Thuận Gió Đến Gặp Em

Chương 1: Không có gió



Tháng bảy, thành phố Vũ oi bức như một cái lồng hấp, mặt trời mặc sức kêu gào, đường quốc lộ như một vỉ nướng cực nóng. Khu chung cư mới được xây dựng cũng không lớn lắm, tổng cộng chưa đến mười căn nhà, nhưng việc phủ xanh bên trong được thực hiện không tệ. Có một cái chòi nghỉ mát ở hồ nước, nhưng chỉ có một vài hộ dọn vào, cho nên ngoài tiếng ve kêu râm ran, cả ngày hầu như chẳng thấy bóng người.

Vào mùa xuân, gia đình của Lộc Lâm Linh mới dời đến. Căn lầu bảy tầng chỉ có một nhà bọn họ, tuy rằng nhà mới rất đẹp, nhưng buổi tối yên tĩnh thật đáng sợ. Cả một khu chung cư mà chỉ có mười hộ gia đình lên đèn vào ban đêm làm cho người điên cuồng như Lộc Lâm Linh cũng không dám xuống lầu.

Trọn vẹn hai tháng nghỉ hè, Lộc Lâm Linh bị nghẹn sắp không chịu nổi. Mỗi ngày cô đều ồn ào muốn về ký túc xá lớn trước kia tìm các bạn nhỏ chơi đùa, khó khăn lắm mới xong trại hè, chưa chơi đủ đã phải trở về.

Tuy rằng trại hè có nhiều hoạt động, chơi rất vui vẻ, nhưng mà thật sự thức ăn không tốt lắm, còn không được mang đồ ăn vặt. Chỉ mới mười ngày trôi qua, Lộc Lâm Linh đã biến thành vừa đen vừa gầy trở về nhà. Cô cởi quần áo bẩn nhét vào trong túi xách, Lộc Lâm Linh chạy đến phòng bếp và mở tủ lạnh, một trận lạnh lẽo phả vào trong mặt, cô không nhịn được mà phát ra âm thanh tán thưởng. Cô lấy dưa hấu đã ướp lạnh ra, lại lấy một cái thìa, trực tiếp ngồi xuống đất dựa vào tủ lạnh vừa múc dưa hấu vừa kêu gào hàm hồ: “Mẹ, dì xinh đẹp đối diện đã chuyển đến chưa?”

Bà Lâm tắt vòi nước, nghiêng người nhìn con gái trên mặt đất, nói với vẻ trêu tức: “Ai ôi, con đây là bị đưa đến trại hè ở Châu Phi đi! Lại phải thay bóng đèn rồi, buổi tối không thắp đèn sáng một chút, sợ là ngay cả mọi người cũng không tìm thấy con.”

Câu nói đầu tiên đã khiến Lộc Lâm Linh đỏ mắt: “Ai đen, ai đen! Cả gia đình ai cũng đều đen hết! Hơn nữa, chẳng phải con đen là do mẹ sinh ra và nuôi lớn hay sao, mẹ không biết xấu hổ lại còn nói con!”

Cô buông dưa hấu ra và đi vào trong WC, miệng cằn nhằn: “Rõ ràng mỗi ngày đều thoa kem chống nắng, chính là cái kẻ Đồng Đại Đông kia ngày nào cũng kéo con chạy ra ngoài. Mẹ ơi, mẹ cho con mượn dùng sữa rửa mặt của mẹ một chút!”

Lộc Lâm Linh là con gái một của hai nhà Lộc Lâm, ra đời vào mùa đông mười một năm trước, trước hôm cô sinh ra tuyết đã rơi xuống, hôm sau cả thế giới đều chìm trong một mảnh tuyết trắng xóa. Lộc Thành Quốc vỗ về bà Lâm vừa mới sinh con xong, hai người tựa đầu vào nhau và nhìn bé gái đang nằm trong tả lót qua lớp kính thủy tinh. Gương mặt bé gái nhỏ nhắn hồng hồng, một đầu tóc đen nhuyễn, trong lòng hai người vui sướng đến mức rối tinh rối mù.

Qua mấy ngày, Lộc Lâm Linh được chuyển từ phòng sinh vào phòng bệnh, Lộc Thành Quốc và một đám thân thích nhà Lộc Lâm vừa thấy chính là một búp bê nhỏ mày rậm mắt to, đầu tóc đen nhuyễn, hai mắt vừa to tròn vừa đen láy.

Còn có… cả người đều đen. Mới đầu mẹ Lộc và Lộc Thành Quốc đều cho rằng đứa bé bị ngâm trong nước ối, khi trưởng thành sẽ trắng ra.

Nào biết rằng, đứa bé lớn lên thành một cô gái mười tuổi, tuy rằng màu da ban đầu đã phai nhạt nhưng vẫn còn đen.

Mặc dù bà Lâm lúc còn trẻ không tính là đẹp, nhưng bà ấy ăn điểm ở chỗ có làn da rất trắng, cho dù hiện tại đã hơn ba mươi nhưng trên mặt không hề có chút xíu tàn nhang nào.

Khi cô còn nhỏ, bà Lâm thường xuyên làm việc nhà, vừa đong đưa vừa vỗ lưng Linh Linh bé nhỏ, kể chuyện cổ tích công chúa bạch tuyết cho cô nghe.

“Đó là một mùa đông rét lạnh, bên ngoài rơi xuống rất nhiều, rất nhiều tuyết, cả thế giới truyện cổ tích đều là một mảnh trắng xóa. Oa, một tiếng! Công chúa bạch tuyết đã đến thế giới này, hoàng hậu xinh đẹp đón nhận đứa bé ở trong tã lót, bà vừa cúi đầu thì thấy, a – tại sao lại đen như vậy!”



Kết quả là, từ nhỏ đến lớn, trong sự châm biếm của bà Lâm, Lộc Lâm Linh lớn lên trở thành một bạn nhỏ hơi đen, hoạt bát và khỏe mạnh.

Rửa mặt xong, Lộc Lâm Linh cảm thấy bản thân đã ổn rồi, cô tiếp tục ăn dưa hấu: “Mẹ, rốt cuộc đối diện có dọn đến hay không? Dì đó cũng có một đứa con phải không? Bao nhiêu tuổi rồi? Là nam hay là nữ?”

“Dọn, hôm trước dọn đến, nhà họ có một đứa con, sau khi khai giảng cũng vào học lớp sáu. Chẳng qua người ta nhảy một cấp, hẳn là nhỏ hơn so với con, có cảm thấy chút áp lực nào không?” Mẹ Lộc lắc mông cầm lấy bình nước để tưới nước cho hoa hướng dương bảo bối của bà.

Lộc Lâm Linh cũng không chịu thua thiệt, lại đưa thìa dưa hấu vào bên trong miệng mình và nói: “Áp lực? Tại sao đương không lại phải có áp lực. Đạo đức, trí tuệ, thể chất và sắc đẹp của con đều phát triển toàn diện, bà Lâm à, mẹ không biết có bao nhiêu người ghen tị với con gái yêu của mẹ đâu.”

Mẹ Lộc ngẩng đầu liếc nhìn con gái miệng đầy dưa hấu một cái. Con gái của bà vô cùng ngốc nghếch, cho ăn một chút thì mọi chuyện đều tốt, lười lắm mồm với cô.

Những giọt nước từ trong vòi sen chảy xuống trên cánh hoa hướng dương, dường như còn mang theo âm thanh tí tách. Những đóa hoa hướng dương vàng rực lay động nhẹ nhàng theo giọt nước rơi xuống, cả khu vườn nhà tràn đầy sức sống, lưu lại không khí oi bức của mùa hè cuối cùng…

Một năm trôi qua, kinh tế ở thành phố Vũ bắt đầu phát triển vượt bậc, ngành bất động sản bắt đầu hưng thịnh, chẳng qua phần lớn mọi người còn chưa ý thức muốn mua nhà.

Mấy năm trước, Lộc Thành Quốc đã lập nhà máy và trở thành một trong những người ra khơi làm ăn đầu tiên. Những năm này vẫn rất có hiệu quả, vì thế cả nhà Lộc Lâm Linh rời khỏi khu nhà cũ và chuyển đến sống ở khu chung cư mới được xây dựng này.

Bà Lâm đã từ chức vị trí kế toán ban đầu từ lâu, tập trung lo cho gia đình và nuôi dạy con gái. Tuy rằng khu chung cư này có hơi vắng vẻ nhưng môi trường sống lại tốt hơn so với khu ký túc xá cũ. Mỗi ngày bà Lâm đều trang điểm xinh đẹp, hơn nữa sửa ban công nhà mới thành một cái vườn hoa nho nhỏ có đủ loại hoa hướng dương mà bà thích nhất.

Nhưng đối với Lộc Lâm Linh, việc rời khỏi khu nhà cũ và những bạn nhỏ cùng lớn lên với mình khiến cho Lộc Lâm Linh thích sôi nổi phải cô đơn muốn chết. Vốn dĩ cô vừa là một cô bé điên khùng, hiện tại mỗi ngày chỉ có thể buồn chán trong nhà. Tháng trước bên kia đã bắt đầu trang trí, nhưng Lộc Lâm Linh không hưng phấn nỗi, mỗi ngày cô đều đứng ở cửa mà nhìn, không sợ tro bụi vụn gỗ khắp phòng, cô chỉ ngóng trông người bạn nhỏ đó sẽ đến để chơi đùa cùng cô.

Trong vài năm gần đây, công ty của Lộc Thành Quốc càng ngày càng lớn mạnh. Ông thường xuyên đi công tác, đi đến rất nhiều nơi, mỗi lần ông đều mang theo những đặc sản khác nhau về nhà. Lộc Lâm Linh lại vô cùng tham ăn, đương nhiên trong nhà không thể thiếu những món như trái cây hay đồ ăn vặt.

Lúc này Lộc Lâm Linh đã ăn xong dưa hấu, lại bắt đầu lục lọi trong ngăn tủ. Cô lấy ra một cái hộp, quay về phía ban công và hô: “Mẹ ơi, đây là sô cô lô mà ba mang về từ chuyến công tác lần này đúng không? Ba Lộc của chúng ta rất tốt, đi đâu cũng không quên con, con lấy một ít đem qua đưa cho cậu em nhảy lớp ở đối diện đấy!”

Bà Lâm buông bình nước trong tay xuống, đi ra ngoài và nói: “Ôi chao, con gái gì chứ, mình còn chưa kịp ăn đã tặng ra bên ngoài! Hướng ra bên ngoài, đúng là con gái lớn chỉ biết hướng ra bên ngoài.”

Lúc này Lộc Lâm Linh đã chạy đến gõ cửa đối diện.

“Cốc, cốc, cốc.”

Tiếng gõ cửa thật sự dùng toàn bộ sức lực, người trong nhà mở cửa ra.

“Dì xinh đẹp, chào dì, nhà của cháu đối diện với nhà của dì. Cháu tên là Lộc Lâm Linh, dì gọi cháu Linh Linh là được rồi. Đây là sô cô la mà ba cháu đi công tác mang về, cháu đặc biệt lấy nó để tặng cho hàng xóm mới của mình, nghe nói chúng cháu học chung nữa đấy.”

Lục Mạn vừa mở của ra đã thấy một cô bé lốp bốp nói một chuỗi dài, trong tay ôm một hộp sô cô la, trên mặt nở nụ cười hết sức sáng lạn.

Bà Lâm chạy theo, nhìn thấy vẻ mặt phấn khởi của con gái, bà ngượng ngùng khoát tay và cười nói: “Đây là con gái nhà tôi, con bé biết đối diện có một bạn nhỏ sắp dọn đến, cho nên muốn đến đây để chơi cùng, thật sự đã làm phiền rồi.”

Lục Mạn nhẹ nhàng nói với giọng đầy ấm áp: “Linh Linh đúng không? Dì họ Lục, cháu là Lộc trong chú hươu sao nhỏ, còn dì là Lục trong phát hiện vùng đất mới, cháu có thể gọi dì là dì Lục.”

Sau đó bà ấy lui lại, mở rộng cửa, xoay người về phía trong và kêu: “Lục Dương, ra đây chào bạn mới cùng lớp với con đi.”

Lộc Lâm Linh theo đó và đi vào cửa, quay người nhìn xung quanh thì thấy một người mặc áo trắng đi ra từ trong phòng.

Lộc Lâm Linh cảm thấy hoảng hốt, nhịn không được nheo mắt.

Đúng vậy, màu trắng động lòng người thật sự rất chói mắt! Chẳng biết là áo trắng hay do người trắng, hoặc là đèn nhà bọn quá sáng làm cho cô cảm thấy ánh sáng đã tăng lên mấy phần.

Lộc Lâm Linh phục hồi tinh thần, nhìn thiếu niên áo trắng trước mặt, cô ngơ ngác đưa sô cô la trong tay ra.

“… Cậu… cậu… Xin chào… Trắng…”

Cậu thiếu niên áo trắng hơi giương mắt, tầm mắt nhẹ nhàng đặt trên người cô gái trước mặt. Đôi mắt hạnh thật to, tóc đuôi ngựa hơi nhỏng lên, trên cái trán trơn bóng thấm ra một chút mồ hôi, cả người đều tỏa ra hơi nóng.

Giọng nói lạnh nhạt mang theo một chút phiền chán vang lên: “… Ừ, cậu quá đen.”

“Lục Dương, con nói cái gì vậy, không mau đến nhận quà và cảm ơn người ta đi.”

Lục Dương có chút khó tin nghe giọng nói mang theo ý cười của mẹ rồi nhận lấy hộp sô cô la. Anh đưa mắt nhìn trên dưới cô gái trước mặt hai lần, sau đó rũ mắt xuống, lúc này giọng điệu của anh mới tốt hơn nhiều, nhẹ nhàng nói câu “Cám ơn”.

Lộc Lâm Linh vừa về đến nhà đã chạy thẳng vào trong phòng mình, cô nằm úp sấp lên giường và đập liên tục vài cái vào gối đầu, nổi giận đùng đùng nói: “Trắng thì có gì đặc biệt hơn người chứ, một tên con trai lại trắng giống hệt sữa vậy thật khiến người ta tức giận! Quá khó coi, không tốt chút nào!”

Cuối cùng cũng tưới hoa xong, bà Lâm bước đi thong thả đến cửa phòng con gái.

Bà ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng vỗ lưng Lộc Lâm Linh, nhìn đứa con gái đang úp mặt vào trong gối đầu và nói: “Đã nhiều năm thế này mà tuyến phòng ngự trong lòng con vẫn còn yếu ớt như vậy. Chẳng lẽ là do mẹ thường ngày chưa đủ sức hay sao?”

“Linh Linh, đen không có sai, nhưng con không chấp nhận thì đó là vấn đề của con, làm sao có thể trách người ta trắng được chứ! Ha ha…” Bà Lâm nói vô cùng vui vẻ, đứng dậy vỗ tay và đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối.

“A!”

Cửa sổ trong phòng mở ra, không biết tiếng la này có thể lọt vào tai thiếu niên phòng đối diện hay không.  

Ánh nắng chiều vẫn còn dịu dàng chiếu vào trên người cô gái mặc bộ đồ hồng nhạt ở trên giường, mái tóc dài ngang vai của cô gái, từng hạt bụi nhỏ khiêu vũ lên xuống bên trong tia sáng.

Cô lại nhịn hai ngày, ngoại trừ theo bà Lâm xuống lầu đi một vòng siêu thị, hoặc là ra trước khi nhà gọi điện thoại cho nhóm bạn, Lộc Lâm Linh đã chán đến mức sắp không chịu nổi. Cuối cùng ngày thứ ba cô không thể kiềm chế được mà đi đến gõ của nhà đối diện…

[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]

Xem ra trong nhà không có người lớn, thiếu niên đứng ở cửa dường như còn chưa tỉnh ngủ, tóc còn hơi rối, cúi đầu và cụp mắt xuống.

Lộc Lâm Linh lần nữa khẳng định người này rất trắng. Khuôn mặt trắng như vậy làm cho tóc có vẻ đen hơn, tóc xõa nhẹ rũ trước trán, mắt nửa nhắm nửa mở vô cùng miễn cưỡng, hàng mi tạo thành một cái bóng mờ, miệng hồng hồng, sao mặt lại nhỏ như thế này! Bộ dáng thật trắng trẻo gầy gò giống như một công tử bột.

“Có chuyện gì?” Thiếu niên chưa tỉnh ngủ cho nên giọng nói hơi khàn khàn.

“Lục Dương, chúng ta ra ngoài chơi đi!” Lộc Lâm Linh đè nén hơi thở, giọng nói dịu êm, trong lời nói ngoài sự nũng nịu còn có một chút ngọt ngào nhè nhẹ.

“Không cần.” Lục Dương đưa mắt nhìn khuôn mặt đang tươi cười phía dưới, lui từng bước và chuẩn bị đóng cửa lại.

Một cánh tay nhỏ bé vịn vào tay nắm cửa, cơ thể di chuyển về phía trước. Cô tiếp tục nói: “Tại sao lại không cần? Cậu xem ánh nắng bên ngoài rất tốt, cứ ru rú trong nhà làm gì, một tấc ánh sáng một tấc vàng đấy!”

Lục Dương nhìn cánh tay nhỏ bé ở cửa có màu sắc hoàn toàn khác biệt với cánh tay của mình, làn da dường như có sức sống hơn khi ánh nắng chiếu xuống, trông nhỏ bé như thế nhưng nó lại rất có sức lực để chống cửa.

Anh đã tỉnh ngủ không ít, giọng nói lạnh lùng thoát ra từ trong miệng Lục Dương: “Ánh nắng bên ngoài gay gắt như vậy, cậu thấy bản thân mình chưa đủ đen hay sao?” Dứt lời, anh mở cánh tay đang để ở cửa ra và đóng cửa lại.

“A! Nếu tớ còn tìm cậu để đi chơi nữa thì tớ sẽ không phải họ Lộc!”

Lộc Lâm Linh giơ tay lên và vỗ một cái xuống cửa, cô tức giận giậm chân và hét với cánh cửa. Người ở bên trong phòng nghe thấy tiếng động bên ngoài, nhất thời tâm trạng trở nên tốt hơn, cảm giác bực bội vì bị đánh thức giữa chừng cũng biến mất. Anh đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh và tìm đồ ăn.

Suốt mười ngày không thấy con gái, cuối cùng Lộc Thành Quốc cũng trở về nhà trước buổi cơm chiều. Ông buông đồ vật trong tay ra rồi lập tức đi về phía phòng của con gái: “Linh Linh, ba đã trở lại, ra đây xem ba mua cho con cái gì nào.”

Bà Lâm ló nửa người ra từ trong phòng bếp và nói: “Đừng gọi, hiện giờ con gái anh không có tâm trạng để trả lời anh đâu.”

Lộc Thành Quốc nhìn vợ mình với vẻ nghi hoặc.

Ông đi vào phòng, ôm lấy con gái đang nằm trên giường giả chết và hỏi: “Sao vậy? Ai bắt nạt cục cưng nhà chúng ta thế? Con nói với ba, ba sẽ đi đánh kẻ đó!”

Lộc Lâm Linh chui vào trong lòng ba mình một chút, làm nũng nói: “Ba! Ba nhanh đi, tên thối tha đối diện từ chối con lại còn châm chọc con! Mau, ba mau đánh tên đó thay con!”

Lộc Thành Quốc nhìn con gái ở trong ngực, nửa ngày ông vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ mới mười ngày không gặp, con bé điên chỉ biết ăn này đã có mối tình đầu ư?



“Ồ, là như vậy à, ha ha. Tên thối tha kia không đúng rồi, con gái của ba làm sao lại đen chứ, cái này gọi là màu da khỏe mạnh, đúng là không có kiến thức!” Lộc Thành Quốc vừa ôm con gái trong lòng vừa biểu lộ lập trường của mình.

[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]

Lộc Lâm Linh ngẩng đầu, nhìn trái nhìn phải đối với tấm gương ở trên tủ đầu giường và nói: “Đúng vậy, đúng vậy, con như vậy không tính là đen. Nếu để con đến Châu Phi, con khẳng định mình sẽ rất trắng!”

Lộc Thành Quốc vội vàng gật đầu, khẳng định nói: “Ừm! Cho dù ở Châu Á, con gái của ba cũng không gọi là đen!”

Hai cha con lâu ngày không gặp cho nên vui đùa ầm ĩ một phen, cho đến khi bà Lâm gọi ăn cơm, hai cha con mới chịu đi ra. Trên bàn cơm cũng không yên tĩnh, Lộc Thành Quốc háo hức kể những thứ thú vị mình nhìn thấy trong chuyến đi công tác, Lộc Lâm Linh hết sức cổ vũ ba mình, bữa tối cả nhà vô cùng sôi nổi.

Nhà này vui đùa ầm ĩ cũng rơi vào tai nhà đối diện. Lục Dương đi ra khỏi phòng và nhìn sắc trời bên ngoài đã không còn thoáng đãng như không khí giữa hè.

Lục Mạn không có quay về, anh đã tập thành thói quen.

Anh mở tủ lạnh ra, bên trong có sủi cảo với đủ các loại nhân. Anh bắt bếp, sau một lúc một mâm sủi cảo đã nấu xong. Bình thường anh toàn tự mình nấu mì, rán trứng và xào cơm, quá trình đơn giản, được làm qua vô số lần. Lục Dương làm ở bên cạnh bàn, vừa ăn sủi cảo vừa lật tạp chí.

Có âm thanh vặn chìa khóa, cửa mở.

Lục Mạn thấy con trai mình đang ăn sủi cảo, tuy cảm thấy có lỗi nhưng làm việc suốt cả ngày bà cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bà cũng không làm ra điệu bộ sẽ dỗ dành đứa nhỏ.

Bà ấy vào phòng, đặt túi xách xuống và cầm tiền bước ra, để tiền trên bàn và nói: “Ngày mai, con có thể mời Linh Linh ở đối diện ra ngoài ăn gì đó, không cần phải ở nhà, không thể xem hết sách được.”

Sau đó, bà ấy quay trở lại phòng và đóng chặt cửa.

Lục Dương đặt đôi đũa trong tay xuống, câu “Mẹ có ăn cơm chưa?” bị mắc kẹt ở cổ họng. Điều này khiến anh không còn cảm thấy ngon miệng nữa. Có gì đáng để chờ mong đâu chứ? Từ thành phố này đến thành phố khác, từ căn nhà này sang căn nhà khác, cho đến tận bây giờ, anh chỉ có một mình, một mình mà thôi.

Khi anh ăn xong còn dư lại mấy cái sủi cảo, anh đứng dậy và dọn dẹp bàn ăn, sau đó trở lại phòng và đóng cửa.

Bên ngoài còn có chút ánh sáng nhè nhẹ, nhưng lúc này trong phòng khách của căn nhà mới còn âm u hơn so với bên ngoài, buổi tối đã bắt đầu dài hơn.

Ban đêm, mẹ Lộc ngồi ở trước bàn trang điểm vừa tẩy trang vừa lải nhải với chồng mình.

“Đã nhiều ngày rồi mà chẳng thấy người đàn ông của nhà họ, đến một người thân thích tới thăm cũng không thấy. Một người phụ nữ vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc cho con.”

Lộc Thành Quốc nhìn tờ báo trong tay và nói: “Anh thấy hàng xóm đối diện tuổi cũng chưa lớn, bộ dáng nhìn cũng được, tại sao chỉ một mình mà lại dẫn theo đứa con lớn như vậy, chắc họ cũng khó khăn, bình thường em không có việc gì thì nên quan tâm họ nhiều hơn.”

Bà Lâm sờ một tầng cuối cùng, xoay người nhìn chồng và nói chua loét: “Mới gặp mặt có mấy lần mà đã biết tuổi của người ta không lớn, khuôn mặt dễ nhìn cũng không biểu lộ cho việc có tuổi đúng không?”

“Đó không phải do em nhắc tới, anh mới thuận miệng nói hai câu. Vợ của anh mới còn trẻ, chờ qua vài năm nữa vẫn nhìn giống như bạn cùng trang lứa và Lâm Lâm rồi!”

Lộc Thành Quốc xoay người lại, ông ta gấp tờ báo và đặt nó ở đầu giường, nhìn bà Lâm với vẻ mặt trìu mến.

[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]

Bà Lâm nghe thấy lời này của Lộc Thành Quốc, rõ ràng cười không thể khép miệng lại, còn cứng rắn đanh mặt nói: “Hừ, anh chỉ được có cái miệng. Chẳng qua, đứa nhỏ Lục Dương đó ban ngày chỉ ở một mình, không biết cậu ấy sẽ ăn uống như thế nào. Cha mẹ sai lầm, tóm lại chỉ tội nghiệp cho con trẻ… Haizzz…”

Bà đi đến bên giường và mở chăn.

“Ừm, đúng thật là một đứa bé tội nghiệp. Linh Linh của chúng ta không thiếu bạn bè, em nên qua lại nhiều hơn, không có chuyện gì thì để đứa trẻ đó qua nhà chúng ta ăn một bữa cơm. Hai đứa nhỏ cãi nhau cũng không phải chuyện gì lớn.” Lộc Thành Quốc tắt đèn, hà hơi và chuẩn bị đi ngủ.

“Anh cũng biết con gái nhà anh rồi, có thể mắng nó ngốc nghếch đần độn nhưng tuyệt đối không thể mắng nó đen!”

“Không thể mắng nhưng không phải ngày nào em cũng mắng con bé như vậy ư? Trái tim con gái anh rất rộng lớn, thôi ngủ đi, ngủ đi, mấy ngày hôm nay mệt chết đi được.”

“Ừm, mau ngủ đi, tiền kiếm không hết, nhưng anh cũng nên chú ý đến thân thể của mình, ngày khác em sẽ mua một con gà về nấu.”

Một ngày của vợ chồng nhà họ Lộc đã kết thúc.

Lộc Lâm Linh đi ngang cửa phòng ba mẹ lấy trộm đồ ăn, cô thấy đèn trong phòng ba mẹ đã tắt, cô ôm đồ ăn vặt và bước từng bước nhẹ nhàng trở về phòng của mình.

Đứa bé mười một tuổi, nói không hiểu chuyện nhưng đã hiểu, nói hiểu chuyện thì vẫn còn mơ hồ chưa hiểu hết. Lộc Lâm Linh vừa ăn bánh bích quy vừa nghĩ tới những lời mình vừa nghe được, tuy bánh bích quy trong miệng ngọt ngào nhưng không hiểu tại sao lòng cô hơi ê ẩm.

Lộc Lâm Linh ăn vụng xong, quét dọn sạch sẽ vụn bánh bích quy rơi ở trên giường và thỏa mãn nằm xuống. Trong lòng cô xác định một việc, ngày mai vẫn nên đến tặng xoài cho tên nhóc đối diện, xoài hôm nay ba mang về thật sự rất ngọt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện