Thua Vì Yêu Em
Chương 51: Anh đến cứu em...
Editor: Mowx~ Beta:Leo Leo
Dù cho cô không nhìn thấy phía sau, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng có hai ánh mắt đang theo dõi cô.
Người kia ở vị trí khó mà phát hiện được, nhìn cô bước vào nhà, bật đèn, sau đó lặng yên, một bước hai bước tới gần cô.
Mang theo ác ý vô hình.
Tuy rằng cô thường xuyên cảm thấy sẽ có người muốn hại mình. Nhưng khi nguy hiểm thực sự ập đến, cái cảm giác này trở nên mãnh liệt không thể nào coi nhẹ, không còn là ảo giác như trước, cảm giác cực kì rõ ràng.
Đầu óc Thư Niệm trống rỗng, hô hấp khó khăn dồn dập, vô thức lục lọi điện thoại trong túi xách.
Cùng lúc đó, như dự đoán của cô.
Có vật lạnh buốt dán lên cổ của mình.
"Cô gái, đừng nhúc nhích nha." Sau lưng vang lên giọng nói lạ lẫm của đàn ông, thô ráp và khó nghe " Làm gì mà trở về sớm như vậy, chúng ta cùng đi mau. Cái chỗ chết tiệt này không có thứ gì đáng giá."
Trong khoảnh khắc đó, hốc mắt Thư Niệm đỏ lên, vô thức phát ra tiếng nức nở, giống một con thú nhỏ đáng thương. Thân thể run bần bật, lưỡi dao ở cổ cô rạch ra một vết máu.
Cô nghĩ kêu lên một tiếng cầu cứu, nhưng yết hầu dường như là bị tắc nghẽn ở cổ, một câu đều không nói nên lời.
" Nhưng cũng không lỗ." Nhìn xem mặt cô, người đàn ông phát ra tiếng cười thô lỗ, hạ lưu " Dung mạo cô cũng rất xinh đẹp."
Nói xong lời này, gã ta thu lại lưỡi dao trên cổ cô, không chút do dự kéo Thư Niệm hướng về phía phòng ngủ.
Đoán được kế tiếp chuyện gì sẽ xảy ra, Thư Niệm đem hết toàn lực thét lên giãy dụa, khóc lóc cầu xin tha thứ:" Bỏ qua cho tôi...bỏ qua cho tôi.... Trong túi tôi có tiền.....tôi đưa cho ông..."
Có thể sức lực nam nữ chênh nhau quá lớn, cô giãy dụa không có nửa phần tác dụng.
Gã đàn ông lập tức đưa tay bịt miệng cô, độc ác nói:" Cho tao yên tĩnh chút đi."
Là làm người cực kì khó mà chịu đựng một cái khoảng cách.
Người gã bốc lên mùi hôi thối, trong mắt không có tí ánh sáng, nửa điểm nhân tính cũng đều không có. Ngón tay của hắn ở trên mặt Thư Niệm cọ xát, lại lộ ra một nụ cười không rõ ý vị:" Tiền, lát nữa ta sẽ lấy."
Ý thức Thư Niệm có chút tán loạn, cảm thấy giống như là bị người bóp lấy cổ, cảm giác ngạt thở sắp chết ập tới.
Trong đầu hiện lên một cảnh tượng...
Cô vô lực nằm rạp trên mặt đất, toàn thân đau đớn, một chút khí lực cũng không có. Không khí bên trong toàn là mục nát, trước mắt là ánh sáng mơ hồ, bên tai chỉ nghe được tiếng nước chảy.
Lạch cạch ---Lạch cạch
Bước chân của nam nhân kia xuất hiện, trên mặt mang nét cười ôn hòa, sạch sẽ nhã nhặn. Người như vậy, nếu như Thư Niệm gặp được trên đường phố, nhất định sẽ không nghĩ tới hắn là một người đáng sợ như vậy.
Hắn đi tới, nhẹ nhàng huýt sáo, ngồi xổm ở bên cạnh cô, vui vẻ xé toang vết thương vừa kết vảy của cô. Nghe tiếng khóc thống khổ của cô, nam nhân phát ra tiếng cười tán thưởng, hỏi cô:" Cô gái nhỏ, cô có muốn chết đi hay không?"
.....
Vừa dứt lời, điện thoại di động của Thư Niệm vang lên.
Gã đàn ông lấy điện thoại từ trong túi cô ra, nhìn tên hiển thị trên màn hình " Tạ Như Hạc ", hắn không có cúp máy, ấn yên lặng.
Sau đó trực tiếp ném xuống đất.
Không biết là làm sao chạm tới nút trả lời, điện thoại kết nối thành công. Âm lượng trò chuyện Thư Niệm mở rất lớn, lúc này trong phòng quá mức an tĩnh, có thể nghe được rất rõ ràng thanh âm của Tạ Như Hạc.
" Thư Niệm" Anh dừng lại, lại nói " Em đánh rơi đồ ở chỗ của anh, để anh đưa đến cho em. Cũng sắp đến rồi."
Nghe nói như thế, gã đàn ông nhận ra cảm giác nguy cơ, một lần nữa đưa con dao kề sát vào cổ Thư Niệm, thấp giọng nói:" Biết nên nói cái gì chứ?"
Đầu kia Tạ Như Hạc còn đang nói chuyện:" Thư Niệm?"
Nước mắt Thư Niệm rơi xuống, phía sau là gã lưu manh hung ác, trên cổ là lưỡi dao sắc bén, chỉ cần cô nói sai một câu, liền sẽ bị cắt đứt động mạch cổ.
Mà bên ngoài, là Tạ Như Hạc.
Đây chính là lật đổ lí trí của Thư Niệm.
Cô luôn cho là trên thế giới này, chỗ an toàn nhất chính là nhà của mình, chỉ cần cô không ra khỏi cửa, nhất định sẽ không bị tổn thương, nhất định có thể yên yên ổn ổn vượt qua những ngày tiếp theo.
Nhưng ngay lúc này, lại có người xông vào bên trong nhà của cô.
Bên ngoài từng là nơi bị cô cho rằng là đáng sợ nhất, lúc này lại biến thành nơi mà cô muốn đến.
Có lẽ Tạ Như Hạc đang đứng ngoài cửa, xuất phát từ sự tôn trọng, cho dù anh có chìa khóa, vẫn như cũ gọi điện trước cho cô, nhắc nhở cô một tiếng, sẽ không tùy tiện đến.
Sau lưng kẻ lưu manh đang khống chế cô, đưa di dộng nhặt lên. Hắn tựa hồ cũng có chút khẩn trương, uy hiếp:" Nói với hắn, cô rất mệt mỏi, đã chuẩn bị đi ngủ."
Tiếng hít thở của Thư Niệm ngày càng nặng, cứng nhắc dựa theo lời nói của hắn, cổ họng phát ra tiếng run rẩy:" Em...em rất mệt mỏi, chuẩn bị đi ngủ."
Tạ Như Hạc liền chờ cô ở bên ngoài.
Cô vừa mới nói với anh, sau này sẽ cùng anh đi thăm bác gái.
Cả hai người bọn họ đều cùng nói.
Ngày mai gặp.
Tạ Như Hạc trầm mặc vài giây, giọng nói trở nên rất nhẹ:" Anh biết rồi."
Câu trả lời này, giống như chỉ một giây sau, anh sẽ cúp điện thoại.
Anh không biết mình đang ở trong nguy hiểm.
Mà cô xem như giờ phút này an toàn, nhưng về sau lại như cũ phải chịu sự tra tấn, có lẽ sẽ bởi vì vậy mà mất mạng.
Sau đó, cô lại không còn cách nào để nhìn thấy anh.
Nghĩ đến khả năng này, Thư Niệm triệt để mất đi lí trí, không còn bận tâm lưỡi dao trên cổ, không còn quan tâm sống chết, khóc như một đứa con nít, rối loạn nói:" Không phải....Tạ Như Hạc, em không an toàn, anh mau đến....anh đến cứu em..."
Cô chưa kịp nói xong, chỗ cửa trước đã bị mở ra.
Gã đàn ông hoàn toàn không nghĩ tới cô sẽ làm như thế, nhưng cũng không thực sự dám giết người, hung hăng cho cô một tát:" Con mẹ mày, kỹ nữ!"
Vừa đến nơi, Tạ Như Hạc liền thấy hình ảnh như vậy.
Người con gái của anh trên mặt đều là nước mắt, trên cổ còn dính máu.Được anh nâng niu bên người, giờ đây lại bị một gã đàn ông không hề cố kị ẩu đả cùng tra tấn.
Mắt Tạ Như Hạc đỏ ngầu, nhanh chân tới đem Thư Niệm kéo tới phía sau mình.
Toàn thân của cô mềm nhũn,giống như là không có khí lực.
Tạ Như Hạc xoay người, biểu lộ căng thẳng, cúi đầu kiểm tra vết thương trên cổ cô. Bởi vì sự xuất hiện của anh, tinh thần Thư Niệm trong nháy mắt bình tĩnh lại, nắm lấy áo của anh khóc oa lên.
Gã đàn ông không dám ở lâu, sợ sẽ bị bắt. Hắn đanh định hướng về phía cửa chính chạy, trong nháy mắt bị Tạ Như Hạc bóp lấy cổ, dùng sức xách bổng lên trên. Hai chân của hắn dần lơ lửng trên không.
Mắt Tạ Như Hạc âm trầm, xuất hiện tia máu. Cơ mặt co quắp, gân xanh nổi lên, giống như là tức giận đến cực hạn, tất cả đều không khống chế được sát ý.
Anh hiện tại đã không còn chút lý trí.
Chỉ muốn đem người đàn ông này giết chết, dù cho phải ngồi tù cũng không sao.
Một khắc này, anh thật sự nghĩ như vậy.
Toàn thân Thư Niệm trong ngực anh run rẩy dữ dội, trong mắt thất thần, giống như không có ý thức. Trong miệng vẫn như cũ phát ra tiếng nấc nghẹn ngào tuyệt vọng, ngẫu nhiên còn phát ra vài câu nghe không rõ lắm.
Là đang gọi anh.
Gọi Tạ Như Hạc.
Gã đàn ông lúc này cũng thở không nổi, Tạ Như Hạc thu hồi lý trí, cưỡng ép buông lỏng tay. Anh nhắm mắt lại, cúi đầu hôn trán cô, âm cuối run rẩy, gằn từng chữ nói xin lỗi cô:" Thật xin lỗi."
Tạ Như Hạc báo cảnh sát, thuận tiện liên hệ với Phương Văn Thừa, ở trong hộp dụng cụ tìm được sợi dây thừng, đem gã kia trói lại. Anh lại tìm tới hộp y tế, xử lý đơn giản vết thương của Thư Niệm.
Trên cổ chỉ là vết thương ngoài da, may là không cắt đến động mạch chủ. Nhưng vết thương trên mặt lại nhìn nghiêm trọng hơn một chút, đã sưng phồng lên, nhìn thấy mà giật mình.
Thư Niệm đã ngừng khóc, yên lặng ngồi, không nói lời nào cũng không náo loạn. Một mực nắm lấy góc áo anh không buông tay, nhìn vừa ngoan lại vừa sợ sệt.
Tạ Như Hạc hỏi: "Đau không?"
Tâm trạng của cô như chết lặng, dè dặt cẩn thận dán một miếng băng cá nhân.
Thư Niệm vẫn còn đang hô hoán, một lát sau thậm chí đã có hành động phản kháng. Dáng vẻ kinh khủng, ánh mắt tán loạn, không biết là nhìn thấy gì, toàn thân toát mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn.
Tạ Như Hạc luống cuống, mờ mịt, cầm tay cô:" Thư Niệm, em sao vậy?"
Một lúc sau, thanh âm gào khóc của Thư Niệm vang lên, cố sức vùng vẫy, thét chói tai như bị điên lên, trong miệng luôn phát ra thanh âm cầu xin tha thứ và tiếng cầu cứu. Cô như gặp phải tên ác ma nào đó, muốn đứng lên, muốn chạy trốn khỏi nơi này
Tạ Như Hạc không biết cô muốn đi đâu.
Anh cầm lấy tay cô, sợ làm đau cô. Không dám nắm quá chặt, Bị cô đánh cũng không để ý. Anh khó khăn hỏi:" Em không muốn ở chỗ này phải không?"
Ngày đó, ở chung cùng anh, cô vẫn tự nói với anh rằng cô bị bệnh, nói anh suy nghĩ cho kỹ. Cô vẫn luôn bị vậy trong trạng thái nhát gan, không dám tiến lên, lại không muốn để cho anh đi.
Sau đó, cô lấy hết mọi dũng khí cầm lấy tay anh.
Bọn họ đều nghĩ, tương lai cả hai người sẽ mãi tốt như vậy.
Ít nhất một giờ trước, bọn họ vẫn nghĩ là như vậy.
Tạ Như Hạc chưa bao giờ thấy cô trong trạng thái này.
Mặc dù cô nhấn mạnh điều này như vậy, nhìn qua cô vẫn rất bình thường, như rất sợ hãi chuyện gì đó, Nhưng cô cũng đang cố gắng cải thiện nó. Gặp phải rất nhiều chuyện, cô còn có thể an ủi anh, dẫn dắt anh đi tìm cách khắc phục.
Cô đã từng yêu cái thế giới này như vậy đấy.
Nhưng bây giờ, cô lại đem mình giam trong địa ngục.
Muốn rời khỏi nơi đó, nhưng lại phát hiện ra, xung quanh mình đều là địa ngục.
Một lúc lâu sau, Thư Niệm như là đã hết sức lực, dần dần yên tĩnh lại. Ánh mắt cô trống rỗng, nhìn chằm chằm Tạ Như Hạc, như thanh tỉnh lại, khàn khàn gọi:" Tạ Như Hạc?"
Tạ Như Hạc hạ giọng, mang theo tia trầm ấm:" Anh ở đây."
"Em bị Tằng Nguyên Học bắt cóc." Thư Niệm ngơ ngẩn bất chấp nói. Trong hốc mắt khô khốc không thể rơi thêm giọt lệ nào nữa, thút thít lên tiếng:" Là ngay bên cạnh khu đất trống trước đây chúng ta hay đi."
Tạ Như Hạc trong nháy mắt cứng đờ, không thể tin được trong lỗ tai mình.
"Cái gì?"
"Em ở ngay căn phòng bên cạnh khu đất trống đó" Thư Niệm cầm lấy tay anh, đôi mắt tròn to nhìn anh, như bị cách trở hướng anh cầu cứ, bướng bỉnh cầu anh:" Anh cứu em, anh tới cứu em với...."
Cảnh sát ập đến.
Vang lên tiếng gõ cửa.
Tạ Như Hạc không đi mở cửa, chỉ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt tối lại hỏi:" Em vừa mới nói gì?"
Cái tên Tằng Nguyên Học này, Tạ Như Hạc biết.
Hai năm trước, sau khi bị tai nạn tỉnh lại, Qúy Hưng Hoài có nói cho anh biết hung thủ sát hại Qúy Tương Ninh đã bị bắt, là Tằng Nguyên Học, đã bị phán án tử hình.
Hắn mới có thêm một án tử nữa, bắt cóc một cô gái hai mươi tuổi.
Tạ Như Hạc biết hung thủ là Tăng Nguyên Học, biết hắn ta bắt cóc một cô gái hai mươi tuổi, biết cô gái bày bị hành hạ một tuần lễ sau mới được cứu, biết cô ấy là người duy nhất sống sót.
Nhưng anh lại không biết.
Qúy Hưng Hoài giấu anh một tin tức xấu khác, chưa nói cho anh biết.
Cái cô gái chịu mọi sự dằn vặt hơn địa ngục ấy, từ trong địa ngục chạy trốn.
Là Thư Niệm....
Dù cho cô không nhìn thấy phía sau, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng có hai ánh mắt đang theo dõi cô.
Người kia ở vị trí khó mà phát hiện được, nhìn cô bước vào nhà, bật đèn, sau đó lặng yên, một bước hai bước tới gần cô.
Mang theo ác ý vô hình.
Tuy rằng cô thường xuyên cảm thấy sẽ có người muốn hại mình. Nhưng khi nguy hiểm thực sự ập đến, cái cảm giác này trở nên mãnh liệt không thể nào coi nhẹ, không còn là ảo giác như trước, cảm giác cực kì rõ ràng.
Đầu óc Thư Niệm trống rỗng, hô hấp khó khăn dồn dập, vô thức lục lọi điện thoại trong túi xách.
Cùng lúc đó, như dự đoán của cô.
Có vật lạnh buốt dán lên cổ của mình.
"Cô gái, đừng nhúc nhích nha." Sau lưng vang lên giọng nói lạ lẫm của đàn ông, thô ráp và khó nghe " Làm gì mà trở về sớm như vậy, chúng ta cùng đi mau. Cái chỗ chết tiệt này không có thứ gì đáng giá."
Trong khoảnh khắc đó, hốc mắt Thư Niệm đỏ lên, vô thức phát ra tiếng nức nở, giống một con thú nhỏ đáng thương. Thân thể run bần bật, lưỡi dao ở cổ cô rạch ra một vết máu.
Cô nghĩ kêu lên một tiếng cầu cứu, nhưng yết hầu dường như là bị tắc nghẽn ở cổ, một câu đều không nói nên lời.
" Nhưng cũng không lỗ." Nhìn xem mặt cô, người đàn ông phát ra tiếng cười thô lỗ, hạ lưu " Dung mạo cô cũng rất xinh đẹp."
Nói xong lời này, gã ta thu lại lưỡi dao trên cổ cô, không chút do dự kéo Thư Niệm hướng về phía phòng ngủ.
Đoán được kế tiếp chuyện gì sẽ xảy ra, Thư Niệm đem hết toàn lực thét lên giãy dụa, khóc lóc cầu xin tha thứ:" Bỏ qua cho tôi...bỏ qua cho tôi.... Trong túi tôi có tiền.....tôi đưa cho ông..."
Có thể sức lực nam nữ chênh nhau quá lớn, cô giãy dụa không có nửa phần tác dụng.
Gã đàn ông lập tức đưa tay bịt miệng cô, độc ác nói:" Cho tao yên tĩnh chút đi."
Là làm người cực kì khó mà chịu đựng một cái khoảng cách.
Người gã bốc lên mùi hôi thối, trong mắt không có tí ánh sáng, nửa điểm nhân tính cũng đều không có. Ngón tay của hắn ở trên mặt Thư Niệm cọ xát, lại lộ ra một nụ cười không rõ ý vị:" Tiền, lát nữa ta sẽ lấy."
Ý thức Thư Niệm có chút tán loạn, cảm thấy giống như là bị người bóp lấy cổ, cảm giác ngạt thở sắp chết ập tới.
Trong đầu hiện lên một cảnh tượng...
Cô vô lực nằm rạp trên mặt đất, toàn thân đau đớn, một chút khí lực cũng không có. Không khí bên trong toàn là mục nát, trước mắt là ánh sáng mơ hồ, bên tai chỉ nghe được tiếng nước chảy.
Lạch cạch ---Lạch cạch
Bước chân của nam nhân kia xuất hiện, trên mặt mang nét cười ôn hòa, sạch sẽ nhã nhặn. Người như vậy, nếu như Thư Niệm gặp được trên đường phố, nhất định sẽ không nghĩ tới hắn là một người đáng sợ như vậy.
Hắn đi tới, nhẹ nhàng huýt sáo, ngồi xổm ở bên cạnh cô, vui vẻ xé toang vết thương vừa kết vảy của cô. Nghe tiếng khóc thống khổ của cô, nam nhân phát ra tiếng cười tán thưởng, hỏi cô:" Cô gái nhỏ, cô có muốn chết đi hay không?"
.....
Vừa dứt lời, điện thoại di động của Thư Niệm vang lên.
Gã đàn ông lấy điện thoại từ trong túi cô ra, nhìn tên hiển thị trên màn hình " Tạ Như Hạc ", hắn không có cúp máy, ấn yên lặng.
Sau đó trực tiếp ném xuống đất.
Không biết là làm sao chạm tới nút trả lời, điện thoại kết nối thành công. Âm lượng trò chuyện Thư Niệm mở rất lớn, lúc này trong phòng quá mức an tĩnh, có thể nghe được rất rõ ràng thanh âm của Tạ Như Hạc.
" Thư Niệm" Anh dừng lại, lại nói " Em đánh rơi đồ ở chỗ của anh, để anh đưa đến cho em. Cũng sắp đến rồi."
Nghe nói như thế, gã đàn ông nhận ra cảm giác nguy cơ, một lần nữa đưa con dao kề sát vào cổ Thư Niệm, thấp giọng nói:" Biết nên nói cái gì chứ?"
Đầu kia Tạ Như Hạc còn đang nói chuyện:" Thư Niệm?"
Nước mắt Thư Niệm rơi xuống, phía sau là gã lưu manh hung ác, trên cổ là lưỡi dao sắc bén, chỉ cần cô nói sai một câu, liền sẽ bị cắt đứt động mạch cổ.
Mà bên ngoài, là Tạ Như Hạc.
Đây chính là lật đổ lí trí của Thư Niệm.
Cô luôn cho là trên thế giới này, chỗ an toàn nhất chính là nhà của mình, chỉ cần cô không ra khỏi cửa, nhất định sẽ không bị tổn thương, nhất định có thể yên yên ổn ổn vượt qua những ngày tiếp theo.
Nhưng ngay lúc này, lại có người xông vào bên trong nhà của cô.
Bên ngoài từng là nơi bị cô cho rằng là đáng sợ nhất, lúc này lại biến thành nơi mà cô muốn đến.
Có lẽ Tạ Như Hạc đang đứng ngoài cửa, xuất phát từ sự tôn trọng, cho dù anh có chìa khóa, vẫn như cũ gọi điện trước cho cô, nhắc nhở cô một tiếng, sẽ không tùy tiện đến.
Sau lưng kẻ lưu manh đang khống chế cô, đưa di dộng nhặt lên. Hắn tựa hồ cũng có chút khẩn trương, uy hiếp:" Nói với hắn, cô rất mệt mỏi, đã chuẩn bị đi ngủ."
Tiếng hít thở của Thư Niệm ngày càng nặng, cứng nhắc dựa theo lời nói của hắn, cổ họng phát ra tiếng run rẩy:" Em...em rất mệt mỏi, chuẩn bị đi ngủ."
Tạ Như Hạc liền chờ cô ở bên ngoài.
Cô vừa mới nói với anh, sau này sẽ cùng anh đi thăm bác gái.
Cả hai người bọn họ đều cùng nói.
Ngày mai gặp.
Tạ Như Hạc trầm mặc vài giây, giọng nói trở nên rất nhẹ:" Anh biết rồi."
Câu trả lời này, giống như chỉ một giây sau, anh sẽ cúp điện thoại.
Anh không biết mình đang ở trong nguy hiểm.
Mà cô xem như giờ phút này an toàn, nhưng về sau lại như cũ phải chịu sự tra tấn, có lẽ sẽ bởi vì vậy mà mất mạng.
Sau đó, cô lại không còn cách nào để nhìn thấy anh.
Nghĩ đến khả năng này, Thư Niệm triệt để mất đi lí trí, không còn bận tâm lưỡi dao trên cổ, không còn quan tâm sống chết, khóc như một đứa con nít, rối loạn nói:" Không phải....Tạ Như Hạc, em không an toàn, anh mau đến....anh đến cứu em..."
Cô chưa kịp nói xong, chỗ cửa trước đã bị mở ra.
Gã đàn ông hoàn toàn không nghĩ tới cô sẽ làm như thế, nhưng cũng không thực sự dám giết người, hung hăng cho cô một tát:" Con mẹ mày, kỹ nữ!"
Vừa đến nơi, Tạ Như Hạc liền thấy hình ảnh như vậy.
Người con gái của anh trên mặt đều là nước mắt, trên cổ còn dính máu.Được anh nâng niu bên người, giờ đây lại bị một gã đàn ông không hề cố kị ẩu đả cùng tra tấn.
Mắt Tạ Như Hạc đỏ ngầu, nhanh chân tới đem Thư Niệm kéo tới phía sau mình.
Toàn thân của cô mềm nhũn,giống như là không có khí lực.
Tạ Như Hạc xoay người, biểu lộ căng thẳng, cúi đầu kiểm tra vết thương trên cổ cô. Bởi vì sự xuất hiện của anh, tinh thần Thư Niệm trong nháy mắt bình tĩnh lại, nắm lấy áo của anh khóc oa lên.
Gã đàn ông không dám ở lâu, sợ sẽ bị bắt. Hắn đanh định hướng về phía cửa chính chạy, trong nháy mắt bị Tạ Như Hạc bóp lấy cổ, dùng sức xách bổng lên trên. Hai chân của hắn dần lơ lửng trên không.
Mắt Tạ Như Hạc âm trầm, xuất hiện tia máu. Cơ mặt co quắp, gân xanh nổi lên, giống như là tức giận đến cực hạn, tất cả đều không khống chế được sát ý.
Anh hiện tại đã không còn chút lý trí.
Chỉ muốn đem người đàn ông này giết chết, dù cho phải ngồi tù cũng không sao.
Một khắc này, anh thật sự nghĩ như vậy.
Toàn thân Thư Niệm trong ngực anh run rẩy dữ dội, trong mắt thất thần, giống như không có ý thức. Trong miệng vẫn như cũ phát ra tiếng nấc nghẹn ngào tuyệt vọng, ngẫu nhiên còn phát ra vài câu nghe không rõ lắm.
Là đang gọi anh.
Gọi Tạ Như Hạc.
Gã đàn ông lúc này cũng thở không nổi, Tạ Như Hạc thu hồi lý trí, cưỡng ép buông lỏng tay. Anh nhắm mắt lại, cúi đầu hôn trán cô, âm cuối run rẩy, gằn từng chữ nói xin lỗi cô:" Thật xin lỗi."
Tạ Như Hạc báo cảnh sát, thuận tiện liên hệ với Phương Văn Thừa, ở trong hộp dụng cụ tìm được sợi dây thừng, đem gã kia trói lại. Anh lại tìm tới hộp y tế, xử lý đơn giản vết thương của Thư Niệm.
Trên cổ chỉ là vết thương ngoài da, may là không cắt đến động mạch chủ. Nhưng vết thương trên mặt lại nhìn nghiêm trọng hơn một chút, đã sưng phồng lên, nhìn thấy mà giật mình.
Thư Niệm đã ngừng khóc, yên lặng ngồi, không nói lời nào cũng không náo loạn. Một mực nắm lấy góc áo anh không buông tay, nhìn vừa ngoan lại vừa sợ sệt.
Tạ Như Hạc hỏi: "Đau không?"
Tâm trạng của cô như chết lặng, dè dặt cẩn thận dán một miếng băng cá nhân.
Thư Niệm vẫn còn đang hô hoán, một lát sau thậm chí đã có hành động phản kháng. Dáng vẻ kinh khủng, ánh mắt tán loạn, không biết là nhìn thấy gì, toàn thân toát mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn.
Tạ Như Hạc luống cuống, mờ mịt, cầm tay cô:" Thư Niệm, em sao vậy?"
Một lúc sau, thanh âm gào khóc của Thư Niệm vang lên, cố sức vùng vẫy, thét chói tai như bị điên lên, trong miệng luôn phát ra thanh âm cầu xin tha thứ và tiếng cầu cứu. Cô như gặp phải tên ác ma nào đó, muốn đứng lên, muốn chạy trốn khỏi nơi này
Tạ Như Hạc không biết cô muốn đi đâu.
Anh cầm lấy tay cô, sợ làm đau cô. Không dám nắm quá chặt, Bị cô đánh cũng không để ý. Anh khó khăn hỏi:" Em không muốn ở chỗ này phải không?"
Ngày đó, ở chung cùng anh, cô vẫn tự nói với anh rằng cô bị bệnh, nói anh suy nghĩ cho kỹ. Cô vẫn luôn bị vậy trong trạng thái nhát gan, không dám tiến lên, lại không muốn để cho anh đi.
Sau đó, cô lấy hết mọi dũng khí cầm lấy tay anh.
Bọn họ đều nghĩ, tương lai cả hai người sẽ mãi tốt như vậy.
Ít nhất một giờ trước, bọn họ vẫn nghĩ là như vậy.
Tạ Như Hạc chưa bao giờ thấy cô trong trạng thái này.
Mặc dù cô nhấn mạnh điều này như vậy, nhìn qua cô vẫn rất bình thường, như rất sợ hãi chuyện gì đó, Nhưng cô cũng đang cố gắng cải thiện nó. Gặp phải rất nhiều chuyện, cô còn có thể an ủi anh, dẫn dắt anh đi tìm cách khắc phục.
Cô đã từng yêu cái thế giới này như vậy đấy.
Nhưng bây giờ, cô lại đem mình giam trong địa ngục.
Muốn rời khỏi nơi đó, nhưng lại phát hiện ra, xung quanh mình đều là địa ngục.
Một lúc lâu sau, Thư Niệm như là đã hết sức lực, dần dần yên tĩnh lại. Ánh mắt cô trống rỗng, nhìn chằm chằm Tạ Như Hạc, như thanh tỉnh lại, khàn khàn gọi:" Tạ Như Hạc?"
Tạ Như Hạc hạ giọng, mang theo tia trầm ấm:" Anh ở đây."
"Em bị Tằng Nguyên Học bắt cóc." Thư Niệm ngơ ngẩn bất chấp nói. Trong hốc mắt khô khốc không thể rơi thêm giọt lệ nào nữa, thút thít lên tiếng:" Là ngay bên cạnh khu đất trống trước đây chúng ta hay đi."
Tạ Như Hạc trong nháy mắt cứng đờ, không thể tin được trong lỗ tai mình.
"Cái gì?"
"Em ở ngay căn phòng bên cạnh khu đất trống đó" Thư Niệm cầm lấy tay anh, đôi mắt tròn to nhìn anh, như bị cách trở hướng anh cầu cứ, bướng bỉnh cầu anh:" Anh cứu em, anh tới cứu em với...."
Cảnh sát ập đến.
Vang lên tiếng gõ cửa.
Tạ Như Hạc không đi mở cửa, chỉ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt tối lại hỏi:" Em vừa mới nói gì?"
Cái tên Tằng Nguyên Học này, Tạ Như Hạc biết.
Hai năm trước, sau khi bị tai nạn tỉnh lại, Qúy Hưng Hoài có nói cho anh biết hung thủ sát hại Qúy Tương Ninh đã bị bắt, là Tằng Nguyên Học, đã bị phán án tử hình.
Hắn mới có thêm một án tử nữa, bắt cóc một cô gái hai mươi tuổi.
Tạ Như Hạc biết hung thủ là Tăng Nguyên Học, biết hắn ta bắt cóc một cô gái hai mươi tuổi, biết cô gái bày bị hành hạ một tuần lễ sau mới được cứu, biết cô ấy là người duy nhất sống sót.
Nhưng anh lại không biết.
Qúy Hưng Hoài giấu anh một tin tức xấu khác, chưa nói cho anh biết.
Cái cô gái chịu mọi sự dằn vặt hơn địa ngục ấy, từ trong địa ngục chạy trốn.
Là Thư Niệm....
Bình luận truyện