Thuần Linh Thời Đại

Chương 8



“Cởi đi, nhất định phải cởi.”

“Trước mắt, anh Ngụy đại “thụ” này, bọn em muốn xem múa cột thoát y…”

“Đúng đúng, múa thóat y, không cởi sẽ không có bánh sinh nhật!”

Trong “Silence Forest”, một đống người chen chúc bên sân khấu, gào thét rung trời, tiếng gào bung nóc nhà, thề không đạt được mục đích thì không chịu thôi.

Cái đám rùa đực này, đều tạo phản hết rồi!

Khinh khỉnh liếc mắt, tôi không còn lựa chọn nào khác. Bất đắc dĩ tiến lên phía trước, nhẹ nhàng nhảy lên, trong tiếng nhạc DJ mạnh mẽ, như một đám mây lướt trên sân khấu.

Một tràng tiếng huýt gió, tiếng vỗ tay, tiếng trầm trồ khen ngợi, vang dội như thủy triều ào đến.

Đi theo nhịp, tôi đu lên cây cột giữa sân khấu, bắp đùi thon dài quấn lên, xoay nửa vòng, bày một tư thế thoải mái trên sân khấu.

Tay phải vừa giơ, cởi bỏ dây buộc, mái tóc dài ngang vai liền lòa xòa bung ra, đồng thời tay trái cởi bỏ hai nút áo, hiện rõ khoảng ngực trần, như ẩn như hiện…

Đám người đua nhau gào khóc, một loạt đèn chiếu quanh người tôi. Mặc dù không thấy rõ biểu tình của người xem bên dưới, nhưng dựa vào tiếng gào hăng hái thì thấy ai cũng cảm xúc tăng vọt, phấn khởi không ngớt. Tôi cũng không phải vũ nam thoát y chuyện nghiệp, đáng để họ hưng phấn vậy sao?

Nhìn xa xa, bọn Lão Tây tay cầm ly rượu, dựa trên quầy bar, mỉm cười đầy ý nghĩa, mặt lộ vẻ vui sướng khi người gặp họa.

Tôi biết, khi Lão Tây vờ vĩnh nói muốn thay tôi tổ chức sinh nhật ở “Silence Forest”, trong lòng đã hơi mơ hồ sợ. Đáng tiếc nhất thời mềm lòng, không từ chối, mới rơi vào kết cục như này.

Ai, quen nhầm phường thổ phỉ đây mà!

Hối hận cũng đã muộn, tôi hung hăng trừng mắt liếc Lão Tây. Trong tiếng nhạc chói tai, thắt lưng ngã ra sau, tạo một tư thế mềm dẻo khó thấy, đồng thời so vai, liền khiến áo sơmi tuột xuống, rơi xuống dưới bục, lập tức lộ ra bờ ngực trần…

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…”

“Đẹp trai quá…”

“Body đẹp quá…”

Tiếng thét đinh tai nhức óc, tôi khép hờ mắt, đầu lưỡi thong thả liếm liếm, nhẹ nhàng đảo lên cánh môi trên mềm mại, lại dùng nước bọt thấm ướt môi dưới…

Tay phải đặt ở lưng quần, to gan dùng sức làm hành động khiêu khích, phối hợp với tiếng nhạc từ từ vuốt eo, cùng hơi lướt qua cơ bụng rắn chắc, hướng xuống dưới mà vuốt ve…

Đang lúc khán giả bị tôi làm cho kích thích đên quên hết mọi thứ, tôi đột nhiên đứng thẳng, kéo lại quần jeans đã cởi gần nửa, hơi hơi lộ ra quần lót màu trắng, khóat tay, tiếng nhạc liền dừng lại.

Bị cắt đúng khúc quan trọng, đám người nhất loại hú lên bất mãn.

“Fan servise đến đây thôi.” Tôi lạnh lùng nói, nhảy xuống sân khấu. Dòng người tách ra làm hai, những ánh mắt si mê vây quanh, tôi thấy có vài bạn giai đã xịt máu mũi rồi.

“Ngụy Dương, cậu cũng thật biết lạt mềm buộc chặt. Thóat y vũ nóng bỏng gợi cảm như thế mà chỉ được xem có một nửa, thực hại người mà.” Lão Tây thở dài lắc đầu.

“Anh Ngụy, đồ lót bên trong mà tuột cả đi, em nghĩ bọn họ chắc nhịn không được mà mang anh nuốt luôn vào bụng mất.” Tiểu Kinh không biết tìm thấy từ chỗ nào áo sơmi củat tôi, giúp tôi mặc vào.

“Còn không phải do anh, tôi đã nói trước là ăn một bữa thỏa thuê thôi, anh còn muốn khua chiêng gõ trống.”

Tôi trừng mắt liếc Lão Tây, tay bới bới, tùy tiện buộc lại tóc. Phía trước hơi ngắn nên tự nhiên buông lơi. Trước kia vẫn cắt tóc ngắn, sau một đợt vô tình nuôi dài, vốn muốn cắt béng đi, Nhạc Gia lại sống chết ngăn lại. Nói để thế nhìn càng cool càng mê người, hơn nữa quan trọng nhất là sẽ có chút chất “thụ”, có thể hấp dẫn thêm nhiều tiểu 1, cho nên tôi không thể không để dài.

“Hôm nay chính là ngày “đại thụ” cậu hai chín tuổi, không chúc mừng náo nhiệt một bận thì sao nên? Phải biết, tuổi cậu đến đầu hai là đã vùn vụt trôi như gió rồi.”

Ai, thanh xuân như chim non, một đi không trở lại. Thấm thoát, bốn năm trong nháy mắt đã qua, mà tôi, cũng đã sắp bắt đầu thành ông chú đầu ba còn đâu.

“Anh Ngụy, anh mới hai chín, đúng vào cái tuổi như hổ như báo. Với lại dù cho anh có thêm vài tuổi, trong mắt mọi người vẫn là tuyệt thế tiểu thụ dũng mãnh vạn người mê. Cơ mà mới lên sân khấu có năm phút, cởi mỗi cái áo, đã khiến người ta máu mũi ròng ròng, thì đúng là mị lực vô cùng đó nha.” Cái miệng nhỏ của Tiểu Kinh ngọt quá đi, nghe xong thật khiến người ta hài lòng.

“Nào nào, mười hai giờ rồi, mau thổi nến.” Nhạc Gia kêu lên.

Đèn toàn bộ vụt tắt, nhạc chúc mừng sinh nhật từ từ vang lên, cùng tiếng vỗ tay, Nhạc Gia đẩy một cái bánh gato hai tầng to bự ra, bên trên cắm chi chít 29 ngọn nến.

Tôi mỉm cười nhìn mọi người, sau khi bọn họ thúc giục ước một điều ước thì thổi tắt nến.

Vẫn cảm thấy bản thân là người may mắn, bên cạnh có nhiều người bạn tri âm theo mình. Cắt từng miếng bánh một chia cho mọi người.

Một chốc sau, nhạc cùng đèn một lần nữa trở lại bình thường, tôi cùng bọn Lão Tây Nhạc Gia, ngồi một góc sau quầy bar, cùng hưởng giây phút riêng tư.

“Anh Ngụy, kia đều là quà sinh nhật của anh.” Bồi bàn AB khệ nệ đưa đến một thùng bự chảng.

“Cảm ơn.” Tôi thờ ơ nhìn, ý bảo cậu ta đặt thùng ở cạnh sofa. Dùng đầu ngón chân cũng biết là cái gì, phần lớn là của đám người ái mộ trong “Forest” tặng, không phải thư tình nóng bỏng tay thì cũng là sôcôla càvạt với trang sức linh tinh.

“Em rất tò mò ấy, chân mệnh thiên tử của người khác, em đại khái có thể tưởng tượng vài phần, chỉ duy nhất anh Ngụy là hoàn tòan tưởng không ra.” A Địch ngồi đối diện tôi, mỉm cười nép vào người bạn trai.

Đợi mây tan rồi sẽ gặp được trăng sáng*, không nghĩ là đường tình đau khổ của cậu ta lại kết thúc có hậu. Gã công cặn bã trong mắt bọn tôi vốn thiếu chút nữa là kết hôn, cuốic ùng không bỏ được A Địch mà thẳng thừng bỏ nhà ra đi.

Lúc ấy huyên náo hỗn loạn, thiên hạ đại loạn, hai người vững vàng trước áp lực nặng nề, đến giờ càng ngày càng đằm thắm bên nhau.

Khi ấy, chính mắt thấy A Địch thầm chịu đựng mà khổ sở yêu đương như vậy, ai có thể nghĩ, cuối cùng có một ngày đối phương hiểu được? Nếu A Địch sớm buông xuôi, thì có hạnh phúc ngày nay không?

Có đôi khi, tình trường là chiến trường, phải kiên nhẫn cùng trả giá bằng máu và nước mắt. Bất kể hậu quả, không nghĩ đến điểm mấu chốt, không sợ đối phương từ chối không rơi vào cạm bẫy ngọt ngào của bạn. Nhưng mà, tính cách quyết định vận mệnh cùng tình yêu. Cũng chỉ có A Địch, đổi lại là ai trong bọn tôi, cũng không làm được.

“Đúng vậy, thật sự không biết anh Ngụy cuối cùng sẽ ở bên ai đây.” Tiểu Kinh hiếu kì nói. Cậu ta ba năm trước cũng quen bạn trai, là giảng viên dạy về vi tính, tình cảm rất ổn định.

“Vì sao không thể tưởng tượng, tôi chỉ là người bình thường, chả phải người ngoài hành tinh.” Tôi châm thuốc, cười nhạt.

“Người theo đuổi cậu nhiều như cá chép Trường Giang, chưa kể đến cái vị đèn mờ kia. Các cậu á, đều bị bề ngoài của Ngụy Dương lừa tình thôi. Trên thực tế, nếu cậu ta một lòng vùng lên, trong chúng ta bất luận là ai cũng không theo kịp đâu.” Lão Tây chõ mỏ vào. Gần đây anh ta cùng một nhà thiết kế nội thất quen nhau, mỗi lần thấy anh ta đều là rạng rỡ. Bỗng nhiên phát hiện “bạn gái” xung quanh tôi đều đã có đối tượng cố định, chỉ có tôi, vẫn cô đơn.

“Đèn mờ là ai?” Mọi người không khỏi nhao nhao.

“Phải hỏi Ngụy Dương ấy.” Lão Tây hướng qua tôi chớp mắt.

“Căn bản là không có gì, đừng nói chuyện giật gân.” Tôi cười.

Đèn mờ? Đùa gì chứ. Có lẽ đã từng có, nhưng đã sớm bị lưỡi đao sắc nhọn của hiện thực băm thàng vụn, không còn chút hài cốt nào nữa ấy.

Em là của tôi!

Một bóng hình thản nhiên hiện lên, năm ấy tôi mới mười tám, nằm trong lòng anh, trong mắt đều là hình ảnh phản chiếu nơi anh. Tôi đã nghe rõ ràng, tuyên bố độc đoán hiếm hoi đó của anh.

Đó là bởi vì em thích anh!

Lại một bóng hình khác còn sót lại, năm ấy cậu ta mới mười tám, đối mặt với sự cự tuyệt tàn nhẫn của tôi, chẳng những không trốn, ngược lại còn kiên định chăm chú nhìn tôi, nhiệt tình thông báo điều mà nói xong khiến kẻ khác phải sợ hãi.

Hai bóng hình này chồng chéo rối rắm, chuyện cũ phủ đầy bụi muốn trào dâng. Tay run lên, thiếu chút nữa bị tàn thuốc làm bỏng, tôi cúi đầu dập tắt, che giấu thất thố của bản thân.

Mọi người nói cười vui vẻ, phá lên từng trận cười.

Quanh mình là một khoảng xa hoa trụy lạc, tuấn nam ưa nhìn, vô cùng náo nhiệt.

Tôi không biết là thái độ với cuộc sống của mình có vấn đề gì không, tôi chỉ muốn không có gánh nặng cuộc đời, nên vẫn theo luật chơi “Trên giường không nói chuyện tình cảm”. Bốn năm qua, thoải mái tự tại, không thể tốt hơn. Nhưng mà vì sao giờ phút này, trong lòng lại dần dần nứt ra một lỗ trống hoác, chỉ là tiếng gió thổi cũng có thể đau.

Thật sự đã già rồi sao?

Tôi lấy một ly Sin, khẽ nhấp một ngụm, cảm thụ mùi vị tuyệt vời của rượu tiến vào cổ họng.

Thời gian trôi quá nhanh, thấm thoát, đã đến rạng sáng, là lúc tàn cuộc.

Tôi uống không ít, theo lệ thường Nhạc Gia lại đưa tôi về.

Tựa vào ghế, tôi trầm mặc chăm chú nhìn màn đêm liên tục lướt qua không ngừng, lấy đi tiếng ồn ào của ban ngày, nhưng chút vắng lặng ấy yếu ớt vô cùng.

“Này?” Nhạc Gia đỗ xe dưới tầng, hết nhìn đông lại ngó tây.

“Sao thế?” Tôi mở đôi mắt lờ mờ hơi men.

“Kì quái, như thế nào lại cảm thấy có người rình chúng ta nhỉ?”

“Khuya khoắt, sao có người được.” Được Nhạc Gia dìu, tôi bước đi không nổi, lấy chìa khóa mở cửa, “Cậu về đi, khuya rồi.”

“Được, bạn cẩn thận nhé.”

“Không sao.”

Trong nháy mắt lúc đóng cửa, bằng bản năng, cảm giác tựa hồ có ánh mắt trầm mặc từ xa truyền đến, mà khi tôi tập trung quan sát, lại không hề có bóng người.

Đại khái uống lắm quá, tôi lắc lắc đầu, đóng cửa nằm mộng Chu Công chơi.

***

*Đợi mây tan rồi sẽ gặp trăng sáng- Thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh: ý là phải biết kiên trì đến cùng thì sẽ thành công.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện