Thuận Minh

Chương 123: Tên thật



Vội vàng đem đồ và hàng hóa những người đó để trong tiệm cho diêm đinh, sợ bị liên lụy gì, Lý Mạnh cũng trả phí tổn những người đó phải trá cho chủ quán, không để việc làm ăn của họ có tổn thất gì, nhưng phải ngoan ngoãn câm miệng lại.

Lúc Lý Mạnh về tới cổng, Vương Hài đang đợi ở cổng, ngẩng đầu nói:

“Đại nhân, Chu tiểu thư đã ngồi xe ngựa tới trang viên Lý gia rồi, doanh Giao châu tạm thời rất vắng, mọi người đều tới trấn Phùng Mãnh, bên đó dù sao cũng là nơi quen thuộc, khống chế được cũng thuận tiện".

Lý Mạnh xuống ngựa, để hộ vệ tới dắt ngựa vào sân, nghiêng người nhường đường cho xe ngựa phía sau, ra lệnh nói:

"Tiểu Hải, tí nữa đóng cửa sân lại, ngươi dẫn người tìm kiếm mấy chiếc xe đó tuyệt dối không được bỏ sót vật gì, ta tới chính sảnh đợi cậu".

Vương Hài vội vàng đáp, Trần Lục Tử và mấy đầu mục đã đợi ở chính sảnh, thấy Lý Mạnh đi tới, hẳn sắc đều có chút cổ quái. Vì bắt đầu từ hôm qua Lý Mạnh ra mệnh lệnh cả hệ thống diêm đinh bắt đầu ra sức vận chuyển bố trí phòng ngự và đường lui di chuyển nhân lực, có phải vấn đề quá bé xé ra to rồi không? Đặc biệc là những người nay đều đã bắt được, nhốt trong ngục, hơn nữa những người này bị bắt và bị giam đúng là không đáng được xem trọng.

“Thế nào rồi? Những người đó nói bao giò tới?"

Lý Mạnh vừa vào cửa liền hỏi, mấy người Trần Lục Tử nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút cố quái khó xử, Trần Lục Tử lên trước một bước bẩm báo:

“Đại nhân, sự việc rất lạ, tối đó nghe đại nhân sai bảo không dùng tới khảo hình tra tấn, chỉ phái

người tới nghe lén, những người đó cũng rất yên lặng, không nói mình là ai, chỉ có điều "

“Chỉ có gì, có chuyện gì mà phải ấp a ấp úng..."

"Những người này đúng là rất lạ, sáng sớm dậy, chúng tôi cố ý đi ra ngoài mua bánh bột ngô và món ăn mang tới cho họ .Những tên hỗn trướng đó lại không ăn, nhìn giống như là ghét bỏ, hơn nữa những người này nói chuyện đều kìm thấp giọng, may người cầm đầu ra sức nói là chúng ta phạm vương pháp".

Không muốn ăn, lại một mực mang vương pháp ra nói, Lý Mạnh cảm thấy mình có chút manh mối rồi, lưỡng lự một chút, dặn dò:

"Bây giờ đi dẫn mấy người ra, dẫn sang một phòng khác, sau đó nói với những người còn lại những người đó bị giết rồi, nếu còn không nói, tiếp tục dẫn người tới.”

Trần Lục Tử và những người bên cạnh đầu tiên ngẩn ra, sau đó liền hiểu ra thấp giọng cười hì hì, có đầu mục diêm đinh nói:

"Hà tất phải phiền phức như vậy, lôi ra ngoài chém đầu chẳng phải tốt hơn sao?"

“Hoang đường, trong thành này ban ngày ban mặt giết nhiều người như vậy, cho dù chúng ta là quân doanh cũng phải chọc vào mối họa, nếu thật sự có vấn đề, hỏi tới cùng, kéo ra ngoài thành chém là được."

Đám người Trần Lục Tử nhận lệnh tới tra khảo, Lý Mạnh lại ngồi thản nhiên trong chính sảnh, hắn không muốn xuất hiện trước những thích khách tối qua, nhìn những thích khách đó biểu hiện, giống như những thiếu gia binh thành thị binh thời hiện đại, cũng có tố chất tương ứng, nhưng quá nuông chiều từ bé, trong lòng lại rất yếu ớt.

Không lâu sau, bên đó chắc đã kéo người ra ngoài rồi. Mặc dù nhà của nha môn tuần kiểm không nhỏ, nhưng tiếng khóc cũng thật là quá vang, nghe thấy mà Lý Mạnh nhíu mày, thầm nghĩ gan chỉ như vậy, mà cũng đi làm thích khách, thật là cười rụng răng.

Nhắc tới cũng lạ, Vương Hải kiểm tra đồ sân trước và Trần Lục Tử tra khảo phía sau gần như cùng lúc chạy tới chỗ Lý Mạnh, vẻ mặt vô cùng lo lắng, trên tay Vương Hải cầm một bọc nhỏ, chạy tới trước Lý Mạnh, giảm thấp giọng nói, giọng đã lo lắng tới run run:

"Lý đại nhân, ngài xem những công văn và cáo thân".

Đội trưởng đội phó diêm đinh và tiểu đội bậc một, Lý Mậnh đều đề nghị bọn họ cố gắng có thể học được chữ. Với những người thân cận Vương Hải, Trần Lục, Triệu Năng, Mã Cưong: lại càng yêu cầu phải biết chữ. Những diêm dinh và binh lính, đầu mục cấp trên đều đau đầu vì chuyện này, cảm thấy phiền phức còn hơn lả khổ luyện hằng ngày.

Nhưng biết nhiều chữ, lại có rất nhiều chuyện tiện lợi hơn. Lý Mạnh nhận đồ Vương Hải tìm được, bên trên có thiết bài nhỏ và công văn, có vẻ không phải đồ giả, chỉ là nội dung bên trên khiến người ta giật mình, đều là "Thị vệ .... của Chu vương phủ phân công gì gì đó".

Trần Lục vội vàng chạy tới vài bước, nói:

"Đại nhân, lúc dẫn nhóm thứ hai đi, những người đó đều nhận rồi, trên nửa đường nói mình là thị vệ của Chu vương phủ ở Hà Nam, lần này tới để cứu quận chúa của họ về".

Thị vệ Chu vương phủ, tới cứu quận chúa, Lý Mạnh gắn kết lại, Liền hiểu ra chân tướng chuyện này, đúng là tiểu cô nương biết gây tai họa, đúng là Đại Minh phiên vương một nhân vật lớn, thiên ha này đều là của họ chu, người bình thường nghe nói trên đường đụng phải đều bị chém đầu mình lại còn đưa quận chúa về, đây chính là tội lớn mất đầu, giải quyết không tốt còn liên lụy tới người bên cạnh. Truyện "Thuận Minh "

Nên làm thế nào bây giờ, Lý Mạnh trầm tư ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Trần Lục và Vương Hải trước mặt cũng hoảng loạn, chỉ cần không quá ngốc đại khái có thể hiểu được Chu Trúc Quân gặp ở thành Khai Phong đó rốt cuộc có thân phận thế nào, cả đội diêm dinh trước khi kéo đi không ai có phẩm cấp nào, không ai biết chữ, chưa nói là phiên vương, lúc này nha môn tri châu Giao châu đã là nhân vật cao không với tới, càng huống hồ hôm nay lại dính dáng tới cả Phiên Vương.

“Mẹ kiếp, không có việc gì hay sao mà phong lắm vương gia như vậy làm gì, lượn một vòng thành Khai Phong mà gặp ngay được quận chúa".

Trong lòng Lý Mạnh thầm chửi, nhưng vẫn có chút tiến bộ, hai người trước mặt mặc dù hoảng loạn, nhưng vẫn đợi Lý Mạnh quyết định, hoàn toàn mặc kệ những người bên ngoài có thân phận thế nào, Lý Mạnh nói mới tính.

"Lập tức thu xếp người, bịt miệng hết mọi người lại, thả hét những người vừa nãy ra nói vói bọn họ nếu còn lộn xộn, chúng ta sẽ giết thật, Tiểu Hải, người di truyền lời của ta, bắt đầu từ bây giờ, thành Giao châu và khu nhà này, mọi quan binh doanh Giao Châu ở trạng thái khẩn cấp nhất, luôn cảnh giác nghe lệnh ta".

Hai người thân tín vội vàng đáp lời, vội vã chạy ra ngoài. Lý Mạnh quay người về phòng mình, nhanh chóng sửa sang lại vũ khí, ra ngoài liền bắt đầu thét lớn các diêm đinh biết cưỡi ngựa tập trung lại, sớm có hộ vệ thân tín mang ngựa tới, mấy chục con ngựa chạy như điên ra khỏi thành.

Cô gái cùng những người hầu nữ kia tất nhiên không đi bộ, hoặc cưỡi ngự,. dù sao cũng dư dả tiền bạc, vẫn đặt mua xe ngựa, xe ngựa và mấy chiếc xe lớn tốc độ vô cùng nhanh.

Lý Mạnh chạy hơn nửa canh giờ, đã đuổi kịp đoàn xe đang trên đường từ Giao châu tới trấn Phùng Mãnh, mọi người đều liên tục hành lễ với Lý Mạnh.

Lệnh cho kỵ binh chặn người lại, cô gái còn vui vẻ thò đầu ra khỏi xe ngựa, gọi lớn, xe ngựa dừng lại ven đường, mọi người đều biết điều tránh đi, để Lý Mạnh và cô gái ở lại, thấy cô gái có má lúm đồng tiền như hoa, Lý Mạnh lắc đầu, thấp giọng hỏi:

"Quận chúa điện hạ, sống ở đây có thoải mái không?''

Cô gái nhất thời không phản ứng lại, lại gật đầu thuận theo lời Lý Mạnh trả lời:

" Thời gian này bổn cung rất vui vẻ... A... Sao ngươi biết?”

Nói được một nửa, cô gái đột nhiên bịt miệng mình, kinh ngạc nhìn Lý Mạnh, trệ thực tế cô gài này không nên hỏi cái gì mà "Sao ngươi biết" mà là “Ngươi bây giờ mới biết sao?". Dấu hiệu này đúng là quá rõ ràng, với kiến thức bình thường của Lý Mạnh sớm đã biết mới phải.

Thì ra là vì Lý Mạnh xuyên việt mà tới, đều lơ mơ với mọi thứ trong thời đại này, nên mới luôn bi lừa cho tới bây giờ. Nghe cô gái này thừa nhận, Lý Mạnh giận tới nghiến răng lạnh lùng nói: Truyện "Thuận Minh "

"Cô giấu diếm như vậy, có biết sẽ dẫn tới bao nhiêu tai họa không?"

Lý Mạnh bất giác đưa tay sờ con dao ngắn trên hông, cô gái cũng có chút sợ hãi, nhưng không chú ý tới hành động của Lý Mạnh, chỉ vội vàng khẩn cầuL

"Lý đại ca, huynh tuyệt đối đừng nói với người khác ta đang ở đây, nếu không sẽ là tai họa đó''.

Trong nháy mắt, Lý Mạnh gần như có xúc động muốn ra tay giết người, nhưng những ngày ở cùng, cô gái ngốc lớn gan này là người khác giới thân cận đầu tiên của mình trong thời đại này, dù sao cũng giống như mình có một cô em gái, nếu thật sự giết rồi diệt khẩu, gần tới lúc, thật sự không thể ra tay được.

Cô gái hoàn toàn không cảm thấy những điều như “sát khí” hay "ý giết người" gì đó, ngược lai còn rất dè chừng hỏi:

"Lý đại ca, làm sao huynh biết được?” Truyện "Thuận Minh "

Sát khí qua đi, Lý Mạnh lại từ từ tỉnh táo lại, đột nhiên nghĩ ra vài chuyện, cho dù là những thị vệ của Chu vương phủ đang nhốt trong nhà tuần kiểm hay cô gái trước mặt theo lý mà nói là hậu duệ quý tộc, trong phim truyền hình đều thuộc thân phận cao quý, quan viên dân chúng gì đều phải quỳ gối dập đầu trước họ, sao giọng hai bên đều rất thấp, như sợ người khác biết thân phận mình.

Đương nhiên, những thị vệ kia không có chút dũng khí, cô gái này tính tình lại qua loa, rất dễ dàng bị lộ ra thân phận, cái này không cần nói rồi.

Lý Mạnh từ từ hít thở, cuối cùng trên mặt cũng hiện lên nụ cười, nói:

“Đi cùng xe ngựa tới trấn Phùng Mãnh, không được ra ngoài lung tung, mấy hôm nữa cô lại về thành Giao Châu, biết chưa?"

Mặc dù trên mặt Lý Mạnh vẫn là nụ cười, nhưng cuối cùng cô gái đã cảm thấy có gì đó không ổn, trong lòng không khỏi sợ hãi, gật đầu lia lịa đồng ý. Lý Manh quay người định lên ngựa rời đi, lên ngụa vừa đi được mấy bước, lại xoay ngựa quay người hỏi:

"Quận chúa đại nhân, hôm nay có thể cho tôi biết tên thật không?"

Cô gái vẫn không biết mình vừa lượn một vòng từ quỷ môn quan về, nghe tấay Lý Mạnh hỏi như vậy, cô gái lập tức đỏ mặt, e lệ hiếm thấy, nắm vạt áo lưỡng lự nói:

“Ta... ta là Chu Vân Dao. "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện