Thuận Minh
Chương 111: Làm trò mất tư cách
Rất nhiều chuyện phát sinh ở Hà Nam đều được viết trên công báo tháng sáu. Tháng tư, tổng đốc ba biên giới, tuần phủ Diên Tuy Hồng Thừa Trù mở đại hội các tướng ở Nhữ châu. tiêu diệt Sấm tặc.
Đọc mấy câu đơn giản này thôi mà khiến Lý Mạnh nhiệt huyết sôi trào. Hắn hiện tại cũng tính là võ quan của Đại Minh, tưởng tượng Hồng Thừa Trù là một văn quan mà đại tướng của ngàn vạn tham tướng lãnh binh, tổng binh bên dưới đều nghe lời sai khiến của hắn. Đây là loại khí khái gì, nếu có thể cũng được như vậy, đời này cũng coi như là không sống uổng phí.
Kể ra thì Hồng Thừa Trù cũng là một trong số ít mấy nhân vật là Lý Mạnh biết. Trong điện ảnh hiện đại, phàm là nói tới giai đoạn đầu Mãn Thanh, tất sẽ nói tới tiết mục Đại Ngọc Nhi khuyên hàng Hồng Thừa Trù, hoặc là tả hình tượng của hắn cao lớn, hoặc là tả hắn ám muội vô cùng, đều là nói về sự cống hiến không thể xóa nhòa của Hồng Thừa Trù trong công cuộc thống nhất Đại Thanh và dung hợp dân tộc.
Nhưng lúc này thông qua công báo và những cuộc nghị luận ngẫu nhiên của các văn nhân, lời nhận xét về vị Hồng đốc sư này là cực cao, giống như là mọi người đều cho rằng nếu không có hắn thì thực sự là không ai có thể bình định được Thiểm tặc làm loạn. Hơn nữa đối với việc đi đối phó Mãn Thanh, ai ai cũng muốn Hồng Thừa Trù xuất mà.
Đây có tính là chân tướng của lịch sử hay không, Lý Mạnh thầm nghĩ nếu mình quay về nói về những gì đọc được trên công báo, không biết có thể lên bách gia diễn đàn, không biết có bị người ta bợp tai hay không... Truyện "Thuận Minh "
Lý Mạnh đang thả hồn theo gió ở bên này thì nữ hài đó thình lình tiến vào, cũng không có lễ mạo gì, trực tiếp cầm tờ công báo lên đọc. Lý Mạnh nhíu mày, vừa định quát thì nghe thấy Chu Trúc Quân kinh ngạc thốt lên: "A, Ngô Tông Đạt về hưu rồi ư?"
Nghe tên của người này, Lý Mạnh thậm chí còn không biết là ai. Nữ hài này không ngờ đọc hiểu công báo, hơn nữa nghe ngữ khí của nàng ta, giống như là có chút quen thuộc. Thấy Lý Mạnh chú ý, Chu Trúc Quân lè lười, mĩm cưỡi giải thích: "Người này rất thú vị, nghe cha ta nói...à, nghe người ta nói. Ngô Tông Đạt này là môn hạ khuyển của thủ phụ Ôn Thể Nhân, mọi chuyện đều là Ôn Thể Nhân làm chủ. Hắn là một người rất bỉ ổi, một chút khí khái của các thần (quan lại trong nội các) cũng không có. Lúc đó nghe người ta nói cũng rất thú vị, cho nên ta nhớ rất kỹ. Môn hạ khuyển, đó chẳng phải là chó giữ nhà sao, hi hi..."
Nữ hài nói rất thú vị, giọng nói cũng trong trẻo dễ nghe. Lý Mạnh chậm rãi ngẩng đầu dậy, trên mặt không có một chút nét cười nào, "Ngô Tông Đạt, Ôn Thể Nhân, các thần", những danh từ này nữ dùng ngữ khí rất thoải mái để nói, nhưng những người mà nàng ta nói đều là mấy người thuộc tầng lớp cao nhất của triều đình Đại Minh.
Chu Trúc Quân bị chính những lời mà mình nói khiến cho buồn cười, đang ở đó ngẩng mặt lên trời cười khanh khách không khép miệng lại được, một lúc sau mới cảm thấy bầu không khí có chút dị thường, thấy Lý Mạnh đăm chiêu nhìn mình, nữ hài vẫn không biết mình rốt cuộc là có chỗ nào khiến người ta chú ý, rất kinh ngạc cúi xuống nhìn xem có phải là quần áo của mình bị bẩn hay không.
Lý Mạnh chuyển sự chú ý về công báo, trong lòng đã hạ quyết tàm, lát nữa sẽ đi nghe ngóng xem tuần phủ Hà Nam và bố chính sứ rốt cuộc là họ gì, có phải là họ Chu hay không.
Vào lúc cơm trưa, Lý Mạnh cố tình một mình tới hỏi huynh đệ Mạnh Ân. Tuần phủ Hà Nam là Huyền Mặc, bố chính sứ thì họ Trương, cả tỉnh Hà Nam vốn thật sự không có quan to nào họ Chương cả.
Nữ hài xem ra ý thức được những lời mà mình nói về công báo vào lúc sáng có chút không hợp lý. Nhung thủ đoạn ứng đối cũng rất thú vị, nàng ta dứt khoát đi bên cạnh Lý Mạnh, muốn xem xem Lý Mạnh có phản ứng như thế nào. Lý Mạnh ở thời đại này nhiều năm rồi, lại có nền tảng kinh nghiệm sống của thời hiện đại, sự khôn ngoan và bình tĩnh đều có đủ, tất nhiên là không khiến nữ hài này nhìn ra cái gì, tất cả vẫn như bình thường.
Tuv nói là tập tục của thời Minh rất thoáng, nhưng người lớn gan như nữ hài này cũng hiếm thấy, cứ vậy quấn quýt bên cạnh một nam nhân mà không sợ xảy ra chuyện.
May mà cũng quả thật là không xảy ra chuyện gì, nữ hài rõ ràng đã chuyển sự chú đối với thuyền và cảnh sắc hai bên bờ sông sang người Lý Mạnh. Nàng ta rất cảm thấy hứng thú đối với phương thức sinh hoạt giống như tu khổ hạnh của Lý Mạnh và cách thao luyện nghỉ ngơi của diêm đinh, cũng bắt chước theo một lát, nhưng rất nhanh liền kêu khổ không thôi rồi rát lui.
Đối với Lý Mạnh mà nói, có cái đuôi như vậy tuy hơi phiền, có điều cũng có công hiệu giải sầu, dẫu sao thì nàng ta cùng là một nữ tử đáng yêu. Ánh mắt của thuyền phu và những diêm đinh ở bên dưới thì khác hẳn, đều nhìn Lý Mạnh với vẻ kính phục, thầm nghĩ Lý nhị lang không ngờ lại có bản sự lớn như vậy, mới mấy ngày thôi đã khiến cho nữ hài ngoan ngoãn nghe lời như vậy rồi.
Đoàn thuyền đi trên sông vì có nữ hài này mà biến thành không còn khô khan nữa. Sau mấy ngày, thuyền đội không hề lưu lại ở đầu đã vào Lạc Thủy ở một giải Hà Nam, sau đó thì xuống thẳng Lạc Dương.
Căn cứ vào những gì mà huynh đệ Mạnh gia hướng đạo đã nói, tư diêm của Tế Ninh châu cuối cùng cũng chính là tới Lạc Dương. Cửa muối xanh Thiểm Tây mà Lý Mạnh nói vẫn cần phải tiếp tục nghe ngóng ở phía quan hệ cũ ở thành Lạc Dương. Truyện "Thuận Minh "
Trước khi lên bờ, Lý Mạnh đã có đề phòng, cố ý phái diêm đinh trước tiên chèo thuyền nhỏ lên bờ nghe ngóng, đợi khi có tin tức hồi báo rồi trên bờ rất yên bình, hoàn toàn không nhìn ra chỗ nào bất thường mới cho thuyền cập bờ, mọi người đều lên bờ. Lạc Dương chính là thành lớn có tiếng trong thiên hạ, rất nhiều triều đại đều đặt thành đô ở đây. Mà hiện giờ một Phúc vương phiên vương thân cận nhất với hoàng đế Sùng Trinh cũng lập thuộc địa ở đây.
Khi Lý Mạnh ở Khai Phong, đã bị thành Khai Phong khiến cho chấn động một lần, ai ngờ tới dưới thành Lạc Dương mới biết mình chấn động có hơi sớm. Các diêm đinh tất nhiên cũng cảm thán một phen, mà hai mắt của nữ hài đó giống như là phát ra ánh sáng, mặt đầy vè hiếu kỳ và hưng phấn, suýt chút nữa thì hoan hô nhảy nhót.
Lý Mạnh vốn còn đề phòng nữ hài này sẽ làm ra chuyện gì đó ở Lạc Dương, nhưng thấy vẻ mặt của nàng ta, đó rõ ràng là bộ dạng của hài tử theo người lớn ra ngoài du lịch. Hắn dở khóc dở cười cảnh cáo mấy câu, nội dung cảnh cáo chính là không được chạy loạn, để tránh lạc đại đội. Nữ hài hưng phấn bừng bừng nhìn ngó khắp nơi, chỉ đáp câu được câu chăng.
Nếu nói thành Khai Phong là phồn hoa, vậy thì Lạc Dương hoàn toàn tạo cho người ta một loại cảm thụ xa hoa lãng phí. Sau khi vào thành bước trên đường, ngươi hoàn toàn không ý thức được ngoài thành dĩ nhiên là địa ngục nhân gian.
Dạng xa hoa đồi trụy này mới gọi là sự phồn hoa của mạt thế, so với nữ hài nhìn ngó xung quanh, bộ dạng như hai mắt không đủ dùng ở bên cạnh, cảm giác lo lắng trong lòng Lý Mạnh càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Tâm tình khi du lãm thành Khai Phong đã không còn, chỉ muốn nhanh chóng làm xong chính sự.
Lý Mạnh đang lo lắng, Mạnh Ân và mấy huynh đệ của hắn tất nhiên là cũng biết. Giống như ở Khai Phong, bổ trí ổn thỏa khách sạn ở cạnh bến tàu của Lạc Dương, do Mạnh Ân dẫn đường vào thành làm việc.
Vốn không biết có nên dẫn nữ hài theo hay không, nhưng Chu Trúc Quân quả thực là quá ồn ào. Lý Mạnh dứt khoát dẫn nàng ta theo bên cạnh cho yên tâm. Nghe nói Lý Mạnh muốn dẫn nàng ta vào thành, nữ hài tất nhiên là kích động vô cùng.
Nơi mà bọn Mạnh Ân dẫn Lý Mạnh tới chính là một cửa hàng khá có khí phái trên con đường phồn hoa nhất, lớn nhắt trong thành Lạc Dương. Bố cục của cửa hàng này Lý Mạnh thấy rất quen mắt, rõ ràng là kiểu kho muối, cửa hàng muối. Hai hỏa kế đứng trước cửa, trông cũng không phải là tầm thường. Theo lý mà nói cho dù là cửa hàng muối rất lớn thì hỏa kế đứng ở cửa cùng phải luôn nhiệt tình đón khách. Có điều cho dù đoàn người của Lý Mạnh xuất hiện ở trước cửa cửa hàng, các hỏa kế vẫn mang bộ dạng vênh váo mũi hếch lên trời, không thèm để ý.
"Cửa hàng này sao không có biển hiệu?"
Người hỏi chính là Chu Trúc Quân đi đằng sau, Mạnh Ân thì cười khẽ một tiếng rồi nói với Lý Mạnh: "Lý đại nhân xin đợi một chút, tiểu nhân vào liên lạc."
Sau đó Mạnh Ân bước nhanh tới trước mặt mấy tên hỏa kế đó, nhỏ giọng nói mấy câu, lại đút mấy miếng bạc. Lúc này mới thấy hỏa kế của kho muối mĩm cười, trong đó có một người đi vào trong tiệm.
Mạnh Ân đi giao tiếp, một đường huynh đệ của hắn thấp giọng giải thích với Lý Mạnh, nghe xong Lý Mạnh giật nảy mình. Kho muối này không ngờ lại là sản nghiệp của Phúc vương thiên tuế. Phúc vương tính ra chính là thúc thúc của Sùng Trinh, nhi tử được hoàng đệ Vạn Lịch yêu mến nhất. Lúc đó khi được phong phiên vương, bởi vì Vạn Lịch hoàng đế muốn phong cho quá nhiều điền địa, khiến cho nội cách tranh cãi gay gắt, sau đó mới giảm số lượng xuống. Nhưng số lượng đã phải tính tới các tỉnh ngoài Hà Nam rồi.
Khi hoàng đế Sùng Trinh đăng cơ, ở trong cung nơm nớp lo sợ, cơm và nước đều do phi tử của vương phủ tự mình đưa tới, chỉ lo bị người ta hãm hại. Tại đây vào lúc như đi trên băng mỏng, Phúc vương phái tới mấy chục hộ binh, bảo vệ cho sự an toàn của hoàng đế, đây chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Nhi tử mà Vạn Lịch thích nhất lại có loại quan hệ như thế này với hoàng đế Sùng Trinh Phúc vương rõ ràng là người có địa vị cao nhất trong số các thân phiên trong thiên hạ. Phúc vương ở dân gian cũng không có một chút thanh danh tốt nào, tham tài keo kiệt, ruộng điền được phong gần hai trăm vạn mẫu vốn đã là nhiều lắm rồi, nhưng Phúc vương vẫn cảm thấy không đủ, lại mở cửa hàng buôn bán ở khắp nơi, ngang nhiên kiếm lời.
Muối và sắt đều là mặt hàng kinh doanh do quốc gia nắm giữ, nhưng Phúc vương lại đường hoàng mở cửa hàng bán muối bán sắt ở thành Lạc Dương và phủ Hà Nam. Buôn bán muối, cái này kỳ thực chính là quang minh chính đại bán muối tư, tuy nói là tuần kiểm Hà Nam cùng là hung ác, nhưng ai dám đắc tội với Phúc vương chứ, cho nên cửa hàng muối này không ai dám quản, phát tài vô cùng.
Bởi vì Lạc Thủy, Hoàng hà và Vận hà nối nhau, cho nên cửa hàng muối của Phúc vương bình thường đều dùng muối sông Hoài để buôn bán. Có điều muối sông Hoài mặc dù là muối do triều đình bán riêng nhưng diêm thương Lưỡng Hoài cùng có ghi chép rất nhiều chuyện không hay lắm. Ví dụ như nói bán muối ở giao giới Thiểm Tấn Dự (Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Nam), người mua muốn không chỉ là bách tính, các lộ loạn quân cũng cần phải ăn muối.
Đây mới là cơ hội mà cửa hàng Văn Như muốn nắm lấy, thừa cơ bán muối tới Sơn Đông, nơi trước giờ đều không đả thông được nguồn tiêu thụ. Huynh đệ Mạnh Ân nói ngay ở đây, tất nhiên cũng không có ý tị húy Chu Trúc Quân ở bên cạnh. Nữ hài này mắt mỡ to, chăm chú lắng nghe.
Phúc vương là thân phiên của Đại Minh, nên là người ủng hộ đáng tin nhất của thiên hạ Đại Minh mới đúng, nhưng để phát tài, không ngờ lại buôn bán với cả loạn quân và loạn dân, cái này gọi là hám lợi đen lòng, đây chính là lời miêu tả chuẩn nhất.
Người này nói xong, còn không đợi Lý Mạnh phát biểu ý kiến, nữ hài ở bên cạnh đã bỉu môi lên, khinh thường nói: "Có nhiều trang ấp như vậy rồi mà còn làm trò mất tư cách như vậy, thật đúng là..."
Đọc mấy câu đơn giản này thôi mà khiến Lý Mạnh nhiệt huyết sôi trào. Hắn hiện tại cũng tính là võ quan của Đại Minh, tưởng tượng Hồng Thừa Trù là một văn quan mà đại tướng của ngàn vạn tham tướng lãnh binh, tổng binh bên dưới đều nghe lời sai khiến của hắn. Đây là loại khí khái gì, nếu có thể cũng được như vậy, đời này cũng coi như là không sống uổng phí.
Kể ra thì Hồng Thừa Trù cũng là một trong số ít mấy nhân vật là Lý Mạnh biết. Trong điện ảnh hiện đại, phàm là nói tới giai đoạn đầu Mãn Thanh, tất sẽ nói tới tiết mục Đại Ngọc Nhi khuyên hàng Hồng Thừa Trù, hoặc là tả hình tượng của hắn cao lớn, hoặc là tả hắn ám muội vô cùng, đều là nói về sự cống hiến không thể xóa nhòa của Hồng Thừa Trù trong công cuộc thống nhất Đại Thanh và dung hợp dân tộc.
Nhưng lúc này thông qua công báo và những cuộc nghị luận ngẫu nhiên của các văn nhân, lời nhận xét về vị Hồng đốc sư này là cực cao, giống như là mọi người đều cho rằng nếu không có hắn thì thực sự là không ai có thể bình định được Thiểm tặc làm loạn. Hơn nữa đối với việc đi đối phó Mãn Thanh, ai ai cũng muốn Hồng Thừa Trù xuất mà.
Đây có tính là chân tướng của lịch sử hay không, Lý Mạnh thầm nghĩ nếu mình quay về nói về những gì đọc được trên công báo, không biết có thể lên bách gia diễn đàn, không biết có bị người ta bợp tai hay không... Truyện "Thuận Minh "
Lý Mạnh đang thả hồn theo gió ở bên này thì nữ hài đó thình lình tiến vào, cũng không có lễ mạo gì, trực tiếp cầm tờ công báo lên đọc. Lý Mạnh nhíu mày, vừa định quát thì nghe thấy Chu Trúc Quân kinh ngạc thốt lên: "A, Ngô Tông Đạt về hưu rồi ư?"
Nghe tên của người này, Lý Mạnh thậm chí còn không biết là ai. Nữ hài này không ngờ đọc hiểu công báo, hơn nữa nghe ngữ khí của nàng ta, giống như là có chút quen thuộc. Thấy Lý Mạnh chú ý, Chu Trúc Quân lè lười, mĩm cưỡi giải thích: "Người này rất thú vị, nghe cha ta nói...à, nghe người ta nói. Ngô Tông Đạt này là môn hạ khuyển của thủ phụ Ôn Thể Nhân, mọi chuyện đều là Ôn Thể Nhân làm chủ. Hắn là một người rất bỉ ổi, một chút khí khái của các thần (quan lại trong nội các) cũng không có. Lúc đó nghe người ta nói cũng rất thú vị, cho nên ta nhớ rất kỹ. Môn hạ khuyển, đó chẳng phải là chó giữ nhà sao, hi hi..."
Nữ hài nói rất thú vị, giọng nói cũng trong trẻo dễ nghe. Lý Mạnh chậm rãi ngẩng đầu dậy, trên mặt không có một chút nét cười nào, "Ngô Tông Đạt, Ôn Thể Nhân, các thần", những danh từ này nữ dùng ngữ khí rất thoải mái để nói, nhưng những người mà nàng ta nói đều là mấy người thuộc tầng lớp cao nhất của triều đình Đại Minh.
Chu Trúc Quân bị chính những lời mà mình nói khiến cho buồn cười, đang ở đó ngẩng mặt lên trời cười khanh khách không khép miệng lại được, một lúc sau mới cảm thấy bầu không khí có chút dị thường, thấy Lý Mạnh đăm chiêu nhìn mình, nữ hài vẫn không biết mình rốt cuộc là có chỗ nào khiến người ta chú ý, rất kinh ngạc cúi xuống nhìn xem có phải là quần áo của mình bị bẩn hay không.
Lý Mạnh chuyển sự chú ý về công báo, trong lòng đã hạ quyết tàm, lát nữa sẽ đi nghe ngóng xem tuần phủ Hà Nam và bố chính sứ rốt cuộc là họ gì, có phải là họ Chu hay không.
Vào lúc cơm trưa, Lý Mạnh cố tình một mình tới hỏi huynh đệ Mạnh Ân. Tuần phủ Hà Nam là Huyền Mặc, bố chính sứ thì họ Trương, cả tỉnh Hà Nam vốn thật sự không có quan to nào họ Chương cả.
Nữ hài xem ra ý thức được những lời mà mình nói về công báo vào lúc sáng có chút không hợp lý. Nhung thủ đoạn ứng đối cũng rất thú vị, nàng ta dứt khoát đi bên cạnh Lý Mạnh, muốn xem xem Lý Mạnh có phản ứng như thế nào. Lý Mạnh ở thời đại này nhiều năm rồi, lại có nền tảng kinh nghiệm sống của thời hiện đại, sự khôn ngoan và bình tĩnh đều có đủ, tất nhiên là không khiến nữ hài này nhìn ra cái gì, tất cả vẫn như bình thường.
Tuv nói là tập tục của thời Minh rất thoáng, nhưng người lớn gan như nữ hài này cũng hiếm thấy, cứ vậy quấn quýt bên cạnh một nam nhân mà không sợ xảy ra chuyện.
May mà cũng quả thật là không xảy ra chuyện gì, nữ hài rõ ràng đã chuyển sự chú đối với thuyền và cảnh sắc hai bên bờ sông sang người Lý Mạnh. Nàng ta rất cảm thấy hứng thú đối với phương thức sinh hoạt giống như tu khổ hạnh của Lý Mạnh và cách thao luyện nghỉ ngơi của diêm đinh, cũng bắt chước theo một lát, nhưng rất nhanh liền kêu khổ không thôi rồi rát lui.
Đối với Lý Mạnh mà nói, có cái đuôi như vậy tuy hơi phiền, có điều cũng có công hiệu giải sầu, dẫu sao thì nàng ta cùng là một nữ tử đáng yêu. Ánh mắt của thuyền phu và những diêm đinh ở bên dưới thì khác hẳn, đều nhìn Lý Mạnh với vẻ kính phục, thầm nghĩ Lý nhị lang không ngờ lại có bản sự lớn như vậy, mới mấy ngày thôi đã khiến cho nữ hài ngoan ngoãn nghe lời như vậy rồi.
Đoàn thuyền đi trên sông vì có nữ hài này mà biến thành không còn khô khan nữa. Sau mấy ngày, thuyền đội không hề lưu lại ở đầu đã vào Lạc Thủy ở một giải Hà Nam, sau đó thì xuống thẳng Lạc Dương.
Căn cứ vào những gì mà huynh đệ Mạnh gia hướng đạo đã nói, tư diêm của Tế Ninh châu cuối cùng cũng chính là tới Lạc Dương. Cửa muối xanh Thiểm Tây mà Lý Mạnh nói vẫn cần phải tiếp tục nghe ngóng ở phía quan hệ cũ ở thành Lạc Dương. Truyện "Thuận Minh "
Trước khi lên bờ, Lý Mạnh đã có đề phòng, cố ý phái diêm đinh trước tiên chèo thuyền nhỏ lên bờ nghe ngóng, đợi khi có tin tức hồi báo rồi trên bờ rất yên bình, hoàn toàn không nhìn ra chỗ nào bất thường mới cho thuyền cập bờ, mọi người đều lên bờ. Lạc Dương chính là thành lớn có tiếng trong thiên hạ, rất nhiều triều đại đều đặt thành đô ở đây. Mà hiện giờ một Phúc vương phiên vương thân cận nhất với hoàng đế Sùng Trinh cũng lập thuộc địa ở đây.
Khi Lý Mạnh ở Khai Phong, đã bị thành Khai Phong khiến cho chấn động một lần, ai ngờ tới dưới thành Lạc Dương mới biết mình chấn động có hơi sớm. Các diêm đinh tất nhiên cũng cảm thán một phen, mà hai mắt của nữ hài đó giống như là phát ra ánh sáng, mặt đầy vè hiếu kỳ và hưng phấn, suýt chút nữa thì hoan hô nhảy nhót.
Lý Mạnh vốn còn đề phòng nữ hài này sẽ làm ra chuyện gì đó ở Lạc Dương, nhưng thấy vẻ mặt của nàng ta, đó rõ ràng là bộ dạng của hài tử theo người lớn ra ngoài du lịch. Hắn dở khóc dở cười cảnh cáo mấy câu, nội dung cảnh cáo chính là không được chạy loạn, để tránh lạc đại đội. Nữ hài hưng phấn bừng bừng nhìn ngó khắp nơi, chỉ đáp câu được câu chăng.
Nếu nói thành Khai Phong là phồn hoa, vậy thì Lạc Dương hoàn toàn tạo cho người ta một loại cảm thụ xa hoa lãng phí. Sau khi vào thành bước trên đường, ngươi hoàn toàn không ý thức được ngoài thành dĩ nhiên là địa ngục nhân gian.
Dạng xa hoa đồi trụy này mới gọi là sự phồn hoa của mạt thế, so với nữ hài nhìn ngó xung quanh, bộ dạng như hai mắt không đủ dùng ở bên cạnh, cảm giác lo lắng trong lòng Lý Mạnh càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Tâm tình khi du lãm thành Khai Phong đã không còn, chỉ muốn nhanh chóng làm xong chính sự.
Lý Mạnh đang lo lắng, Mạnh Ân và mấy huynh đệ của hắn tất nhiên là cũng biết. Giống như ở Khai Phong, bổ trí ổn thỏa khách sạn ở cạnh bến tàu của Lạc Dương, do Mạnh Ân dẫn đường vào thành làm việc.
Vốn không biết có nên dẫn nữ hài theo hay không, nhưng Chu Trúc Quân quả thực là quá ồn ào. Lý Mạnh dứt khoát dẫn nàng ta theo bên cạnh cho yên tâm. Nghe nói Lý Mạnh muốn dẫn nàng ta vào thành, nữ hài tất nhiên là kích động vô cùng.
Nơi mà bọn Mạnh Ân dẫn Lý Mạnh tới chính là một cửa hàng khá có khí phái trên con đường phồn hoa nhất, lớn nhắt trong thành Lạc Dương. Bố cục của cửa hàng này Lý Mạnh thấy rất quen mắt, rõ ràng là kiểu kho muối, cửa hàng muối. Hai hỏa kế đứng trước cửa, trông cũng không phải là tầm thường. Theo lý mà nói cho dù là cửa hàng muối rất lớn thì hỏa kế đứng ở cửa cùng phải luôn nhiệt tình đón khách. Có điều cho dù đoàn người của Lý Mạnh xuất hiện ở trước cửa cửa hàng, các hỏa kế vẫn mang bộ dạng vênh váo mũi hếch lên trời, không thèm để ý.
"Cửa hàng này sao không có biển hiệu?"
Người hỏi chính là Chu Trúc Quân đi đằng sau, Mạnh Ân thì cười khẽ một tiếng rồi nói với Lý Mạnh: "Lý đại nhân xin đợi một chút, tiểu nhân vào liên lạc."
Sau đó Mạnh Ân bước nhanh tới trước mặt mấy tên hỏa kế đó, nhỏ giọng nói mấy câu, lại đút mấy miếng bạc. Lúc này mới thấy hỏa kế của kho muối mĩm cười, trong đó có một người đi vào trong tiệm.
Mạnh Ân đi giao tiếp, một đường huynh đệ của hắn thấp giọng giải thích với Lý Mạnh, nghe xong Lý Mạnh giật nảy mình. Kho muối này không ngờ lại là sản nghiệp của Phúc vương thiên tuế. Phúc vương tính ra chính là thúc thúc của Sùng Trinh, nhi tử được hoàng đệ Vạn Lịch yêu mến nhất. Lúc đó khi được phong phiên vương, bởi vì Vạn Lịch hoàng đế muốn phong cho quá nhiều điền địa, khiến cho nội cách tranh cãi gay gắt, sau đó mới giảm số lượng xuống. Nhưng số lượng đã phải tính tới các tỉnh ngoài Hà Nam rồi.
Khi hoàng đế Sùng Trinh đăng cơ, ở trong cung nơm nớp lo sợ, cơm và nước đều do phi tử của vương phủ tự mình đưa tới, chỉ lo bị người ta hãm hại. Tại đây vào lúc như đi trên băng mỏng, Phúc vương phái tới mấy chục hộ binh, bảo vệ cho sự an toàn của hoàng đế, đây chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Nhi tử mà Vạn Lịch thích nhất lại có loại quan hệ như thế này với hoàng đế Sùng Trinh Phúc vương rõ ràng là người có địa vị cao nhất trong số các thân phiên trong thiên hạ. Phúc vương ở dân gian cũng không có một chút thanh danh tốt nào, tham tài keo kiệt, ruộng điền được phong gần hai trăm vạn mẫu vốn đã là nhiều lắm rồi, nhưng Phúc vương vẫn cảm thấy không đủ, lại mở cửa hàng buôn bán ở khắp nơi, ngang nhiên kiếm lời.
Muối và sắt đều là mặt hàng kinh doanh do quốc gia nắm giữ, nhưng Phúc vương lại đường hoàng mở cửa hàng bán muối bán sắt ở thành Lạc Dương và phủ Hà Nam. Buôn bán muối, cái này kỳ thực chính là quang minh chính đại bán muối tư, tuy nói là tuần kiểm Hà Nam cùng là hung ác, nhưng ai dám đắc tội với Phúc vương chứ, cho nên cửa hàng muối này không ai dám quản, phát tài vô cùng.
Bởi vì Lạc Thủy, Hoàng hà và Vận hà nối nhau, cho nên cửa hàng muối của Phúc vương bình thường đều dùng muối sông Hoài để buôn bán. Có điều muối sông Hoài mặc dù là muối do triều đình bán riêng nhưng diêm thương Lưỡng Hoài cùng có ghi chép rất nhiều chuyện không hay lắm. Ví dụ như nói bán muối ở giao giới Thiểm Tấn Dự (Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Nam), người mua muốn không chỉ là bách tính, các lộ loạn quân cũng cần phải ăn muối.
Đây mới là cơ hội mà cửa hàng Văn Như muốn nắm lấy, thừa cơ bán muối tới Sơn Đông, nơi trước giờ đều không đả thông được nguồn tiêu thụ. Huynh đệ Mạnh Ân nói ngay ở đây, tất nhiên cũng không có ý tị húy Chu Trúc Quân ở bên cạnh. Nữ hài này mắt mỡ to, chăm chú lắng nghe.
Phúc vương là thân phiên của Đại Minh, nên là người ủng hộ đáng tin nhất của thiên hạ Đại Minh mới đúng, nhưng để phát tài, không ngờ lại buôn bán với cả loạn quân và loạn dân, cái này gọi là hám lợi đen lòng, đây chính là lời miêu tả chuẩn nhất.
Người này nói xong, còn không đợi Lý Mạnh phát biểu ý kiến, nữ hài ở bên cạnh đã bỉu môi lên, khinh thường nói: "Có nhiều trang ấp như vậy rồi mà còn làm trò mất tư cách như vậy, thật đúng là..."
Bình luận truyện