc thì hắn sẽ chạy đi ngủ sao?”

Hách Liên Dực cũng cảm thấy Trương Kinh nói có lý, gần đây Diệp Đàm và Tần Liễm rất thân thiết, nếu như trận tỷ thí này có cái gì, Tần Liễm có lẽ sẽ nói cho Diệp Đàm biết. Mà hiện tại Diệp Đàm lại dám đi ngủ, không chừng hắn đã biết cái gì. Không được, vì cưới được Đại tiểu thư, hắn muốn đích thân đi tìm hai người kia thăm dò ý tứ bọn họ một chút.

Thanh Linh vốn là sắp ngủ, lại nghe được tiếng bước chân phía sau thì chợt thanh tỉnh, chỉ là nàng không có mở mắt ra, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

“Diệp công tử ngủ rồi sao?” Hách Liên Dực nở nụ cười, hỏi Tần Liễm.

Lúc trước Hách Liên Dực chém đứt xích sắt ở trên vực, đã coi như là hoàn toàn trở mặt với Tần Liễm, không nghĩ tới hỗn đản này cư nhiên còn có mặt mũi tới trước mặt Tần Liễm lắc lư.

Tần Liễm thì sao? Sao hắn không đuổi Hách Liên Dực đi, này không giống như tác phong của hắn nha.

Ánh mắt của Tần Liễm vốn nhìn về phía Thanh Linh bỗng xoay qua nhìn Hách Liên Dực: “Lần trước Vinh Vương chém đứt xích sắt, làm hại Diệp Nhị công tử thiếu chút nữa không tới Tiêu Dao Thành cầu hôn Đại tiêu thư được, Vinh Vương còn nhớ rõ?”

Trên mặt của Hách Liên Dực lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng rất mau biến mất, tuỳ tiện bịa ra một lý do: “Hiểu lầm, là hiểu lầm thôi, lúc ấy có người nói với Bản vương Tần tướng tới Tiêu Dao Thành là vì trợ giúp Tĩnh Vương ngăn cản Bản vương cầu hôn Đại tiểu thư, cho nên Bản vương mới chém đứt xích sắt ngăn cản các ngươi đi qua vực. Đều do lúc ấy Bản vương nhất thời hồ đồ tin vào lời gièm pha của tiểu nhân, nên mới hiểu lầm Tần tướng, không bằng, bây giờ Bản vương ở đây bồi tội với các ngươi.”

“Nếu là bồi tội vậy cũng nên có dáng vẻ của bồi tội chứ, Vương gia tay không mà đến, nói vài câu qua loa như vậy, liền muốn người khác tha thứ cho mình sao? Ít nhất Bản công tử sẽ không tha thứ cho ngươi.” Thanh Linh mở to mắt ngồi dậy, trực tiếp nói.

Hách Liên Dực âm thầm bực bội, tên Diệp Đàm này thật đúng là quá ngạo mạn! Bản vương nói vài câu bồi tội đã coi như cho các ngươi mặt mũi rồi, cố tình ngươi còn không cảm kích.

"Cuối cùng Vương gia tới đây là có chuyện gì?” Tần Liễm đánh vỡ không khí lúng túng giữa Hách Liên Dực và Thanh Linh.

Thanh Linh khó hiểu xem hắn, từ lúc nào mà hắn khách khí với Hách Liên Dực như vậy?

“Diệp Nhị công tử hình như đối với tỉ thí một chút cũng không lo lắng, Bản vương rất hiếu kì có phải Diệp Nhị công tử đã nắm chắc rồi hay không?” Hách Liên Dực tự động bỏ qua lời nói khiến cho hắn không vui lúc nãy của Diệp Đàm, vẻ mặt tươi cười hỏi.

“Diệp Nhị công tử tự nhiên là có nắm chắc.” Thanh Linh không nói gì, Tần Liễm lại giàng trước trả lời thay nàng.

Nàng không hiểu, rốt cuộc trong hồ lô của tên Tần Liễm này bán thuốc gì.

Mặt mày Hách Liên Dực giãn ra, bọn họ quả nhiên là nhìn ra cái gì đó trong trận tỷ thí này: "Trận tỷ thí này đưa ra lụa trắng và son môi là có ý gì?”

Hai người Tần Liễm và Thanh Linh đều không có trả lời, Hách Liên Dực tự nhiên biết hai người này là không muốn tiết lộ.

“Diệp Nhị công tử?” Hách Liên Dực lên tiếng hỏi, Thanh Linh nhắm mắt, không thèm để ý đến hắn.

Mặt Hách Liên Dực trầm xuống, nghiêm túc nói: “Diệp Nhị công tử, chúng ta đều là người Nam Hạ, mặc kệ là người nào cưới được Đại tiểu thư thì đều có lợi đối với người Nam Hạ chúng ta. Ngươi thân là con dân Nam Hạ, vì Nam Hạ của chúng ta, ngươi hẳn là phải nói hết những gì ngươi biết ra mới phải.”

Hừ, nói đường hoàng như vậy, Thanh Linh khinh thường nhếch khóe môi: “ Bản thân ta muốn hỏi Vương gia một chút lúc trước khi ngươi chém đứt xích sắt trên vực thì có suy xét đến việc ta cũng là con dân của Nam Hạ hay không?”

Hách Liên Dực giải thích: “Đó chỉ là hiểu lầm……”

Một tiếng “Ba” vang lên, Tần Liễm đột nhiên tát một cái lên mặt của Hách Liên Dực. Thanh Linh kinh ngạc nhìn về phía Tần Liễm, cái tát kia của hắn đã ngoài dự kiến của nàng.

“Hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm, đều do Bản tướng nhất thời ngứa tay, nhịn không được muốn tát một cái. Bây giờ, Bản tướng bồi tội với Vương gia.” Tát người ta một cái xong, Tần Liễm giống như không có chuyện gì xảy ra hời hợt nói, dáng vẻ thản nhiên tự đắc kia cũng đủ khiến Hách Liên Dực phẫn nộ.

Khóe môi của Hách Liên Dực tràn ra máu, hắn lau máu trên khóe môi, ngẩng đầu, trong mắt tích tụ oán độc. Thân là Vương gia của một nước, bị người ta tát nhục nhã như vậy khiến cho hắn khó có thể nuốt xuống cục tức này xuống.

Hắn muốn ra tay đánh trả lại Tần Liễm một cái tát, lại nghe đến giọng nhẹ nhàng của đối phương: “Ngươi muốn động thủ? Ngươi xác định?”

Hách Liên Dực khó khăn thu tay lại: “Tần Liễm!” Tức giận trong lòng bắt đầu nổi lên, người này, nếu như có cơ hội, hắn phải giết chết hắn!

Hiện giờ hắn đánh không lại Tần Liễm, đánh nhau với hắn ngộ nhỡ bị thương, như vậy trận tỷ thí tiếp theo hắn sẽ không tham gia được.

Ánh mắt Hách Liên Dực âm u, ánh mắt biến hóa không ngừng, thật lâu sau, hắn chậm rãi cười ra tiếng, cười dữ tợn nói: “Tần Liễm, Bản vương sẽ nhớ kỹ lần hiểu lầm này!” Hắn không nên tới tìm hai người này, quả thực là tự rước lấy nhục mà.

Hắn phất tay áo muốn đi, Tần Liễm lại bỗng nhiên nói: “Vương gia chẳng lẽ không muốn biết tấm lụa trắng và son môi kia dùng thế nào sao?”

Hách Liên Dực nuốt xuống một hơi, xoay người, cười lạnh: “Ngươi có lòng tốt như vậy sao?”

“Dĩ nhiên là không rồi.” Thanh Linh thay Tần Liễm nói: “Chỉ là, nếu như Vương gia muốn biết thật ra có thể lấy vài thứ tới đổi.” Tần Liễm gọi Hách Liên Dực lại, nàng biết Tần Liễm là cố ý muốn cho Hách Liên Dực biết tác dụng của tấm lụa trắng và son môi kia, cho nên nàng theo ý tứ của Tần Liễm.

Nhưng trước khi nói cho Hách Liên Dực biết, nàng muốn làm thịt hắn một trận mới cam tâm.

“Điều kiện.” Từ trước đến nay Hách Liên Dực đều là người ‘Co được dãn được’, hắn sẽ không bởi vì vừa rồi bị tát một cái nhục nhã thì buông tha cho tin tức có lợi mà Thanh Linh cung cấp cho hắn.

“Hạ Thành phố Lạc Đường, ba cửa hàng trên danh nghĩa của Vương gia.” Tần Liễm nói.

Hách Liên Dực cười nhạo: “Cái gì? Các ngươi nghĩ là đầu của Bản vương bị nhúng nước à? Ba cửa hàng ở phố Lạc Đường kia sinh ý rực rỡ, lại bảo Bản vương lấy tới đổi?” Thật là ý nghĩ kỳ lạ.

“Nếu như Vương gia ấn theo lời ta nói làm, ta có thể khiến cho Vương gia trở thành người đứng đầu trong cuộc tỷ thí lần này đấy, như vậy Vương gia có chịu lấy ba cửa hàng kia tới đổi hay không? Vương gia có thể suy nghĩ lại, nếu ngài được hạng nhất, có thể trực tiếp đi vào trận tỷ thí cuối cùng, cầu hôn Đại tiểu thư thì sẽ có phần thắng lớn hơn. Nếu như Vương gia cưới được Đại tiểu thư, không chừng sau này ngài chính là chủ nhân của Tiêu Dao Thành này, đến lúc đó ba cửa hàng kia ở trong mắt của ngài thì tính là cái gì, đó tuyệt đối là sợi lông cũng không bằng. Cho nên, chỉ cần ba cửa hàng kia thôi thì đã là quá tiện nghi cho Vương gia rồi.” Thanh Linh một hơi nói xong những lời này, mặc dù những câu này không quá hợp lý, nhưng nói như vậy lại có thể đi vào trong lòng của Hách Liên Dực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện