Thuần Linh Thời Đại

Chương 4



Sáng sớm tinh mơ.

“Rời giường!” Tôi không chút khách khí mà dùng chân đá cái đống trên sofa.

Không chút nhúc nhích…

“Mau đứng lên.”

Vẫn bất động…

Tôi dừng một chút, xoay người, tay nắm góc chăn, hung hăng lật lên, khiến cái chăn mỏng bay cái véo…

Việt Triển bằng hai tay kẹp giữa hai chân, cuộn thành một con tôm con. Không biết mơ thấy gì, khuôn mặt tinh tế như điêu khắc nhăn nhó, vậy là không phải mộng đẹp rồi.

“Đau đau đau…” Tôi xoắn tai cậu ta, hiệu quả tốt, cậu ta lập tức tỉnh táo kêu la.

“Rời giường, chạy buổi sáng.” Tôi nói ngắn gọn. Qua một tuần rồi, mông cậu ta đương nhiên khỏi hẳn, đến lúc cần vận động rồi.

“Cái gì?” Cậu ta kêu lên thảm thiết, “Anh giết tôi đi!”

“Nhanh lên!”

Tôi mặc đồ thể thao, thoải mái chạy trên bờ đê, tốc độ chạy chậm hơn bình thường ba lần, cái tên lười biếng rách giời rơi xuống thì đang lê lết phía sau.

“Tôi… Tôi chạy không nổi nữa…” Việt Triển Bằng thở hổn hển như trâu, đầu đầy mồ hôi, xiêu xiêu vẹo vẹo, nhìn cũng thấy sắp lăn xuống sông rồi.

“Mới chạy có năm km cậu đã không chạy nổi? Còn mười km nữa đấy.” Tôi tính toán.

“Anh không phải người mà…” Việt Triển Bằng sắc mặt trắng bệch nói: “Tôi sẽ bị anh giết chết mất…”

Thật đúng là hoa trong nhà kính, thể lực kém quá, căn bản không giống thanh niên tí nào, hơi vận động chút là kêu đau lưng, kêu khổ không ngừng.

Ở tuổi cậu ta, tôi ngày nào cũng lên núi xuống biển, huấn luyện đến mười tiếng liền, cũng không rên một câu. Tuy nói cậu ta tương lai kế thừa gia nghiệp khổng lồ, bên người hẳn toàn vệ sĩ, không cần thể lực thật tốt, nhưng tôi không muốn cậu ta thành gà què. vạn nhất có bọn cướp tấn công, cũng không đến mức chạy cũng không chạy nổi.

“Cậu còn trẻ, còn nhiều thời gian.” Tôi nhe răng cười, “Không chạy đủ mười km đừng mong ăn cơm.”

“Đồ cuồng “ngược đãi”!”

“Mọt gạo ăn không phải trả tiền không có quyền lên tiếng.”

“Tôi hận anh!”

“Tư tưởng lớn gặp nhau rồi đấy.”

Một phút sau tôi thỏai mái về nhà trọ. Khoảng nửa tiếng nữa, mới nghe thấy tiếng chân nặng nề bước qua cửa…

Cả người Việt Triển Bằng đầm đìa mồ hôi, cơ hồ dùng cả tay cả chân để vào phòng, bò đến sofa thì cậu ta nhất thời tê liệt mà ngã xuống, không nhúc nhích.

“A, thắt lưng tôi muốn gãy rồi, a, người đau quá, ối, sao bay đầy trời nè…” Cậu ta yếu ớt rên rỉ, thật giống một tiểu thụ vừa bị bạo hành.

“Cố lên, cậu lát nữa còn phải làm bữa sáng, lau nhà với giặt quần áo nữa đó…”

“Anh là đồ bọ hút máu, ít bóc lột tôi một chút thì sẽ chết sao?” Cậu ta gào lên dữ dội, “Bố… Tôi từ nhỏ đến lớn còn chưa có ai dám đối xử với tôi như vậy! Hổ vào đồng bằng bị chó bắt nạt, anh đừng cho là tôi chịu để yên…”

“Lại đây…” Tôi ngoắc ngoắc cậu ta.

“Làm gì?” Cậu ta vẻ mặt cảnh giác nhìn tôi, bày ra tư thế chiến đấu.

Tôi bước đến gần, kéo cậu ta, nắm lấy cái eo, đưa mặt lại gần sát… Hơi thở của nhóc con chính là đầy mùi vị thanh xuân, như mưa phùn lướt qua thảm cỏ xanh, tươi mát.

“Anh… Anh muốn làm gì?” Cậu ta có chút ngừng thở, lưng cứng ngắc.

“Cậu không cảm thấy mấy ngày nay đã cao lên sao?” Tôi tay phải xoa mớ tóc đen của cậu ta, so một chút, rồi buông ra ngay… Cậu ta hiện nay đã cao đến cằm tôi, hẳn là đã cao thêm một chút.

“Có vậy thôi, đừng vô duyên vô cớ động tay động chân được không? Tôi còn tưởng anh muốn đánh tôi chứ.” Cậu ta than thở, hai má có chút hồng, do vận động quá độ sao?

“Cậu sợ bị tôi đánh à?” Tôi cười.

“Không có.” Cậu ta phản bác.

“Vậy đừng nghĩ mình bị hại, vận động nhiều hơn đi, có ích đối với việc phát triển xương cốt của cậu đó, để khỏi thành quả bí đao lùn.”

“Hừ, tôi tuyệt đối sẽ cao hơn anh!” Cậu ta quyết tâm bừng bừng nắm tay nói.

“A? Tôi mỏi mắt mong chờ đó, vậy phải giữ chặt hết cơ hội rèn luyện đi thôi, làm việc nhà cũng là một loại vận động đấy.” Tôi cười gượng.

Thời gian trôi nhanh.

Tôi vốn tưởng bản thân căn bản không có nhẫn nại nổi, nhưng mà cho tới bây giờ, ngoại trừ ngày đầu nấu cơm, vị tiểu thiếu gia chưa từng vo gạo này thiếu chút nữa là đốt nhà tôi ra thì cũng gọi là bình an vô sự.

Cậu ta chỉ là bị làm hư, bản tính vốn không hư, là kiểu trẻ con dễ bảo.

Con người là giống loài có năng lực thích ứng mạnh. Cậu ta ở nhà mình, cơm đến thì há miệng, áo đến thì chìa tay, giống như cuộc sống của ông vua con vậy.

Đến với tôi, từ “vua” nháy mắt đã thành “thường dân”, lại không có ai hầu hạ, không thể không tự lập. Cậu ta cuối cùng hiểu được cuộc sống gian khổ, tiền không hề dễ kiếm, dáng vẻ kiêu ngạo có chút bớt đi. Đồng thời bị “quyền uy” của tôi cưỡng bức, bắt đầu miễn cưỡng làm chút việc nhà.

Tuy việc nhà cậu ta làm chất lượng vô cùng thê thảm, không nói đến việc thứ cậu ta làm căn bản không phải thứ người có thể ăn, chỉ nói đến lần đầu nấu cơm, cậu ta còn thiếu chút nữa là đốt nhà tôi; để cậu ta giặt đồ, có thể trực tiếp gây ra lũ lụt; thậm chí để cậu ta đổ rác, cũng có thể đá bay toàn bộ thùng rác, làm quản lý quận đến tận cửa mắng vốn, khiến tôi bị dạy bảo đến xám cả mặt…

Nhưng mà nhìn chung mà nói, ít nhất cậu ta còn bắt tay vào làm, không phải đã hết đường cứu chữa.

Đang lúc tôi cảm thấy thật vui mừng, đột nhiên bếp truyền đến một tiếng hét thảm…

“Làm sao thế?” Tôi đi vào.

“Dầu bắn lên tay rồi.” Việt Triển Bằng kêu ai ái. Bếp mù mịt khói dầu, một đám lộn xộn. Để cậu ta tiếp tục, e cả cái nhà này của tôi không bị phá thì không yên.

Tôi vội tắt bếp gas, nắm lấy cổ tay cậu ta, đưa tới xả nước lạnh. Một phút sau, tìm thấy thuốc bỏng, thay cậu ta cẩn thận bôi thuốc.

“Có để lại sẹo không?” Cậu ta sốt ruột hỏi, thật là một tiểu tử vụng về.

“Cậu là con trai, sợ cái gì. Nếu quả thật không cưới được vợ, tôi sẽ chịu trách nhiệm.” Tôi cười nói.

“Thật hả?” Cậu ta hai mắt sáng lên, thật khó hiểu, có cái gì mà hưng phấn chứ?

Đại thiếu gia tương lai của Việt thị, còn sợ không ai theo ư?

“Anh Ngụy, cậu… Cậu ta quả nhiên là chồng nhỏ của anh!”

Cửa truyền đến tiếng kinh hô, tôi vừa quay đầu, chỉ thấy Tiểu Kinh cùng A Địch con mắt như chuông đồng, miệng há như cái chậu, nhìn chằm chằm bọn tôi…

Tôi lúc này mới ý thức, bản thân cùng Việt Triển Bằng tư thế rất đen tối. Tôi cầm lấy cổ tay cậu ta không buông, cậu ta cả người lại ở trong lòng tôi. Thân hình cậu nhóc mềm mại thon thả, cùng tôi cơ hồ như dán lại một chỗ, giống như liếc mắt đưa tình chuẩn bị Kiss nhau đến nơi ấy…

“Không phải như thế!” Tôi buông vội Việt Triển Bằng ra, “Cậu ta bị bỏng, tôi giúp cậu ta bôi thuốc, các cậu đừng nói bậy.”

Từ sự kiện ngủ trần đến nay, tôi đã sớm nói với bọn Tiểu Kinh. Việt Triển Bằng không phải người trong giới, tôi cùng cậu ta quan hệ vô cùng đơn giản, bọn họ nên tự kiềm chế, đừng cứ yêu khí ngút trời như trước nữa. Ít nhất, khi Việt Triển Bằng còn ở đây, không đề cập đến đề tài đồng tính luyến ái, để tránh tạo nên “ảnh hưởng không tốt”.

“A…” Tiểu Kinh che mặt, vẫn rất ai oán, “Anh Ngụy đối với cậu ấy thật tốt.”

“Tôi đối với đám các cậu cũng tốt mà.” Tôi thở dài, “Tìm tôi có việc gì?”

“Còn không vì A Địch, anh nhanh khuyên cậu ấy đi, anh Ngụy…”

Tiểu Kinh đẩy A Địch đang cúi gằm đến trước mặt tôi, gò má phải hơi sưng đỏ, tôi trong lòng nặng trĩu, kéo mạnh cậu ta lại gần, nâng cằm lên cẩn thận xem xét, “Sao lại thế này?”

“Anh Ngụy…” A Địch nhìn tôi, nước mắt cũng không hề rơi xuống…

“Vào phòng tôi.” Tôi hạ giọng, ôm lấy vai cậu ấy đưa vào phòng ngủ, Việt Triển Bằng cũng theo, tôi ngăn lại, “Chuyện người lớn, con nít ra chỗ khác.”

“Tôi không phải con nít, tháng sau thành niên rồi!” Cậu ta quát.

“A, tháng sau Việt tiên sinh mới trưởng thành cơ đấy, thế mời cậu trước tiên dọn dẹp sạch sẽ đám hỗn loạn ở bếp đã nhé.” Dứt lời, tôi “rầm” một tiếng đóng mạnh cửa lại.

Trong phòng ngủ, A Địch cúi đầu trên giường, tôi nhíu mày nghe Tiểu Kinh giận dữ kể lại đầu đuôi…

Không hề bất ngờ khi chuyện có liên quan đến vị trai thẳng mà A Địch thầm yêu.

Trai thẳng, ơi trai thẳng!

Đối với Gay mà nói, trai thẳng so với hồng thủy còn đáng sợ hơn, so với thú dữ còn hung bạo hơn; trai thẳng chính là cây anh túc chết người, kịch độc không có thuốc giải; trai thẳng không phải thứ chúng tôi nên chạm vào, phàm là đã yêu phải trai thẳng, khỏi phải nói cũng biết là xôi hỏng bỏng không, kết cục sẽ là phát điên mà chết.

Nhạc Gia đã nói rồi, cho dù có phải lòng một chú cún, cũng không được phép yêu trai thẳng! Tôi hòan tòan đồng ý, tốt nhất là nên quấn rơm lên đầu chống sét, thấy trai thẳng thì nên né cho xa. Nhưng mà, sự thật vẫn tàn khốc, nhóm tiểu 0 yêu trai thẳng, chính là người trước ngã xuống, người sau nhào lên, giống như thiêu thân lao vào lửa vậy.

Bất hạnh thay, A Địch yêu, cũng là một trai thẳng.

Người đó là bạn cùng học đại học.

Tôi đã nhìn sơ qua người này, nghiêm chỉnh rắn rỏi, đường nét rõ ràng, không thể phủ nhận, chính là đối tượng mà nhóm thuần 0 ưa thích. Bộ dạng không tồi, biết ăn chơi, khi học đại học tai tiếng không ít. A Địch vẫn luôn là một nhánh cỏ vô danh bên cạnh anh ta, lặng lẽ như cái bóng.

Đàn ông nửa người dưới suy nghĩ như động vật, từ một lần uống say cùng A Địch an ủi lẫn nhau, người con trai này liền quen hơi bén mùi, không lâu sau phát triển thành quan hệ thể xác. Chỗ đáng chết nhất là, anh ta không thừa nhận quan hệ với A Địch, lại càng không cho rằng mình là Gay, chỉ cho là nhất thời xúc động.

Người này cực gia trưởng, tâm tình tốt thì lời ngon tiếng ngọt với A Địch, không tốt thì trút hết, chân đá tay đấm, đối xử với cậu ta như người ở.

Ghê tởm hơn là, anh ta còn phản bội, qua lại với người phụ nữ khác. A Địch lại chịu nhịn, miễn cưỡng nhân nhượng chỉ vì muốn ở bên anh ta.

Hai người dằng dai đã ba, bốn năm. Tuổi thanh xuân quý giá, cứ trôi dần.

Nhưng chuyện tình yêu, nào có ai nói được rõ ràng?

“Muốn tôi đi giáo huấn hắn ta một chút không?” Tôi hỏi A Địch. Tình huống lần này so với phản bội còn nghiêm trọng hơn, nghe nói người đàn ông này đã mang “người thứ ba” về gặp bố mẹ, đang nói chuyện cưới xin.

A Địch lắc đầu, “Dù có nói thế nào, đó cũng là người em yêu, vẫn cảm thấy là… anh ấy đối với em còn có tình cảm…”

Cậu ngốc à, hắn ta sắp kết hôn rồi còn nói cái gì mà tình cảm!” Tiểu Kinh nhảy dựng lên, tôi đưa tay ngăn cậu ta lại, Tiểu Kinh nhìn tôi, cố kiềm chế, khuyên: “A Địch, mau tỉnh lại đi, hà cớ gì lại đưa đầu lên giá treo cổ vậy chứ?”

A Địch cúi đầu không nói, hồi lâu sau, mới nói: “Tuần trước em sốt cao, anh ấy đã đưa em đi bác sỹ, sau khi về còn nấu cháo cho em, bận rộn đến sáng. Năm nay tuổi không còn nhỏ nữa, trong nhà vẫn giục anh ấy kết hôn, áp lực rất lớn.”

“Nếu muốn kết hôn, sao không dứt khóat chia tay, khiến cậu sống không được chết không xong, là thế quái nào?” Tiểu Kinh phẫn nộ nói.

A Địch chớp mắt, không nói gì.

“Chẳng lẽ cậu muốn tận mắt thấy anh ta kết hôn, mới hết hy vọng?” Tôi thở dài.

“Không biết…” A Địch nhỏ giọng.

“Đến lúc đó chỉ sợ tổn thương còn lớn hơn.” Tôi nhớ đến đám cưới thế kỉ rất sang trọng của Cô Kiến Hoa, trong lòng như bị chém.

“Trừ phi, anh ấy chính miệng nói với em, không bao giờ… muốn gặp em nữa.” A Địch khàn giọng.” Lúc trước, em chỉ là một con vịt con xấu xí, nằm mơ cũng không dám vọng tưởng được ở bên anh ấy… Hiện tại đã trải qua nhiều như vậy, mặc kệ kết cuộc thế nào, em cũng sẽ không oán trách anh ấy…”

“Đồ ngốc, Đức Mẹ ngốc nghếch!” Tiểu Kinh căm hận giậm chân, thật đúng là tiếc cho rèn sắt mà không thành thép*, “Đáng ghét, thật sự không công bằng mà!”

Công bằng, đúng vậy, công bằng…

Trong thế giới tình cảm, không có công bằng.

Trong cuộc sống, trong tình cảm, ai điều kiện không tốt, người đó nhất định phải chịu kém một bậc, nhất định phải âm thầm chịu đựng để mà yêu.

Ai mà chẳng trông mặt bắt hình dong, ai mà có thể hỏa nhãn kim tinh, chiếu rọi nơi sâu nhất của tâm hồn, huống chi, bề ngoài xấu xí thì nhất định sẽ có tâm hồn đẹp ư? Căn bản chỉ là một trò đùa tưởng như vô hại mà thôi!

Tôi cũng đã có thời gian rất lâu như thế, phải trả giá bằng máu và nước mắt, mới hiểu được: yêu một người, không phải đen trắng rõ ràng, mà là cuộc đời nào cũng thế, đều sống trên cùng một mảnh đất xám xịt.

Cái gì gọi là mảnh đất xám xịt?

Hoang mang, đau khổ, tiến thoái lưỡng nan, mâu thuân không chịu nổi, không chắc chắn.

Tôi cùng Tiểu Kinh giờ thật giống đứa trẻ năm tuổi đang tức giận, đau xót mà mắng gã kia là đồ cặn bã, nói không ngừng một đống triết lý nhân sinh, cùng hò hét bắt A Địch lập tức chia tay hắn ta, đi tìm người bạn đồng hành khác.

Đời là thế, có ai mất đi ai đó mà không sống được đâu? Ếch ba chân khó kiếm, nhưng hai cái đùi đàn ông nơi nào chả có? Nhưng mà tuổi càng lớn, sẽ càng rõ ràng, một con đường bằng phẳng đâu có nghĩa là sẽ dẫn đến một con đường rộng lớn đâu. Chuyện tình cảm, rất khó phân định đúng sai.

Nói chia tay thì dễ, đau đớn hạ quyết tâm lại rất khó khăn, linh hồn và thể xác cùng kháng cự thì ai có thể làm cho rõ đây?

Tình cảm nhiều năm như vậy, có nhiều điều tốt đẹp như vậy, chính là cuộc sống lại quá ngắn ngủi, tất cả hỉ nộ ái ố, đã ngấm vào tận xương tủy. Cho dù thương tổn quá nặng, biết rằng đối phương đã có kẻ khác để mà ôm ấp, người biết rung động chứ nào phải cỏ cây, ai có thể vô tình, sao có thể nói rằng không hề có tình yêu? Nuôi chó ba tháng thôi cũng đã lưu luyến không rời, huống chi là gần gũi bên nhau.

“Cậu xác định rồi chứ?” Vì thế, tôi chỉ có thể hỏi A Địch như vậy.

Loại chuyện này, chỉ có thể để chính cậu ta suy nghĩ cho cẩn thận, nghĩ đến thông suốt, người làm bạn như chúng tôi, chỉ có thể đứng bên mà bất lực thôi.

A Địch nâng đôi mắt sưng đỏ lên nhìn tôi, kiên định gật đầu.

Được lắm!

“Tiểu Kinh, em về trước đi, A Địch đêm nay ngủ với anh, ngày mai anh đưa cậu ấy về nhà.” Nếu lúc này về nhà, chỉ sợ sẽ khiến cậu ta nhìn thấy gã kia cùng “người thứ ba”, kích động này có phần quá lớn.

“Anh Ngụy, nếu không dạy dỗ cái tên khốn kia, chỉ sợ lại được đằng chân lân đằng đầu mất thôi!” Tiểu Kinh vẫn không cam lòng.

“Anh biết rồi, em về trước đi, A Địch cứ giao cho anh.”

“Được, vậy em đi trước.”

***

*tiếc cho rèn sắt mà không thành thép: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn

*hỏa nhãn kim tinh: phép nhìn thấu yêu tinh dưới bất cứ hình thức ngụy trang nào, bạn Ngộ Không có cặp mắt như này đó;))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện