Thua Vì Yêu Em

Chương 84: Thua vì tình yêu, thua bởi em



Editor: Na

Đèn trong phòng thu âm không được tính là đặc biệt sáng, có vài chỗ không được chiếu tới, hình dáng của anh mờ mờ ảo ảo, nhìn không rõ lắm, con mắt sáng ngời. Màu vàng của ánh đèn tạo thành một tầng mỏng lưới, nhẹ nhàng bao quanh phủ xuống

Tạ Như Hạc mở chiếc hộp đựng nhẫn ra, hai chân bắt đầu di chuyển. Sau đó chậm rãi, ở trước mặt cô một đầu gối quỳ xuống. Anh đối mắt với Thư Niệm, lại nói thêm một lần nữa

"Em nguyện ý gả cho anh chứ?"

Ánh mắt Thư Niệm di chuyển theo động tác của anh. Cổ họng cô đột nhiên khô, có chút không nói ra lời. Dường như có tác dụng phụ, đến cả mắt và mũi cũng có chút chua xót.

Có lẽ nhất thời xuất hiện suy nghĩ này, lời cầu hôn này vừa đơn sơ có chút vội vàngTrừ một chiếc nhẫn, còn có hai người

Không có những thứ khác

Tạ Như Hạc ngẩng mặt nhìn cô, cổ trở nên thẳng tắp, yết hầu chuyển động. Anh từ trước đến giờ luôn là trấn định ung dung mà lãnh đạm, giờ phút này cảm xúc không kiềm nén được mà lộ ra ngoài, khóe môi căng lên, hàm dưới trở nên cứng ngắc

Đại não của Thư Niệm giờ giống như mất tuyến, cô ngồi trên ghế, mũi chân nhẹ nhàng điểm lên sàn, khẩn trương muốn tìm một chỗ để chống đỡ lại, muốn tỉnh táo lại để cho anh một câu trả lời

Không biết tình huống tại sao lại biến thành như vậy

Cô chỉ muốn đi vào tìm lý do để cho anh nghỉ ngơi một chút, nhưng lại không biểu hiện cho anh biết, chỉ nguyện ý cho anh hiểu, giống như cam kết sẽ vĩnh viễn ở chung với nhau

Còn không biết tương lai sẽ như thế nào

Còn không biết đoạn đường tiếp theo có khó đi hay không

Anh cũng đã mang cô đặt cả vào tim, coi như cuộc sống của anh không thể thiếu cô. Không có bất kỳ lo ngại gì, không một chút phần do dự

Chỉ cần là cô

Thư Niệm dùng sức mím môi, đưa tay ra, muốn làm hành động bình thường để trả lời. Môi của cô giật giật, quyết tâm nhưng hoàn toàn không khống chế được, mang theo giọng mũi "Được, em đồng ý"

Nghe được câu trả lời này, Tạ Như Hạc giống như là thở phào nhẹ nhõm, mi mắt rũ xuống. Anh đem chiếc nhẫn từ trong hộp xuống, dịu dàng cầm ngón áp út của cô, từ từ đeo vào

Bây giờ thời gian giống như là đang chậm lại

Thỉnh thoảng cảm thấy rất bất chấp, thật giống như là cũng theo động tác này của anh mà yên ổn xuống

Hốc mắt Thư Niệm đỏ lên, suy nghĩ câu mà anh vừa mới dạy mình, nhỏ giọng mà cứng rắn nói từ "Được": "oui"

Tạ Như Hạc sững sốt một chút, vẫn quỳ một chân trên đất, khẽ nở nụ cười. Sau đó, anh cúi đầu xuống, ở ngón tay lúc nãy mà hôn xuống, nhẹ giọng nói "Đóng dấu"

Một giây kế tiếp, Thư Niệm kêu anh "Tạ Như Hạc"

Tạ Như Hạc nghe tiếng ngẩng đầu "Ừ?"

"Em trước kia, lúc mới quen anh. Chính là, lúc anh với em nói chuyện, anh đều không để ý em, khi đó..." Thư Niệm hít mũi một cái "Em lúc ấy thì, còn thật là không thích anh"

Nghe lời này của cô, mí mắt Tạ Như Hạc liền nhấc lên, cũng nhớ tới thái độ của mình lúc đó. Anh há miệng một cái, có thể là anh thật sự đã làm như vậy, anh cũng không biết nên giải thích thế nào

"Cảm thấy..." Thư Niệm nhỏ giọng nói "Chỉ cần nói với anh lời xin lỗi, sau này cũng sẽ không xuất hiện nữa. Cảm giác đó nhất định sẽ rất tốt, em sẽ không phải luôn đi tìm anh, sau đó lại phải nhìn sắc mặt của anh lúc đó"

Tạ Như Hạc dùng ngón tay chà lên tay của cô "Anh sau này sẽ không như vậy"

"Em chỉ nói vậy, mới vừa đột nhiên nhớ lại lúc đó" Thư Niệm cũng đứng dậy hướng tới, giống như con mèo cọ vào trong ngực của anh "Cảm giác rất thần kỳ"

Khi đó Thư Niệm, đại khái sẽ không nghĩ tới

Mười năm sau cô, sẽ cùng người mà cô mãi mãi không nghĩ tới sẽ xuất hiện, vĩnh viễn ở chung một chỗ

Người đó là thiếu niên âm trầm trầm mặc

Cũng rất ảm đạm không có ánh sáng, biến thành mặt trời trong cuộc sống của cô

-

Trước khi kỳ nghỉ kết thúc, Tạ Như Hạc dẫn Thư Niệm đi gặp Quý Hưng Hoài

Khi gặp trưởng bối bàn về chuyện này, Thư Niệm không có cách nào làm được giống như Tạ Như Hạc mà vững chắc chững chạc. Mặc dù ở mấy năm trước, cô cũng cùng Quý Hưng Hoài nói chuyện qua điện thoại, nhưng thân phận bây giờ không giống nhau

Tâm tình cũng có chút bất đồng

Tạ Như Hạc giúp Thư Niệm chuẩn bị xong quà

Nhưng THư Niệm luôn cảm thấy không được, trước ngày hẹn một ngày đã dắt cô đến trung tâm thương mại đi một vòng, cuối cùng cũng chỉ là mua một lá trà tốt cho sức khỏe cùng với một số bổ dưỡng

Cô còn lên mạng tìm kiếm những hạnh mục nên hành xử thế nào khi gặp trưởng bối

Cảm thấy mình đã chuẩn bị thỏa đáng, buổi tối nằm ở trên giường cũng không ngủ được

Thư Niệm lăn qua lăn lại một lúc lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được chạy tới phòng Tạ Như Hạc, cũng không đánh thức anh dậy, chẳng qua khó khăn nằm bên cạnh đếm đếm

"Một con trâu, hai con trâu, ba con trâu..."

Còn chưa đếm tới con thứ mười, Tạ Như Hạc liền mở mắt ra, nói giọng khàn khàn "Không ngủ được sao?"

Thư Niệm gật đầu một cái "Em đang đếm cừu"

Tạ Như Hạc cho là mình vừa mới tỉnh, thần trí còn không tỉnh táo lắm, chần chờ hỏi "Em không phải nói trâu sao?"

"Đúng vậy" Thư Niệm nghiêm trang nói "Em trước kia cũng hay mất ngủ cho nên thường xuyên đếm con cừu, nhưng cũng không tác dụng gì. Sau đó em liền đổi thành con trâu, không ngờ đếm con trâu lại dễ ngủ hơn nhiều"

Tạ Như Hạc "..."

Thấy anh không còn muốn mở miệng nữa, Thư Niệm thu hồi tâm tư, lại nhớ lúc nãy mình đã đếm đến đâu rồi, sau đó đầu trống rỗng nằm đếm tiếp "Tám con trâu, chín con trâu, mười..."

Một giây kế tiếp, Tạ Như Hạc đưa tay nắm eo cô, kéo cô vào trong ngực mình

Thư Niệm vốn là đang nằm. Bởi vì hành động này của anh, tư thế của cô có chút thay đổi, đưa tay dựa vào ngực anh. Cằm anh để trên đỉnh đầu cô, trong giọng nói còn mang theo nhàn nhạt buồn ngủ "Em cứ đếm đi"

Nghe vậy, Thư Niệm lui về phía sau nhìn

Tạ Như Hạc đã nhắm hai mắt, lại nói "Cứ bình thường cho đến khi buồn ngủ"

"...""Mà em đã tới đây rồi, thì anh phải ôm em"

- Không biết có phải là do được Tạ Như Hạc ôm vào ngực, Thư Niệm vẫn đếm "Trâu" rồi bắt đầu có tác dụng. Không bao lâu, tinh thần của cô bắt đầu sụp đổ, đột nhiên cảm thấy buồn ngủ

Vừa nhắm mắt, Thư Niệm liền ngủ

Tỉnh lại thì trời đã sáng

Thư Niệm cũng không nằm dài trên giường nữa, lập tức bò dậy đi rửa mặt

Sau khi được ăn bữa sáng do Tạ Như Hạc chuẩn bị, cô liền trở về phòng, dựa vào ý kiến trên mạng, đổi một bộ váy màu trắng mộc mạc và ấm áp, vừa qua khỏi đầu gối. Rồi sau đó ở trước bàn trang điểm kỳ kèo nửa ngày, miễn cưỡng trang điểm

Tạ Như Hạc cũng không hối cô, ở phòng khách chờ

Một hồi sau, Thư Niệm từ trong phòng đi ra

Tạ Như Hạc ngồi ở trên ghế sa lon, trước mặt là laptop, còn đang làm việc

Thư Niệm đi tới, nói "Đi được chưa?"

Nghe được âm thanh của cô, Tạ Như Hạc lập tức khép laptop lại, thật thấp đáp một tiếng, sau đó ngước mắt lên. Anh bỗng nhiên chú ý tới hình dáng lần này của Thư Niệm, tầm mắt chuyên chúThư Niệm bị anh nhìn đến khó hiểu, hỏi "Thế nào??"

Tạ Như Hạc thấp giọng nói "Tới đây"

Cô do dự một chút, rồi sau đó mới ngoan ngoãn đi tới

Mới vừa cách anh nửa thước, Tạ Như Hạc liền kéo cổ tay của cô, ôm cô vào trong ngực. Màu mắt của anh đen nhánh, không biết có cảm xúc gì "Rất đẹp"

Thư Niệm còn chưa kịp phản ứng

Nụ hôn của anh cũng rơi xuống, đi theo một câu nói vẫn chưa rõ lời

"Để cho anh hôn một cái"

-

Chỗ ở Quý Hưng Hoài cách nhà Tạ Như Hạc không xa, lái xe đại khái mất nửa phút

Dọc theo đường đi, Tạ Như Hạc lái xe, Thư Niệm ngồi ghế phụ lái, giống như là học sinh đang chuẩn bị đi thi, tiếp tục nhìn điện thoại di động, xem những ý kiến gặp trưởng bối

Tạ Như Hạc thỉnh thoảng nhìn về phía cô, không nhịn được liền cong lên khóe môi

Sau một lúc

Thư Niệm ngước mắt lên, nhìn ra ngoài cửa xe

Bên ngoài cảnh sắc nhanh chóng bị lùi về phía sau, tầm mắt trở thành một đường thẳng. Bầu trời trong suốt, không thấy được một đám mây, ánh mặt trời chiếu xuống, nước biển liền tạo vệt sáng, lâu lâu lại có bầy chim bay qua

Bên trong xe có bật nhạc, là bài hát của Tạ Như Hạc

Tâm tình Thư Niệm bỗng nhiên liền ổn định hơn không ít, thả di động vào trong túi

Chú ý tới động tĩnh của cô, Tạ Như Hạc hỏi "Không xem nữa sao?"

"Xem xong rồi" Thư Niệm giống như đang tự thôi miên mình, giọng nói rất nhẹ, nói cũng rất chậm, từng chữ từng chữ nói ra "Em sẽ biểu hiện tốt, anh không cần lo lắng"

Tạ Như Hạc không nhịn được liền cười "Tại sao lại khẩn trương như vậy?"

Thư Niệm đàng hoàng nói "Sợ ông ngoại của anh không thích em"

Tạ Như Hạc nói "Không đâu"

Thư Niệm lẩm bẩm "Anh làm sao biết?"

"Trước kia lúc em tới nhà thu âm" Tạ Như Hạc nói "Vốn là anh nói với Phương Văn Thừa, là tìm nhà sản xuất âm nhạc khác. Nhưng cậu ta lại nghe lời ông ngoại, dẫn em đến đây"

Thư Niệm mờ mịt "Tại sao?"

"Ông hy vọng" Tạ Như Hạc bình tĩnh nói "Em với anh có thể gặp mặt nhiều hơn"

"A?"

"Cho nên ông sẽ thích em"

Thư Niệm lúng ta lúng tung nhìn anh

Không bao lâu, xe cũng lái đến chỗ ở của Quý Hưng Hoài

Là đi xuyên qua thành phố, đi tới khu nhà người giàu sang

Giống như những cảnh trong phim điện ảnh, lúc Thư Niệm xuống xe, còn có chút không biết làm sao, lập tức tiếp tới nắm tay Tạ Như Hạc, hết sức lệ thuộc vào

Tạ Như Hạc từ sau xe đem túi quà xuống, nhẹ giọng nói "Không cần khẩn trương"

Thư Niệm vẫn là không nhịn được hỏi "Nếu như biểu hiện của em không được tốt thì..."

Lời của cô còn chưa dứt, biệt thự trước mặt đột nhiên mở cửa, đàn ông trung niên liền đi ra. Thấy hai người bọn họ, người đó liền vẫy vẫy tay, cười nói "Tới rồi sao?"

Tạ Như Hạc hướng người đó gật đầu, gọi một tiếng "Cậu hai"

Thư Niệm khẩn trương đến lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, cũng theo bản năng mà kêu theo "Cậu hai"

Đàn ông nhìn về phía Thư Niệm, cũng cười "Là Niệm Niệm sao?"

Thư Niệm liền vội vàng gật đầu "Dạ đúng ạ"

"Vào đi"

Biệt thự được xây kiểu Trung hoa, không gian rất lớn, nhưng không hề coi là sang trọng, nhìn rất khí chất, mang theo mùi sách. Lúc này phòng khách không có người nào, trừ một người dì, còn lại là Quý Hưng Hoài đang ngồi trên ghế sa lon

Cậu hai Tạ Như Hạc hướng về phía Quý Hưng Hoài kêu "Ba, tụi nhỏ đã tới"

Ông lão tuổi gần bảy mươi, tóc đã hóa bạc, ánh mắt lại có thần, nhìn còn rất khỏe mạnh. Ông nhìn lại, hình dáng hòa ái, hiền hào hướng về hướng Thư Niệm vẫy vẫy tay "Cháu gái"

Thư Niệm liếm môi, buông tay của Tạ Như Hạc, đi tới

"Chào ông Quý"

"Trước kia chúng ta đã gặp nhau, còn nhớ không?" Trên mặt Quý Hưng Hoài còn hiện dấu vết của đầy năm tháng, giọng nói cũng là do đó mà trở nên chững chạc thực tế "Ở trấn Thập Duyên"

"Dạ nhớ" Thư Niệm lập tức gật đầu "Sau đó ông còn giúp cháu rất nhiều, cũng một mực không thể đứng ngay trước mặt ông nói cám ơn"

Tạ Như Hạc đứng ở một bên, không lên tiếng, cũng không chủ động mở miệng

Quý Hưng Hoài cũng xem anh không tồn tại vậy

"Kia không cần phải vậy, ngồi đi" Chú ý tới túi quà trong tay Tạ Như Hạc, Quý Hưng Hoài lại nói "Lần sau tới, trực tiếp tới, không cần mang theo quà đâu"

Thư Niệm ngoan ngoãn nói "Dạ vâng"

Phòng khách rộng rãi, bốn người ngồi lên ghế bằng gỗ lim

Quý Hưng Hoài ngồi ở chủ vị, cậu hai Tạ Như Hạc ngồi một bên. Thư Niệm cùng Tạ Như Hạc cũng ngồi bên khác

Phần nhiều là Quý Hưng Hoài trò chuyện, hỏi một ít tình hình dạo này của Thư Niệm, nhưng cũng không xảo quyệt, chẳng qua là những câu hỏi đời sống bình thường. Hỏi công việc của cô, cha mẹ như thế nào, gần đây có chuyện gì không

Thỉnh thoảng cậu hai Tạ Như Hạc cũng sẽ nói thêm mấy câu

Toàn bộ quá trình Tạ Như Hạc giữ yên lặng

Không biết qua bao lâu, đề tài đột nhiên lại kéo đến mẹ của Tạ Như Hạc, Quý Tương Ninh"Lúc cháu ở trấn Mười Duyên, đã từng gặp mẹ của A Hạc chưa?" Quý Hưng Hoài nhấp một hớp trà, nói tới cái này, cả người bỗng chốc già đi không ít "Ông còn nhớ cháu cùng A Hạc trớc kia rất thân"

Thư Niệm dạ một tiếng "Đã gặp rồi ạ, dì là một người rất tốt"

"Gần đây cũng nghe tin tức, tên Tạ Ký kia cũng đã qua đời" Giữa chân mày Quý Hưng Hoài có mang theo sự tức giận "Nếu không phải tại hắn, con gái của ông làm sao có thể..."

Cậu hai cầm bình trà lên, rót thêm trà cho Quý Hưng Hoài, nhắc nhớ "Ba, đừng nói cái này"Thư Niệm không biết nên nói cái gì, nhìn về hướng Tạ Như Hạc

Anh thấp mắt, không biết đang suy nghĩ gì

Cũng ý thức được ở trước mặt Thư Niệm nói những thứ này không tốt, Quý Hưng Hoài cũng khôi phục tâm tình, thở dài một tiếng "Cháu gái, may là có cháu, mới thể bắt được tên súc sinh kia"

Tạ Như Hạc rốt cục cũng mở miệng, cau mày nói "Ông ngoại"

"Để ông nói hết" Quý Hưng Hoài nói "Cháu gái, trước đó cháu ngoại này một mực giận ông, bởi vì ông đây không đem chuyện của cháu cho nó biết. Lúc đó là sợ kích thích đến nó, sau đó thời gian trôi qua, ông đây cũng không nói đến"

Thư Niệm sớm biết chuyện này, lắc đầu một cái "Không sao ạ"

"Chuyện này, đúng là ông làm không đúng" Thư Niệm nắm tay Thư Niệm, nhẹ vỗ tay lên mu bàn tay cô một cái "Là ông đã già, suy tính quá nhiều chuyện"

"..."

"Là ông quản nhiều" Mắt già nua của Quý Hưng Hoài đỏ lên "Luôn làm một ít chuyện không đúng. Lúc ấy nếu không phải ông dùng mọi cách ngăng A Ninh, dẫn tới việc con bé chạy đến chỗ đó"

Nghe nói như vậy, cậu hai liền thông suốt, tâm tình trở nên kém đi

"Con bé ở trước mặt ông, ông có thể nhìn một chút, rồi lại khuyên một chút, cũng sẽ không khiến để con bé trở thành như vậy" Quý Hưng Hoài nói "Vậy chắc chắn sẽ không phát sinh chuyện như vậy"

"Ông ngoại" Tạ Như Hạc đột nhiên nói "Không phải do ông sai"

"..."

"Nếu như nghĩ tới chuyện này, tất cả mọi người đều có lỗi sai. Mẹ cháu tới bây giờ vẫn không bao giờ trách ông, chỉ cảm thấy tự trách bản thân mình, nhiều năm như vậy mà một mực không trở về đi thăm ông. Cũng chỉ là hối hận, ban đầu không có nghe những gì ông nói"

"..."

"Thời điểm đó mẹ quá khó chịu đựng, có suy nghĩ muốn trở về tìm ông. Cũng thường xuyên nói với cháu, có muốn để ông tới đón cháu hay không, giúp cháu có cuộc sống tốt hơn"

"Ông là người mà mẹ cháu có thể dựa vào. Mẹ sẽ vĩnh viên cảm kích ông, tôn trọng ông và yêu ông"

"Đây là những lời mẹ cháu đã nói với cháu"

-

Ở Quý gia ăn cơm tối xong

Sau đó, hai người lại cùng Quý Hưng Hoài hàn huyên một hồi. Tạ Như Hạc không tức giận Quý Hưng Hoài nữa, thái độ đối với ông cũng thay đổi thành về trước. Lúc gần tám giờ, hai người liền rời Quý gia

Bụng Thư Niệm có chút căng

Tạ Như Hạc sợ cô sẽ say xe, dứt khoát đậu xe chỗ này, sau đó lại đi một đoạn đường, lát nữa đón xe về nhà. Tâm tình của anh không tính là kém, tựa hồ cũng không bị những lời của Quý Hưng Hoài làm ảnh hưởng

THư Niệm trộm nhìn lén anh một cái, dè dặt hỏi "Anh bây giờ vẫn nhớ tới ba anh sao?"

"Rất ít" Tạ Như Hạc thờ ơ nói "Ông nội bên kia cũng không tới nữa"

"Oh"

"Ba anh thật ra thì trước kia không phải như vậy" Tạ Như Hạc nhớ một chút "Nhưng anh cũng không nhớ nổi trước kia ông ta có dáng vẻ gì, chỉ có thể nhớ tới dáng vẻ say như chết của ông ta"Cuộc đời của một người, có mấy người mà họ không thể nào tha thứ được

Muốn lúc thức dậy, hận ý vẫn ở đó, nhưng cũng không muốn tinh thần của mình lãng phí trên người của ông ta

Thư Niệm nhỏ giọng nói Tạ Như Hạc "Dù sao cũng không tốt"

Tạ Như Hạc cười một tiếng, lại nói "Nhưng bây giờ, anh sẽ thường xuyên nhớ tới mẹ anh"

"Vậy sao?" Thư Niệm trừng mắt nhìn, đột nhiên nói "Chúng ta ngày mai đi thăm mẹ anh đi"

"Được"

"..."

"Vậy ngày kia đi, được không?"

"Ngày kia..." Thư Niệm nói "Đi thăm ba em luôn nhé?"

"Được"

Tạ Như Hạc lại hỏi " Còn ba ngày sau thì sao?"

Thư Niệm nghi ngờ hỏi "Ba ngày sau? Anh còn muốn đi đâu nữa sao?"

"Ừ" Tạ Như Hạc gắn từng chữ một "Cục dân chính"

"..."

"..."

Bọn họ đi ở dưới ánh sáng đèn đường, hình bóng bị kéo rất dài. Giao điểm một chỗ, hai người một cao một thấp, lòng bàn tay nắm lại, khoảng cách gần gũi khiến người khác không thể nào xen vào

Sau một lúc, Thư Niệm mở miệng

"Được"-

Đầu xuân năm mới

Từ tin tức ở Weibo mùa hè năm ngoái, lại lần nữa lại biến thành một cuồng bão ở Weibo A Hạc, lúc Album mới phát hành, rốt cục cũng đăng lên một tin nữa

A Hạc: Thua với em @Thư Niệm

Album này là một mực A Hạc giấu mọi người sáng tác trong ba năm, lại một nữa lần này Album lại hoàn toàn trở thành Album của chính anh

Từ việc sáng tác nhạc, biên khúc, viết chữ, diễn bài hát rồi đến thu âm, lăn lộn cùng hậu kỳ chế tác, toàn bộ đều mình anh xử lý. Là thứ mà fan hâm mộ đã chờ từ lâu, một Album riêng của A Hạc Giọng hát của anh cùng với mấy năm trước không có bao nhiêu biến hóa

Nhưng lại khiến fan hâm mộ có cảm giác, anh đã trở nên dịu dàng cùng sáng ngời hơn không ítAlbum có tên "Thua vì yêu em"

Là tên của Album rồi, đến tên của bài hát, rồi đến mỗi lời của ca khác, mỗi một điệu khúc của bài hát, đều chỉ muốn bày tỏ hết tình yêu. Đem hết suy nghĩ của mình, đều nói cho cô nghe

Ban đầu từ thích, đến yêu vĩnh viễn

Toàn bộ, cũng không giữ lại chút nào nói hết cho cô nghe

Thời anh còn thiếu niên, từng thích một cô gái

Cô gái kia, tính tình ngay thẳng, không hiểu cái gì đối nhân xử thế, chỉ vì nói một câu mà đắc tội với người khác. Lương thiện, không nhìn ra nổi người khác đang làm chuyện xấu gì. Là đoạn thời gian u ám tối tăm nhất trong cuộc sống, người duy nhất đã xuất hiện và tiến vào trong cuộc sống của anh

Anh cứ như vậy mà thích cô

Càng về sau, bọn họ tách ra

Tạ Như Hạc nghĩ mình cứ thích như vậy, chỉ có thể chôn giấu ở trong long cả đời. Anh từng nghĩ qua, cuộc sống về sau, anh mặc dù sẽ không thích người nào nữa, nhưng nói không chừng có thể để cho thời gian giúp mình hòa tan cái cảm tình này

Nhưng lại không dự liệu rằng sẽ có ngày gặp lại

Là một ngày nhiều năm về sau

Cho đến lần nữa thấy cô, Tạ Như Hạc mới bừng tỉnh

Qua nhiều năm như vậy, anh gặp nhiều rất người, có muôn vàn dáng vẻ cho chăng nữa cũng không thể nào gặp được người tốt đẹp hơn cô

Thích ở thời thiếu niên, nóng bỏng mà đậm đà, một khi đã bốc cháy, liền vĩnh viễn không có cách nào dập tắt

Vốn tưởng rằng đời này sẽ một thân một mình, cô độc vượt qua cuộc đời còn lại, không bước vào cuộc sống người khác, cũng sẽ không để cho bất kỳ người nào bước vào thế giới của anh nửa bước

Nhưng cuối cùng

Lại là thua vì tình yêu

Thua vì em

-

Cuối năm năm ngoái, Thư Niệm có tham gia lồng tiếng cho một nhân vật trong game, cũng dần dần có chút danh tiếng

Sau khi Tạ Như Hạc đăng Weibo kia sau hai ngày, vì để tuyên truyền cho trò chơi, Thư Niệm phải đến sân vận động sát vách thành phố, tham gia một sự kiện để xem diễn viên lồng tiếng trực tiếp thu âm

Tất cả những người tham dự đều là những diễn viên lồng tiếng cho game

Tạ Như Hạc phụng bồi cô đi cùng, ngồi ở chỗ ngồi VIP hàng trước

Thư Niệm chưa từng thử qua sẽ đứng ở dưới nhiều ánh mắt như vậy, khẩn trương đến lòng bàn tay đổ mồ hôi, sau đó dần dần bình tĩnh lại, cũng chỉ thuận lợi hoàn thành thu âm

Sau khi xuống sân khấu, có fan hâm mộ cầm giấy bút chạy đến trước mặt côLà hai cô bé

Một người trong đó có cặp mắt sáng ngời tỏa ra hào quang, hưng phấn nói "Nữ thần nữ thần! Ký tên cho em với được không? Em siêu cấp thích chị ấy"

Thư Niệm vểnh môi cười "Được"

Ký tên xong, đem quyển sổ trả lại cho hai cô bé. Một nữ sinh khác đang cùng cô tạm biệt, đột nhiên nói "Chị thật lợi hại nha, em sau này cũng phải trở thành người giống như chị mới được"

Nghe nói như vậy, biểu tình Thư Niệm sửng sốt

Trong lòng có một cảm xúc không tên xuất hiện, sau đó càng nhiều, cơ hồ muốn tràn ra ngoàiQuá khứ của cô, tự ti nhạy cảm đến nỗi tự chán ghét bản thân mình, ngay cả dũng khí ra cửa đối mặt với ánh mắt của những người khác cũng không có, cảm thấy "Chết" chính là giải thoát, là lựa chọn duy nhất để bắt đầu sống lại lần nữa

Nhưng hôm nay, cũng có người nói

- -- Muốn trở thành một người như cô

Thư Niệm đột nhiên nâng mắt lên, hướng về phía Tạ Như Hạc nhìn

Anh còn đứng ở chỗ cũ, cũng đã đứng lên, ánh mắt đặt lên trên người cô, khí chất nhu hòa. Trong mắt của cô, nhưng lại có một ánh sáng nhẹ lướt qua

Một giây kế tiếp

Thư Niệm đột nhiên hướng về anh mà chạy nhanh, dùng sức nhào vào ngực của anh

Bởi vì cái này, Tạ Như Hạc theo bản năng lùi về sau hai bước, rồi sau đó mới ôm cô

Bọn họ đều đang ôm mặt trời trong cuộc sống của mình

"Khi bạn đã xuống đáy vực, bị cây nhọn đâm vào và dây leo dây dưa, dùng hết sức toàn lực kêu gào cũng không có người kêu cứu. Chung quanh có cây có gai mọc um tùm, bạn không thể tránh thoát, thoát không nổi, ở trong tuyệt vọng vượt qua năm tháng"

"Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu tới, lúc thấy thế giới đều là bóng tối, bạn có từng nghĩ qua rằng..."

"Có một ngày, bạn cũng có thể thấy mặt trời một lần nữa"

Hoàn Chính Văn

________________________________________________________

Na: Okayyyy hoàn rồi!!! Finally, cũng có thể thấy được cái kết HE của đôi này, mình đã edit rất nhiều chương chỉ thấy chương này rất ý nghĩa, nhất là câu cuối của truyện, rất hay khiến mình phải đọc đi đọc lại mấy lần:3. Đôi khi chúng ta cảm thấy mình rất vô dụng nhưng cũng không ngờ rằng mình lại có cơ hội trở thành mặt trời của người khác, và đương nhiên cũng có cơ hội được yêu và yêu người khác như Tạ Như Hạc và Thư Niệm vậy. Na: Truyện cũng đã hoàn, thay mặt cho team cám ơn các chị em bạn bè đã ủng hộ hết mình, trong suốt 6 tháng qua ( từ tháng 11 đến giờ:3) và đương nhiên sắp tới team cũng sẽ ra một bộ truyện mới khác. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ nhé Hint cho PJ mới: Tiết lộ xíu nè, hai truyện, trong đó có cuốn thanh xuân nhé:3 dành cho những ai thích thanh xuân vườn trường nè . Còn cuốn còn lại có khả năng là showbiz hoặc là quân nhân tùy theo sở thích và cảm hứng của team nhéLần nữa cám ơn rất nhiều và đừng quên nhớ thả sao nhé ( thả đi mà thương Na vì đã làm chương 83 với 84 dài 4k5 chữ ấy mệt chết đi được TT-TT)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện