Thuận Gió Đến Gặp Em
Chương 14: Hiện tại trong phòng học chỉ còn lại hai người bọn họ
Kết quả kiểm tra thành tích hàng tháng đã có, Lộc Lâm Linh lần đầu tiến vào tốp 50, bà Lâm lúc nào cũng vui như hoa nở. Lục Dương thì cũng không ngoài dự liệu, xếp thứ nhất.
Lục Mạn đối với thành tích của Lục Dương không bao giờ hỏi tới, ngày trước bà học cũng rất giỏi nên có cảm giác con trai của mình cũng sẽ không quá kém. Chỉ là con trai càng lớn, mặc dù gương mặt rất giống bà, nhưng mà vẫn không che giấu nổi hình bóng của người kia.
Có lúc ăn đang ăn cơm, đưa mắt nhìn con trai của mình ngồi ở đối diện, những hình ảnh của quãng thời gian đã qua kia lại lóe lên, gương mặt lạnh lùng ngày nào lại chồng lên gương mặt của Lục Dương, làm cho bà run lên.
Đã mười lăm năm, tránh mười lăm năm, cuộc sống đã yên bình, êm ả hơn rất nhiều, quên đi những kỷ niệm đau buồn của quá khứ.
Dạo gần đây Lục Dương rất vui, trên sân bóng cũng có thể chuyền thêm mấy trái bóng, lúc đoán đề cũng nói nhiều hơn một chút, đối với chuyện đùa giỡn của mấy đứa con trai, thỉnh thoảng cũng sẽ nhảy vào phụ họa mấy câu. Tính cách hòa đồng, hiền hòa như vậy, làm làm cho bạn bè rất ngạc nhiên.
"Lần trước cậu hãm hại cậu ấy như vậy, chả lẽ cậu ấy không bị sao?"
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
"Không có, ngày hôm qua cậu ấy còn đem PSP 1000 cho tớ mượn."
"Cái gì?! Con bà nó, chẳng lẽ là cậu ấy thích bị hành hạ? Vậy tại sao lúc trước tớ quang quang cho cậu ấy gánh hộ một cái nồi, con mụ nó, suốt một tuần lễ đá bóng không được chuyền dù chỉ một quả."
"Ừ, tớ cùng cậu ấy mới là yêu thật, còn cậu thì rất ngốc!" Chu Tư Minh bày ra dáng vẻ vô cùng kênh kiệu rồi đẩy Tề Hạo một cái.
"Nhục mạ người khác, cậu nhìn xem tớ nổi da gà hết lên rồi đây. Cậu nói ai ngốc hả?!" Chu Tư Minh cầm sách luyện tập tiếng anh lên vỗ vỗ một cái, rồi đi đến phòng làm việc của giáo viên.
Tề Hạo cảm thấy không có hứng thú, lại chạy đến chỗ ngồi của Lục Dương, đứng ở cạnh bàn nói: "Lục đại thần, cậu thực sự rất tệ, máy chơi game tớ không nói, đoán đề thi cũng đoán được, cậu cũng không thông báo cho tớ một tiếng, cậu xem lần này cũng sắp rơi ra tốp một trăm rồi."
Lục Dương giương mắt nhìn Tề Hạo, chỉ chỉ cái mông: "Hôm nay cậu tới ngày à? Đi vào nhà vệ sinh kiếm giấy lau đi nhanh lên."
Cái quỷ gì thế này? Tề Hạo quay người, nghiêng đầu nhìn lại rồi gào lên: "Con mẹ nó ai vẩy mực đỏ lên quần, đứng lên mau!"
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Nếu mà không la lên, cũng không có mấy người để ý tới, nhưng mà tiếng hét này, đã làm cho cả người ngoài hành lang cũng đều nhìn lại. Lục Dương vỗ trán của mình, thở dài một cái, thật sự là rất ngốc.
Từ lần trước lúc Chu Tư Minh cùng Hứa Chi Linh đùa giỡn với nhau, buổi trưa Lý Đán lôi kéo Lộc Lâm Linh cùng nhau ăn cơm, nói là không thể để cho Tiểu Linh bị người ta bắt nạt.
Sau đó tự dưng buổi trưa mỗi ngày đều biến thành cuộc gặp gỡ của sáu người.
Hứa Chi Linh không có vấn đề gì, nhưng từ lần đùa giỡn hôm đi chơi, nên giờ cô ấy luôn để ý mọi người xung quanh. Làm cho Chu Tư Minh cảm thấy rất đau đầu, thế giới riêng tư của hai người đang tốt đẹp, bây giờ lại xuất hiện một đám người.
Lục Dương cảm thấy rất tốt, chỉ là Lộc Lâm Linh kiên quyết không chịu gặp anh ở trường học, nhìn cô cố làm ra cái vẻ lạnh lùng xa lạ nên cảm thấy rất buồn cười.
Tề Hạo thì cảm thấy rất sung sướng vì buổi trưa mỗi ngày đều được đấu võ mồm với Lý Đán.
Nhưng mà riêng hôm nay sau khi ăn cơm trưa xong, đến lúc mọi người nghỉ ngơi, Lý Đán vẫn không cười nhạo Tề Hạo.
"Trời ạ, ngốc ơi, cậu muốn tớ đi mua giúp cho cậu một bịch băng Kotex không?"
"Sao vị trí bị dính lại chuẩn như vậy chứ?"
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
"Hôm nay cậu không thể uống đồ lạnh, sẽ bị đau bụng! Ha ha!"
Rốt cuộc thì Tề Hạo vẫn chỉ là một thằng con trai mười lăm mười sáu tuổi, bị trêu đùa, chê cười lâu như vậy quả thực rất khó chịu, thế nhưng mà chuyện này anh ấy lại hết cách, không biết làm như thế nào.
Lục Dương nhìn người anh em này của mình mặt càng ngày càng khó chịu, nên chuyển đề tài: "Lý Đán, kết quả kiểm tra hàng tháng lần này của cậu quá kém, nếu không cậu cùng với Lộc Lâm Linh đến để tớ phụ đạo cho." Ngoại trừ việc học tập ra, Lục Dương thật sự là không biết cùng mấy bạn nữ nói chuyện gì vào lúc này.
Lý Đán nắm chặt tay của Lộc Lâm Linh, kích động nói: "Đại Linh, cậu nghe thấy không? Lục đại thần chủ động nói muốn phụ đạo cho chúng ta, chẳng lẽ đây chính là gặp họa được phúc trong truyền thuyết?"
Lục Dương thật sự hơi đau đầu, cảm thấy mình nhất thời mềm lòng, nên tự tìm phiền hà cho chính mình.
Lúc này Tề Hạo cũng lên tiếng: "Tớ cũng muốn tham gia, tớ cũng muốn được nhận phúc từ những người anh em của tớ." Tề Hạo giơ tay lên, ngơ ngác nhìn mọi người.
Vì vậy, lúc ban đầu chỉ có hai người, cuối cùng lại biến thành sáu người.
"Tôi nói này lão Chu, thành tích học tập của cậu cũng rất tốt, đủ để phụ đạo cho Tiểu Linh nhà cậu, cậu chạy tới tham gia náo nhiệt làm cái gì chứ?"
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Chu Tư Minh vỗ bả vai người anh em này của mình, nói như đúng rồi: "Ừ, mọi người liền ở trong phòng học tập cho thật tốt, tôi với Tiểu Linh sẽ phục vụ cho các cậu." Dám phá hư thế giới chỉ có hai người của anh ta thì phải bị trả đũa lại chứ sao.
Lộc Lâm Linh cảm thấy mọi người cùng nhau học tập là một ý tưởng không tệ. Hàng ngày đều cắm mặt vào cày phim Hàn, lần kiểm tra hàng tháng này còn bị giáo viên gọi lên nói cho một hồi, vì có Lục Dương kèm, nên đợt kiểm tra sau, tiến lên vị trí cao hơn chắc sẽ không có vấn đề gì.
Trong đầu suy nghĩ như vậy khiến cô không nhịn được nở một nụ cười rực rỡ, nhìn Lục Dương đi ở phía trước, cảm thấy vô cùng đẹp trai.
Vài người hẹn vào thứ tư mỗi tuần sẽ gặp nhau ở nhà Lục Dương để học nhóm, cuối tuần thì sẽ rút ra nửa ngày tới trường để Lục Dương kiểm tra kết quả học tập.
Buổi tối thân mật với Lộc Lâm Linh bị phá hỏng không nói làm gì, cuối tuần còn phải bỏ ra nửa ngày. Hết lần này tới lần khác quyết định chọn địa điểm học lại còn là nhà của mình, thật sự là rất tức mà căn bản là không biết xử lý như thế nào nên cũng đành chịu.
Lúc đầu Lục Dương suy nghĩ muốn ở gần Lộc Lâm Linh, chỉ cần một chút quà vặt là có thể lừa gạt mắc câu, bây giờ mỗi ngày đều cầm quyển sách không rời tay, còn phải nghiêm túc hỗ trợ mọi người học tập.
Đọc nhiều sách, thật làm xấu chuyện.
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Kìm nén một bụng tức giận không thể phát tiết lên toàn bộ mọi người, nhưng dù sao phải có người bị. Sau đó thì kết quả như thế này, "Lục Dương, cậu chuyền bóng cho tôi thì chết hả? Chạy mệt như chó cả hai hiệp đều không chạm vào bóng thì chơi cái mẹ gì!"
Rất lâu sau này, một đám người tụ chung một chỗ lại đem cái kiếp sống không chạm bóng trên sân của Tề Hạo ra chơi đùa.
Chiều thứ bảy, mọi người kiểm tra lại bài tập mà Lục Dương đã sửa, cảm thấy hiệu quả của một tuần này thật không tệ.
Hứa Chi Linh là học sinh lớp năng khiếu, mặc dù cũng có cố gắng, thế nhưng thành tích cũng chỉ tạm chấp nhận được. "Lục Dương, sau này nếu cậu làm thầy giáo, khẳng định là học sinh của cậu đều sẽ học rất giỏi."
"Thật ra cậu ấy chỉ muốn làm thầy giáo cho một người thôi, còn nữa, anh dạy không tốt sao?" Chu Tư Minh véo má của Hứa Chi Linh, hai người lại làm như không có ai ở bên cạnh.
"Tớ thì không nhìn sách nổi nữa, chưa bao giờ tớ học hăng hái như tuần này. Bây giờ tớ phải về nhìn ta oppa Hyun Bin của tớ, xem oppa có nhớ tới tớ không. Đi về trước nhé! Lục Dương, cảm ơn cậu nhiều!" Lý Đán đeo ba lô lên, kéo đầu của Tề Hạo đi ra ngoài cửa: "Não của cậu rất ít nếp nhăn có phải hay không, không nhìn thấy lúc này chúng ta không nên ở lại hả?"
"Vừa nãy tớ làm bài nhanh hơn cậu đó, ngốc nghếch cái gì!" Hai người vừa đi vừa cãi nhau.
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Chu Tư Minh cũng giúp Tiểu Linh xách ba lô, một tay ôm cái eo thon nhỏ của cô ấy: "Dương, chúng tớ đi trước đây." Hai người nháy mắt với nhau một cái.
Hiện tại trong phòng học chỉ còn có Lục Dương với Lộc Lâm Linh.
Lộc Lâm Linh có một bản lĩnh mà không ai có được. Tất cả những chỗ cô ngồi lập tức sẽ trở thành khu vực của các thế lực như bút, sổ, quà vặt, bao vây quanh cô.
Lục Dương vốn thích sạch sẽ, không muốn nhìn cảnh bừa bộn như vậy. Tề Hạo cũng không kém cạnh bao nhiêu, mỗi lần đều bị Lục Dương nói, nhưng mà đối với Lộc Lâm Linh thì anh không nói được gì cũng chỉ có thể thay cô ấy dọn dẹp.
Dọn dẹp tất cả mọi thứ, đem rác đi vứt, Lộc Lâm Linh cũng ăn xong một hạt đậu cuối cùng.
"Anh biết không, mỗi lần làm bài tập xong rồi ăn no bụng, em cảm thấy sinh hoạt của một con người vô cùng đơn giản và hoàn mỹ!" Vừa nói vừa mút ngón tay của mình.
Thấy vậy, đã nhịn một tuần nay, Lục Dương kéo tay của cô ra, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
Đầu tiên là liếm vết đồ ăn trên môi dưới của cô, vị có chút cay cay. Sau đó dùng đầu lưỡi mở hàm răng của Lộc Lâm Linh ra, rất thành thạo cuốn lấy lưỡi của cô, lôi nó vào trong miệng mình.
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Lộc Lâm Linh cảm giác lưỡi của mình hơi đau liền đẩy anh ra ngoài.
Không nỡ buông ra, nhớ tới một tuần nay chưa được hôn cô, Lục Dương liền cắn môi cô một cái.
"Sao anh lại cắn em hả?!" Dùng sức đẩy anh ra, chỗ bị cắn lõm xuống, còn rất đau. Chuẩn bị nổi giận thì nhìn thấy gương mặt khôi ngô của Lục Dương, cùng với đôi mắt đầy ham muốn, nên lại nhịn xuống.
"Cắn thương em." Giọng nói khàn khàn đang đè nén dục vọng xuống: "Sau này anh sẽ nhẹ một chút." Anh không muốn làm em đau.
"Ừ, lần sau không thể cắn em như vậy, chỉ được hôn thôi, nhưng không thể hôn ở trường học!" Lộc Lâm Linh nghiêm túc nói.
"Ừ, em nói cái gì cũng đúng." Sau này anh sẽ làm cho em thoải mái đến mức cái gì cũng không nói được.
"Đi về thôi?"
"Ngồi một lúc nữa là muộn mất."
"Ồ! Túi khoai tây chiên anh vừa lấy, bây giờ em muốn ăn."
"Ở trong balo của anh. Sau này anh còn có nhiều đồ ăn cho em ăn hơn nữa.”
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Về đến gần nhà, hai người còn đi dạo trong công viên một chút, sau đó mới đi về nhà.
Tuần này Lục Mạn đi công tác mới vừa trở về, cuối tuần có thể nghỉ ngơi một chút cho khỏe, hiếm thấy những dịp cô có thể chuẩn bị một bữa tối phong phú như vậy. Lục Dương cất ba lô, rửa tay rồi phụ mẹ mình sắp xếp bàn ăn.
Lâu lắm rồi hai mẹ con không ngồi ăn chung một bữa cơm ngon.
Hai năm nay, công việc của Lục Mạn càng làm càng tốt, chức vụ cũng tăng theo nên thường xuyên phải đi công tác. Cũng có nhiều cuộc hẹn cần ưu tiên nên nhiều khi cuối tuần cũng không có thời gian chăm sóc Lục Dương. Lục Mạn mỗi lần nghĩ như vậy đều cảm thấy rất áy náy, thế nhưng Lục Dương lại cảm thấy không có vấn đề gì. Một là do thói quen, hai là do tập trung nhiều vào việc học tập, ba là cũng có nhiều bạn bè nên thỉnh thoảng vẫn có thể thư giãn thoải mái một chút.
Tuy là mẹ con nhưng quan hệ không giống với mẹ con, cho dù hai mẹ con có thân thiết tới mức nào cũng có một số chuyện không thể nói được với nhau. Không giống như mẹ và con gái, có thể sống chung giống như bạn bè, chị em gái.
Một bữa cơm từ đầu tới cuối, hai mẹ con cũng không có mở miệng nói chuyện. Lục Dương nhìn mẹ muốn nói lại thôi, để đũa xuống hỏi: "Mẹ, mẹ muốn hỏi cái gì sao?"
"Muốn hỏi con cùng với bạn bè dạo này đi học như thế nào? Mẹ thấy Linh Linh dạo này cũng lớn hơn, xinh đẹp hơn. Nghe mẹ của con bé nói bài kiểm tra lần này con bé làm rất tốt." Suy nghĩ cả nửa ngày, Lục Mạn cũng không có hỏi trực tiếp con trai mình.
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
"Mẹ muốn hỏi quan hệ của con với Lộc Lâm Linh sao? Chúng con nói yêu nhau."
Rốt cuộc thì vẫn là con trai của mình thẳng thắn hơn, so với lúc bà còn trẻ còn thẳng thắn hơn. "Ừ, vừa nãy mẹ thấy hai đứa nắm tay đi dạo trong công viên. Mẹ sẽ không can thiệp chuyện của các con, mẹ tin tưởng con cũng có những suy nghĩ riêng của mình, cũng biết là học sinh thì cái gì có thể làm, cái gì không thể làm."
Lục Dương thận trọng trả lời: "Con biết. Cô ấy bây giờ cần tập trung học tập, con sẽ giúp cô ấy đến lúc cô ấy thi đậu đại học."
Lục Mạn cảm thấy con trai mình đã lớn, đã lo nghĩ đến vấn đề đại học. Cái gì coi việc học của cô bé kia là quan trọng, còn việc học của con trai mình thì không quan trọng. Bà muốn nói thêm vài câu nhưng lại cảm thấy không cần thiết, giáo viên cũng thường xuyên gọi điện thoại khen ngợi thành tích của con trai mình, đàn ông biết cân nhắc cho phụ nữ như vậy cũng tốt. Bà chỉ lắc đầu một cái, mỉm cười: "Ăn xong đi, mẹ đi rửa chén."
"Mẹ, con không trông đợi gì vào ba cả, không có ba là không có ba. Không có ba, mẹ vẫn có thể nuôi dạy con khôn lớn được như thế này đây. Cho nên mẹ có thể đi tìm hạnh phúc cho chính mình, con tin tưởng mẹ. Không có chuyện gì thì con đi làm làm bài tập đây ạ." Lục Dương dọn dẹp chén đũa vào phòng bếp, sau đó đi trở về phòng của mình rồi đóng cửa lại.
Cho đến khi Lục Mạn nghe được tiếng chốt cửa cô mới phục hồi lại tinh thần. Bỏ giẻ lau bàn trên tay xuống, ngồi dựa vào trên ghế sa lông. Cầm điện thoại di động lên, xem cuộc gọi đến gần đây nhất trong nhật ký cuộc gọi.
Lục Dương biết từ khi nào? Biết bao lâu rồi? Lúc phát hiện ra, có phải Lục Dương rất tức giận không? Cảm thấy bà không xứng làm một người mẹ, còn nữa...
Bà sờ lên mặt mình một cái, năm nay bà đã bốn mươi tuổi rồi.
Khi còn trẻ, lúc đi học luôn có một nhóm người theo đuổi, nhưng mà bà chỉ muốn đi ra bên ngoài tung bay, đi khám phá cái thế giới này, trải qua một cuộc sống thoải mái.
Sau đó gặp được người kia. Thông minh, đẹp trai, bá đạo, và cường thế. Bà không kịp phản kháng mà đã rơi vào một chiếc hố thật sâu. Rất vất vả mới leo ra được bên ngoài, nhưng trên người đã đầy vết thương, lại còn có thêm Lục Dương. Liên quan tới tình yêu, bà đã không còn trông mong gì nữa cả.
Nhưng mà ông trời luôn khiến người ta không thể nào đoán được, sắp đặt một người bền bỉ và kiên trì chăm hoa, chờ đợi tới ngày hoa nở.
Những sai lầm đã xảy ra đều là chuyện của quá khứ, tương lai còn rất dài. Tình yêu là thứ mà ai cũng khát vọng và truy cầu, hạnh phúc là hai từ quá tuyệt vời nhưng cũng rất xa xỉ. Nếu như có thể, bà vẫn muốn được nắm lấy hai từ hạnh phúc.
Lục Mạn đối với thành tích của Lục Dương không bao giờ hỏi tới, ngày trước bà học cũng rất giỏi nên có cảm giác con trai của mình cũng sẽ không quá kém. Chỉ là con trai càng lớn, mặc dù gương mặt rất giống bà, nhưng mà vẫn không che giấu nổi hình bóng của người kia.
Có lúc ăn đang ăn cơm, đưa mắt nhìn con trai của mình ngồi ở đối diện, những hình ảnh của quãng thời gian đã qua kia lại lóe lên, gương mặt lạnh lùng ngày nào lại chồng lên gương mặt của Lục Dương, làm cho bà run lên.
Đã mười lăm năm, tránh mười lăm năm, cuộc sống đã yên bình, êm ả hơn rất nhiều, quên đi những kỷ niệm đau buồn của quá khứ.
Dạo gần đây Lục Dương rất vui, trên sân bóng cũng có thể chuyền thêm mấy trái bóng, lúc đoán đề cũng nói nhiều hơn một chút, đối với chuyện đùa giỡn của mấy đứa con trai, thỉnh thoảng cũng sẽ nhảy vào phụ họa mấy câu. Tính cách hòa đồng, hiền hòa như vậy, làm làm cho bạn bè rất ngạc nhiên.
"Lần trước cậu hãm hại cậu ấy như vậy, chả lẽ cậu ấy không bị sao?"
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
"Không có, ngày hôm qua cậu ấy còn đem PSP 1000 cho tớ mượn."
"Cái gì?! Con bà nó, chẳng lẽ là cậu ấy thích bị hành hạ? Vậy tại sao lúc trước tớ quang quang cho cậu ấy gánh hộ một cái nồi, con mụ nó, suốt một tuần lễ đá bóng không được chuyền dù chỉ một quả."
"Ừ, tớ cùng cậu ấy mới là yêu thật, còn cậu thì rất ngốc!" Chu Tư Minh bày ra dáng vẻ vô cùng kênh kiệu rồi đẩy Tề Hạo một cái.
"Nhục mạ người khác, cậu nhìn xem tớ nổi da gà hết lên rồi đây. Cậu nói ai ngốc hả?!" Chu Tư Minh cầm sách luyện tập tiếng anh lên vỗ vỗ một cái, rồi đi đến phòng làm việc của giáo viên.
Tề Hạo cảm thấy không có hứng thú, lại chạy đến chỗ ngồi của Lục Dương, đứng ở cạnh bàn nói: "Lục đại thần, cậu thực sự rất tệ, máy chơi game tớ không nói, đoán đề thi cũng đoán được, cậu cũng không thông báo cho tớ một tiếng, cậu xem lần này cũng sắp rơi ra tốp một trăm rồi."
Lục Dương giương mắt nhìn Tề Hạo, chỉ chỉ cái mông: "Hôm nay cậu tới ngày à? Đi vào nhà vệ sinh kiếm giấy lau đi nhanh lên."
Cái quỷ gì thế này? Tề Hạo quay người, nghiêng đầu nhìn lại rồi gào lên: "Con mẹ nó ai vẩy mực đỏ lên quần, đứng lên mau!"
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Nếu mà không la lên, cũng không có mấy người để ý tới, nhưng mà tiếng hét này, đã làm cho cả người ngoài hành lang cũng đều nhìn lại. Lục Dương vỗ trán của mình, thở dài một cái, thật sự là rất ngốc.
Từ lần trước lúc Chu Tư Minh cùng Hứa Chi Linh đùa giỡn với nhau, buổi trưa Lý Đán lôi kéo Lộc Lâm Linh cùng nhau ăn cơm, nói là không thể để cho Tiểu Linh bị người ta bắt nạt.
Sau đó tự dưng buổi trưa mỗi ngày đều biến thành cuộc gặp gỡ của sáu người.
Hứa Chi Linh không có vấn đề gì, nhưng từ lần đùa giỡn hôm đi chơi, nên giờ cô ấy luôn để ý mọi người xung quanh. Làm cho Chu Tư Minh cảm thấy rất đau đầu, thế giới riêng tư của hai người đang tốt đẹp, bây giờ lại xuất hiện một đám người.
Lục Dương cảm thấy rất tốt, chỉ là Lộc Lâm Linh kiên quyết không chịu gặp anh ở trường học, nhìn cô cố làm ra cái vẻ lạnh lùng xa lạ nên cảm thấy rất buồn cười.
Tề Hạo thì cảm thấy rất sung sướng vì buổi trưa mỗi ngày đều được đấu võ mồm với Lý Đán.
Nhưng mà riêng hôm nay sau khi ăn cơm trưa xong, đến lúc mọi người nghỉ ngơi, Lý Đán vẫn không cười nhạo Tề Hạo.
"Trời ạ, ngốc ơi, cậu muốn tớ đi mua giúp cho cậu một bịch băng Kotex không?"
"Sao vị trí bị dính lại chuẩn như vậy chứ?"
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
"Hôm nay cậu không thể uống đồ lạnh, sẽ bị đau bụng! Ha ha!"
Rốt cuộc thì Tề Hạo vẫn chỉ là một thằng con trai mười lăm mười sáu tuổi, bị trêu đùa, chê cười lâu như vậy quả thực rất khó chịu, thế nhưng mà chuyện này anh ấy lại hết cách, không biết làm như thế nào.
Lục Dương nhìn người anh em này của mình mặt càng ngày càng khó chịu, nên chuyển đề tài: "Lý Đán, kết quả kiểm tra hàng tháng lần này của cậu quá kém, nếu không cậu cùng với Lộc Lâm Linh đến để tớ phụ đạo cho." Ngoại trừ việc học tập ra, Lục Dương thật sự là không biết cùng mấy bạn nữ nói chuyện gì vào lúc này.
Lý Đán nắm chặt tay của Lộc Lâm Linh, kích động nói: "Đại Linh, cậu nghe thấy không? Lục đại thần chủ động nói muốn phụ đạo cho chúng ta, chẳng lẽ đây chính là gặp họa được phúc trong truyền thuyết?"
Lục Dương thật sự hơi đau đầu, cảm thấy mình nhất thời mềm lòng, nên tự tìm phiền hà cho chính mình.
Lúc này Tề Hạo cũng lên tiếng: "Tớ cũng muốn tham gia, tớ cũng muốn được nhận phúc từ những người anh em của tớ." Tề Hạo giơ tay lên, ngơ ngác nhìn mọi người.
Vì vậy, lúc ban đầu chỉ có hai người, cuối cùng lại biến thành sáu người.
"Tôi nói này lão Chu, thành tích học tập của cậu cũng rất tốt, đủ để phụ đạo cho Tiểu Linh nhà cậu, cậu chạy tới tham gia náo nhiệt làm cái gì chứ?"
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Chu Tư Minh vỗ bả vai người anh em này của mình, nói như đúng rồi: "Ừ, mọi người liền ở trong phòng học tập cho thật tốt, tôi với Tiểu Linh sẽ phục vụ cho các cậu." Dám phá hư thế giới chỉ có hai người của anh ta thì phải bị trả đũa lại chứ sao.
Lộc Lâm Linh cảm thấy mọi người cùng nhau học tập là một ý tưởng không tệ. Hàng ngày đều cắm mặt vào cày phim Hàn, lần kiểm tra hàng tháng này còn bị giáo viên gọi lên nói cho một hồi, vì có Lục Dương kèm, nên đợt kiểm tra sau, tiến lên vị trí cao hơn chắc sẽ không có vấn đề gì.
Trong đầu suy nghĩ như vậy khiến cô không nhịn được nở một nụ cười rực rỡ, nhìn Lục Dương đi ở phía trước, cảm thấy vô cùng đẹp trai.
Vài người hẹn vào thứ tư mỗi tuần sẽ gặp nhau ở nhà Lục Dương để học nhóm, cuối tuần thì sẽ rút ra nửa ngày tới trường để Lục Dương kiểm tra kết quả học tập.
Buổi tối thân mật với Lộc Lâm Linh bị phá hỏng không nói làm gì, cuối tuần còn phải bỏ ra nửa ngày. Hết lần này tới lần khác quyết định chọn địa điểm học lại còn là nhà của mình, thật sự là rất tức mà căn bản là không biết xử lý như thế nào nên cũng đành chịu.
Lúc đầu Lục Dương suy nghĩ muốn ở gần Lộc Lâm Linh, chỉ cần một chút quà vặt là có thể lừa gạt mắc câu, bây giờ mỗi ngày đều cầm quyển sách không rời tay, còn phải nghiêm túc hỗ trợ mọi người học tập.
Đọc nhiều sách, thật làm xấu chuyện.
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Kìm nén một bụng tức giận không thể phát tiết lên toàn bộ mọi người, nhưng dù sao phải có người bị. Sau đó thì kết quả như thế này, "Lục Dương, cậu chuyền bóng cho tôi thì chết hả? Chạy mệt như chó cả hai hiệp đều không chạm vào bóng thì chơi cái mẹ gì!"
Rất lâu sau này, một đám người tụ chung một chỗ lại đem cái kiếp sống không chạm bóng trên sân của Tề Hạo ra chơi đùa.
Chiều thứ bảy, mọi người kiểm tra lại bài tập mà Lục Dương đã sửa, cảm thấy hiệu quả của một tuần này thật không tệ.
Hứa Chi Linh là học sinh lớp năng khiếu, mặc dù cũng có cố gắng, thế nhưng thành tích cũng chỉ tạm chấp nhận được. "Lục Dương, sau này nếu cậu làm thầy giáo, khẳng định là học sinh của cậu đều sẽ học rất giỏi."
"Thật ra cậu ấy chỉ muốn làm thầy giáo cho một người thôi, còn nữa, anh dạy không tốt sao?" Chu Tư Minh véo má của Hứa Chi Linh, hai người lại làm như không có ai ở bên cạnh.
"Tớ thì không nhìn sách nổi nữa, chưa bao giờ tớ học hăng hái như tuần này. Bây giờ tớ phải về nhìn ta oppa Hyun Bin của tớ, xem oppa có nhớ tới tớ không. Đi về trước nhé! Lục Dương, cảm ơn cậu nhiều!" Lý Đán đeo ba lô lên, kéo đầu của Tề Hạo đi ra ngoài cửa: "Não của cậu rất ít nếp nhăn có phải hay không, không nhìn thấy lúc này chúng ta không nên ở lại hả?"
"Vừa nãy tớ làm bài nhanh hơn cậu đó, ngốc nghếch cái gì!" Hai người vừa đi vừa cãi nhau.
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Chu Tư Minh cũng giúp Tiểu Linh xách ba lô, một tay ôm cái eo thon nhỏ của cô ấy: "Dương, chúng tớ đi trước đây." Hai người nháy mắt với nhau một cái.
Hiện tại trong phòng học chỉ còn có Lục Dương với Lộc Lâm Linh.
Lộc Lâm Linh có một bản lĩnh mà không ai có được. Tất cả những chỗ cô ngồi lập tức sẽ trở thành khu vực của các thế lực như bút, sổ, quà vặt, bao vây quanh cô.
Lục Dương vốn thích sạch sẽ, không muốn nhìn cảnh bừa bộn như vậy. Tề Hạo cũng không kém cạnh bao nhiêu, mỗi lần đều bị Lục Dương nói, nhưng mà đối với Lộc Lâm Linh thì anh không nói được gì cũng chỉ có thể thay cô ấy dọn dẹp.
Dọn dẹp tất cả mọi thứ, đem rác đi vứt, Lộc Lâm Linh cũng ăn xong một hạt đậu cuối cùng.
"Anh biết không, mỗi lần làm bài tập xong rồi ăn no bụng, em cảm thấy sinh hoạt của một con người vô cùng đơn giản và hoàn mỹ!" Vừa nói vừa mút ngón tay của mình.
Thấy vậy, đã nhịn một tuần nay, Lục Dương kéo tay của cô ra, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
Đầu tiên là liếm vết đồ ăn trên môi dưới của cô, vị có chút cay cay. Sau đó dùng đầu lưỡi mở hàm răng của Lộc Lâm Linh ra, rất thành thạo cuốn lấy lưỡi của cô, lôi nó vào trong miệng mình.
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Lộc Lâm Linh cảm giác lưỡi của mình hơi đau liền đẩy anh ra ngoài.
Không nỡ buông ra, nhớ tới một tuần nay chưa được hôn cô, Lục Dương liền cắn môi cô một cái.
"Sao anh lại cắn em hả?!" Dùng sức đẩy anh ra, chỗ bị cắn lõm xuống, còn rất đau. Chuẩn bị nổi giận thì nhìn thấy gương mặt khôi ngô của Lục Dương, cùng với đôi mắt đầy ham muốn, nên lại nhịn xuống.
"Cắn thương em." Giọng nói khàn khàn đang đè nén dục vọng xuống: "Sau này anh sẽ nhẹ một chút." Anh không muốn làm em đau.
"Ừ, lần sau không thể cắn em như vậy, chỉ được hôn thôi, nhưng không thể hôn ở trường học!" Lộc Lâm Linh nghiêm túc nói.
"Ừ, em nói cái gì cũng đúng." Sau này anh sẽ làm cho em thoải mái đến mức cái gì cũng không nói được.
"Đi về thôi?"
"Ngồi một lúc nữa là muộn mất."
"Ồ! Túi khoai tây chiên anh vừa lấy, bây giờ em muốn ăn."
"Ở trong balo của anh. Sau này anh còn có nhiều đồ ăn cho em ăn hơn nữa.”
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
Về đến gần nhà, hai người còn đi dạo trong công viên một chút, sau đó mới đi về nhà.
Tuần này Lục Mạn đi công tác mới vừa trở về, cuối tuần có thể nghỉ ngơi một chút cho khỏe, hiếm thấy những dịp cô có thể chuẩn bị một bữa tối phong phú như vậy. Lục Dương cất ba lô, rửa tay rồi phụ mẹ mình sắp xếp bàn ăn.
Lâu lắm rồi hai mẹ con không ngồi ăn chung một bữa cơm ngon.
Hai năm nay, công việc của Lục Mạn càng làm càng tốt, chức vụ cũng tăng theo nên thường xuyên phải đi công tác. Cũng có nhiều cuộc hẹn cần ưu tiên nên nhiều khi cuối tuần cũng không có thời gian chăm sóc Lục Dương. Lục Mạn mỗi lần nghĩ như vậy đều cảm thấy rất áy náy, thế nhưng Lục Dương lại cảm thấy không có vấn đề gì. Một là do thói quen, hai là do tập trung nhiều vào việc học tập, ba là cũng có nhiều bạn bè nên thỉnh thoảng vẫn có thể thư giãn thoải mái một chút.
Tuy là mẹ con nhưng quan hệ không giống với mẹ con, cho dù hai mẹ con có thân thiết tới mức nào cũng có một số chuyện không thể nói được với nhau. Không giống như mẹ và con gái, có thể sống chung giống như bạn bè, chị em gái.
Một bữa cơm từ đầu tới cuối, hai mẹ con cũng không có mở miệng nói chuyện. Lục Dương nhìn mẹ muốn nói lại thôi, để đũa xuống hỏi: "Mẹ, mẹ muốn hỏi cái gì sao?"
"Muốn hỏi con cùng với bạn bè dạo này đi học như thế nào? Mẹ thấy Linh Linh dạo này cũng lớn hơn, xinh đẹp hơn. Nghe mẹ của con bé nói bài kiểm tra lần này con bé làm rất tốt." Suy nghĩ cả nửa ngày, Lục Mạn cũng không có hỏi trực tiếp con trai mình.
[Truyện được EDIT & đăng tại Yeungontinh.vn]
"Mẹ muốn hỏi quan hệ của con với Lộc Lâm Linh sao? Chúng con nói yêu nhau."
Rốt cuộc thì vẫn là con trai của mình thẳng thắn hơn, so với lúc bà còn trẻ còn thẳng thắn hơn. "Ừ, vừa nãy mẹ thấy hai đứa nắm tay đi dạo trong công viên. Mẹ sẽ không can thiệp chuyện của các con, mẹ tin tưởng con cũng có những suy nghĩ riêng của mình, cũng biết là học sinh thì cái gì có thể làm, cái gì không thể làm."
Lục Dương thận trọng trả lời: "Con biết. Cô ấy bây giờ cần tập trung học tập, con sẽ giúp cô ấy đến lúc cô ấy thi đậu đại học."
Lục Mạn cảm thấy con trai mình đã lớn, đã lo nghĩ đến vấn đề đại học. Cái gì coi việc học của cô bé kia là quan trọng, còn việc học của con trai mình thì không quan trọng. Bà muốn nói thêm vài câu nhưng lại cảm thấy không cần thiết, giáo viên cũng thường xuyên gọi điện thoại khen ngợi thành tích của con trai mình, đàn ông biết cân nhắc cho phụ nữ như vậy cũng tốt. Bà chỉ lắc đầu một cái, mỉm cười: "Ăn xong đi, mẹ đi rửa chén."
"Mẹ, con không trông đợi gì vào ba cả, không có ba là không có ba. Không có ba, mẹ vẫn có thể nuôi dạy con khôn lớn được như thế này đây. Cho nên mẹ có thể đi tìm hạnh phúc cho chính mình, con tin tưởng mẹ. Không có chuyện gì thì con đi làm làm bài tập đây ạ." Lục Dương dọn dẹp chén đũa vào phòng bếp, sau đó đi trở về phòng của mình rồi đóng cửa lại.
Cho đến khi Lục Mạn nghe được tiếng chốt cửa cô mới phục hồi lại tinh thần. Bỏ giẻ lau bàn trên tay xuống, ngồi dựa vào trên ghế sa lông. Cầm điện thoại di động lên, xem cuộc gọi đến gần đây nhất trong nhật ký cuộc gọi.
Lục Dương biết từ khi nào? Biết bao lâu rồi? Lúc phát hiện ra, có phải Lục Dương rất tức giận không? Cảm thấy bà không xứng làm một người mẹ, còn nữa...
Bà sờ lên mặt mình một cái, năm nay bà đã bốn mươi tuổi rồi.
Khi còn trẻ, lúc đi học luôn có một nhóm người theo đuổi, nhưng mà bà chỉ muốn đi ra bên ngoài tung bay, đi khám phá cái thế giới này, trải qua một cuộc sống thoải mái.
Sau đó gặp được người kia. Thông minh, đẹp trai, bá đạo, và cường thế. Bà không kịp phản kháng mà đã rơi vào một chiếc hố thật sâu. Rất vất vả mới leo ra được bên ngoài, nhưng trên người đã đầy vết thương, lại còn có thêm Lục Dương. Liên quan tới tình yêu, bà đã không còn trông mong gì nữa cả.
Nhưng mà ông trời luôn khiến người ta không thể nào đoán được, sắp đặt một người bền bỉ và kiên trì chăm hoa, chờ đợi tới ngày hoa nở.
Những sai lầm đã xảy ra đều là chuyện của quá khứ, tương lai còn rất dài. Tình yêu là thứ mà ai cũng khát vọng và truy cầu, hạnh phúc là hai từ quá tuyệt vời nhưng cũng rất xa xỉ. Nếu như có thể, bà vẫn muốn được nắm lấy hai từ hạnh phúc.
Bình luận truyện